Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Điều chuyển (1)

Mật báo khai báo mọi chuyện, Bạch Dương cân nhắc một số tình huống nguy hiểm, anh không thể để Hải về đó nữa, lập tức báo cáo cấp trên để Hải nhận chức quay về đội.

Hiện tại đội anh có thêm hai thành viên, một người tạm thời, một người chính thức. Diện tích trong phòng cũng không rộng, kê thêm hai cái bàn khiến phòng bí bách hơn bình thường.

Bạch Dương bóp trán, Sư Tử về rồi tại sao chưa đón Song Ngư về, định để cô ta ở đây đến khi nào.

Cự Giải hớt hải chảy vào, trên tay cầm giấy điều chuyển đưa cho Bạch Dương.

"Phó đội trưởng Thiên Yết gửi cho anh."

Anh nhận lấy đọc một lượt, nhướng mày hỏi cô: "Sư Tử bị giáng chức rồi à?"

Cự Giải lắc đầu: "Không ạ."

Nghe xong, anh cầm bút gõ gõ, cô định nói thì anh giơ tay ngăn cản.

"Sư Tử trực tiếp điều chuyển Song Ngư sang đây, nếu muốn điều cô ấy về đội thì chính anh ta phải đến nói chuyện với tôi, tại sao lại để cấp dưới viết?"

"Sếp Sư để Thiên Yết viết không sếp?"

"Không thể." Anh chắc nịch, Sư Tử không bao giờ để ai thay mình giải quyết, nhất là chuyện Song Ngư.

Cô thầm nghĩ Thiên Yết bắt đầu lộng quyền. Dù cậu ta có thăng chức thì cũng là phó đội trưởng, không phải đội trưởng. Tự ý hành động điều chuyển nhân sự mà không có chữ ký của cấp trên.

"Cô gọi Song Ngư vào đây."

Một lát sau, Song Ngư gõ cửa tiến vào, cô kéo ghế ngồi xuống.

"Sếp Bạch."

Bạch Dương gật đầu, nghịch bút trong tay, anh bâng quơ hỏi: "Cô có muốn trở thành thành viên trong đội chúng tôi không?"

Song Ngư nhíu mày, "Ý sếp là sếp Sư không điều tôi về đội? Muốn tôi làm việc ở đội sếp?"

Anh nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi giải thích: "Tôi không biết giữa hai người xích mích cái gì, nhưng công tư phân minh, trước đó cậu ta tự nguyện dâng cô sang đội tôi, không khác gì tạo cơ hội cho đại bàng tung cánh trên thảo nguyên."

"Năng lực, kinh nghiệm dày dặn của cô, tôi và Sư Tử đều biết, cho nên lần này tôi muốn giữ cô ở lại, trở thành một thành viên vững chắc trong đội của tôi, đây là ý của tôi, tôi tôn trọng quyết định của cô."

Cô nửa tin nửa ngờ, "Cảm ơn sếp tin tưởng, nhưng tôi có một câu hỏi mong sếp trả lời thật lòng."

"Nói đi."

Cô siết chặt tay, cả người căng cứng: "Sếp Sư vẫn chưa viết giấy điều chuyển tôi về đúng không?"

"Có, nhưng là Thiên Yết viết, cô xem đi."

Câu trả lời câu anh làm cô từ vui mừng lập tức thất vọng, cầm giấy đọc một lượt, đúng là văn phong của Thiên Yết. Cậu ấy được thăng chức, trở thành cấp trên của cô, không ngờ cậu ấy là người điều cô về.

"Sếp đồng ý rồi?"

Anh nhún vai: "Giấy trong tay cô, cô tự quyết định đi."

"Mong sếp cho tôi thêm thời gian suy nghĩ."

"Hai ngày, sau hai ngày nếu cô quyết định trở về thì viết cho tôi một giấy xác nhận hoàn thành công tác, tôi sẽ thay cô nộp cho cấp trên."

"Cảm ơn sếp."
———————
Tan ca, Bảo Bình vùi đầu xử lý hồ sơ vụ án, ngoài viết hồ sơ cô còn phải viết báo cáo thay Thiên Bình và Sư Tử.

"Chị chưa về à?"

Cô ngước mắt lên nhìn Thiên Yết đứng trước mặt, "Haiz, nhiều công vụ quá chị cố cho xong."

"Để em phụ chị."

"Thôi thôi, mình chị làm được, em về trước đi."

Thiên Yết lững lự, "Từ lúc chuyện kia xảy ra, phòng mình thay đổi nhiều quá."

Cô im lặng, chuyện kia là chuyện Xử Nữ bị bắt cóc dẫn đến cấp trên không còn tin tưởng sếp Sư.

"Thật ra mọi người đều muốn quay về như lúc trước, cười nói vui vẻ thoải mái, từ lúc Ngư bị điều đi, em thì lên chức, mọi chuyện nó biến đổi đến nỗi chị nghĩ như một giấc mơ."

Cậu cuộn tay, "Chị ấy sẽ về đội, chị yên tâm." Nói rồi, cậu cúi đầu chào cô rồi ra ngoài.

Cô nhìn bóng lưng cô độc ấy, trong lòng thở dài thườn thượt.
——————
Ngày hôm sau, Nhân Mã cầm túi bánh kẹo mang về đội chia sẻ cho mọi người. Do lần này cậu anh dũng thiện chiến cứu nguy cho con tin nên được thưởng khác nhiều bánh kẹo từ các phòng ban khác.

Song Tử bóc kẹo bỏ vô miệng, búng tay một cái: "Ai cha, nhờ có em mà đội chúng ta được dịp oai phong."

Kim Ngưu đưa cho Nhân Mã hộp quà màu trắng rất sang trọng, nói: "Mã à, chị có quà tặng em, là phần thưởng đầu tiên em lập công cho đội."

Nhân Mã ngại ngùng nhận lấy, cậu mở ra, mắt mở to nhìn chiếc vòng tay bạc hình bạch mã được chạm khắc rất tinh xảo, kích cỡ vừa vặn với cổ tay cậu.

"Em cảm ơn chị."

Kim Ngưu cười tươi vỗ lưng cậu khích lệ, Song Tử không vui ra mặt, lóc cóc đi theo sau lưng cô mè nheo.

"Còn anh thì sao?"

"Hả" Cô tròn mắt nhìn anh.

Hắn chỉ tay về phía Nhân Mã rồi chỉ về mình, chu môi uất ức nói, "Em tặng cho Mã, vậy còn quà của anh đâu?"

Cô nhướn mày, hoá ra hắn đang ghen tỵ vì không được nhận quà, cô nhún vai đáp: "Khi nào anh lập công, em sẽ tặng món quà thật lớn cho anh."

"Em hứa rồi đó nha."

"Em chưa hứa! Nhưng mà thôi, em hứa, nếu anh lập đại công thì em sẽ tặng anh món quà lớn nhất từ trước đến giờ anh chưa có."

Song Tử hào hứng ôm vai cô, thì thầm bên tai cô: "Anh nhớ dai lắm đấy, đợi anh lập công rồi em phải nhớ tặng anh."

Kim Ngưu nhéo mũi hắn: "Yên tâm, em cũng nhớ dai lắm."

Góc phòng, Cự Giải nhìn hai người âu yếm mà cười đau cả bụng, cuối cùng cô em gái cũng đã có người yêu thương, cô cũng mừng cho họ. Sau cô nhìn sang em họ của mình đang thì thầm to nhỏ với Nhân Mã, hai đứa trẻ này luôn thân thiết với nhau, chỉ mong hai đứa giống như Song Tử và Kim Ngưu, có đôi có cặp đồng hành sau này. Tiếp đó cô bị bóng dáng cô gái ngồi cạnh cửa phòng riêng của Bạch Dương, đó là Song Ngư, cô ấy đang tập trung lắp súng, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Cự Giải thở dài nghĩ đến chuyện của Song Ngư, vì một chuyện hiểu lầm không đáng có mà chuyện tình giữa cô ấy và Sư Tử gần như đứt đoạn. Cô không hiểu tại sao Song Ngư có thái độ thái quá, cho rằng Sư Tử có thứ tình cảm không nên có đối với Xử Nữ.

Nhưng cô biết, cô cùng Sư Tử trải qua rất nhiều chuyện, dù không công tác chung đội nhưng thời gian dài học chung lớp, tiếp xúc với anh, cô biết anh không phải dạng người có mới nới cũ, một khi anh quyết định ở bên ai thì sẽ một lòng một dạ với người đó.

Nghĩ đến tình cảnh kia, cô lại đau đầu hộ, cũng muốn giúp hai người họ gỡ bỏ hiểu lầm nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chắc có lẽ phải nhờ đến anh ấy - Bạch Dương.

Cô đứng dậy tính đi vào phòng nói chuyện với Bạch Dương thì chợt khựng lại.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào. Hôm nay người đó mặc rất lịch lãm, vest đen ngay ngắn chỉnh tề, tóc vuốt gọn.

"Sếp Sư?!" Nhân Mã ngạc nhiên thốt lên rồi chợt nhận ra mình hơi lố liền nói tiếp: "Sếp Sư đến có việc gì ạ?"

Sư Tử đóng cửa rồi tiến vào, nói: "Có chút việc cần xử lý."

Kim Ngưu liếc mắt nhìn dáng vẻ phong độ của anh mà nuốt nước miếng, Song Tử đứng cạnh liền giơ tay che mắt cô, ghen ghét nói nhỏ: "Em muốn anh mặc như anh ta thì anh mặc cho em xem, cần gì nhìn ai khác!"

Cô bật cười, gỡ tay hắn ra: "Nghe nói sếp Sư có cơ bụng tám múi, anh có không?"

Hắn nghiến răng không đáp, tiếc hùn hụt thời gian qua mình không chịu tập luyện cho nên cơ bụng hiện giờ sắp dồn thành một cục.

Cô đặt tay lên bụng anh vỗ một cái, chọc ghẹo: "Bụng kêu to như này biết thế nào rồi đó."

Hắn xấu hổ, kéo tay cô rồi nắm chặt, dẫn cô về chỗ ngồi, nói: "Em tập trung làm việc đi, cơ bụng hiện tại của anh đang không khoẻ, hẹn em một tháng sau, anh sẽ cho em sờ thoải mái!"

Cô đỏ mặt, chu môi hôn nhẹ lên má hắn một cái khiến hắn càng thêm xấu hổ liếc nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình hay không.

Không khí trong phòng ngoài chỗ Kim Ngưu và Song Tử đang rất ấm áp thì phía còn lại mây đen tích tụ, nặng nề khó chịu.

Song Ngư chỉ nhìn Sư Tử khi anh vào, từ đó cô cúi đầu tập trung kiểm tra súng.

Lúc bước vào phòng, anh tìm kiếm bóng dáng Song Ngư đầu tiên thì thấy cô từ lúc đó đến bây giờ không hề nhìn mình lấy một lần, tim hụt hẫng một cái. Anh gọi Ma Kết đi cùng mình vào phòng riêng của Bạch Dương.

Khi đi ngang qua Song Ngư, anh nghe thấy âm thanh lắp đạn, thao tác lạnh lùng của cô kèm theo đó bả vai căng cứng đề phòng ấy đập vào mắt mình. Anh cuộn chặt nắm tay, không hề dừng bước, mở cửa đi vào rồi đóng mạnh cửa, khiến mọi người giật mình.

Song Ngư siết chặt khẩu súng trong tay, anh đến đây làm gì? Có phải anh đến đưa cô về đội đúng không? Nếu đưa cô về đội thì tại sao lại dẫn Ma Kết vào phòng sếp Bạch, lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro