Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Điều chuyển (2)

Cuối cùng ai về cũng về nhà nấy. Mấy chương sau chủ yếu phá án chứ không xen tình cảm nữa.
——————

Trong phòng riêng.
Bạch Dương lạnh nhạt phản đối: "Tôi đã cho cô ấy toàn quyền quyết định, tôi không liên quan nữa."

Đối với Sư Tử, cho Song Ngư tự ý quyết định khác gì để cô càng rời xa mình, anh càng không đồng ý: "Theo quy định việc điều chuyển nhân sự phải do cấp trên xử trí, cô ấy chỉ là cấp dưới, không thể tự quyết định được."

Ma Kết ngồi cạnh Sư Tử, cô thoáng nhìn anh, nếu anh không muốn xa chị ấy thì ngay từ đầu đừng đẩy chị ấy đi chứ.

"Quy định là chết, người là sống, cậu cố chấp làm gì, nếu cô ấy muốn ở lại đây cậu cản được sao?"

Anh cứng họng, thân thể ngả ra ghế, "Tôi thật sự không còn cách nào khác, nếu cô ấy muốn ở lại thì tôi không cản, nhưng tôi muốn trước khi cô ấy quyết định thì tôi phải điều cô ấy về."

Bạch Dương tức giận đập bàn, quát lớn: "Cậu quậy đủ chưa, cậu nghĩ thích điều ai là điều được à? Thế chẳng há nào nguyên cục cảnh sát thành trò chơi trong tay cậu!"

Song Ngư ở ngoài nghe thấy lời này liền sững người, hồi hộp cố gắng nghe tiếp.

Anh cũng không kém, gằn giọng: "Tôi điều cô ấy đi là có lý do, giờ đây trong đội thiếu người, tôi muốn cô ấy trở về, điều chuyển tạm thời không phải điều chuyển vĩnh viễn!"

"Được, bây giờ tôi gọi cô ấy vào để cậu tự hỏi cô ấy."

Ma Kết cảm giác mình như người vô hình, tuy nhiên cô lại được chứng kiến cảnh kịch tính một lần duy nhất trong cục cảnh sát, hai sếp lớn không chịu thua ai. Giờ cô mới hiểu lời nói của Nhân Mã, nhìn bề ngoài hai người họ khách sáo xã giao vậy thôi chứ bên trong coi nhau như anh em vào sinh ra tử.

Bây giờ Bạch Dương mới để ý đến Ma Kết, hắn nghiến răng hỏi Sư Tử.

"Cậu dẫn cô ấy vào đây làm gì?"

Anh vỗ trán, nói: "Quên mất, chuyện lần trước Ma Kết và Song Ngư đi lấy tin, cấp trên muốn hai người họ tiếp tục đi lấy tin đồng thời điều tra Còi nổ."

"Vậy cô ra gọi Song Ngư vào giúp tôi rồi ở ngoài chờ một chút." Bạch Dương đưa cho Ma Kết tờ giấy có tên và địa chỉ.

Ma Kết nhận lấy rồi chuồn lẹ, cô gọi Song Ngư vào trong xong cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị hành động.

Cự Giải khều cô, tò mò hỏi: "Nãy bên trong căng lắm à em?"

"Căng lắm chị, em ngồi không cũng thấy áp lực."

Nhân Mã kéo ghế ngồi cạnh Ma Kết, hóng chuyện: "Có phải vì chuyện chị Ngư không?"

Cô gật đầu không nói, dù sao chuyện của người khác cô cũng không muốn liên quan, lỡ như nói bậy nói bạ, tai bay vạ gió thì thiệt mình.
———————
Song Ngư đứng nghiêm chỉnh chào hai vị cấp trên.

Trong lòng Sư Tử khó chịu, nhìn sắc mặt cô xanh xao, anh không nỡ lớn tiếng.

"Em ngồi đi."

Cô đi tới ngồi xuống, lưng thẳng nghiêm túc nghe chuyện.

Bạch Dương liếc anh ra hiệu, anh lườm hắn một cái rồi đưa cho cô tờ giấy điều chuyển. Lần này trên giấy có chữ ký và con dấu của Sư Tử, nội dung không khác gì với Thiên Yết.

Thấy cô không nhận, cánh tay anh cứng đờ, vẻ mặt có chút lạc lõng, anh nói: "Thời gian điều chuyển tạm thời của em đã kết thúc, cấp trên có lệnh điều chuyển em trở về đội tiếp tục công tác."

Song Ngư hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ bao trọn hình bóng của cô.

"Đội trưởng muốn tôi trở về đúng không?"

Bạch Dương nhắm mắt, thầm nghĩ lời nói của Song Ngư đủ sức sát thương người khác, nói gì với kẻ tự ái như Sư Tử làm sao giữ bình tĩnh nổi.

"Đúng..."

Song Ngư cười nhẹ một cái, hình ảnh anh từ bỏ lòng tự ái của mình, chấp nhận trả lời câu hỏi đó thì cô biết được trong lòng anh vẫn coi trọng cô.

"Được, tôi theo đội trưởng về."

Dứt lời, cô cầm giấy điều chuyển ký tên lên đó rồi đưa cho Bạch Dương.

"Cảm ơn sếp Bạch hỗ trợ tôi trong thời gian qua, làm phiền anh quá."

Bạch Dương có chút ngoài ý muốn, hơi bất ngờ thái độ của cô.

"Không có gì, dù sao cô ở đây cũng giúp chúng tôi rất nhiều."

Sư Tử nén niềm vui trong lòng, khoé môi sắp giữ không nổi, cười rộ một cái, nháy mắt với Bạch Dương.

"Cảm ơn nhiều nhé."

Sau đó, anh xoay người nắm tay Song Ngư, cô giật mình muốn giãy ra thì bỗng những ngón tay thon dài bao bọc ngón tay của cô, siết chặt không rời.

"Anh đang làm gì thế?!"

Sư Tử được đà làm tới, ôm eo cô đi về phía cửa, giọng điệu nhớ nhung khôn xiết: "Em đồng ý quay về, anh vui lắm, anh có đặt bàn ở nhà hàng em thích, tối nay mình ăn tối cùng nhau."

Song Ngư nhíu mày, nói: "Tôi chưa đồng ý."

Anh đặt tay lên nắm cửa, nghiêng người thủ thỉ bên tai cô khiến mặt cô ửng hồng: "Em trở về tức trong lòng em còn có anh."

Cùng lúc đó, cửa bị anh đẩy ra, cái nắm tay vừa nãy cũng không còn, cô ngơ ngác nhìn bóng lưng cao ngạo của anh.

"Các người nghe lén đủ chưa?" Ánh mắt Sư Tử sắc bén nhìn đám người tụm ba tụm năm ngay cửa.

Cự Giải xấu hổ gãi mũi: "Tôi lo lắng cho hai người thôi mà, làm gì căng."

Song Tử cầm hồ sơ giả vờ bận rộn: "Em đâu có nghe thấy gì đâu, đang bận chết đi được, rảnh đâu để ý mấy chuyện cấp trên mời cấp dưới đi ăn tối chứ."

Cự Giải cùng Kim Ngưu phụt cười, Nhân Mã nhịn cười, cậu lấy hồ sơ che mặt. Còn Ma Kết cũng suýt cười thành tiếng.

Mặt Song Ngư đỏ lên, cô giơ tay đấm vào lưng anh hai cái khiến anh rít một hơi nhịn đau. Coi như trả cho anh những uất ức mà cô phải chịu đựng, lần này cô sẽ tha thứ cho anh, nếu còn có lần sau, cô nhất định sẽ mặc kệ.
———————-

Đội cảnh sát hình sự náo nhiệt hơn mọi người, Thiên Bình mếu máo ôm tay Song Ngư than thân trách phận.

"Em không biết đâu, từ khi đội vắng bóng em thì y như chùa bà đanh, không có một tiếng nói chuyện, làm như chong chóng, giờ em về thì tốt quá rồi."

Bảo Bình nhéo eo anh, cảnh cáo: "Anh bớt mấy lời đó đi, anh chắc không có em ấy anh im được không?!"

Nụ cười Song Ngư sáng lạn, ở đây mới chính là nhà của cô, còn có những anh chị em đồng nghiệp thân thiết khiến cô không muốn rời xa.

Thiên Yết đứng trong phòng riêng, mượn tấm kính nhỏ gần cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy nụ cười vui vẻ ấm áp của cô khiến cả người cậu nhẹ nhõm.

Cậu pha cho mình tách cà phê rồi ngồi xuống ghế làm việc, vừa ngồi xuống thì cửa mở.

"Chị về rồi!"

Song Ngư gật đầu, đóng cửa lại. Sau đó, cô hành lễ chào cậu làm cậu giật mình.

"Chị?!"

"Báo cáo Phó đội trưởng, tôi tên Song Ngư, hôm nay chính thức điều chuyển trở về đội tiếp tục công tác."

Thiên Yết đứng dậy tiến về phía cô, tặc lưỡi nói: "Chị không cần chào em đâu."

"Bây giờ cậu là phó đội trưởng, là cấp trên của tôi rồi, tôi không thể không tuân thủ quy định."

Lời nói xa cách của cô khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp lấy.

"Đáng lẽ chức vụ này phải là của chị mới đúng, em không xứng có nó..."

Song Ngư vỗ vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu: "Đó là năng lực, không phải ai cũng có bản lĩnh để nhận lấy trách nhiệm đó."

"Chị..." Thiên Yết cắn môi, kiềm nén xúc động.

Cô coi cậu như một người em trai trong nhà, ban đầu dẫn dắt cậu để cậu quen cách làm việc, bẫng đi một thời gian cậu đã trờ thành cấp trên của cô. Điều đó cho thấy năng lực của cậu thật sự rất mạnh.

"Chúng ta vẫn như trước được không? Chị đừng xưng hô xa lạ, em sắp chịu không nổi."

Cô mủi lòng, than thở: "Haiz, em vẫn không thay đổi chút nào, chị đến chào em thôi, giờ phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đây."

Cậu khó hiểu nhìn cô, thắc mắc hỏi: "Nhiệm vụ gì sao em không biết vậy."

"Cấp trên có lệnh để chị và Ma Kết tiếp tục tiếp cận đám giang hồ nơi Thanh tử vong và tiếp cận Năm nổ."

"Chị nhớ cẩn thận."

"Yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro