Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bầu trời đen tối

Song Ngư nghe theo lệnh bưng bê hai hùng hàng theo chân tên sẹo. Nhân Mã bị gã béo lôi đi ra bến cảng từ trước. Đi được một lúc bỗng tên sẹo đạp thăng vào bụng cô nhưng cô nhanh trí né tránh sang một bên nhưng vẫn bị hắn đá trúng vào xương sườn.

Tên sẹo ác độc nói: "Mày là cảnh sát đúng không?"

Song Ngư vô tội giơ hai tay lên trả lời: "Anh nhìn em như này có giống cảnh sát không chứ?"

Giọng điệu tên sẹo giờ đây tràn ngập thách thức và khinh bỉ: "Mấy trò mèo của bọn cảnh sát chúng mày làm sao qua được đại ca của chúng tao."

Hắn vừa nói vừa đến gần cô, dương dương tự đắc nói tiếp: "Đại ca lệnh tao theo dõi hai chúng mày, vốn dĩ tao không nghi ngờ mày nhưng lúc nãy khi tao báo lát nữa giao hàng thì mày nói đi vệ sinh là tao nghi rồi, ai ngờ mày đúng là cảnh sát."

Tim Song Ngư hụt một nhịp, sau đó cô trấn tĩnh bản thân, hơi hạ thấp người xuống, tay phải đặt lên thắt lưng, bên trong là một khẩu súng. Cô đánh giá xung quanh, nơi đây vắng vẻ ngoại trừ vài chiếc thuyền bỏ hoang và ba bốn thùng container thì không còn gì khác. Người qua lại cũng không có, tay trái cô nắm chặt lại, thầm than một tiếng.

"Trận này thảm rồi."

Cô nhếch môi thản nhiên tiếp lời: "Rồi mày chắc nịch tao là cảnh sát? Cho nên thời gian giao hàng chính xác là ngày mai đúng không?"

Hắn nhìn cô lo sợ mà cười to, "Hoá ra mày là cảnh sát thật, đại ca nói mà tao không tin."

Song Ngư co rút cánh tay, lần này không đánh mà đã khai, là do cô sơ sẩy.

Cô từng bước tụt lùi ra phía sau, hắn thấy vậy thì càng ép sát.

Song Ngư hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu năm chống chọi với tội phạm cô chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như lần này vì bọn tội phạm lần này vừa nguy hiểm vừa cực đoan.

Cô híp mắt quan sát hắn, trên thân mặc chiếc áo sơ mi màu xanh neon, quần jean bó, đôi giày da cao cổ. Hai bên eo thì nhỏ gọn không thấy súng, hai bên túi quần xẹp không có gì khả nghi, dưới cổ chân phải của hắn có độn một thứ, cô nghi ngờ là dao.

Chợt tên sẹo trừng mắt hung ác rút một con dao kẹp ở ống tay áo ra, nhắm thẳng vào mặt cô đâm xuống!

---------------

Trên tay Sư Tử cầm một tập tài liệu, mặt mày cau có. Vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề mà Song Ngư nói khi nãy.

"Hôm nay giao hàng, ngày mai là giả."

Khả năng hôm nay giao hàng là điều không thể, khách hàng của bọn chúng vẫn chưa đến. Theo lịch trình 1 giờ sáng mai sẽ tới cho nên tin hôm nay giao hàng là sai.

Anh dừng bước trước cửa phòng thẩm vấn.

Nếu như tên trùm giao hàng hôm nay thì cũng phải là ban đêm, khi đó mọi người dân, cảnh sát khu vực không có mặt. Đây là thời điểm lý tưởng để giao hàng.

Anh vặn cửa đi vào, đôi chân thon dài bước hai ba bước đã đến, trong lòng anh vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ.

Điểm chính là bọn tội phạm bị bắt quá nhiều vào ban đêm cho nên bọn chúng cũng có thể thay đổi kế hoạch vào ban ngày. Ban ngày, đặc biệt là hôm nay thì không có khả năng. Vì sáng nay, chính tay anh bắt ông trùm vì tội giết người, giờ này gã vẫn đang ngồi uống nước trước mặt.

Gã Diễn ung dung dựa lưng vào ghế, tựa như khách đến trò chuyện cùng chủ nhà.

Sư Tử chống tay lên bàn, nghiêng người kéo khoảng cách với gã, lạnh lùng nói: "Năm giờ chiều ngày hôm qua ông nói ông đã đi qua nhà hàng Âu Vân? Đồng nghiệp của tôi vừa trích xuất camera tất cả các ngóc ngách đều không có bóng dáng của ông."

Dứt lời, anh đập mạnh tập tài liệu lên bàn.

"Nếu ông dám cho lời khai giả, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đối với ông."

Gã Diễn xoa cổ rồi gõ nhẹ vào tập tài liệu, cợt nhả trả lời: "Cảnh sát trẻ à, tôi nói tôi đi nhà hàng thì các người tin sao? Giờ tôi nói tôi đi ị ở nhà cậu, cậu cũng tin à?"

Sư Tử nhếch môi, đôi mắt phượng tràn ngập sát khí. Lát sau, anh đứng thẳng người rồi đi quanh phòng, vừa đi vừa dùng giọng điệu bâng quơ nói: "Lão già khú đế như ông thì biết cái gì, cảnh sát chúng tôi có bao giờ tin tội phạm đâu." Nói đến đây anh nhún vai một cái. Xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt cáo già của lão.

Sư Tử gõ gót giày vài nhịp, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của gã.

"Cái ông nói ông ị ở nhà tôi thì tôi có tin không, tất nhiên tôi không tin, vì chúng ta đâu quen nhau, nhưng tôi tin ông ị ở nhà mẹ của ông vào ngày hôm qua."

Gã giật mi mắt, nuốt mạnh nước bọt, hai cánh mũi phập phồng, hai tay bị còng hai bên ghế cũng nắm chặt lại, tức tối nói: "Bọn cảnh sát chúng mày nói thô tục như chó ý."

Anh vuốt cằm cười chọc tức: "Thô tục thì mới nói chuyện được với lão già như ông chứ."

Nói đến đây, Sư Tử làm như nhớ ra điều gì đó, búng tay nói tiếp: "À đúng rồi, mẹ ông dạo này sức khoẻ tốt quá nhỉ? Lỡ như bà nghe được tin con mình bị bắt vì hiếp dâm một bé gái 7 tuổi rồi siết cổ chết, không biết bà ấy như thế nào ta..."

Nói đến đây, hai mắt lão đỏ ngầu vì tức giận. Gã muốn đứng lên nhưng không thể, không dùng được thân thì đấu võ mồm với anh.

"Mày vu khống tao, tao không giết nó, tao sẽ kiện mày vì vu khống tao."

Anh nắm chắc được sơ hở trong lời của gã, sắc mặt và cử chỉ của gã.

Chuyện bé gái 7 tuổi tử vong và bị siết cổ rồi ném xuống sông cách nhà mẹ đẻ gã không xa. Gã không làm thì cần gì phải tức khi anh nói, chính xác gã có tật giật mình.

Sư Tử biết mẹ gã là điểm yếu chí mạng. Đa số tên tội phạm đều không muốn liên lụy đến người nhà, chỉ cần làm sao để vụ án có liên quan đến người nhà tên tội phạm thì bọn chúng sẽ bị lung lay ngay.

"Mẹ ông rất thích bé gái đó, ngày nào cũng rủ đến nhà chơi, ngày ngày nấu cơm cho bé gái đó ăn, coi như cháu ruột thịt trong nhà, thử hỏi đột nhiên một ngày bé gái đó mất đi, lại còn chết dưới tay của con mình, cảnh tượng sau này vui quá nhỉ?"

Dù sao thẩm vấn phải làm mọi cách cho tội phạm khai ra sự thật, bỉ ổi hay không cũng phải làm.

Gã Diễn gần như mất bình tĩnh hét lên: "Tao không giết nó, tao không quen nó, mày bắt tao nhận tội hả? Không có đâu."

Sư Tử từ tốn đi đến bên cạnh gã, dùng đôi tay rắn chắc đè gã xuống, thì thầm bên tai gã:

"Ông dùng đôi tay bẩn thỉu của mình bịt miệng đứa bé đó, rồi ông làm điều đồi bại đối với nó, sau đấy ông giết chết bằng cách lấy thắt lưng của mình siết cổ nó, mọi bằng tôi thu thập sắp xong rồi, ông chờ ngồi bóc lịch đi nhé."

Nói xong, anh vỗ vai gã. Ánh mắt gã vô cùng hoảng hốt nhưng dù sao cũng là đại ca lâu năm, gã nhanh chóng xoá nhẹm đi, im lặng một lúc rồi cười đắc ý.

"Hoá ra là bẫy của mày, rất lấy làm tiếc khi mày chưa đủ bằng chứng tố cáo tao."

Sư Tử thở dài, nhún vai, giọng điệu bâng quơ: "Trong móng tay của bé gái có mẩu da, chúng tôi đang làm xét nghiệm, rất nhanh sẽ có kết quả."

Gã trùm nghe đến đây càng đắc ý, trên người ông ta một cọng lông không mất nói gì là miếng da nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro