Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghen tị

Ngày hôm sau...

Song Ngư vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng kì lạ, mới hôm qua còn im ắng thôi mà hôm nay tất cả mọi người đã nói chuyện thân mật lắm rồi. Nhất là cái bàn cuối của cô.

- Hai người nói chuyện gì vậy?

Cô bước đến chỗ bàn mình. Nhân Mã thấy thế cũng vui vẻ nói.

- Bà đến rồi à, hai bọn tui vừa quen nhau này, nhiều chuyện vui lắm.

- Chào cậu, Kim Ngưu.

Song Ngư phớt lờ Nhân Mã, quay sang bắt chuyện với bạn cùng bàn của mình. Kim Ngưu thấy thế thì nhìn chằm chằm vào cô.

"Ánh mắt đó là sao vậy trời..."

Song Ngư run người, cô cố gắng không biểu lộ nó. Đặt cái cặp của mình xuống, cô bất ngờ nghe thấy tiếng của Kim Ngưu.

- Tóc cậu kìa.

Song Ngư phải nhìn Kim Ngưu một lát mới sờ lên tóc mình, ra là dây buộc tóc của cô lỏng quá khiến nó sắp tuột ra. Sáng nay đi vội quá nên cô chỉ buộc qua loa thôi. Chỉnh lại mái tóc rồi cô lí nhí cảm ơn Kim Ngưu.

- Không có gì, mà cậu có đem quyển sách giới thiệu trường không, hôm qua tôi quên không lấy.

- À có.

Song Ngư vội lấy sách đưa cho Kim Ngưu. Được một lúc thì cô thấy lạ vì thấy Kim Ngưu chỉ giở cho xong chuyện chứ không giống như đang đọc nó. Đang định hỏi thì cô bỗng thấy lưng mình rất đau.

- Hey, bà định bơ tui à?

Nhân Mã ức cả chế, Song Ngư quay xuống nhìn nó rồi phán.

- Tui thích.

- Con ranh này...

Sau câu nói ấy, không hiểu sao hai đứa lại nhìn nhau rồi cười phá lên. Lúc đó cô Meiko cũng bước vào lớp, bắt đầu tiết dạy của mình.

- Có hơi bất ngờ nhưng...các em chuẩn bị làm bài kiểm tra nhé.

Một giây...Hai giây...Ba giây...

- CÔ ĐÙA BỌN EM À?

- Không có đùa, cô đã nói là có bài kiểm tra khảo sát đầu năm rồi còn gì. Giờ thì lấy giấy ra làm bài đi.

Kiểm tra đứa nào chả cuống cuồng. Đứa nào cũng hỏi đứa kia là mày có học bài không, tao vay giấy kiểm tra,...đủ các kiểu.

Cô Meiko cũng biết thông báo bất ngờ thế này khiến bọn học sinh lúng túng nhưng không thể vì thế mà không trông thi nghiêm túc được. Tất nhiên, trò thì toàn lách luật, đâm ra cũng chỉ có vài ba đứa thi cử nghiêm túc, còn lại lén lút trao đổi bài hết.

Đúng là phòng thi, nơi có thể biến người lạ thành người quen.

- Mày, bài này thế nào?

- À, tao không biết, mày tự làm đi...

Ngoại trừ một số trường hợp trên.

Sau 1 tiết căng thẳng làm bài, cô Meiko thông báo hết giờ, 12 con người cũng lần lượt nộp bài rồi soát lại đáp án. Thực ra cũng chẳng cần làm thế, vì phần lớn cả lớp đều chép bài mà, và đứa khổ nhất là thằng lớp trưởng, còn phải đưa bài cho bọn nó chép nữa.

- Kiểm tra khó thế...

- Bọn mày có làm bài đâu, toàn chép của tao.

- Thôi, hôm nào bọn tao bao trà sữa.

- Nhớ đấy.

- ...

Ma Kết nghe được những lời đó thì cười khẩy, mới có một bài kiểm tra thế này thôi mà bọn nó đã thi nhau tâng bốc thằng lớp trưởng rồi. Không khéo đến cuối năm chắc bọn đấy tôn thằng đó lên làm thánh mất.

- Cậu ghen tị đấy à?

Câu hỏi phát ra từ đứa ngồi cạnh cậu, Thiên Yết thì phải, thằng này nhìn máu lạnh thật, mái tóc màu bạc với đôi mắt màu đỏ. Mà ghen tị, có gì mà cậu phải làm vậy chứ. Cậu trả lời y như suy nghĩ của mình vậy. Thiên Yết nghe vậy thì cười. Ma Kết tức giận.

- Có gì mà cười?

Cười được một lúc thì Thiên Yết ngừng lại, chỉ tay ra phía sau cậu, Ma Kết quay lại, vẫn là cảnh thằng lớp trưởng được những đứa khác vây quanh, có gì mà...

- Thấy chưa, kể cả lúc này ánh mắt của cậu vẫn phát ra sự ghen ghét đó, giống như khi nãy vậy.

Bị người khác nhìn thấu lòng mình, quả thật chẳng dễ chịu chút nào, Ma Kết lúc đầu không chịu, nhưng dần dần phải công nhận điều đó.

Trong suốt những năm sơ trung, cậu luôn đạt điểm tối đa. Nhưng thay vì được vây quanh, mọi người lại xa lánh cậu.

- Tôi có thể biết lí do tại sao cậu ghen tị chứ?

- Không.

Ma Kết từ chối, nếu để thằng bên cạnh mà biết, chắc sẽ bị cười vào mặt mất, cũng như để những người khác biết được, nhất là lớp đã ít, mà còn có lũ con gái lắm chuyện nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Cậu không hề nhận ra rằng, mình chỉ đang quan trọng hoá mọi chuyện, kể cả khi biết được cái lí do ngớ ngẩn của cậu, sẽ chẳng có ai thèm để ý đến nó cả.

- Cậu gì ơi...

Nghe thấy tiếng gọi, Ma Kết giật mình tỉnh lại, giật cả mình. Cái đứa cậu đang nghĩ tới lại ở ngay trước mặt. Nhất thời cậu lúng túng, không biết trả lời thế nào. Bảo Bình thấy thế liền cười.

- Sao thế, cậu co rúm rồi kìa, tôi đáng sợ lắm hả?

- Vớ vẩn...

Ma Kết bật dậy, cãi nhau với thằng trước mặt. Nhưng xui xẻo là cậu đụng nhầm người. Thằng này nhây kinh khủng khiếp. Được khoảng vài phút thì cậu đầu hàng.

- Nói về độ lầy và bựa thì không ai qua được tôi đâu.

- Tự luyến à...

Ma Kết nói thầm, nhưng Bảo Bình vẫn biết được nhờ đọc khẩu hình miệng. Thay vì đối đáp lại, cậu chỉ cười.

- Tốt quá, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi.

- Hả?

- Thì lúc nãy...cậu cứ lườm tôi hoài.

Nghe vậy thì Ma Kết đỏ mặt, vội đuổi thằng lớp trưởng ra chỗ khác. 10 con người khác đang hóng hớt cũng phải tản dần. Cho dù không ghét Bảo Bình, nhưng Ma Kết vẫn không cảm thấy dễ chịu lắm.

Đến giờ tan học, ai cũng đi về hết, còn mình cậu ở lại. Thực ra về cũng được, nhưng hiện tại nhà cậu chẳng có ai cả, có về thì cũng có nấu ăn được đâu, khi đang suy tính xem tối nên ăn gì thì cậu bắt gặp Bảo Bình đang nói chuyện với cô Mei.

- Lớp không có vấn đề gì chứ em?

- Không cô, ai cũng vui cả,

Cậu chợt nhận ra, mình không ghen tị, chỉ là...ngưỡng mộ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro