
1. bảo bình
Sài Gòn vào tháng mười, một lần nữa tôi bay đến một thành phố mới. Trời đông của thành phố này không giống như nơi ở trước tôi đã sống. Trời không lạnh, cũng không quá nóng bức. Không khí mát mẻ luôn là lời chào xoa dịu tốt lành nhất - đó là bố tôi bảo thế.
Ông thích những ấn tượng đầu tiên, kể cả khu chung cư cao tầng mà bố con tôi chuyển đến, nổi bật giữa màn đêm đen kịt nhờ vào ánh sáng của đèn neon men theo những cạnh viền của tòa nhà, những ngọn đèn cam ẩn hiện như một bản nhạc tự do. Bố tôi đang là quản lý cho một dự án mới phát triển của công ty phần mềm. Vậy nên, công việc đòi hỏi ông phải công tác dài hạn ở một thành phố mới sau khi đã khảo sát qua những chi nhánh con ở những thành phố nhỏ trước đó. Vậy nên, tôi phải bắt đầu một lần nữa tại đây. Một nơi ở mới, ngôi nhà mới, trường học mới và những người mới.
Tôi được ở nhà một tuần trước khi nhập học.
Từ nhà đến trường chỉ cách khoảng ba ki lô mét, không xa lắm. Và bố tôi phụ trách việc đưa tôi vào ngày đầu tiên đến lớp. Bao giờ cũng vậy, sau khi thả tôi ở cổng trường, ông cũng vui vẻ gửi lời chúc:
- Đi học vui nhé con gái! Cần giúp đỡ gì cứ gọi cho bố!
- Vâng, tối nay bố về sớm chứ?
- Tất nhiên. - Tôi ngoái đầu nhìn ông, vẫy tay chào tạm biệt.
Quét mắt nhìn tòa nhà to lớn trước mắt, ngay cạnh lối đi chính với hàng rào sắt là một tấm bảng được khắc trên đá hoa cương lấp lánh, in nổi dòng chữ trắng viết hoa không quá sát: " TRƯỜNG TRUNG HỌC - PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU YERSIN"
Trường học mới nằm trong top trường điểm của thành phố cùng với cơ sở vật chất tiện nghi nhất. Nổi bật với khối nhà năm tầng màu trắng nghiêm chỉnh, khuôn viên tòa chính rộng lớn, xung quanh là cảnh quan cây cối và bãi cỏ xanh mát, ngay giữa sân trường là một cái hồ lớn. Với kiến trúc khối nhà chữ L, trường được chia thành hai khu học chính, một dãy nhà phụ và khu chức năng. Trong đó, lớp của tôi được phân ở tòa nhà chính, gian giữa.
Bởi vì tôi chuyển vào trường ở thời điểm giữa học kỳ - khoảng thời gian ôn tập cho các bài thi của môn. Vậy nên có thể xem như tôi sẽ không bị chú ý hay bàn tán đến.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo ở tuổi trung niên. Cô tên Khanh, có lẽ đây là điều duy nhất tôi sẽ nhớ về cô. Giọng nói của cô trầm và khàn khàn. Sau khi trao đổi một mạch những thông báo cần thiết và quy định cơ bản của trường thì cô dẫn tôi về lớp của mình. Trên đường đi, ngang qua những dãy phòng học sáng sủa ắp đầy người đang ngước đầu chăm chú nghe giảng, lớp học của tôi nằm ở cuối dãy hành lang của tầng ba, lớp cuối cùng của khối mười một. Bước đi thong dong, nhanh nhẹn của cô cũng không làm ảnh hưởng đến bộ dạng chậm chạp của tôi lúc này.
Được rồi, tôi thừa nhận là dù đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Tôi không phải người tự tin trước đám đông, "bất kể tình huống thế nào, chuyện này nên được xong phứt đi". Sau lời cầu nguyện thầm kín của tôi, cuối cùng cô Khanh cũng đưa tôi đến trước lớp học, trước quang cảnh của hàng chục cái đầu và cặp mắt đang đổ dồn vào tôi.
- Chào cả lớp! Cô biết đây là thời điểm gần cuối kỳ, nhưng lớp chúng ta hôm nay có bạn mới nhé! - nói đoạn, cô Khanh hướng ánh mắt sang tôi, chờ đợi. - Em tự giới thiệu về mình đi!
- Chào các bạn, mình là Bảo Bình. Mình đến từ Hà Nội, rất vui được gặp mọi người - tôi cố nói thật đơn giản.
Phía dưới lớp, tôi biết là tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi với bộ dạng hiếu kỳ xen lẫn thích thú. Một học sinh mới - tựa như một màn trình diễn pháo bông nho nhỏ vào những ngày Tết im ắng. Ít nhất thì họ cũng bị phân tán khỏi những bài học căng thẳng và nhàm chán.
- Bảo Bình, em muốn ngồi ở đâu nào?
- Đâu cũng được ạ
- Thế thì em ngồi ở dãy bàn cuối ngoài cùng cửa lớp nhé, nếu có khó khăn gì có thể báo với tôi !
Tôi biết là cô đang không vui vẻ gì khi bị trễ mất mười lăm phút bài giảng của mình. Cho nên tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tránh tạo ra quá nhiều phiền phức.
Sách và vở toán, bút thước, xem nào. Tôi không nhớ là mình có đãng trí như vậy bao giờ chưa, nhưng cục gôm mà đáng-lẽ-vẫn-còn-trong-hộp-bút đã biến mất từ hơn hai tuần trước kể từ buổi học cuối cùng của tôi ở trường cũ. Sự lẩn thẩn này, thế nhưng lại thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh tôi. Một đứa con gái. Có vẻ như người này đã quan sát từng cử động của tôi từ nãy đến giờ, cho nên đã buông lời hỏi thăm:
- Cậu đang tìm gì à?
Đó là một cô bạn xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn bắt mốt ánh màu vàng óng, lông mi uốn cong chỉn chu. Cô ấy có trang điểm nhẹ, với những chiếc móng tay màu nude bóng bẩy. Mọi thứ đều rất hợp thời trang và sành điệu, kể cả chiếc kẹp nơ trên đầu hay là cái ba lô xanh đen treo ở móc hông bàn.
- Không có gì - tôi lịch sự đáp lại.
Có vẻ niềm tin về việc không cần trợ giúp của tôi có một chút sai lầm, bởi ngay lúc tôi đang bối rối vì nét chì bị kẻ quá đà thì trước mặt tôi được đẩy tới một cục gôm mới tinh như vừa khui tem:
- Dùng của tớ này.
Đây là một lời mời thật lòng. Tôi liếc nhìn cô bạn, trước khi chú ý đến cái một dòng chữ nho nhỏ được dán khéo léo trên cục gôm như một sự đánh dấu chủ quyền: "Thanh Xuân".
Cảm ơn. Tôi thích những ấn tượng đầu tiên.
---
Thanh Xuân - người bạn cùng bàn mới của tôi bảo cô ấy có thể dẫn tôi đi tham quan trường mới vào giờ ra chơi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi không muốn làm phiền đến cô ấy, nhất là khi tôi biết rằng cô ấy không hề có ý định làm việc đó. Dù sao, tôi vẫn có thể đi dạo bộ một mình mà không gặp trở ngại gì. Hành lang giữa các lớp học vẫn luôn đông đúc bởi những tụm năm, tụm bảy đang náo nhiệt tám chuyện, nhờ vậy mà tôi phải lách mình khỏi những đám đông đó để có thể tìm lối đi xuống cầu thang. Thật quái đản khi đến cả cầu thang cũng tắc một cách kỳ lạ. Đám đông dường như đang đổ xô chạy theo một thứ gì đó, có lẽ là... người nổi tiếng đi?
Tôi nghe rõ mồn một cái cách mọi người trầm trồ, xì xầm bên tai một cái tên:
- Xử Nữ, Xử Nữ kìa! Đẹp trai quá!
- Lần đầu tớ được nhìn thấy anh ấy bước xuống sân trường với cặp mắt kính đó!
- Xử Nữ vừa đổi giày phải không nhỉ? Hình như là đôi Balenciaga Triple S đời mới nhất...
Đám đông không mấy giãn ra cho đến khi tiến xuống đến sân trường, di chuyển xung quanh một thân ảnh.
Ai vậy nhỉ?
Một dáng người vững chắc, sườn mặt hoàn hảo không góc chết. Mái tóc anh ấy được rẽ mái lệch, dường như được chăm chút rất kỹ lưỡng. Đôi mắt màu hồ đào của anh chớp động sau cặp kính, nhưng cũng không tài nào che giấu được sự hớp hồn ấy. Tôi có một ấn tượng là mặt anh trông hơi buồn. Mặc cho đầu tôi đang lên tiếng rằng anh không phải gu của tôi, nhưng lần đầu trông thấy tận mắt Xử Nữ, tôi vẫn bị một cảm giác áp đảo. Một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Bằng một cách nào đó, tôi cảm giác đang nhập mình vào đám đông của anh ấy. Đoàn người của Xử Nữ thế mà một mạch dẫn nhau kéo đến căng tin trường - một nơi đông đúc và huyên náo, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một khu chức năng to thế này. Phía bên kia, Xử Nữ đã bị chen lấn khuất khỏi tầm mắt của tôi, có vẻ anh ấy đã đi lấy đồ ăn. Xử Nữ đã dạy cho tôi biết sức hấp dẫn thực thụ của một người xinh đẹp - một điều mà chắc hẳn từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để ý tới. Tôi không rõ nữa, nhưng chắc chắn ngôi trường này đã mang đến cho tôi một cái nhìn mới từ khi đặt chân vào đây. Thật ra, tôi không thể cứ điên rồ bám theo đám đông đó và Xử Nữ một cách mất lý trí như thế, nếu không tôi sẽ bỏ lỡ giờ ra chơi của mình mất.
Đã xuống đến đây thì ít nhất cũng cần tham quan qua một lần nhỉ? Khu căng tin được chia làm hai gian: gian bán đồ ăn nước - những món tự làm như phở, hủ tiếu, bánh canh,... những món rất truyền thống và một gian bán đồ ăn nhanh - bao gồm bánh ngọt, bánh mì mặn, hamburger,... Nước uống cũng được phân theo hai loại hình đó và nằm kế bên quầy ăn của mỗi gian. Tương đồng với khu vực bán đồ ăn uống lúc này đã chật kín, thì khu vực bàn ngồi cũng bị sự đông đúc ngự trị. Mùi đồ ăn và mồ hôi khiến tôi khó chịu. Thật tình nhìn khung cảnh trước mắt khiến tôi không hề muốn dấn thân vào căng tin một chút nào.
Đương lúc lách người qua một bên để né một đôi nam nữ, tôi vô tình đụng phải một học sinh khác với cốc cà phê đang cầm trên tay.
Sự việc diễn ra khá nhanh, dù đã giữ chặt cốc cà phê theo phản ứng nhưng vẫn không tránh khỏi một ít nước nóng hất lên tay mu bàn tay cậu ta. Tôi có thể thấy điều đó từ một ít khói đang lặng lẽ bốc lên từ chiếc cốc nóng, và cả từ một ít giọt cà phê bắn vào cánh tay tôi nữa.
Thật không dễ dàng gì. Mẹ kiếp.
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tay cậu có sao không?
Tôi quá vội vã vì sợ làm cậu học sinh bị thương. Chính tôi là người đã vô tình va phải cậu ấy, gấp gáp đến nỗi chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay đã hơi đỏ lên tự lúc nào, lục lọi trong túi áo quần để tìm kiếm một ít khăn giấy. Tôi không hy vọng vào ngày đầu tiên đi học đã xảy sinh ra nhiều sự cố thế này, nhất là khi tôi đang ở giữa căng tin nơi có sẵn sàng hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía tôi bất cứ lúc nào.
Tôi chỉ biết đó là một nam sinh cao hơn tôi cả cái đầu, trông khá gầy. Lúc này cậu ta đang khẽ khàng ấp úng:
- À, ừ... Tôi không sao đâu.
- Xin lỗi, là do tôi vô ý cả. Cậu có đau không? Hay là xuống phòng y tế nhé? - tôi nhíu mày. Biết chắc đang có rất nhiều người nhìn mình lúc này. Cả cậu học sinh ấy cũng biết rõ điều đó và có vẻ cậu ấy cũng không muốn làm to chuyện.
- Tôi không sao, chuyện nhỏ thôi mà - cậu ấy cố trấn an tôi bằng giọng điệu bình tĩnh.
Điều đó khiến tôi bối rối. Tôi biết là nhiệt độ của cốc cà phê không thể làm bỏng chết người. Nhưng suy cho cùng thì chính tôi cũng cảm nhận được độ nóng từ nước cà phê và nhìn thấy làn da đang tái đỏ của cậu ấy. Tôi chỉ hy vọng là cậu ấy ổn. Và tôi vẫn ổn sau vụ này.
- Thật không?
- Thật.
Nếu cậu ấy thực sự thấy đau, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi gấp ba lần. Nhưng mọi lời nói thốt ra từ miệng cậu ấy khiến tôi dần an tâm đôi chút. Có thể cậu ấy là con nhà võ nên mới không có một tí ti phản ứng kể cả giật nảy mình khi bị gần nửa cốc cà phê văng vào tay như thế.
- Để tôi tự lau nhé? Không sao đâu, cậu đi được rồi.
Đấy là cậu ấy nói với tôi như thế khi trông thấy tôi cứ đứng nhìn cậu ấy chằm chằm với một biểu cảm tội lỗi không dám rời đi. Mãi cho đến khi chuông reo, tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của cậu nam sinh đó như để tự trấn an bản thân.
---
Ba tiết học sau cho đến tối đó mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, như những gì vốn có. Ngoại trừ một điều là bố tôi đã không giữ lời sẽ về sớm. Sau mười giờ thì bố tôi có gọi điện xin lỗi và nói lý do vì tiệc chào mừng ở công ty. Tôi đành đậy lại lồng bàn nơi chứa bát canh nguội ngắt và đĩa thịt chiên đã khô cứng, tắt đèn, leo lên giường trong tư thế sẵn sàng ngủ.
[Ting]
[Bạn có một tin nhắn mới]
...
Của ai vậy nhỉ?
Tôi quờ sang cái điện thoại. Đó là một tin nhắn messenger từ lớp trưởng lớp cũ của tôi.
[Ơ mày chuyển trường rồi à?]
Suýt thì tôi bật cười. Sau một tuần dài đằng đẵng, cuối cùng người ta cũng nhận ra là tôi đã biến mất. Tôi mở tin nhắn lên, nhưng không phải để trả lời, mà là để xóa lịch sử trò chuyện. Sau đó tôi hủy kết bạn với con bé. Tôi lặp đi lặp lại những hành động này cho đến khi cả danh sách bạn bè lẫn giao diện messenger của tôi trông đủ gọn gàng để đón một khởi đầu mới. Được cái lần này nhanh hơn hẳn lần trước, có vẻ như tôi càng ngày càng thạo việc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro