Chương 17: Chiếc đèn ông sao (4)
Có điều gì đó mờ ám ở đây, tại sao mẹ Xuân phải làm giả xét nghiệm? Tại sao không nói sự thật? Có phải bọn họ cũng là nghi phạm? Nhiều câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Sư Tử, vụ án bắt cóc này khó khăn hơn anh tưởng tượng.
Song Ngư lẩm bẩm phân tích, "Không có tử cung tại sao bác sĩ lại nói sinh con được? Chắc chắn bác sĩ bị họ mua chuộc rồi."
Bảo Bình trầm giọng nói: "Chuyện này là do mẹ Xuân nói, bọn em cũng chưa nhìn qua bác sĩ chẩn đoán như thế nào..."
Sư Tử đập hồ sơ lên bàn, lớn tiếng : "Cô thật là! Khẩn trương đến nhà cô ta, bắt cô ta cục cảnh sát kiểm tra sức khoẻ, tôi không tin bác sĩ bên ngoài, phải thực hiện kiểm tra ngay trong đây."
Bảo Bình liền luống cuống: "Rõ thưa sếp, em đi ngay đây."
Sư Tử nói tiếp: "Khoan đã, Song Tử đi theo đi, mọi giá phải khai thác lời khai từ mẹ cô ta cho tôi."
"Ok sếp." Bảo Bình cùng Song Tử chạy như bay ra ngoài.
Sư Tử nhìn những người còn lại ở trong phòng.
"Được rồi, chuyện thẩm vấn tên Hân kia giao cho Thiên Bình, Song Ngư hỗ trợ Thiên Yết ra phố tìm tên còn lại."
"Rõ!"
-----------------
Sư Tử lái con xe Audi yêu quý của mình về nhà.
Khi đi ngang qua con phố cuối đường, trông thấy tiệm bánh ngọt anh thích liền dừng xe lại. Đỗ xe, anh đi vào tiệm mua hai hộp bánh mousse chanh leo. Thanh toán xong, anh vừa đi ra thì gặp người quen.
Bạch Dương vừa bước vào tiệm vừa nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh. Không ai khác chính là Cự Giải - cô nàng cấp dưới - bạn cấp 3 của anh.
Sư Tử ngạc nhiên trong chớp mắt rồi sau đó bình thản chào họ.
"Chào."
Hai người họ giật mình, Bạch Dương có chút lúng túng chào lại, còn Cự Giải cười gượng giơ tay chào anh.
Sư Tử thầm nghĩ có phải trúng tim đen gì đó không mà mặt cắt không còn giọt máu thế kia.
Bạch Dương đút tay vào túi quần, hỏi: "Cậu mua bánh à?"
Sư Tử "Ừm" một tiếng.
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo gói gọn 10 giây.
Cự Giải phá tan không khí khó chịu này bằng cách kéo Bạch Dương đi và chào tạm biệt Sư Tử.
--------------------
Song Tử dẫn Xuân đến cục cảnh sát, còn Bảo Bình liên hệ với Sư Tử để nói một số việc liên quan. Hơn nửa tiếng sau khi có kết quả, Sư Tử đi vào phòng thẩm vấn.
Anh đặt một cốc nước mát trước mặt Xuân, từ tốn nói: "Tôi chỉ hỏi một số câu thôi, xong xuôi có thể về."
Xuân rũ mắt không nói gì, cầm ly nước nhưng không uống.
"Cô có ổn không?"
Xuân rũ mắt, im lặng gật đầu.
Sư Tử cầm tập xét nghiệm lên xem qua, nói: "Theo kết quả mà chúng tôi vừa kiểm tra thì phát hiện cô không có tử cung, tại sao mẹ cô lại nói cô sinh con trong thời gian cô mất tích?"
Xuân chột dạ, cúi thấp đầu hơn nữa.
Anh chìa tay trước mặt Xuân. Vốn dĩ cô nàng đang cúi đầu, giờ đây ngẩng lên, lòng bàn tay nam tính nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mắt của cô.
"Tôi hiểu cô đang sợ, nhưng nếu cô không mạnh mẽ thì cuộc sống sau này rất khổ đấy."
Đôi mắt xinh đẹp mơ màng, người đàn ông này đang khích lệ cô ư? Muốn cô cho lời khai nên mới dịu dàng với cô?
Sư Tử thu tay lại, ánh mắt vô cùng quan tâm, hỏi: "Có thể cho tôi biết, tại sao cô lại khóc không?"
Xuân lau nước mắt, mím môi một lúc rồi lên tiếng, giọng điệu chua xót.
"Tôi... tôi không phải không muốn cho lời khai... nhưng, nhưng Đ đe doạ tôi, nếu tôi nói ra bí mật của Đ, Đ sẽ giết chết gia đình tôi..."
Sư Tử ghi nhớ điểm này, anh im lặng không nói lời nào giống như nghe cô chút bầu tâm sự.
"Tôi rất sợ, thật sự sợ, tôi từng muốn tự tử nhưng Đ không cho, tôi thật sự không biết phải làm gì, tôi..."
Nói đến đây, Xuân bật khóc, tiếng khóc uất ức, đau khổ mà bao năm chôn sâu cuối cùng cũng bộc phát.
Sư Tử trước sau không lên tiếng, đợi Xuân khóc xong rồi đưa cho cô tờ giấy coi như an ủi.
Trong thâm tâm Xuân muốn tố cáo Đ nhưng mà hắn nói trong cục cảnh sát có tai mắt của hắn, cô không thể nói ra, cô sợ liên luỵ đến gia đình, vì thế cô phải tìm cách...
Xuân nhận lấy tờ giấy, ra hiệu chỉ về phía camera quay phim.
Sư Tử tinh ý gật đầu nhưng không tắt máy đi mà đỡ cô ra ngoài.
Song Tử bước đến do dự hỏi: "Em họ không sao chứ?"
Xuân lắc đầu, cúi mặt xuống.
Bảo Bình nhún vai nói với Sư Tử: "Nếu thẩm vấn xong rồi thì em đưa cô ấy về nhé sếp."
Sư Tử ngăn cản, ôm lấy vai Xuân vừa đi vừa nói: "Tôi sẽ đưa cô ấy về."
Bảo Bình bĩu môi: "Sếp thấy gái đẹp lại đau lòng rồi."
Song Tử nhướn mày: "Sếp Sư hay vậy à?"
"Không, trường hợp này ngoại lệ."
Song Tử nhướn mày nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa.
-----------------
Trên xe, Xuân nơm nớp lo sợ, sợ có người theo dõi mình.
"Đừng lo, đây là địa bàn của tôi, chúng không dám tới đâu."
Sư Tử lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền. Dây chuyền này của Xuân, khi đi vào kiểm tra sức khoẻ buộc phải tháo những vật dụng liên quan. Anh nhận nó từ Bảo Bình, dây chuyền mỏng nhưng mặt dây chuyền khá lớn, anh thấy có vấn đề nên đã sai người mở nó ra xem thì phát hiện máy định vị bên trong.
Anh khẳng định Xuân đang bị đe doạ, cho nên anh sẽ không tháo nó ra mà sẽ để thêm máy nghe lén siêu nhỏ vào bên trong.
"Trả cô."
Xuân nhận lấy rồi đeo nhanh vào cổ.
Sư Tử cầm vô lăng, bâng quơ hỏi: "Lúc trong phòng thẩm vấn cô không muốn nói vì Đ nói rằng trong cục cảnh sát có nội gián đúng không?"
Cô mở to mắt ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, tim đập nhanh như trống đánh.
"Ừm."
"Xe tôi rất an toàn, cô thoải mái kể cho tôi biết rốt cuộc hắn đã làm gì cô."
Lúc này Xuân mới hiểu, anh đưa cô về không phải vì bảo vệ mình mà là muốn moi lời khai từ cô.
Xuân mím môi, cô không tin hoàn toàn vào cảnh sát, nếu cảnh sát được việc thì đám bọn khốn nạn kia đã bị bắt từ sớm, đâu phải đến tận giờ này, cô phải chịu suốt 4 năm trời, 4 năm thanh xuân chìm vào địa ngục. Giờ cô đã thoát khỏi bọn chúng, người có thể cứu cô và mẹ chỉ có cảnh sát mà thôi, cho nên cô sẽ đặt cược vào đội trưởng này, tin rằng anh sẽ tóm gọn bọn chúng.
"Bốn năm trước vào đêm tết trung thu, tôi đi học về muộn đã gặp Đ... hắn rủ tôi đến một nơi mà hắn đã hứa hẹn từ trước, tôi không nghĩ nhiều mà đi theo, sau đó bị hắn nhốt trong căn hầm bỏ hoang ở công viên gần nhà, hắn giở trò đồi bại với tôi."
"..." Sư Tử giữ bình tĩnh nghe cô nói tiếp.
Ánh mắt Xuân lo lắng nghĩ anh không tin.
"Hầm bỏ hoang đó từ xưa không ai đến vì dưới đó toàn là rác do người dân vứt tập kết ở đó, tôi bị hắn xích chân tay, bị hắn cưỡng hiếp, bị hắn làm đủ trò đồi bại, hắn còn gọi đám bạn của hắn đến cưỡng hiếp tôi, tôi muốn giết hắn nhưng không thể, tôi tự tử rất nhiều lần, nhưng lần nào lần đó đều sống..."
Sư Tử rút khăn giấy đưa cho cô. Xuân không nhận, ôm mặt khóc thương tâm.
Cô vòng tay ôm mình, ngồi co ro trên ghế phụ, lời nói trên là sự thật, những chuyện ghê tởm ấy cô biết cả đời không thể quên. Cho nên cô muốn trả thù, muốn bọn chúng phải trả giá thật đắt. Cô tin tưởng người đàn ông bên cạnh sẽ giúp mình, vì vậy cô sẽ khai hết tất cả những gì mà cô biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro