Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nothing

Ngồi ở đó, nhìn ngắm những cảnh tượng sợ hãi đến gai người. Nghe theo sự sắp xếp để tự kéo dài thời gian sống còn trên đồng hồ sinh tử đang nằm trong lòng bàn tay của thần chết

- Này Xử Nữ. Chị đâu rồi

Cái giọng nói khó chịu của Thiên Yết vọng tới. Xử Nữ biết, kẻ đầu tiên mà Kim Ngưu nói ban nãy là ai rồi..

- Thằng bé sẽ chết thật sao?

" Hihi chị đoán xem. Em cũng đâu nói ai là kẻ đầu tiên"_ Kim Ngưu giở giọng trẻ con rồi lại im bặt ngay

Tiếng bước chân của Thiên Yết ngày càng gần, khoảnh khắc ấy đã đến. Thiên Yết dừng trước cục rubic của Xử Nữ ném ra ban nãy, cậu chỉ chầm chậm thở dài rồi cúi xuống vươn tay ra chuẩn bị nhặt.

Ánh sáng dần bị cái bóng to lớn che khuất, bao trọn cả cậu vào bên trong nó. Thiên Yết cầm lấy cục rubic mà nắm chặt nó, dần ngước đầu nhìn lên, cậu tự cảm thán cái miệng của người anh quả cảm Bạch Dương

" Ăn gì linh thế hả anh.." _ cậu rủa thầm trong lòng, cái đầu Thiên Yết coi bộ thành vật đấu giá mất thôi

Hắn cao to, đáng sợ, còn phát ra một mùi hôi thối như của xác chết. Nặng nề, Thiên Yết có cảm giác đầu mình nặng như có quả tạ trong đầu, chân thì như bị gông vào xích sắt kèm theo một cục sắt. Cả người cậu bất động trước nó, cả nhịp tim còn bị nén lại đến khó thở

Xoẹt

Một trái banh nhỏ rơi xuống
Đài phun nước bắt đầu vận hành

Hắn quay người chuẩn bị rời đi
Một tiếng vỡ nát lại lặp lại. Bụng hắn lủng một lỗ lớn, nó dần loảng lổ, hở ra một viên ngọc lớn mang màu xám xịt. Nàng ta đi lên cái xác của chàng trai trẻ đã đổ rạp trên đất như băng qua một cây cầu bắc qua dòng suối nhỏ. Làn nước đỏ đục ngầu, tanh tưởi mà người đời hay gọi nhanh là máu.

Xử Nữ thấy hết, thấy cả cảnh Thiên Yết bị Thợ Săn giết chết, thấy cả cảnh cậu bị giẫm đạp. Cuối cùng là thấy gã Thợ Săn cũng theo đó mà nằm lặng thinh trên nền đất bẩn đang loang làn vải đỏ được lên màu cẩn thận. 

Cầm lấy thứ Thiên Yết nắm chặt cho tới cả lúc cậu đã chết, nàng ta nở nụ cười, khoé môi được kéo lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp mỹ miều. Hai con ngươi nhìn về phía góc tường mà Xử Nữ đang trốn chui trốn nhủi như một con chuột, nàng đạp lên gã thợ săn mà đi, một bước chân đặt xuống đã làm viên ngọc đặt ở bụng hắn vỡ nát thành cát bụi.

- Nè người bạn. Thở nhẹ như vậy, hẳn là nữ nhỉ? Tôi là Aquarusl. Cô có muốn đồng hành cùng tôi không nào

Tiếng cười của Aquarusl dần lộ rõ, nó điên dại như quái vật cổ xưa, nó đáng sợ như sát nhân đang chuẩn bị vờn con mồi của mình. Nàng ta tiến càng ngày càng gần, gần hơn nữa.. gần hơn nữa..

- Tìm ra rồi nhé!!_ vung cây gậy lên cao, tiếng " vút" xé toạc gió đập vào tường. Những mảnh vụn rơi lả tả dưới đất, phủ lên cả đôi bốt cao gót nàng đang đi.

Nothing?

***

Ném chiếc mặt nạ của mình sang một bên, tháo chiếc đồng hồ trên tay, gỡ bỏ chiếc cà vạt vướng víu trên cổ. Hắn ngả người mình rơi tự do xuống chiếc giường trắng tinh như những thiên thần trên cao. Đôi mâu tuyệt trần khép lại dần, vết sẹo được khâu vài mũi kim bên dưới mắt hắn hiện rõ lên.

Đối với Nhân Mã, nó là thứ giúp hắn nhớ tới vị tiểu thư tội nghiệp xưa cũ. Hít vào phổi một ngụm khí, hắn rũ bỏ chiếc áo sơ mi trắng, cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ bụng săn chắc, nó sẽ rất đẹp nếu như nó không có một lỗ khoét lớn trên ngực của Nhân Mã.

Hắn không có tim.

Hắn không có nội tạng.

Hắn là một con quái vật

Một con quái vật,

Có trí thông minh.

Chưa ai biết về nó, kể cả là Sư Tử, Nhân Mã cũng không hé một lời. Hắn là kẻ cô độc nhất thế gian, từng là như thế, sau đó không còn là như vậy, và giờ hắn quay lại về với cô đơn của năm xưa.

Hắn vươn đôi tay với lấy khung ảnh nhỏ đã cũ trên bàn gỗ, sắc màu hiện rõ thu gọn hình ảnh sau lớp kính thủy tinh vào trong tròng mắt. Hắn không chỉ thấy vị tiểu thư đó, Nhân Mã còn thấy bản thân hắn của hiện tại

Thật thảm bại. Hắn phải hầu cận Bảo Bình không khác gì thằng điên. Hắn phải đạp đổ Sư Tử- người mà tiểu thư nhờ hắn chăm sóc nếu như nàng rời đi. Hắn vì ghét cuộc sống, từ bỏ đi Hộ Chú Linh mà Nhà Vua ban phước cho thần dân, dẫn dắt hai vị thần chuyển biến lên chiến tranh tàn phá mặt đất. Nhân Mã làm vì điều gì? Hắn không biết.

Vì một lý do gì đó? Hắn làm mọi thứ bị đảo lộn.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, thành công kéo Nhân Mã về thế giới thật. Hắn lấy chiếc mặt nạ thỏ đã cũ, tưởng sẽ rất dễ thương, như trong số một đống mặt nạ mà hắn có, chỉ toàn những cái kinh dị đến ám ảnh. Đeo lên mặt để che đi khuôn mặt thật, hắn tiến về phía cửa. Bên kia, hắn không thấy gì cả. Mở cánh cửa gỗ, đứng đối diện hắn là một cô gái khoác lên mình bộ cánh đen tuyền hệt viên kim cương đen quyền quý, mái tóc đen nhuộm đỏ được tết lại sang hai bên. Thứ nổi bật nhất, là hai viên ruby hồng sáng rực như rạn san hô dưới đại dương

- Thấy tôi quen chứ, ngài Rabbit

- Geminiel..

- I'm not Geminiel. I'm nothing_ nở nụ cười quỷ dị như đã biến thành ma, trên tay Geminiel đã cầm một con dao nhỏ từ lúc nào.

Nhân Mã cảm thấy bụng mình có chút nhói, hắn cảm thấy hơi đau. Dòng máu đỏ hỏn vượt qua từng lớp biểu bì da mà thoát ra bên ngoài theo miệng vết thương. Hắn nhăn mặt, im lặng nhìn Geminiel đang lặng lẽ ấn sâu vào vết thương của hắn. Bàn tay rắn chắc của Nhân Mã nắm chặt cổ tay của cô mà hất ra, con dao cũng theo đà văng ra nền đất. Bầu trời đổ cơn mưa gột rửa dòng máu bùn đất của hắn vào từng hạt mưa trong vắt

- Cô có ý gì đây..

- Tôi chẳng có ý gì cả. Đó là món quà gặp mặt của tôi

- Đúng thật là quỷ thần.. quà gặp mặt cũng đặc biệt khác lạ..

Hắn ngập ngừng, giọng nói đã có chút run rẩy vì cơn đau âm ỉ. Geminiel tiến lại gần Nhân Mã, nhẹ nhàng nhón chân lên mà gỡ xuống chiếc mặt nạ của hắn. Một khuôn mặt thật xinh đẹp làm sao, vì cớ gì lại che đi nó chứ. Nét đẹp của một ác ma tới từ thiên đường..

- Ta đoán ngươi cũng biết ta là ai rồi đúng không? Vì vậy, xin phép vào nhà_ gập lại chiếc ô đang nhỏ nước đầy nhà hắn, Geminiel bước vào bên trong. Dừng chân trước một chậu cây xương rồng lớn, bàn tay vươn tới phía tường mà đẩy vào bên trong.

Làn không khí từ bên trong theo đà bị hút ra bên ngoài, Geminiel gạt chúng sang một bên, tiến về tiểu thiếu nữ đang co ro bên trong góc phòng tối. Nàng là một tiên nữ, nhưng Geminiel không biết tên của nàng. Trên đôi bàn tay nhỏ bé ấy là một chiếc bộ đàm nhỏ, nàng ta nhận ra Geminiel đang đi tới, cơ thể liền lúng túng cất giấu nó đi

- Cô.. là ai vậy

Thật kì diệu, sinh linh bé nhỏ này chẳng biết cô là ai cả.

- Ta là Geminiel. / Kẻ sẽ đưa hòn đảo này về địa ngục /

- Kẻ sẽ đưa hòn đảo này về địa ngục?_ Nàng tiên nhỏ vô ý nói lên, Geminiel có chút giật mình.

- Đọc suy nghĩ của người khác là xấu đó. Ngươi tên gì? Nhân loại nhỏ bé

- Ta không nhỏ bé!

Phải.. ngươi không nhỏ bé. Những nhân loại có thể bị trí thông minh của bản thân giết chết, những thiên tài vô dụng

- Được, ngươi không nhỏ bé. Ngươi tên là gì?

- Ta là.. Kim Ngưu.. Ngươi tên là gì!?

- Hahaha ta sao? Ta là.. mọi thứ

- Mọi thứ??

- Phải, ta là tất cả mọi thứ trên đời này. Ta là cây cỏ, là hoa lá, là mây gió, là mặt trời, cùng là mặt trăng. Ta là ta, ta cũng là ngươi.

- Làm sao ngươi là ta được! Ta là chính ta

- Nhân loại, ngươi có muốn đi chung với ta không? Nếu ngươi đi cùng ta, ngươi sẽ biết, ta là gì._ nở nụ cười vô nghĩa, Geminiel như một con búp bê sứ bị điêu khắc tỉ mỉ chỉ biết nở lên mặt một nụ cười vô hồn. Nó không vui, không buồn, và nó không có nghĩa có lý

- Đi chung với ngươi. Ta có tìm được anh Thiên Yết không?

- Đó là anh của ngươi? Ta có thể tìm giúp ngươi

- Vậy thì tốt quá!! Ta mau mau đi thôi, ra khỏi đây!

Dắt nàng khỏi chốn âm u, dắt nàng khỏi bóng tối khó hiểu. Geminiel kéo Kim Ngưu đi ngang qua Nhân Mã đang ngã gục ngay cửa. Nhẹ kéo lên khuôn mặt quỷ dị rồi lại hạ xuống, Geminiel như một ma nữ vì thù hận mà xuất hiện

Nhưng sự thật, vốn là như thế.

Geminiel đã đi xa khỏi tầm mắt Nhân Mã, hắn gượng dậy đóng cánh cửa lại mà lết vào bên trong. Đôi mắt rực sắc nhìn lên trần nhà

Nothing..

***

Tỉnh dậy trong một khu vực tối om, Thiên Bình cảm thấy xung quanh chật chội đến khó tin. Cứ như ai đó đã nhét cô vào trong một chiếc hộp vậy. Vây quanh khá mềm mại, là những con thú bông ư?

Cố đẩy chiếc nắp của chiếc hộp lên, Thiên Bình thành công. Nhưng xung quanh vẫn là một màn đêm tối, có Chúa mới biết Thiên Bình đang ở đâu mất. Cô ghét tối tăm nhất cuộc đời này. Bản thân bước ra khỏi chiếc hộp, Thiên Bình mò mẫm sờ soạng xung quanh để tìm được vật bám vào

- Chà, cô tỉnh rồi sao? Thấy thế nào, tốt chứ?

Là giọng nói của Ma Kết, cô nhận ra nó. Lẽ nào, hắn là đang đứng trước mặt Thiên Bình? Đứng trong tối đã lâu như vậy, đáng ra mặt đã phải quen với nó, Thiên Bình đã có thể nhìn thấy Ma Kết trong khoảng mờ mờ.. nhưng không có. Thiên Bình chẳng thấy gì cả. Một chút cũng không

- Này, tại sao tôi lại không nhìn thấy gì!!?

- Ểh, cô ngủ ngon vậy sao? Đến cả lúc tôi móc hai đôi mắt yêu quý của cô ra cô cũng không biết? Thật kì diệu quá đi

Thiên Bình hét lên, hai tay sờ lên mắt mình. Là một khoảng rỗng tuếch, rợn gáy. Sự nhớp nháp, dinh dính cứ bám đầy lên tay Thiên Bình như một lớp rong rêu bám mãi như mọc rễ vào tận trong từng mạch máu trên khuôn mặt nhỏ ấy.

Không có gì ở đây. Không thấy gì ở đây. Không nghe được gì ở đây.

Cầu xin một lời với Chúa Trời, xin hãy nói đây là một cơn ác mộng viển vông. Cô ghét việc bản thân không thể nhìn thấy, không thể nhìn được khuôn mặt của người đó là một sự tiếc nuối tang thương

- Trả lại mắt cho ta.. trả lại mắt cho ta.. nhanh lên!!

Lật tung mọi thứ cô có thể chạm tới, phá vỡ bất cứ thứ gì. Vùng vẫy trong vô vọng, Thiên Bình có cảm giác bị trói buộc

- Hửm? Chẳng có gì ở đây để trả cho cô cả. Cô gái ạ_ hắn cười như một tên nhóc con mười tuổi, hí hửng đẩy ngã Thiên Bình xuống sàn nhà đã đóng bụi

- Có mà.. mau trả lại cho ta. Đôi mắt... Đôi mắt!!..

" Nè nè, ngươi nói nhảm cái gì đó"

Cảm nhận lực đánh nhè nhẹ lên khuôn mặt của bản thân. Nơi đáy mắt vẫn còn cảm giác, chân mày hơi nhíu lại. Ánh sáng dần chiếu lại ngược vào tầm mắt. Khuôn mặt của Ma Kết, thứ mờ mờ hiện ra dưới lớp đèn ảo mộng của căn gác xép.

- Ngươi.. Ma Kết.. tên chết tiệt..

- Tên chết tiệt?? Nè, ta vừa đánh thức cô khỏi cơn ác mộng đó!

- Đánh thức cái con khỉ!! Chính ngươi là kẻ làm ta gặp ác mộng đó!

Thiên Bình muốn vung tay đánh hắn vài cái, kết quả lại nhận ra tay bị trói chặt. Trói nơi đâu thì trói, cuối cùng lại bị trói chung với bộ xương đã khô?? Lương tâm chỗ nào rồi?

- Còn muốn động thủ đánh ta? Là Gemi dạy ngươi sao!

- Gemi là ai? Ý ngươi là Geminiel..?

- Chứ còn ai nữa, vì ta được cô ta cho gọi như thế. Còn ngươi.. hừ, vẫn chỉ nên gọi là Geminiel đại nhân thôi nhỉ

- Ta đánh ngươi được ta đánh ngay đó. Cái gì vậy hả. Lớn tuổi hơn thì có gì đắc ý chứ

- Ta lớn hơn ngươi cả mấy ngàn tuổi đó. Có thể là đã thấy cái chết từ tổ tông mấy đời của ngươi rồi thứ cháu chắt khó ưa!

- Ta khó ưa? Kẻ khó ưa là ngươi mới phải!

- Chẳng thèm nói chuyện với ngươi nữa_ Ma Kết hắn giở giọng vờ nghe như đang phẫn nộ, quay lưng đi về phía chiếc ghế đối diện màn hình TV vừa cũ vừa nhỏ

- Nè ít nhất thì cởi trói cho ta đi

Vùng vẫy được một lúc lâu, Thiên Bình muốn chịu thua rồi đó chứ. Cái tên này bộ như lời đám nam nhân hay đi miêu tả con gái " Sáng nắng chiều mưa " có đúng không hả.

- Hay là đa nhân cách vậy trời..

- Ta không đa nhân cách, có cô thì chắc có đó

- Có ngươi đó! Thả ta ra ngay

- Cô phiền quá à! Biết thế để cô mơ thêm trong ác mộng một lúc nữa.

Thiên Bình chẳng buồn đáp lại hắn nữa, bản thân còn phải bận bịu tìm cách cởi trói. Kim Ngưu hẳn vẫn còn đang tìm kiếm cô ở bên dưới

- Này Thiên Bình, cô ở đâu rồi

Tiếng nói của Kim Ngưu vọng lên từ phía dưới thông qua chiếc lỗ nhỉ trên sàn. Nó, thu hút được sự chú ý của Ma Kết, hắn dời mắt về phía nó. Nhẹ nhàng áp mặt xuống mặt sàn đóng bụi mà nhìn xuống phía dưới, người này hắn vốn cảm thấy rất quen thuộc

- Ai đây? Bạn ngươi hả?

- Không lẽ bạn ngươi.

- Hừ.. ta sẽ lừa cô ta lên đây vậy

Khoé miệng kéo lên thành một nụ cười vui vẻ giả dối, bản thân từ từ đứng dậy, sợi dây trói cũng trượt khỏi cánh tay dài mảnh khảnh mà nằm yên trên mặt đất.

Hắn viết một mảnh giấy, thả qua khe hở trên sàn, cô càng tiến gần, không có tiếng động

Muốn giết thần phải biết điều này
Điều thứ nhất: đâm vào tim
Điều thứ hai: chặt đầu
Điều thứ ba: làm cả hai.

Thiên Bình cầm trên tay chân nến, tiến gần tới chỗ Ma Kết. Hắn đã biết rồi vờ chẳng để tâm hay thật sự không biết chuyện gì đang sắp xảy đến với mình?

- Đúng rồi.. là quyển sách đó.. mau kéo xuống đi

Hắn cười vui vẻ, đưa tay làm mái tóc của mình rối bù lên rồi lại bị một cái đánh thật mạnh vào đầu. Chân nến Thiên Bình cầm, nó nhuốm chút nhơn nhớt của máu tanh, nhuộm một phần của bàn tay trắng ngần

- Chẳng có gì ở dưới đó cả Ma Kết.. đó chẳng qua là con rối tuyệt đẹp của tôi thôi

Tiến tới góc tường, Thiên Bình nhận ra sự thu hút. Một cây rìu? Ừ phải, cô cảm thấy nó thân quen. Cầm lấy nó trên tay, cô cả người run rẩy, cầm chặt cán rìu. Hạ xuống một nhát, máu bắn cả lên khuôn mặt vô vị chẳng có nổi nụ cười của Thiên Bình.

Cô thấy cảm giác này thân thuộc lắm

- Mình từng, giết người rồi.. nhỉ

Thiên Bình bước xuống khỏi tầng gác mái, kéo lê cây rìu xuống cùng với bản thân. Cô vẫn để nguyên như thế, để máu tên súc sinh ấy thấm qua mặt sàn mà chảy xuống như giọt trăng trên bầu trời

Tuyệt đẹp đến rùng mình..

Từ khi Thiên Bình bước xuống tới bây giờ, bóng dáng nhỏ của Kim Ngưu nào có xuất hiện. Đúng chứ.

- Ta đã bảo là không có gì rồi mà

Tiến từng bước chân, kéo cây rìu đi theo từng nhịp. Cánh cửa phòng được mở toang, vẫn là hành lang tối bẩn, vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng nhỏ đâu

- Kim Ngưu đâu mất rồi nhỉ.. cậu ta chẳng ở đâu cả..

Ngó nghiêng ngang dọc cả một lúc, Thiên Bình ngao ngán lê theo cây rìu mà đi tìm kiếm. Khắp ngả đều vang ba chữ " Kim Ngưu ơi" nhưng cũng được nửa canh giờ vẫn chẳng có tiếng đáp lại

Cô ngơ ra rồi lại chạy về phía căn phòng ban nãy, cánh cửa vẫn mở toang, vẫn cái mùi máu tanh thoảng không khí đó. Thiên Bình bước vào bên trong, trong một giây bất cẩn, kẻ phía sau xuất hiện từ lúc nào lại cho Thiên Bình một gậy mạnh vào đầu, nó nứt toạc và gãy làm đôi nhờ sức đập của chủ nhân cây gậy.

Vẫn cái bóng quen thuộc với mái tóc dài uốn lượn, là Aquarusl. Nàng ta lau đi phần mồ hôi trên trán, nắm lấy tay Thiên Bình mà kéo đi. Là kéo đi đâu, là kéo về phía tủ sách. Hai con ngươi ngước nhìn lên gác mái, Aquarusl rút lấy vài quyển trên kệ, phần thông đạo phía sau liền lộ ra. Một đường hầm?

- Mấy người nặng chết đi được đó.. nhưng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng để ta phí công kéo các ngươi về nhé

Các người biết gì không
Ta là kẻ bị Nhà Vua bỏ quên đó
Thật bất công
Nhưng đó lại là sự thật cơ đấy.

Khi đó, Aquarusl hỏi Ngài vì sao lại bỏ rơi nàng. Ngài chỉ tỏ lòng:

" Là vì kẻ như người không đáng có một thân xác đấy. "

Đến cuối cùng, Aquarusl chỉ được ban một cái tên duy nhất. Nàng ta phải sống nương tựa dưới cái xác của Bảo Bình như một con ma đói. Ai có thể cảm thấu " con ma đói" này kia chứ, nó thậm chí còn không phải là người, không phải là thần, không phải là tiên, cũng chẳng phải là tinh linh.

Thật là bất hạnh tột cùng của cuộc đời. Nàng ta được tái sinh vì bị giết chết một cách oan uổng, nhưng lại không được có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Dù cho, nàng từng gặng hỏi Nhà Vua và Hoàng Hậu:

" Tại sao lại không ban cho con cơ thể và thân phận mới?"

Hoàng Hậu đáp lại rằng:

" Vì ngươi đã chết một cách dơ bẩn "

Có Chúa trời trên cao mới biết, khi nghe câu nói ấy được phát ra, Aquarusl như một mực rơi xuống vực thẳm tối không thấy đáy. Nàng ta chỉ có thể làm người em song sinh mờ nhạt sống sau lưng của Bảo Bình- kẻ lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.

Bảo Bình chết, nàng ta vui lắm.
Nhưng nàng ta biết, ngoài nàng ra chẳng ai vui vì chuyện đó

Bảo Bình là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, luôn khiến mọi người phải nuông chiều, luôn khiến mọi người phải ôm chặt trong lòng vì sợ sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm. Aquarusl, đôi lúc cũng muốn mình được như thế.

Nếu như con đường Bảo Bình đi là một con đường tươi sáng, mọi người vây quanh tung hoa hoan nghênh bước đi thì con đường của Aquarusl trải đầy gai nhọn, lại vắng bóng mọi người. Chẳng ai chờ nàng ta cả

Aquarusl cảm thấy cô quạnh.

***

Hàng mi dài động đậy, Xử Nữ bật dậy khỏi mặt đất, tâm trạng lo âu bủa vây Xử Nữ. Đôi mắt nhìn ngang liếc dọc, lại thấy nơi này khác lạ

- Cô dậy rồi đó sao?

Giọng nói thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Một thiếu nữ cao cùng vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt, nơi kẻ nào cũng ví là cửa sổ tâm hồn lại bị khâu chặt lại như để giữ lấy mọi bí mật của trần gian. Mái tóc được cắt ngắn đến ngang cằm cùng nụ cười tươi rói hệt mặt trời

- Đây là đâu vậy hả...?

- Đây à.. tôi cũng không biết nên miêu tả cho cô biết như thế nào nữa..

Sư Tử gãi mặt quay đầu về phía Xử Nữ, đặt khay để đồ ăn cũng một ly nước lên bàn cạnh đầu giường. Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của Xử Nữ nâng lên cao. Môi hơi mím lại rồi lại bật ra lời, đôi chân mày cũng theo đó nhíu lại

- Cô phải.. thay đổi được quá khứ nhé..! Cùng với những người kia, mọi người phải làm được

Cánh cửa mở ra khi Sư Tử vừa nói dứt câu, là người con gái Xử Nữ gặp trong Grumner..

Cô nhớ lại hình ảnh đó, hình ảnh xuất hiện trước đôi đồng tử mà Xử Nữ không thể nào ngăn chặn. Kim Ngưu bảo, đó là ý trời.

- Thiên Yết.. thằng bé đâu rồi..?

- Thằng nhóc bị chém phăng đầu đó sao? À, nó chết rồi.

Aquarusl nhìn Xử Nữ mà hai đồng tử mở to, cô đã nghĩ đó là một cơn ác mộng không có thật, nhưng nó.. tồn tại.

- Cô lo cho thằng nhóc đó sao? Lo cho bản thân mình trước đi nhé. Này Sư Tử, một lát nữa thì dẫn cô ấy tới chỗ đó nhé

- Tôi hiểu rồi

Sư Tử nở nụ cười nhìn Aquarusl rời đi rồi lại dời tầm mắt về phía Xử Nữ. Tiếp tục câu chuyện, cô không thể kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện cho Xử Nữ nghệ

- Hãy ăn đi, một lát. Cô sẽ được biết về kế hoạch, tôi nghĩ.. mấy người đi cùng cô hẳn cũng tỉnh rồi

- Đi cùng tôi? À.. là Bạch Dương và Song Ngư..

Xử Nữ biết chứ, Cự Giải đã chết rồi. Cả con đường lúc đó chỉ vang tiếng gọi lẫn khóc lóc của Song Ngư, chính điều đó đã dẫn Thợ Săn quay trở lại. Và chính từ lúc Thiên Yết quyết định quay lại tìm Xử Nữ đã là sai lầm

Nếu Thiên Yết còn sống, hẳn sẽ gọi cô là " đồ sao chổi". Nhưng như vậy vẫn sẽ còn đỡ hơn nhiều, đỡ hơn việc.. Thiên Yết chết đi.

- Thằng bé vẫn chưa tìm được người em còn lại của mình lẫn nguyên nhân Kim Ngưu chết mà..

- Người em còn lại? Cậu bé đó có em sao?

- Là một người em tên Bảo Bình

- Bảo.. Bình..

Nhắc lại cái tên Xử Nữ vừa thốt ra, giọng có chút run run. Bảo Bình, cô gái bé nhỏ đó sao? Kẻ Nhân Mã phục tùng?

Ngài còn sống không nhỉ..

- Bảo Bình sao.. tôi biết cô bé đó. Dù sao thì, cô mau ăn đi

Sư Tử cầm đĩa đồ ăn đưa cho Xử Nữ xong liền đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo mới để lên giường. Cô nở nụ cười gượng, chờ đợi Xử Nữ hoàn thành mọi thứ liền bắt đầu dẫn đi theo lời Aquarusl.

Cánh cửa xám bật mở kèm theo tiếng kẽo kẹt chói tai, chỉ nghe vọng theo đó là tiếng của Aquarusl nói lớn

Chào mừng nhập cuộc vào kế hoạch của tôi.

[ Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro