Chương 6: Cô gái bán hoa (6)
Bảy giờ tối tại cục cảnh sát, tất cả mọi người đều tăng ca, nỗ lực tìm ra sơ hở từ các manh mối thu thập được.
Sư Tử cầm tài liệu đã phân tích đặt lên bàn, mở máy chiếu chiếu hình ảnh hai người phụ nữ có nét tương đồng, nhưng nhìn kỹ sẽ có một điểm khác nhau, trên gương mặt hai người đều có một nốt ruồi ở mắt, Lan có nốt ruồi dưới đuôi mắt, còn Hồng có nốt ruồi ngay đuôi mắt.
Sư Tử chống hai tay lên bàn, nhìn qua từng người rồi nói: "Người bên trái là Lan, cô gái bán hoa hay có thể nói là người tình của tên trùm buôn bán ma túy, người mất tích bốn ngày nay."
Thiên Yết chỉ vào hình cô gái bên phải, hỏi: "Cô gái này là cô gái giả mạo đúng không đội trưởng?"
Sư Tử "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Cô ta tên Hồng, em họ của Lan."
Bảo Bình chăm chăm nhìn vào hình ảnh, cô nhíu mày suy nghĩ.
Sư Tử thấy vẻ mặt như bị nghẹn của cô, thắc mắc: "Em quen Hồng à?"
Cô nhíu mày, không rõ trả lời: "Em từng gặp cô ta ở đâu rồi nhưng mà em không nhớ ra được, sếp cho em mấy phút để em nghĩ nhé."
Anh không nói nữa, kéo ghế ngồi xuống mở tập tài liệu khác rồi phát cho mỗi người hai tờ. Trên đó đều ghi rõ nơi sống và nghề nghiệp mà hai cô gái đã làm.
Khi Bảo Bình nhìn vào ô nghề nghiệp, chợt nhớ ra.
"Sếp ơi em nhớ rồi, cô gái này từng tiếp thị tại shop chị dâu của em, trước đây em có nói chuyện vài lần, Hồng nói sống cùng với chị họ ở khu D, ái chà, không ngờ chị họ lại là tình nhân của ông trùm, không lẽ chị họ cô ta muốn cô ta theo nghề của mình?"
Thiên Bình suy tư, nói: "Anh cũng nghĩ có khả năng này, chắc do Hồng không muốn theo nghề của Lan nên mới đi làm tiếp thị."
Thiên Yết bổ sung: "Quan trọng là Hồng từng tố cáo chị họ mình."
Bảo Bình đọc tiếp hồ sơ thì phát hiện đúng thật là cô ta tố cáo Lan với lý do là buôn bán ma tuý trái phép.
Sư Tử gõ ngón tay, giọng điệu rất ba chấm: "Đơn giản Hồng không muốn theo nghề Lan, muốn chị họ mình cải tà quy chính nên mới tố cáo, chỉ tiếc chứng cứ không đủ, mồi không ngon mà muốn câu cá, ngu ngốc."
Bảo Bình run môi, cạn lời than: "Sếp à..."
Sư Tử nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Điện thoại vang lên, cả phòng đều nhìn vào chiếc điện thoại của Sư Tử ở trên bàn. Người gọi đến là Song Ngư.
Anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói Song Ngư rất nhỏ, anh mở loa hết mức chỉ nghe được loáng thoáng.
"Anh chỉ nghe không được hỏi, tối ngày kia sẽ có một chuyến hàng nhỏ cập bến, mười một giờ gã Quân sẽ phái người đi lấy hàng, em với Nhân Mã là một trong số đó, số hàng này chỉ là mồi câu thôi, em nghe nói chủ nhật sẽ là chuyến hàng lớn nhất chưa từng có, nếu hàng này chót lọt thì hàng chủ nhật sẽ đến, anh và sếp Bạch xem xét tình hình rồi báo em nhé, em cúp máy đây."
[Tút tút]
Sư Tử đặt điện thoại lên bàn, trái tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Nếu bỏ qua ngày kia thì chắc chắn có chuyện, anh cũng chưa biết đây có phải là mồi mà gã trùm kia nhả ra hay không, nếu như, chỉ là nếu như gã đánh tráo hàng thành món hàng khác làm cảnh sát tay không tay ra về thì có khi hàng chủ nhật sẽ không xuất hiện, khi đó gã sẽ biết cảnh sát nằm vùng. Nếu như không bắt, hàng này lọt qua thì chưa chắc hàng chủ nhật sẽ đến.
Bảo Bình lo lắng nhìn sắc mặt đỏ choét của Sư Tử, lén khều Thiên Bình, hỏi: "Sếp sao thế?"
Thiên Bình lắc đầu nhìn cô, tỏ ý kệ sếp đi, quan tâm làm gì.
Sư Tử đứng dậy, anh vừa đi ra ngoài vừa ra lệnh: "Các cậu theo tôi lên đội phòng chống ma tuý, chúng ta sẽ mở cuộc họp gấp trên đó."
--------------
Đội phòng chống ma tuý.
Song Tử thấy đội cảnh sát hình sự kéo bầy kéo đàn lên đây, mặt ai nấy đều hầm hầm như muốn đánh nhau. Cậu chặn trước cửa trước khi mấy người đó đi vào.
"Sếp Sư dẫn mọi người lên đây làm gì?"
Sư Tử lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo sát khí của anh khiến cậu giật mình, sợ sệt lui ra không ngăn lối đi nữa.
Thiên Bình đi ngang qua người Song Tử, hắn làm mặt quỷ trêu ngươi Song Tử làm cậu tức anh ách.
Khi bốn người họ đi vào phòng riêng của Bạch Dương, cậu chề môi nói xấu với đám Cự Giải, Kim Ngưu.
Kim Ngưu ngậm kẹo mút, chậm chạp nói: "Chắc có chuyện gì đó rồi, nhìn trong kia căng ghê."
Ba người nhìn vào cửa sổ trong suốt từ phòng Bạch Dương, thấy Sư Tử với Bạch Dương như sắp đánh nhau, Sư Tử bị Thiên Yết ôm bụng kéo ra, Thiên Bình cực khổ ôm chặt Bạch Dương tránh hai kẻ khủng bố này đánh nhau.
Cự Giải thở dài, vừa nói vừa nghịch tờ giấy trên tay, "Khi nào hai đội mới hoà bình đây, suốt ngày chí choé mệt thật."
Song Tử nghe cô nói xong thì hết muốn nói gì.
Vài phút sau, Bạch Dương gọi bọn họ vào trong phòng nói mở họp khẩn.
Lần họp này đặc biệt vì có cả đội cảnh sát hình sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro