☆30: Mặt Trăng ✧ Quan Tâm
↑ ♪: The Chasm Ost - Track 7
📃Trình bày: Lucky Light
Con người luôn theo đuổi điều viễn vong
Quên mất sự thân thuộc quanh mình.
————————————————————
Hai chòm sao nữ, Bạch Dương và Song Ngư, vẫn đang nỗ lực đuổi theo tên ma sói vô đạo đức kia. Bạn bè cùng lớp mà đối xử với nhau như thế đấy. Bầu chọn cho cậu ta trở thành lớp phó có đáng đồng xu bát gạo nào đâu.
Cả hai ôm mã tấu chạy lòng vòng xung quanh khu trường tầm hai nãy giờ cũng được năm vòng. Chàng trai ở phía trước túm cái áo khoác chạy như chưa từng được chạy. Cậu ta đang hoài nghi nhân sinh về cuộc đời và luật hoa quả. Ban nãy cậu là người đi dí, bây giờ lại là người bị dí.
- "Cậu đứng lại đây bạn học Sư Tử !"
Bạch Dương hô to hùng hổ đuổi theo, người đồng hành của cô là cô bạn học Song Ngư. Cả hai đã bị Sư Tử cho một cú hù dọa bay tim, giả vờ làm sói để đuổi theo hai cô nàng tay yếu chân mềm. May là có ngọn gió bự thổi hắt qua, gỡ xuống cái nón áo khoác của cậu mới biết là bị lừa trầm trọng.
Đều là vừa bạn học vừa là một cùng đội với nhau cả mà đi dọa nhau như thế đấy. Có đáng để làm người không ! Hôm nay hai hồn cô nương đây không luộc được thịt sư tử nhà mi thì không có chuyện ngày mai cậu được an ổn.
- "Dám dọa tụi này hả ?"
Song Ngư cũng chẳng khá khẩm gì giống Bạch Dương. Chưa được thể hiện trình độ đánh với bên địch có khi bị chính đồng đội bóp chết không chừng. Cái đà này là phải thay đổi chức vụ của lớp mỗi học kỳ mới được.
- "Xin lỗi mà—!"
Vì một lựa chọn lỗi lầm đã khiến cậu rơi vào tình thế tiến thoát lưỡng nan. Cảm thán bản thân khi ấy phải ngu dốt tới mức mới dám đưa ra quyết định như vậy. Sư Tử vừa chạy trốn vừa xin lỗi hai cô bạn kia.
Đuổi cho đến tận lên trên tầng ba, khi Sư Tử gặp ngay ngõ cụt ngay bên trên tầng sân thượng. Nơi này đã bị phong tỏa cho đến tận bây giờ. Sư Tử đã lên đây tận hai lần rồi, cậu hoàn toàn biết thiết kế nội bộ của khu đó. Hoàn toàn tự tin khả năng quan sát của bản thân, cậu chui tọt vào các sợi dây cảnh báo mà thành công lẻn vào.
Không đành lòng để tuột mất thức ăn, Bạch Dương và Song Ngư cũng dũng cảm vượt qua biển báo. Cho đến khi đặt chân lên trên sân thượng, một nơi hoang vu và trốn trơn. Chẳng hề có một dấu vết nào của Sư Tử, hai cô chòm sao bán tính bán nghi đi điều tra lòng vòng.
Thay vì tìm được người cần tìm, Song Ngư lại kiếm được một thứ khác. Cô Cá liền bật đèn pin điện thoại lên xem xem, không tin được bản thân đã tìm được thứ này. Bạch Dương cũng hiếu kỳ cùng cô bạn, xem thử nó là cái thứ đặc sắc gì mà khiến cho Song Ngư phải kinh ngạc.
Té ra mới biết nó là một cái rương nhỏ được làm bằng gỗ cứng. Tại sao lại có một thứ như thế này nằm ở trên sân thượng. Liệu nó có thể là một cái hộp quan trọng đựng nhiều kỷ niệm của các anh chị năm trước để lại ? Nghĩ đến đây thôi là Song Ngư đã hào hứng đến run người.
Ngược lại Bạch Dương lại không nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn khi đụng vào món đồ đựng quyền riêng tư của người khác. Sư Tử đang trốn ở trên ngói mái cũng nhảy xuống tham gia chung. Quả thật là một món đồ kích thích sự hiếu kỳ của mọi người, muốn biết rằng bên trong cái hộp đựng này sẽ có gì.
- "Một cái rương kho báu ư ? Chúng ta sắp giàu to rồi phải không bạn học Bạch Dương ?!"
Sư Tử cũng háo hức không kém gì Song Ngư, cúi gầm mặt xuống nhìn kỹ các họa tiết được khắc tỉ mỉ kia. Nếu bán một cái hộp riêng này thôi có khi mua được cả một căn biệt thư gần bãi biển luôn đấy chứ. Vừa suy nghĩ đến tiền là mắt của Sư Tử bèn sáng lên, Bạch Dương và Song Ngư với ánh mắt cảnh giác đa nghi nhìn cậu.
Nhìn là đã biết đang tính toán những việc xấu xa ở trong đầu. Nụ cười dở hơi, đôi mắt phát sáng, hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau. Thế quái nào mà không đáng nghi được chứ, cái tên nhà giàu chỉ biết có tiền và tiền này !
Không thèm bận tâm đến Sư Tử, Song Ngư hất mặt bèn lên tiếng đẩy cái nắp lên.
- "Phải mở ra xem thử thì mới biết nó là gì chứ !"
Cạch—cạch—!
Nụ cười vẫn ở ngay vị trí nguyên bản, mười ngón tay chạm vào thành rương cố gắng nâng lên. Trên mặt bỗng xuất hiện một đường gân nhỏ, không tài nào mở khóa được. Bắt buộc phải có chìa khóa nó mới chịu mở cái mồm đựng kho báu ra. Như thế chẳng phải là tăng độ khó lên cao sao ?
Chuyển từ tay người này sang người khác, cái rương nhất quyết không chịu mở là không chịu. Song Ngư tức tối ôm cái rương giơ lên trên cao, muốn cô động thủ thì khi đấy mới chịu mở à ?
Tránh việc tổn hại đến "bảo bối" quý giá ngàn vàng, Sư Tử ngăn cản kịp lúc với sự hỗ trợ từ Bạch Dương. Trước bài thuyết trình dài đằng đẵng giải thích cho cô Cá hiểu vì sao không nên đập cái rương đó. Món đồ trong tay đã bị một người nào đó trộm lấy. Sợi dây cuốn quanh cái hộp và bị lôi về nơi chính chủ.
Giọng nói cao ngạo chua chát vang lên, độ đặc trưng làm nên thương hiệu này không ai khác đó chính là Lục Vi. Đằng sau hai bên là hai người trợ thủ đặc lực, vừa là tay phải cũng như tay trái, của cô nàng kia. Một chàng trai và Sa tỷ. Hắn với mái tóc đen bù xù cột gọn ra đằng sau, liền gỡ sợi dây ra và ném cái rương lên trên tay Lục Vi.
Nụ cười hài lòng bật lên, Lục Vi một tay dựa người vào cây súng dài. Tay còn lại ôm cái rương mỉm cười vui vẻ.
- "Em làm được việc lắm đấy Kình Ngư !"
Không ai khác đó chính là cô nàng tóc xanh lá đen cá tính, Lục Vi. Không ai biết đến cái tên này là một tội nặng. Vừa xinh đẹp yêu kiều, vừa giàu nứt đố đổ vạch. Một cuộc sống giàu sang phú quý mà ai cũng hằng mong muốn. Khác với các thành viên trong hội, chàng trai tên Kình Ngư ấy không hề phản ứng với lời khen thưởng từ Lục Vi.
Điều đó khiến cho cô nàng cảm thấy khá thích thú với hắn.
- "Đề nghị cô trả lại chiếc rương đó cho bọn tôi !"
Song Ngư chính nghĩa bước ra nói lời lí lẽ với cô nàng không biết nhẹ nặng kia. Nghe lời thách thức kia, Lục Vi nheo mắt đáng sợ đến nghẹt thở. Kèm theo cô bạn Bạch Dương chui vào nói chung với cô Cá. Chỉ có mỗi Sư Tử biết sự nguy hiểm ở trước mắt, cậu biết rằng đối thủ nặng cân kia sở hữu một sức mạnh hơn cả Bạch Li.
Vì không muốn phí thời gian, Lục Vi đã trợn tròn mắt phẩy tay ra lệnh cho Sa tỷ đang cầm cái mũi tên ở trên tay nhắm vào hai cô gái ngay trước mắt. Không biết tác dụng của chức năng mà Sa tỷ đang giữ, ba chòm sao đã dễ dàng bị dính bẫy.
Cô thuần thục giơ cao cây cung, tập trung cao độ nhìn vào mục tiêu ngay trước mắt. Dây cung bắt đầu giãn dài ra kèm theo hai cung tên gắn kèm. Sa tỷ sau khi xác định vị trí hoàn hảo, lập tức thả lỏng sợi dây ra.
Hai cái mũi tên bắn thẳng ra hai hướng khác nhau, tương đương với Song Ngư và Bạch Dương. Thấy người mình thương bị đột kích, Sư Tử không ngần ngại gì liền chạy ra đỡ cho Song Ngư một phát. Thay vào đó, Bạch Dương lại ngăn thêm một mũi tên được bắn ngay sau đó.
- "Mấy đứa mất não hơn chị nghĩ đấy."
Sa tỷ mỉm cười đắc ý hạ cây cung xuống và cất ra đằng sau lưng. Chưa kịp để cho cả ba hoàn hồn, Lục Vi nhanh như chớp, giơ cây súng lên và nổ còi ngay sau đó. Viên đạn bắn ra và bay nhanh về hướng Sư Tử và Bạch Dương. Cả hai đều muốn nhảy ra và né nó, nhưng sợi dây chỉ màu đỏ đã được cột vào ngón áp út của hai người.
Ba người mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó, chức năng ghép đôi với nhau. Lá bài này mặc dù ở phe dân làng cơ mà lại có thể gây ra một tác hại lớn. Đi kèm với chức năng thần tình yêu lại là thợ săn. Combo* này không phải là quá mạnh sao ?
Phải chăng sợi chỉ được nung nóng bởi la va hay gì mà Bạch Dương lẫn Sư Tử đều không thể gỡ ra. Viên đạn đã đến chỗ bọn họ trong giây khắc. Tưởng chừng như đã bị dính đạn, Song Ngư đã kịp thời ném chiếc giày khiến cho viên đạn bay lệch hướng. Nó chạm nhẹ đến bức tường và tự động nổ ra nhiều pháo hoa giấy bay khắp nơi.
- "Hãy rời khỏi đây nhanh !"
Nghe Song Ngư nói vậy, Sư Tử không đành nỡ để cô ở lại chống chọi một mình. Song, Bạch Dương cũng không muốn bỏ chạy như một tên vô dụng bất tài. Sư Tử xông nhanh lên về phía Lục Vi, và Bạch Dương lại xông về Sa tỷ. Bỗng dưng sợi dây thu hai người lại té giữa chừng, hai cô cậu tức giận mặt mày toé lửa nhìn nhau.
- "Này bạn học Bạch Dương ! Xin cậu hãy hợp tác với tớ !"
Bị dừng ngay giai đoạn mà anh sắp sửa đánh được vào bản mặt của Lục Vi, Bạch Dương lại phá hỏng hết cả việc. Cậu bực bội quay qua mắng chửi cô, cơ mà Bạch Dương cũng khác gì cậu bạn học Sư Tử.
- "Không, chúng ta phải hạ cả hai cánh tay của cô ta trước !"
Không đồng tình với kế hoạch của Bạch Dương, cứ hạ tên cầm đầu trước không phải sẽ dễ xử lý hơn sao ? Tại sao thay vào đó lại tốn công sức để hạ hai cái tên đi theo ? Sư Tử lên tiếng, nhận lãnh đạo trường hợp này.
- "Cậu phải theo chỉ đạo của tớ !"
Bạch Dương không chịu nổi nữa bèn hét lớn, mạnh bạo vùng vẩy cố gắng tháo cái sợi dây chỉ ra khỏi ngón tay.
- "Dựa vào cái quái gì mà tớ phải nghe theo cậu— Ỷ là lớp phó thì có thể sai khiến người khác ư—!?"
Cô bắt đầu nhận thức được việc bản thân đang nói gì. Nhanh chóng bịt miệng lại để không phát ra lời nói cay nghiệt nào nữa.
Cả hai liền bất đồng ý kiến, cũng như chẳng ai chịu nhường ai. Bọn họ trao cho nhau ánh mắt ghét bỏ, tia điện bỗng phát ra khi hai đôi mắt nhìn nhau. Song Ngư đứng xa xa lắc đầu ngán ngẩm với hai người bạn này. Nếu đã không giúp được gì thì hãy trao trách nhiệm lại cho người có khả năng gánh vác.
Một chiếc giày nữa lại bay và viên đạn thứ hai của Lục Vi tiếp tục bị sử dụng trong hoang phí. Tương tự như quả bóng màu, viên đạn bay ra giữa và nổ tung hoa giấy bay tứ phía. Song Ngư cô đây không thể chịu nổi được hai tên cẩu nam nữ này nữa. Nếu muốn đánh nhau thuận lợi thì trước tiên cả hai phải xem lại tính khí dễ nổi nóng kia và biết nhường nhịn lẫn nhau.
- 「Sau chuyện này phải đòi tiền lớp trưởng mua đôi giày mới thôi.」
- "Các cậu đi nhanh đi !"
Nếu không nhờ vả được Sư Tử thì cô sẽ chuyển trách nhiệm này cho Bạch Dương. Bỗng cả hai người im bặt chẳng hé một lời nào nữa. Sư Tử thì nhất quyết không chịu rời đi, thay vào đó, Bạch Dương lại hầm hực đen mặt lại ngấu nghiến răng đầy khó chịu.
- "Hai cậu giải quyết xong cái sự nóng nảy đó đi."
Nhận được mệnh lệnh, Bạch Dương khá là không thích. Cuối cùng cũng không chịu được, cô đã cắn gãy móng tay cái. Bạch Dương không vui cam chịu nắm lấy bàn tay của Sư Tử và kéo anh rời khỏi nơi này.
———
Âm thanh của tiếng bước chân như rơi vào vô hạn, vang khắp hành lang tầng ba cho tới chỗ cầu thang xuống tầng hai. Sư Tử bỗng nhiên dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay của Bạch Dương. Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy cáu kỉnh, cậu thật sự không hiểu tại sao Bạch Dương lại thật sự làm theo lời của Song Ngư. Một cô gái làm sao mà hạ được ba người kia chứ ! Đối thủ lại có thêm Lục Vi.
Bạch Dương nghiến răng cũng tức giận không kém gì Sư Tử. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm theo mệnh lệnh đó. Bạch Dương cảm thấy Song Ngư luôn tự cho bản thân là thượng đẳng. Tất cả mọi việc đều được cô giải quyết. Gặp bất cứ khó khăn đều luôn là cô ra tay và xua đuổi tất cả người khác đi. Chẳng khác nào tự xưng là thượng đẳng chứ ?
Thật là tốt bụng và hào phóng quá đi.
Tất cả các bạn học còn lại chỉ làm nền cho cô được trình diễn thôi ư ?
Nghĩ đến thôi là Bạch Dương đã thật sự ngứa ngáy ở trong lòng.
Sư Tử cũng không thể hiểu nổi Bạch Dương, chỉ có một chút chuyện lặt vặt mà cô bới cao và làm to chuyện lên. Giữa hai người chẳng ai nói một câu nào, Bạch Dương vẫn đứng im cúi đầu mãi một chỗ. Anh với tâm trạng không vui bèn rời đi nhưng lại bị sợi chỉ màu đỏ giữ lại.
Nó phát sáng chập chờn, lúc rõ nhưng cũng có lúc lại mờ. Sư Tử rũ mắt nhìn xuống sợi dây vướng víu kia, cũng đành thở dài. Cậu ngang nhiên cố gắng làm cho cái đầu nguội dần mà ngồi xuống ở trên bậc thang. Bạch Dương vẫn sượng trân ngay tại chỗ, cô nhẹ nhàng mân mê sợi chỉ cuốn quanh ngón áp út.
Bạch Dương nhanh chóng nhăn mặt hé răng nanh đe dọa Sư Tử. Cần gì cậu ta tiếp tục ra lệnh cô, bèn ngồi xuống trên các bậc thang, hai tay chống cằm nhìn vào khoảng không vô định. Sư Tử cũng bắt chước ngồi xuống chung cùng với các suy nghĩ lộn xộn bê xê ở trong đầu. Bây giờ có bới cả đống thứ đã ngoài và sắp xếp lại cũng mất đến năm sau mới xong. Tự nhiên khi không Bạch Dương quay mặt đối diện với Sư Tử, bị nhìn chằm chằm như thế có chút sợ hãi, Sư Tử tự lên tiếng giải vây.
- "Muốn quay lại giúp bạn học Song Ngư không ?"
Nghe Sư Tử nói vậy, Bạch Dương bất giác trợn mắt quay người sang hướng khác. Sư Tử xoa đầu cười cười, bây giờ anh đây mới thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nè !
Bỗng có một tiếng sáo vang lên, Bạch Dương giật mình bắt đầu cảnh giác. Cô xoay người tìm xung quanh hành tung của tiếng sáo kia. Mặc dù chỉ là một đoạn nhạc nhỏ tầm vài giây nhưng cô vẫn nghe thấy được. Chỉ là một dự cảm không lành hiện lên, Bạch Dương cũng không hiểu tại sao.
《 Đêm đầu tiên đã kết thúc, xin hãy quay về và quay lại vào sáng mai để bàn luận 》
Tiếng thông báo chói tai lại vang lên kèm theo tiếng chuông điện inh ỏi phát ra từ con chip. Sư Tử và Bạch Dương điếng hết cả người, không biết với cái tình trạng này thì sớm muộn kiểu gì cũng ảnh hưởng đến thính giác.
Người người nhà nhà đều bước ra sân trường và chia tay nhau tại đó. Khi đấy hai người mới biết đêm đầu tiên căng thẳng này đã dừng lại. Sư Tử bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô Cá rời khỏi ngôi trường. Như vậy có nghĩa là Song Ngư đã thoát nạn, Bạch Dương cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
- "Cuối cùng cũng hết giờ, tớ có yên tâm thể chợp mắt sau một đêm dài."
Bầu trời chuyển ngả màu sáng một chút, thể hiện một ngày mới nữa lại đến. Dưng vẫn giữ vẻ đẹp điềm đạm buồn buồn của đêm thu, trông hôm nay có vẻ sẽ mưa. Sư Tử dựa người vào thành lan can, thả lỏng cơ thể theo với làn sương mát lạnh vào buổi sáng sớm. Cô Cừu đứng kế bên cũng bắt chước làm theo Sư Tử, như một ráo nước lạnh dội vào ngọn lửa.
—Trước lúc đó—
Quyết chiến với Lục Vi là sai lầm lớn nhất của Song Ngư. Sở hữu một sức mạnh vượt trội hơn cả Bạch Li về mọi mặt trận. Với một thể lực thứ thần kỳ như thế, thứ hạng của cô ta chắc chắn không thể đánh giá thấp. Nếu Bạch Li và Sa tỷ đứng hạng 10 đến 9 thì cô bạn này có thể đứng một mình solo đến tận hạng 4.
Mặc dầu trời vẫn ở trong màn đêm lạnh thấu xương của mùa thu vô tình. Mồ hôi cứ chảy ra như mưa trên khuôn mặt bị đánh đến trầy xước dữ dội. Trong khi đó, Lục Vi chẳng mảy may bị thương và né được hết hoàn toàn mọi loại đánh mà cô đã học từ Xà Phu. Cứ như quen thuộc với từng cử chỉ, Lục Vi lúc ban đầu có chút ngỡ ngàng vì sự quen thuộc này.
Ả ta đắc ý, sử dụng cây súng làm vũ khí. Song Ngư giơ hai cánh tay đỡ đòn và bị dồn về đằng sau. Sa tỷ và chàng trai Kình Ngư phóng nhanh và đánh vào phần chân dưới. Song Ngư bí thế liền theo bản năng thả tay bảo vệ phía dưới, Lục Vi mỉm cười dùng đầu súng đâm mạnh vào bụng. Dùng lực lộn nhào một vòng, đầu gối cứng rắn đá thẳng vào cằm của cô.
Hoàn toàn bị mất thế trong trận, Song Ngư có điều muốn kiệt sức xỉu tại chỗ. Đế giày dơ bẩn đạp trên chiếc áo thun trắng tinh, Lục Vi chỉa nòng súng ngay trên trán cô Cá. Cửa nào mà dám đánh thắng lại cô, cộng thêm hai người hữu dụng kia. Một trận thua cuộc thảm bại dành cho cô nàng quá tự tin vào bản thân mình.
Xử Nữ, đeo một cái mặt nạ hình người quỷ, từ đâu bước đến chắn ngay trước cô. Bóng lưng giống y hệt như người đã từng giúp đỡ cô khỏi đám côn đồ ở trên tầng ba đó. Trong lòng có chút rung động, Song Ngư liên tưởng ngay đến sự kiện đó, chẳng phải người đó chính là Xà Phu.
Mặc dù cậu không tham gia trò chơi nhưng vẫn theo dõi cô từ xa và bảo vệ cô ? Có vô vàng điều mà Song Ngư bây giờ muốn nói với người bí ẩn đó. Khuôn mặt bị thương dần đỏ hoe lên hai bên gò má.
- "Cản trở ?"
Lục Vi bị đẩy lùi ra đằng sau, thấy đội trưởng bị thất thế, Sa tỷ lẫn Kình Ngư cùng nhau tiến lên kết liễu người kia. Xử Nữ thuần thục né hết toàn bộ tuyệt chiêu của hai người, cứ như bản thân cậu quen thuộc khi bị bao vây bởi nhiều người. Dễ dàng xoay chuyển hạ gục được cả hai cùng một lúc.
Lục Vi tặc lưỡi cảm thán hai người kia chẳng làm nên trò trống gì. Đành tự mình ra tay so đo với gã vô ý tứ, tự tiện chen ngang vào chuyện của người khác. Cô và hắn đều cùng nhau chạy về phía đối phương, người kia đánh người này né, người này đánh người kia né. Không thể phân được thắng bại giữa hai người. Xử Nữ có chút không ngờ khi Lục Vi lại ngang bằng với cậu.
Bàn chân đá thẳng vào mặt, Xử Nữ chuyển người nghiêng đầu. Hai tay nhắm vào phần bụng của Lục Vi, cô lộn nhào xuống dưới giữa chân cậu và đưa tay nhắm ngay vào cổ. Anh chụp lấy bàn tay và lần này thành công dồn lực ném ả bay thẳng vào bức tường gần đó.
Bức tường nứt ra nhiều mảnh nối lại với nhau tạo thành một mảng nhện giăng kín. Xử Nữ chỉnh lại mặt nạ đã bị nứt ra từ lúc nào, trên tay và chân cũng đều bị vết cắt đâm sâu vào trong da thịt. Cậu nhăn mày chịu đựng, nhìn khói bụi ngay trước mắt. Bóng hình của một cô gái dính đầy bụi bẩn, trên tay cầm ra ba con dao găm dính đầy vết máu tươi của kẻ địch.
- "Mày có biết bộ đồ hàng hiệu này trị giá bao nhiêu không ?"
Ả phỉ nhổ nước bọt đầy máu, bật lên một điệu cười đầy giòn giã. Nếm thử giọt máu đang chảy ở trên bề mặt của lưỡi dao. Máu của Xử Nữ, một tên có tiểu sử đáng sợ hơn tất thẩy, chẳng phải là món quà kiêu hãnh nhất mà cô có thể nhận sao ?
- "Có mùi vị tanh và mặn. Ích kỷ, kiêu ngạo, dối trá. Y như cách mày đã ra tay với đồng loại của mày."
Mồm miệng chẳng thể nào ngừng việc chế giễu Xử Nữ, đôi lông mày nhíu chặt đầy rẫy nếp nhăn nhó trên khuôn mặt của cậu. Trong lòng cũng cảm thấy đỡ gánh nặng khi cô nàng Song Ngư đã tự giác bỏ chạy cứu thân từ lúc nào. Đôi khi hành động hèn hạ nhất lại là hành động khôn ngoan nhất.
-- -- -- Đêm Đầu Tiên Kết Thúc -- -- --
Như mọi bữa, cả mười hai chòm sao buồn ngủ đến mức, vừa mới đến sảnh chính của kí túc xá là đã lăn cù ra ngủ. Cứ thế bọn họ đánh một giấc đến tận 10 giờ sáng. Cho đến khi tiếng cười ngặt nghẽo của học sinh đi ngang qua khiến cho Kim Ngưu bật dậy. Chỉ thấy Ma Kết và Xử Nữ đã dậy sớm từ lúc nào.
Xử Nữ thì vừa đọc sách vừa ăn vài chiếc bánh mà Ma Kết làm dành riêng cho anh. Khuôn mặt của cậu chỗ nào cũng có vết thương, nào là băng keo cá nhân cho đến băng gạt bự. Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở lủng củng dụi mắt ngồi ở trên ghế. Bàn tay thèm thuồng đưa ra lấy bánh ngọt thơm ngon kia bỏ vào miệng. Chưa kịp nếm thử đã bị Xử Nữ dọa cho nuốt chửng luôn nguyên cái khiến cậu bị mắc nghẹn.
- "Hụ hụ—!"
Nhanh chóng rót một ly nước lọc đặt ngay bên cạnh Kim Ngưu, Ma Kết nghe được tiếng bíp xong của lò nướng bánh. Lập tức chạy lại bấm nút dừng, mùi hương thơm vanilla tỏa khắp cả căn phòng.
- "Cậu đừng có dọa cậu ấy, tớ sẽ bỏ thêm bánh cho cậu."
Ma Kết mỉm cười hiền hậu, hai bàn tay được bao phủ bởi găng tay bếp cách nhiệt bưng ra thêm vài chục chiếc bánh nhiều hình dạng đáng yêu. Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ biết đành bỏ qua cho Kim Ngưu. Cậu đẩy gọng kính lên và cắm đầu vào việc đọc sách. Kim Ngưu bĩu môi nốc thêm một ly nước lọc nhìn thấy nhiều học sinh từ cấp 2 đến cấp 3 tụ tập lại lấy vài miếng bánh quy mới ra lò của Ma Kết rồi bỏ chạy.
Vì chưa kịp hiểu tình hình, những người đó đã bỏ chạy mất tiêu. Chỉ còn lại một cái khay trống trơn, anh Trâu khi ấy như đã phát hiện ra gì đó liền nổi giận đùng đùng. Cậu tức giận rót thêm một ly nước lọc nữa, bây giờ chẳng còn bánh quy nào cho cậu nữa.
Ma Kết bước đến nhắc nhở cậu bạn học và đưa cho anh một bịch bánh quy được bao bọc lại cẩn thận mà cô đã để dành cho các bạn học khác trong lớp.
Cứ như một thiên thần được cử xuống ở giữa chốn trần gian lộn xộn này, Kim Ngưu chắp tay cảm động nhìn Ma Kết. Ai lại như ông hoàng mặt lạnh, chúa tể sát khí mang danh Xử Nữ chứ. Dường như vì trực giác nhạy bén do được huấn luyện từ nhỏ, Xử Nữ có cảm giác như chàng trai ở ngay trước mặt đang nói xấu nhau. Sợi tóc xám dài bỗng đung đưa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kim Ngưu.
- 「Má, ghê gớm như vậy sao ?! Mình chẳng hề nói một chữ nào mà cậu ta nhìn mình như biết hết vậy. 」
Cảm giác hơi teo teo lạnh gáy, Kim Ngưu lấy tay che mặt nhìn hướng khác bèn cảm thán. Người trong nghề có khác, không hề có một động tác thừa nào.
Sau tiếng hét chói tai của Kim Ngưu đánh thức hầu như hai phần ba cái lớp dậy. Bọn họ bắt đầu ăn bánh và trò chuyện về trải nghiệm ngày đầu chơi trò chơi ma sói phiên bản thực tế. Người người cũng thu được kha khá thông tin cần thiết để điều tra.
- "Nhìn mày tàn tạ thế thằng Cân kia."
Nhân Mã và Kim Ngưu với tư cách là khuôn mặt vàng ở trong hội anh em cây khế, hỏi thăm như một người anh em chân chính. Từ khuôn mặt trầy xước, Thiên Yết chỉ liếc mắt uống sữa hóng hớt nhìn bóng lưng của Ma Kết và bánh quy của cô.
- "Nếu tụi mày đã thành tâm muốn biết như thế—!"
Được người người nhà nhà lo lắng hỏi thăm, Thiên Bình vui vẻ quay về bản chất bựa như thường ngày. Vừa mới phán câu đầu tiên đã khiến cho mọi người cùng nhau đồng thành nói chê.
.
.
.
Trò chuyện với nhau về mọi thứ, nụ cười hiện hữu trên những khuôn mặt quen thuộc. Tiếng cười trộn lẫn với khúc khích đồng lượt vang lên làm Xử Nữ không tài nào có tâm trạng để đọc sách. Bèn đứng dậy ôm theo quyển sách đi ra sân vườn trước sảnh nhà.
Nơi đó cậu gặp được cô bạn học Song Ngư đang cặm cụi kiểm tra vết thương vết bầm xuất hiện khắp làn da trắng mịn. Chỉ sau vài phút ngắn ngủn đánh nhau với Lục Vi, mà đã bị thương đầy rẫy như thế rồi. Song Ngư cố gắng thay băng gạt khác tránh bị nhiễm trùng.
Nhìn thấy cô Cá gặp khó khăn thì Xử Nữ rất hãnh diện quyết định đẩy gọng kính mà ôm thân tìm chỗ khác để đọc sách. Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn và Xử Nữ đây không muốn dây dưa hay muốn tạo một mối quan hệ tốt với nhân loại xung quanh.
.
.
- "Đau dữ hồn ! Bà mợ nó, còn chưa đòi cái tên Xử Nữ khó ưa kia tí tiền đi mua giày."
- "Hay là lần này lại đi chôm tiền quỹ lớp để mua một đôi—"
Song Ngư tức tối vừa ngậm cái băng vừa lấy tay gỡ nó ra và dán lên vết thương cũ. Cái xích đu cũ kỹ bị bao vây xâm chiếm bởi vườn cây khắp góc nhà kí túc xá. Hộp cứu thương kèm với chai khử trùng nằm gọn ở trên nó. Bỗng xuất hiện một hình bóng thân thuộc đến mức phải khiến Song Ngư khựng người khẩn trương ngẩn đầu lên nhìn.
Nụ cười tươi tắn với hình nền hào nhoáng chói lóa nở hoa; bỗng dưng héo đi khi biết rằng người đó không phải là Xà Phu. Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay. Mặc dù Xử Nữ bảo rằng sẽ theo dõi cô để đảm bảo rằng bí mật của cậu ta vẫn ở trong phạm vi an toàn. Nhưng thường thì chẳng thấy bản mặt của cậu ở đâu cả, bây giờ thì lại đến đây.
Chắc không phải là chuyện đòi tiền quỹ lớp hôm bữa lén chôm đi ăn chè ư ?
Hay là đã phát hiện một chùm hoa ở trong vườn bị biến mất một cách kỳ lạ ?
Không thể nào.
Rõ ràng là cô đã lén trộm nó đem đi bán kiếm tiền nhét lại với trong quỹ lớp rồi mà !?
Chưa kịp để cho Song Ngư định hình, Xử Nữ hổ báo đứng chặn cô lại trước khi cô Cá bỏ trốn. Đôi mắt đỏ như máu khẽ nhìn xuống hộp cứu thương mà hạ quyết tâm bèn đặt cuốn sách xuống dưới đất. Một chân khuỵu xuống dưới đất, chân còn lại thì nâng cao.
Mười ngón tay thon dài kiểm tra bàn chân bị xước do va chạm mạnh trên nền đất lạnh lẽo vào hôm tối qua. Xử Nữ nhìn đăm đăm vào vết thương rồi ngước lên nhìn cô Cá, Song Ngư thì hãi hùng liếc mắt sang hướng khác.
Có gì đáng sợ hơn việc bị bắt giữ ở lại. Bị người khác sờ mó bàn chân lung tung; song, nhìn nhau với ánh mắt toé lửa. Chuyện kinh hoàng nhất là khi người góp mặt đó lại là Xử Nữ ! Cho dù hôm nay có long trời chuyển đất đi chăng nữa, cô nhất quyết sẽ không tin được chuyện này !
Nếu sau này cậu bạn học Thiên Bình có hút cỏ, sớm mai gặp ông bà cha mẹ thì cô còn có thể tin. Cơ mà chuyện vừa mới diễn ra thì không bao giờ.
- "Đôi giày của cậu đâu ?"
Bị Xử Nữ chất vất, Song Ngư hối hả ngó lơ giả ngu. Trông cô bây giờ như mấy thằng vừa phê thuốc nhưng vì tính mạng bên phải liều thôi.
- "T-Tớ lỡ ăn mất rồi !"
Bà nội nó, một câu nói không thể nào đi vào lòng đất hơn. Nghe thôi đã biết đây là một lời nói dối, Song Ngư cắn răng bèn khóc thầm bên trong. Tự nhiên cái miệng đi trước thời đại cả suy nghĩ. Cái nhìn khó hiểu của Xử Nữ càng làm cho Song Ngư muốn phộc ra máu mà thăng thiên ngay tại chỗ.
Nhận được một câu trả lời như thế, Xử Nữ có chút không nói nên lời. Cho nên là cứ ngậm mồm lại mà lấy chai khử trùng và thuốc mỡ ra khỏi hộp cứu thương.
Song Ngư hoàn toàn đứng bất động vì quá bất ngờ, hai bờ má phồng lên cố nhịn cười vì nhột. Xử Nữ, một tên khó ưa không thích chen vào việc của người khác, đang chăm sóc vết thương của cô.
Hai bàn tay xoa xoa lòng bàn chân. Sau đó lấy băng dây ra quấn quanh, không quá lỏng cũng không quá chặt, khắp vết thương. Mỗi khi Song Ngư nhăn mặt hay giật bắn người thì Xử Nữ sẽ cố gắng làm nhẹ để không gây cơn đau tối thiểu nào.
Nguyên suốt quá trình, cả hai chẳng ai nói câu nào. Nơi nào có sự hiện diện của Xử Nữ, tất cả mọi người sẽ e ngại và nhanh chóng rời đi xa nhất có thể. Kể cả Song Ngư cũng như vậy. Cô Cá lúng túng tay lỡ hái một bông hoa bắt mắt, nó có màu sắc thanh dịu mát mẽ. Màu xanh dương tím trông dễ nhìn, nhưng vì lỡ bứt ra nên cô Cá bắt đầu hoảng loạn. Xử Nữ lạnh lùng ngước lên nhìn cô nàng đang phá hoại tài sản của trường. Với tư duy cao, Song Ngư tự động đặt bông hoa cài lên trên mái tóc xẹp dài màu nung khói để chữa cháy tình hình cấp bách.
- "H-Hợp với c-c..cậu lắm h-haha—"
Một câu khen ngợi hết sức miễn cưỡng từ cậu bạn học ngay trước mắt. Ánh sáng chói lóa phản chiếu ngay sau lưng người, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của Song Ngư. Như một loại cảm giác huyền ảo có sức hút kéo người nhìn phải nó chìm xuống với mộng tưởng. Xử Nữ bỗng mở to đôi mắt, hai bàn tay ngừng lại và chuyển sang đặt lên khuôn mặt của cô.
Mái tóc gam màu hồng nhẹ khẽ bay thướt tha, bàn tay to lớn vịn lại. Song Ngư nhanh chóng bị cậu dọa cho mà sợ trắng mặt, cơ thể tự động lùi về đằng sau để tránh né sự động chạm kia. Sự im lặng tiếp tục chiếm hữu cả hai người, cho đến khi có người đủ dũng khí, Bạch Dương, chạy lại giải vây. Khi đó Song Ngư lẫn Xử Nữ mới hết cảm giác khó xử. Được giải cứu nên Song Ngư ngay lập tức đứng dậy và lết cái xác vụng về này quay về sảnh nhà chính. Cùng với cô bạn cùng lớp dìu dắt cô bước vào trong, nụ cười hiền từ luôn hiện ra.
Để lại Xử Nữ bơ vơ, đơn côi một mình tại sân vườn. Dáng vẻ của Song Ngư mang đến một không khí dễ chịu. Tựa như mùa xuân là tựa để dành riêng cho mình cô, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Để lại sau niềm tiếc nuối lẫn mùi hương thơm ở đằng sau, luôn đem đến tiếng cười và thoải mái cho người ở kề bên.
Cứ nghĩ đến việc lần nào cô nàng bị thương từ lần này đến lần khác. Trái tim vỡ nát bị các xiềng xích khóa chặt lại bỗng quặn đau một cách kì lạ. Song, biểu cảm hoàn toàn bị chết lặng, giống như dây thần kinh trên khuôn mặt của cậu có vẻ đã bị đứt hoàn toàn.
Cậu chỉ đành lặng lẹ lấy quyển sách lên và quay về kí túc xá một mình. Có lẽ cuộc đời chỉ nên dừng lại những việc như thế này thôi. Buổi sáng thức dậy, đi học, ăn, đọc sách rồi đi ngủ—cũng có thể cho thêm một phần tình cảm này vào thời khóa biểu của mình. Thầm lặng. Cho dù có nhàm chán đến đâu thì như vậy đã đủ cho một người như anh.
.
.
.
- "Bạn thân ! Tao tìm mày nãy giờ !"
Chưa kịp bước đi, đã có một giọng nói thăng trầm mang theo cả một ánh mắt trời của đêm hè nóng rát. Tách biệt với mùa thu lạnh lẽo không khác gì mùa đông. Tưởng chừng như các tinh linh rơi vào đốm lửa cháy rừng rực. Mất cảnh giác một chút là thiêu rụi mọi thứ, trở thành một nắm tro tàn xám đen.
Sư Tử đút tay vào túi quần giản dị, quần áo đơn sơ vẫn được vẻ bề ngoài của cậu tôn vinh lên. Trông thấy Xử Nữ liền xòe tay ra chạy nhanh về phía cậu. Biểu cảm lo lắng bước nhanh về phía Xử Nữ. Ban nãy cậu bước xuống lầu đã nghe Bảo Bình kể rằng Xử Nữ đã khiêu chiến với Lục Vi và hai tên đồ đệ của ả. Cô có thấy cậu bạn học bị thương nhưng không có đủ can đảm để đi hỏi thăm. Lo cho tính mạng sống còn của Xử Nữ, Sư Tử đã tăng tốc tìm cậu.
- "Cho tao mượn tay của mày đi !"
Nghe như là đang cầu xin hơn là ra lệnh, Xử Nữ tất nhiên là không thể nào cho tên này tự tiện chạm vào người. Tuy nhiên nhìn Sư Tử như đang rất hối nên anh không nghĩ gì nhiều liền đưa ra cho cậu ta mượn.
Không để mất thời gian, Sư Tử kéo tay áo đen dài dính đẫm máu lên. Y hệt như những gì Bảo Bình đã nói, ba vết thương dài đâm sâu vào da, trông cực kỳ đau đớn. Đôi mắt chớp chớp nhiều lần, Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ. Vẻ mặt—vẫn hoàn toàn thản nhiên, tựa như không hề quan tâm đến nó. Vô cảm. Sư Tử chau mày tỏ ra vẻ mặt đầy đau đớn thay cho Xử Nữ.
Hoàn toàn im lặng, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Xử Nữ bình tĩnh vẫn kiệm lời như vàng, còn Sư Tử thì vừa hốt hoảng vừa cạn lời. Đến cả vết thương tệ như này mà cậu ta hoàn toàn không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Ôi trời, nếu Bảo Bình không nói sớm với cậu thì có khi đã bị nhiễm trùng rồi. Sư Tử chống hông đập tay vào mặt bèn thở dài một hơi. Xử Nữ nhìn thấy vết thương do chính tay Lục Vi tạo ra, trong lòng có chút nổi nóng.
Có lẽ cũng vì lý do này nên cậu hoàn toàn quên mất bản thân bị thương.
Tiếp tục với hai bóng dáng cao ráo, một người với mái tóc ngắn màu xám tro ngồi khép nép nhìn chàng trai trước mắt. Cậu ta cẩn thận lấy chai khử trùng đổ vào một cục bông gòn nhỏ. Cẩn thận nhấc lên cánh tay ngọc vàng cháu báu của Xử Nữ xoa vòng quanh vùng da bị nứt mẻ. Cậu là cậu không muốn đâm vào vết xe đổ trước đó của Song Ngư một chút nào. Có khi bay tiền như chơi, dù là người giàu ngậm thìa vàng như Sư Tử đây thì cậu cũng không muốn tài sản đi tong vô duyên như vậy.
Ngược lại với tâm trạng máu chó gào thét điên cuồng như Sư Tử, tâm của Xử Nữ vẫn lặng thinh. Trong đầu thì luôn chất vất và đánh giá Sư Tử một cách bí mật. Lý do cho hành động này ? Động cơ là gì ? Muốn đoạt lấy thiện cảm để đoạt được mục đích gì ? Vô vàn câu hỏi ùa vào trong đầu, Xử Nữ có chút hơi choáng váng.
Chỉ là—nhận được sự tốt bụng này, cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Người duy nhất mà Xử Nữ đã từng mở lòng chỉ có một trong hàng vạn người. Cũng đã rất lâu kể từ ngày định mệnh đó, Xử Nữ đã khóa chặt lòng mình lại và ném chìa khóa ra giữa biển khơi cuồn cuộn. Hình thành nên một vỏ bọc lạnh lùng chết chóc, một tảng băng ngân hà, không bao giờ bị tan chảy bởi các tác động.
Tuy nhiên có vẻ—ngọn lửa của Sư Tử đang muốn làm tan chảy vỏ bọc đó. Xử Nữ thực sự không muốn điều đó xảy ra, cảm xúc là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó có thể nuốt trọn chính mình, và sa vào những rắc rối cẩu thả. Từ khi tiếp xúc lấy cảm giác "đau và thương", Xử Nữ đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải loại bỏ nó.
- "Cậu biết rằng là tôi có thể tự băng bó."
- "Để rong mày thì tao cá chắc mày cũng quên béng mất việc sơ cứu."
Đúng như Sư Tử suy đoán, Xử Nữ chẳng thèm ngó ngàng tới vết thương này một chút nào. Lý do biện hộ ở trên kia chỉ là cái cớ để cậu rời khỏi đây thôi. Mặc dù Sư Tử không thể đi guốc trong bụng Xử Nữ, cậu vẫn có vài hiểu biết nhất định. Ví dụ như việc cậu ta thích uống cà phê đắng nghét, thích đọc sách cổ liên quan tới hoa—và rất công bằng minh chứng.
Khác với không khí gượng gạo khi ở bên Song Ngư, Sư Tử có phần ung dung và thoải mái ở gần anh, cậu mỉm cười nói chuyện lặt vặt với nhau. Chuyện gì cũng nói cho được, từ trên trời xuống dưới đất, từ trái sang phải. Đến nổi mà Xử Nữ phải nhắm mắt nén cơn giận qua từng hơi thở nặng nhọc. Một điều kỳ diệu mà Xử Nữ tìm được là sau khi mở mắt và nhìn thấy nụ cười ấy—mọi cơn bực tức đều được xóa tan đi mất.
———
— — Tớ đúng là một tên tác giả tồi tệ ;D, viết cũng kha khá chap mà ngâm đến chết luôn ! Nên tớ ngoi lên cũng tạ ơn mọi người đã quan tâm đến quả truyện không khác gì teenfic này hmu ;;__;;
— — Tớ sẽ đăng từ từ mấy chap sau nha ;3
— — Tất nhiên là cám ơn mọi người vì fic này cũng ôm được 12k view rồi ! Đây là con số mà tớ cũng không dám nghĩ tới ! Thành thật cám ơn các readers ( ˆ͈̑꒳ˆ͈̑ )੭♡
———
#7062
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro