Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngày nghỉ (3)

Sư Tử bước vào phòng tắm bên phòng Bạch Dương, chuyện đầu tiên làm là kéo rèm sau đó cởi quần áo ướt sũng, đứng dưới vòi sen tắm gội.

Nghĩ lại chuyện hồi chiều khiến anh run sợ, Song Ngư và Xử Nữ bị cuốn vào dòng nước xoáy sâu, nếu như lúc đó anh và Bạch Dương không nhanh tay thì đã bị trôi xuống vực thác.

Thất thần hồi lâu, bên tai không ngừng vang lên giọng Song Ngư và Xử Nữ gọi tên mình trong vô thức, Song Ngư gọi tên anh một cách quan tâm lo lắng, nhưng Xử Nữ gọi tên anh vô cùng thổn thức và đau lòng.

Anh được rèn luyện quan sát và học một số khoá học tâm lý của con người, cho nên hành xử của Xử Nữ đối với anh chính xác cô đang thích anh, có thể nói tình cảm đã lên một tầng cao hơn - yêu.

Tiếc rằng cô tự mình đa tình, cả đời này anh chỉ rung động bởi một người con gái chính là Song Ngư, anh không cho phép ai làm tổn thương cô ấy.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Sư Tử quấn khăn tắm ngang hông đi ra mở cửa. Anh thấy Bạch Dương cầm khay thức ăn đi vào rồi tiện tay đóng cửa.

Chờ Sư Tử ngồi xuống hắn mới lên tiếng: "Cậu sao rồi?"

Sư Tử hợp tác với Bạch Dương lâu rồi cho nên hắn hỏi gì anh biết rõ, giọng điệu không chút gợn sóng: "Cậu phát hiện khi nào?"

Căn phòng trở nên im ắng, Bạch Dương ngã người lên ghế, trả lời: "Từ khi Xử Nữ chạm vào tay cậu lúc lấy thịt nướng."

"Hoá ra tôi chậm hơn cậu một bước, lúc cô ấy gọi tên tôi khi đưa vào phòng cấp cứu là tôi biết cô ấy có tình cảm với mình, chết tiệt." Sư Tử thở hộc một hơi.

"Có gì mà bực, tình cảm nam nữ là thứ dễ đoạn tuyệt nhất, cậu lo cái gì." Bạch Dương hờ hững nhìn anh, giọng điệu vô tình giống Sư Tử như đúc.

Mí mắt Sư Tử giật giật: "Cậu thấy tôi lo cái gì?"

Khi anh biết mình yêu Song Ngư, tính cách khó ưa của mình cũng dần thay đổi để cô ở bên anh được thoải mái, nhưng không ngờ chính điều này làm cho người khác động tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Sư Tử liếc mắt ra hiệu Bạch Dương ra mở cửa, còn mình nhanh chóng mặc áo.

Cự Giải ló đầu nhìn, nói: "Song Ngư tỉnh rồi đấy Sư Tử ơi, em ấy muốn gặp cậu."

Sư Tử chạy như bay đến phòng Song Ngư, mắt thấy cô vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc có chút rối bù, gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng thoáng nhợt nhạt do nhiễm lạnh.

"Em làm anh sợ chết." Sư Tử lao đến ôm chặt cô vào lòng.

Song Ngư cảm giác hình như mình vừa đi dạo quỷ môn quan, tỉnh lại cổ họng không thoải mái, trán hơi nóng, đầu óc có chút choáng váng.

"Em mệt quá." Cô dựa vào người anh, khó chịu lên tiếng.

Sư Tử áp trán mình lên trán cô, vội đặt cô nằm xuống, anh vào phòng tắm lấy khăn mặt ngâm qua nước nóng rồi đắp lên trán cô.

"Ốm rồi, em thấy người khó chịu ở đâu không? Hay để anh đưa em đến viện kiểm tra cho an toàn."

Bàn tay Sư tử bị Song Ngư nắm chặt, cô lắc đầu nói: "Em ngủ thêm là đỡ, Xử Nữ đâu rồi anh? Cô ấy không sao chứ?"

Ngón tay anh cứng đờ, trấn an cô bằng giọng điệu dịu dàng: "Cô ấy không sao, Bạch Dương đã ép nước ra hết rồi, giờ cô ấy vẫn đang nằm bên cạnh phòng em." 

Nói đến đây, Song Ngư nhận ra mình đang ở nhà nghỉ, cách bài trí hơi cũ nên cô nghĩ bọn họ vẫn còn ở ngoại thành.

Sư Tử chờ Song Ngư ngủ sâu rồi mới đi sang phòng kế bên, anh mở cửa nhẹ nhàng vào trong, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Xử Nữ, hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi.

Ma Kết cảm nhận được bầu không khí không thoải mái cho nên cô xin phép ra ngoài để hai người họ nói chuyện với nhau.

"Anh..." Xử Nữ thốt lên, lại hít sâu một hơi, nói: "Cảm ơn anh cứu em."

Sư Tử nhướng mày, đi đến đầu giường kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Cô ổn hơn chưa?"

Xử Nữ ngồi dựa vào thành giường, yếu ớt cười nhạt: "Nếu anh và sếp Bạch không nhảy xuống kịp thì có lẽ em không còn ngồi ở đây."

Anh hạ mắt, có chút không vui lên tiếng: "Là Song Ngư cứu cô."

Xử Nữ nghẹn lời, phải - là chị ta cứu mình, cô cắn răng nói: "Phải, là chị ấy cứu em, chị ấy không sao chứ?"

Sư Tử lắc đầu: "Cô ấy đang mệt, chắc lát nữa tôi đưa cô ấy về trước, cô...", Anh nhìn cô lưỡng lự, cuối cùng quyết định hỏi một câu khiến cô khó tin.

"Cô thích tôi đúng không?"

Đầu óc Xử Nữ quay cuồng, tim đập thình thịch, cô không ngờ anh hỏi thẳng. Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý cũng chưa kịp xoá bỏ đã bị anh phát hiện.

Biểu cảm của Xử Nữ có chút cứng đờ, giả bộ nghe không hiểu nhưng Sư Tử hỏi rất rõ ràng và nắm chắc phần nào, anh nhìn cô giống như đang vạch rõ quan hệ dù cả hai người chẳng là gì của nhau.

"Xử Nữ." Anh nghiêm túc gọi tên cô, trầm giọng nói tiếp: "Tôi cảm nhận được cô thích tôi, đây là tình cảm đáng quý mà cô dành cho tôi, cảm ơn cô."

Cô nhìn sườn mặt lạnh lùng vô tình dưới ánh đèn mờ của Sư Tử, hai tay cô đan vào nhau, nghe anh nói tiếp.

"Nhưng tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này, tôi có người mình yêu và tôi không thể phản bội cô ấy, cho nên -"

Xử Nữ sững người, con ngươi đen láy xoáy sâu hình dáng cô, rất nhanh cô hiểu ra được ý tứ trong câu nói đó.

"Em, em hiểu rồi, chúng ta quên nó đi, được không?"

Hãy quên nó đi, làm ơn.

Xử Nữ cắn môi, nén khóc nói tiếp: "Anh đừng nghĩ nhiều nha."

Sư Tử không muốn làm khó, ánh mắt phức tạp nhìn cô: "Ừm, tôi là người công tư phân minh, cô khoẻ lại chúng ta còn buổi phỏng vấn, sau phỏng vấn ấy tôi sẽ không chấp nhận trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa, mong cô thông cảm."

Anh không chần chừ thêm giây phút nào, đứng dậy bỏ đi.

Xử Nữ nắm chặt chăn trong tay, trái tim quặn thắt đau nhói.

Tại sao cô lại đâm đầu vào người như vậy! Từ khi nào cô chấp nhận người khác bước vào trái tim yếu ớt của mình? Và cũng từ khi nào cô chấp nhận mình ngã vào tình yêu không đáy này?

Không đáng, thật sự không đáng!

Dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, sự quan tâm, ân cần của anh đã khiến tình yêu mới chớm nở đã lụi tàn.

---------------
Sau khi trả qua một trận cuồng nhiệt, Cự Giải mệt mỏi nằm trong vòng tay ấm áp của Bạch Dương, cô cọ mặt vào lồng ngực rắn chắc, thì thầm: "Em mệt quá."

Bạch Dương nhắm mắt, tay anh đặt trên đường cong mềm mại vỗ về nói: "Mỏi ở đâu để anh mát xa."

Cự Giải bị nhột xoay người nằm đè lên anh, "Anh đừng nghịch nữa, em muốn ngủ."

Trong lòng Cự Giải đầy ngọt ngào, vòng tay ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ hôn vài cái.

"Ăn đủ chưa?" Bạch Dương nhếch môi cười thích thú hỏi cô, đôi mắt nhuốm đầy sắc dục, giọng nói trầm ấm quyến rũ.

"Chưa đủ!" Cự Giải hôn cái chụt lên môi anh rồi kéo chăn trùm kín người cười khúc khích.

Bạch Dương bật người nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi chăn, dùng đôi chân dài đè hai chân cô, anh cúi người tham lam gặm nhắm xương quai xanh xinh đẹp.

"A..." Cô thở hổn hển, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần trụi, móng tay cào lên lưng tạo nên những đường chỉ đỏ yêu mị.

Bạch Dương dùng sức lần cuối rồi buông tha cô, nhìn cô yêu kiều nằm trong lòng mình, anh mơn mớn đôi môi đỏ mọng dụ dỗ của cô.

"Ngày mai em đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Cô liếc mắt lườm anh một cái, hờn dỗi chỉ anh: "Tại anh hết đấy."

Bạch Dương chỉ cười không trả lời, nghĩ thân thể cả hai đều dính vết tích cho nên anh bế bổng cô vào phòng tắm.

Xả nước ấm xong, anh cẩn thận đặt cô vào bồn, tỉ mỉ tắm cho cô rồi mới tắm cho mình. Cự Giải nằm trong bồn hưởng thụ sự dịu dàng mà anh mang đến, cô không từ chối cũng không làm phách.

Anh quấn khăn tắm cho cô rồi bế cô lên giường, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc cho cả hai rồi ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro