33. Ngày trở về
Từ chuyện xảy ra của Bạch thì đến nay vẫn như vậy. Bình cũng nghe tin, đến quán tìm Bạch nhưng không có. Đến nhà tìm thì nhà khóa cửa. Nghe Dì 7 nói đâu là có bạn dẫn Bạch đi xả stress. Bình nửa lo nửa yên tâm vì dù sao cũng có người bên cạnh Bạch
-" Mày có nghe tin gì về Bạch chưa con kia? "
Kết từ đâu đến đánh vào bả vai gầy của Bình
-" Mấy nay có tìm nó, nhưng không có rồi tao gặp Dì 7, dì nói nó đi xả stress với ai đó "
-" Bình này! Tao không nghĩ Sư như vậy đâu? Sư từng sống chết với Bạch chỉ mới 3 năm không thể nào thay đổi nhanh như vậy được. Mày cũng nhớ, Sư nó thương Bạch có gì nó cũng không từ bỏ Bạch mà thì làm sao mà nó thay đổi tới vậy "
-" Tao cũng nghĩ như mày đó Kết! Nhưng sự thật bây giờ trước mắt rồi, có suy nghĩ thế nào thì Sư vẫn là thằng khốn nạn "
-" Tao không để con Bạch khổ được, tao sẽ tìm ra lí do Sư như vậy "
Song Ngư từ đâu tới! Nghiêm túc ngồi xuống cùng Bình với Kết
-" Ủa Bình? Sao hôm nay mày không ra sân bay? "
Đột nhiên Ngư nói khiến Bình lạnh cả người
-" Con điên này ra sân bây làm gì? "
-" Gì chứ? Đừng có nói mày không biết hôm nay Yết về sao? "
-" Thật hả? Mày không gạt tao nha Ngư "
-" 12h trưa nay Yết nó về tới! Hôm nay tao có liều mình gọi phiền Kim Ngưu nên nghe nói Yết về "
-" Gì mà gọi phiền Ngưu "
Ma kết
-" Ngưu bận lắm mày à! "
-" Thôi tao chuẩn bị đi đón Yết yêu dấu của tao đây. Hẹn gặp tụi bây sau nha "
Phút giây hạnh phúc nhất của Bình cũng đã tới. Chính miệng con Ngư nói thì chắc chắn không phải là tin giả nữa. Sướng đến phát khóc đó chứ! Bình đến sân bay từ rất lâu, 12h Yết về tới mà đã 10h30 Bình đã có mặt ở sân bay
-" Thiên Bình "
Đây là dáng của Yết! Đúng là giọng nói của Yết rồi. Sau ba năm Bình cũng đã gặp được Yết. Mừng quá sung sướng quá. Bình nấc lên vài tiếng rồi ôm chầm lấy Yết.
Yết mạnh bạo lắm, siết chặt Bình như muốn nghẹt thở. Đau lắm nhưng lại ấm áp. Lâu lắm rồi Bình mới cảm nhận được và hưởng thụ được cái mùi thơm này, ấm áp vô cùng.
Yết mơn man cánh môi của Bình hồi lâu rồi mới búng vào trán Bình. Rõ đau!
-" Em hư "
-" Anh mới hư! Suốt ba năm em có liên lạc được với anh đâu. Rồi anh về em cũng chẳng hề biết tin. Nhờ con Ngư nó nói em mới biết đó chứ "
-" Ghét em!"
Yết lại mơn man cánh môi của Bình nhiệt tình lắm. Rồi đặt cánh môi vào trán Bình, nhẹ nhàng lắm. Ấm áp lắm. Bình chờ đợi cảm giác này từ lâu lắm rồi. Không phải mơ chứ! Đây là sự thật, cứ tưởng mình mơ Bình tự ngắt vào mặt mình cái thật đâu. Không phải mơ là thật đó! Yết trở về rồi
-" Em nhớ anh nhiều lắm "
Bình nấc lên từng tiếng, tiếng nấc càng lớn. Yết nhấc bổng Bình lên rồi rời khỏi sân bay
-" Tuần tới! Về ra mắt ba mẹ anh nhá!
Yết cười tươi lắm! Nụ cười đẹp lắm. Bình khóc nhiều lắm nhưng là nước mắt của hạnh phúc không như nước mắt đau khổ của Bạch. Nhớ tới Bạch, Bình đau xót lắm. Ước gì Sư không thay đổi thì hay nhỉ.
Nhìn Bình khác ra, Yết đoán ngay ý của Bình nên nhẹ nhàng vuốt tóc Bình rồi lên tiếng
-" Anh không tin nó như vậy đâu! "
Đúng là Yết của Bình ngày nào. Là người hiểu Bình nhất!
Ngày trở về của anh là ước mơ thành sự thật của Thiên Bình
~~~~~~~~
-" Bạch ổn chứ? "
-" Nghe nói Bạch rời khỏi thành phố cả tuần với ai rồi. Quán không lo tới cả nhà cũng không về "
-" Giúp tao, điều tra ngay cái thằng đó "
-" Mà mày sao vậy? Sao không nói cho Bạch biết "
-" Không! Bạch tổn thương đấy! "
-" Mày sợ Bạch tổn thương mà làm như vậy!
-" Nhưng tao biết, Bạch sẽ đở đau hơn khi biết chuyện kia! "
-" Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi "
-" Mày lo cho Bạch giúp tao, có chuyện gì với Bạch phải báo tao ngay "
-" Tao biết! Nhưng mày hãy cân nhắc lại đi! Bạch nó đau khổ lắm. Nó sốc muốn phát khùng đó "
-" IM ĐI "
-" Thôi bye mày! "
Khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro