Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆29: Ông Trời ✧ Người Bị Loại


↑ ♪: Nameless Days
📃Trình bày: From "Genshin Impact"

Tàng hoa hải
Nhuộm đỏ rực nơi khóe môi.

————————————————————
Ma Kết day day huyết thái dương mà động não suy nghĩ. Dù sao kế hoạch được tạo ra nhằm mục đích xem xem cậu bạn ma sói ấy là bạn hay địch. Mọi việc dư thừa quá mức thế nên nhóm của lớp 12 F không thể nào tự mình đánh mình được. Ấy thế vẫn còn mấy tên sói trong nhóm Bá Vĩ, trong khi không hề được biết các chức năng của nhau càng khiến cho lợi thế bên lớp cô dần tụt xuống đáy.

Quay lại việc chính, Ma Kết không thể chắc chắn được 100% là tên sói kia có âm mưu gì. Nếu là địch thì đã quá rõ ràng rồi, nhưng nếu là bên mình thì tại sao phải theo dõi nhau từ xa.

Sau một lúc đi lòng vòng bốn khu tầng dưới, Ma Kết gật đầu với Kim Ngưu và bắt đầu triển khai kế hoạch. Anh Trâu giả vở ngáp dài buồn ngủ các kiểu sau đó thì thầm điều gì đó với Ma Kết. Song, cả hai cứ thế mà tách rời ra khỏi nhau. Kim Ngưu nhìn quanh giữa khu sân trường rộng rãi, cậu lựa chỗ ngồi nào có khả năng cao để cho Ma Kết núp được.

Về phần của Ma Kết thì cô cần phải rời khỏi ngôi trường này một cách chậm rãi và từ tốn để không bị nghi ngờ. Cô khi đó sẽ núp ở một chỗ nào đó che khuất tầm nhìn giám sát của tên sói lắm chiêu kia. Cho đến khi hắn không nhìn về phía cô nữa thì cô sẽ lập tức hành động. Nhanh chân chạy vô trường và trốn vô bên trong bụi cây gần với ghế ngồi của Kim Ngưu nhất. Cô hành động dứt khoát và nhanh đến nổi chẳng ai bắt kịp được hướng đi.

Tên sói kia chắc hẳn là một người không có nhiều kinh nghiệm để phát hiện ra kế hoạch rẻ tiền này. Hắn ngay lập tức dính bẫy và tự nguyện chui vào hang sói, bèn nhảy từ tầng một dưới đất một cách điêu luyện. Mặc dù không có kinh nghiệm về những việc liên quan đến trí tuệ nhưng hắn là một tên có thể lực mạnh. Hắn mỉm cười đắc ý lén lút đi ra đằng sau lưng Kim Ngưu để đánh lén.

- "Bạn học Ma Kết ! Ở ngay sau lưng tớ !"

Kim Ngưu mỉm cười tươi kết tay tạo thành hình cây súng lục đặt ngay lên trên mặt nạ của tên bí ẩn kia. Hắn đang dự định sử dụng chức năng của bản thân nhưng đã bị Kim Ngưu bắt quả tang tại chỗ. Cậu quay mặt lại chỉ thẳng ngay vào mặt hắn, nhanh chóng ra hiệu cho Ma Kết đến giải quyết.

Áp lực vô hình liền xuất hiện ngay đằng sau lưng của hắn, cảm giác nặng nề như thể người đó có một quyền thế rất mạnh mẽ. Hình bóng của một cô gái tóc đen dài rũ rượi khẽ đung đưa theo gió. Khuôn mặt của Ma Kết bèn tối đen lại, chỉ còn đôi mắt bên phải lóe sáng lên đầy nguy hiểm. Cô giơ chân cao lên trên trời, chiếc váy liền dài của cô cũng từ đây phấp phới vui vẻ múa chung cùng một vũ điệu.

Tên vô danh hốt hoảng né xa, Ma Kết cứ thế dọng thẳng gót chân đè ép xuống cái ghế đá của Kim Ngưu đang ngồi. Chiếc ghế đá tội nghiệp đó, dù vẫn còn độ dẻo dai và cứng cáp, đã bị cô Dê đánh hụt một phát làm nó gãy ra làm đôi. Kim Ngưu trước đó cũng bàng hoàng ôm cái mạng nhảy ra khỏi cái ghế và lăn xuống dưới đất. Sau sự hy sinh của người anh em họ ghế tên đá kia, cả hai đều chớp mắt nhìn Ma Kết với ánh mắt kinh ngạc.

Hắn sợ xanh hết cả mặt cấp tốc túm cái áo khoác dài chạy trốn. Đâu ai ngờ rằng phụ nữ lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Ma Kết ngó nghiêng qua nhìn xem thành quả của mình, cô không chịu bỏ cuộc bèn chạy đuổi theo tên bí ẩn kia.

Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét tình hình, chỉ thấy một hình nhân cao to cực đáng sợ đang chạy với tốc độ ánh sáng về phía hắn. Tên sói há hốc mồm tiếp tục tăng tốc chạy ra ngay ra khu vườn bên trong trường học. Một nơi mà hầu như tất cả học sinh đều ghé qua mỗi ngày để ngắm cảnh đẹp khiến cho tâm hồn thanh thản sau một ngày mệt mỏi.

- "Đứng lại ! Chúng ta có thể nói chuyện một xíu được không ?"

Ngược lại với hành động, biểu cảm nhẹ nhàng thuỳ mị của Ma Kết vẫn còn ở đọng lại. Chỉ là cô có một chiều cao ngang ngửa một chàng trai cho nên không được ánh trăng đổ bóng. Điều đó dẫn đến việc khuôn mặt không có đủ ánh sáng với vài chỗ cần thiết, tự động tạo ra một khuôn mặt dữ tợn xấu xí. Đến cả bạn đồng hành còn thấy hoảng sợ thì nói gì đến tên vô danh dởm kia.

Đi được nửa đoạn bên trong khu vườn, Ma Kết lạc mất dấu vết giữa một vùng trời khác lạ ngay trước mắt. Mọi thứ quá đỗi sặc sỡ như một bức tranh được vẽ ra. Một nơi lý tưởng để tẩu thoát mà không để lại một dấu vết nào. Ma Kết hoảng loạn ngó xung ngó quanh, không lẽ lại để công sức của Kim Ngưu ra đi dễ dàng như vậy ư ?

Kim Ngưu vừa hay bắt kịp được cô bạn đồng hành, cậu cũng nhìn quanh tìm kiếm tên sói nhát gan kia. Mọi thứ dần xáo trộn vì tiếng xì xào của cây cỏ đung đưa theo ngọn gió lớn, hoàn toàn biệt tăm như tách ra khỏi thế giới thật. Kim Ngưu vì có một cái trực giác nhạy bén, cậu cảm thấy cả hai tốt nhất là không nên di chuyển sâu vô bên trong. Ở đó có một luồng sát khí rất nặng, không hề an toàn cho nên anh Trâu nhẹ nhàng nắm cổ tay của Ma Kết mà chuồn lẹ.

———

Sư Tử vẫn cố chấp cứng đầu ở lại trên tầng thượng. Thông tin quan trọng mà cậu ta và Bảo Bình đều cần. Cậu đã có vài sự kiện quan trọng ở trong tay và hiện tại bây giờ chỉ cần đơn giản là kiểm tra thân phận và vụ việc liên quan đến Bạch Li. Trên tay cũng thủ sẵn chiếc điện thoại đang bật chế độ ghi âm.

Hành động ném dao kia khiến cho Nhân Mã bèn thức tỉnh, chẳng lẽ cái tên đó chỉ đang giả vờ gài bẫy anh ? Nhận thấy được những sai sót, Nhân Mã cắn răng nhìn Bạch Li với vẻ mặt đầy giận dữ. Cảm giác bị thua kém khiến cho Nhân Mã không phục. Khi thấy sức mạnh của kẻ thù hơn cả của bản thân, ai lại chẳng cảm thấy khó chịu.

Bạch Li nhướng đôi lông mày, đôi mắt bão tố đen đục phản chiếu hình ảnh của Nhân Mã khẽ híp lên. Hắn đã nhìn thấu được cậu. Bộ dạng bây giờ của cậu trông thật đáng yêu.

- "Tao sẽ đánh gục mày tại đây."

Đôi môi nhếch lên đầy sự mỉa mai. Nhân Mã lại là một ma sói, thì Bạch Li càng nhất quyết sẽ không nương tay. Chẳng phải phe dân làng thuộc về nhóm của Bá Vĩ bọn họ đây sao ? Vậy nên chính nghĩa cũng chính là bọn họ. Bọn họ là người tốt và các học sinh tại lớp 12 F là người xấu. Đơn giản là vì tụi nó thuộc về phe ma sói. Không phải mọi người đều có cùng một suy nghĩ như thế sao ?

Cuộc đời căn bản là như thế đấy.

- "Tao cũng có điều muốn nói tương tự như vậy đây."

Không kịp để cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, Nhân Mã vồ tới như dã thú. Đôi mắt xanh biếc phát sáng ngang bằng với ánh trăng tròn đêm nay. Bạch Li nghiêm túc né hết tất cả những đòn đánh liên tục tung ra của đối thủ. Nhân Mã cố gắng đánh nhanh nhất có thể để lúc nhân cơ hội thì chuyển hướng. Vì thế, đối phương sẽ chỉ nghĩ đến việc né nắm đấm tiếp theo. Khi đó cậu sẽ đấm lên trên, trúng ngay cái cằm của Bạch Li.

Khuôn mặt ngẩng lên tận trên trời, vết thương sưng vù sần sụi. Bạch Li văng ra xa, Nhân Mã vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nắm đấm dần dần hạ xuống để ngay bên hông. Cậu ngước mặt lên trời, bước lại gần Bạch Li với dự định khóa chặt tay chân lại để thương lượng.

Nhân Mã chỉ kịp đến gần, bàn tay giương ra thì Bạch Li lập tức trở người dậy, lần này đá Nhân Mã tránh để cho cậu ta chạm vào người. Lần chạm vào được người hắn chỉ nhất thời là may mắn, sẽ không có chuyện xảy ra lần tiếp theo. Hắn lộn ngược vài vòng tạo khoảng cách nhất định giữa hai người. Bạch Li nhìn chằm chằm vào Nhân Mã không dứt, khẽ nghiêng sang một bên phun vết máu còn đọng ở bên trong đầu lưỡi.

Cái áo khoác cũng từ đây bị thổi bay đi mất, Nhân Mã cũng lùi về phía sau. Chợt nhận ra trang bị của cậu đã bay đi mất, bên trong đựng những dụng cụ thiết bị chỉ dành riêng ma sói. Kế hoạch cứ thế mà bị thay đổi liên tục, Nhân Mã bây giờ trong người chỉ còn ba quả bóng vắt phòng hờ ở trên dây nịt. Những vũ khí quan trọng mà anh Ngựa cần đã bị gió cuốn trôi đi mất tiêu rồi.

- 「Mình muốn giết cho nhanh gọn nhưng bây giờ lại chỉ còn lại ba quả bóng.

Đôi mắt giả vờ nhìn thẳng vào Bạch Li nhưng tâm trí của cậu đang nghĩ về điều khác. Từng ngón tay khẽ động, Nhân Mã mở to đôi mắt như mới được khai sáng.

- Nếu không giết được thì mình có thể sử dụng ba quả bóng này làm mù đôi mắt của hắn và khiến hắn bị loại trong tức tưởi cũng được.

Kế hoạch đã được nhanh chóng hình thành, Nhân Mã mỉm cười dị hợm. Bạch Li híp mắt nhìn người ở phía đối diện, cậu ta là người thứ hai mà có khả năng so đo với hắn. Bạch Li chẳng tỏ ra vẻ gì là sợ sệt cả, chỉ là cảm giác háo hức muốn xem sức ai hơn ai. Dẫu sao trải qua các huấn luyện gian nan của con ả Sa tỷ khiến Bạch Li hận vì không thể giết cô ta ngay lập tức. Sức trâu bò của cậu đây cũng từ đó mà sản sinh ra.

Người đánh hắn có khi sống dở chết dở vì bị kiệt sức.

Nhân Mã không ngần ngại mà tiếp cận gần với Bạch Li. Thời gian rất quan trọng và cậu phải hoàn tất việc này nhanh chóng nhất có thể để quay về chỗ Bảo Bình. Không phải là cậu cho cô "bạn gái" tạm thời đó leo cây, mà là không để cho cô ấy biết cậu là ma sói. Mệnh danh là "Aquarius", cậu không thể khách quan hoàn toàn với cô nàng này.

Bạch Li tiếp tục chỉ biết né, còn Nhân Mã chỉ biết đánh. Lần này Bạch Li thấy được sơ hở của anh Ngựa, cậu ta chỉ hoàn toàn đánh ở trên, phần dưới thì để trống trơ hoàn toàn. Nhận lấy cơ hội lần này, Bạch Li liền triển khai, hắn cúi người trượt qua đường chân của cậu, nhanh chóng đứng ra ngay đằng sau lưng. Một con dao khác được lấy ra bên trong túi, chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp chĩa vũ khí về phía Nhân Mã.

Chưa kịp đâm xuống vào sâu bên trong da thịt, đã có một người chặn lại trước khi điều tồi tệ đó xảy ra. Bạch Li quay mặt ra đằng sau, bàn chân chuyển hướng qua đạp mạnh vào bụng của người kia. Hắn bị văng ra xa nhưng trên tay đã nắm giữ con dao bạc nguy hiểm. Coi bộ cái tên bí ẩn quản trò kia có vẻ rất thích xem người khác chém giết nhau, cho mỗi con sói một con dao thật và giả. Song Tử ở đằng sau cái áo khoác tím đậm đi kèm với mặt nạ đen đang ôm bụng chịu đau.

Chỉ là ban nãy, cả nhóm bao gồm Song Ngư, Bạch Dương và cậu đang trên đường cùng nhau đi đến phòng hội trưởng hội học sinh. Song Tử đã bắt gặp cảnh tượng Nhân Mã và Bạch Li đang đánh ở trước phòng hiệu trưởng.

Biết chắc một người sẽ chẳng thể hạ gục nổi Bạch Li, cậu đã nhanh tay kêu ngày mai bọn họ hẳn lên. Rồi lập tức tách ra khỏi nhóm bạn và nhanh chóng diện đồ đồng phục của ma sói lên. Vừa hay là kịp lúc cứu thấy thằng Ngựa háo chiến kia, nếu cậu đến không kịp thì trường hợp xấu nhất sẽ diễn ra.

- "Hai chọi một sao ?"

Bạch Li gầm mặt xuống giận dữ, cùng lúc đó, Nhân Mã thừa thời cơ này cầm quả bóng dự định sẽ ném thẳng vào người Bạch Li. Ánh trăng sáng rọi phản chiếu cái bóng của cậu ta, Bạch Li đã nhanh tay hơn một bước. Hắn hạ thân thể xuống dưới và chìa chân ra đá mạnh vào chân của đối phương. Nhân Mã bị tác động và té ngay tức khắc. Quả bóng màu rơi vào tay của Bạch Li, hắn mỉm cười ném thẳng vào người thứ ba.

Quả bóng bị vỡ ra và màu sắc của cầu vồng bao phủ khắp hết cả người của Song Tử. Ngay sau đó, con chip tự mình bèn kêu lên một tiếng điếc tai. Đing Đing. Bạch Li, Song Tử và Nhân Mã phải ôm tai nhăn mặt vì khó chịu.

Manh mối về sói đã xuất hiện

Nó to đến mức, tất cả người chơi cư ngụ tại ngôi trường này phải dừng lại tất cả mọi việc và ôm tai bảo vệ thính giác.

Song Tử đứng đơ người, bèn cảm thán số phận của cậu vẫn chỉ nên mãi tránh xa ra khỏi thị phi. Mỗi lần giúp đỡ thì đều y như rằng, xui xẻo tán xéo ngay vô bản mặt đẹp trai của cậu. Làm người tốt quả thật là khổ quá mà.

May mắn là có đồ bảo vệ, cậu buồn bực chỉ đành cởi trang bị ra vì dù gì cũng bị loại ra khỏi trò chơi rồi. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên ở trước mặt, đánh thì đánh cho có tâm vào. Bây giờ liên lụy vào người khác, lại còn là người tốt bụng ra tay giúp đỡ nữa chứ.

- "Cậu bạn học.N.h.â.n..M.ã.!"

Do có vẻ như tức giận quá nên Song Tử đã sử dụng kính ngữ và đánh vần từng chữ cái trong tên của Nhân Mã ra. Anh Ngựa bấy giờ mới hết hồn vì sự việc đã xảy ra. Chết con mợ nó rồi. Tự mình bóp mình rồi !

———

- "Vừa nãy là cái gì vậy ?"

Tưởng chừng sẽ lo lắng về người bị bay màu ra khỏi trò chơi này, Bảo Bình cười mỉm cảm thán cái tên Nhân Mã này làm ăn cũng uy tín phết. Sau sự kiện gặp gỡ chú sói kia, Bảo Bình tiếp tục đợi sự quay về của Nhân Mã và đã bắt gặp Xử Nữ đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá đọc sách. Từ đó cả hai quyết định bắt cặp và đi chung với nhau.

- "Tầm thường."

Xử Nữ vẫn giữ nguyên cái thái độ của mọi ngày. Bảo Bình miễn cưỡng cười tươi thầm nghĩ nếu cái tên này mà thấy tội cho cậu bạn xấu số kia mới là chuyện lạ có thật đấy.

- "Cậu không thắc mắc chức năng của tớ sao ?"

Bảo Bình híp mắt mỉm cười giơ lên một lá bài đang nằm lật ngược. Chỉ cần cậu hiếu kỳ thì cô sẽ bằng lòng cho cậu xem. Xử Nữ vẫn cắm đôi mắt vào các dòng chữ trên tờ giấy trắng úa vàng. Bỗng liếc qua nhìn một cái cho có lệ vì cô đã có lòng chia sẻ. Cơ mà trong lòng không hề có ý định muốn biết và cũng chẳng hề thắc mắc một chút nào.

- "Tiễn."

Xử Nữ tiếp tục cắm mặt cắm mũi vào đọc sách, Bảo Bình nhanh chóng cảm thấy chán với bầu không khí vừa im lặng vừa nghiêm túc này. Bảo sao cậu ta không có ai thèm bắt cặp chung, hoặc nói đơn giản hơn là sợ hãi khi ở gần cậu ta. Bảo Bình cô nương ta đây phải làm ơn làm phước cho cậu bạn học Xử Nữ lắm mới bỏ ông "bạn trai" tồi tệ kia và đi với cậu đấy.

- "Không thì thôi ! Biết sớm thì cũng không còn tình tiết bất ngờ cho màn cuối nữa."

Yếu tố bất ngờ rất là quan trọng cho một trò chơi kinh điển gay cấn như ma sói. Bảo Bình mỉm cười một cách tà đạo. Cách duy nhất mà cô có thể trở nên hữu ích thì phải kích hoạt lá bài bằng cách tìm đến cái chết. Khi đó cô sẽ hại cũng như có lợi cho bên phe mà cô đang theo nếu không sử dụng nó một cách chính xác.

- "Tôi đang chờ một con sói đến tuyên chiến."

Xử Nữ nhắm mắt bèn gập cuốn sách lại, bàn tay thuận trái còn lại đẩy gọng mắt kính lên. Đọc sách chán ngắt rồi, đến giờ phải đi lòng vòng hóng thị phi quanh ta thôi. Dựa theo thông báo phát thanh ban nãy có một người bị loại, trường hợp khả thi nhất là sói giết dân làng.

Nghe Xử Nữ bảo vậy, Bảo Bình háo hức giơ tay muốn tham gia ngay lập tức. Cô đã nhẹ tay với Nhân Mã rồi. Vậy nên cô sẽ không nương tay nữa, bắt buộc phải theo dõi Nhân Mã dưới mọi phương diện.

———

Sau vụ việc Song Tử bị loại, Nhân Mã và Bạch Li nhìn nhau đắm đuối cứ như ghét nhau đã từ rất lâu. Song, cả hai đều dứt khoát theo chiều hướng đường ai nấy đi. Chỉ còn lại Sư Tử đang ở hiện trường quan sát, cậu đã biết cách hoạt động của ma sói.

Sư Tử dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, từ từ trượt xuống cho đến khi chạm đến mặt đất. Sư Tử bèn khoanh tay khoanh chân nhắm mắt hồi tưởng lại và ghép các mảnh khác nhau lại. Theo như hiểu biết của cậu thì:

➵ Ma sói được đồ trang bị, là một cái áo khoác màu tím đen ngả vàng kim đặc trưng.
➵ Một cái mặt nạ riêng, dựa theo cái của Nhân Mã và Song Tử sở hữu và của những tên sói khác.
➵ Quả bóng màu, một thứ khiến người chơi chính thức bị loại nếu trúng.
➵ Ma sói chỉ có thể giết một người trong một đêm.
➵ Một con dao bạc thật và giả, sử dụng cho mục đích riêng.

Nhắc đến con dao bạc thì Sư Tử có để ý đến con dao trên tay của Bạch Li. Hắn cũng có hai cái tương tự, thế nhưng rất có nhiều người sử dụng chung cùng hãng. Việc gì cũng có thể xảy ra, bỗng một phút chốc, Sư Tử nhớ tới con dao ở trên bức tường. Cậu lập ló chạy ra xem xét xung quanh nó, đúng y như Sư Tử đã đoán. Đây là con dao giả, Bạch Li sẽ không giữ một con dao giả trên người.

- "Chẳng lẽ hắn ta là sói?"

Sư Tử cau mày ngẫm nghĩ, tỉ lệ trúng ngẫu nghiên chỉ 50/50 không tùy thuộc vào thuộc tính của phe nào sao ? Vẫn có một trường hợp khác, Bạch Li cũng có thể là một phù thủy.

- "Không biết thì phải hỏi."

Sư Tử nghĩ là làm, vả lại trên tay cậu là một lá bài hữu ích để suy luận các tình huống và chức năng của người khác. Tránh việc có người quanh quẩn bên đây, phải hỏi nhanh để rời khỏi đây nhanh mới được. Nếu biết được danh tính thật sự của cậu, có khi lũ sói bên phe Bá Vĩ sẽ cố gắng thủ tiêu cậu đầu tiên. Cậu cẩn thận đặt tay lên con chip, cẩn thận sử dụng chức năng của mình.

Sư Tử lập tức nói ra ba cái tên nhanh nhất có thể. Hai người không hề có trạng thái nào bất thường, cậu cho rằng hai cô cậu này ít nhất theo phe dân làng. Đây là cách duy nhất để xem liệu Bạch Li có phải là sói không. Biết chắc nịt là hai tên kia là người thường rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi kết quả là hoàn tất công việc điều tra của đêm hôm nay.

Vả lại Sư Tử cảm thấy như thế có hơi mạo hiểm nhưng vì đó là Bạch Li—nên mọi thứ đều xứng đáng với cái giá mà cậu phải bỏ ra.

———

Ở giữa một trận đấu gay gắt đang diễn ra tại khu vườn tuyệt đẹp tại trường Space Mystery. Thiên Yết và Thiên Bình đã phải đối đầu với tên ma sói kia. Sau một khoảng thời gian suy luận, anh Cạp đã tìm ra được chân tướng thật sự đằng sau bộ đồng phục đại trà kia. Không ai đó chính là Thiên Hạc. Chắc hẳn thằng bé vẫn còn cay về vụ xém chút nữa là bị Bá Vĩ trừng phạt.

- "Hắn ta là Thiên Hạc !"

Lần này thì Thiên Bình mới hoàn toàn chấp nhận phỏng đoán bất thật bất giả của Thiên Yết. Bấy giờ thì anh Cân mới để ý là thông báo ban nãy chắc hẳn có ẩn ý gì đó. Có thể là thông điệp gián tiếp cho các ma sói phải quay về quảng trường vậy.

Thiên Hạc không có động thái gì, Thiên Yết và Thiên Bình cũng biết điều mà hai chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi chỗ này. Trước hành động bỏ trốn kém tinh tế kia, Thiên Hạc ngay lập tức phóng nhanh về phía hai người, tốc độ nhanh đến đáng kể. Cứ như ban nãy chỉ là một khoảng thời gian nhỏ để nạp năng lượng, hắn bây giờ trông như một dã thú không kém gì Bạch Li hồi lúc ở khu vui chơi.

Thiên Yết vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau, hình bóng đen lấp ló của hắn di chuyển từ phía xa nay đã gần đến đáng kể. Thiên Bình bị dọa cho hết hồn, vấp phải cục đá ở trên đường mà lăn lộn trên mặt đất. Hắn vẫn tiếp tục lướt như một con ma mà tranh thủ đâm Thiên Bình trước.

Tình thế nguy hiểm, Thiên Yết không đành nhưng phải bắt buộc sử dụng chức năng của cậu. Anh quay người lại hô lớn, cầm lá bài lên đưa ra.

- "Lá bài ăn trộm !"

Thiên Hạc thấy thế liền khựng người lại, bỗng có một bóng đen nhảy xuống từ tầng ba từ cửa số khu văn phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh. Nó nhanh tay lấy lại bộ đồ trang bị của Thiên Hạc đi, sẵn đưa cho hắn lá bài dân làng. Ngược lại Thiên Hạc, nó đưa cho Thiên Yết một lá bài của đối phương, ba quả bóng màu và hai con dao.

Trước sự kinh ngạc của Thiên Bình và Thiên Hạc, Thiên Yết đã ăn trộm lá bài trao đổi chức năng của cậu với Thiên Hạc. Ban đầu anh Cạp không hề có ý định sẽ làm việc ngu ngốc này, cậu muốn trộm bài bảo vệ hoặc thợ săn. Thế nhưng thế sự đã nguy hiểm rồi thì chỉ còn cách này.

Vả lại lá bài ăn trộm chỉ phát huy tác dụng của nó vào đêm đầu tiên duy nhất. Nếu không sử dụng thì sẽ trở thành dân làng.

Bây giờ Thiên Yết chính thức là một ma sói hàng thật giá thật, một chức năng mà luôn bị dân làng săn đuổi. Vậy nên coi như chiến lợi trao đổi phẩm này là vô dụng. Thiên Bình té sấp mặt lật người lại nhìn đăm đăm vào thằng bạn thân, cảm thán độ may mắn của cậu đã đạt đến tuyệt kỹ thượng thừa.

- "Má mày ! Bài ngon thế, tao là dân làng nè !"

Nhận lấy cái áo khoác đồng phục màu tím của ma sói, Thiên Yết không ngần ngại gì mà mặc ngay tại chỗ. Bỏ các vật dụng vào trong túi và đeo dây thắt lưng chứa đựng cẩn thận và quả bóng màu sặc sỡ. Song, Thiên Yết chùm cái mũ đi liền với bộ đồ mà che đi diện mạo. Hiện tại cậu là ma sói rồi, phải bảo vệ danh tính của bản thân trước cái đã.

- "Nếu không phải nhờ mày thì tao đã có thể trộm được lá bài mạnh hơn ma sói rồi."

Cái bóng đen cũng đã rời khỏi cuộc chơi, tình hình lại quay về với ba người chơi. Thiên Hạc bị chấn động vì sự thay đổi đột ngột. Trong vòng ba giây, chức năng tuyệt vời của hắn đã bị người trước mặt tước đi mất. Biểu cảm nhăn mặt phẫn nộ lập tức lấy ra con dao phòng hờ của hắn dí vào mặt Thiên Yết.

Nhận được một lá bài tốt, thế nhưng cái tên chủ trò kia chẳng hề tặng kèm tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Cách nào để khiến một người bị loại ? Hai con dao thì anh Cạp không muốn động tới rồi đấy, rồi ba quả bóng màu này để làm gì ? Bộ muốn chơi trò ném bom dởm để tẩu thoát à ? Cơ mà nghe cách này cũng hay đấy.

Thiên Yết ném trái bóng đầu tiên về hướng Thiên Hạc. Hắn ngấu nghiến cắn răng tạm trì hoãn lại hành động và cực lực né xa phóng xạ của quả bóng màu đấy. Nhân lúc đó, Thiên Yết cõng Thiên Bình và chạy cấp tốc. Chỉ cần đánh lạc hướng hắn và trốn trong một góc là có thể sống sót qua đêm đầu tiên này.

Do bị thương nặng nên nhiệm vụ của Thiên Bình chỉ cần quay mặt về đằng sau và cập nhập tình hình chi tiết cho Thiên Yết biết. Để còn cho anh Cạp biết đường mà tính toán hoặc giải quyết vấn đề thay vì để cái Cân ngáo đá này động não.

- "G-Gần quá mày ơi !"

Thiên Bình sợ hãi nắm đầu đấm vai Thiên Yết, mau mau nghĩ cách coi, hắn ta dí sát tới đít luôn rồi. Không còn cách nào khác, cả hai bắt buộc phải sử dụng quả bóng màu thứ hai. Mặc dù không biết cái thứ đó sử dụng kiểu gì nhưng cũng khá hữu dụng. Trông Thiên Hạc rất nghiêm túc né xa mấy quả bóng màu mà cả hai đã ném ra. Kéo dài thêm được một khoảnh cách dài, Thiên Yết chạy sang một hướng khác và tìm được một chỗ núp khá ổn áp.

Hai chàng trai bắt đầu khẩn trương nhảy cẫng vào bụi cây gần đó. Ngay sau đó thì Thiên Hạc chạy ngang qua, đứng im thở hồng hộc nhìn xung quanh. Có vẻ như đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của tên điên kia, Thiên Yết và Thiên Bình mới thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
- "T-Tìm thấy rồi—!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, dọa hai chòm sao nam hết cả hồn. Người nào người nấy ôm nhau hét toáng lên tận trời xanh. Do bị tác động chung nên người kia cũng bắt đầu la hét lên để gia nhập chung vui. Thiên Yết bấy giờ mới bình tĩnh lại và cầm quả bóng màu lên muốn ném thẳng vào bên trong miệng của thanh niên kia.

Đùa gì mà ác ôn dữ hồn.

Thiên Bình kế bên chôm con dao giả muốn giết cái tên kia. Chưa kịp để cho hai người hành động thủ tiêu tập thể thì Thiên Hạc đã thật sự tìm ra chỗ trốn của ba người. Bị dọa cho đến sợ hãi, Thiên Yết kinh hãi lỡ tay ném thẳng quả bóng cuối cùng đang nằm gọn ở trên tay vào người Thiên Hạc.

- "Ủa, bạn học Thiên Hạc ?"

Cậu thanh niên kia lẫn Thiên Hạc đều bất ngờ, quả bóng vỡ ra, nhuộm trọn bộ mọi thứ với bản màu của nó. Con chip trong phút chốc tiếp tục vỡ òa, Đing Đing, lập tức rộn ràng thêm một lần thông báo.

Manh mối thứ hai về sói đã xuất hiện

Bản thân đã bị loại, Thiên Hạc không hề cam chịu kết quả này. Con dao sắc nhọn nằm ở trong tay tiến về phía Thiên Yết. Khác với Thiên Bình, anh Cạp đây có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh đấm cũng như rất hay đưa bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Vì thế cậu bất giác tự động né ra một bên, con dao hụt với khoảng cách cực gần, chỉ tầm vài mi-li-mét. Nó chỉ cắt được một sợi tóc nhỏ của cậu.

Không chịu phục trước thất bại, hắn tiếp tục đâm thêm vài nhát lung tung. Cuối cùng vẫn bị Thiên Yết né hết sạch cách đòn đánh. Biết nói gì cho ngầu bây giờ, dẫu sao cũng từng là đại ca một thời tại năm trung học cấp hai. Kinh nghiệm dày đặn hơn so với một người vừa mới gia nhập cậu lạc bộ Bá Vĩ. Cứ thích múa tay múa chân với con dao và tỏ ra mình là nguy hiểm.

Đấy là dấu hiệu của mấy người trẻ trâu. Những người mạnh thực sự và kinh nghiệm đầy mình thì điều luôn ở trong trạng thái bình tĩnh. Không hề thích đi khoe khang năng lực của bản thân mà sống chui sống lủi giống như anh Cạp đây. Thiên Bình nghe anh Cạp giảng đạo lý, ngồi kế bên với cậu thanh niên, cùng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ ra mặt.

Ảo tưởng sức mạnh bớt một chút đi bạn hiền. Trông mày bây giờ chẳng khác gì mạnh mẽ ngầu lòi boy đang kẹt ở trong hình hài của một chúa hề không hơn không kém. Nhìn mà muốn ngại giùm luôn chứ ở đó mà giải thích các kiểu.

Cứ nhây câu thời gian mãi nên Thiên Bình đành phải xuất chiêu. Cú đá thần chưởng xin được hân hạnh tài trợ cho chương trình này, cậu đưa chân đạp mạnh vào vùng hiểm đàn ông của hắn ta. Song, nhanh chân kéo hai chàng trai rắc rối rời khỏi hiện trường. Tiến vào bên trong khu trường chật hẹp, như thế sẽ an toàn hơn. Bởi vì ngôi trường rất là rộng rãi, y hệt như là chốn một mê cung ma mị.

- "Mày mới ác đấy. Làm một phát mà tao cứ tưởng rằng cậu ta bị mất quyền làm cha luôn đó."

Thiên Yết vừa đi vừa lên tiếng, Thiên Bình nhún vai lắc đầu trầm tư. Đang ở trong tình hình nguy hiểm thì phải sử dụng những cách hạ lưu nhất để bảo tồn mạng sống chứ ! Coi bộ hai thanh niên này đều chưa từng đọc qua 36 kế vĩ đại à ? Chạy vẫn mãi là thượng sách đấy !

Đi cũng đã xa, Thiên Hạc vẫn ngoan cố chịu đựng nỗi đau mà dí tận dí cùng với Thiên Bình. Cả ba hết hồn mà ôm thân chạy ra chỗ thoát ẩn bí mật. Gần với phòng y tế duy nhất của trường. Tưởng chừng có thể cắt đuôi được thanh niên 'dân làng' bị thần kinh kia, hắn vẫn đuổi theo dai như một con đỉa.

Vừa đến nơi, Thiên Yết hấp tấp đẩy hai anh chàng kia qua chỗ thông đến kí túc xá. Sau khi thanh niên thứ ba kia chui kịp qua, Thiên Hạc đã đuổi tới nơi. Thiên Yết không còn cách nào khác nữa mà phải ở lại quyết chiến với hắn một trận để đời. Chưa kịp xuất chiêu, một chậu hoa từ đâu ra đã vỡ toang ra ngay trên đầu Thiên Hạc.

Ngước lên thì mới thấy bóng dáng của bạn học đang ở phòng y tế. Cô dự định là sẽ đánh một giấc ngủ ngon từ tối đến sáng. Bỗng dưng lại bị quấy rầy bởi bốn anh chàng thanh niên ngay tại đây. Coi bộ hôm nay có lẽ lá thu vẫn chưa đủ màu đỏ rồi thì phải ? Dám làm phiền đến bổn cô nương ta đây thì tuyệt con mợ nó số rồi đấy !

-C-Cự Giải-?!

Sự xuất hiện đột ngột của Cự Giải ở đây, không khỏi khiến cho trái tim của Thiên Yết xuýt xoa chẳng ngừng. Đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai tay hai chân bèn mềm nhũn ra. Nếu cứ như thế này thì đánh đấm kiểu thần thánh gì nữa !

Thiên Hạc đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, anh đơ mặt ra nhìn tình huống vừa được giải quyết vừa nhanh vừa gọn gàng. Anh Cạp cũng nhanh chóng gọi hai cậu bạn học kia chui qua lại. Nếu để cái tên chủ trò phát hiện ra việc rời khỏi sân chơi thì coi như là xác định mất quyền chơi game.

- "Má nó, cuối cùng cũng dừng lại. Cái tên này sống dai như Bạch Li vậy !"

Thiên Yết đặt tay ở trên cằm ngẫm nghĩ một lúc lâu. Hầu hết tất cả thành viên trong Bá Vĩ điều có một sức bền vững trâu bò như thế sao ? Tình hình có chút khá khẩm, cả hai người kia mới chui lại vô trong trường. Thay vì để cho Thiên Bình chửi bới, chàng thanh niên ngay lập tức chui vào ngăn lời anh.

- "Eto—chào các anh chị. Em là Hiết Hổ ạ."

Chàng thanh niên chạy theo Thiên Yết và Thiên Bình từ nãy đến giờ bèn lên tiếng. Ngoại hình không có gì nổi trội ngoại trừ vết sẹo hình số tám nằm ngang ở ngay trên cổ. Mái tóc đen phủ dài qua mắt, đeo một cặp mắt kính đen cùng với bộ dạng lê thê. Cả ba chòm sao nhìn một hồi mới nhận thức ra được rằng người này không phải ở nhóm mình.

Bỗng người nào người nấy ôm vũ khí của mình ra, Hiết Hổ đứng sát bên tường bỗng chảy mồ hôi như mưa. Cậu cố gắng giải thích rằng bản thân sẽ không mang lại nguy hại gì đến cả ba chòm sao.

- "Hãy tin em ! Em chỉ là thành viên chưa chính thức của Bá Vĩ !"

Lời nói đó đã thành công thu hút sự chú ý của ba chòm sao. Nghĩ lại thì cũng đúng, nhà trường mới mở sự kiện quảng bá tuyển thành viên mới cho mọi câu lạc bộ vào hai tuần trước. Vẫn đang ở trong chế độ thực tập sinh cho nhiều thành viên mới. Dưng, như thế này có nghĩa là Hiết Hổ có thể hoàn toàn hồi tâm chuyển ý để rời khỏi Bá Vĩ.

- "Em và bạn học Thiên Hạc và một vài bạn nữa đều được hội trưởng cử đến để kiểm tra thực lực."

Lời nói đậm chất thanh khiết minh bạch, khiến Cự Giải phải chau mày nhìn hắn. Hàng ngàn cái cây và ngọn lá lắc lư nhẹ nhàng che phủ đi mặt trời đang dần ló dạng ra. Chẳng còn một tiếng ve kêu bên tai nữa, khiến cho người biết rằng không còn là mùa hè nữa. Làn gió lạnh lùng khẽ lướt qua vô tình, cô mới biết thời tiết đã chuyển mùa qua thu gần đông rồi. Bỗng Thiên Bình hắt xì một hơi bự làm khung cảnh náo nhiệt lại như ban đầu. Các cảnh sống động đấy liền tan biến đi, Cự Giải bỗng giật mình quay về thực tại.

- "Quả bóng màu."

Cự Giải xòe tay ra trước mặt Thiên Yết, một ma sói chỉ được mang ba quả bóng màu một đêm. Anh Cạp được nhờ nên phấn khởi lục lọi tìm kiếm. Bỗng Thiên Yết chợt nhớ ra quả bóng cuối cùng đã lỡ tay ném vào người của Thiên Hạc. Bằng chứng vẫn đang còn tồn tại trên khắp cơ thể của hắn. Thấy thế Cự Giải cũng đành tạm tha cho chàng trai đáng ngờm kia.

Bỗng nhiên có tiếng la hét om sòm của Song Ngư và Bạch Dương vang vọng ở bên trên tầng lầu. Hai cô nàng xấu số đang bị một tên sói hù dọa chạy vòng quanh khắp trường. Việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, nên cô Cua cũng không thấy lạ nữa.

Khác xa với Cự Giải, Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều nghiêm túc xem trọng hóa vấn đề.

Đã đến lúc phải giải cứu người rồi !

- "..."

May là cô đã ngăn cản kịp thời, động tĩnh vừa nãy không như những gì mà hai anh nghĩ đâu. Ban đầu thì thật sự là bị ma sói đuổi nhưng kể từ khi biết được danh tính của người kia thì hai cô đã cầm vũ khí đuổi ngược lại—Thiên Yết và Thiên Bình nghe vậy cũng cạn lời tại chỗ luôn.

———

#6455

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro