31. Nhớ những kỉ niệm
Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua rồi. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua nhanh hay là do ngày hạnh phúc của các cô nàng đã tới nhanh. Nói nhanh nhưng sự chờ đợi đau đớn của các nàng thì ai hiểu và sánh bằng được. Trưa mai, đúng 8 giờ sáng các anh sẽ trở về và có mặt ở sân bay. Lòng các nàng ai ai cũng trông ngông, họ chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tin các anh về không biết có phải là thật hay không bởi vì khá nhiều người vì chuyện này mà báo thông tin giả làm tiền các cô
Buổi trưa, Bạch cùng Bình đi mua sắm. Hai đứa này cũng lâu quá không gặp còn gì từ lúc tụi nó ra trường thì đứa thì học tiếp, đứa thì đi làm, đứa thì du học, đứa thì mở nhà hàng, đứa thì mở quán nước nên thành ra ai cũng bận với công việc. Thời gian gặp nhau cũng ít dần đi, thỉnh thoảng chỉ tập hợp các nàng lại rồi nói chuyện vui vài câu, có nhắc đến cả các anh nữa
Bạch cứ như thế, cứ nhớ tới anh là lại xem đi xem tới tin nhắn. Cũng 3 năm trôi qua rồi mà anh không tin nhắn với Bạch. Dù Bạch có nhắn tin bao nhiêu tin thậm chí là cả 100 tin nhắn thì vẫn không hồi âm
Bạch hiện đang mở quán bánh ngọt cách nhà chừng 3 cây số thôi. Quán bánh khá lớn, được mọi người kể già hay là người trẻ cũng rất thích không khí của quán. Làm ăn cũng lớn nên khá là bận rộn
- " Bạch Dương này "
Thiên Bình và Bạch Dương ngồi đối mặt nhau ở chỗ ăn trưa trong nhà hàng trước khi đi mua sắm hai cô cũng lót dạ chứ!
- " Gì thế? "
- " Mày với thằng Sư vẫn chưa liên lạc với nhau sao? "
Bình nhăn nhó lo lắng.
- " Chắc do Sư bận, không có thời gian nên tao thông cảm "
- " Bận gì mà bận! Cũng dành thời gian cho m chứ? "
Bạch nghe được câu đó, tim nhói lắm, đau lắm. Nhưng cố tình kìm nén cảm xúc, cô lắc đầu tự trấn an mình rồi cười trừ khiến Thiên Bình cũng không lo lắng gì nhiều
- " Ủa? Mày không gọi cho Bảo Bình, Song Ngư, Ma Kế với con Nhân Mã à? "
Bạch chuyển đổi chủ đề
- " Không! Hôm nay tao chỉ hẹn mày ra đây thôi! Mua sắm xong rồi điện tụi nó, cũng khá lâu không gặp rồi "
Bạch với Bình ăn vội rồi vào khu mua sắm. Hai cô hăng hái lắm cơ, quậy tung khu của người ta luôn. Thử hết cái này tới cái kia khiến nhân viên đen mặt. Rốt cuộc thì đem cả chục bộ về
Ở công viên thì Thiên Bình đã hẹn đông đủ 6 bé gái xinh xắn ra để nhớ lại những kỉ niệm lúc trước
- " Tụi bây khỏe không nào? "
Ma Kết nhanh miệng tung tăng hỏi từng đứa một
- " Khỏe như trâu đây này "
Nhân Mã đáp
- " Có con Bảo Bình là nay nó mập ú u thôi, chứ tụi này bây giờ chỉ còn xương "
Bạch lên tiếng
- " Mày nói quá! Tụi bây có khác gì tao đâu? "
Bảo Bình tự ái rồi đó nha
Thế đó các nàng cứ thế mà trò chuyện mãi nói chuyện vui xong rồi nói chuyện buồn. Cười rồi khóc. Họ cùng chung số phận thôi mà, chỉ là hạnh phúc của mỗi người làm sao có thể cân đo được ai hơn ai đâu. Cả buổi hôm nay họ quấn với nhau như sam, trò chuyện mãi tới xế chiều mới về chịu về nhà. Nhưng cũng chẳng về, kéo nhau đi nhậu say đến nổi được lên trời chơi với cô tiên luôn cơ...
Và thế tin các anh trở về cũng là tin giả..
Au sẽ tiếp tục viết truyện tiếp, au đã trở lại với các bạn! Thời gian ra chap chậm nhưng au sẽ cố ra chap thật nhanh. Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro