Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆28: Mặt Trăng ✧ Phục Kích


↑ ♪: Radiant Spincrystal
📃Trình bày: From "Genshin Impact"

Tặng cậu một đóa hoa trà
Trân trọng khoảng khắc chúng ta có nhau.

————————————————————
Nơi đây là một vườn địa đàng thoáng mát mà học sinh nào cũng thường ghé qua để thư giãn. Bầu không khí mát rười rượi kèm theo một rừng cây cối tạo cho nơi này thêm phần sinh khí rùng rợn vào ban đêm. Dẫu sao mọi thứ vào ban đêm, dù có đẹp hoặc thoải mái cách mấy, đều sẽ biến thành một thứ đáng sợ khi chìm vào bóng tối.

Tiếng lá xì xào đung đưa theo từng cơn gió thổi qua, thật dễ khiến cho người khác mất tập trung. Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình nằm lăn lộn dưới bậc thang nhỏ. Vết thương cũng không có đáng kể, cho đến khi anh Cạp không tự chủ được mà đụng mạnh vào cái bàn ghế đá để làm điểm dừng. Trước khi đụng phải, Thiên Bình đã thấy một cành cây nhọn chỉa ra phía họ, cậu giơ tay ra chặn giúp Thiên Yết.

Rầm—

Một lúc lâu, Thiên Bình cảm nhận được có người đang đến gần nhưng chẳng hề thấy Thiên Yết nhúc nhích cử động. Anh Cân lập tức đẩy cậu bạn thân ra khỏi người một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt nhìn quanh để xem xem có cách nào trốn thoát khỏi đây trước khi cái tên đeo mặt nạ cáo kia đến đây.

Mới vừa vào trò chơi chưa đầy được 10 phút chẵn mà đã bị cho bay màu thì có hơi tiếc thật đấy !

Tiếng bước chân chầm chậm vang vọng khắp cả hành lang dài u tối đối diện trước mặt cả hai sao nam. Từ bên trong màn đêm xé toạc ra một người đeo mặt nạ cáo tiến lại gần, trên tay cầm theo con dao sắc nhọn.

Mặt trăng đêm nay thật là tuyệt đẹp.

Một ngày hoàn hảo để tàn sát.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng Thiên Bình nghĩ được một cách để có thể sống sót. Cơ mà nó dính dáng đến một việc đáng xấu hổ, Thiên Bình phân vân và chợt nhận ra bản thân mặt rất dày nên cũng đành thử.

- "ANH BẠN À ! TÔI VÀO GAME CHƯA ĐƯỢC NĂM PHÚT NỮA ! HÃY THƯƠNG TÌNH NHAU MÀ ĐỂ CHÚNG TÔI SỐNG QUA HẾT ĐÊM NAY ĐI MÀ !"

Liêm sỉ là cái gì, đừng hỏi Thiên Bình vì cậu ta chẳng biết mà cũng chả muốn biết. Từ khi sinh ra, liêm sỉ của cậu đã bị rớt ra ngoài, vậy nên nó đang nằm ở trong bụng của mẹ cậu để tiện giữ giùm đó. Chứ không có chuyện cậu không có liêm sỉ.

Nếu tập trung vào vấn đề nan giải hiện giờ thì trước hết phải khoan sử dụng bạo lực, hãy thương lượng với nhau trước nào. Có khi sẽ có người hứng thú với lời đề nghị của cậu thì sao ? Phải thử thì mới biết được kết quả chứ !

- "Tao ghim mi nên tao phải thủ tiêu mi trước."

Nói xong, hắn lập tức cầm con dao lao nhanh đến chỗ Thiên Bình. Anh Cân hết hồn muốn cứu hai cái mạng nhỏ mà đẩy Thiên Yết sang bên trái và cậu tự lăn qua bên phải. Vì quá nhanh nên khi đẩy Thiên Yết đi, con dao đã cứa một vết bự trên cánh tay trắng của cậu. Chất lỏng tanh chảy ra mất kiểm soát, chảy xuống nền gạch lạnh lẽo, Thiên Bình nhíu mày lấy tay bịt chặt để cầm máu.

- "Đệt, con dao thật á ?!"

Thiên Bình ấm ức chịu đựng cái đau nhức nhối từ cánh tay. Đây là một trò chơi giải đố bình thường, chứ có phải có thể loại sinh tồn giết người các kiểu gì đâu! Chơi như này là có hơi quá đáng lắm rồi đấy, lỡ đâu xảy ra án mạng thì sao ?!

- "Tại mi mà tao xém chút nữa đã bị——"

Hắn nén cơn giận vào trong, bàn tay nắm chặt con dao dính vết máu đỏ tươi nhiễu xuống trên bề mặt đất nhiều màu mỡ. Hắn muốn nhuộm nơi thành thành một bể máu, khi đó khung cảnh này sẽ trở nên đẹp hơn so với lúc đầu.

Cánh tay tự động đưa con dao ngay trước mặt, tự tiện giơ cái thứ hung khí chết người ấy chung hướng với ánh sáng. Ảnh phản chiếu của mặt trăng in hẳn lên trên bề mặt kim loại, kèm theo với cái mặt nạ cáo không cảm xúc.

Dựa vào manh mối trong từng câu nói trên, Thiên Bình cảm nhận được sự quen thuộc. Một thứ hận thù đầy sự căm phẫn. Anh Cân đang mơ mơ hồ hồ bỗng nhớ ra bản thân cậu chưa từng đi đắc tội với bất kỳ ai ngoại trừ Song Tử. Chẳng lẽ người này, sở hữu lá bài sói, chính là Song Tử ?!

Nó lại hợp lý vãi cả chưởng !

- "Này bạn học Song Tử, có gì thì từ từ nói ! Cần gì phải đánh bạn cùng lớp như thế này ?"

Thiên Bình miễn cưỡng nở một nụ cười tươi, đi thuần hoá cái tên này trước cái đã. Theo suy luận cụt lủn của cậu thì chắc cũng ngang tầm rơi vào khoảng 70% độ chính xác. Một chỉ số rất dễ bị trúng nên vẫn phải giữ cảnh giác khi cậu bạn học Thiên Yết đang bất tỉnh. Vậy thì đã đến lượt cậu đây phải ra tay bảo vệ ngược lại.

———

- "Chúng ta phải lấy mồi dụ mồi."

Ma Kết thản nhiên lên tiếng, chiến thuật này mặc dù không có khả thi về việc bảo vệ chính mình lắm. Nó có thể đánh đổi tính mạng mà loại ra khỏi trò chơi ngay lập tức. Vả lại Kim Ngưu cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm không bình thường dày đặc tỏa ra từ phía hắn.

- "Kế hoạch như sau."

Nó chỉ là một cái kế hoạch tầm thường và dễ dàng đoán trước được. Người thứ nhất sẽ giả vờ tách ra với người thứ hai, đi ra trước chỗ trống nguy hiểm dễ bị phục kích. Khi đó, tên sói kia sẽ bị lừa và bắt đầu hành động mai phục người thứ nhất. Lúc này thì người thứ hai, đã trốn một góc, nhảy ra và đánh lén tên sói đấy.

Nghe thì cũng rất là thuyết phục đấy nhưng khá là rủi ro.

- "Và tớ sẽ đảm nhiệm làm người thứ nhất."

Ma Kết thản nhiên lên tiếng, công việc đấy cũng không có gì khó khăn, chỉ cần chắc chắn đảm bảo rằng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Kim Ngưu thì cũng chỉ cần trốn và đánh lén tên sói thôi. Cô tin tưởng cả hai người đều có thể trở thành một đồng đội ăn ý.

- "Không, cậu đảm nhiệm người thứ hai đi."

Để một người con gái mảnh mai như Ma Kết làm con mồi thì sẽ rất nguy hiểm. Kim Ngưu cảm thấy cô không nên làm những phần nặng nhọc đáng lẽ ra phải là của con trai. Mặc dù cậu có hơi sợ hãi khi phải ở một mình giữa cái khu giữa sân trường nhưng cậu vẫn sẽ quyết làm.

Thêm nữa Kim Ngưu cũng không thể để Ma Kết mạo hiểm chính mình. Cô có một tài năng ngang hàng với Xử Nữ vậy nên cậu không thể để bộ não thứ hai của nhóm liều mạng chạy ra hy sinh bản thân để tìm ra danh tính của tên vô danh đáng ngờ kia.

Bởi vì nó sẽ là một việc làm dư thừa.

- "Không sao đâu, tớ có thể làm việc này."

Nhớ đến chức năng của bản thân, Ma Kết lập tức từ chối ý kiến của Kim Ngưu. Nếu để cô làm người thứ nhất thì sẽ an toàn hơn so với cậu bạn học Kim Ngưu. Vì lá bài này sẽ có thể giúp cô. Song, bây giờ cũng là lúc để thích hợp sử dụng nó vì lợi ích cho cả hai người.

Ngược lại với Ma Kết, Kim Ngưu không bằng lòng bèn phồng hai bên má. Dựa vào chức năng hiện giờ của cậu thì sẽ không có gì to tát nếu bị sói cắn một mạng. Vậy nên cậu cũng sẽ rất tự tin để làm người thứ nhất cho Ma Kết. Như thế cả hai sẽ không bị loại cuộc chơi một cách nhanh chóng.



Sau một hồi tranh cãi làm người thứ nhất, Ma Kết cùng đành chấp nhận làm người thứ hai với cái lý do vô cùng chính đáng và hợp lý: Ma Kết biết đánh nhau, và anh Trâu có giác quan khá nhạy nên có thể giữ bản thân an toàn.

Ma Kết xoa huyết thái dương một hồi cũng thở dài gật đầu triển khai theo kiểu này cũng được. Kim Ngưu sau khi được cô Dê chấp thuận thì vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên. Hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền cùng nhau đẩy xuống dưới làm hành động "được lắm". Cậu quay mặt lại mỉm cười tươi nhìn Ma Kết. Được người thông minh tin tưởng và trao trách nhiệm cao cả lại cho anh thì cảm giác trên cả tuyệt vời !

———

Không có phản ứng hay câu trả lời nào từ đối phương, Bảo Bình âm thầm nổi cục tức không đành ăn quả bơ to lớn như thế kia. Cô vồn vã tỏ ra nhiệt tình tiếp tục bắt chuyện với cậu bạn kia. Cuối cùng cũng chỉ bị quay mặt lơ đi kèm theo tiếng "xì" đáng ghét.

Cả đời của cô vốn chưa từng gặp khó khăn với việc bắt chuyện với người khác, cho đến khi cô gặp ngay tình huống hiện tại.

- "Nếu đã vậy thì—nghe này, tớ biết cậu là ai. Thế nên hãy cùng tớ đi thực hiện kế hoạch."

Bảo Bình không chịu thua, từ tốn mở từng ngón tay ra trả lại cái con dao giả cho anh bạn sói kia. Chắc hẳn cậu ta sẽ cần nó để lừa dân làng trong đêm nay bởi vì điều rất là cần thiết cho sự chiến thắng phồn hoa cho nhóm 12 F.

Bị cô bạn kia khiêu khích đủ đường, hắn có chút không phục. Đồng thời, hắn cũng có chút không tin và cảm thấy có phần thật nực cười. Nhờ một con sói như cậu đây giúp đỡ ư ? Nghe có phần hơi hoang đường. Đằng nào cũng đã bị cô nàng này phát hiện, hắn bèn lên tiếng đáp trả lại.

- "Vậy tại sao cậu không nhờ người khác ? Có nhất thiết phải là tôi ?"

Anh bạn sói lên tiếng hăm he đe dọa, tuy rằng đã bị phát hiện nhưng vẫn muốn giữ danh tính và ngoại hình của bản thân. Vì lỡ đâu suy luận của cô nàng có phần sai sót thì khi đó hắn hoàn toàn có thể khiêu khích ngược lại.

- "Cậu không cảm thấy buồn nếu tôi khiến cho cậu loại ra khỏi trò chơi này sớm hơn dự tính sao ?"

Bảo Bình nở một nụ cười kỳ quái, không phải điều đó quá rõ ràng rồi sao ? Kế hoạch mà cô Lọ đã nhắc đến liên quan đến việc thủ tiêu một người.

Và người đó không ai khác—đó chính là chính mình.

- "Phu Phu—để một người bên Bá Vĩ giết tớ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Cô nhắm mắt tự tin khoanh tay hất mặt lên tiếng. Với bộ não thông minh có tố chất thám tử như Bảo Bình đây, có khi một mình cô có thể càn quét cái trò chơi đuổi bắt này sớm hơn dự kiến của gã bí ẩn kia đấy !

Nghĩ đến đó thôi là không kiềm được biểu cảm trên gương mặt. Nụ cười gian xảo cùng với tính cách quái dị, tên sói bỗng có chút hứng thú với lời đề nghị ban nãy.

Hung khí sắc bén ngay lập tức được kề lên trên cái cổ trắng trẻo của Bảo Bình. Lưỡi dao sượt một đường nhỏ coi như là một lời cảnh báo. Bảo Bình có chút bất ngờ, không phải là hàng giả ư ? Vậy hàng thật từ đâu ra mà có.

Giọng điệu có phần giễu cợt khiến Bảo Bình có hơi rờn rợn vì không quen, cái cậu bạn học này mà cũng có ngày nói chuyện đáng sợ kiểu này sao ? Da gà nổi lên từng cơn, Bảo Bình không rét mà run hết cả người. Cô bỗng theo quán tính lùi ra đằng sau, bàn chân vấp phải cái rễ bự của cái cây cổ thụ ấy té ngã ngược xuống dưới đất.

- "Cậu hậu đậu như vậy mà cũng là Aquarius nổi tiếng lừng danh ư ?"

Cậu bạn sói chỉ biết khoanh tay nhìn Bảo Bình bị té, ý định đỡ lấy cô nàng Lọ chưa bao giờ hiện ra trong đầu của hắn. Hắn lắc đầu nhìn cô gái tóc xanh đen kia mà ngán ngẩm. Không biết với tích cách của Bảo Bình thì kế hoạch điên rồ của cô sẽ khùng điên đến cỡ nào.

Đến cỡ nào ư ?

Thực ra hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi nữa.

- "Nói vậy mà cậu nói cũng được à ? Cái tên Aquarius chỉ là nhất thời đặt vì tuổi trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh thôi."

Bảo Bình giật giật cơ mặt, mỉm cười tươi đáp lại. Lựa lời ngọt ý đẹp thì có giết chết ai đâu mà không chịu dùng. Cứ thích sử dụng mấy loại chữ nghe chẳng thể lọt nổi chữ nào vào tai mới hay chứ.

Tóm tắt ngắn gọn là hồi còn nổi tiếng, cô là người nắm giữ "thông tin đen". Có nghĩa là chuyện từ trên trời xuống dưới đất gì cô cũng biết, biết tất tần tật về mọi khía cạnh là đằng khác. Cô luôn được những người khác tìm đến và mua những thông tin ấy với mục đích cá nhân riêng.

Làm những chuyện như thế này thì rất dễ tạo nghiệp, do đó có rất nhiều người bắt đầu căm ghét cô. Những cuộc ám sát nguy hiểm trong thầm lặng khiến cô nàng ngây ngô này bắt đầu chú ý hơn về công việc đang làm. Kết cục là cô quyết định lấy danh nghĩa là Aquarius để che dấu con người thật, tránh sự nguy hiểm ẩn khuất xung quanh.

Nhưng đó chỉ là hồi còn chịu xuất hiện trước công chúng. Nghĩ lại thì Bảo Bình hiện tại nhớ lại khoảng thời gian đó còn cảm thấy có hơi trẩu thật, không hiểu kiểu gì hồi đó lại thấy bản thân ngầu vãi chưởng ra. Trông chẳng khác nào mấy tên khùng điên ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cấp độ cuối.

Bảo Bình sau khi đến trường Space Mystery, thì đã từ bỏ cái biệt danh kia mà làm riêng theo lời mời cho một ban hội lớn có phát triển. Có sự đầu tư khổng lồ và môi trường tự do thoải mái khiến cô khá hài lòng và chấp nhận sẽ hợp tác lâu dài. Đó cũng là nơi mà cô nhận nhiệm vụ điều tra Nhân Mã ngay từ đầu.

- "Tôi ghét cậu vì cậu đã cướp lấy những thứ đáng lẽ ra phải là của tôi."

Chú sói búng con dao bay thẳng lên trên trời, nó đáp xuống ngay thẳng trên đầu ngón tay thon dài của hắn. Nó vẫn cứ xoay vòng như không có điểm dừng, hắn tiếp tục búng lên trên giữa không trung và chụp lấy một cách hoàn hảo. Tựa như tia chớp, hắn đã kề lưỡi dao sắc bén ngay bên trên cái cổ trắng nỏn của Bảo Bình.

Ánh mắt của Bảo Bình cụp nhẹ xuống lướt xuống nhìn con dao. Từ lúc nào con dao giả đã trở thành thật, vết rách ở trên cổ của cô chảy ra một ít. Trong lòng có chút bảo thủ sợ sệt, ai mà chẳng hề sợ hãi khi đang ở trong tình trạng sống còn như thế này. Nếu gặp người xấu thì khả năng cái đầu này bay như chơi.

- "Nhưng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu."

———

Nhóp nhép—nhóp nhép—

Trên tầng sân thượng, nơi cao nhất trong ngôi trường này, có một chàng trai đang ngồi ở trên sân thượng cùng với cái ống nhòm từ xa. Đằng sau lưng hắn có đầy đủ các loại bịch bánh khác nhau, cậu bạn này vừa ăn vừa ngắm nhìn thị phi giang sơn.

- "Gì mà lắm người khả nghi thế này."

Từ chuyện của Thiên Bình và Thiên Yết cho đến của Ma Kết và Kim Ngưu, bây giờ lại có thêm Bảo Bình.

Sư Tử ngao ngán xoa mặt để giữ tỉnh táo qua hết đêm nay. Mới là ngày đầu tiên của trò chơi mà đã có nhiều chuyện xảy ra như thế này thì về sau sẽ càng ác liệt hơn thế nữa. Vậy nên cậu phải giữ cho bản thân nắm bắt hết toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra.

Cắm cọc ở trên tầng thượng cũng không phải là ý kiến tồi. Hai vấn đề duy nhất mà cậu có với nó là trên đây lạnh quá. Mặc dù là ngay từ đầu đã mặc áo khoác hoodie trước nhưng vẫn không cản được cơn lạnh.  Vấn đề thứ hai là không thể nghe lén được cuộc trò chuyện để lấy manh mối cũng như là bằng chứng.

Bỗng ở dưới tầng sân thượng một tầng, trước mắt đối diện với Sư Tử là phòng hiệu trưởng. Có hai người đang đứng nhìn nhau đắm đuối, một người mặc áo choàng đen đi kèm với cái mặt nạ trơ với nụ cười và Bạch Li khốn khiếp. Sư Tử hiếu kỳ giơ cái ống nhòm lên ngắm nhìn cả hai người.

Bởi vì khoảng cách cũng khá gần, Sư Tử dễ dàng nghe được đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng.
.
.
.
- "Mày biết hung thủ."

Chú sói bỗng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng dài. Theo lời nói quen thuộc và cái tên định mệnh ấy, Sư Tử cũng đoán già đoán non được tầm 80% người này là ai. Thế nhưng tại sao cái tên đó lại nói chuyện này với Bạch Li, chẳng lẽ có gì đó liên quan đến hai người sao ?

Chẳng lẽ người cái bạn Viên Quy ấy có liên quan đến Bạch Li ư ? Nghe cũng hợp lý và giống hệt với bản chất của hắn đấy.

- "Thì sao ?"

- "Vậy mày thử nói xem—hung thủ là ai ?"

Bạch Li cười nửa miệng cảm giác bản thân như một trò đùa không hơn không kém. Chàng trai này đã đánh giá thấp về hắn nhiều vậy sao ? Dù gì hắn cũng là thành viên chính thức cũng như được sự ưu ái của hội trưởng Bá Vĩ. Thế thì những chuyện cỏn con như thế sao mà hắn không biết cho được.

Ánh mắt sắc liệm không quen thuộc ấy khiến Sư Tử đơ ra vài khắc. Đó không phải là cảm xúc mong muốn biết được hung thủ và trả thù. Mà là cảm xúc như bị người khác phát hiện ra việc làm dơ bẩn của bản thân và muốn thủ tiêu.

Cảm giác bị đe dọa khiến Bạch Li thích thú dữ dội, bị kích thích các dây thần kinh khiến mặt mày của hắn trông ửng đỏ hơn. Bạch Li híp mắt cười tươi, trông cứ như Hắc Li y như đúc.

- "Tao hỏi mày hung thủ là ai ?"

Nhân Mã vẫn cứ cúi gầm mặt lộ ra vẻ mặt hung dữ, cứ nhấn mạnh hỏi mãi một câu hỏi cũng khiến người khác cảm thấy bức rức khó chịu. Hắn trợn tròn mắt suy ngẫm vài phút, song cũng thấy chẳng mất mát gì khi phải nói ra.

- "Nếu mày muốn biết thì tao sẽ nói luôn—hung thủ chẳng phải ai khác chính là mày sao—Nhân Mã ?"

Làn gió mạnh ngay lập tức thổi bay qua cả hai người, cái áo khoác bèn bị tung ra để lộ ngoại hình thật sự của cậu bạn sói.

Đúng như Sư Tử dự đoán, người đó không ai khác đó chính là Nhân Mã !

Đợi đã—

Nhân Mã vừa là nạn nhân nhưng cũng vừa là hung thủ ?

Sư Tử bỗng hạ cái ống nhòm xuống suy nghĩ và ghép lại các mẩu sự kiện lại với nhau. Tất cả mọi thứ ngay từ đầu, có khi cậu ta chỉ là trở nên ngây thơ vô tội để qua mắt mọi người. Thế mà cậu ta có thể bất cẩn nói chuyện thầm kín ra giữa thanh thiên minh bạch với Bạch Li. Như thế này có hơi lộ liễu quá không ?

Có ý nghĩa sâu xa gì về hành động kia không ?

Chỉ cần nghĩ đến việc Nhân Mã đã "giết" cô bạn Viên Quy gì đó theo như những gì Bạch Li vừa nói, cũng đủ để khiến cho Sư Tử rùng hết cả mình. Không lẽ nào cậu ta là một kẻ điên giết người và trốn chui trốn lủi ở trong chốn dưới đáy xã hội này ? Một tên tội đồ sống không bằng chết ư ?

- "S-Sao—?!"

Sư Tử bất ngờ hét lên, có một chút không chấp nhận được chuyện này. Nó vượt qua khả năng hiểu biết của cậu về bạn học Nhân Mã này. Nếu vẻ bề ngoài nó trông xấu xí tâm tối như thế kia, chắc hẳn trong thâm tâm của cậu ta không hề chứa đựng lòng nhân hậu và sự ngây thơ nào cũng sẽ chẳng thể gột rửa sạch sẽ được.

Buột miệng lỡ lên tiếng, Sư Tử nhanh chóng hối hận mà ngồi thụt xuống trên nền đất lạnh lẽo, sử dụng hai bàn tay thô ráp bịt miệng lại cố gắng không phát âm thanh gì. Tiếng nói ban nãy của Sư Tử dễ dàng thu hút sự chú ý của Bạch Li lẫn Nhân Mã.

Anh Ngựa bất chợt thấy bản thân hành động hơi lố và đã bị một người nào đó phát hiện. Cậu chỉ cau mày nhìn đắm đuối về hướng tầng thường, trúng ngay chỗ Sư Tử đang cực lực trốn dưới cái lan can bự.

Đúng là cái miệng hại cái thân. Chỉ cần Nhân Mã biết sự hiện diện cậu thì với cái bản tính giống thế kia, có khi giết cậu luôn chứ nương tay gì với bạn bè cùng lớp. Sư Tử mau chóng dọn dẹp, ôm đống bịch bánh và cái ống nhòm bò di chuyển đến chỗ khác. Cậu phải chuồn nhanh trước khi hai tên kia, nhất là Nhân Mã, phát hiện ra sự có mặt không đáng có của cậu.

Thay vì chuồn lẹ, Sư Tử lại giả vờ cúi người xuống thấp nhất có thể, mở nhẹ cái cánh cửa và đóng lại tạo hiện trường giả để có thể tiếp tục nghe lén mà không bị phát hiện ra lần nữa. Cậu bò nhanh ra bức tường đằng sau cái cánh cửa, đợi khi nào bọn họ bỏ chú ý về phía cậu và tiếp tục cuộc trò chuyện.

- "Hắn ta đi rồi, tao phải đi thủ tiêu tên đó đây."

Nhân Mã không hề có ý định bỏ qua chuyện này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu lần này. Ban đầu, cậu tính tiêu diệt Bảo Bình nhưng đã chọn bỏ qua. Mục tiêu hiện tại là Bạch Li, nhưng vì có một người đã nghe lén cuộc trò chuyện kia, cậu không thể nào bỏ qua được.

Nhân lúc Nhân Mã chưa kịp chạy đi, Bạch Li diễn ngay một màn ảo thuật. Trên tay liền xuất hiện ra một con dao bạc giống hệt với cái anh Ngựa sở hữu. Hắn bắt được ánh mắt của Sư Tử và ném thẳng ngay kế bên cậu. Anh Sư cố gắng giữ im lặng thay cho hoảng hốt, bèn cảm thán nếu tên kia ném không kém lệch một phát thì giờ này đã lên thiên đàng rồi.

———

Song Tử và Bạch Dương quyết định sẽ đi tham quan lòng vòng quanh các lớp học vì bọn họ đang rảnh rỗi sinh nông nổi. Còn chuyện gì để làm nữa đâu ngoại trừ đi tìm manh mối tìm sói và tịch thu nó trước khi đội Bá Vĩ lấy được. Như thế thì sẽ là một trở ngại to lớn cho lớp 12 F. Vả lại cũng có nhiều chức năng khác nhau mà hai người đều biết rằng lá bài của bọn họ đang sở hữu chẳng có gì đặc biệt nổi trội cả.

Cảm giác như bị scam vậy !

Đúng là mấy bọn trong Bá Vĩ chẳng biết gì là công bằng gì cả, hai cô cậu cá chắc rằng có lẽ tất cả những chòm sao còn lại chẳng có nổi một lá bài nào nên hồn. Nói trắng ra là cho làm dân làng hoặc sói dởm thôi đấy.

Đi đến ngay khu học F, Song Tử và Bạch Dương cùng nhau ghé qua lớp học của mình một chút xíu. Trước khi mở cửa, Song Tử đã tinh mắt nhìn ra có một người đáng nghi nào đó đang ngồi bàn của Xà Phu. Bạch Dương bị Song Tử kéo lại xem xem chung cảnh tượng ngay trước mắt. Hai cái cửa sổ bị mở toang ra, gió lùa vào đung đưa cái màn trắng tinh.

Bạch Dương thấy thế bèn mạnh bạo đẩy cái cửa ra để đi bắt quả tang, thế nhưng cái cánh cửa đã bị khóa lại từ bên trong. Có kẻ đáng nghi đang ở trước mặt mà chẳng thể mở cửa ra được, đồng thời cũng không thể đánh lén được là hai cái lý do đáng chết nhất. Máu nóng lập tức nổi lên tận đỉnh điểm.

Song Tử ở kế bên, ngược lại, đi gõ cái cửa sổ để đánh thức cô nàng kia dậy. Nhìn cái quả màu tóc màu hồng tượng trưng thế kia thì sao mà không biết là ai cho được.

- "Cái cửa khốn nạn này ! Mày đang đùa với nhân quả đấy à ?"

Rầm--!

Đôi mắt tóe lửa của Bạch Dương bèn phát toáng ra khắp người, cô gầm gừ như một con cừu đen bị dại. Sẵn sàng sử dụng bàn chân ngọc ngà của cô đá bay cái cánh cửa, mạnh đến nổi khiến nó bị gãy và nằm sải lai trên sàn nhà.

Cùng lúc đó Song Tử cũng đã thành công đánh thức cô bạn học Song Ngư dậy và mở cái cánh cửa ra một cách lịch sự và nhẹ nhàng. Sau cú tiếng đau tai kia, Bạch Dương quay mặt lại tính kêu Song Tử cùng mình vô trong bắt cái tên kia.

Nụ cười vẫn giữ nguyên phong độ, Bạch Dương đã trông thấy Song Tử cùng với người ấy đang trố mắt nhìn cô. Bỗng cô nàng giật giật cơ mặt cúi đầu xuống tối sầm, hai bàn tay đặt lên trên mặt đầy kinh ngạc và tức giận vì Song Tử đã không ngăn cản cô lại.

- "Cái tên Song Tử kia, sao cậu không bảo tớ đó là Song Ngư !?"

Song Tử bèn nhún vai nói ra lập luận của bản thân.

- "Cậu nói thử xem, khi con người đang trong trạng thái máu sôi lửa bỏng thì cái quờ gì họ cũng không nghe hiểu được hết."

Bạch Dương bị cái tên đồng đội này làm cho tức đến cứng họng, nói cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể phản bác lại được. Cô Cừu kinh hãi nhìn cái cánh cửa bị đá cho tanh bành kia rồi quay sang nhìn Song Ngư và Song Tử cầu cứu.

Ông thầy hiệu trưởng mà biết được tin này có khi ông phụt máu tăng xông chết mất! Ngôi trường vừa cũ kỹ nhưng cực kỳ cổ điển và xinh đẹp, có bán cả gia phả nhà cô Cừu cũng chẳng thể chi ra để trả tiền xây dựng lại chỗ hư nhỏ này.

Đáp trả lại phản ứng của Bạch Dương, Song Tử ló ngơ huýt sáo nhìn trời nhìn mấy, ngắm cỏ ngắm nhân gian. Còn về phía Song Ngư thì cô chẳng hề mảy may để ý đến mà gật gù buồn ngủ. Thế nhưng khi Bạch Dương bắt đầu khóc lã chã vì nghèo, Song Ngư chợt tự nhiên liền bừng tỉnh và đưa ra cách giải quyết vấn đề.

- "T-Tớ biết một cách này. Hãy đi tham quan một chuyến đến hội phòng của hội trưởng hội học sinh nhá !"

Song Ngư đưa ra một lời đề nghị khá kỳ quái, giờ này chẳng còn người nào có mặt tại nơi đó nữa. Nếu nói về gần đây nhất mà Song Tử và Bạch Dương có thể nghĩ ra chỉ có thể là cái tên hầu thân cận của hội trưởng hội Bá Vĩ kia. Nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý, hắn ta và hội trưởng Bá Vĩ đã nghĩ ra cái trò chơi quái đảng này cho nên có thiệt hại gì thì bên đó cũng phải chi trả hết.

Trời má ! Sao hôm nay Song Ngư tự nhiên thông minh đột xuất vậy ?!

- "Hợp lý con bà nhà hàng xóm !"

Bạch Dương đã lấy lại được cảm xúc tích cực và có niềm tin hiện vào cuộc sống. Cô bèn vừa khen vừa chửi, nhưng từ vựng chửi bậy của cô Cừu vốn không có nhiều nên chỉ có thể nói được như vậy. Bây giờ mà đi lên khiếu nại cái tên kì lạ kia thì coi như cuộc đời lên hương, mấy bọn Bá Vĩ giàu nứt đổ vách thì ngại gì chi tiền !

———

- "Này bạn học Song Tử, cậu điên lên vì cái gì ?"

Thiên Bình cười cười giơ hai tay lên trời, anh này đầu hàng rồi đấy này, chú mày cũng nên dừng lại đi chứ.

Cậu bạn sói khựng người lại nhìn đắm đuối vào tên yếu ớt vô dụng kia, một con ốc sên dễ bị người khác chọc tới chết. Trong lòng nổi lên một cảm giác muốn chơi đùa với tên này một chút, nhưng chợt nghĩ lại, cũng vì chuyện này mà hắn luôn gặp nhiều chuyện xui xẻo cản trở.

Thay vào đó, hắn giương con dao lên cao rồi dậm mạnh xuống chỗ Thiên Bình đang ngồi. Anh Cân đã đoán trước được một bước, hốt hoảng lăn ra chỗ khác, may mắn thoát được một kiếp nạn. Anh Cân nhanh chân đứng bật dậy chạy ra khu khác, nơi mà cách xa với chỗ của Thiên Yết nhất có thể. Bởi lẽ hắn có thể chuyển đổi mục tiêu và đâm cậu ta.

Cậu bạn sói vẫn nắm chặt lấy con dao bị lún sâu vào nền đất màu nâu. Hắn chẳng hề di chuyển một tẹo nào, cứ như là bị mất hoạt động. Hơi thở đều đặn, cái mặt nạ cái vẫn giữ nguyên hình ảnh cũ của nó. Nhưng đâu ai biết bên trong nó là hai đồng tử lung lay đầy giận dữ, niềm mong muốn giết một người nào đó bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt.

- "Má, mày có ngon thì đuổi theo tao nè !"

Thiên Bình đứng im cố gắng thu hút sự chú ý và khiêu khích cậu ma sói. Cứ thấy hắn đứng im chẳng động đậy mãi, sợ rằng đang tính toán kế hoạch đáng sợ nào đó. Cậu ngần ngại bước từng bước tiến lại gần hắn ta, nghĩ rằng đây chỉ là một con rô-bốt.

Đợi cho tới khi khoảng cách thật gần, vành tai khẽ nhúc nhích, hắn quay người lại rút hung khí ra ngắm ngay vào người trước mặt. Thiên Bình sợ điếng người né ra một bên, do quá nhanh nên con dao dễ dàng chém xuyên một đường dài ngay trên bả vai.

Thiên Bình nhíu chặt đôi lông mày khẽ, biểu cảm tràn ngập sự đau đớn. Máu chảy ra dính đầy trên cái áo trắng yêu thích của cậu, chỉ cần một hơi gió nhẹ bay ngang qua cũng khiến vết thương này hở ra. Nó sẽ chạm vào từng ngóc ngách của tế bào bên trong vết thương ấy, cũng đủ khiến cho cậu đau đớn khóc thét.

Không giữ được thăng bằng Thiên Bình bèn ngã khuỵu xuống, cảm thán thật may mắn vì không bị cắt đứt ra ngoài. Nếu cứ ở trong thực trạng này, có khi cậu nghẻo vì do mất máu quá nhiều thay vì bị tên sói chơi dơ kia giết. Thiên Bình tức giận đứng bật dậy dùng gót chân đá một phát thật mạnh vào bụng của tên sói kia. Đừng thấy hổ không gầm thì lại tưởng là Hello Kitty.

Sau khi bị đá văng ra xa, Thiên Bình sử dụng hình phạt tra tấn cực đoan để xử cái tên đáng chết kia. Cậu bạn ma sói này đã có tấm lòng tặng cho cậu món quà chết chóc này thì cậu nên đáp trả lại. Có qua có lại thì mới công bằng và làm hài lòng nhau.

Bàn chân ngấu nghiến đạp mạnh vào bàn tay hư hỏng cầm dao kia, hận không thể bẻ gãy cả xương. Cánh tay còn lại bị Thiên Bình bẻ răng rắc ngược ra đằng sau, mười ngón tay giữ chặt và đâm sâu vào da thịt lại, sẵn sàng há rộng hàm răng ra cắn mạnh. Hắn gân cổ la hét thê lương xé toẹt màn đêm yên bình.

Đến nỗi Thiên Yết đang bất tỉnh phải giật mình tỉnh dậy để xem chuyện gì đang diễn ra. Cảnh tượng đầu tiên đập ngay vào mắt cậu thấy sau vài phút ngủ tối là Thiên Bình đang đổ máu cố gắng hành hạ tên sói ban nãy. Cậu trố mắt muốn đứng dậy giải vây nhưng chưa kịp động đậy đã bị vết thương ngay sau lưng làm cho cậu chết lặng đi.

- "Sao tự nhiên đau lưng quá vậy ?!"

Thiên Yết cắn răng chịu đựng đưa tay ra sau lưng kiểm tra. Kết quả là bàn tay dính máu khô, anh Cạp chớp chớp mắt suy nghĩ điều gì đã khiến anh trở thành hình dạng tồi tàn như thế này. Đâu thế quái nào lăn vài bậc cầu thang nhỏ và tông vào cái bộ bàn ghế đá kia lại đổ máu ?

Người duy nhất đang đổ máu đó chính là Thiên Bình. Thay vì chờ đợi, Thiên Yết chạy lại kéo cậu bạn thân ra để giải thoát bạn sói kia. Đây là một trò chơi giải đố kinh dị đau đầu, chẳng có lý nào phải tạo ra cuộc tàn sát chết chóc. Trích lại câu nói kinh điển của Song Tử là—

- "Cơm tù không ngon ! Mày sẽ không còn được ăn đồ ăn mẹ nấu nếu đi tù chung thân đấy !"

Đúng chuẩn là một "mama boy", Thiên Bình nghe bỗng sợ hãi xanh hết cả khuôn mặt. Cậu kinh hãi tránh xa cái tên sói rồi chạy ra sau chỗ Thiên Yết núp lấy núp để. Anh còn yêu cuộc đời này lắm, anh còn yêu ba mẹ lắm, anh còn yêu thằng bạn thân lắm. Thật sự là chưa muốn tạch cả một đời người đâu !

Thiên Bình nhanh chóng lật mặt lấy tay đè lên mắt thè lưỡi trêu chọc. Này thì khiêu khích cậu, bị người khác cắn vui không ? Đáng lắm !

Thiên Yết trừng mắt nhìn thằng bạn một phát khiến cậu cũng bĩu môi dừng lại. Nhìn bề ngoài của cậu bạn sói này thì rất có khả năng là một người có hận thù rất cao. Có ba trường hợp duy nhất mà anh Cạp có thể nghĩ ra:

➵ Có hận thù với Thiên Bình

➵ Có hận thù với cậu, Thiên Yết

➵ Có hận thù với Xà Phu

Liệt kê ra thì manh mối thứ nhất và thứ ba là khả thi nhất. Điều thứ hai là ngoại hình, chiều cao có phần hơi khiêm tốn. Người phù hợp với những điều vừa nêu ra nhiều nhất mà Thiên Yết có thể nghĩ ra là Bạch Li. Hắn đã để lạc mất con tin trong tay cũng như hoàn toàn hợp lý khi đánh người quen của Xà Phu để tìm ra danh tính của cậu ta.

Cũng dễ hiểu nếu hắn tới tìm cậu, cả hai đứa đánh nhau trong một khoảng thời gian. Hận thù cũng có thể xuất phát từ việc anh đã khiêu khích hắn ta.

- "Đừng manh động, đây có thể là Bạch Li."

Thiên Yết giơ tay ra ngăn cản đẩy ra phía sau lưng song bảo vệ Thiên Bình. Nếu thật sự là Bạch Li thì cậu ta không có cửa để chạm vào người, dù là một cọng tóc của hắn đi chăng nữa. Thiên Bình nghiêng đầu có chút mơ hồ, người này rất quen, bèn lên tiếng nói ra suy luận của bản thân. Cách đánh đấm và xử lý tình huống rất quen, như thể cậu vừa mới tiếp xúc với nó từ trước.

- "Tao đã nghĩ cậu ta là thằng Song Tử."

Nghe câu nói đó xong, Thiên Yết ngáo ngơ nhìn thằng bạn đầy hoài bão.

- S-Song Tử—? Thật luôn ?!

Đến cả chiều cao của tên sói này còn chẳng bằng một góc của Song Tử, tên thánh điên đó cao ngất ngưỡng luôn chứ có chuyện lạ lùng nào người này là Song Tử. Có khi ghét cay ghét đắng nhau quá đâm ra cái gì cũng nghĩ oan cho nhau hết không ?

Thiên Bình lắc đầu phẩy tay cho qua chuyện, cậu bạn Thiên Yết đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Tại trực giác của nhau bảo như vậy thì cậu cũng cho là vậy thôi chứ có biết gì đâu. Song, cậu cảm thấy không thể nào là Bạch Li được. Nếu đó thật sự là hắn ta thì làm thế nào mà cậu có thể chạm vào hắn ta được.

- "Tao khá chắc là người khác. Bạch Li thì đâu thể để cho tao cắn tay dễ dàng được."

Cậu kéo cổ áo của Thiên Yết xuống bằng với chiều cao của cậu khẽ lên tiếng. Xin đính chính lại là tên sói cùi mía kia không thể nào là Bạch Li.

Nghĩ lại mới thấy lời nói của Thiên Bình có chút hợp lý. Gặp phải Bạch Li là tán gia bại sản rồi còn gì nữa đâu mà cậu ta còn cái răng để ăn cháo nữa cơ. Khuôn mặt nghiêm túc của Thiên Yết nhìn quan sát, chỉ thấy hắn đang căm phẫn đau đớn sờ vào vết cắn trên cánh tay rám nắng trơn tru. Bỗng có một thứ bất chợt hiện lên trong đầu của anh Cạp, sở hở của đối phương đã va vào ánh mắt của Thiên Yết.

Chính là nó !

Bạch Li sẽ luôn có những vết thương băng bó lộn xộn xung quanh hai cánh tay. Trong khi trên cánh tay của người này chẳng hề mảy may xuất hiện lấy vết cứa ngoại trừ dấu răng do Thiên Bình để lại. Một hình xăm cực kỳ bắt mắt và tượng trưng. Không thể nào là Bạch Li, càng không phải là Song Tử. Vậy chỉ còn một nhân vật duy nhất mà có hận thù với Thiên Bình là người gần đây nhất. Không ai khác đó chính là Thiên Hạc.

———

#6688

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro