Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆5: Ông Trời ✧ Tốt Bụng


↑ ♪: Stories Untold
📃Trình bày: HOYO-MiX

Mặt trời lặng lẽ lặn xuống
chìm sâu vào dưới đáy đại dương
để cứu vớt mặt trăng đáng thương.

————————————————————
Giờ ra về—

- "Ma Kết, chúng ta xuống căn-tin ăn kem không phu phu?"

Bảo Bình vui vẻ chạy lại ôm cánh tay của Ma Kết mà nũng nịu hỏi. Cô Lọ muốn trả ơn cho sự tốt bụng của Ma Kết đã cho cô mượn tập để tham khảo. Ma Kết hiền từ lấy chiếc khăn tay trong túi quần thể dục của mình ra để lâu mồ hôi cho cô bạn. Mùi đinh hương ngát hương tỏa ra từ khăn tay của cô, trên đó có vết may của một bông hoa cẩm chướng màu trắng.

- "Chúng ta lên lớp lấy cặp đi."

Ma Kết mỉm cười đáp trả lại, Bảo Bình tươi tắn nắm tay của Ma Kết để đi lên lầu. Cô Lọ đưa ngón trỏ của mình lên trên má, rồi tươi cười nhìn cô Dê. Ma Kết cũng bị vui lây với năng lượng tích cực năng nổ từ cô bạn Bảo Bình, cô phủi bụi trên quần áo rồi nhẹ nhàng xoè bàn tay nhấc Bảo Bình đứng lên.



- "Này, các người tính trốn à?"

Xử Nữ trừng mắt nhìn các cô cậu quậy phá đang vác cái cặp chạy ra. Cứ tưởng rằng cả bọn còn năm tuổi nhỏ bé cởi chuồng tắm mưa. Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử và Bạch Dương bị ánh mắt đó đâm thủng xuyên người. Cơ mà vẫn cố gắng ôm cặp bước rón rén nhẹ nhàng muốn trốn về nhà.

Một khi đã lọt vào tầm mắt xanh của Xử Nữ thì đừng hòng mà trốn với chả tránh. Cậu, trong 5 giây, đã đứng ngay trước mặt bốn tên rắc rối này. Bị con quỷ của trường hóa thân dọa nạt, Thiên Bình tá hỏa quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

- "Cho tụi này về đi mà! Gập bụng mà muốn phọt cả đồ ăn đã được tiêu hoá ra ngoài luôn rồi!"

- "Đúng đúng đúng! Tụi này cũng chừa hết rồi!"

Thiên Bình cặp kè với Bạch Dương lắc đầu kể khổ liên tục, không biết hiệu ứng ánh sáng từ đầu ra xuất hiện trên đỉnh đầu của hai người. Ánh mắt long lanh như những ngôi sao trong màn đêm, bĩu môi tỏ ra cực kỳ đáng thương. Hai người thì chấp tay cầu xin, hai tên còn lại thì chẳng thèm quan tâm.

Sư Tử ngó lơ không muốn chịu trận trước cậu "bạn thân". Cậu có một cái tôi rất cao, không dễ dàng gì mà bắt cậu quỳ gối cầu xin. Còn Song Tử thì giao trọng trách này cho Thiên Bình và Bạch Dương. Cậu đang bận rộn giao tiếp với người hâm mộ, các cô gái đều bu quanh cậu ta khiến Thiên Bình ngán ngẩn lắc đầu.

Hai chọi hai thì huề, không đủ sức thuyết phục. Thiên Bình và Bạch Dương phẫn nộ quay qua nhìn hai tên "không làm mà đòi có ăn" kia. Rất nhanh sau đó, tặng cho mỗi tên một cú đấm giáng trời. Song Tử và Sư Tử cuộn tròn người ôm chân gục ngã. Tất nhiên là Bạch Dương không thể nào ra tay với idol của mọi người được. Thiên Bình thì khác, cậu muốn chọc ghẹo cậu ta nên lập tức đấm mạnh vào đầu gối của cậu ta. Thế là hai tên nhẫn chịu quỳ gối xuống chung vui với hai cái nóc nhà kia.

- "Làm ơn đi mà hoàng thượng! Hãy tha tội cho những kẻ không biết trái phải như thần thiếp."

Xử Nữ ngỡ ngàng trước lời cầu xin của bốn tên kia. Đây là chuyện hiếm gặp khi thấy Sư Tử uể oải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Trong lòng thoải mái không nguôi, Xử Nữ nhắm mắt lên tiếng đáp trả.

- "Không."
.
.
.
Trước mặt cả đám lại là căn phòng quen thuộc đến đáng sợ. Xử Nữ đứng trước cửa phòng giám thị và mở cửa ra bước vô. Căn phòng treo ảnh tôn vinh những người giám thị có thành tích và danh tiếng tốt. Đóng góp cực lực và giúp ích cho ngôi trường, để trường Space Mystery mới được nổi tiếng như bây giờ.

Ở giữa phòng có một cái cửa sổ lớn và một cái bàn tròn dài, trên đó có bình hoa loa kèn. Ánh sáng nhàn nhạt ở ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhìn thơ mộng đến lạ kỳ. Bạch Dương để chân gác lên trên bàn, gương mặt già ra vài tuổi. Cuối cùng thì vẫn bị bế lên đây, công sức bỏ ra chẳng đáng một chút nào cả.

Cánh hoa màu trắng nhuộm hồng ấy khẽ di chuyển một chút. Cô Cừu bị Sư Tử đánh vào chân một phát rõ đau, con gái con đứa không biết ý tứ hết. Ở trước những người đi trước, linh hồn của họ ở trên trời đang phán xét cô đấy. Cứ thế Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử và Thiên Bình chịu khó ngồi đàng hoàng viết bản kiểm điểm. Mỗi đứa viết mười tờ là đủ rồi, lần này thì bị bắt viết tận một trăm tờ.

——————

  Hầu hết học sinh và giáo viên ở trong trường đều đã đi về hoặc hóng gió ở vỉa hè xung quanh trường. Chỉ còn vài thầy cô trẻ ở trong văn phòng trường đang bận soạn bài và chấm điểm bài tập hè. Cũng có nhiều câu lạc bộ hoạt động ở lại sau giờ học. Bên ngoài sân giữa và sân sau trường học đều có tiếng hô to to cộng thêm tiếng nói chuyện xì xào của các học sinh nam nữ. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là các câu lạc bộ cổ vũ và đá bóng. Hò hét dữ dội và luôn luôn tràn ngập niềm tích cực lẫn đam mê cho bộ môn mà họ yêu thích.

Sư Tử và Bạch Dương đang đua nhau ai viết hết đủ một trăm tờ kiểm điểm thì người thua cuộc sẽ ăn được 100k cho người chiến thắng. Song Tử và Thiên Bình thì chán nản quá nên bị mất tập trung làm việc riêng. Bỏ mặc trách nhiệm và hành vi sai trái của bản thân ở một xó nào đó mà đồng lượt chơi game trên điện thoại.

Viết được tầm năm mươi trang nộp trước cho Xử Nữ thì mới được một vé ra ngoài. Song Tử và Thiên Bình đã nộp năm mươi trang giấy trắng rồi bốc hơi. Chỉ còn hai cô cậu hệ lửa còn cực lực ở lại, từng vệt chữ nguệch ngoạc hiện lên trên trang giấy trắng kẻ ô li.

Sư Tử vẫn ngồi với tư thế thẳng lưng chăm chú viết bản kiểm điểm cho mình. Anh mà thua Bạch Dương thì sẽ bay mất tờ 100k. Mặc dù là anh giàu nhưng anh biết tiếc tiền. Mồ hôi ướt át đọng trên bờ trán của anh và hai bàn tay nhức nhối vì đã viết liên tục mà không nghỉ ngơi.

Cạch—

Bạch Dương cười khinh đứng bật dậy, không giấu được biểu cảm đắc chiến. Cô dứt khoát hất mặt xách cái cặp đeo lên trên vai, đem cho Xử Nữ sấp giấy kiểm điểm kia rồi phóng ra khỏi cửa. Muốn đấu với cô Cừu đây ư? Còn non lắm con trai, cô từ cấp một đã phải viết bản kiểm điểm hầu như là mỗi ngày đấy. Không ngày nào mà không viết, may ra là cách viết của cả ba cấp đều giống y hệt nhau nên Bạch Dương nhắm mắt cũng viết hết được nguyên trang.

Không chấp nhận được việc bị Bạch Dương đánh bại thê thảm. Cậu đập tay lên trên bàn gỗ, do va chạm mạnh, bông hoa từ lúc nào đã bị rơi ra khỏi cành. Xử Nữ khẽ đặt nhẹ một ly nước lọc mát lạnh ở trên bàn bên chỗ Sư Tử. Cậu để ý từ nãy đến giờ cậu ta chẳng ngó ngàng đến thể trạng của bản thân một chút nào. Được cậu bạn tặng quà, dù là đơn giản nhất nhưng vẫn khiến tâm trạng của Sư Tử mừng rỡ.

- "Cảm ơn bạn thân."

Xử Nữ nhắm mắt suy tư cùng với ly cà phê anh mới mua. Sư Tử thì mải mê viết miệt viết mài nào để ai vô tâm, nghe giọng nói của Xử Nữ vang lên xoa dịu cả bầu trời chiều dài đằng đẵng, cậu bây giờ ngẩng mặt lên mỉm cười trả lời.

Xử Nữ mấp máy đôi môi mỏng, anh muốn hỏi lý do gì đã khiến cậu ta chú ý một người xấu tính như anh đến như vậy. Câu nói chạm đến vành môi đắng cay, cuối cùng vẫn không thành lời, thay vào đó nâng ly cà phê, nuốt một ngụm nhỏ khô khan.

- "Im đi."

Xử Nữ nói xong liền thưởng thức cà phê vị đắng nghét và nhìn trên bầu trời có mây trắng nhuộm vàng cam đang trôi giữa đàn chim bay ngang qua. Trong tâm không thể nào yên ổn trước biểu cảm vui vẻ của tên đần kia.

Cậu vậy mà lại phân tâm.
.
.
.
Xử Nữ dứt khoát quay lưng đi, một tay cầm ly cà phê lẫn cái cặp. Cũng đã là buổi chiều tà rồi, nếu không về nhà nhanh thì sẽ tối mất. Cậu vật vã xếp gọn đống giấy kiểm điểm bỏ vào trong cặp. Xử Nữ vác cặp bước ra ngoài, bỗng đứng bất động một chút, quyết định vẫy tay chào tạm biệt.

Sư Tử chợt ngừng bút ngước lên nhìn Xử Nữ, cứ tưởng bản thân cậu nhìn nhầm, trố hai mắt lên xoa xoa nhiều lần xem cậu có nhìn thấy ảo giác không. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế, không ngần ngại để Sư Tử nhìn tới nhìn lui, cậu bấy giờ nâng cong khoé miệng lên vẫy tay chào lại.

- "Tạm biệt!"

Rầm!

Xử Nữ mạnh tay đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân chạy đi trên nền nhà trong sự im ái. Xử Nữ đưa cánh tay che lên đôi môi mỏng hồng nhạt kia. Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu của cậu, chẳng lẽ vì cậu quá cô đơn nên bị dễ dãi không?

Xử Nữ chạy được một khoảng đường dài, như đi trên một con đường vô tận. Nhịp chân dần chậm lại và dừng hẳn. Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới hành lang tầng hai, cảnh tượng các học sinh vui đùa hoạt động. Ánh mắt của anh khẽ rũ xuống, nhận ra hồi nãy anh đã làm điều dư thừa rồi.

———

- "Xong rồi, mệt quá!"

Sư Tử vui vẻ duỗi thẳng tay để thư giãn. He he, cậu đã viết xong một trăm tờ trong vòng 2 tiếng liên tục không nghỉ. Mười ngón tay đau nhức đến tê tái những cậu vẫn nở nụ cười cực tự tin. Với trình độ này thì Bạch Dương phải gọi bằng cụ. Anh mày đây từ nhỏ đã phải tiếp xúc và làm việc với giấy tờ kinh doanh của gia đình. Mấy thứ nhỏ nhặt này đã là chi đối với thiếu gia nhà cậu!

Sư Tử bĩu môi mở cặp ra và kiếm cái điện thoại ra cập nhập tình hình. Dành ra vài tiếng đồng hồ để chép phạt mà cậu đã tối cổ lúc nào chẳng hay. Một trăm cuộc gọi từ cô bạn thuở nhỏ Ngọc Phu, Sư Tử bỗng cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cô bạn lo lắng cho mình. Anh Sư liền nhấn số gọi cho cô bạn, sẵn chạy ra ngoài hóng gió.

//A lô? Sư Tử phải không? Cậu đang ở đâu vậy? Có biết tớ và ba mẹ cậu đang lo lắng cho cậu lắm luôn không?//

Vừa nhấc máy, một đống câu hỏi ném thẳng vào mặt cậu. Sư Tử ngớ người né cái điện thoại ra vài mét, tránh bị tổn thương đến thính giác. Sư Tử đợi cho đến khi Ngọc Phu bình tĩnh lại mới áp tai vào nói chuyện cho đàng hoàng.

- "Tớ đang ở trường, cậu nói với bọn họ là đừng lo cho tớ nha."

Mỗi nhịp hơi thở của cậu đều phà ra khói trắng, cho dù vẫn còn ở trong tháng của mùa thu. Hai bàn tay chà sát lại với nhau qua lại, cố gắng tạo nên hơi ấm ở giữa khe. Nhận biết được hơi thở run nhè nhẹ , bất giác quên mất sự lạnh lẽo ở cuối tháng của mùa thu, Ngọc Phu bèn quan tâm lên tiếng.

//Cậu đứng im ở trước cổng trường đi, tớ đến rước cậu!//

- "Không cần đâu."

Chưa kịp từ chối, Ngọc Phu đã tắt máy một cách dứt khoát. Sư Tử gãi đầu thở dài, đút tay vào túi quần để giữ ấm. Đi từ tầng ba xuống tầng trệt với ánh đèn sáng hiu hiu, cảm giác rùng rợn cứ bám lấy anh. Có lẽ tại vì anh xem nhiều phim kinh dị vào mùa hè quá nên đâm ra bị lú cực mạnh. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi trường, đi đến cửa tiệm tạp hóa gần trường.

Vì ở gần khu thành phố nên đường xá lộ lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt. Các ánh đèn đủ màu của pha xe hơi hoặc bảng tên cửa tiệm, mang đến không khí nhộn nhịp vui tươi. Sư Tử hít một hơi khí ngụm dài, anh thích nhất là đi tản bộ ở thành phố vào buổi đêm. Không khí tràn ngập ấm áp và sôi động khiến anh vui vẻ. Các cảm xúc dần tụ lại thành một mục tiêu cao cả ở trong lòng, mong muốn tiếp tục đóng góp cho xã hội Zodiac.

Cô bán hàng thu dọn thùng các-tông trên tay để bảo quản đồ. Vào khoảng thời gian gần tối thì hầu như các quán ăn tạp đều đổ xô mở hàng. Thời gian mà học sinh đều học xong, người lớn đều tan ca ra làm. Một mối hàng ngon để thu hút và phục vụ cho những con người chăm chỉ. Sư Tử đứng bật dậy nhìn thẳng mặt cô bán hàng đang gặp rắc rối. Thấy hai tay cô mang hai bịch đồ bự hai bên, Sư Tử không nghĩ ngợi gì mà chạy lại xách giúp cô.

- "Để cháu xách phụ cho, cô chỉ cháu chỗ quán của cô đi."

Sư Tử mỉm cười lộ răng nanh, mấy cái này chẳng phải là thứ gây khó dễ cho anh. Cô bán hàng chắp tay vui vẻ khôn xiết, chính cô cũng biết bản thân cô chẳng thể bưng nổi hai túi này đến chỗ quán ăn được. Thật may khi gặp được cậu học sinh này, có lẽ hôm nay là ngày rất may mắn đây.

"Vậy thì hay quá, cám ơn cháu nhiều nhé!"

.
.
.

- "Xin chào quý khách đã đến với cửa tiệm của chúng tôi!"

Bước vô bên trong hàng, giọng nói hết sức quen thuộc vang lên, Sư Tử có chút ngỡ ngàng khi biết chủ nhận của giọng nói đó. Đó chẳng phải là Bạch Dương, đối thủ không đội trời chung của cậu đây sao l? Phía bên Bạch Dương cũng chẳng khá khẩm gì mấy, cô há hốc mồm chỉ thẳng vào mặt Sư Tử mà hét lớn.

- "Cậu làm gì ở đây vậy?"

———

- "Ai da—! Sảng khoái quá! Tắm xong rồi đúng là nhẹ hết cả người mà."

Thiên Bình duỗi thẳng hai tay của mình bước ra khỏi phòng tắm phóng thẳng lên cầu thang. Để mặc nhiễu đầy nước trên sàn nhà mới toanh, Thiên Bình trốn chui trốn nhủi ở trong phòng. Còn gì tuyệt cú mèo hơn ngâm nước nóng thư giãn sau một ngày đi học đầu tiên đầy mệt mỏi.

Thiên Bình nằm sải lai ở trên cái nệm êm ái như đám mây trôi ở ngoài. Cậu chợp mắt không tự chủ được mà ngáp dài, chôn vùi khuôn mặt lún sâu vào cái gối để đầu. Đang thiu thiu muốn ngủ thì tự nhiên trong đầu tự nhảy số. Nghĩ đến ngày đầu tiên đi học là mặt mày hầm hực xuất hiện ba vạch đen. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc trêu chọc Song Tử, gặp gỡ thánh đáng sợ Xử Nữ rồi bị quan trên bế đi đến phòng giám thị chấp nhận hình phạt.

Đúng là ngày gì xui chịu không nổi luôn.

- "Phải chép bản kiểm điểm nữa! Mình thà làm Bao Thanh Thiên còn hơn!"

Thiên Bình chán nản lấy khăn lau lau đầu tóc ướt nhẹp kia sẵn dọn dẹp quần áo dơ. Bỗng có một cái khăn tay tay khẽ rơi ra từ trong túi quần. Thiên Bình hiếu kỳ cúi người xuống và nhặt nó lên. Hoạt động não bộ với tốc độ cực mạnh, ấy thế tay nhanh hơn não, cậu tức tối ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

- "Cái khăn này đem đi chùi mông được nè."

Một mùi hương nhẹ nhè của Eau de Narcisse Bleu tỏa ra nồng nặc mùi tiền vẫn còn lưu luyến ở trong phòng. Theo sự hiểu biết của Thiên Bình thông qua các tạp báo chí, mùi này được kết hợp từ mùi của hoa thủy tiên với hương gỗ, một cái mùi ngửi rất là dễ chịu. Cái tên gì mà vừa có nhan sắc vừa có tiền thì ăn đứt anh con mợ nó rồi !

Thiên Bình ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhận ra trên người của Song Tử cũng toả ra một mùi như vậy. Thiên Bình khẽ mở mắt, trong lòng đầy rối bời. Cái khăn tay là một vật rất quan trọng, nó dùng để thể hiện tình thương của người mẹ. Nếu như ở Nhật Bản có cơm hộp làm vật thi đấu giữa các bà nội trợ thì ở Zodiac có khăn tay.

Bông hoa thêu lên trên đó cũng có ý nghĩa mà các bà mẹ luôn muốn con họ như thế nào. Nghĩ đến là cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu, không kiềm được lòng mà hối hả chạy xuống dưới nhà.
.
.
.
Thiên Bình dằn vặt não bộ ra để hoạt động, cậu khoanh tay gật gù nhìn cái khăn tay nằm gọn ở trên bàn. Cuối cùng anh cũng không nỡ bỏ đi vì cái khăn này được giữ rất là kỹ lưỡng nếu vất nó đi thì sẽ rất là lãng phí. Cái khăn tay nhìn rất là đẹp, trên đó có thêu một bông hoa thủy tiên vàng ở một góc, kèm theo cái tên của Song Tử. Tay nghề thêu này nhìn rất là chuyên nghiệp nên anh đã nghĩ rằng mẹ của Song Tử đã dành hết tất cả tâm huyết để làm tặng cái khăn này cho cái tên đó.

Xin đính chính lại là anh không theo phe Song Tử, chỉ là cảm mến tình yêu vĩ đại của mẹ cậu ta thôi.

- "Cái khăn này có vẻ rất quan trọng với Song Tử— càng có lý do để giữ nó lại hơn !"

Thiên Bình cuối cùng cũng nở một nụ cười nham hiểm đem cái khăn ấy xuống lầu giặt nó. Trong đầu cậu ta vừa nghĩ đến một cái kế hoạch thu tiền theo kiểu offline. Tên người lạ nào đã quyết tâm đưa cái khăn này cho cậu thì chắc chắn là Nhân Mã. Cái tên vừa điên vừa nhây như cậu ta cũng nghèo kiết xác như anh. Có lẽ cậu bạn đang gửi đến thông điệp kiếm tiền đến chỗ anh thì làm sao mà bỏ qua cơ hội này cho được !?

Bước xuống lầu, mẹ Thiên Bình cầm theo đôi đũa chiên cá hóng hớt nhìn thằng con trai chạy xuống nhà bật bồn nước xả inh ỏi. Thấy thằng con trai mở toang cánh cửa chính rồi chạy ra ngoài với cái chân không rồi lại chạy vào phòng tắm. Vừa nãy mới tắm cho đỡ cái nư xong lại còn xả nước vô tội vạ, bèn nổi một cục tức bẻ gãy đuôi đũa mà chửi bới.

- "Nuôi mày tốn tiền quá ! Tiền nước mà tăng là tao đánh mày đó."

- "Dạ !"

Giọng mẹ của Thiên Bình vọng ra ở trong bếp đang nấu bữa tối cho cả gia đình. Biết mẹ đang bực trong người nên Thiên Bình cũng vội vàng giặt nhanh nhất có thể rồi đem đi phơi. Cho dù cái khăn tay bị nhún xuống nước và lượt sơ qua vài cái xà phòng. Trên người nó vẫn giữ nguyên cái mùi hương đặc trưng kia, đúng là người có tiền thì đồ vật dụng của họ cũng khác bọt.

Thiên Bình tắm nước cho cái khăn và chạy nhanh vào phòng một cái xầm. Mẹ của Thiên Bình nắm chặt tay thành quyền, cái thằng con trời đánh này.

Trong phòng ngủ cực kín đáo của Thiên Bình, cậu đứng phơi cái khăn tay lên trên cái cửa sổ trước cái bàn học kế bên đầu giường.

- "Sắp phát tài rồi."

Thiên Bình không nhịn được mà cười khúc khích như một thằng hâm. Cậu vui sướng rơi tự do lên trên giường nệm lò xo yêu thích, tiếng cười vang vọng từ trên lầu xuống phòng bếp, mẹ Thiên Bình phải ngó lên bất lực với thằng con tự kỷ. Xong việc cậu xuống lầu ăn cơm với gia đình rồi quay trở lại việc viết bản kiểm điểm.

———

Cự Giải đang làm trong một quán bán đồ ngọt. Đã cũng gần tối rồi, cô phải tăng ca đến 10 giờ tối mới được về. Cự Giải không quan tâm lắm vì không biết sao mà ngày đầu tiên đi học của mình cô cảm thấy khá ổn. Không nặng nề và chán nản như các năm học trước, có lẽ cô đã có thể giải thoát bản thân ra khỏi quá khứ kia. Liệu rằng Thiên Chúa sẽ ban tặng cho cô một hành trình mới ?

- "Không được."

Nếu quên đi quá khứ thì ai sẽ gánh vác trách nhiệm này lên trên vai. Còn cả sự hy sinh của cậu bạn để bảo vệ một tên bẩn thỉu như cô. Nếu mọi việc được sáng tỏ thì công sức của cậu bạn ấy sẽ đổ xô ra ngoài biển. Cự Giải cứ ở một mình là lại suy nghĩ tiêu cực, cô bồn chồn ngồi gói bánh phụ mấy cô ở dưới bếp. Chưa gói được một khay bánh, tiếng chuông treo trên cửa chợt kêu lên, Cự Giải đã phải  chạy đến quầy tính tiền đứng nhận đơn hàng.

Leng keng—

"Chào quý khách."

Cự Giải nghe tiếng chuông vang xong, cố gắng mỉm cười nhẹ để chào hỏi. Hồi trước các cô quản lý đều hàng loạt nhận được phản hồi của khách hàng về thái độ lạnh lùng của cô. Cho dù đã cố gắng điều chỉnh lắm rồi nhưng vẫn nhìn không giống gì một nụ cười. Các cô quản lý cuối cùng cũng ngán ngẩn cho qua, vì cô đây làm việc rất chăm chỉ, không ai muốn để mất nhân lực này ở trong tay.

- "Cho tớ một cái so-cô-la cupcake nha, Giải Giải."

Giọng nói trầm ấm thanh tịnh của một người con trai vang lên, bước lại gần và ngồi xuống cái ghế gần với nơi Cự Giải đang đứng nhất. Vừa nghĩ đến cậu ta thì cậu ta liền xuất hiện như một vị thần. Điều bất ngờ nhất là cậu ta đã được thả tự do hồi nào mà cô chẳng hề hay biết. Nỗi bất an và áp lực đè nặng trĩu trên bờ vai cứng rắn của cô.

Ngoại hình cực kỳ đẹp trai, nhưng nếu nhìn từ xa thì sẽ nghĩ anh là một cô gái. Mái tóc tỉa lưa thưa, phần sau tóc màu đen để dài đến gáy, anh thường thì thích cột một ít để phía sau tóc tránh bị xù. Nếu mà nói thô ra thì không có thời gian để đi cắt tóc. Style ăn mặc của anh chàng khá thoải mái phóng khoáng, áo sơ mi màu đen cùng quần thun rộng dài đến cổ chân. Từ nhỏ anh cũng đeo cho bản thân một bên khuyên tai hình chữ thập bên trái.

- "Để tớ lấy cho cậu."

Nghe cái biệt danh thân thuộc do chính một người duy nhất dám nói ra, Cự Giải nhớ tới ngày cậu bạn năm xưa, tâm trạng hơi vui vẻ cuống quýt chạy vào trong lấy bánh cho Xà Phu. Cơ mà chẳng ai biết rằng trong lòng lại sợ hãi đến cuồng cực. Chính tội lỗi mà cô đã gây nên mới ảnh hưởng đến cậu bạn này. Cảm giác tức thở cứ nghẹn ở trong cổ họng, đôi mắt trùm xuống lạnh lùng.

- "Chào cậu, lâu rồi không gặp."

Xà Phu ngồi gác chân trái lên chân phải, cậu dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy đang chật vật với cái chiều cao thấp, khốn khổ nhón chân lấy món ngọt để phục vụ. Đây là Xà Phu, cậu bạn hồi trung học của Cự Giải. Cái hồi mà Cự Giải còn trẻ trâu, tỏ ra lạnh lùng cool ngầu ít nói các kiểu. Một lần may mắn xả thân cứu Xà Phu khỏi những kẻ bắt nạt khiến xanh chàng rất tò mò cô là người như thế nào.

Thế là cậu bạn ấy luôn đi theo Cự Giải cho dù cô không muốn. Ngược lại Xà Phu rất là phiền phức, nhưng dần rồi cũng quen được sự hiện diện của anh nên hai người trở thành bạn của nhau. Cự Giải cũng học rất là nhiều điều mới mẻ từ Xà Phu để tạo ra cô bây giờ. Nhưng có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác xa nhiều rồi.

- "Cậu trốn kỹ quá Giải Giải, khiến tớ tìm cậu gần như mọi nơi luôn."

Xà Phu nhắm mắt lắc đầu than thở, song, đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn đăm đăm vào người cô. Cứ như đang nuôi dưỡng một con dao hai lưỡi, Cự Giải có chút nói không thành tiếng. Hai tay chống cằm ủ rũ, khẽ hé nhẹ một mắt hứng thú xem phản ứng của cô Cua. Chỉ là từ khi Cự Giải rời đi, Xà Phu đã phải mất rất nhiều năm để có thể gặp lại được cô—
.
.
.
- "Sao cậu biết. Tớ làm việc ?"

Cự Giải thắc mắc, cô đắm chìm vào những phản ánh trẻ con, nghĩ rằng có lẽ Xà Phu là một siêu nhân có thể làm bất cứ thứ gì. Một người tốt bụng chuyên giúp đỡ mọi người xung quanh, giải cứu trái đất khỏi những điều tàn ác. Cự Giải ví cậu bạn Xà Phu như vị anh hùng mà người người hay tôn sùng kia. Xà Phu đơ người ra một khoảng, liền bật cười khúc khích.

- "Đừng có nhìn tớ như vậy ! Chỉ là tớ có bí quyết riêng thôi !"

Xà Phu tủm tỉm hưởng thụ ăn bánh ngọt Cự Giải đem lên, quơ cái nĩa cắt từng miếng nhỏ để vào bên trong miệng chờ nó tan ra khắp nơi rồi nuốt trọn một miếng. Đã từ lâu lắm rồi, cậu mới được thưởng thức lại món ăn yêu thích này. Cơ mà có lẽ khẩu vị lâu ngày lại thay đổi rồi, cậu không còn thích các vật phẩm cầu kỳ nữa.

- "Tớ dự định sẽ chuyển vào trường Space Mystery để học."

Xà Phu ngậm nĩa liếm sạch những vết kem ngọt sô-cô-la còn dính bên trên cái nĩa. Một tên cáo già như cậu đây, khiến người khác phải thấy thương cảm anh thì cậu chính là cao thủ. Cự Giải suy ngẫm một chút, liền nhớ đến ông thầy Nam Anh, vẫn vô tư lấy tay phủi đi những suy nghĩ mà lắc lắc đầu, nắm chặt hai bàn tay của Xà Phu lại với nhau.

- "Thầy cô dễ lắm."

Nói như thế cũng có chút ngược mồm. Trong đầu của Cự Giải chợt hiện ra ông thầy Nam Anh. Người gì đâu mà vô lý hết sức. Thế là hai người họ trò chuyện đến hết ca làm, các cô nhân viên cùng ca cũng đã đi về nhà hết rồi. Chỉ còn một nam một nữ bên trong cửa hàng không một bóng người. Cô bắt đầu từ việc dọn dẹp bàn ghế và sắp xếp kiểm tra đủ thứ, xem liệu đã bật công tắc giữ lạnh mấy cái bánh kem chưa.

Xà Phu cũng phụ cô kiểm tra và lật ngược tấm bản "Mở cửa" thành "Đóng cửa". Xong hết việc, bọn họ cùng nhau đi trên con đường thành phố tấp nập người đang đi qua đi lại. Vì đây là một thành phố lớn và thịnh hành nhất tại Zodiac nên rất nhiệt huyết về đêm, ví dụ như đi tản bộ tham quan, sự kiện, và ăn đêm. Cùng lúc đó Cự Giải cứ thấp thỏm bước đi một cách nặng nề, tại sao cậu ta còn chưa đi. Xà Phu vẫn vô tư đi theo sau lưng của cô như hồi xưa, gợi lại vô vàng ký ước không mấy vui vẻ.

- "Tại sao cậu còn ở đây ?"

Gương mặt bất cần đời của Cự Giải vẫn không hề thay đổi. Lâu ngày không gặp bạn cũ, thói quen lâu ngày đã không còn sử dụng nữa vậy nên trong lòng khá khó chịu và không thoải mái.

- "Tớ là người vô gia cư !"

Xà Phu không mất bình tĩnh, nỗ lực giả vờ trở thành người tội nghiệp, như một chú chó ngoan cần người chủ chăm sóc. Cự Giải rũ mắt thất thần, câu nói đó có vẻ như ý ngụ sâu xa nào đó. Sau ngày định mệnh ấy, mọi người đều đồng loạt quay lưng lại với anh. Tất cả điều là lỗi của cô. Thấy cô bạn buồn rầu, Xà Phu vẫn thanh thản mặt dày tiến tới gần đi sánh vai với Cự Giải.

- "Cậu đừng lo, chỉ cần có cậu ở bên là đủ lắm rồi !"

Nụ cười vẫn giữ nguyên tính chất của nó, thế nhưng phong cảnh vẫn còn, người thì đã mất. Cự Giải gật đầu sẵn tiện ghé qua tiệm tạp hóa cùng đường về nhà. Cô dắt Xà Phu đi mua những vật phẩm hằng ngày cần thiết, mua luôn một đống đồ ăn vặt yêu thích của anh Rắn. Xà Phu vui vẻ ôm một đống đồ ăn ở trong tay, vừa ngân nga vừa xách phụ đồ cho Cự Giải.



Xà Phu với Cự Giải đứng trước ngôi nhà giản dị và man rợ. Ngôi nhà nhìn rất đơn sơ chỉ có hai tầng, tông màu chủ đạo là màu nâu. Trước cửa nhà cô có một cái chuông treo trước cửa và bản trắng viết họ của gia đình cô để kế bên cái cánh cửa. Cự Giải, như một thói quen, kiểm tra hộp thư lấy báo tin hằng ngày.

- "Giải Giải thật là tốt a !"

Xà Phu vui vẻ vì đã thuyết phục được cô, đúng là phải tốn rất nhiều chất xám với cô Cua này. Anh vừa cười tươi vừa ngấu nghiến bánh mì chà bông. Lâu lắm rồi, kể từ cấp hai cho đến tận bây giờ, cậu mới ăn lại món ăn khoái khẩu này. Anh còn nhớ hồi đó chỉ cần sở hữu hai ngàn là được một mẩu bánh bự rồi! Nhớ lại hồi xưa quá đi.

Cự Giải mở cửa nhà, có khách đến ở nhà, cô vẫn vô tư để cái áo khoác trên móc treo tường, lười nhát cởi đôi giày vất trước cửa nhà. Cái cặp thì đi ngang qua phòng khách ném thẳng lên ghế sofa rồi bay xuống phòng bếp kiếm chút nước giải khát. Xà Phu chớp chớp mắt nhìn cũng chỉ biết thở dài, cái lối sống này của cô thật là ba chấm mà. Cậu từ tốn xếp lại đôi giày của cô vào tủ đựng ngay ngắn và ôm cặp tiện lên phòng Cự Giải luôn.

- "Muốn ăn gì ?"

Cự Giải đang cư ngụ tại phòng bếp, mở tủ lạnh lục lọi xem còn gì để nấu chào đón bạn cũ qua nhà ở đậu, đúng là việc gì cũng phải đến tay của cô hết. Xà Phu lắc đầu từ chối ngay lập tức, thà để người khác nấu anh còn ăn, chứ để Cự Giải nấu chắc ngửi thôi chớp mắt một cái đã thấy ở điện Phủ lúc nào chả hay.

- "Không không không—tớ nấu cho, cậu không cần phải nấu đâu vì mấy món ăn đó đều 'ngán hết rồi'."

Xà Phu cười tươi, mắt thì lại liếc nhìn tấm hình chụp gia đình của cô, phản chiếu một người phụ nữ và nhiều đứa trẻ khác. Cự Giải cau mày rợn tóc gáy, quả nhiên là cậu ta vẫn luôn nhớ đến nó. Cô chảy mồ hôi lạnh đành gật đầu vì khoảng nấu ăn cô khá là tệ. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, bỏ mặc Xà Phu lại mà chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lòng.



- "Giải Giải ! Xong rồi nè, xuống ăn thôi kẻo nguội mất ngon."

Xà Phu hai tay chống hông đứng ở dưới lầu hô to, anh mang tạp dề màu hồng chấm bi của cô, nhìn rất là đảm đang so với một anh chàng tuấn tú như cậu đây. Cự Giải cuối cùng cũng bình tĩnh để có thể đối diện với Xà Phu. Đẩy ghế ra ngồi xuống, Đôi mắt thì cứ liếc nhìn Xà Phu đang vụng về sắp xếp đồ ăn. Có vẻ chỉ có một mình cô là cảm thấy mối quan hệ này thật khó chịu.

Cự Giải nốc một lon bia uống xong đập mạnh nó xuống dưới bàn, đến nỗi cái bàn xém chút nữa là sập. Là đồ ăn trên bàn đều đi tông luôn cho mẹ Thiên Nhiên chứ chả đâu. Xà Phu trố mắt nhìn Cự Giải, tâm trạng cô Cua hôm nay có vẻ rất tệ nhỉ ?

———

Trên con đường gồ ghề bên đường, không khí quay đây im lặng đến đáng sợ. Cứ như bị lạc vào một nơi thần bí nào đó giống như Alice. Cô đạp ngang qua một cây cầu, nơi đây yên bình hơn ở thành phố tấp nập kia. Song Ngư vừa đạp xe đạp vừa hướng đôi mắt nhìn xa xăm vào buổi chiều tà ngay trước mắt. Từ từ lặn xuống và tắt lịm hẳn đi, trải qua một ngày bận rộn như thế. Được ngắm nhìn một ngày nữa lại kết thúc, trong lòng lại có chút thanh thản.

Đường từ thành phố xuống thành thị chẳng cách bao xa, chỉ cần chạy ngang qua cánh đồng bát ngát này là sẽ đến nhà của gia đình cô. Mọi thứ ở đây đều là vì mẹ cô đã từng nói với ba cô rằng cô yêu thích sự bao bọc của thiên nhiên, thế nên ông ấy đã tích góp xây một ngôi nhà ở đây. Tình yêu của bọn họ là một thứ gì đó mà Song Ngư vẫn luôn thầm mong ngưỡng mộ.

Chính bọn họ đã khiến cô vào con đường mơ mộng và phải thỏa mãn trí tưởng tượng đó bằng những cuốn sách. Dần dà cô đã có cho mình một sở thích mới. Đạp qua đoạn đường đầy sỏi đá, Song Ngư không kiềm được bản thân mà vứt cái xe đạp ở một xó nào đó. Còn cô thì thả mình rơi tự do xuống cánh đồng đầy hoa. Mỗi lần đi ngang qua, cô đều muốn ngước lên trời ngắm cảnh vật. Cho dù là ban ngày hay đêm, tất cả đều có sự hấp dẫn riêng của nó.

- "Cảm thấy có chút cô đơn—nhỉ."

Song Ngư tự nói chuyện với bản thân, ở với các bạn cùng lớp trong một khoảng thời gian khá dài làm cô dần hòa chung vào nó. Mê muội với cảm giác muốn ở gần với một ai đó, tạo nên một thói quen không dứt được. Nghĩ đến đây thôi, Song Ngư đã tự hỏi rằng ba của cô có cảm giác như thế này không ?

Khi mà biết tin người vợ vô giá của mình qua đời vì một tai nạn không đáng có.

——————

- "Ôi trời, hai đứa quen nhau à ?"

Cô bán hàng bất ngờ mở to mắt, hai bàn tay tự động che bớt đau sự ngạc nhiên to đùng của cô. Quả là lời đồn về nơi này là có thật, cho dù có là gì đi nữa thì duyên phận sẽ luôn sắp đặt sợi tơ dây duyên của hai người lại với nhau. Dù là bất cứ đâu, trong cuộc sống của hai cô cậu sẽ luôn có sự hiện diện của đối phương.

Tình yêu thơ mộng của tuổi học trò khiến cho cô dì xao xuyến không nguôi. Nhớ đến tình đầu của bản thân ở cấp ba. Mặc dù là không còn chung con đường với nhau nhưng vẫn gợi lại nhiều ký ước tươi đẹp về sự gặp gỡ của cả hai. Bạch Dương và Sư Tử ngớ người nhìn cô bán hàng lau đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. Nụ cười nở ở trên môi, cô đặt hai tay lên vai của hai người. Bạch Dương bị tình huống này làm cho ngu người, cô lúng túng lên tiếng trả lời.

- "Vâng, cậu ấy học chung lớp với cháu."

Làm như giữa cô và Sư Tử đang ở trong mối quan hệ mập mờ nào đó. Sư Tử chẳng biết đọc tình hình, vui vẻ gật đầu xoa đầu Bạch Dương như một đứa trẻ. Bạch Dương tức tối gỡ bàn tay to lớn kia ra khỏi đầu, cô phẫn nộ liếc nhìn khiến Sư Tử cũng hơi rén. Cô dì chỉ nhìn mà nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ bèn buông một lời rồi đi xuống dưới bếp làm việc.

- "Hai đứa có duyên đấy, nếu tiến tới với nhau thì nhớ báo cho cô một tiếng nhé !"

Nghe đến đây thôi là cô Cừu và anh Sư trố mắt nhìn nhau. Cô và cậu—cậu và cô ư ? Sư Tử và Bạch Dương—Bạch Dương và Sư Tử sao ?! Chuyện này làm thế quái nào có thể xảy ra được chứ! Ghét nhau như chó với mèo, con nào cũng đều hổ báo như mấy ông trùm xã hội thì sao mà ưng nổi nhau để hẹn hò. Hai người đang nắm tay nắm chân để đánh nhau, nghe xong câu đó thì liền chỉnh tề bản thân lại. Thế nhưng vẫn không cản được đôi mắt của cả đôi nhìn đối phương đầy sự chán ghét.

- "Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu cô !"

Bạch Dương tự thỏ thẻ với chính mình rồi tiếp tục công việc nửa giờ của mình. Động thái chán nản cầm tờ giấy và cây bút bước đến bàn của Sư Tử, cô cam chịu miễn cưỡng mỉm cười thân thiện để phục vụ cậu bạn học đáng ghét này. Mối thù chỉ là mối thù, kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều. Tốt nhất là vẫn nên làm tốt công việc tránh bị trừ lương vì hiểu nhầm là hỗn láo với khách.

- "Tên đầu bờm kia, cậu muốn gọi món gì ?"

Cô hất mặt cao lên trên trời buột miệng hỏi cho có lệ, Sư Tử không để tâm cho lắm. Chỉ là tình cờ ghé qua đấy thôi chứ anh không hề có ý định rằng sẽ gọi món. Cậu tùy tiện phẩy tay đuổi Bạch Dương như đúng rồi. Cho dù có là bạn cùng lớp quen biết nhau đi nữa thì người làm công vẫn mãi là người làm công mà thôi.

- "Không, tôi đến rồi đi nhanh thôi."

Sư Tử nói xong thì đứng đực mặt ra ngay ngân thu trả tiền, cậu là cậu đứng đợi xem xem liệu cô bán hàng cần cậu giúp gì nữa không. Bạch Dương thì không hiểu chuyện, cô cứ tưởng là Sư Tử đứng ở đây để cười nhạo cô. Nóng đến sôi máu, Bạch Dương nắm chặt bàn tay thành quyền. Sau vài lời thì thầm của hai con người thiện ác thì Bạch Dương mới giữ được bình tĩnh. Cô hòa nhã mở cửa ra giúp Sư Tử, ý là muốn đá mông cái tên này ra khỏi quán.

- "Mời cậu về cho."

Bị đuổi ra tận mặt như thế này, Sư Tử có chút không phục. Liền nảy ra một y tưởng để trêu chọc cô, cậu ngồi xuống ngay cái bàn hai chỗ. Cậu tự tiện rút tờ menu ra chọn đại một món nào đó vừa ý.

- "Tôi nghĩ lại rồi, cho tôi một ly nước chanh dây thêm mật ong."

Đã có ý đuổi cổ cậu ta ra ngoài rồi mà giờ lại bày đặt chọn món. Cô thật sự có nên đánh cậu ta mỗi khi xuất hiện không nhỉ ? Người ta thì có hai mặt, còn cậu này thì có hai cái miệng. Dù có cho cô xuống địa ngục Âm Phủ đi chăng nữa thì cô vẫn tình nguyện để được đấm vỡ ảnh đại diện của Sư Tử.

- "C-Cậu ngồi đợi chút."

Chỉ biết nghĩ vậy thôi chứ nếu thực hành thì chê. Cô là cô có đủ khả năng để làm việc đó nhưng vẫn chưa muốn về gặp tổ tiên ông bà cha mẹ, cô còn bà ngoại sống ở ngoại ô. Không thể để cho bà sống cô đơn ở giữa chốn đông người loạn lạc đó. Nghĩ đến bà ngoại là tâm tình của Bạch Dương cũng dịu đi bảy tám phần. Cô nghiến răng ôm thù đi xuống dưới bếp đưa đơn hàng.

Thấy cô bạn hậm hực như tức điên lên kia, Sư Tử cười đắc chiến. Ai mà chơi lại được cậu đây chứ ! Sau tiếng cười man rợ của chàng trai, tiếng chuông bỗng reng lên. Trước cửa quán xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang thở hổn hển chống hai tay lên đầu gối. Cô hít một ngụm sâu rồi chạy đến bàn của Sư Tử.

- "Sư Tử à ! Chẳng phải tớ bảo cậu là đứng đợi tớ ở trước cổng trường ư ?"

Giống như một cô tiên nữ xuống thế, cô bạn kia phồng má trách khiển ông bạn thân tồi tệ. Các chàng trai đang ngồi nhai sợi mì mà đơ người vì nhan sắc tuyệt đỉnh. Cô bạn chạy lại đấm vào đầu Sư Tử, nãy kêu đợi ở cổng trường mà giờ lại còn ngồi thong thả ở quán ăn. Với thân phận là cô bạn thuở nhỏ thì chuyện này không thể nào chấp nhận được. Bạn bè với nhau bao lâu nay mà đối xử với cô như thế đấy.

- "Xin lỗi, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự đến."

Bị đánh như một con cún, Sư Tử ôm đầu cụp lỗ tai như một con mèo. Anh chỉ thấy con trai đón con gái thôi chứ chưa thấy trường hợp ngược đời này bao giờ. Cậu thở dài đành kéo cô bạn ngồi xuống chung với mình, còn tức giận nhìn các chàng trai đang nhăm nhe thèm thuồng kia.

Đúng ngay lúc Bạch Dương lười biếng lười nhác lết cái xác bưng đồ uống ra. Cô liền định lại thần khi nhìn thấy cô bạn tóc vàng kia, người này cô đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chẳng để tên Sư Tử nói thêm lời nào, Bạch Dương tùy tiện nhét đại miếng bánh vào mồm cậu. Cô đang bận vắt não ra để nhớ xem người này là ai, bỗng có một tia sáng bốc lên trên đầu cô Cừu. Đúng rồi, là người mà cô đã gặp sáng nay, cô bạn thân thuở nhỏ của Sư Tử.

- "Ê bạn học Bạch Dương, phiền cậu làm thêm ly cacao nóng nha."

- "Phiền cậu nhé !"

Sư Tử, sau khi nhai xong miếng bánh kia, bèn ra lệnh cho Bạch Dương mau mau làm việc. Cô cắn răng nhìn Sư Tử với ánh mắt toé lửa, cô đâu phải là người hầu của cậu ta đâu. Vả lại đợt đấu cược xem ai viết bản kiểm điểm nhanh hơn thì phần thắng đang có khuynh hướng nghiêng về phía cô đấy. Sau vài phút suy nghĩ vớ vẩn, Bạch Dương xòe tay ra trước mặt Sư Tử, anh khó hiểu ngước lên nhìn cô.

- "Tiền bo của tớ, miếng bánh đó là của tớ mới mua hồi chiều đó."

Đâu ai ngờ rằng cô Cừu lại mặt dày thẳng tay đòi tiền từ cậu thiếu gia đây chứ. Ánh mắt kiên định thèm thuồng, Sư Tử ba phần bất lực bảy phần nuông chiều liền cho cô tờ 500 ngàn. Thấy tiền là sáng mắt, Bạch Dương lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ liền yêu kiều niềm nở phục vụ hai người.

———

#7616

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro