Bầu trời lạnh lẽo, sương còn vương vấn, màn đêm cô đơn một góc lủi thủi một mình, đến đêm nổi đau đến, một cuộc sống đau thương, ngày nào cũng phải ngoài đường chẳng có nhà, mặt lắm lem. Ngồi một góc thu mình lại chẳng có một cái Áo khoác để mặc, Áo thì lắm lem dơ bùn đất, ba mẹ thì bỏ tự phải kiếm sống, đôi lúc mưa đến nhiều ngày liền không có chỗ núp, phải ướt đẫm, bệnh mấy ngày liền mà chẳng đủ có tiền mua thuốc.
Gia đình nhỏ chẳng giàu có, mẹ vì không chịu nổi cảnh đói khổ này nên đã bỏ đi theo người đàn ông khác, ba thì suốt ngày chỉ biết say xỉn đánh đập rồi ông bệnh và mất đi rồi giờ chỉ còn lại một mình cô đơn cuộc sống chưa bao giờ có hạnh phúc cũng chẳng có mái ấm về nhà chẳng có tiếng cười, căn nhà thì bị người khác siết nhà đập bỏ, giờ chẳng biết đi về đâu không có tương lai, chỉ biết tự nuôi sống bản thân mình, hôm có ăn thì ăn nhiều người thấy tội nên giúp đỡ nhưng có lúc ngày chẳng có gì trong bụng đành phải chịu, đến đêm chỉ biết khóc thầm trong lòng .
Ngồi thu mình lại vì lạnh bỗng một ánh sáng lóe lên
Cậu nheo mắt , ngước lên thấy một người đàn ông lịch lãm bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, ông ngồi xuống trước mặt cậu
-" Này, cháu sao đêm muộn rồi không về nhà mà lại ngồi đây. " Ông nhìn cậu
Cậu -" ch.... Cháu không có nhà. "
Ông vuốt tóc cậu -" Cháu sống ở ngoài đây sao. "
Cậu -" Dạ. "
Ông đưa tay đỡ cậu dậy -" cháu về với ta, ta sẽ nuôi cháu. "
Cậu mệt rã rời vừa đói chỉ biết đứng dậy đi theo thôi
Bước vào chiếc xe, thật là đẹp nhìn quanh xe
Vợ ông -" đây là..... "
Ông -" mình đưa về nuôi nha. "
Vợ ông mỉm cười -' Được, con lại đây ngồi này. "
Cậu ngồi vào ngại
Vợ -" con tên gì. "
Cậu -" Thiên Yết. "
Vợ -" chắc con lạnh lắm đúng không. "
Bà lấy khăn choàng quấn lại cho cậu
Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài là lần đầu cậu được ngồi chiếc xe sang như này
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự rất lớn.
Cậu mở to mắt nhìn
Cậu bước vào nhà không thể tin vào mắt được đây là mơ sao thật là đẹp, đặt chân vào cậu thật sự rất ngại nó quá lớn so với cậu
Ông nhìn cậu mỉm cười -" con thích không từ nay con sẽ ở đây. "
Cậu -" Hả..... con.... con ở đây sao. "
Ông -" Đúng vậy, bây giờ ta sẽ kêu người sắp xếp phòng cho con, con lại ngồi ghế nghỉ đi. "
Vợ ông -" Con bao nhiu tuổi rồi. "
Cậu -" Dạ 16 tuổi. "
Vợ -" Vậy là bằng con gái bác rồi. "
Cậu ngạc nhiên -" con gái... "
Vợ ông -" Đúng , bác có con gái bằng tuổi với con, để bác kêu nó xuống làm quen với con. "
Cậu ngập ngừng -" D..... Dạ. "
Vợ ông -" Sư à, con xuống đây đi. "
Nó, Sư Tử từ trước đến giờ nó sống trong giàu có được chìu chuộng.
Nó đang nằm trên phòng chat với bạn bè thì nghe tiếng gọi, nó đi ra phòng, đi xuống lầu . Nó đứng nhìn mẹ
-" Mẹ kêu con gì vậy. " Nó
Cậu nhìn nó, nó thật sự rất đẹp, tiểu thư mà
Mẹ Sư -" À con giới thiệu đi ." bà nhìn qua Yết
Cậu ngại ngùng đứng dậy
-" chào, mình là Thiên Yết. "
Nó nheo mày khó chịu -' cái gì, ai vậy, mẹ đem cậu ta về làm gì vậy. "
Mẹ Sư -" Yết bằng tuổi con đó, từ nay Yết sẽ sống ở đây, ba và mẹ thấy Yết tội nghiệp nên đưa về nuôi. "
Nó nhìn kỉu khinh cậu -" nuôi sao. "
Thiên Yết cố gắng tiếp xúc làm quen với nó -" Vậy tụi mình là bạn nha. "
Nó nghênh mặt -" cái gì, bạn hả, nghĩ sao tôi làm bạn với cậu vậy, haizzzz hôi quá đi. " nó bịt mũi
Mẹ Sư nói lớn -' Sư à sao con nói vậy. "
Nó bực bội -" haizzzzz. " nó đi lên phòng
Mẹ Sư -" không sao đâu con tại nó chưa quen thôi, con đừng buồn nha. "
Yết gật đầu rồi bà dẫn Yết đi lên phòng
Mẹ Sư -" Đây là phòng của con. "
Yết ngạc nhiên nãy giờ phòng nào cũng bự to hết đẹp nữa, Yết cuối đầu
Yết -" con cảm ơn hai bác nhìu lắm nhưng nó quá to lớn đối với con , con không dám nhận đâu. "
Bà xoa đầu Yết -" không sao, con không nhận bác mới buồn đó, bác xem con cũng như là con của bác mà. "
Tối hôm đó , nằm đã thật nằm giường thật đã căn phòng to thật đó nhìn xung quanh, bỗng nhớ lại những kí ức đau thương quặn lại trong tim
Sáng
Cậu đã thức dậy từ sớm
Vào bếp làm món ăn sáng
Mẹ Sư bất ngờ hỏi -" con không cần làm đâu, đã có người làm rồi mà. "
Yết cười -" Dạ không sao, con làm được mà , con quen rồi, cứ như con cũng giúp việc nhà ở đây đi ạ. "
Mẹ Sư -" con giúp việc sao. "
Yết -" con làm được con đã quen rồi, không sao đâu ạ. "
Mẹ Sư mỉm cười
-" Haizzzzz buồn ngủ quá đi. "
Nó còn ngái ngủ bước vào bếp
Mẹ Sư -" Sư à con vào ăn sáng đi. "
Nó ngồi vào bàn -" ba đi làm rồi hả mẹ. "
Mẹ -" Ùm ba có việc gấp nên đi sớm rồi. "
Yết bưng thức ăn lại để trước mặt nó
Yết -" Ùm à... Đây bữa sáng mình làm. "
Nó nheo mày nhìn vào đĩa nhìn cũng thơm ngon đẹp đó
-" cậu làm à, tôi không ăn đâu. "
Mẹ Sư -" Yết dậy sớm làm bữa ăn sáng đó , sao con lại nói vậy. "
Nó -" bẩn thỉu như cậu mà làm thức ăn tôi không ăn đâu, dẹp đi. "
Nó đứng dậy -" Dì Jun dì làm đồ ăn sáng rồi đem lên phòng cho tôi ."
Dì Jun -" Dạ cô chủ. "
Nó đi lên phòng
Yết tiếc nuối nhìn đĩa thức ăn
Mẹ Sư nhìn Yết -" con không sao chứ, con đừng buồn vì con bé, nó chưa quen thôi. "
Yết -" Dạ con không sao mà. "
----------------------
-" Ôi chời chán quá đi. " Nó nằm lăn hết bên này tới bên kia hôm nay ngày nghĩ ở nhà nó chả biết làm gì lủi thủi đi xuống nhà
reng reng
Nó mở điện thoại ra xem, nó bắt máy
-" Alo. "
Bên kia điện thoại
-" Ê Sư đi chơi không. "
Nó mở to mắt -" chời đi chớ. "
-" Tao biết mà. "
Nó -" Ê Ngư, mà đi đâu. "
Song Ngư -" Đợi tao xíu, tao kêu mấy đứa kia nữa, xíu tao nhắn qua cho mày. "
Nó -" Ok. "
Yết thì lao dọn sạch sẽ ngăn nắp, làm mọi công việc
Nó đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước
Yết thấy Sư -" cậu uống nước trái cây không. "
Nó -" cậu làm à. "
Yết -" Ùm. "
Nó cười nhếch môi thấy Yết lao dọn từ sáng tới giờ
-" Này, làm Osin đấy à. "
Yết -"...."
Nó -" Tốt đó, làm Osin nhà tôi được đó. "
Nó nhìn thẳng Yết -" cậu làm nước uống cho tôi sao, tôi không uống nước cậu làm đâu Huh. "
Nó cười khinh cậu rồi quay lưng đi
Yết nghĩ con gái mà trong nhà giàu sang như vậy cũng đúng thôi làm sao mà chấp nhận người như cậu trong nhà này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro