Chương 41: Người đưa tin biến mất (2)
Vụ án nữ sinh bị sát hại, tên Thanh, 22 tuổi, mặc áo sơ mi màu hồng, váy jean dài, quanh cổ có dấu đỏ, hai bên đùi cách đầu gối 5 phân bị chém mấy nhát. Nguyên nhân tử vong do siết cổ dẫn đến ngạt thở.
Ma Kết đọc qua một lượt, thi thể nữ sinh được người dân phát hiện ở trong nhà hoang cách trung tâm thành phố 15 km. Ở đó do các nhà đầu tư xây dựng khu đô thị nhưng giá quá cao cho nên không bán được, lâu dần xuống cấp rồi bỏ hoang ở đó, trở thành nơi lý tưởng các con nghiện tụ tập.
Nhân chứng phát hiện nạn nhân là một người đàn ông trung niên, làm nghề nhặt rác tình cờ ngửi thấy mùi thối cho nên kêu gọi người dân xung quanh vào kiểm tra, sau rồi báo cảnh sát.
"Em sao vậy?" Song Ngư đưa cho cô viên kẹo.
Ma Kết nhận lấy không quên nói cảm ơn.
"Em đang nghĩ tìm hung thủ thế nào."
Song Ngư cười nhẹ, "Việc đó lát chị sẽ dạy em, còn bây giờ theo chị ra ngoài."
Ma Kết đứng dậy, cầm theo hồ sơ đi cùng cô ra ngoài.
Hai người cùng lái xe đến khu nhà hoang, nơi phát hiện thi thể.
Ma Kết ngồi ghế phụ, tay cầm ống nhòm chăm chú nhìn xung quanh.
Song Ngư tháo dây an toàn, mở hộp xe lấy ra vài viên màu trắng, kiểm đếm xong tính cất vào túi áo thì bị Ma Kết giữ chặt cổ tay.
Đôi mắt Ma Kết trừng lớn, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô.
"Chị đang tính làm gì?"
"Thực hiện nhiệm vụ."
"Viên màu trắng đó là ma túy đúng không?"
"Cái gì?" Song Ngư há miệng hỏi ngược lại, sau cùng cô cũng hiểu thái độ dò xét của cô bé dễ thương liền vội giải thích.
"Đừng hiểu lầm, chúng ta là cảnh sát, làm sao biết pháp phạm pháp, nó là kẹo thôi, không tin chị ăn cho em xem."
Nói xong, cô bốc một viên bỏ vào miệng, chứng minh nó là kẹo chứ không phải ma túy như Ma Kết nghĩ.
Ma Kết ngại ngùng buông Song Ngư ra, cô gãi đầu xấu hổ xin lỗi.
Song Ngư xoa đầu cô, nói ra tình hình mà Sư Tử đã căn dặn.
"Nghe nói nạn nhân có liên quan đến một vụ án mất tích của đội em, sếp Sư nói em cũng biết sơ bộ người mất tích đó, bảo chị dẫn em theo đến đây dò hỏi."
"Nhưng theo hồ sơ, cả hai người em không thấy có điểm chung nào, làm sao sếp Sư biết họ có liên quan ạ?"
Song Ngư nhún vai, "Chị không rõ, chị còn không biết người mất tích là ai, hình như rất quan trọng đối với đội của em."
Ma Kết siết chặt cầm ống nhòm trong tay, ánh mắt phức tạp, đáp: "Người này thật sự rất quan trọng, nếu sếp Sư đã tin tưởng thì chúng ta phải nhanh chóng lấy tin tức."
"Em đội mũ này vào, dán nốt ruồi ngay môi nữa."
Song Ngư tận tình hoá trang cho Ma Kết, mấy phút sau, cô gái dễ thương biến thành phụ nữ trung niên xấu xí.
Ngay cả bản thân Song Ngư cũng thay đổi, mắt đeo kính đen to nửa mặt, môi thâm xì, từ một người phụ nữ xinh đẹp thành người bệnh.
Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên.
Đột nhiên, chuông điện thoại Ma Kết reo lên.
"Mình đây."
Đầu giây bên kia trả lời, là giọng nói háo hức quen thuộc vang bên tai.
"Tớ thấy người đưa tin mà cậu nói hôm nọ rồi!"
"Sao cơ, thật á?!"
Xử Nữ đeo tai nghe, cẩn thận núp sau bức tường, nghiêng tay cầm điện thoại quay phim.
"Thật, tớ đang ở cà phê AB, đường Duyên Vân, cậu đến đây nhanh nhé."
Ma Kết nói sơ bộ qua với Song Ngư, chỉ thấy chị ấy cau mày, dặn dò.
"Em nói với Xử Nữ phải hết sức cẩn thận, chúng ta không qua được bên đó, vì còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, để chị gọi cho sếp Sư."
Ma Kết mở loa ngoài, bên kia Xử Nữ biết có Song Ngư ở đó nên cũng chỉ im lặng.
Báo cáo xong tình hình, khoảng chừng một phút sau, điện thoại Xử Nữ rung lên, có cuộc gọi đến, là anh ấy - Sư Tử!
"Tớ cúp máy nhé, sếp Sư gọi." Xử Nữ nói xong liền tắt, nhanh tay ấn nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn hồi hộp của anh.
"Xử Nữ, là tôi đây, Sư Tử."
Trái tim Xử Nữ đập thình thịch, cô nghiêng người nhìn đám côn đồ ở sau bức tường đang đánh một người đàn ông bị trói trên ghế, cô rụt điện thoại lại tránh bị chúng phát hiện.
Sư Tử thấy cô không trả lời, lo lắng cô bị phát hiện, lát sau chỉ nghe cô nói.
"Em có lưu số anh."
Anh thở hắt một hơi, tay ngoắc Thiên Bình đi cùng mình.
Hắn lấy áo khoác mặc vào, không quên nhét kéo vào túi áo, trông sắc mặt sếp nghiêm trọng, hắn không nhiều lời, im lặng đi theo.
Bảo Bình hoang mang nhìn hai người, liệu có phải Song Ngư và Ma Kết đang gặp nguy hiểm? Cô có chút lo lắng, nhắn tin nhờ sự giúp đỡ từ đội Cự Giải.
Cả hai điên cuồng chạy xuống gara lấy xe. Thiên Bình ngồi ghế lái, Sư Tử ngồi ghế phụ, chiếc xe dã chiến phóng thẳng ra ngoài.
Trên đường, Sư Tử vừa nghĩ cách, vừa hỏi cô, "Cô vẫn còn ở đó chứ?"
"Vẫn còn, hắn đang bị đánh, anh mau đến đây đi."
Xử Nữ trốn sau tường, thầm cầu nguyện anh đến nhanh, nếu để chúng phát hiện ra cô, chỉ sợ cô không còn mạng quay về.
"Tôi đang đến, cô cố gắng giữ máy, phát cho tôi định vị rồi tìm nơi an toàn trốn đi nhé."
Trong lòng Xử Nữ rối rắm, hai tay cầm điện thoại run run, cô nhấn gửi cho anh định vị và đoạn video lúc nãy cô đã quay lại, hy vọng nó là bằng chứng giúp anh phá án.
"Anh phải cẩn-"
Chưa nói hết, chợt trước mắt cô là dây thừng màu nâu chòng vào cổ mình! Siết chặt.
"Á!" Cô vô thức buông điện thoại, cả người ngã ra sau, hai tay giữ lấy dây thừng, vùng vẫy hét toáng lên.
"Xử Nữ!"
Tiếng hét thất thanh đâm thẳng vào tim Sư Tử. Ngực anh nghẹn lại, tay cầm điện thoại chặt đến nỗi hiện gân xanh, liên tục gọi tên cô nhưng đáp lại là tiếng tít tít vô vọng.
"Sếp! Em ấy bị phát hiện rồi sao?" Thiên Bình lo lắng hỏi.
"Ừ, cho dù có bị phạt, cậu cũng phải tăng tốc đến đó, Xử Nữ đang nguy hiểm."
Thái dương Sư Tử nổi gân xanh, đôi mắt tràn ngập sát khí muốn giết người, làm Thiên Bình không dám chậm trễ, hắn đạp kịch ga, lạng lách trên đường.
------------------
Song Ngư đưa gói thuốc màu trắng cho một gã hói đầu, giọng điệu thân quen với gã.
"Ôi chao, đại ca không cần kiểm tra đâu, loại này mới mà đắt lắm, ngọt như kẹo, thuốc tan xong cảm giác nó phê lắm."
"Haha, đâu đâu, đưa tao xem nào."
Mấy tên đàn em đứng cạnh cũng háo hức tiến lại muốn nếm thử, thì bị gã hói xua đuổi.
"Cái này là của tao, bọn mày không có phần đâu."
Song Ngư liếc bọn chúng, thấy chúng thất vọng cũng không vội nói gì.
Đợi gã hói ăn xong, cô ném cho Ma Kết túi thuốc nhỏ. Ma Kết hiểu ý liền kéo năm bọn đàn em sang bên cạnh thầm thì.
"Đây đây, ai cũng có phần, quà ra mắt của chị, bọn mày ai cũng có cả."
"Ui, chị tốt thật đấy, của ngon lại dám cho bọn em."
"Chị còn thì cho em xin, cảm ơn chị nhé."
"Sau này chị bị đám nào bắt nạt nhớ gọi em, em đến bảo kê cho."
Ma Kết híp mắt cười cười, lợi dụng kính mắt phản ngược bóng dáng gã hói đang đỏ mắt nhìn về phía này, Ma Kết cho bọn nó xong liền xoay người đứng phía sau Song Ngư.
Song Ngư uống trà đắng, miệng cắn hạt hướng dương, "Đại ca à, em có của ngon là cho anh trước nên anh đừng quan tâm chúng nó, sau này có nữa em lại biếu anh."
Gã hói nhếch môi cười lộ ra răng cửa trống không: "Cô em biết nhìn người quá, nói đi, cô em muốn gì, anh đây không muốn nhận không công của ai."
Ma Kết đứng đằng sau, hai tay nắm chặt chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Song Ngư.
Song Ngư biết thời cơ đã đến, lông mày nhướn cao, đôi môi thâm xì phun ra từng câu khiến gã nhìn vào có cảm giác gì đó khó tả .
"Đại ca quả là người tài giỏi, anh dẫn dắt đàn em trải qua bao sóng gió mới được như ngày hôm nay, em thì mới đến, coi như em là em út, mong anh chiếu cố nhiều hơn."
"Cô em nói dài dòng làm gì, anh thì anh không nhận đàn em nữa, cô em cho anh thuốc ngon bổ dưỡng thì anh cũng phải biết xem mục đích của em là gì chứ, phải không?"
Lưng Song Ngư đổ mồ hôi, vẻ mặt vẫn bình thản với gã, nói: "Thì em vẫn mong anh chiếu cố em út này, em thì dạo gần đây bị vướng vào một vụ án, cái con nhỏ chết trong này này."
Nói đến đây, bọn chúng cả kinh, sắc mặt nổi lên sát khí làm cô vội vã vỗ bàn diễn tiếp.
Ma Kết thụt một chân, dự tính làm tư thế phòng thủ, nhưng nghe Song Ngư tiếp tục bịa chuyện, cô liền cứng ngắc đứng đó.
"Cái con nhỏ đó là người yêu cũ của bạn trai em, nó đòi tiền bạn trai em không đủ, nó lại đòi tiền em, sau em tức quá mới đánh nó mấy cái bạt tai, ai ngờ mấy hôm sau nghe tin nó chết, em bị cảnh sát hỏi quá trời."
Đôi mắt gã hói như chim ưng, lạnh giọng hỏi: "Rồi sao?"
Song Ngư làm bộ thở dài, "Không có chứng cứ thả em chứ sao đại ca."
"Cô em đến đây chỉ muốn nói những lời này?"
"Ài, em muốn nói cho đại ca là đại ca phải cẩn thận, nó chết ở đây thế nào cảnh sát cũng đến điều tra, không khéo lại liên lụy đến các anh em."
Một trong những tên đàn em, có cậu thanh niên xăm trổ đứng ra, lo lắng nói với gã hói.
"Hay mình đi đi đại ca, ở đây em sợ cảnh sát đến..."
"Mày nói bậy cái gì đấy, mình có làm gì sai đâu mà sợ." Gã quát ầm lên.
Thằng chột mắt trái cũng dè dặt nói, "Nhưng nó chết ở đây, dù chúng ta không giết nó nhưng..."
"Sshh, thằng điên này, tao không giết nó thì tao đi làm cái gì, mày muốn đi thì đi đi."
Song Ngư vuốt ngực cho gã hói, luôn miệng nói bớt giận.
Gã hất tay cô ra, mặt mày hậm hực.
"Cảm ơn món quà và lời dặn của cô em, nhưng bọn anh không giết nó thì có gì phải lo."
Thanh niên áo sơ mi hoa vừa nhai thuốc vừa nói với giọng điệu oán hận: "Đám Còi nổ chơi chết nó rồi vứt sang đây, để bọn mình chịu tội thay nó, khốn nạn."
Cô ghi nhận thông tin, Còi nổ? Không phải bọn em út của gã Diễn à, hoá ra vẫn chứng nào tật nấy.
Tuy Ma Kết mới được điều sang nhưng tên Còi nổ cô từng nghe sếp Bạch nhắc đến. Hắn và đàn em vô cùng biến thái, gặp cô gái nào vừa ý là bắt về chơi đến chết.
"Haiz, em đến làm quen nói mấy câu với đại ca và các em thôi, nếu đại ca vẫn ở đây thì mấy hôm nữa em có hàng ngon em lại ghé thăm nhé, em xin phép cáo từ."
Gã hói vỗ vai cô, cực kỳ ấn tượng đôi môi thâm xì của cô, nói: "Cô em có lòng, lần sau đến anh và bọn nó đãi cô em một bữa thịnh soạn, nhưng nhớ phải mang cái ấy ấy nhé, haha."
Song Ngư tích cực hùa theo, cười hết sức có thể. Cuối cùng thu hoạch tin tức quan trọng, hai người phải mau thoát khỏi đây, viên thuốc mà cô đưa cho chúng chỉ là kẹo, nó chỉ giúp cho thần kinh hưng phấn một chút nhưng không gây tổn hại gì cho thần kinh, nếu còn ở lại đến khi chúng phát hiện, cô và Ma Kết sẽ gặp rắc rối.
Cả hai vội vã lên xe rồi về cục báo cáo tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro