Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kỹ thuật che mắt - Kết (6)

Sáng hôm sau,  Bạch Dương chở Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết về trước, còn Sư Tử đưa Song Ngư đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, kết quả cô sốt 38 độ nên anh để cô nghỉ một ngày.

Thiên Yết cầm kết quả bên Pháp y gửi mang đến cho Sư Tử.

"Sếp, kết quả cho thấy Trần Mẫn dương tính với ma túy tổng hợp, xác định nguyên nhân tử vong ban đầu do hung thủ bóp cổ dẫn đến nghẹt thở mà chết."

Sư Tử xoay bút trầm ngâm, không ngoài suy đoán ban đầu của anh.

"Văn Xuân tỉnh chưa?"

Cậu lắc đầu, trả lời: "Chưa sếp ơi."

Anh cau mày, nói: "Không biết Bạch Dương có đá vào đầu hắn không mà tới giờ vẫn chưa tỉnh, cứ cái đà này chúng ta sẽ bị kéo dài."

"Sếp-" Thiên Bình mở cửa gọi anh, "Văn Xuân tỉnh rồi!"

Sư Tử lập tức điều Thiên Bình và Thiên Yết đến bệnh viện lấy khẩu cung.

-----------------

Tại bệnh viện Quân y, Văn Xuân tựa vào thành giường nhìn hai người, giọng điệu gay gắt: "Hỏi đủ rồi thì cút."

Thiên Bình định xông lên đánh gã thì Thiên Yết vội cản lại, cậu dùng sức kéo anh ra ngoài.

"Anh bình tĩnh, đánh hắn chúng ta bị kiểm điểm đó."

"Nhìn mặt thằng chó đó anh không kiềm được, giết người mà thái độ ung dung như thế, đúng là trời không có mắt."

"Bình tĩnh anh ơi, ông trời có mắt mới để chúng ta bắt được gã, thôi thôi, hạ hoả giùm em, lấy khẩu cung xong còn về báo cáo nữa.''

----------------
Tổng hợp khẩu cung thành một bản hoàn chỉnh, cuối cùng vụ án đã kết thúc, mọi chuyện còn lại giao cho cấp trên giải quyết.

Động cơ gây án do Trần Mẫn đòi Văn Xuân thêm hàng nhưng không trả thêm tiền, nếu không đưa Trần Mẫn sẽ tố cáo hắn về tội mua bán chất cấm và khai ra ổ của hắn. Điều này cả hai xích mích qua lại dẫn đến Văn Xuân nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Văn Xuân hẹn Trần Mẫn trên sân thượng đồng ý cho hắn thêm hàng không cần trả tiền. Hắn cho Trần Mẫn dùng thuốc kích thích đến khi đầu óc mụ mị, mơ mơ màng màng rồi ra tay bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó hắn hất ngã nạn nhân xuống lầu tạo hiện trường giả che mắt cảnh sát rằng nạn nhân phê thuốc tự trượt chân ngã lầu.

Bảo Bình thu gọn tài liệu dùng ghim kẹp lại rồi cất chúng vào tủ kính.

"Em cứ nghĩ vụ này khó thế nào, hoá ra chỉ như mấy vụ vừa rồi." Thiên Yết tán gẫu.

Bảo Bình lườm cậu: "Đừng đùa, chị còn mong dễ để phá án nhanh."

Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Vụ án kết thúc rồi, chúng ta nên tổ chức một bữa chứ nhỉ?"

Bảo Bình ôm cổ anh kéo gần, nói: "Đợi Song Ngư khoẻ lại nhé."

Sáng nay Thiên Yết mới biết tin Song Ngư gặp sự cố rơi xuống sông, cơ thể cô trước giờ rất khoẻ mạnh chắc lần này ngâm nước lâu nên ốm rồi, cậu đã nhờ quản gia nhà mình hầm một nồi cháo gà kỷ tử, lát nữa tan ca sẽ về nhà lấy rồi mang qua cho cô.

---------------

Đèn xanh đèn đỏ chớp đều đặn, xe cộ chen chúc trên đường, Thiên Yết vòng tay lái đánh xa vào lề đường đối diện nhà Song Ngư, cậu nghiêng người với tay cầm hộp canh gà nóng hổi. Lúc bước ra khỏi xe vô tình cậu thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bấm chuông nhà cô.

Tóc tai Song Ngư bù xù, váy ngủ rộng thùng thình, cậu không thấy rõ vẻ mặt cô nhưng cảm nhận được cô rất vui qua hành động hôn môi người kia.

Người đàn ông bá đạo ôm eo cô rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn, một lát sau buông ra, anh ta đưa cho Song Ngư chiếc túi rồi vẫy tay ra về. 

Thiên Yết cắn răng nhanh chóng trốn sau bức tường, đợi người đàn ông đi qua rồi lên xe về rồi mới đi ra, ánh mắt cậu thâm trầm, cánh môi dưới bị cắn mạnh chảy máu, tay cầm hũ canh nổi đầy gân xanh.

"Sếp." Cậu nghiến răng nói, trong lòng âm ỉ nhoi nhói khiến trái tim quặn lại.

Thiên Yết biết Sếp và Song Ngư có tình cảm với nhau, nhưng hai người họ không công khai nên cậu nghĩ bản thân nên cho mình cơ hội. Khi ở bên Song Ngư, cậu đã thấy hết vẻ mặt đáng thương mỗi lần chờ tin nhắn Sư Tử, thấy cô đau lòng rơi lệ khi thấy Sư Tử và Xử Nữ ở bên nhau.

Từng nảy ý định gắn ghép Xử Nữ và Sư Tử với nhau, dù cho ai nói cậu ích kỷ, tồi tệ thế nào cũng được, cậu không muốn bỏ lỡ Song Ngư, cậu thích cô ấy!

Song Ngư tính đóng cửa thì nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Thiên Yết, kinh ngạc nói: "Cậu- đến thăm chị à?"

"Ừm, em có một ít cháo gà kỷ tử mang đến mời chị." Giọng nói Thiên Yết có hơi khàn, giơ hũ canh lên đưa cho cô, "Em vào trong được không?"

"Được chứ." Song Ngư mở cửa cho cậu rồi tiện tay đóng lại. 

Căn nhà nhỏ thiết kế thông minh một phòng khách và hai phòng ngủ, bếp nối liền với phòng khách tạo không gian mở, không khí ấm áp vương vấn mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. 

Song Ngư vuốt gọn mái tóc dài, hai tay kéo bộ váy ngủ, váy đang mặc tuy kín nhưng vẫn ngượng ngùng vì hiếm khi
mặc váy trước mặt người khác ngoài Sư Tử.

Rót một cốc nước ấm cho cậu, rồi đặt hũ canh lên kệ bếp, sau đó ngồi cạnh cậu.

"Chị đỡ sốt chưa?" 

"Vẫn còn hơi lâng lâng, chị tính nghỉ nốt sáng mai rồi đi làm." Song Ngư vừa xoa thái dương vừa nói.

"Chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện ở cục có bọn em lo rồi." Cậu nói xong rồi im lặng cúi gằm mặt.

Vẻ mặt cậu ủ rũ làm cô lo lắng, "Em bị sao vậy?"

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt xót xa, môi vẫn còn rỉ máu, không nói gì.

"Có chuyện gì khó nói à?" Cô mơ hồ đoán được cậu đang gặp khó chịu ở đâu đó, có thể là chuyện tình cảm.

"Em..."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ cậu, Song Ngư cảm nhận được điều gì đó nên lên tiếng trước, xua tan đi không khí khó chịu đang bao trùm.

"Em mới tan ca nên chắc chưa ăn gì đúng không? Lúc nãy anh Sư mang cho chị chút thức ăn, và cháo gà của em nữa, ăn cùng chị nhé?"

Cậu rất muốn nói với cô rằng mình có tình cảm với cô, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, nói ra hai người có thể thành người dưng.

"Ừm." Cậu cùng cô ăn cơm với nhau.

Lần đầu tiên đến nhà cô và cũng là lần đầu tiên cả hai ngồi chung bàn ăn ở nơi riêng tư.

--------

Song Tử mở điện thoại gửi cho Kim Ngưu một tin nhắn mời cô đi dạo với mình. 

Nhà Song Tử và Kim Ngưu cách nhau hai con phố, đi bộ mất mười phút.

[Anh có chuyện muốn nói với em, anh chờ em.]

Hôm trước đi chơi với mọi người, anh cảm nhận cô xa lánh mình bằng cách luôn đi bên cạnh Nhân Mã, cả hai người cười nói vui vẻ quên mất cả mình đang ở phía sau.

Hôm trước Nhân Mã khiêu chiến anh chiếm trái tim Kim Ngưu, dù biết là trò trẻ con nhưng anh không chịu được, nhìn nụ cười bẽn lẽn lẫn điệu bộ dịu dàng mà cô dành cho cậu làm anh ghen tỵ đến phát điên.

Người chẳng bao giờ tin vào tình yêu nay cuối cùng đã bị nó quật mất ăn mất ngủ.

Kim Ngưu đang bận tiếp bạn của Kim Quân, cả nhóm cùng nhau đua xe nên không để ý điện thoại đang phát sáng trong túi.

Khí trời trở lạnh, gió đầu mùa thổi rì rào tạo sóng trên mặt hồ, cành cây đung đưa như vỗ tay khích lệ khí thế cho Song Tử. 

Anh ngồi trên ghế đá, bên cạnh đặt hộp quà nhỏ và bó hoa 99 đoá hoa hồng, liếc nhìn đồng hồ trên tay chỉ điểm mười giờ tối, anh ngồi chờ hơn một tiếng rồi vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm. 

Song Tử thở dài một hơi, dù thế nào đi nữa anh vẫn chờ, nếu cô không đến chứng tỏ đoạn tình cảm này cô đã buông tay, nếu cô đến và chấp nhận anh thì anh nguyện bảo hộ và chiều chuộng cô cả đời.

Tiếng đồng hồ lạnh lùng vang lên chỉ điểm 12 giờ, Song Tử chậm rãi mở mắt ra, ánh đèn đường chiếu xuống in lên hình bóng cô đơn.

Đôi tay cầm hộp quà khẽ run rẩy, bất cẩn làm rơi xuống đất, chiếc nhẫn lăn lóc rơi xuống hồ.

"Sshh." Anh thở mạnh một hơi, cả người ê ẩm đứng dậy đi về để lại bó hoa hồng đỏ rực trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro