Đại tội thứ nhất : Yêu người trần gian
Chương 1 : CHUYỂN MÀU
Tôi- một cô gái với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xám xanh, làn da trắng, môi hồng. Mái tóc bạch kim của tôi được
uốn bồng bềnh. Tôi là một thiên thần.
" Đừng để mái tóc đó chuyển sang màu đen "
Đó là những gì tôi có thể nhớ. Cái lời dạy bảo của những thầy cô trong Thiên Giới đã dặn tôi như vậy đấy, nhưng với tư cách là một tiểu thiên thần ngoan hiền, luôn đứng đầu bản xếp hạng, luôn được tin tưởng và yêu mến thì làm sao mà tôi có thể làm gì sai chứ ? Để tôi giải thích nhé ! Ở Thiên Giới, nếu mái tóc của bạn chuyển thành màu đen hay mà đỏ tươi thì bạn đã phạm tội. Không chỉ là một tội nhỏ mà là một đại tội. Dạo gần đây, tôi luôn được nghe những lời nói hàm hồ không tốt về tôi. Họ bảo tôi hãy cẩn thận, có một số người còn xa lánh và không thèm bắt chuyện kể cả đứa bạn thân của tôi. Tôi đã làm gì ? Tôi không rõ, tôi về nhà, tôi hỏi ba mẹ về chuyện gần đây tôi đã làm gì. Họ chỉ lắc đầu cười nhẹ, mẹ tôi còn vỗ vai tôi
" Lớn lên con sẽ biết, Bạch Dương"
"Lớn lên ?" "Sẽ biết" ? Những từ ngữ mà tôi luôn căm hận. Nó không hề mang một tính chất gì cả, nó không có ý nghĩa và nó rất vô dụng. Tôi chắc chắn như vậy là ba mẹ sẽ không bao giờ nói cho tôi biết đâu. Tôi đành thở dài... Sáng hôm sau lên lớp tôi tò mò hỏi cô giáo. Cô chỉ nói một câu đầy bí ẩn làm tôi cảm thấy khó chịu hơn. Tiếng đồn dần lan cả trường rồi lan ra cả Thiên Giới về một cô bé sở hữu một đại tội.
"Đại tội" ?
" Cô bé "?
Đó không phải là tôi sao ? Tôi cầm cái máy thông tin, khẽ nhăn mặt đọc từng chữ một miêu tả về nhân vật sở hữu đại tội này. Cầm trên tay máy thông tin, tôi run sợ vô thức thả cái máy xuống và nó vỡ nát, tôi nhìn vào một khoảng không trước mặt, tay run run ôm lấy mặt. Tôi gào thét trong tuyệt vọng
" Người sở hữu đại tội : mái tóc bạch kim chuyển màu đen, đôi môi nhỏ luôn cười điên loạn, đôi mắt xám xanh chứa đầy nỗi căm hận.."
Tại sao không ai nói cho tôi ??? Tôi có thể sửa lỗi mà... làm ơn...
Tôi khóc nấc lên từng tiếng, áp mặt vào gối. Tôi suy nghĩ về nhiều thứ lắm. Tôi phải làm sao đây?? Tôi run sợ, tôi ngồi dậy tay vớ lấy cuốn sách " Thay đổi tương lai" mà ông tôi đã để lại. Trước đây tôi không đọc lấy 1 chữ vì tôi không hứng thú và cảm thấy nó không quan trọng. Đến mãi bây giờ, tôi mới bắt đầu đọc nó. Tay tôi lật từng trang sách cổ, nước mắt trào ra, tôi hi vọng sẽ có chút may mắn đến với tôi... Tay tôi dừng ở một trang sách gần cuối, tôi đọc thật kĩ từng dòng được ghi chép lại trong đó...
" 7 đại tội của Thiên Giới và Ma Giới"
- Thiên Giới & Ma Giới sao ?
Tôi lẩm bẩm trong miệng . Cả Ma Giới cũng có đại tội ? Tôi cứ nghĩ Ma Giới không có chứ ? Đúng là chuyện đời đâu ai ngờ được. Tôi tiếp tục đăm chiêu vào những chữ cái trong sách
" Đại tội 1 : Yêu người trần gian
Đại tội 2 : Kẻ 2 mặt
Đại tội 3 : Phá luật Ma Giới
Đại tội 4 : Đam mê sắc đẹp
Đại tội 5 : Đoạt vị trí
Đại tội 6 : Ham muốn quyền lực
Đại tội 7 : 6 đại tội gặp nhau "
" Hả " ?
" 6 đại tội gặp nhau ? "
Tôi nhíu mày khó hiểu, tôi không biết tôi thuộc đại tội nào. Tôi nhăn mặt, tôi lật trang tiếp theo và trong chờ nó sẽ giúp tôi thoát khỏi đại tội chết tiệt này.
" Trần gian- nơi xoá bỏ tội lỗi"
Đó là những gì tôi thấy ở trang tiếp theo, tôi lật thêm mấy trang sau để hiểu rõ chi tiết hơn nhưng tất cả đều là những trang giấy bị xé hay để trắng. Tôi đâu còn cách nào khác, đành phải xuống trần giang một thời gian ngắn để làm việc tốt thôi. Dù gì đi chăng nữa tôi chưa phạm tội thì tốt nhất phải ngăn chặn nó. Tôi đóng cuốn sách cổ lại, thu dọn đồ đạc, tay cần theo cuốn sách và miệng nói một dãy câu thần chú.
Bụp
Tôi xuất hiện ngay một con đường kì lạ. Do cú ngã không lường trước nên tôi đã bị trầy xước. Thường thì những lúc như vậy tôi đều có thể chữa lành cho bản thân nhưng ở dưới trần giang không được phép dùng bột tiên để chữa lành vết thương. Tôi đành ngậm ngùi đứng dậy, tay phủi phủi cái áo màu lông chuột. Tôi dao dác nhìn xung quanh, tôi cảm thấy lo sợ. Tôi đâu biết rõ nơi này... nhưng đã lỡ xuống thì 2 năm sau mới về lại được. Tôi bắt đầu khóc, đây đâu phải là tôi ? Đây không phải là một Bạch Dương luôn mạnh mẽ ? Đúng vậy, đây mới chính là tôi, một con người yếu đuối luôn sống trong nỗi sợ hãi bao bọc lấy bản thân. Tỏ ra mạnh mẽ là cái vỏ ngoài thôi... tôi thật yếu đuối....
- Này... cậu không sao chứ ?_Một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay sang nhìn với đôi mắt đẫm lệ.
- C...cậu là ai ?_Tôi tròn mắt hỏi người đối diện. Anh ta cười cười buông bàn tay đặt trên vai tôi xuống
- Tớ là Nhân Mã...còn cậu ?_Anh chàng kia nói
- T...tôi là Bạch Dương..._Tôi cúi gầm mặt xuống, giọng lí nhí
- Cậu từ đâu đến ?_Anh chàng Nhân Mã nghiêng đầu nhìn tôi
- Thiên Giới..._Tôi đáp như không
- Thiên Giới ? Đó là đâu ?_Mã khó hiểu
- Phía trên kia..._Tôi chỉ lên trên trời, Mã nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nhíu mày
- Cậu cứ đùa..._Mã cười
- Tôi không đùa... tôi nói thật..._Tôi đáp, mặt vẫn nhìn xuống đất
- ... ờm... cậu... vậy có nghĩa cậu là thiên thần ?_Anh chàng Nhân Mã tắt nụ cười trên môi, mặt nghiêm nghị hỏi tôi, tôi ngước mặt lên
- Đúng..._Tôi gật đầu
- Vậy cậu không có nơi ở ?_Mã hỏi
- Ừ..._Tôi đáp
- Thế cậu định như thế nào ?_Mã lại hỏi
- Không biết_Tôi đáp một cách trống không
Nhân Mã im lặng nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi, tôi nhìn về bàn tay của mình, cảm giác thật ấm áp... tôi như được sưởi ấm vậy, thật là thích... tôi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn anh
- Vậy cậu qua nhà tớ tạm nhé ? Tớ sẽ giúp cậu trong thời gian cậu ở đây !_Mã cười đùa
- Cậu tin tôi là Thiên thần chứ ?_Tôi hỏi ngớ ngẩn
- Ờ...tớ tin ! Thôi ! Về nhà tớ sẽ sơ cứu vết thương cho cậu !_Mã nói rồi nắm lấy tay tôi kéo đi... cậu đưa tôi đến một thùng sắt màu đỏ. Cậu ta mời tôi
- Vào xe đi !
- Xe ? Là kí rì ??_Tôi hỏi
- Là cái này nè !_Cậu ta nói rồi chạm tay vào cái thùng sắt tên "Xe" kia.
- Ừm..._Tôi gật đầu rồi chui vào xe. Mã vào sau, đóng sầm cửa lại. Tôi cảm thấy cái xe này ngột ngạt thật...
Oáp....
Mấy giờ rồi nhỉ ? Tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi vô tình ngả đầu vào vai Nhân Mã và từ từ chìm vài giấc ngủ thật sâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mở mắt ra, thấy mình nằm trên một chiếc giường màu đỏ sang trọng trong một căn phòng rộng lớn và khá thoáng mát. Những tia nắng chiếu qua rèm làm tôi nheo mắt lại và bật dậy
- Dậy rồi à ?_Tiếng nói vang lên
- Ừ_Tôi đáp
- Nhà cậu đây sao Mã ?_Tôi nhìn xung quanh hỏi cậu
- Đẹp hông ?_Mã cười nhẹ
- Ừ... nhưng...ai da..._Tôi ôm cái chân đang rát lên vì đau
- Cẩn thận... coi vậy thôi chứ vết thương sau lắm..._Cậu nói
Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh căn phòng này. Nó rất đẹp, nó rất thu hút ! Tôi thích căn phòng này ghê...
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái mang đồ phục vụ bước vào lịch sự cúi đầu. Tay cầm một cái mâm nhỏ trên đấy có những món ăn lạ lạ mà đẹp mắt lắm. Tôi chăm chú nhìn cái món ăn được đem ra với đôi mắt thèm thuồng. Cô gái kia nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn xuống bàn nhỏ bên cạnh giường tôi rồi lại cúi đầu bước ra khỏi cửa. Nhân Mã cầm cái thứ kia từ mâm lên và đưa cho tôi
- Ăn đi...
- Cái này ? Ăn sao ?_Tôi hỏi ngớ ngẩn
- Trời..._Cậu cười nhạt rồi xoa nhẹ vào đầu tôi
- Bộ ở Thiên Giới không ăn sao ?_Mã hỏi
- Có chứ... nhưng cái này nhìn lạ..._Tôi nói
- Ăn như bình thường ấy !_Mã dõng dạc
Tôi gật đầu nhẹ rồi cắn thử một miếng đó. Cảm nhận vị của nó ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, mùi thơm thơm thật dễ chịu. Tôi sáng mắt lên, mặt tươi tỉnh hẳn ra
- Cái này là gì vậy ?? Ngon ghê !
- Đó là bánh !_Mã nói
- Bánh ?_Tôi hơi nghiêng đầu
- Ừ..._Mã gật đầu
- Bộ chỗ cậu không có món này ?_Mã hỏi
- Không....có chứ ! Nhưng cái này nhìn lạ mà ngon hơn !_Tôi vừa cắn thêm miếng bánh nhai trong miệng vừa nhoẻn miệng cười tươi nhìn cậu. Tôi tiếp tục say sưa thưởng thức món bánh ở đây... hương vị thật đậm đà và ngon hơn. Khác hẳn bánh ở Thiên Giới... Nhân Mã chống cằm ngắm nhìn tôi ăn. Tôi biết chứ, tôi cảm giác cái ánh mắt dịu dàng kia đang hướng về tôi...
- Nè..._Mã gọi tôi
- Sao ?_Tôi quay sang cậu
- Cậu không có nơi ở thì tạm ở đây đi !_Mã nói
- Hả ? Không làm phiền cậu chứ ?_Tôi hỏi
- Không sao... dù gì trong nhà còn dư phòng bên cạnh. Với lại tớ ở một mình với mấy quản gia và người hầu nên cũng chán lắm... ha ha ha _Mã gãi đầu nói một cách ngượng ngùng. Tôi nhìn cậu một hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý....
- Nào... Tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu thế nên đừng ngại nhé ?_Mã nói đưa tay ra
- Ơ...ừ..._Tôi bắt lấy tay cậu. Chúng tôi bắt tay như đang thực hiện một lời hứa với nhau vậy...
Có lẽ lời hứa ấy của cậu đúng thật, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều điều, dạy tôi rất nhiều thứ khác nhau mà tôi đến giờ không biết. Lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười với tôi, dù cho việc ấy có khó khăn đến đâu, cậu vẫn luôn ở mãi bên tôi, lúc tôi gặp chuyện không hay cậu bảo vệ tôi. Cảm ơn nhé... nhưng.... xin lỗi nhé... tôi đã khiến cậu thất vọng mất rồi...Mái tóc bạch kim tôi đang dần chuyển thành màu đen. Tôi ngỡ ngàng, vào buổi sáng hôm ấy... tôi thức dậy chải tóc với mấy cọng tóc màu đen rơi xuống nền nhà. Tôi run sợ nhặt nó lên, nước mắt mãi tuôn rơi. Tôi đã không làm việc tốt mất rồi... sao đây ?? Tôi như cần một phép màu, tôi cần nó, ngay lập tức... giá như... có phép màu xuất hiện bên tôi thì hay quá rồi... tôi cầu nguyện hằng ngày chỉ để tôi không phạm tội thôi... có lẽ ... ông trời đã không phụ lòng tôi. Một hôm nào đó, tôi thức dậy và thấy lá thư kì lạ bên giường. Mở ra đọc, miệng tôi mỉm cười đắc ý
" Giết người - cứu người "
" Lấy mạng - đổi mạng"
Ô?.?.... vậy là chỉ cần giết người thôi... chuyện này đơn giản mà... nhưng... giết ai mới được ??
Tôi khẽ cong môi cười thật tươi, tôi không biết nên giết ai nên giải pháp duy nhất của tôi là :
GIẾT TẤT CẢ !!!
Tôi mỉm cười đắc ý, vớ lấy con dao trên tay, tôi bước ra khỏi nhà Mã, vào nhà từng người một,.... từng người một... tôi giết từng người... từng người... không chừa một ai... nhưng... trừ cậu....
Tại sao vậy ? Tôi không thể giết cậu được, đại tội đang phá hủy tôi, sao tôi lại không dám đâm vào Mã ? Cậu đang ngủ bên giường, tôi khẽ bước vào, chuẩn bị đâm cậu thì những hình ảnh về cậu, những kỉ niệm đẹp của cậu và tôi hiện trong đầu tôi, tay tôi run lên, cậu chợt thức giấc
- Chào Bạch Dương..._Nhân Mã mỉm cười
- Chào..._Tôi giấu con dao sau lưng
- Tóc cậu bị gì thế ?? Nó toàn màu đen không thôi !!_Mã nhíu mày
- T... tôi mới đi nhuộm ấy !!!_Tôi cố biện minh.
Cái cảm giác run sợ không dám giết cậu, cảm giác bồi hồi khi nhìn cậu, thoáng đỏ mặt khi thấy cậu cười, hạnh phúc khi cậu bên tôi, luôn mỉm cười. Câu nói mà cậu đã luôn sưởi ấm trái tim tôi
" Cười lên đi.... nhìn cậu xinh lắm cừu con !!"
Mỗi lần sau cậu nói đó, cậu luôn đặt môi lên trán tôi. Ấm áp, thích thú, hạnh phúc lắm cậu ạ...có lẽ tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi Nhân Mã...
A... thì ra... đại tôi của tôi là "Yêu người trần gian"
Tôi mỉm cười nhìn cậu... một ngày mới bắt đầu, mặc cho đại tội hủy diệt tôi, để tôi bên cậu là hạnh phúc rồi...cảm ơn nhé... Tôi yêu cậu nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro