Chương 30: Kỹ thuật che mắt (5)
Thiên Yết vò đầu bứt tai không biết viết báo cáo như thế nào, hôm nay nhiệm vụ của cậu chỉ có ngồi tại chỗ viết báo cáo vụ án rồi thu xếp tài liệu hồ sơ theo danh sách.
Cậu chán nản cầm tờ báo cáo úp xuống bàn rồi đứng dậy pha cốc cà phê nóng uống cho tỉnh táo, đang chờ nước sôi thì cậu phát hiện có người thập thò ở ngoài cửa. Thiên Yết híp mắt cố nhìn xem đó là ai nhưng vẫn không thấy rõ, đành đi ra.
"Là cô!" Thiên Yết ngạc nhiên nhìn thiếu nữ nghị lực trước mặt.
Xử Nữ ngại ngùng cười hì hì rồi gật đầu chào cậu, "Anh à, em đến tìm đội trưởng."
Thiên Yết mở toang cửa rồi chỉ vào phòng, nói: "Hôm nay mọi người ra ngoài rồi, chỉ có mình tôi thôi, cô muốn vào ngồi một lát không?"
Cô lén nhìn khắp phòng, đúng là không có ai, hỏi: "Ngại quá, em vào không phiền anh chứ?"
Cậu xua tay nói "Không phiền" rồi dẫn cô vào trong còn mình thì đóng cửa.
Cậu pha hai cốc cà phê, đặt lên bàn rồi bảo cô thích ngồi đâu thì ngồi. Xử Nữ không dám tùy tiện nên kéo ghế ngồi cạnh cậu.
"Đợt trước chưa phỏng vấn xong?" Thiên Yết nhâm nhi cà phê trong tay, tò mò hỏi cô.
"Còn một số chi tiết em muốn hỏi rõ hơn chút." Cô cảm ơn anh về ly cà phê rồi thưởng thức ai ngờ đắng ngét khiến cô nhăn mặt.
Thiên Yết cười đùa, nói: "Quên nói với cô, cà phê nguyên chất đắng lắm."
"Em ít khi uống cà phê lắm." Cô vội đặt lên bàn rồi lấy chai nước lọc trong balo uống mấy ngụm mới đỡ.
[ting...ting] Tin nhắn đến.
[Đội trưởng oai phong: Chìa khoá phòng anh để trên nóc tủ tài liệu, em mở phòng rồi lấy cho anh bộ hồ sơ chứng cứ vụ án Trần Mẫn trong ngăn bàn làm việc thứ 2 rồi em mang đến ngay 24A đường Diễn Ân.]
Thiên Yết vội vàng lấy chìa khoá rồi mở cửa, tìm được hồ sơ xong cậu cũng không quên khoá cửa lại.
"Xin lỗi nha, tôi có việc đột xuất, cô..."
Xử Nữ đứng dậy, nói: "Có tội phạm à anh? Cho em theo được không? Em hứa không gây ảnh hưởng đến mọi người."
Nhìn ánh mắt long lanh đầy trông mong kia, Thiên Yết không nỡ từ chối, dù sao đưa hồ sơ xong cậu cũng về đây, chắc cũng chẳng gây ảnh hưởng gì.
"Ok." Cậu đồng ý.
---------------------
24A, đường Diễn Ân.
Sư Tử mệt mỏi đi ra khỏi căn phòng hôi hám, anh cẩn thận mở cửa tránh gây ảnh hưởng đến vật chứng.
Thiên Yết dặn Xử Nữ ngồi ở trong xe, không có sự cho phép của cậu không được ra ngoài, còn mình thì đi vào đưa hồ sơ.
"Bên trong sao rồi anh?" Cậu sốt ruột nhìn anh.
"Tìm khắp nơi không thấy gì, ghi âm của Bạch Dương chưa đủ bằng chứng khởi tố hắn." Sư Tử lắc đầu than, nhận lấy hồ sơ rồi vỗ vai cậu, nói tiếp: "Cậu vào trong tìm kiếm cùng hon, à mà cậu có đi xe đến đúng không? Đưa tôi chìa khoá, tôi về nhà lấy chút đồ rồi quay lại."
Mượn xe?! Không được! Trong xe còn có cô nàng báo chí đấy...
Anh thấy cậu lưỡng lự, trông như không muốn cho mượn. Sư Tử sụ mặt, bực bội đẩy cậu sang bên cạnh vì cậu cản đường anh đi.
Thằng nhóc này tiếc xe nên không cho mượn đây mà!
"Thôi, tôi mượn xe Thiên Bình, cậu vào trong cùng họ đi."
Thiên Yết bất đắc dĩ "Dạ" một tiếng, cậu nghe ra được giọng điệu của anh khác thường, cáu gắt pha lẫn khó chịu. Cậu khóc không ra nước mắt, lâu lâu đội trưởng nhiệt tình đối xử bình thường, không có vẻ kênh kiệu khó chịu, ai dè cậu lại từ chối, lần này cậu chắc phải dỗ ngọt anh rồi...
Hôm nay do xe bị hỏng nên phải mang đi sửa từ sáng sớm, Sư Tử đành đi xe bus đi làm, đến cục thì cả đội cùng nhau đến nhà Văn Xuân lục soát, anh đi cùng Thiên Bình đến, nhưng giờ anh cần về nhà lấy usb ghi âm Bạch Dương để giao cho cục trưởng xử lý.
Anh sải đôi chân dài trên đường, gương mặt như điêu khắc cộng thêm vóc dáng cao lớn uy thế khiến mọi người xung quanh nhìn tưởng đại minh tinh nào đó trên phim điện ảnh, bọn họ lấy điện thoại chụp hình lại còn cười tủm tỉm.
Sư Tử vừa đi vừa bực bội nhìn họ, trên mặt anh dính gì hay sao mà cười? Lại còn chụp choẹt, bất lịch sự thật. Lúc sau anh cũng thoát được đám đông, anh đi đến trạm xe bus đối diện toà chung cư nơi xảy ra vụ án, nhà của hung thủ - Văn Xuân nằm phía sau lưng anh, tức đối diện với nhà nạn nhân, Con đường dốc trải dài nối thẳng con ngõ nhỏ rồi vòng vào lối đi của chung cư cũ AZP.
Bây giờ là 2 giờ chiều, mặt trời lên đỉnh điểm nóng như cái lò, Sư Tử một tay đút túi quần, tay kia cầm hồ sơ che đầu tránh bị say nắng.
"Lâu thế." Anh ngó nghiêng ngóng chờ xe bus đến, chờ đã 20 phút rồi vẫn không thấy bóng dáng xe đâu.
Đừng hỏi tại sao Sư Tử không đi taxi, bởi vì anh chủ quan không cầm đủ tiền theo, từ đây về nhà anh mất hơn nửa tiếng đi xe, tính ra đi xe bus nhanh cỡ tầm một tiếng 30 phút là về đến nhà, chưa kể điện thoại còn 2%, chuyển khoản cũng không kịp.
Bỗng anh bị ai đó vỗ vai, giọng nói nhỏ nhẹ lang lảnh bên tai:
"Em chào đội trưởng."
Xử Nữ ngồi trong xe chờ Thiên Yết quay lại, chờ mãi vẫn không thấy quay lại nên đành gọi điện cho cậu xuống nói chuyện vài câu rồi xin phép về trước. Một mình trên đường cô tính gọi taxi nhưng chợt cô thấy Sư Tử - anh chàng đội trưởng lạnh lùng đang đứng đợi xe bus.
Sư Tử nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt không có gì bất ngờ, hỏi: "Cô có chuyện gì sao?"
Xử Nữ rụt tay, ngại ngùng trả lời: "Em là Xử Nữ, lần trước phỏng vấn anh về chuyên mục phòng chống tội phạm, em thấy anh nên qua chào hỏi một chút."
Cuối cùng xe bus cũng đến, Sư Tử nghe cô nói xong chỉ gật đầu coi như hiểu rồi lên xe. Xử Nữ mở to mắt nhìn bóng lưng cao ngạo của anh biến mất sau cánh cửa, cửa sắp đóng cô cũng nhanh chóng lên xe theo.
Sư Tử ngồi ngay phía sau bác tài, ghế xung quanh không còn nhưng còn đúng một chỗ ngay bên cạnh, trong lòng Xử Nữ phấn khích lẫn hồi hộp, ngồi cạnh anh thì cô ngại mà đứng thì mỏi. Cô cứ lưỡng lự đến khi mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, dấu chấm hỏi to đùng có ghế sao không ngồi? Cho đến khi phụ xe thúc giục cô mau ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
Sư Tử đặt tài liệu trên ghế, hai tay rất quy củ đặt trên nó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác bên cạnh có người, anh ngoảnh đầu xem đó là ai, hoá ra chẳng phải ai xa lạ, là cô gái lúc nãy.
Xử Nữ cứng ngắc ngồi xuống, giơ thẻ tháng cho phụ xe nhìn rồi cất vào túi. Đến lượt anh bị phụ xe yêu cầu xuất trình thẻ hay mua vé, anh kiêu ngạo đưa tờ tiền mệnh giá cao nhất cho phụ xe thì bị hắn quát.
"Anh bị làm sao đấy, vé xe có mười đồng thôi mà anh đưa năm trăm đồng làm gì, tôi làm gì có tiền trả lại, anh đưa tờ khác đi."
Sư Tử nhăn mặt, giọng điệu không nể nang nói: "Tôi không có vé, chỉ có tiền này thôi, anh không có thì hỏi trong xe ai có thì trả tôi, chứ tôi biết làm sao giờ."
Phụ xe không chịu thua, lớn tiếng nói: "Anh à, lần đầu đi xe bus đúng không? Tôi toàn tiền lẻ trả anh biết bao giờ mới xong, tờ to như thế mà cả cục tiền này trả cũng chẳng đủ, anh hỏi cô bé bên cạnh xem có tiền thì mượn người ta rồi trả lại."
Sư Tử thấy cô tròn mắt nhìn mình, anh nén giận trả lời: "Không quen, tôi chỉ có tờ này, anh hỏi mọi người ai có thì đổi."
Phụ xe tức tối muốn đôi co tiếp thì tờ mười đồng xuất hiện trước mặt, Sư Tử hơi ngạc nhiên nhìn người trả tiền hộ mình.
"Em trả giúp anh ấy, anh mau đưa vé đi." Xử Nữ bằng lòng trả cho Sư Tử, dù anh nói "Không quen" cô.
Sư Tử nhận vé xong lườm phụ xe, hắn ta rùng mình không đôi co nữa.
"Cảm ơn cô nhé." Dù gì người ta cũng giúp mình rồi, một câu cảm ơn tất nhiên phải có.
"Không có gì." Xử Nữ mỉm cười đáp lại, cô vội cản anh khi anh tính đưa cô tờ năm trăm, nói: "Mười đồng thôi anh không cần khách sáo, coi như em cảm ơn anh cho em phỏng vấn đợt vừa rồi."
Lâu rồi Sư Tử mới gặp cô gái tốt bụng như thế, thường ai tiếp cận anh không phải mặt thì cũng là tiền của anh, mà cô gái này có lẽ không giống vậy.
Sư Tử cất tiền rồi ngả lưng vào ghế, hơn một tiếng nữa mới về đến nhà, quãng đường dài này chắc phải đánh một giấc ngủ giết thời gian mới được. Nghĩ là làm, anh nhắm mắt thở đều rồi thiếp dần.
Bỗng vai cô nặng trĩu, mặt cô cảm giác ngưa ngứa, vội nghiêng đầu thì đầu đen nặng nề ngay trên vai, anh ngủ rồi mà còn ngủ rất ngon.
Xử Nữ len lén xem anh ngủ, vài sợi tóc thường được vuốt gọn rơi xuống vầng trán cao, lông mày khí phách, lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, chiếc mũi cao lai Tây và đôi môi đỏ mỏng bạc tình.
Anh ấy có tô son môi không mà sao môi đỏ thế, trông đáng yêu chết đi được.
Xử Nữ đỏ mặt không nhìn nữa, yên lặng mặc anh tựa vào vai.
Xe vẫn chạy trên con đường dài, trạm tiếp theo dừng ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro