☆3: Ông Trời ✧ Bị Phạt
↑ ♪: TA
📃Trình bày: Bất Thị Hoa Hoả Nha
Lỡ đem lòng tương tư cậu
liền đem cậu vào trong sách
để giữ cậu cả đời ở bên mình.
——————————————————————
Cốc cốc—
- "Đây có phải là lớp 12 F không nhỉ?"
Một cô gái đứng trước cửa phòng học, lưng thì thẳng tắp. Dường như cô gái ấy rất căng thẳng đang chờ đợi một câu trả lời trước khi bước vào.
Cô ấy có một mái tóc màu hồng dài đến hông, trang trí thêm hai con thỏ ở trên mái tóc trước ngực. Trông cô rất thời thượng và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô mặc đồng phục mùa xanh da trời nhưng khác với những cô gái khác, chiếc váy được may thêm với vải ren ở vành váy ngoài.
Đôi mắt luôn ướt át, gò má cao hồng hào, đôi môi đỏ tự nhiên. Không ai khác chính là Song Ngư, cô đã rời khỏi khu thư viện để đi xin chữ ký của nam thần "bê đê" Song Tử. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời và may mắn của cô mà!
- "Aw, chào mọi người! Tớ là Song Ngư, giúp đỡ nhau trong tương lai nha!"
- "Ô? Phu phu, CHÀO MẤY BẠN!"
Vế trước là giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm, vế sau như muốn hét như muốn thủng màng nhĩ của người nghe. Cô nàng lập dị cực kỳ tăng động Bảo Bình bỗng nhiên lên sàn. Cô là cô muốn gặp cái tên Thiên Bình lắm rồi đấy, người gì đâu mà vừa điên vừa khùng, lại còn xử cậu bạn Song Tử ra bã nữa. Gu của cô! GU CÔ!
Một cô gái khác phóng nhanh đến cửa lớp học, khói bay tứ tung đẩy mạnh cái cánh cửa đáng thương muốn rớt ra ngoài. Đáng tiếc là đã bị quan trên Xử Nữ bế lên phường rồi.
Chưa kịp buồn bã vì không được gặp chàng bạch mã hoàng tử. Mùi bánh quy thơm ngon bay thẳng vào khứu giác của cô nàng năng động kia. Đôi đồng tử sáng như ông mặt trời, hai chân bốn cẳng chạy lại chỗ bốn người ngồi bên trong lớp học. Kết quả là khiến ai ai cũng ôm tim đứng hình nhìn người con gái mới đến hét một phát rõ to.
- "Thơm quá vậy phu phu."
Cô gái cười to đầy phấn khích, cô cột tóc hai chùm màu đen nhuộm ngả xanh dương nhỏ hai bên đầu, đeo hai cái kẹp hình giọt nước. Đồng phục của cô giống với các nữ sinh khác, áo đồng phục màu trắng, cổ áo kẻ ba vạch tương đương với cấp bậc lớp sẽ học, và chiếc váy màu xanh cùng màu dài bằng đầu gối.
- "Tớ là Bảo Bình phu phu! Mới đến mới đến."
。 ————————— 。
Chào buổi sáng các bạn, hay buổi trưa, chiều hay tối gì đó sao tớ biết.
Tớ là Bảo Bình hoặc Thuỷ Bình, thật ra cũng đều là tượng trưng cho tớ.
Tớ rất thích điều tra và suy nghĩ ra những thứ mà kể cả người giỏi nhất thế giới chưa từng nghĩ đến.
Tớ khá thích âm nhạc và tính cách của tớ cũng rất là cởi mở và thân thiện.
。 ————————— 。
- "Chào cậu! Mình là Song Ngư."
Song Ngư quay mặt sang nhìn Bảo Bình, niềm nở mỉm cười tươi tắn nhìn cả nhóm. Không khí dịu hơn hẳn do Song Ngư tạo nên làm mọi người xung quanh thoải mái hơn. Bảo Bình bỗng nhiên nắm lấy tay Song Ngư vồn vã nhiệt tình, đôi mắt long lanh nhìn cô Cá.
- "Cậu thật thân thiện!"
- "Rất tui được gặp cậu! Tớ là Thiên Yết."
Thiên Yết cười cười, vẫy tay chào cô bạn tóc hai chùm đó. Bảo Bình nhìn thấy anh lập tức chạy lại nắm tay anh Cạp mà thì thầm.
- "Cậu có màu mắt hiếm quá!"
- "Chào cậu, tớ tên là Ma Kết, hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tớ trong năm học này."
Ma Kết cúi đầu chào Bảo Bình, sự chú ý của cô Lọ lại một lần nữa chuyển qua vào độ khác người của cô nàng thục nữ ấy. Nhanh như chong chóng, cô thay đổi ôm chặt lấy hai bàn tay của Ma Kết.
- "Cậu thật tử tế!"
Đôi mắt tựa như chứa nguyên cả thủy triều bên trong, nhìn cả ba người khác nhau độc lạ theo cách của chính họ. Bỗng Bảo Bình hướng về chỗ Cự Giải, ngây người khi nhìn thấy cô bèn chỉ thẳng mặt Cự Giải.
- "Còn cậu là Cự Giải nhỉ?"
Bảo Bình chỉ ngón trỏ của mình về hướng Cự Giải đầy bất ngờ, không ngờ sẽ gặp lại người quen ở chốn đông người xa lạ cơ chứ. Bảo Bình mỉm cười thân thiện chuyển ngón trỏ về bản mặt vui tính của cô, tay còn lại xoa xoa mái tóc màu đen xanh suông mượt cố gắng tạo lại ngoại hình ngày xưa để gợi lại kí ức cho Cự Giải nhớ ra cô là ai.
- "Chúng ta từng học chung với nhau năm trước ấy! Hên ghê hên ghê, gặp người quen phu phu!"
Bảo Bình vẫn giữ nguyên nụ cười, vui vẻ chạy tới nắm lấy tay của Cự Giải. Cô Lọ đây đâu có sợ sẽ không kết được bạn, chỉ là đối với cô, gặp người quen thì đó là điều vui nhất. Mặt khác, Cự Giải lại muốn trốn tránh. Gặp lại người quen là điều mà cô muốn tránh nhất.
- "Vậy sao."
Cự Giải tự giác trở nên một chút thân thiện, hơi do dự một chút, nhưng miễn cưỡng thay đổi tính khí đáp lại một cách trơn tru nhất có thể.
- "Chào cậu."
Cô mạnh bạo cúi đầu, dứt khoát đưa tay ra bắt.
.
.
.
Sau buổi chào hỏi định mệnh đó, không gian trong lớp lại quay về với tự nhiên, dường như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng người khác nói vọng lại qua bên đây thôi. Bảo Bình và Song Ngư nhìn nhau gượng gạo, cả hai đều tăng động khó chịu như nhau vì phải ngồi im một chỗ. Bởi không khí ở đây có thể giết chết những người hướng ngoại.
- "Các cậu đang làm gì vậy?"
Bảo Bình nói to rõ ràng, chủ đích muốn thu hút sự chú ý từ mọi người, nếu như không ai muốn bắt chuyện trước thì cô đây sẽ làm. Nói một đằng làm một nẻo, hỏi như không hỏi. Chưa kịp để cho các bạn khác trả lời, Bảo Bình đề cử luôn một trò chơi.
- "Phu phu, nếu các cậu đang rảnh thì chúng ta chơi Truth or Dare đi!"
Cả bốn người ngơ ngác nhìn nhau bối rối, sau khi khuấy động mọi người. Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải và Thiên Yết cũng đồng ý. Dẫu sao cũng chẳng có gì để làm. Bảo Bình tinh nghịch cười nham hiểm, cô vớ đại một cái ghế gần nhất ngồi xuống nhìn cả nhóm.
Truth là sự thật; Dare là thử thách. Trò chơi này dành cho mọi lứa tuổi. Nó đã có từ lâu nhưng vẫn là trò chơi phổ biến được nhiều người chơi đến tận bây giờ. Truth thì phải bày tỏ một sự thật nào đó, còn Dare thì người bị phải hoàn thành nhiệm vụ mà người chơi giao.
Khuôn mặt xuất hiện ba vạch đen cùng đôi mắt nguy hiểm dường như đang toé lửa. Bảo Bình đặt chân trái lên trên chân phải, mười ngón tay đan vào nhau dựa cằm. Trông mặt cô như muốn gợi đòn. Mọi người có hơi nghi ngờ với hành vi này của cô nhưng dù sao thì chấp nhận lời mời, có chơi có chịu.
Năm người quanh quần tạo thành một vòng tròn nhỏ, vừa đủ cho mỗi người xòe tay ra chọn hình mà họ muốn. Tổng cộng có ba sự lựa chọn: cái búa, cái bao và cái kéo. Luật lệ thì quá dễ dàng rồi, cái búa đánh bại cái kéo, cái kéo đánh bại cái bao, và cái bao đánh bại cái búa.
Luật chơi rất dễ dàng, không quá cầu kỳ. Tất cả chòm sao gật đầu bắt đầu khởi hành cuộc trò chơi.
- "Oẳn tù tì, ra cái gì? Ra cái này!"
Song Ngư: bao; Bảo Bình: kéo; Thiên Yết: bao; Cự Giải: bao; Ma Kết: kéo.
- "Tớ và Ma Kết ở trong vòng an toàn! Song Ngư, Thiên Yết và Cự Giải tiếp tục đi!"
- "Oẳn tù tì, ra cái gì? Ra cái này!"
Song Ngư: kéo; Thiên Yết: búa; Cự Giải: búa.
Thiên Yết và Cự Giải đều ra cái búa, ăn đứt cái kéo phèn ẻ của Song Ngư. Cuối cùng cũng có người bị, Bảo Bình vui quá hóa rồ. Cô không kiêng nể gì mà vỗ tay mấy chục lần thể hiện sự phấn khích đối với người xấu số. Người xui xẻo làm vật thử nghiệm cho cô.
Song Ngư không bằng lòng, cắn răng muốn đá cô Lọ kia xa mấy vạn cây số. Nhưng hình ảnh ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Cô phải nhẫn nhịn, đợi cho đến khi quen nhau hẳn rồi lúc đó bắt nạt sau vẫn chưa muộn. Nhận thấy ánh mắt toé lửa của Song Ngư, Bảo Bình có chút rén rén bèn lấy tay bảo vệ ảnh đại diện của cô.
Song Ngư giãy nảy như cá mắc cạn, mặc dù đã cố lắm rồi mà vẫn thể hiện độ máu báo ở trong người. Cô vung nắm đấm thật mạnh ra giữa không trung rồi nhẫn nại rút về.
- "Sự thật hay thử thách?"
Thiên Yết chẳng những sợ hãi còn lập tức trở nên nghiêm túc tiếp tục trò chơi. Nếu đã chơi rồi thì chơi cho trót, anh đây không thích việc đang chơi giữa chừng rồi tự nhiên không chơi nữa. Thiên Yết đen mặt lại mỉm cười đầy thử thách, bắt ai thì bắt chứ chọn trúng anh Cạp đây thì chỉ còn cái nịt thôi đấy. Chưa kịp để cho Song Ngư trả lời, Cự Giải đã xung phong giải vây cho cô Cá.
- "Để tớ."
Song Ngư giật giật cơ mặt tức giận quay mặt đi, cô vốn thông minh và chín chắn cộng hưởng sự xinh đẹp di truyền từ gen của mẹ cô. Đồng thời cô Cá đây cũng là người có võ ở trong người, người nào dốt lắm mới dám động tới cô. Cô đảm bảo rằng người đó sẽ chẳng còn cái răng dính túi nào để mà ăn cháo.
Nếu đó là Cự Giải, một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ rất không quá thân thiện. Những người thể loại này rất đáng tin cậy và không lo chuyện bao đồng. Thế nên Song Ngư có chút bỏ cảnh giác bèn bung lụa. Song Ngư sử dụng ánh mắt long lanh, nắm tay Cự Giải ra tín hiệu kêu cứu, gửi ét-o-ét* đến người bạn đồng bào đáng tin cậy.
Nhìn bề ngoài thì cô Cua trông rất thông minh lẫn thông thái. Nhưng việc gì tạo ra cũng có lý do riêng của nó, thế nên người ta mới có câu không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa của nó.
- "Tớ chọn thử thách!"
Cự Giải không nhận ra tín hiệu giải cứu của Song Ngư, từ đó đến giờ cô đã bao giờ thể hiện một chút thương xót nào đâu. Mắc gì lấy đâu ra cái tư tưởng rằng cô phải hành xử như vậy với một người vừa mới gặp vài phút trước nhỉ. Người như cô đều có quy tắc riêng của bản thân mình. Trong hàng trăm quy tắc thì chẳng có cái nào nói rằng sẽ nhẹ tay với đối phương bị thua cuộc.
Song Ngư phải bảo toàn mạng sống của mình cũng như bộ não đầy nếp nhăn. Cô sợ rằng sau mấy câu hỏi của mấy đứa bạn cùng lớp, đặc biệt là Bảo Bình, thì cô sẽ mất đi vài cái tế bào não!
- "Đánh bạn học Xử Nữ."
Cự Giải mặt không động tim không đập nói, hoàn toàn bỏ lơ mọi tính hiệu. Ngắn gọn xúc tích. Giơ ngón trỏ lên trước mặt Song Ngư, đó là thử thách mà cô đưa ra cho cô bạn Cá. Những người có mặt tại đó chứng kiến mọi chuyện, đứng đơ như một bức tượng.
Người này còn nham hiểm hơn gấp hàng vạn lần cả Bảo Bình nữa!
- "..."
Song Ngư đập bàn phản đối đứng dậy, đến nổi mọi người ở trong lớp phải phát sợ với cô nàng Cua này. Chơi gì mà chơi ác dữ vậy trời, này thì ai chơi lại nổi. Song, người nào người nấy đều ôm tim cảm thán bản thân hên vê lờ. Nếu người bị không phải là Song Ngư thì xác định là bay về miền cực lạc.
———
- "Viết nhanh lên."
Xử Nữ nghiêm túc nâng mắt kính của mình, trên tay cầm một cây roi da nhìn thôi đã thấy thốn. Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Song Tử đứng mà cũng bị hành hạ cho bằng được. Lưng thì bắt buộc phải thẳng tấp, mỗi tay cầm một xô nước đầy, biểu cảm khuôn mặt tuyệt đối cấm dấu hiệp ngáp hay mếu máo.
Nếu có ai phạm những hành vi vừa nêu trên, cái cây roi da xin phép hân hạnh tài trợ chương trình này. Cả đám ở trong phòng giám thị vừa đọc to đồng thanh vừa viết bản kiểm điểm. Đây rõ ràng là tra tấn thể xác lẫn tinh thần! Địa ngục trần thế phiên bản đạo nhái của trái đất!
Xử Nữ gật đầu hài lòng, trên tay anh là cuốn sách nâng cao của đại học. Cậu vừa đọc vừa canh chừng mấy tụi thành phần cá biệt. Đúng là làm người của công chúng khá mệt mỏi, giữ trật tự trường lớp, việc gì cũng phải đến tay anh. Không biết nếu ngôi trường này mà không có anh thì không biết sẽ sống được đến bao nhiêu năm.
Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử thầm răng nghiến răng đầy thù hận nhìn Thiên Bình. Bọn họ hận không thể nhai cậu ta ra hàng trăm mảnh. Nếu như khi đó mà không nghe lời cái tên Thiên Bình kia là không bị phạt nặng như bây giờ rồi. Nước đi trước đó, chúng tôi đi lại được không.
Rầm—
Cả đám hết hồn hết vía nhảy cẫng lên khi cánh cửa phòng giám thị mở toang ra. Ánh sáng hào quang chói lóa, bốn tên anh em lấy tay che mắt, rớt nước mắt mỉm cười tươi. Cứ tưởng rằng có anh hùng nào dám chống đối Xử Nữ, giải cứu bọn họ ra khỏi nhà tù. Kết quả là Song Ngư trong bộ vẻ rất là miễn cưỡng bước vào như đúng rồi, cô mặt dày đứng thẳng trước mặt Xử Nữ.
Một cú đấm giáng xuống trên bờ vai dát vàng của Xử Nữ. Mọi người có mặt tại đó trố mắt há hốc mồm. Có đưa cái tay lên che lại cũng không che được nụ cười tươi chói rọi của bốn tên khốn nạn kia.
Xử Nữ chớp mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt sắc bén sẵn sàng giết chết người khác nhìn thẳng vào Song Ngư. Ôi trời, cô đã cố gắng điều chỉnh độ nhẹ tay lắm rồi. Trước mặt cô là Xử Nữ bằng da bằng thịt trong truyền thuyết đấy! Một phát la có thể bay màu, một phát hét có thể tiễn bạn lên trời, và một phát đấm khiến bạn đăng xuất ra khỏi trái đất luôn chứ nói gì đến đầu thai chuyển kiếp.
Xử Nữ bình tĩnh chống cằm trên bàn giám thị và nhìn thẳng vào ánh mắt nhăn nhó của cô. Đối với người có trí thông minh sinh sống trong gia đình giàu có ở dưới lòng đất thì đây được coi như là một sự khiêu khích!
- "Xin lỗi, tớ đang chơi truth or dare...rồi thua."
Song Ngư nhắm mắt mà run rẩy với từng hơi thở nhanh. Không muốn tự nhiên khi không bị dán mác là "người vô duyên". Cô muốn khóc cho mảnh đời bất hạnh này nhưng khóc không ra nước mắt. Thế có khổ không đấy chứ!
Thay vì ở lại thêm vài phút, Song Ngư phóng nhanh chạy ra ngoài rồi bốc hơi ngay tại chỗ.
—————— — — — ——————
Reng - Reng - Reng—
Tiếng chuông vang lên, học sinh và sinh viên lẫn giáo viên đều tấp nập vội vã đi đến lớp học của họ. Đây có lẽ là điều mà mọi người đều mong chờ, một năm học mới và gặp gỡ những người bạn và thầy cô mới. Mỗi năm học đều đọng lại bên trong kí ức thanh xuân của từng học sinh.
Tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ với từng năm học. Gặp gỡ nhau là định mệnh, còn rời xa nhau là số phận. Được quen biết nhau là điều đáng quý nhất. Thế nhưng nỗi sợ chia lìa khiến chúng ta chùm bước. Đến lúc đó bạn hãy nhớ rằng bọn họ đều sống và hiện diện bên trong tâm trí của bạn. Những khoảng khắc đáng nhớ mà bạn sẽ luôn rạo rực mỗi khi nghĩ đến nó.
Đó là thứ tuyệt vời của tuổi trẻ thời thanh xuân, luôn khiến người khác hoài niệm.
Nghe được tiếng chuông réo lên từng cơn, thông báo cho các con giời biết thời điểm vô lớp. Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình như được ôm được cái phao cứu mạng, như lũ ong ăn hại vỡ tổ, cả đấm nháo nhào ôm thân chạy ra ngoài. Bạch Dương ăn mừng hú hét múa đủ kiểu, cô hân hoan ôm cặp đợi mọi người cùng ra rồi lên lớp chung với nhau.
Ở chung với nhau trong khoảng thời gian ngắn, cả bốn người cũng đều nương tựa nhau mà sống sót. Bạch Dương cảm thán lâu lâu mấy tên tính nóng nảy như bốn đứa trẩu ở đây hoà hợp lại không tồi một chút nào. Chỉ là nếu ngọn lửa bùng cháy cao lên dễ cháy nhà hơn thôi cứ có mất mát gì đâu.
- "Trốn, trốn, trốn!"
Cả đám anh chị em cây khế liền ôm tim thề sau khi bước ra khỏi đây, bọn họ không ngu gì sẽ quay lại nơi này nữa. Cảm giác lâng đâng vui sướng, cả bốn người liền nắm tay nhau nhảy xuống dưới cầu thang mà tung hô réo lên vì đã thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian kia.
Nếu ở lại nơi đây lâu hơn một chút nữa chắc sẽ làm bọn họ phát điên mất! Với tính khí ham chơi và hổ báo, chẳng ai thích bị giam cầm ở trong đó một chút nào.
———
Cạch—
Một thanh niên lạ mặt mặc đồng phục trường bước vô. Có điều, cậu ta lại mang theo bầu sát khí chết chóc vô cùng. Khuôn mặt không khác gì cái đít nồi, có thể diệt khẩu cả lò nhà ai đó nếu dám đắc tội với cậu.
Cậu xách cặp nhanh chân đi đến cái bàn gần nhất đơn giản vì anh đây rất kén chọn. Nếu giờ chọn chỗ ngồi phù hợp cho cậu thiếu gia này thì phải xem xét độ ngang, chiều dọc và chiều dài cũng như khoảng cách từ cái bàn đến cái bảng. Độ ánh sáng lọt qua bàn với tốc độ bao nhiêu, hay phù hợp với nồng độ mắt kính để có một kết quả học tập và nghe giảng tốt nhất.
Tóm lại là có rất rất rất nhiều thứ cần phải tính toán. Nhanh nhất là mất mấy tuần còn lâu nhất là khoảng vài tháng mới tìm được vị trí phù hợp.
Nhưng lo gì, nghe đến cái giọng nói đó đủ để khiến Bảo Bình choàng tỉnh dậy với vẻ mặt hoảng loạn. Cô không ngờ Xử Nữ có thể tiến hoá nhanh như vậy, cô còn nhớ hồi đó cậu ta chỉ bằng tới bờ vai của cô mà thôi.
Bảo Bình mở to mắt sợ hãi. Đó là một cơn ác mộng, học cùng với Xử Nữ! Một người đáng sợ nhất ở trong ngôi trường Space Mystery! Năm ngoái có học chung, khiêm khắc đến nổi cô ngồi trong lớp phải giả vờ trở thành người tàng hình nguyên hết cả năm học. Tưởng chừng cô đã thoát khỏi chàng trai đó, người tính không bằng trời tính.
Song Ngư lên cơn giật thót tim, chạy lại núp ra đằng sau lưng Ma Kết. Không ngờ việc không xem bói vào buổi sáng lại có thể ảnh hưởng xấu đến cô như vậy. Học chung lớp với cái tên đó luôn, cô thà tự gieo mình xuống dưới lòng đất còn hơn.
Xử Nữ bên đây vẫn giữ nguyên vẻ mặt hận thù liếc nhìn cô Cá, Song Ngư cố tình né tránh vuốt tóc sang một bên. Xui thì xui vừa phải thôi, ai lại có thể xui tới mức này cơ chứ! Có lẽ đã đến lúc đốt phong long lấy hên rồi.
Cộp cộp cộp—
Tiếng của đôi guốc đang đi trên nền đất vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nghe tiếng này thì không sai vào đâu được. Mấy đứa có tinh thành lãnh đạo, như Bảo Bình, Xử Nữ và Ma Kết, liền rối rít kêu ai ai về chỗ ngồi. Thực hiện một kế hoạch bắt đầu trong một năm học mới, với mong muốn đem lại sự đoàn kết cho cả lớp. Ai cũng háo hức chuẩn bị tinh thần cho một màn chào đón nồng nhiệt dành tặng cho giáo viên.
Cạch—
Tiếng cửa phòng học mở ra, tất cả học sinh bên trong lớp 12 F dùng nó làm tín hiệu bèn đứng dậy. Với thân phận là một học sinh hèn mọn, đây là cách duy nhất mà các em có thể nghĩ ra để tặng cho giáo viên của mình.
- "Chúng em kính chào cô ạ!"
Mọi người đều đồng thanh và nở một nụ cười đáng mến, cô giáo đưa tay lên che miệng đầy bất ngờ. Lâu lắm rồi mới được các em học sinh chào như thế này, chứ mấy năm trước toàn thành phần cá biệt nên hầu như toàn bị đè đầu cưỡi cổ.
Tự nhiên hôm nay xảy ra một chuyện động trời hiếm hoi như vậy thật không khỏi khiến cô giáo mềm lòng. Cho dù nó không đắc tiền như đồ hiệu, cầu kỳ như bữa tiệc long trọng. Nó đơn giản một cách bất ngờ, thứ quý giá nhất vẫn là tấm lòng của các em học sinh.
- "Cô chào các em!"
Cô giáo cười hiền đáp lại mọi người, trên tay cô là một bó hoa xinh đẹp được nhiều thầy giáo khác mến mộ tặng cho. Cô bước đến bục giảng trò chuyện và thể hiện lòng biết ơn đến các em học sinh năm nay. Cô cười khúc khích ngại ngùng. Sở hữu cho mình có một mái tóc dài đến hông màu đen. Diện lên người một bộ áo dài màu trắng hình hoa trà, áo dài màu trắng thể hiện sự tinh khiết và trong sáng của cô.
Cô Hàn Trinh năm nay chỉ mới có 26 tuổi và làm nghề này được một năm rưỡi rồi. Học ngành giáo dục này trong vòng 4 năm ở đại học và thực hành đào tạo nhiều nơi trong 2 năm. Cứ như thế cùng với thành tích tốt, cô đã chính thức được tuyển vô trường Space Mystery để dạy. Đó là niềm kiêu hãnh nhất trong đời cô từng nhận được.
.
.
.
Thiên Bình đứt hơi theo tiếng thở dốc uể oải, chỉ tại cái tính ham chơi của ba đứa, chuông kêu hai đợt rồi mà vẫn ngoan cố xuống căn-tin mua vài cái bánh mì. Khiến cho cả nhóm ăn hành ngập mặt trễ học, đằng nào cũng bị phạt nữa cho mà xem.
- "Nhỏ tiếng lại! Làm phiền lớp khác người ta đang học nữa."
Sư Tử gào to lên, tức giận gõ mạnh một phát vào đầu Thiên Bình để nhắc nhở anh. Lớn hết cả đầu rồi, đến cả phép tắc cỏn con nhất cũng không làm được thì ra cái hệ thống gì nữa. Sau này lớn lên thì làm được điều gì có ích cho tổ quốc và đồng báo chứ!?
Bonk—!
- "Cái mồm của ông mới nên cần nhỏ lại đó, nói chuyện to như cái bô vậy!"
Bạch Dương tức giận nói, sẵn tặng hai người một cú đấm chí mạng. Miệng của đứa nào đứa nấy cứ năng nổ, mốt nổ riết rồi cũng banh cơm mẹ nấu nó xác nó thôi! Cô tranh thủ ngậm một cái bánh, sẵn đút luôn hai hai anh chàng trẩu trẻ kia. Mục đích là để giữ cái mồm của tụi bạn trong trạng thái khóa mõm.
Song Tử gằn giọng chạy lực điền mấy bục thang xuống tầng ba nhưng do ngôi trường quá bự đâm ra dễ bị lạc. Do đó một người học gần bốn năm như Song Tử ở đây còn phải ngố người nhìn đông ngó tây tìm bản sơ đồ trường xem chỉ dẫn.
Rầm——-
Tiếng cánh cửa mở toẹt ra và nhóm Thiên Bình đã thành công chạy thục mạng đến lớp. Nhưng chạy quá nhanh nên không thắng phanh lại kịp vì thế cả đám chạy ở phía sau lao tới dồn dập cùng lúc xô đẩy ngã đùng xuống dưới nền gạch đất siêu lạnh lẽo.
- "Dạ tụi em xin phép được vào lớp ạ !"
Bạch Dương cười nheo mắt trông rất là đáng yêu. Đừng tưởng hành động này là ngẫu nhiên, tất cả đều có chủ ý hết đấy. Với khả năng quậy phá thì cô đây có đầy, sử dụng sự đáng yêu để thu phục trái tim của cô giáo trẻ là một kỹ năng thượng thừa đấy. Bao năm kinh nghiệm trải đời làm học sinh cá biệt, Bạch Dương và Sư Tử đều có kiến thức cơ bản nhất.
Cô giáo chỉnh đốn ngoại hình, phóng khoáng bước lên mục. Hướng người về phía các học sinh của mình, cô giả vờ ho vài cái để lấy giọng phát biểu đồng thời lôi kéo sự chú ý.
- "Xin chào các em, cô tên là Hàn Trinh! Hy vọng các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong năm cấp cuối này!"
Cô giáo cười hiền và cúi đầu chào các em học sinh đáng yêu, các chòm sao cũng nở một nụ cười tươi tắn khẽ gật đầu lia lịa. Các chòm sao tự ví mình như là những đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Mãi nở rộ và chỉ dẫn phương hướng cho những người đang lạc lối. Sẽ giúp người đó cảm thấy ấm áp và yên bình hơn trong cái cuộc sống tấp nập này.
———
Vì là ngày đầu tiên đi học, phần lớn thì các giáo viên đều sẽ dành một tiết để tuyển chọn bộ cán sự và sơ đồ lớp. Cô Hàn Trinh cũng chẳng phải là ngoại lệ, chắp tay lại và chỉ về phía Bạch Dương khởi đầu cho một buổi giới thiệu về bản thân với mong muốn các em học sinh sẽ hiểu nhau hơn.
- "Cô mời bạn nữ đáng yêu này lên tự giới thiệu bản thân mình nào!"
Cô nhắm mắt thở đều đều bước xuống bục giảng đi đến bàn giáo viên, nhường cái sân khấu này lại cho cô bạn Bạch Dương. Không nằm ngoài dự đoán, cô Cừu hổ báo đạp chân lên trên bàn, giơ ngón tay chỉ thẳng vào phần ngực. Cô đây trông rất giang hồ, cố gắng kéo tay áo lên để khoe cái hình xăm ở trên cánh tay nhưng quên mất cô đã xoá nó từ hồi cấp hai.
- "Chào mọi người, tớ là Bạch Dương! Tớ rất là hiền lành và dễ tính!"
Giới thiệu một cách cụt lủn cọc cằn nhất xong thì cô ngồi xuống. Tiện nhấc hai cái chân nằm thẳng lên trên bàn học, Sư Tử nhăn mặt nhìn hành động kém sang này không ngại mà nói thẳng.
- "Cậu mà hiền lành dễ tính thì tôi đã không gặp rắc rối và ngày đầu tiên đi học rồi."
Anh nhún vai cười khẩy, Bạch Dương đang thư giãn bỗng nổi hắc tuyến lên, cố nén chịu đựng hiền từ nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. Bạch Dương chọc tức đá xéo cái tên Sư Tử ở gần, tặng thêm một cái lè lưỡi châm biếm anh. Cứ thế khiến Sư Tử điên lên, anh bực bội giữ im lặng không nói gì.
Sau khi Bạch Dương giới thiệu và cuộc cãi vã giữa Sư Tử thì bầu không khí trở nên dịu bớt đi. Sát khí tỏa ra từ hai người làm người khác ngại mở lời tiếp. Nhận thấy sự lưỡng lự của mọi người, Bảo Bình quyết định đứng ra chống đạn. Cô với tông giọng đầy sự tự hào giới thiệu về bản thân. Bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một chàng trai lạ mặt vừa vào lớp, mọi sự chú ý đều dồn vào anh chàng đó.
- "Chào, Kim Ngưu đây! Xin lỗi vì đã đi trễ, em ngủ quên và tốn khá nhiều thời gian để nấu bữa sáng ạ."
Kim Ngưu cười toét miệng vẫy tay chào mọi người rồi ngồi vào ghế như đúng rồi. Nhóm ngồi gần với anh Trâu nhìn cậu như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Có ai đi trễ đến tận 30 phút ngay ngày đi học đầu tiên không? Coi bộ không sợ bị mất điểm với thầy cô giáo à?
。 ————————— 。
Chào chào! Tớ là Kim Ngưu
Là một thằng con trai đây desu!
Đối với tớ đồ ăn rất là quan trọng! Một ngày bắt buộc phải ăn ba cử!
Tớ khá là kiên nhẫn.
Tớ chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn và cũng có một nụ cười đốn tim thôi he he.
Nói chứ mấy em khối dưới nhìn đẹp trai gấp vạn lần hơn mình nữa hụ.
Trầm cảm online quá hu hu.
。 ————————— 。
Cô Hàn Trinh chăm chú nhìn xuống bàn và vẫy vẫy tay hàm ý các học sinh tiếp tục. Chỉ cần không bị các chú bảo vệ bắt về cổng trường là được rồi, cô đây không còn nhu cầu nào thêm.
- "Tớ là Bảo Bì—"
Bảo Bình gằn giọng hoan nghênh nói to tiếp tục bị nhảy vô họng lần nữa. Cánh cửa phòng học vừa mở ra, lại thêm chàng trai khác chạy vô giới thiệu.
- "Hi các tình yêu! Nhân Mã đã xuất hiện!"
Anh chàng mới vừa vào lớp vô tội vạ liền bị ăn ngay một chiếc giày hiệu Vans màu đen chính hãng của Bảo Bình ngay vào mặt, không giữ được thăng bằng bèn trượt chân té thẳng xuống dưới đất.
。 ————————— 。
Good morning homies, tớ là Nhân Mã!
Con trai thẳng lắm luôn nha.
Tớ hướng ngoại! Chắc luôn, và cũng hơi thẳng thắn nhưng không bằng một góc của Sư Tử và Bạch Dương đâu ha ha.
Yêu các bạn nhiều lắm nè moah~
。 ————————— 。
- "Đề nghị mốt đừng cắt ngang lời bà! Không thì bà đây thuê đầu gấu về đánh sấp mặt vô mặt chú đấy!"
Bảo Bình giữ tư thế ném giày của mình, cô không muốn chiếc tất màu trắng mới mua ngày hôm qua bị dơ. Sao cuộc sống thích làm khó nhau quá vậy, chỉ muốn giới thiệu có mỗi cái tên thôi mà phải gặp bao nhiêu là vấn đề như thế này sao? Thế thì cô đây xin kiếu, nhường cho người khác ăn đạn giùm.
- "Ủa? Gì vậy?"
Nhân Mã vừa đáng thương vừa nức nở nhìn Bảo Bình vừa xoa mặt của mình, trông anh cứ như một chú chó đáng yêu vô tội. Cơ mà Bảo Bình không quan tâm, hầm hực một chân nhảy lò cò mò đến chỗ của Nhân Mã. Cô cẩn thận hạ người xuống lấy chiếc giày hàng hiệu màu đen lên phủi bụi các thứ.
Bảo Bình đứng trước mặt Nhân Mã và xỏ giày Vans vào bàn chân phải nhỏ nhắn. Vì chân trái của Bảo Bình yếu hơn chân phải và do cô cũng không tập thể dục thường xuyên, thế là không giữ được thăng bằng mất đà ngã vào người của Nhân Mã.
Tưởng chừng một câu chuyện tình yêu sẽ chớm nở, Nhân Mã trực giác nhạy bén nên nhanh chóng né qua một bên. Thế là đời không như mơ, Bảo Bình té sấp mặt ở trên nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt dần xuất hiện nhiều vết nhăn phẫn nộ khi nhận ra Nhân Mã không những không đỡ mà còn cố tình né ra nữa!
Còn đâu khuôn mặt xinh xắn của cô!
- "Đàn ông con trai gì kỳ vậy?!"
Khuôn mặt đỏ hoe trầy xước và hành động của Bảo Bình bây giờ trông như một con gấu con muốn đấm thẳng vào mặt cái tên nam nhân bên cạnh mình.
- "Bình tĩnh đi cô nương, tớ chỉ muốn gửi lại cảm giác cho cậu đồng cảm thôi."
Nhân Mã thản nhiên lắc đầu nói, gậy ông đập lưng ông là nghiệp quật và anh không thể làm được gì hơn. Nếu muốn nói đạo lý thì thà tự nói với đầu gối của mình ấy. Bảo Bình ấm ức đứng dậy và chỉ thẳng mặt mà cằn nhằn "đồ vô lương tâm".
Nhân Mã giơ hai tay lên như nhận tội ác mà cậu đã gây ra. Cậu không muốn xung đột ngay ngày đầu tiên đi học đâu, nếu không thì sẽ bị xui nguyên cả năm học đấy.
Sau khi Bảo Bình hầm hực quay về chỗ, Ma Kết ân cần quay xuống dưới an ủi cô. Ma Kết thì thầm nói nhỏ, quay đầu vỗ về lấy tay làm quạt để tạo gió cho Bảo Bình hạ hỏa. Được nữ thần của trường an ủi nhiệt tình thế kia, Bảo Bình dễ dàng bị làm cho mềm lòng. Cô nũng nịu hửng thụ cảm giác được nằm ở trong lòng Ma Kết.
.
.
.
Những đám mây tinh khiết di chuyển thật nhẹ nhàng, mọi cảm xúc của mọi người trong lớp 12 F đều giờ đang trôi theo những đám bông kẹo màu trắng đó. Xung quanh toàn là những tiếng nói to nhỏ, xì xào nhộn nhịp của phía nam nữ trộn đều.
Từng người một thay phiên nhau đứng dậy giới thiệu, cùng nhau đùa giỡn hớt. Cả bọn chia sẻ tuổi thơ và sở thích, từ đó cũng có biết đại khái sơ sơ về tất cả chòm sao ở đây. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại nếu không có tiếng nói của cô Hàn Trinh can thiệp vào.
- "Tập trung nào các em. Chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi."
Cô Hàn Trinh vỗ tay cười mỉm giơ lên bản sơ đồ. Thì ra trong khoảng thời gian mà cả lớp đang giới thiệu bản thân, cô đều nghe hết và sắp xếp chỗ ngồi sao cho phù hợp. Đúng là một người chăm chỉ và tràn đầy năng lượng y như các em học sinh ở chung một lớp.
✧✧✧
Gian bàn đầu tiên:
Bảo Bình - Ma Kết Sư Tử- Xử Nữ
Gian bàn thứ hai
Nhân Mã - Thiên Bình Cự Giải - Kim Ngưu
Gian bàn thứ ba
Bạch Dương - Song Tử Thiên Yết - Song Ngư
✧✧✧
Cạch—
Kim Ngưu đặt bàn của mình bên cạnh bàn của Cự Giải. Cả hai cái bàn khẽ va vào nhau, tạo ra một tiếng động nhỏ vui tai. Anh Trâu ép sát mặt của anh gần với Cự Giải mà tươi cười bắt chuyện. Tương tác với bạn cùng bàn là điều cần thiết, để khi làm bài kiểm tra thì còn tình người mà cho phao.
- "Chào bạn học Cự Giải, cậu nhìn rất dễ thương với chiều cao này đó!"
Cự Giải giật giật khuôn mặt khi lại có người đề cập đến chiều cao của mình. Theo lẽ thông thường thì phải bị trừng phạt nhưng đây là bạn cùng bàn, cô không thể làm càn. Chỉ có thể búng trán cậu một phát rõ đau.
.
.
.
Thiên Yết trong lòng mừng rỡ như lễ hội, mặc dù không ngồi chung nhưng được ở gần thì vẫn tuyệt vời. Nhiều bông hoa nhỏ tỏa sáng xung quanh anh, vừa nâng cái bàn vừa nhảy múa xoay mấy vòng thì thấy cảnh tượng Cự Giải bị một chàng trai khác tiếp cận. Ai lại thích một chàng trai khác tiếp xúc với crush chứ!
Dù bị ép sát như vậy, mặt Cự Giải vẫn bình chân như vại. Cô mấp mé đôi môi mỏng tính trả lời thì liền bị một cuốn tập màu hồng hình Hello Kitty dễ thương chặn khoảng cách của hai người.
- "Bạn học Cự Giải này, cậu cho tớ mượn bút chì nha?"
Giọng nói hòa nhã của Thiên Yết vang lên, người đã cứu ra khỏi hoàn cảnh éo le thì ra là cậu. Cự Giải cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi được cách một khoảng cách nhất định với người lạ như vậy. Cũng như đỡ phải búng vô trán của tên đó thêm một lần nữa. Bởi lẽ nó là chuyện dư thừa.
Cự Giải không hề có dấu hiệu nào sẽ từ chối lời đề nghị kia, bèn gật gù dùi đầu mở cặp ra kiếm hộp bút của mình. Trong lúc Cự Giải mải mê tìm đồ thì Thiên Yết mỉm cười "thân thiện" nhìn Kim Ngưu, bàn tay nổi gân cầm dùng lực cuốn tập đẩy cái bàn của Kim Ngưu ra xa khỏi cái bàn của Cự Giải ra vài cây số.
Hành động đáng nghi này khiến Kim Ngưu nghi ngờ mãi không thôi. Không lẽ nào cậu ta đã thích Cự Giải ngay từ cái nhìn đầu tiên? Nghe gì mà ảo dữ hồn.
- "Bạn bè làm quen là chuyện bình thường—cần gì phải làm căng như thế, cậu bạn dễ cáu kỉnh này!"
Kim Ngưu thì thầm cười trừ, không chịu thua trước cái tên gà Thiên Yết kia, anh dùng sức đẩy cái bàn xích lại gần bàn của Cự Giải. Đấy là quyền của cậu, có ý kiến hay bất mãn thì tự đi mà hỏi cô Hàn Trinh đấy.
- "Nhưng trai gái có giới hạn riêng! Đừng gần quá."
Thiên Yết nghiêm túc đe dọa nhìn Kim Ngưu nói nhỏ. Cứ thế cả hai so đo đẩy qua đẩy lại rất căng thẳng. Bạch Dương chăm chú nhìn từ xa lấy một bịch hạt hướng dương ra để lên trên bàn, mấy bàn ở trên tụ tập lại cắn hạt dưa hóng hớt chung. Bảo Bình ăn bịch bánh snack lẻ được giấu ở trong cặp, tránh trường hợp bị giáo viên bắt gặp và bỏ tên lên trên sổ đầu bài. Mặc dù vẫn chưa phát cuốn vở đó ra nhưng vẫn phải giữ danh dự học sinh gương mẫu.
Sư Tử thấy đông vui quá bèn quay lưng lại xem thị phi miễn phí trong khi Xử Nữ đang đọc sách để trao dồi kiến thức. Trước khi đóng sách lại, cậu không tài nào đọc được cái gì vào đầu cả. Trong đầu ủ rũ vì bị người khác chạm vào người, ánh mắt giận dữ liếc nhìn bóng hình tóc hồng ở dưới. Song Ngư sợ hãi, liền lấy quyển tập Hello Kitty của Thiên Yết lên che mặt.
Sát khí tỏa ra nồng nặc khiến cho anh Trâu và anh Cạp lạnh sống lưng. Nuốt nước bọt ngược lại, tránh tràn ra những câu tục tĩu. Kim Ngưu ngồi xuống bàn giả ngu, còn Thiên Yết thì miễn cưỡng đập bàn ngồi xuống. Thua ngay một tên đi trễ, cậu nắm chặt cái bàn của mình muốn bẻ đôi cái bàn đó ra làm đôi.
Tiếng thở dài ở bên cạnh khiến Sư Tử để ý, một người như Xử Nữ cũng có lúc phải thở dài ư? Có chuyện gì quan trọng liên quan đến tính mạng hả? Kết quả là chỉ vì một một thứ tưởng chừng như đơn giản, Sư Tử lại để mắt tới cậu hầu như từng giây. Lý do khiến cho cậu ta thở dài là gì?
.
.
.
- "Nè."
Cự Giải giơ cây bút chì ngòi màu đen cô mới tìm thấy và đưa cho Thiên Yết. Bản thân cũng khá bất ngờ khi nhận ra cô có chút chút thoải mái khi ở bên với Thiên Yết. Hậu tạ cho việc cậu ta giúp đỡ cô việc ban nãy. Cứ thế, Cự Giải bung xả bông đùa một hai câu với anh Cạp, coi như là lời động viên.
- "Cảm ơn."
Thiên Yết háo hức như một chú chó sói được cho đồ ăn, hai bàn tay chỉa ra đón nhận thế nhưng Cự Giải giật cây bút chì về tay chủ. Khuôn mặt không cảm xúc và nhìn đối phương. Giọng điệu có một phần đùa giỡn, chín phần còn lại đều là nghiêm túc.
"20k một tiết."
- "..."
Thiên Yết và những người bạn đều sa mạc lời, chiếc tai và đuôi sói cụp xuống từ từ rút tay của mình quay về. Nhìn rất là đáng thương như mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Các chòm sao ở hai bên cũng phải dừng việc họ đang làm mà cạn lời chung. Hai chục một tiết thì tụi này thà lấy cục phấn viết bài còn hơn.
- "Đùa thôi."
Cự Giải đùa với anh Cạp đủ vui bèn đặt cây bút chì ở trên bàn của Thiên Yết coi như quà tạ lỗi. Một câu đùa mà nghe xong cười không nổi. Thiên Yết phải nhượng bộ lắm mới dám cầm cây viết lên sử dụng.
Sau vài phút ngắn ngủi, nhận biết các em học sinh đã về chỗ ngồi chỉ định của mình. Cô Hàn Trinh cũng đã sắp xếp xong lịch trình về những gì cô nên dạy cho tụi nhỏ. Tiếng phấn đặt lên trên cái bảng đen, hạt bụi nhỏ phất phơ dính lên từ áo dài mỗi khi một chữ cái được viết ra. Tất cả chòm sao đều ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nhìn lên trên bảng chép bài.
Mọi người đều lấy tập sách vở của mình ra và bắt đầu học.
—
——
———
Cô giáo Hàn Trình mải mê giảng bài và mười hai học sinh của chúng ta cũng tập trung lắng nghe. Đặt các câu hỏi về những chỗ chưa hiểu và chép xuống vở. Đợi cho tới giờ ra chơi hay nghỉ trưa thì tranh thủ hỏi bài.
Có công mài sắt có ngày nên kim, muốn thành công trong cuộc sống thì phải hành động. Biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, tập trung và trau dồi vô các bộ môn bản thân yếu kém. Chứ mấy cái thể loại không hiểu mà không hỏi, rồi đến khi mất gốc thì chỉ có cạp đất để sống thôi.
—————
Reng-Reng-Reng—
Tiếng chuông từ mỗi lớp học vang vọng khắp cả trường, vậy là hai tiết đầu đã xong. Cơ chế ở ngôi trường Mystery Space này khá lạ so với những ngôi trường khác. Bên đây được cho thời gian nghỉ giải lao khá nhiều. Đã có rất nhiều tranh cãi về việc học nhiêu thì nghỉ nhiêu, cho đến khi áp dụng thử thì thấy hiệu quả không ngờ. Học sinh dần tiếp thu nhiều hơn thay vì học xong môn này rồi nhồi thêm môn khác vào đầu.
Sau mỗi hai tiết học liên tiếp thì được nghỉ giải lao 30 phút để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Mọi người đổ xô đi kiếm bạn của mình để tám chuyện hoặc đi xuống căn-tin để lót bụng. Tất nhiên là các chòm sao của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.
Trong lớp 12 F—
- "Toán khó ghê!"
Bảo Bình xoa hai tay của mình vì đã chép bài không ngừng nghỉ, cô tự thưởng cho mình thêm một bịch bánh snack khác. Ma Kết, sau khi trao đổi với cô Hàn Trình, liền niềm nở đưa cuốn tập ghi chép màu đen tuyền cho Bảo Bình mượn.
- "Nếu cậu không hiểu hoặc chép kịp thì tớ cho cậu mượn vở của tớ để tham khảo."
Ma Kết đặt cây bút xuống để trên bàn và mỉm cười với Bảo Bình. Cô Lọ như đã tìm thấy chân ái, ôm chầm dụi dụi đầu vào trong lòng Ma Kết. Các chàng trai nhìn lén từ xa phải ghen tỵ bức đầu trầm tư vì Bảo Bình.
Thiên Bình đã sủi từ lâu, cậu đã chạy xuống căn-tin mua đồ ăn dự phòng. Song Ngư cũng chẳng kém cạnh gì Thiên Bình, cô chạy đến khu thư viện của trường để đọc sách. Song Tử vẫn đua đứng làm idol thỏa mãn đam mê của các chị em khóa dưới. Các chàng trai khỉ đột, bao gồm Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Yết thì được Song Tử móc tiền ra làm người theo sau làm bảo vệ. Với mức lương phải chăng, thành công leo kéo ba thanh niên đi theo, sẵn ké tí fame.
Trong lớp chỉ còn mỗi Cự Giải, Bạch Dương, Bảo Bình và Ma Kết. Sư Tử thì đang vui vẻ mặt dày bám theo Xử Nữ. Cậu tự tiện khoác vai anh chàng được mệnh danh là đáng sợ hơn cả ác quỷ một cách thân mật ngổ ngáo lên tiếng.
- "Đi đâu mà vội vậy—BẠN THÂN!"
Chưa kịp chạm vào vài giây đã bị Xử Nữ lập tức hất Sư Tử ra, quét quét bụi bẩn dính vào cái áo khoác. Chỉnh đốn lại bộ quần áo bị nhăn nheo do tên sư tử nhồi bông kia gây nên.
- "Đừng chạm vào tôi. Tôi không phải là bạn của cậu."
Xử Nữ hằn giọng lạnh lùng nói xong thì nhanh chóng rời đi nhưng vẫn không quên chỉnh lại cái mắt kính của mình. Vài học sinh đi ngang qua ríu rít sợ hãi cúi đầu xuống chờ Xử Nữ bước đi xong mới dám di chuyển. Cái gì? Phải làm bạn mới có tư cách để nói chuyện với cậu ta ư? Sư Tử ngỗ nghịch bèn suy tư.
- "Vậy thì chúng ta kết bạn đi."
Xử Nữ quay lưng bỏ đi một đoạn đừng xa bỗng dừng lại. Bạn? Đó là điều dư thừa nhất trên thế giới này. Bản thân mình lo còn chưa xong mà vẫn muốn lo chuyện bao đồng. Đúng là không thể hiểu được bộ não của mấy tên đần độn.
Không có một trả lời, hình ảnh của Xử Nữ dần dần mờ đi xuống tầng hai. Có rất nhiều học sinh tính hết cả nam nữ đều cúi đầu đứng dựa vào mép tường tạo một đường đi. Tưởng chừng như rất nghiêm trang, nhưng đó chẳng phải là niềm hoan nghênh hay hâm mộ. Đó chỉ đơn thuần là vì bọn họ sợ hãi, bỗng phút chốc bóng hình của Xử Nữ lại cô độc đến lạ thường.
.
.
.
- "Ê, đi lên chịu phạt tiếp nào!"
Sư Tử thở dài bỏ tay vào túi quần khẩn trương khởi động mấy tụi lười biếng kia. Chưa kịp quát tháo, trong lớp chẳng còn một mống người. Đa phần đều là thành phần con ngoan trò giỏi, chứ mấy lũ gây rối kia tranh thủ đi trốn hết cả rồi. Có ai bị đần đâu mà ở lại để bị bế lên phòng giám thị lần nữa chứ.
———
#8085
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro