Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nhậu (1)

Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ, Song Ngư, Thiên Bình, Bảo Bình cùng Thiên Yết vẫn không tìm ra được manh mối gì trong nhà Văn Xuân.

Nhiều mảnh thuỷ tinh màu sắc chói loá vỡ vụn trên sàn nhà và còn bắn tung toé trong góc kẹt dưới chân tủ đứng, điều này làm Thiên Bình xử lý khó khăn. Hắn cầm nhíp nhặt từng mảnh cho vào túi zip, nhặt từ nãy đến giờ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa hết, y như thằng chủ nhà đập cho hắn dọn.

"Có máu." Song Ngư đeo khẩu trang, tay đeo găng cầm hộp thiếc nhỏ bằng gang tay, phía dưới đáy hộp dính máu.

Bảo Bình vội đặt đèn pin xuống rồi chạy đến bên cạnh Song Ngư xem. Thiên Yết không ngoại lệ cũng đến xem, lúc nãy cậu đang dò xét những chậu cây ngoài ban công xem có phát hiện ra manh mối gì không.

"Hay lắm em của anh, cố tìm thêm nữa rồi về đưa cho pháp y xét nghiệm." Thiên Bình cười tươi búng tay khen Song Ngư. Quả là trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ tìm ra được một chứng cứ.

Song Ngư gật đầu tán thành, cô cẩn thận để vào túi zip rồi cho vào hộp bảo quản, thu gọn dụng cụ vào hộp, rồi xoay người đi ra ban công với Thiên Yết.

Thiên Yết ngồi xổm kiểm tra từng chậu nên không để ý có người bên cạnh, Song Ngư nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu mà phì cười.

"Chị?!" Thiên Yết giật mình ngẩng đầu có phần lúng túng.

Song Ngư vừa khom người, vừa dùng ánh mắt nghi vấn nhìn cậu, hỏi: "Chậu cây có vấn đề à mà chị thấy em chăm chú ghê."

"Có chút, em đang kiểm tra kỹ lại cho chắc."

"Nếu em thấy nghi ngờ thì lấy vài cái về đưa phòng pháp y xét nghiệm."

Thiên Yết gật đầu một cái. Nghe theo lời cô, cậu bỏ vài viên đá cảnh trong chậu cho vào túi zip rồi đưa cho cô.

Song Ngư cầm lấy, dặn dò cậu thêm mấy câu rồi cả hai đi lại vào trong phòng. Thiên Bình đã nhặt xong mảnh thuỷ tinh, anh giúp Bảo Bình chụp lại mấy góc phòng.

Cả đám giải quyết một hồi mới xong, Thiên Bình mời cả đội đi ăn lẩu coi như thưởng cho mọi người sau ngày làm việc vất vả.

"Chú đi xe à?" Thiên Bình đấm vào ngực Thiên Yết hỏi nhỏ.

Thiên Yết gật đầu, cười: "Vâng, nay em đi xe."

"Thế thì chú chở Song Ngư đến quán lẩu trước nhá, anh đặt chỗ cả rồi, đến đó đói thì gọi ăn trước, lát nữa anh với chị Bảo Bình đến sau."

Song Ngư chớp mắt tò mò nhìn Bảo Bình, ra dấu hiệu chỉ có hai người biết. Bảo Bình hết lắc rồi gật, Song Ngư bó tay đành hỏi thẳng Thiên Bình.

"Hai ông bà tính đi hú hí đâu đấy?"

Thiên Bình nghiêng người nhéo mặt Song Ngư một cái: "Anh đây không có nhiệm vụ khai báo cho cưng biết! Thật ra Bảo Bình muốn về tắm sạch sẽ mới chịu ăn."

Song Ngư bĩu môi, hất tay anh ra, "Hừ, chắc gì là chị ý, có khi là anh."

Bảo Bình cười hì hì, ôm eo Song Ngư nói nhỏ: "Thật đó, nãy chị bị dính nước coca ở nhà Văn Xuân, cứ dính dính khó chịu nên chị muốn về nhà tắm."

Song Ngư không làm khó bọn họ nữa, dặn họ mau chúng về tắm rồi đến quán lẩu. Mỗi người một hướng, cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh Thiên Yết rồi cài dây an toàn. Thiên Yết ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy.

Trên đường đi, Thiên Yết chăm chú lái xe, thi thoảng liếc nhìn Song Ngư đang bấm điện thoại, không biết cô đang nhắn cho ai, nhìn gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt ảm đạm kia cậu có chút tò mò nhưng không dám hỏi.

"Đội trưởng có ăn không chị?"

Đột nhiên cậu lên tiếng làm cô giật mình suýt rơi điện thoại, nói: "Chị nhắn cho anh ấy rồi, lát nữa anh ấy đến."

Thiên Yết trông bộ dạng ấy có chút buồn cười, hỏi tiếp: "Hôm nay đội trưởng không đi xe, nghe bảo xe đang sửa nên lúc đi về anh ấy đi xe bus thế mà nói là mượn xe của anh Thiên Bình, hay là mình qua nhà đèo anh ấy đi luôn?"

Bàn tay đang bấm điện thoại dừng lại, chần chờ nhìn cậu một cái, ho khan một tiếng: "Đội trưởng nói anh ấy tự đi được, em cứ đến thẳng quán lẩu luôn nha."

Kỳ thực Thiên Yết cảm nhận được Song Ngư không thoải mái khi nhắc đến đội trưởng, thường ngày không phải hai người dính nhau lắm à? Giọng điệu của anh ấy không bao giờ cáu gắt với chị Song Ngư, mà sắc mặt ảm đạm ấy cậu chưa thấy bao giờ. Có khi hai người đang giận nhau nên mới vậy, thôi thì cậu vẫn nên đến quán lẩu thì tốt hơn.

Đầu óc Song Ngư giờ quay cuồng, nhớ lại lúc Sư Tử đi về, cô đứng bên ngoài ban công nhìn thấy anh và cô gái của phòng toà soạn, cô không nhìn thấy gương mặt anh nhưng thấy cô ấy cười tươi như hoa, chắc hẳn anh đã nói gì đó khiến cô ấy cười vui vẻ. Trái tim cô có chút nhói đau âm ỉ, thật tình cô ở bên cạnh anh cũng chưa từng cười như vậy...

Song Ngư cau mày xoa huyệt thái dương, cô công nhận đơn phương mệt mỏi quá.

--------------------

Sư Tử nhanh chóng xuống xe, bỗng phát hiện cô gái phóng viên cũng xuống theo. Anh chỉ lên tấm biển trạm, hỏi cô: "Cô xuống đúng chỗ không đấy?"

Xử Nữ ngẩn người, tim đập nhanh hơn cả đánh trống, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác muốn nói với anh rằng mình muốn phỏng vấn anh, kích động đến mức khó mà khống chế, cô nắm chặt tay rồi cố tỏ ra bình tĩnh trả lời:

"Bài phỏng vấn đợt trước chủ biên nói rất thành công cho nên muốn em đến gặp anh, phỏng vấn thêm một bài nữa nhưng mà lần này chủ biên sẽ để riêng một chuyên mục về đội của anh, và một trang đầu phỏng vấn riêng anh, mong anh..."

Sư Tử xua tay từ chối: "Đừng đùa, tôi không như trong tưởng tượng của bọn họ đâu, và tôi cũng không có hứng thú."

Xử Nữ gấp đến mức muốn khóc, bức bối trong người khiến cô khó chịu, bạo gan nói: "Chủ biên mong rằng anh đồng ý phỏng vấn, coi như là anh tuyên truyền thêm về cách phòng chống tội phạm, với cả lên trang bìa là cách thu hút nhất người đọc, mọi người mở cuốn tạp chí ra ấn tượng nhất chính là trang bìa, và chưa kể một người tài giỏi như đội trưởng thì không còn ai xứng lên trang bìa đâu ạ."

Sư Tử nghe đến mơ hồ, thấy Xử Nữ có thành ý anh cũng không nỡ từ chối. Tạp chí riêng lại còn lên trang bìa? Người tài giỏi như anh không còn ai xứng đáng hơn? Ái chà, cô gái này quả thật biết dỗ ngọt người khác.

Sư Tử vuốt cằm nghĩ ngợi một hồi, phỏng vấn thì luôn có kịch bản, nhưng mà anh không muốn mấy cái kịch bản vớ vẩn đó ngáng đầu óc tài trí của anh, vì thế anh đặt ra điều kiện với cô là không theo kịch bản cho sẵn.

Xử Nữ liền không chút do dự đáp: "Được! Chỉ cần anh đồng ý thì muốn gì cũng được."

Lúc này Sư Tử mới nở nụ cười: "Vậy tôi đồng ý, cuối tuần tôi rảnh, chúng ta hẹn nhau ở đâu phỏng vấn?"

Tuy Xử Nữ rất thích nụ cười của anh nhưng cô không thể không nói: "Chủ biên dặn em là phải đến cục của các anh phỏng vấn, không được phép phỏng vấn ở ngoài vì tránh tiết lộ thông tin."

Quả nhiên sắc mặt Sư Tử lãnh đạm, một lát sau anh nói: "Hôm nay thứ năm, thứ bảy tôi ở văn phòng, buổi trưa cô đến phỏng vấn là được, vì đầu giờ chiều chúng tôi còn có việc."

Xử Nữ không do dự, đưa cho anh danh thiếp rồi vẫy tay chào xin phép ra về. Đạt được mục đích rồi, không về còn đi tiếp chắc chắn anh nghĩ cô theo dõi anh làm trò gì thì toang.

-------------------

Tại quán lẩu nướng BAAB - 7 giờ tối.

Thiên Bình dẫn Sư Tử vào trong phòng VIP. Mọi người có mặt đông đủ cả rồi, đang ăn say sưa thì Sếp mới xuất hiện.

Sư Tử bị Thiên Bình đẩy ngồi cạnh Song Ngư, ngồi ngay vị trí chủ toạ trông khác gì ông chủ bá đạo và các nhân viên ngoan hiền của anh.

Bảo Bình và Thiên Yết ngồi đối diện nhìn không chớp mắt. Thiên Bình bèn ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, vừa uống rượu vừa nói nhỏ bên tai cô: "Đừng nhìn họ nữa không khéo lại bị ghim."

"Hình như hai người họ xảy ra chiến tranh lạnh." Bảo Bình nói từ trong thâm tâm.

"Em cũng nghĩ như chị." Trong mắt Thiên Yết ánh lên tia nghi ngờ, giọng cậu tràn đầy đồng tình.

Thiên Bình vòng tay qua người Bảo Bình, vỗ vào mông Thiên Yết một cái, cắn răng nhắc nhở: "Nói ít thôi, ăn đi nguội hết rồi."

Thiên Yết gừ anh một tiếng, rồi cầm đũa ăn tiếp.

Sư Tử tự nhiên gắp món ăn, ở đây thức ăn khá phong phú, hải sản, thịt, rau củ đầy đủ. Anh len lén nhìn Song Ngư cặm cụi ăn thịt bò, món tôm mà cô ấy thích nhất không hề động đến. Anh gắp mấy con vào bát của mình rồi bỏ đũa xuống, sau đó vén tay áo lên cao rồi thành thạo bóc vỏ tôm, bóc xong con nào anh liền để vào trong bát của Song Ngư.

Bảo Bình chớp mắt, cực kỳ hâm mộ lên tiếng: "Sếp, khi nào sếp mới tặng em một con tôm mà sếp bóc rồi ạ?"

Thiên Yết nghe thế hùa theo trêu chọc: "Sếp tinh thế, chiều chuộng thế này khối em xếp hàng chờ Sếp đấy."

Hai bên má Song Ngư đỏ bừng, hai, ba, bốn con tôm nằm gọn trong bát của mình, cô cắn môi ngượng ngùng không dám nhìn anh và mọi người, mặc họ đùa giỡn.

Thiên Bình không chịu kém anh, gắp vài con tôm rồi học theo anh bóc vỏ, rất tiếc Sư Tử bóc còn thịt bao nhiêu thì Thiên Bình bóc nát bấy nhiêu.

Bảo Bình nhịn cười: "Thôi ông ơi, ông không biết trước được như sếp đâu."

Thiên Bình đành bỏ cuộc, dù sao cũng là công sức của hắn nên Bảo Bình không muốn hắn buồn nên tự gắp ăn hết số tôm mới bóc xong.

Sư Tử kệ bọn họ chọc, anh vẫn tập trung bóc tôm cho người anh thích. Mấy con tôm này có nghĩa lý gì, chỉ cần cô thích anh nguyện làm hết.

"Ăn ngon không?" Sư Tử vừa bóc tôm vừa hỏi Song Ngư.

Cô gật cái đầu nhỏ, trong lòng ấm áp khiến cô quên đi chuyện hồi chiều, đáp: "Ngon lắm, anh cũng ăn đi, đừng bóc cho em hết, để mọi người còn ăn nữa."

Sư Tử nghe thế cũng không cưỡng ép cô, anh ăn vài miếng cũng chán, không ăn nữa mà tập trung uống rượu với Thiên Bình.

Hai anh chàng này đúng là thần tửu, uống bốn chai rượu rồi mà mặt cả hai vẫn tỉnh như cú. Thiên yết ngưỡng mộ nhìn hộ, tính uống theo mà bị Bảo Bình cản lại, nói là hai người họ say đủ rồi, lát phải có người đưa họ về - người đó chính là cậu!

Thiên Yết chu môi, không uống thì thôi, cậu gắp vài lát rau, mấy miếng thịt bò, ăn mãi không chán. Cậu bâng quơ nhìn ra phía ngoài cửa song gỗ thì trông thấy người quen.

"Ma Kết!"

Ma Kết cùng một cô gái có gương mặt thân quen đứng chỗ quầy thu ngân, cô khẩn trương quay đầu lại, nhìn tới nhìn lui mới nhận ra người hồi nãy gọi mình là Thiên Yết.

"Thiên Yết?!" Ma Kết nhảy cẫng lên, vui mừng nắm tay cậu.

Thiên Yết cũng vui không kém, kích động nói lớn: "Sao cậu ở đâu? Về rồi mà cũng không nói với tớ một tiếng."

"Tớ nhiều việc quá nên quên mất, xin lỗi cậu nhiều nha, hôm nay tớ cùng bạn đi ăn chúc mừng cậu ấy phỏng vấn thành công ý mà." Ma Kết khéo léo giới thiệu cô bạn thân của mình cho cậu.

Thiên Yết nháy mắt, cười cười: "Tớ quen cô ấy, cô gái phóng viên chuyên mục tạp chí phòng chống tội phạm - Xử Nữ."

Xử Nữ cũng mỉm cười: "Hoá ra anh là bạn của Ma Kết."

"Ái chà, vậy thì tớ không giới thiệu làm gì nữa, cậu đi ăn một mình hay đi với ai?"

Cậu chỉ vào phòng VIP, nơi mà có mấy con mắt đang nhìn ra ngoài này, nói: "Tớ đi cùng với đồng đội."

Ma Kết và Xử Nữ cúi người chào họ, họ cũng nhiệt tình vẫy chào lại trừ một người đang uống rượu - Sư Tử.

Thiên Bình ngà ngà say đi ra mời chào hai người đẹp, "Phòng bọn anh vẫn còn chỗ, nếu là bạn của Thiên Yết thì cũng là bạn của bọn anh, vào ngồi ăn cùng cho vui đi các em."

Cái giọng mè nheo đáng ghét này, Thiên Yết đỡ anh dựa vào người mình, khó xử nhìn hai người: "Xin lỗi hai cậu nhé, anh ấy hay đùa giỡn vậy lắm."

Ma Kết cười: "Không có gì mà, nếu anh ấy nói vậy thì chúng tớ cũng vào chào hỏi một tí, dù gì chúng ta cũng cùng làm việc với nhau tại cục."

Thiên Yết nghe thế tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Cùng làm việc với nhau tại cục?"

Xử Nữ choàng vai Ma Kết, nói thay cô: "Đúng vậy, Ma Kết là thành viên đội phòng chống ma tuý, cũng là đồng nghiệp của các anh."

-------------------------

[mấy cái dạng cửa sổ có mấy cái thanh chắn dọc. tui cũng không biết diễn tả sao :((( ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro