Chương 42: Người đưa tin mất tích (3)
Hai bên đường dải núi xanh thăm thẳm, đi thêm ba cây số, xe việt dã tiến vào khu đô thị bỏ hoang. Thời tiết hôm nay gay gắt, trời nắng chói chang cản trở tầm nhìn.
Sư Tử dặn dò Thiên Bình mấy câu, anh mở hộc tủ lấy súng lục, nạp đạn xong xuôi rồi đút vào thắt lưng.
"Đội Bạch Dương đang cách đây không xa, cậu gọi thêm chi viện nhắc họ đừng ầm ĩ, báo cho họ biết có hai con tin."
"Sếp cẩn thận."
Hắn còn chưa dứt lời thì cửa ghế phụ mở ra, Sư Tử cúi người ra ngoài.
Thiên Bình thở hộc một hơi, đấm lên vô lăng rồi vòng tay lái đánh xe sang chỗ khác.
Sư Tử nhìn màn hình định vị Xử Nữ chưa tắt, ấn nút tai nghe gọi cho Bạch Dương.
"Tôi đây." Bạch Dương thở hổn hển.
Sư Tử nhíu mày, hỏi: "Bên cậu sao đấy?"
"Phía sau toà trung tâm có bọn du côn đánh nhau, cậu phải hết sức chú ý hành động." Bạch Dương vừa nói vừa chỉ huy cả đội lẩn trốn.
"Chúng có vũ khí không?"
Sư Tử vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang tiếng súng.
"A lô!" Anh nắm chặt điện thoại, giọng điệu lo lắng.
"Khốn kiếp, ngoài súng còn có thuốc nổ nữa."
Nghe thấy Bạch Dương đáp lời, anh thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Chỗ cậu cách chỗ con tin xa không?"
Bạch Dương kéo Thiên Yết ra sau lưng rồi đẩy cậu ấy về phía Kim Ngưu, còn mình cùng Nhân Mã cầm súng lẻn vào trong.
"Khoảng 1500m, chúng ta không còn thời gian đâu."
"Sợ cái gì, dù có nổ thì bên này cũng chỉ rung chấn, cậu mau qua đây hỗ trợ đi."
Sư Tử đi theo chấm đỏ trên màn hình, chấm xanh là đích đến cách anh khoảng 100m. Anh vừa đi vừa phòng thủ, nếu chủ quan dù chỉ một giây thì anh sẽ phải hối hận.
Bạch Dương bực bội, hắn ghét nhất tính khí muốn gì được đó của Sư Tử. Nhưng tình hình hiện tại hắn không thể đi, cho nên đánh cược một phen.
"Mã, bây giờ tôi có một nhiệm vụ cho cậu."
Nhân Mã chăm chú lắng nghe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Dương thấy vậy trong lòng có chút áy náy, nhưng đồng nghiệp cần chi viện, hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Cậu mở định vị ra, tôi chuyển cho cậu định vị sếp Sư, cậu ra ngoài dẫn theo Cự Giải, cả hai đến đó chi viện cứu con tin."
"Còn sếp-"
"Tôi có Thiên Yết và Kim Ngưu, sếp Sư đơn độc, cậu nhanh chóng sang đó đi."
Nhân Mã gật đầu nhận lệnh, cậu nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ, tay trái chỉ Cự Giải ra hiệu bảo cô ra ngoài.
Nhân Mã không dám chậm trễ, cậu vừa nhìn định vị vừa nói với Cự Giải.
"Sếp Bạch nói hai chúng ta đến chi viện cho sếp Sư, có con tin."
Sắc mặt Cự Giải nghiêm trọng, hồi nãy Bảo Bình có nhắn tin cho cô, sợ rằng Song Ngư và Ma Kết gặp nguy hiểm. Ai ngờ đâu chuyện này có thật, Song Ngư vào ngành đã lâu, ứng trí linh hoạt. Nhưng Ma Kết là người mới, kỹ năng ứng phó không bằng Song Ngư. Làm sao bây giờ, em họ của mình đang gặp nguy hiểm. Cô phải cố gắng cứu em ấy an toàn.
Bên này, Sư Tử quan sát một hồi, phát hiện xung quanh không có ai sinh sống, các căn hộ chung cư mọc rêu xanh bẩn thỉu. Cuối cùng, anh đã xác định được nơi Xử Nữ bị bắt.
Xử Nữ bị trói đứng trên cột, quần áo nguyên vẹn, chỉ có điều cả người lẫn mặt bị chúng đánh dã man.
Anh nhìn sang cột bên cạnh có một thanh niên bị chúng treo trên cao, cả người rũ rượi không rõ sống chết.
Đôi mắt tinh anh theo dõi hành động đám bắt cóc, chúng có 7 người, ai ai cũng đều là đàn ông vạm vỡ, thân hình có chút kém anh nhưng nếu đấu chọi 1 và 7 anh thua là cái chắc.
Anh sờ lên cổ, chạm vào dây chuyền bạc sang trọng, anh tháo nó xuống rồi vòng nó lên cổ tay trái. Dây chuyền này là người bố thân sinh đã tặng cho anh, sau khi bố mất, anh vẫn luôn đeo nó không rời. Lần này hạ xuống quấn vào tay thuận, anh mong bố sẽ phù hộ nhắm trúng mục tiêu, bách phát bách trúng.
Bỗng, anh nheo mắt nhìn một gã sờ lên mặt Xử Nữ rồi tay gã tính luồn vào trong áo cô. Chỉ thấy cô gục đầu không cựa quậy.
Anh chửi một tiếng, đám chó chết dám làm chuyện đội bại ư?!Trong lòng dâng lên ngọn lửa, anh nâng tay lên nhắm thẳng đầu tên đó.
[Pằng]
Gã gục lên người Xử Nữ, chết tại chỗ. Một giây sau, Sư Tử nghe giọng nói oán hận của bọn chúng và kèm theo tiếng hét hoảng sợ của Xử Nữ.
"A!"
"Ai dám giết nó!"
Xử Nữ mệt mỏi, cô bị bọn chúng đánh đập một hồi, kiệt sức ngất đi. Bỗng cô nghe thấy tiếng kính vỡ liền mở mắt ra thì bắt gặp cái đầu trọc gục trên vai mình, kèm theo đôi mắt trợn ngược nhìn mình trông rất đáng sợ, giữa mi tâm gã thủng một lỗ máu đỏ chảy dài xuống.
Cô hét toáng lên, sợ hãi khóc thành tiếng, cô vùng vẫy muốn hất gã ra, gã ngã ngửa ra sau, tứ chi thẳng đơ không động đậy.
"Thằng chó nào dám giết em tao!" Thủ lĩnh xách súng chạy ra ngoài, vừa hét vừa nã súng xung quanh.
"Đại ca bình tĩnh, để bọn em đi tìm."
Ba thanh niên cầm vũ khí ra ngoài, chúng lục tung khắp nơi nhưng không thấy có ai, chỉ sợ tay không trở về sẽ bị đại ca xử nên chúng đành tìm tiếp.
Đại ca ôm thi thể gã trọc, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, căm hận nói.
"Là ai dám giết em tao, tao thề sẽ phanh thây thằng chó đó!
Sư Tử tranh thủ nhảy vào trong, anh nép người sau bức tường, đối diện là Xử Nữ và đại ca.
Bây giờ anh mới nhìn được gương mặt của cô. Khuôn mặt xinh đẹp bị chúng đánh không thương tiếc, đôi mắt hạnh khóc thảm thiết, dưới mắt phải bầm tím, hai bên má sưng vù, miệng bị chúng đánh chảy máu. Anh siết chặt súng trong tay, bọn cầm thú! Anh tuyệt đối sẽ không nương tay.
Sư Tử giơ súng bắn đại ca thì bọn đàn em xông vào. Chúng hét to báo hiệu rồi cầm vũ khí xông về phía anh.
Cùng lúc đó, từng trận đạn như mưa trút xuống, anh chỉa súng bắn chết hai đàn em rồi xoay người chạy lên tầng.
Gã đại ca cười lớn, tiếng cười như ác quỷ, hắn cầm súng trường đuổi theo anh.
Xử Nữ cảm giác cổ họng bỏng rát, cô muốn gọi tên người ấy, muốn nói anh hãy mau rời đi. Nhưng âm thanh yếu ớt bị tiếng súng đạn lạnh lùng trấn áp.
Cơ thể cô vô lực, lồng ngực quặn đau, tại sao anh đơn thương độc mã đến cứu cô? Đồng nghiệp của anh đâu? Mọi người đâu hết rồi, mau đến hỗ trợ anh...
Sư Tử sải chân dài nhảy vào phòng trống đóng cửa, anh nhân cơ hội nạp thêm đạn, nếu lần này mở cửa bắn không trúng, thì anh chấp nhận từ chức!
Nghĩ xong, anh nghiêng người nép sang trái, tay phải mở cửa, đại ca ngay tức khắc nổ súng, anh ngã xuống cùng lúc giơ súng bắn thẳng.
[Pằng]
Nhân Mã và Cự Giải giật mình, cả hai ra ám hiệu rồi từ từ tiến vào. Phát hiện hai thi thể tử vong, vết trí mạng xuyên tim.
Cự Giải tìm kiếm bóng dáng em họ nhưng không thấy, đi sâu vào trong, xuất hiện trước tầm mắt cô chính là Xử Nữ! Và thanh niên treo trên cao là mật báo!
"Xử Nữ..." Cự Giải vô thức gọi tên cô, sững sờ nhìn những vết thương đáng sợ trên gương mặt yêu kiều ngày nào.
Khí lực Xử Nữ đã sớm cạn, đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình...
"Cẩn thận!" Giọng nói hoảng loạn của người đàn ông vang vọng bên tai.
[Pằng] Nhân Mã nâng súng bắn gã thanh niên cầm mã tấu chém Sư Tử. Cậu không chần chờ giây phút nào, lập tức nổ súng bắt xuyên mi tâm.
Sư Tử nhăn mặt ôm cánh tay trái, súng rơi xuống đất. Trải qua trận chiến khá gay go, xử lý xong đại ca, anh nhận ra đùi phải mình bị bắn, may mắn vết thương không sâu, anh cố nén cơn đau đi xuống cứu Xử Nữ và người đưa tin.
Ai ngờ vừa xuống cầu thang liền thấy gã đàn em còn lại giơ mã tấu chém về phía Cự Giải. Ngay tức khắc, anh xông tới đỡ cho cô một đao.
"Sếp Sư!" Nhân Mã chạy tới đỡ lấy Sư Tử.
Anh cắn răng, chấn tỉnh bản thân phải tỉnh táo, vỗ vai khen ngợi Nhân Mã.
"Cậu làm tốt lắm."
Vẻ mặt cậu ngại ngùng, nhặt súng cho anh.
"Cảm ơn sếp, sếp chảy máu rồi."
Cự Giải nhìn cánh tay chảy máu của anh, không biết có bị chém sâu không... chỉ sợ sau này sẽ để lại sẹo...
Cảm giác ứ nghẹn trong lòng, cô tính hỏi han thì bị anh xoa đầu một cái rõ mạnh.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi, cậu mau cùng Nhân Mã thả người đưa tin đi."
Sư Tử hất đầu về phía thanh niên treo trên cao kia, bảo Cự Giải và Nhân Mã đi thả người.
Hai người mau chóng chạy tới bên mật báo, còn anh chầm chậm đến gần Xử Nữ.
Ánh mắt cô ngây dại, là anh phải không... Cô cảm giác cơ thể mình được tự do, nhẹ nhàng như cánh bướm ngã vào lòng anh.
"Xử Nữ, mau tỉnh lại, cô đừng ngủ."
Anh vòng tay ôm Xử Nữ, cơ thể cô đâu đâu cũng là vết thương rỉ máu, đặc biệt trên cổ còn có vết hằn đỏ bắt mắt.
Anh không thể nói rõ cảm xúc lúc này, tựa như là thương xót, nhưng đến tột cùng là điều gì thì anh cũng không rõ...
"Anh... đến rồi" Cô nở nụ cười yếu ớt, nằm trong vòng tay ấm áp của anh mang tới cho cô cảm giác an toàn khiến cô tham lam chỉ muốn được anh ôm như vậy mãi mãi.
Anh nhẹ giọng, "Tôi đến rồi, cô đừng ngủ, được không? Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện."
Xử Nữ được anh bế lên, cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông này, nhịp tim của anh đập rất mạnh, từng hồi nhịp đập vang bên tai như báo thức cho cô biết rằng, người đàn ông này đang ở cạnh cô... Là con người bằng xương bằng thịt, không phải thú nhồi bông ở cạnh cô mỗi đêm...
---------------------
Tại bệnh viện quân y.
Song Ngư cầm khăn ấm lau mặt cho người đàn ông đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Người ấy có khuôn mặt nam tính, khí chất cao ngạo, anh nhắm nghiền mắt ngủ say, không phòng bị nằm đó.
Cánh tay trái bị chém khá sâu, phải khâu 12 mũi. Đùi phải bị bắn cũng đã được phẫu thuật gắp đạn ra.
Cửa phòng mở ra, cả đội phòng chống ma túy bước vào. Sếp Bạch cầm giỏ hoa quả để lên tủ, anh nhìn con mèo hay đấu chọi với mình.
"Sếp Bạch." Song Ngư lên tiếng chào hỏi, cô bảo mọi người tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện.
"Bác sĩ bảo sao?" Bạch Dương hỏi cô.
"May mắn vết thương tay trái không sâu, chưa cắt trúng động mạch chủ, nhưng sau này sẽ để lại di chứng cho anh ấy, cầm súng bất tiện."
Vẻ mặt cô u buồn, mọi người thở dài, cầm súng là điều hãnh diện của cảnh sát, anh là một cấp trên, là một người đội trưởng tài năng, nếu biết mình khó cầm súng được nữa, với bản thân kiêu ngạo tự cao chắc chắn anh sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Kim Ngưu ngồi gần cửa sổ, mấy ngày nay cô không được ngủ, vô thức nhắm mắt thiếp đi. Song Tử ngồi cạnh cô liền thấy điều đó, ngón tay anh cử động, gương mặt phờ phạc ấy làm anh có chút đau lòng.
Nhân Mã húych vai Song Tử, thì thầm bên tai anh: "Đừng nói với em, bây giờ anh mới biết nghĩ đến chị Ngưu đấy nhé."
Song Tử lườm cậu, hạ giọng cảnh cáo: "Đừng có lắm miệng, mình em thấy được rồi, đừng cho ai biết."
Cậu nhoẻn miệng cười, nhếch mày trêu chọc: "Ái chà, nếu anh đã nhận ra tình yêu của đời mình rồi thì em đây không làm gậy chọc bánh xe nữa, cố gắng lên nhé anh."
Anh xua tay đuổi cậu, "Đi đi đi, đừng ở đây cản anh."
Ma Kết thấy một màn này, trong lòng cũng vui vẻ lây, cô kéo vạt áo Nhân Mã, hỏi nhỏ.
"Mã ơi, chị Ngưu có thích anh ấy không?"
Cậu thấy cô tò mò liền kề sát bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai làm cô xấu hổ, cố gắng kiềm ném cảm xúc len lỏi ở trong tim.
Cậu thần bí nói: "Một người thích đối phương mấy năm trời, người còn lại thì né tránh, đến lúc nhận ra súyt nữa đã trở thành bạn gái của người khác."
Ma Kết ngạc nhiên, bảo sao cô luôn thấy chị Ngưu đối xử với anh Song Tử rất đặc biệt, ngay cả anh ấy cũng đối với chị rất chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro