Chương 22: Chiếc đèn ông sao - Kết (8)
Thiên yết hít sâu một hơi, ánh mắt dõi theo tên cầm đầu đang chuẩn bị ra ngoài. Song Ngư bước tới, vỗ vai Thiên Bình nói: "Chỉ cần ngắm, không được bắn."
Thiên Bình nhếch mép nói: "Yên tâm, anh đây không bắn chết chúng nó được chưa?"
Song Ngư cúi thấp người đi luồn cúi đi về phía Thiên Yết cùng cậu quan sát.
Bọn chúng có tám người đứng bao vây các cô gái, trên lưng chúng đều vác theo súng AK, chúng đều che mặt, mặc quần áo, vóc dáng giống nhau không thể phân biệt được.
Các cô gái tổng cộng mười người, đều là học sinh sinh viên, thân thể bị hành dạ dã man, những vết roi đáng sợ, hai tay thì trói phía trước, chân bị xích nối đuôi nhau đi theo tên cầm đầu.
"Báo cáo, đã đến gần xe đen." Thiên Yết thấp giọng báo cáo.
Cục trưởng ngồi trong xe nghe báo cáo.
"Đội cơ động, tôi ra lệnh bắn, không được tổn hại đến con tin."Cục trưởng cầm ống nhòm quan sát rồi hạ lệnh.
Dứt lời, tám tên cùng lúc ngã gục nằm im bất động, vết đạn xuyên thẳng mi tâm.
"Á!" Tiếng thét vang vọng cả bầu trời.
Thiên Yết, Song Ngư cùng đồng đội nhảy xuống kiểm tra và giải cứu họ.
Cục trưởng kiểm tra từng tên tội phạm, lột khăn đen trên đầu chúng ra, ôi trời! Toàn những thanh niên trai tráng, tại sao lại lầm đường lạc lối làm những chuyện tày trời như vậy.
Ông liếc nhìn từng tên thì phát hiện có hai tên bị trúng hai vết đạn thay vì một.
"Đội cơ động có tám người, mỗi người một viên đạn, tại sao có hai viên đạn trên người hắn?"
Thiên Bình đang chặt dây xích, nghe thế liền run người, run run giơ tay nói: "Sếp, là em..."
Ông lạnh mặt quát lớn: "Ai cho cậu bắn hả?"
Thiên Yết thót tim, đứng nghiêm chỉnh báo cáo tình hình lúc nãy: "Sếp, em nghe sếp ra lệnh bắn, trong khi đó em cũng đang ngắm súng cho nên... cho nên em nghĩ em cũng được phép bắn."
"Cậu bị làm sao đấy! Tôi ra lệnh đội nào bắn? Cậu là người đội cơ động hay hình sự? Cậu muốn chuyển đến cơ động đúng không? Thế thì tôi chuyển cậu ngay lập tức."
"Sếp! Em biết lỗi rồi ạ."
"Về viết bản kiểm điểm cho tôi, lần sau không nghe lệnh mà dám hành sự thì tốt nhất đừng có làm cảnh sát nữa."
"Vâng sếp." Anh rũ mi mắt, thân hình cao lớn lủi thủi đến chỗ Song Ngư.
"Đã dặn anh rồi mà vẫn cố tình bắn." Song Ngư đấm ngực anh một cái
-------------
[Bến Cảng Tiền Long]
Sư Tử kéo mũ râm che đôi mắt mình, tay phải giữ tai nghe nói nhỏ: "Mọi người chú ý, giờ chúng sẽ bốc xếp hàng lên thuyền, chú ý những kẻ có hành động bất thường, thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót, đặc biệt tóm sống gã Đông cho tôi."
"Vâng sếp!"
Bạch Dương ẩn mình sau thùng container được đặt ngay rìa cảng. Anh cầm ống nhòm nhìn từng người rồi quan sát hành động, chúng đều trình tự bê đồ lên rồi bê đồ xuống, duy nhất chỉ có một kẻ khiến anh nghi ngờ.
Hắn ta mặc áo phông đen, quần vải rách kiểu, thân hình cao ráo nhưng hơi gầy, đội mũ vành che đi nửa khuôn mặt. Đột nhiên chiếc mũ bay mất hiện ra gương mặt anh nhớ như in khi đọc đi đọc lại tập hồ sơ mà Sư Tử đưa cho.
"Đông." Bỗng anh thốt lên một tiếng.
Sư Tử giật mình, lập tức hỏi: "Bạch Dương, cậu Đông Kha ở đâu?!"
"Cách 30m phía đông cạnh container màu đỏ rìa cảng, người đứng cuối cùng ngay cạnh mép thuyền, mặc áo phông đen, quần vải rách bốn đường dưới ống."
"Chắc chắn chứ?"
"Chắc." Dứt lời, tiếng súng đánh ngang trời.
Đông ôm bụng ngã khụy xuống đất, hét thảm thiết, máu tươi từ người gã tuôn liên tục.
"Xông đến bắt hết cho tôi!" Sư Tử cầm súng chưa tan hết khói, xông đến đá một phát vào mặt gã Đông làm hắn bất tỉnh nhân sự.
"Con mẹ mày, tao hận đến nỗi muốn bắn mày thăng ngay tại đây,tại mày mà mấy đứa nhỏ mất tương lai, thằng súc sinh, thằng chó chết." Sư Tử càng đánh càng chưa hả giận, Bạch Dương sợ hắn lỡ tay giết chết gã nên vội xông đến ngăn cản.
"Này này, bình tĩnh đã, hắn sắp bị cậu giết chết rồi đấy, mau đưa hắn đến bệnh viện."
Sư Tử trừng mắt, chỉ tay về phía Bạch Dương: "Thằng chó này cứu nó không khác gì tiếp tay thêm."
Bạch Dương nín thở nhìn Sư Tử, ngực dần trở nên căng thẳng, anh nắm lấy bả vai hắn rồi nghiêm túc nói: "Cậu là người chấp pháp, nhớ kỹ chưa?"
Dưới sức lực của anh, Sư Tử tỉnh táo phần nào, anh gãi tóc lạnh mặt trả lời: "Vậy cậu xử lý gã đi, tôi nhìn gã chỉ muốn bồi thêm vài phát nữa, tôi cùng anh em về cục trước, ở đây giao cho cậu."
Khoé miệng Bạch Dương giật giật, gật đầu đồng ý. Con mèo này xù lông lên còn hơn cả nhím xù gai, sợ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro