☆24: Mặt Trăng ✧ Bất Lực
↑ ♪: Cá Con
📃Trình bày: Là Nghêu của bạn
Đôi khi con người ta cũng biết bất lực
Bất lực trước cái bóng quá lớn của quá khứ.
——————————————————————
✧
→▽ Hồi II ▽: Trò Chơi Ma Sói←
✧
Theo dòng sự kiện đã xảy ra, Bạch Li sau khi bị Cự Giải phang ngay thẳng chỗ chí mạng, vẫn trâu bò tự chống cự tỉnh dậy. Trông hắn có vẻ vẫn trụ được nhưng Sa tỷ đến trợ cứu bằng cách ném quả bom khói rồi tẩu thoát.
Sau khoảng khắc khó quên diễn ra tại khu vui chơi Sao Rơi. Ông chủ bị bắt phải đóng cửa trong một thời gian dài để giảm bớt scandal thị phi về vụ án đẫm máu của hai mẹ con. Nó in sâu vào trong trí nhớ của những người có mặt, đặc biệt là các chòm sao tại nơi đó.
Cách vài tuần sau đó, các chòm sao cũng hồi phục được thần trí minh mẫn. Đã đến lúc phải tập trung cao độ, cắm đầu vào học hành thi cử kiểm tra định kỳ. Đây là một khoảng thời gian căng thẳng đồng thời cũng rất im lặng, bài tập thì như cả cái đống núi cao chất chồng lên nhau. Ngày đêm vừa cày vừa ôn bài thâu đêm cùng lon nước tăng lực vứt tứ tung ở trong góc phòng. Cả bọn cũng không nói chuyện với nhau nguyên cả tuần đó. Chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào bài tập không kể ngày đêm.
Vài tiếng trước khi thi cử đầu năm học, cả đám mới cùng nhau hẹn ở giữa sảnh nhà như mọi lần mà cả bọn luôn làm. Cũng một tuần kể từ sự kiện ám ảnh đó, chẳng ai thèm nhìn mặt nhau một lần nào. Ai ai cũng cần một khoảng lặng riêng để suy ngẫm. Thầm đưa ra nhiều cách giải quyết và chữa lành khác nhau về một nỗi sợ.
Trên mặt các sao nam, sao nữ cũng chẳng lếp vế là bao, liền hóa thành con gấu trúc trá hình. Quầng thâm ở dưới mí mắt như mấy đêm rồi và vẫn chưa đủ ngủ. Trong tay của mỗi thằng đều cầm một lon nước tăng lực. So gì với các sao nữ khi họ thẳng tay nốc luôn ly bia bự vào bụng. Hai mươi bốn đôi mắt không có một chút sức sống nhìn nhau. Đã lâu không gặp, chào buổi sáng nhá !
- "Chào, cả đám không gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ ?"
- "Chúc mọi người làm bài tốt."
——Đến ngày thi——
- "Đề nghị lấy giấy bút ra làm bài."
Thầy Nam Anh vẫn giữ phong độ như thường ngày, mái tóc đen tựa như than vuốt gọn ra đằng sau. Mỗi ngày đều mặc một bộ vest màu khác nhau tránh trường hợp tụi nhỏ lại chê thầy là ở dơ. Có một bộ mặc hoài nguyên gần nửa tháng chưa đổi. Rồi tung mấy cái tin đồn vớ vẩn nào đó thì lại phải tốn công lên bán vốn xóa bài báo. Đúng là giới trẻ ngày nay—
- "Các em có 50 phút để làm bài, chỉ có trọn vẹn năm câu thôi."
Nói câu năm mươi phút cho có lệ thuận miệng thôi. Chôn vùi đằng sâu gương mặt nghiêm nghị đó là một nụ cười vô cùng để tiện. Để mấy đứa học trò chép đề đến hết tiết cũng vui. Thầy Nam Anh cười đắc ý quay về chỗ ngồi chấm bài cho mấy lớp khác.
Đúng như dự đoán, cả đám với đuôi mắt quầng thâm ngồi làm bài mà gãi cái đầu muốn rụng hết cả tóc. Nhìn cái đề là không hiểu nó muốn biểu đạt gì rồi. Mặc dù đã học bài sấp mặt nhưng bước vô lớp thì mấy cái kiến thức trong đầu liền bay màu trong phút khắc. Liệu đây có phải là lời nguyền thần bí gì không ? Mấy con ma khi còn sống bị rớt đại học nên muốn kéo tụi này xuống gia nhập hội bàn tròn hay gì ?!
Trong khi tất cả chòm sao ngồi viết chưa mòn cây bút chì. Xử Nữ tức tốc đứng bật dậy ra khỏi chỗ ngồi chỉ định, từ tốn bước lên trên bục nộp bài lên cho thầy. Thầy Nam Anh ngỡ ngàng khi cậu làm bài xong nhanh như vậy nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Xử Nữ, nhanh như chớp, đẩy gọng kính bước ra ngoài. Bỏ lại các chòm sao ngớ người trố mắt dõi theo bóng hình của Xử Nữ, nhìn nhau cảm thán người học giỏi có khác.
- "Thằng đó ăn gì mà làm nhanh dữ hồn, cái đề một mình chép còn chưa xong."
Bảo Bình hối hả viết nhanh, chữ viết trông giống như chim xa cá lặn. Đọc mà chẳng nhìn ra nổi một chữ nào nói chi đến cái bài làm. Mà thôi cũng phải chịu, câu nào câu nấy ổng đều yêu cầu viết tự luận thì lấy đâu ra thời gian chép câu hỏi. Ngược lại thì Nhân Mã đang cảm thấy bị tổn thất tin thần trầm trọng. Với tình trạng nộp bài nhanh cắt của Xử Nữ làm mọi người trong phòng này hoảng loạn không yên ổn làm bài nổi.
-「Cậu ấy nhanh quá ! Nhưng mà—」
Không hiểu tại sao nhưng có một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Chẳng lẽ cậu bạn học Xử Nữ nộp giấy trắng à...? Ma Kết nhận ra sự bất thường, cô bất động suy nghĩ có khi nào Xử Nữ không làm được bài thi nên—cậu ta nộp giấy trắng rồi ôm thân chạy mất dạng trước rồi không ? Cũng không phải là không có khả năng.
- "Má ! Cái chương này là mười ba mà !"
Chàng trai cao to mang trên người một mầm bệnh mang tên xui xẻo âm vô cực. Tay chân run rẩy, đôi mắt nhìn lung tung, đọc đi đọc lại cái tựa đề mở đầu gần như là mấy trăm lần. Chương mười ba vẫn mãi là chương mười ba, chứ không phải là mười hai. Thiên Yết ấm ức la lên nội muốn khè ra lửa. Tất nhiên là chuyện này sẽ có liên quan đến mấy thằng Nhân Mã, Kim Ngưu với Thiên Bình nhúng tay vào !
.
.
.
- 'Chương mấy ta ?'
Thiên Yết vò đầu lật đi lật lại mấy trang sách giáo khoa. Đôi mắt nhanh nhạy đọc một lòng sơ sơ để tìm mấy cái sự kiện quen thuộc mà anh từng nghe qua bài giảng hoặc đơn giản hơn là đã nhắc đến. Sau đó, chép hết một lượt vào quyển vở nhỏ rồi đi in làm tờ giấy phao đầy sự uy tín. Vấn đề nan giải mà anh Cạp gặp là không biết số chương đã học là bao nhiêu.
- 'Có bịch bánh mì chưa ?'
Thiên Bình nói nhỏ cho các bạn cùng phòng đủ nghe, liền nở nụ cười giang cực giống mấy tên phản diện hay giở trò mờ ám. Trên tay là một xấp lát bánh mì mỏng. Kèm theo sau đó là một đống sách giáo khoa đầu chữ.
Thiên Yết chẳng mảy may để tâm đến bộ 'tam quý tử' siêu quậy không não tụ tập hút năng lượng đu đủ tích cực để có tâm hồn thoải mái nhất trước khi thi ngày mai. Ba người ngồi giữa sàn nhà trống tạo thành một vòng tròn đơn sơ, ở xung quanh ba anh chàng là một tờ giấy in hình ngôi sao có hiệu ứng bật đèn quán bar đủ màu do thiếu thốn kinh tế.
Ở chính giữa đặt mấy quyển sách giáo khoa cần thiết để thực hiện nghi lễ. Do chính Thiên Bình đặt ra là 'nghi thức không đỗ thì cũng rớt' cực uy tín. Thiên Bình cầm lấy bánh mì phát cho mỗi người một cái rồi đọc câu thần chú nào đó.
- 'Bánh mì trí nhớ ! Bánh mì trí nhớ ! Bánh mì trí nhớ !'
- 'Bọn mày im cái mồm lại để tao học bài coi !'
Thiên Yết hét lên giận dữ quát đám bạn này đủ trò mèo kia. Cậu nói thoáng qua xong quay ghế về chỗ cũ tiếp tục hành trình ngậm bút xem sách giáo khoa trong tuyệt vọng.
- 'Bánh mì trí nhớ, hãy ban bọn tôi kiến thức của chương mười hai trong tất cả cuốn sách giáo khoa tôi hiến dân !'
Đôi môi của Thiên Bình khẽ phát ra tiếng tránh việc làm phiền cậu bạn khó ưa kia. Thiên Yết léng phéng xích người lại gần nghe chung, đúng lúc nghe trúng cái chương mười hai dở hơi kia và giờ các bạn đã biết hậu quả rồi đấy.
.
.
Trong lúc đó, Nhân Mã lén lén lút lút sử dụng điện thoại ở dưới gầm bàn, lá gan chắc hẳn phải lớn lắm. Cậu thuần thục hạ độ ánh sáng xuống, giảm âm thanh điện thoại. Ngón tay thon dài gõ bàn phím với tốc độ cực nhanh xong quay về trạng thái cũ, tránh bị phát hiện hành vi gian lận. Làm gì thì làm nhưng vẫn phải thận trọng nếu muốn phao trong lúc thi cử.
✧✧✧
Ngày xx, tháng xx, năm xx <7:28 p.m>
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- @everyone
- iu các bồ nhìu lắm 🤩
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
-Ewww ! Der quá 😱
Mã Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giải Dối
- Send help di may bro
(Giúp đỡ đi mấy anh em)
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
- ...
- Tao out group được không ?
✔️đã xem
Ngày xx, tháng xx, năm xx <10:53 a.m>
Mã Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giải Dối
- et o et, chung ta cuu nhau di !
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Không được rồi người anh em thiện lành.
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giải Dối
- @Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ khong gion, thong chet may gio.
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- Ý tao là não của bọn tao như kít ấy, ôn lộn chương hết cả lũ rồi.
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Quả bàn phím telex của mày đâu ?!
Sư Tử Đến Đây
- Bọn bây mà nhắn nữa là tao thêm Xử Nữ vô đấy.
✔️đã xem
✧✧✧
Bị làm phiền bởi tiếng rung im lặng của điện thoại cứ vang lên bên hông. Nhắn gì mà nhắn lắm thế này. Song Tử thật sự hạn hán lời với bạn cùng (phòng) lớp vô dụng. Mấy môn này không biết làm thì sao mà lên đại học tốt được.
Ánh sáng của đảng cứ lấp ló ở dãy bàn dưới. Đúng là cậu bạn học này có một tâm hồn trắng, đi phao giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Thầy Nam Anh đen mặt, cầm cây thước nghìn đô đập mạnh lên trên bục bàn. Trong lòng bàn tay bỗng từ đâu xuất hiện mấy cục phấn trắng tinh y như một vị thần.
Một dòng ánh sáng đa vũ trụ không mời mà đến giáng xuống lấp lánh bay vụt qua trúng ba phát điểm hồng tâm vào trán của Nhân Mã, Thiên Bình và Sư Tử. Cả ba té chưa kịp sang chấn tâm lý thì đã lăn cù nằm ra xuống dưới đất choáng váng với cái vầng trán bị đỏ hoe. Thầy Nam Anh nghiêm nghị chỉnh tề lại quần áo, thận trọng phủi những vết bụi phấn dính đầy lên trên áo khoác ngoài màu đen.
Không nói một lời, cả lũ tự hiểu ỉu xìu đứng dậy rời khỏi lớp học trong hụt hẫng. Với cái đà này thì bị ăn con trứng ngỗng tròn trịa rồi. Thiên Bình ngứa tay ngứa chân đạp đá hai thằng quậy phá mỗi bên một phát vào mông in hẳn dấu giày hiệu miễn phí. Cậu hờn với Sư Tử với Nhân Mã. Toàn mấy lũ ăn hại hại đời nhau là giỏi thôi !
- "Tao sẽ bắt chảo lên chiên hai cục trứng của tụi mày !"
- "Câu nói đó—hơi dễ bị hiểu nhầm đấy tên Sóc Lọ kia !"
Sư Tử và Nhân Mã không rét mà run lên từng cơn lạnh. Ý của Thiên Bình là trứng nào cơ ? Quanh quẩn ở gần lan can tầng hai, dường như đám bạn trẻ này quá mức quen thuộc với nơi này. Đôi khi chán quá bèn đi sang lớp khác ngồi cho vui nhà vui cửa. Chẳng có lớp học tầng hai nào thoát khỏi được sự thống trị của các chàng trai này. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, may là lần này không có Song Tử. Sự nổi bật đổ dồn về Sư Tử, bạn bè của nam thần Song Tử.
Hai tên còn lại là chạy vào đi ăn hôi chung lấy tiếng thôi. Cuộc đời chỉ có như vậy mới sống được tại ngôi trường này quan trọng chủ yếu vào danh tiếng và thành tích.
.
.
- "Dừa lắm !"
Kim Ngưu đọc xong tin nhắn nhóm cười chết với mấy lũ suốt ngày chỉ biết nhờn này. Là một tên cũng dùng điện thoại lén trong giờ thi mà không bị bắt, cảm thấy khá thành tựu. Quay về với đề bài đầu tiên, bộ não tự nhiên nhảy số, quên mất chính anh cũng có tham gia nghi lễ. Kim Ngưu mỉm cười một cách đầy sự đê tiện, cậu không lo lắng lắm vì có bình chữa cháy di động tiện lợi. Cậu quay xuống hỏi bài Song Ngư đầu tiên.
- "Ê ê câu đầu trong bài kiểm tra trả lời sao bạn học Song Ngư ?"
- "Hả—bài kiểm tra nào ba ?!"
Song Ngư đang ngủ yên ngủ lành, bị cậu gọi tên mà lơ tơ mơ thì tỉnh hết cả hứng ngủ. Câu trả lời không mấy khả quan, Kim Ngưu khá sốc. Nguyên một tuần rưỡi cậu thấy Song Ngư ôm theo sách vở bên người 24/7. Lâu lâu thấy từ quyển vở của cô phát ra ánh sáng của đảng nhưng không để ý đến. Thì ra là cô ngồi lướt điện thoại nguyên cả một tuần rưỡi, nể ạ.
Song Ngư rơi nước mắt nắm tay Kim Ngưu cầu cứu. Đối với cô Cá thì học là học, vã otp với bias mãi được ưu tiên đứng trên hàng đầu. Anh Trâu nhăn mặt bất lực với cô Cá. Bất quá, chàng trai xinh đẹp này đây không hiểu bài mới đi hỏi, giờ đây tình huống bị đảo ngược, cậu vẫn quyết tâm phải thay đổi hoàn cảnh éo le!
- "Bạn học Thiên Yế—!"
Kim Ngưu mắt sáng như sao, lén gọi tên bàn cùng bàn với Song Ngư cầu sự giúp đỡ. Lời nói chưa thốt ra khỏi đầu môi đã bị Thiên Yết làm cậu hết muốn nói luôn.
- "Ôn lộn chương rồi bạn hiền."
- "..."
Kim Ngưu chảy mồ hôi cắn móng tay suy nghĩ cực lực tìm giải pháp khác. Cậu lỡ mạnh tay làm gãy cái móng cái, chán nản dõi theo hướng đi của nó ai ngờ trong cái xui lòi ra cái may. Nó hạ xuống kế bên Cự Giải đang làm bài rất chăm chỉ. Trông chẳng có vẻ như là gặp rắc rối nào, Kim Ngưu nắm bắt cơ hội.
- "Bạn học Cự Giải, giúp tớ với !"
。
。
。
Bíp bíp—Bíp bíp—
- "Hết giờ rồi, hạ bút xuống nộp bài nào."
Thầy Nam Anh tắt cái đồng hồ canh giờ, thầy nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu khiến ai đó cảm thấy nhột nhột.
-「Xin lỗi Xà Phu, cậu đã bỏ một tấn thời gian giảng bài cho tớ hiểu nhưng cuối cùng vẫn bỏ gần như nửa tờ giấy trắng.」
Bạch Dương cắn răng hối lỗi công sức Xà Phu đã bỏ ra chỉ dạy học kèm cô với Song Ngư và Nhân Mã sấp mặt ngày đêm. Thầy Nam Anh thở dài xếp gọn giấy bằng nhau bỏ vào bên trong cặp. Mặc dù còn tiết năm và sáu, nhưng là ngày thi cử định kỳ nên không cần học các môn phụ còn lại. Hiện tại việc thầy cần làm là đi chấm điểm bài thi của mấy đứa ngáo ngơ. Nhìn sơ qua vài bài làm tự biết bài của ai liền, suốt ngày chơi bời chẳng thèm học hành gì và toàn chơi hệ tâm linh.
Thầy xách cặp lên, vừa soi đồng hồ đeo tay vừa lấy giọng nói.
- "Tan học rồi, tạm biệt các em. Ba em bị phạt ngoài kia lên văn phòng giáo viên, nghe rõ chưa ?"
Thầy Nam Anh bước ra ngoài chống hai tay nhìn ba tên học trò quậy phá đang ngủ khò khò trông rất ngon lành. Không biết trời trăng mây nước, không màng thầy cô hoặc giám thị hay sao đỏ đứng kế bên.
Ba chàng chổng mông lên ra mà ngủ miên man. Chợp mắt chưa được bao lâu, cảm giác lành lạnh tỏa ra bát ngát xung quanh không khỏi tình cảnh rợn tóc gáy. Sư Tử xấu số mở mắt đầu tiên, thấy ông thầy 'ôn hoà' cầm tông dép lào tổ ong hàng hiệu mượn từ bộ sưu tầm của Thiên Yết. Hoảng hồn giật bên người ảnh hưởng đến hai bạn xấu số còn lại, do bị mất điểm dựa, Nhân Mã lẫn Thiên Bình mất đà trượt xuống té cái đùng trên sàn nhà.
———
Ở giữa sân trường nóng ran oi bức, có ba con người đứng bên dưới bóng râm của cái cây Phượng đỏ lớn. Tiếng đôi giày va chạm nền đất kêu lộp cộp xung quanh trường, nhanh chóng chạy đến đích.
Sau giờ học là thời gian học sinh tự do hoạt động trong trường đến đêm khuya. Thỏa thích cho học sinh tự đưa ra lựa chọn, lười biếng hoặc chăm chỉ. Nào ngờ bởi quyết định này của thầy hiệu trưởng Đại Hùng khiến nơi trường học danh giá này trở thành ác mộng vào ban đêm.
Tích—
- "Các cậu hay lắm, chạy nhanh hơn hôm qua 3 giây !"
Xà Phu hài lòng bấm công tắc đồng hồ trên tay, sẵn tiện động viên những người chạy không vượt qua kỷ lục.
Từ sau hôm đi chơi tại công viên Sao Rơi, các chòm sao càng có động lực để gia tăng sức mạnh. Song Tử, kể từ hôm sự kiện kinh hoàng, bắt đầu để ý đến Nhân Mã nhiều hơn. Cậu tiện tay mang theo hai chai nước lạnh đến bắt chuyện. Bình thường Song Tử toàn tự độc tự lập bản thân khỏi cần các bạn cùng lớp, không hiểu sao, cậu lại vẫn quan tâm đến bọn họ.
- "Chụp lấy."
Song Tử mạnh bạo dùng lực quăng thẳng chai nước về hướng đằng sau lưng Nhân Mã. Khi chai nước tưởng chừng như là sẽ trúng nhưng anh xoay người chụp lấy được tùy tiện nở một nụ cười tươi như hoa.
- "Thanks* bạn học Song Tử nhé."
Song Tử giữ lời trong bụng, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã nghỉ ngơi. Hành động ban nãy thực ra là do Xà Phu cả nhóm phải trở nên bạo lực hơn. Mục đích tăng cường sức mạnh nhanh chóng. Kết cục thì như vậy đấy, Song Tử thở dài cau mày. Mọi người trong lớp, kể cả Ma Kết được nhiều người biết đến là dịu dàng thục nữ, cũng phải đáng kinh ngạc thay. Việc bạo lực và đánh người đối với tụi bạn bây giờ giống như việc hít thở hằng ngày.
Vậy nên nếu trong tương lai anh chọi cục gạch lén lút như vậy vẫn có thể chấp nhận được—
———
Sau cả buổi thi cử định kỳ mệt mỏi, cuối cùng tất cả học sinh đều đã vượt qua khoảng thời gian căng thẳng. Ngày nghỉ ngắn từ đây cũng đến với học sinh, trong thời gian này mọi người được phép ra khỏi trường quay về thăm gia đình với giới hạn là một tuần.
Tất nhiên các sao đều cảm thấy chán nản khi cứ mãi ở trong kí túc xá và cũng chẳng có kế hoạch gì. Người thì đi về nhà, người thi đi hẹn hò, đi phượt, đi coi phim. May mắn thay là câu lạc bộ vẫn được hoạt động vào ngày nghỉ. Các cô cậu quyết định sẽ đến phòng hội trưởng hội học sinh bàn bạc. Nếu mọi chuyện không giải quyết được thì bần lắm nắm tay lên thảo luận chung với thầy hiệu trưởng.
Tại sảnh nhà chung ở kí túc xá—
Nhân Mã, Sư Tử và Thiên Bình sau vài ngày lên văn phòng nói chuyện với thầy Nam Anh, đang lập một ngôi miếu nhỏ nhỏ xinh xinh gần chỗ đi bí mật trước vườn kí túc xá. Tụi nó còn đặc biệt tôn vinh in hẳn mặt của thầy Nam Anh dán lên trên bức tượng để bái lạy. Người nào người nấy nước mắt nước mũi lem tùm lum thành tâm cầu nguyện. Mấy chòm sao còn lại còn tưởng là đang cay ông thầy nên lập miếu trù xui ổng mới hay.
Đơn giản là hôm bữa thầy Nam Anh thỏa thuận cho việc làm bài kiểm tra tại chỗ. Vậy nên bây giờ ba người có cơ hội để kéo điểm lên thay vì con số không. Đúng là người thầy bề ngoài khẩu xà nhưng bên trong tâm lại thiện lành như Phật. Các chòm sao bên trong sảnh nhà cùng nhiều người đồng lứa khác nhìn ra ngoài cảm thán bệnh điên khùng có thể lần truyền ra từ bạn bè, đặc biệt là thằng bạn thân.
- "Có ai muốn cùng tớ lên phòng hội trưởng hội học sinh không ?"
Sư Tử đưa ra lời đề nghị, Bảo Bình ngồi đối diện tham gia chung bởi có lớp phó thì phải có lớp trưởng đồng hành. Dẫu sao là cán bộ quan trọng của lớp 12 F, mọi trách nhiệm và quyền đưa ra quyết định đều thuộc về hai người bọn họ. Đi gặp người quyền lực được tôn trọng, Ô Nha, Ma Kết cũng có chút hứng thì với chuyến đi lần này.
- "Nếu bạn học Ma Kết đi thì tao cũng vậy."
Kim Ngưu đặt cốc nước xuống kiên định nói. Ma Kết nghe như vậy thoáng chút đỏ mặt, cô quay mặt che dấu đi biểu cảm đó. Ngược lại, Bảo Bình trong lòng lại có hơi nhói đau khi nghe anh Trâu nói vậy. Câu nói ban nãy—là có ý gì ?
- "Nhắc đến câu lạc bộ, hình như hôm nay đi thẩm vấn xem xét tài năng đấy !"
Nhân Mã lên tiếng dường như đang nhớ lại, ban nãy đi vệ sinh công cộng nghe cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông. Là một đấng nam nhi thực thụ, cậu không ngần ngại xách cái quần đứng kế bên hóng hớt chung. Bạch Dương tiện tay chỉ từng mặt những người cô vừa liệt kê ra. Bởi lẽ câu lạc bộ rất quan trọng, nó đánh giá vào độ tương tác với xã hội, bộ óc suy nghĩ, và cầu toàn. Nếu bạn muốn vào trường đại học xịn, một công việc xịn, hoặc một cuộc sống như hoa theo nghĩa đen thì đừng có dại dột mà bỏ lỡ.
Cứ thế mọi người tách nhau ra đi tứ phía, Xà Phu mỉm cười vẫy tay. Dẫu sao các học sinh đều phụ thuộc vào câu lạc bộ, tập võ chỉ là cánh tay phải hữu dụng cần thiết thôi.
———
Xử Nữ dường như bị chó cắn nên tâm trạng cứ hầm hực đi chung với nhóm Sư Tử, Bảo Bình, Ma Kết và Bạch Dương mà tỏa nguồn sát khí đáng sợ chết chóc. Mọi người phải cuống cuồng ôm quấn quít lấy nhau bảo tồn mạng sống. Đồng thời cũng cảm thán Song Ngư thực không biết sợ trời sợ đất, đánh cậu ta như mẹ đẻ luôn mới sợ.
Nơi bọn họ cần tới là tầng cao nhất sau sân thượng và đối diện với phòng hiệu trưởng. Chứng tỏ quyền lực của những người cư ngụ tại phòng hội trưởng hội học sinh ngang ngửa với người nắm giữ ngôi trường này. Trước mặt cả nhóm là một cái cánh cửa được khắc tỉ mỉ đầy rẫy những bông hoa văn giản dị nhưng rất tinh tế. Ma Kết, với biệt danh là cái cánh tay phải của Bảo Bình lẫn Sư Tử, đứng thẳng lưng ôn hòa đưa tay dựa vào thành gỗ gõ thành tiếng vang êm tai.
Cốc—Cốc—Cốc—
Chẳng giống như câu lạc bộ Bá Vĩ, hai người khoác lên bộ đồ trên người màu đen nghiêm trang đứng ở đằng sau cánh cửa từ từ dứt khoát mở toạt ra. Khác với trang phục màu xanh dương nhạt bình thường, những người ở đây diện trang phục cùng kiểu nhưng mà là màu đen. Trên cánh tay của mỗi người đeo một cái băng màu đỏ thể hiện sự lãnh đạo và uy quyền.
Bầu không khí bên trong thoáng mát, thoải mái và lộng lẫy. Hai bên vách tường là hai cái kệ sách đựng đầy tài liệu và sách cổ, trông có vẻ chật chội nhưng lại ngăn nắp vô cùng. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái cửa sổ to song song với vách tường. Phía trước nó là một cái bàn làm việc bự đầy rẫy những tờ giấy thống kê sinh hoạt của trường, câu lạc bộ và đối tác bên trường khác.
- "Chào mừng các cậu đã đến đây ! Tôi, Ô Nha, hội trưởng hội học sinh."
- "Không biết điều gì đã khiến các cậu ghé qua chỗ này."
Chàng trai với quý danh Ô Nha đang thưởng thức tách trà oolong cùng hương vị thơm kết hợp với ngọt dìu dịu toát ra. Cậu thầm lặng ngồi nhâm nhi ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp giữa trưa. Thành phố đông đúc nhộn nhịp như bao ngày, cậu vậy mà chẳng hề cảm thấy chán ngấy với khung cảnh ngoài kia.
Xử Nữ không khách sáo liền bước vào ngồi lên trên ghế lông mềm mại. Cái cằm mềm mại dựa vào đầu ngón tay, một chân gác lên trên chân còn lại tỏ ra vẻ kiêu căng. Sư Tử không tin được "cậu bạn thân" lại có thể hành xử lỗ mãng, lập tức nổi giận đùng đùng chạy vào chửi tới tấp. Phải gầm từ đâu gõ mồm với nhau, Sư Tử cuối cùng ôm đầu quay về chỗ ngồi. Bảo Bình thấy vui quá chạy lại nhập hội chung, Ma Kết đứng im trước cửa mỉm cười hiền từ tốn bước vào.
———
Vào những ngày thoải mái thư giãn như thế này, các học sinh chăm học thường rất thích gửi gắm bản thân vào thư viện công cộng hoặc trong trường học để ôn bài, đọc sách và ngâm thơ. Máy lạnh tỏa khí mát quanh căn phòng làm không gian trở nên dễ chịu cho nhiều người chung chiều hướng nội.
Rầm Rầm Rầm—RẦM—-!
CẠCH—
Mỗi một bước chân đều vang lên một tiếng ầm ầm y như Godzilla, nền đất run chuyển. Ngoại hình không khác gì bà quỷ La Sát, sẵn sàng tiêu diệt kẻ nào dám cản đường. Không gian im ắng vốn có của nơi này bỗng bị cô nàng kèm với chàng trai mới tới kia. Cánh cửa màu xanh bị kéo mạnh, đám mây khói xuất hiện từ hư vô. Bóng dáng cao ráo chuẩn vẻ đẹp của người mẫu, mái tóc màu hồng bay theo hướng cửa mở. Mặc dù vẻ bề ngoài rất chi là này nọ nhưng cái mặt cứ nhăn nhó trông rất ngứa đòn.
Kế bên nó là chàng soái ca dán mác hàng dởm, mặc một cái áo thun đen đơn giản với quần jeans tâng bốc chiều cao thần thánh lên không ai khác chính là Kim Ngưu. Anh thuận đường đi ké vì cả hai đều tham gia cùng một câu lạc bộ Drama diễn kịch. Song Ngư dùng đôi mắt màu hồng rực rỡ cau có lượn lờ một vòng xung quanh căn phòng.
Căn phòng gì đâu mà chỉ toàn sách và sách dày cộp mấy tấc phân, đối với người có đam mê đọc truyện chữ như Song Ngư phải ngán ngẫm. Cô thực ưa thích đọc truyện chữ nhưng nhìn chiều dài lẫn rộng của quyển sách thì đọc đến Tết năm sau còn chưa xong. Sau khi Song Ngư đã nhắm mục tiêu cần xử lý, cô thẳng thừng bước tới giải quyết ngay tại chỗ.
- "Cuốn sách phiên bản giới hạn tên "Chàng Trai Ngốc Nghếch Hàng Xóm là Boss của Tôi" đâu ?"
Song Ngư đập bàn hầm hực nói, hôm nay Xử Nữ thối tha làm cô thật bực bội trong người. Tự nhiên khi không đòi đưa mười triệu để đi sắm hai con chó husky để ở trước kí túc xá để trông nhà. Một lý do hết sức vô lý, chỉ muốn ôm nợ nhau mà thôi!
- "Bạn học Song Ngư này, tớ nhớ không lầm thì cuốn truyện đó tên là "Chàng Trai Dam Dang* Hàng Xóm Là Boss của Tôi" mà nhỉ ?!"
Kim Ngưu cố gắng nhớ ra cái tên hoàn thiện. Nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn phân vân giữa hai chữ không thích hợp cho những lứa tuổi quanh đay, anh Trâu mặc kệ cuộc đời nói to rõ bự. Song Ngư đen mặt chạy lại nắm cái áo thun tội nghiệp kia nhăn nheo y như bộ não của người thông minh nhất thế giới. Mặc dù cậu đã cố gắng nói lóng đi, nhưng không biết cậu ta nghe ở đâu nhưng câu từ thốt ra vẫn thật sự quá đen tối rồi.
Hai cô gái chợt nhớ ra Song Ngư hồi hôm bữa liền sợ đến nỗi ứa ra nước mắt chấp tay run rẩy nói không thành lời. Cứ như cục vàng cục bạc của cô gái trước mắt bị tổn hại gì thì tính mạng cỏn con này sẽ bị đe dọa.
- "A-Ah cuốn truyện đó..b-bị—"
Nghe câu nói đầu là biết đã có biến, Song Ngư chưa ngồi được bao lâu, hối hả đứng bật dậy nội muốn hất cái bàn lên chung. Thề có trời có đất làm chứng, quyển truyện đó có mệnh hệ gì là cô gọi Xử Nữ ra xử tội hai người ở trước mắt đấy !
- "Giám thị có thấy nó nên đã vất đi mất rồi !"
Cô gái vô tội nhắm chặt đôi mắt, hai tay nắm thành quyền thành thật nói. Câu từ vừa thốt ra, một tia sét điện bắn xuyên lục địa vô tình trúng qua não bộ của cô Cá.
Đùng—!
Vừa nghe thôi ỉu xìu chẳng còn sức đứng. Ôi thánh thần thiên địa ơi, bộ truyện giới hạn chỉ bán vài quyển do dám mác người lớn ba dấu cộng và cẩu huyết tán thẳng vào mặt người xem khiến nhiều người phẫn nộ với nội dung Mary Sue.
Chẳng biết tên nghiêm túc nào đọc phải trúng ngay bộ truyện đó, chỉ 'vui vẻ' gửi về nơi sản xuất, lại còn nhẹ nhàng nhắc nhở với chính phủ nữa mới cay. Kết quả là bị cấm bán bởi lý do của tên đó quá chi là hợp lý lại còn thuyết phục. Cùi chỏ đặt lên đùi, hai tay đỡ vầng trán mà trầm cảm.
- "Thôi, vĩnh biệt."
Hắt xì—
Xử Nữ đang ở đâu đó bỗng dưng hắt xì mặc dù không có một tí gió nào bay qua. Ma Kết đưa ân cần chiếc khăn tay cho cậu. Anh nhận lấy giũ sạch phần mũi, xong xui cậu gấp đàng hoàng lại bèn nói.
- "Cảm ơn cậu, hãy cho phép tôi đem về giặt sạch sẽ rồi trả cho cậu sau."
- "Tớ không phiền đâu."
Ma Kết cúi đầu xem như một lời cảm ơn trước.
- "Các cậu muốn mở một câu lạc bộ sao ? Vậy các cậu đã lựa ra chủ đề nào chưa ? Nên nhớ là không được trùng những câu lạc bộ có sẵn đấy nhé."
Ô Nha đặt hai tay lên cằm cười tươi nhìn tờ giấy trắng đặt ở giữa cả nhóm, những người hầu cận chu đáo cung cấp một cây bút bi kèm mực đen. Xử Nữ tặc lưỡi ghét bỏ sự lặp đi lặp lại của ban hội trưởng hội học sinh này. Làm như học sinh cấp 3 học tại ngôi trường danh giá như Space Mystery bị thiểu năng không bằng. Xử Nữ vẫn mông lung tại sao giáo viên và tất cả mọi người đều thích và tôn trọng cậu ta.
Nếu người ta có cho anh một tên như Ô Nha miễn phí thì anh đây sẽ thẳng thắn giơ tay lên phán chữ "chê" vào mặt. Tính cách cứng như anh đếch sợ bố con thằng nào, Xử Nữ lấy ấm trà dành riêng cho Ô Nha tự tiện rót vào trong chén trà của anh. Mọi người có mặt đứng đơ người nhìn hành động gan dạ trơ trẽn đó, thật là mất hết sự tôn trọng.
-「Cái tên này cứ làm theo ý thích của bản thân không vậy ?」
Ô Nha bốc chốc cau đôi lông mày nhưng thả lỏng ra mỉm cười giòn giã giơ tay lịch sự mời. Điều này lại khiến mọi người đứng đơ người tập hai. Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh tốt bụng nhất mà họ từng hầu hạ.
Với tư cách là người cầm đầu chức vụ hội trưởng hội học sinh. Tất cả thông tin của mọi học sinh trong trường, tính luôn Xử Nữ, đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là không ngờ rằng cái tên Xử Nữ với danh tiếng khó ưa nhất lại có thể hành xử đê tiện và đáng ghét như thế. Đúng là không gặp sẽ không được mở mang tầm mắt.
Mặt Xử Nữ bí xị chuyển hướng hình sang chỗ khác, Sư Tử nhàn nhã tiếp lời thay mọi người.
- "Câu lạc bộ bọn tớ muốn tiến tới là việc giúp đỡ những người đang gặp tình huống khó khăn !"
- "Nó có hơi tương tự việc làm của câu lạc bộ Trắng."
Ô Nha đeo cặp mắt kính lên, vừa nói chuyện vừa đọc tài liệu chất đống núi kế bên. Dù gì đảm nhiệm chức vụ đã phải ứng phó với việc bận rộn cả ngày. Thành ra thời gian đối với cậu đứng hàng đầu, quan trọng hơn là một công đôi việc.
- "Không không không, thay vì từ thiện tiền bạc, bọn tớ sẽ đích thân ra tay giúp đỡ !"
Bạch Dương đập bàn chỉ thẳng mặt nói lớn, Sư Tử cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ cô Cừu, cũng đứng dậy nói tiếp.
- "Cậu đừng có mà xem thường tụi này, nhìn non vậy thôi chứ có võ hết đấy !"
- "Cô bạn tóc hai chùm kia và cô bạn tóc dài màu đen kia cũng có thể đánh nhau á ?"
Cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt, tóc mái thưa xinh đẹp giọng có chút khó tin bán tính bán nghi nhìn. Mặc dù là cô trông cũng gầy gò mảnh mai nhưng sức mạnh thì cô cực kỳ tự tin. Đó cũng là lý do mà cô mới bước lên được địa vị người người ao ước, chính là chức vụ thư ký đi chung với hội trưởng Ô Nha như ngày hôm nay.
- "Ây da—Ca này hơi khó, nó lại thành ra câu lạc bộ Bá Vĩ."
Ô Nha cười xoà nói, căn bản là bọn họ không hề có cơ hội khi chọn chủ đề đó. Hai chủ vị của câu lạc Bá Vĩ và câu lạc bộ Trắng có vẻ như đã làm một hợp tác nhỏ để chiếm ưu thế độc chiếm đề tài này, tránh có người tước nó đi.
Hết lần này sang lần khác đều bị từ chối, mọi người bắt đầu nản chí. Nhận ra niềm tin hao hữu của cả bọn bị giảm xuống đến đáng kể, Ma Kết điềm đạm cất lời, nhiều dòng chữ bị gạch nghệch ngoạc trong khung thể loại. Cô khéo léo viết một dòng chữ nhỏ kế bên; song, Ma Kết đặt cây bút xuống, đôi mắt đầy kiên định và quyết tâm cầm tờ giấy giơ lên nói.
- "Không được chung chủ đề nên việc hai nhóm tuyên chiến với nhau để dành quyền sở hữu thì vẫn tính, đúng không ?"
Cô căn bản là không muốn sự kỳ vọng của mọi người trở thành công cốc.
。。。。。
Song Ngư ủ rũ bước ra khỏi thư viện, Kim Ngưu cười cười tít mắt cúi đầu chào chìa ra cuốn sách giáo khoa cho bạn nữ tóc ngắn ở trước mặt. Cô bạn kế bên thúc đẩy cô gái đang xấu hổ hiện thẳng ra khuôn mặt nhận lấy.
Kim Ngưu giữ nguyên mỉm cười thật tươi rồi đuổi theo cô Cá ở bên ngoài. Để lại hai cô nàng mọt sách ngại ngùng kia nhung nhớ vẻ đẹp và tính cách dịu dàng của anh. Là một chàng trai có vẻ đẹp điểm trai, Kim Ngưu đã cố gắng xây nên hình tượng trai ngoan hiền lành chính hiệu. Đằng nào cũng nên lo lắng cho tương lai của bản thân sau này, tốt nhất là nên lập nên một nền tảng chỗ đứng bền vững cho bản thân.
Kim Ngưu huyết sáo vui vẻ bắt kịp nhịp điệu kéo Song Ngư đi sang tòa nhà khác, nơi hội tụ những câu lạc bộ đang sinh hoạt rất tích cực. Ước muốn của bọn họ không chỉ là theo đuổi đam mê mà là còn chăm chỉ tích lũy lấy thẻ đánh giá.
Trước mắt là phòng sau của cánh gà sân khấu, có vài người vẫn đang ngồi chờ đợi đến lượt của mình. Song Ngư bèn ủ rũ thở dài đành tạm gác chuyện này sang một bên—nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ chọn sự tha thứ. Việc quan trọng cần là bây giờ là giữ tinh thần thoải mái hết mức để trở lời phỏng vấn và diễn xuất làm sao cho tròn vai của nhân vật.
Trong lúc ngồi chờ, Kim Ngưu vồ tới bám lấy Song Ngư bèn lên tiếng. Anh Trâu ngây thơ thắc mắc, chắc hẳn một phần trong thứ đó phải cuốn hút hoặc bắt mắt lắm. Đột nhiên nhớ đến lúc Song Ngư nhắc một người đi kiện cuốn truyện đó, bỗng anh trầm tư suy nghĩ cho thật kỹ để đưa ra lập luận.
- "Cuốn truyện đó có gì hót hòt họt mà cậu muốn lấy lại thế ?"
- "Cậu không biết đâu, nó là cực phẩm đó !"
Nhắc đến độ giá trị của cuốn tiểu thuyết Mary Sue đó thì mắt cô bèn sáng lên như sao. Một người cuồng đọc truyện ngôn tình và đam mỹ Trung Quốc như Song Ngư, rất thích được chia sẻ cảm nhận cá nhân về nó. Còn về phía con mắt thường không có thẩm mỹ của Kim Ngưu thì chỉ đánh giá là bình thường. Chỉ có những người trong nghề lĩnh vực này mới hiểu được độ sâu sắc và ý nghĩa đằng sau.
- "Cốt truyện như thế nào ? Cực phẩm thì phải được bán thịnh hành lắm chứ."
Kim Ngưu tưởng bản thân cậu nghĩ ra một ý tưởng hay, háo háo hức hức nắm lấy bờ vai Song Ngư đã dành dụm bao nhiều năm qua để cho người trong mộng chạm vào. Song Ngư tức sôi máu, bạo lực giơ nắm đấm mu bàn tay kia, Kim Ngưu lủng lẳng lùi về sau né được. Sau pha né ngầu đét kia, Kim Ngưu bật cười khanh khách cảm thán học võ của Xà Phu thật là đỉnh.
- "Cậu có thể bỏ tiền ra mua cuốn khác—"
- "Nhưng đây là cực phẩm phiên bản giới hạn đó! Cho vàng người ta cũng không dám bán !"
Song Ngư nổi giận đùng đùng, hạ thấp người xuống giữ thăng bằng. Đôi chân nhanh nhẹn lượn một vòng tròn nhắm thẳng vào cổ chân của Kim Ngưu. Do nghe không hiểu ngụ ý của câu nói, anh Trâu để lộ ra sơ hở. Cậu xui xẻo ngã té cái đùng dưới mặt đất, né được một lần nhưng lần này không né được. Cô Cá cười đểu thành công trả thù cho cú ban nãy.
- "Nếu cậu thành tâm muốn biết, cốt truyện là như thế này !"
Song Ngư siết chặt lòng bàn tay quay sang Kim Ngưu, anh Trâu nhìn cô xong nhìn cái nắm đấm.
- "Tớ đâu có thắc mắ—"
- "Bạn 'thụ' là boss của bạn 'công', một người ưa chuộng xxx hụ hụ. Thì mỗi ngày lên công ti là xxx. Về nhà cũng xxx, nói chung là làm muốn có chửa luôn."
- "Một câu nói nổi tiếng nhất là 'Anh yêu em như dòng chảy của suối, chảy mãi chảy mãi không ngừng tựa như tình yêu của anh dành cho em, vĩnh viễn đổ vì em'."
- "Rồi người thứ 3 bắt đầu xuất hiện, cũng là người nhà của bạn 'thụ'. Dung mạo xinh đẹp trắng ngọc ngà như bạn 'thụ' cũng khiến bạn 'công' phải lòng và xxx em 'thụ' mỗi khi không có bạn 'thụ', và xxx 'bạn thụ' mỗi khi không có em 'thụ'."
- "Không thể nào mãi giấu diếm được, bạn 'thụ' đã phát hiện ra bí mật động trời. Tưởng đâu sẽ đấm đánh nhau giành bạn 'công' các thứ. Cả ba đều hòa thuận xxx với nhau và từ đó có cái happy end*!"
- "..."
- "C-Cậu đọc cái quái gì vậy trời !?"
Kim Ngưu bên ngoài bảo nói không thèm nghe nhưng bên trong hóng hớt không thấy lối về. Cậu chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là nghe cái kịch bản thôi mặt mày choáng váng hết cả lên. Bảo sao cái tên mà Song Ngư ghét cay ghét đắng lại đi kiện cái kịch bản như thế này, nếu mà là cậu thì 100% cậu cũng sẽ đi kiện—
Song Ngư vừa nói vừa ôm mũi, máu cam chảy ra hai hàng. Kim Ngưu tá hỏa xé khăn giấy nhét vào ngăn chặn dòng máu đen tối ấy. Cô Cá nhắc đến cuốn truyện đó là trong lòng lại nổ lửa. Tiếc nuối cho số tiền cô đã bỏ ra và cuốn đam mỹ đầu tiên yêu thích. Song Ngư giận quá bèn hoá sa ngã.
- "Ai mà thèm coi mấy thứ nội dung đấy chứ, cứ ứ ứ nhau là giải quyết được hết thôi mà !"
- "Cậu nói vậy thôi chứ cậu vẫn đọc rồi còn gì—! Có người nào đang ở gần kìa trời, mẹ nó cậu mà nói nữa thì bị bắt lên ăn bánh uống trà đó."
Kim Ngưu nhạy cảm với âm thanh có phần hơi tục liền nhanh chóng bịt miệng Song Ngư lại tránh cô nói ra từ ngữ không hợp với lứa tuổi. Tránh việc những cậu bạn học ngồi kế bên nghe và đánh giá. Không đồng tình với quan điểm của Kim Ngưu, Song Ngư bất mãn hất tay của Kim Ngưu ra khỏi bờ môi, cô tặc lưỡi khoanh tay nói.
- "Cậu làm như tớ là con nít ấy, tụi mình sắp sửa qua tuổi dậy thì rồi còn gì."
Cả hai tiếp tục ngồi chảy nhớt ở trên ghế nhựa, ngồi đợi gì mà lâu dữ hồn. Từ hồi hộp rồi chuyển qua bất cần đời từ khi nào. Trông thấy những người vừa mới đến nôn nao ôm tờ giấy đăng ký, Song Ngư và Kim Ngưu chỉ biết cười khinh.
Có lẽ vì căn phòng không gian đằng sau khá nhỏ và hẹp. Không khí xung quanh nơi này đi chung với một mống người khiến Song Ngư sôi máu nóng. Cô lại bực mình vì cuốn tiểu thuyết đam mỹ bị dừng bán, lập tức lỡ lời phán ra một câu rõ to.
- "Chắc tại cái tên đó ghen tị không được 3p* nên mới đi kiện, tồi dã mang !"
- "..."
- "Này cậu có cần tớ sắm một vé đăng xuất ra khỏi trái đất không ?"
Kim Ngưu não nề xoa đầu bất lực vỡ cả cái cường lực, tính khí như thế này mà Song Ngư còn ế chổng mông đến tuổi 30 thì cũng không phải là một câu chuyện lạ. Cái đầu bị ấm của cô nàng này thật hết cách cứu chữa. Vậy nên Kim Ngưu đã rút ra được một sự thật là nếu Cô Cá có bồ, đến lúc đó nó mới là chuyện lạ.
———
Có vẻ các cậu cũng đoán được kha khá vài cặp đôi lộn xộn xì ngầu rồi nhỉ ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
Tớ bảo là truyện ít drama nhưng lắm dã mang 💦💦
Dẫu sao vẫn mong mọi người ủng hộ! Ngày an đầy may mắn ☆゚°˖* ᕕ( ᐛ )ᕗ
———
#7586
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro