16. Nguy hiểm - Anh yêu Em
Định là chiều mới xuất bản nhưng thôi giờ au xuất bản luôn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
----------°°°°°°°°°°°°°°°-------------°°°°°°°°°°°°°
Xe cứu thương chạy theo tốc độ thật nhanh tới bệnh viện lớn nhất ở khu này , các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy những người bị thương vào các phòng. Xe của giáo viên cũng vừa tới , nhanh chóng bước xuống xe các thầy cô hồi hợp và lo lắng đi theo vào trong.
Song Tử dí theo cái xe mà bác sĩ đang đẩy Ma Kết , Ma Kết khuôn mặt trắng bệch , đôi môi tái nhợt , mồ hôi đầm đìa , máu đang chảy lan tràn ra tấm vải màu trắng xoá được lót dưới lưng cô , cô vô hồn , cô không hề biết ai đó đang khóc và rất lo cho cô , cô tỉnh dậy đi tại sao cô cứ ngủ quài vậy ? Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi , chân anh như chôn vùi dưới đất , bước chân nhấc lên chạy theo cô tại sao nó khó khăn đến thế ? Anh đang khóc ư ? Anh khóc vì cô sao ? Anh đang tự trách bản thân mình , anh đang hận chính mình , anh đang dày dò bản thân mình. Tại anh , tất cả là tại anh là cô mới ra nông nổi này ? Cô đang trong tình trạng nguy hiểm nhất , tính mạng của cô chỉ có thể đạt được 20% trong hy vọng là qua khõi , cô là người bị thương nặng nhất trong nhóm
Chiếc giường đẩy được đưa vào phòng phẩu thuật , anh xông vào trong cơn điên rồ nhưng bị cản ra và rồi cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt anh. Anh như hồn día lên mây , ngồi lê lếch trước cửa phòng , anh thầm cầu mong cho cô qua khõi , anh khóc trong đau đớn , cơ thể anh như mềm nhũng ra , trái tim như bị xé nát ra từng mãnh. Anh đợi chờ từng giây từng phút , đi tới đi lui , đi qua đi lại , lòng anh không khi nào được yên ổn cả.
2tiếng trôi qua..
- Ma Kết em phãi sống , anh yêu em Ma Kết à em mà có sao anh không thể nào chịu được đâu
Vừa dứt câu cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra anh nhanh chóng chạy lại lay lay bác sĩ hỏi liên tiếp không ngừng , nước mắt thì cứ rơi lã chã
- Bác sĩ cô ấy có sao không vậy ?
-...
- Cô ấy có qua khõi không bác sĩ ?
-...
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
-...
Bác sĩ không nói gì lẳng lặng bước đi. Cô y tá đi ra cúi mặt đối diện với anh. Mặt anh toát đầy mồi hôi , sắc mặt tái nhợt , anh van xin y tá nói cho anh biết cô bị làm sao như thế nào ? Anh rất sợ sẽ mất cô..
- cô...cô..ấy
- cô ấy làm sao hả bác sĩ ?
- đúng là một điều kì diệu , té xuống vực thẳm rồi còn bị dao đâm xuyên người anh nghĩ cô ấy có thể sống không ? Nhưng tôi không ngờ là cô ấy đã qua được cơn đau đớn này , chỉ 1cm mũi dao thôi là sẽ trúng ngay tim nhưng cô ấy thật may mắn. Chúc mừng anh !
Y tá bước đi , anh vui thầm trong lòng nhưng lại rơi nước mắt , anh vui mà vui vì cô đã qua khõi chỉ một chút nữa thôi là anh mất cô mãi mãi rồi sao ? Anh đúng là may mắn mà , anh đi lại cửa sổ nhìn vào trong , cô nằm im trên giường , nước biển được truyền vào tay cô , cô thở bằng oxi nghe khó khăn đến làm sao. Anh nhìn mà trong lòng đau xót , nhưng cũng thật may mắn , anh cười chua xót , yên tâm và đứng yên một chỗ nhìn cô
- Anh yêu em !
Anh nói cho cô nghe đó , cô có nghe được không ? Cô ơi cô tỉnh dậy đi , anh lo cho cô nhiều lắm đó.
End chap
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Các bạn có hóng chap không nè ? Chap như thế nào ạ ? Cmt cho au thêm động lực nha! Au mãi yêu các bạn 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro