☆21: Ông Trời ✧ Bí Mật
↑ ♪: Ngôi Thứ Ba
📃Trình bày: Todd Li
Bí mật nhỏ cất gọn bên trong sâu thẳm
Đào bới lên bởi sự dung túng của chính nó.
————————————————————
- "Ủa, bạn học Song Ngư ?"
Trùng hợp sao là Sư Tử và Bạch Dương đi ngang qua đời nhau. Đụng trúng ngay Sa tỷ và Song Ngư đang quyết chiến dữ dội. Cô Cá xông lên cùng với nắm đấm ghì chặt, cả hai ngang sức chọi xem ai mạnh hơn. So với Sa tỷ, Song Ngư chắc chắn sẽ có phần lép vế hơn địch. Sư Tử chạy lại đá đổ hai cô gái; May mắn thay, Sa tỷ bị hai chòm sao đè lên người giữ chặt trong tay.
Điểm yếu của Sa tỷ thật khó để nắm bắt, mọi thứ cô ta làm đều thẩn trọng. Lần này là ăn may theo nghĩa bóng, thần chiến thắng đang đứng về phe của các chòm sao. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm vì có người kịp thời tới giúp đỡ cô. Bạch Dương theo sau kéo dài sợi dây thừng ra, trói lại cổ tay của ả ta chung với cái cây gần đó.
Đâu ai ngờ rằng trận đấu lần này cả ba chòm sao đã hạ gục được người đầu tiên trong Bá Vĩ. Đây là một thành tựu đầy tiêu biểu, chính tỏ rằng học võ từ Xà Phu rất có lợi. Thế là ba người xách mông rời đi, bỏ mặc Sa tỷ đang gầm gừ liên tục, để ở đâu thì không để, để ngay chỗ không có bóng râm. Làn da trắng trẻo mà ả đã cất công chăm sóc không để đi tông như vậy.
- "Mấy đứa không thể làm như vậy với chị !"
- "Này mấy cưng !"
— — — — — —
Sau khi sử dụng hết hai mươi đồng xu vàng, Nhân Mã và Bảo Bình đồng lượt kéo nhau đi chụp hình. Thay vì chụp phong cảnh chụp người thông thường như bao đồng loài khác, hai cô cậu ngồi chụp hình công trùng giao phối và sinh hoạt hàng ngày cho cô Lọ tham khảo và nghiên cứu. Nhân Mã cũng khá hứng thú hoạt động này nên đã đồng ý giúp đỡ Bảo Bình hết mình.
Con nhện này đang kén dây tơ của nó, Bảo Bình nhanh chóng xúi Nhân Mã chụp lại. Hoặc cũng có thể là một cái bịch bay ngang qua nào đó, cũng bị Bảo Bình kêu chụp lại. Mặc dù không hiểu mục đích là gì nhưng hành trình tìm kiếm rất thú vị và lành mạnh.
Đi hoài đi mãi, cả hai đến ngay khu đầu ngõ của công viên trẻ em. Hình hài là người lớn nhưng tâm hồn của bọn họ đều trẻ con, Nhân Mã và Bảo Bình cười tươi hy vọng sẽ có xích đu hay cầu trượt nào đó. Đập vào mắt hai người là một dáng người tuyệt mỹ, dung mạo xinh đẹp rạng ngời khiến ai thấy cũng phải ôm tim đập thình thịch.
Nhìn kỹ thật kỹ mới nhận ra người đó là Bạch Li. Toàn thân đầy bụi bẩn như vừa mới thất bại trong cuộc đánh nhau nào đó. Cả hai bèn cười khẩy cảm thán cũng dừa lòng nhau lắm. Không biết tiên nhân nào đã tiện tay không màng sự dơ bẩn, sẵn ân đền oán trả về vụ bị hắn ta hành sấp mặt mấy ngày trước.
Vừa hay Bạch Li tỉnh dậy sau đòn đánh kết liễu kia, hắn chợt nhận ra thân thể đã bị cứng đờ. Thay vì vẻ mặt tức giận khó ở như thường ngày, hắn đổi kiểu sang biểu cảm thân thiện y như Hắc Li. Nhân Mã hiếu kỳ nhướng người hóng hớt, còn Bảo Bình thì không quen mà lạnh gáy đến run người.
- "Này, mày còn nhớ Viên Quy không."
- "Im lặng !"
Nghe đến đây, Bảo Bình lập tức gắt gỏng lên tiếng cảnh báo. Cố gắng ngăn cản cái miệng nhiều chuyện của Bạch Li. Coi bộ hắn ta đang lập ra kế hoạch mới, hoặc cũng có thể nói là dự phòng. Phá hủy tư duy và cảm xúc của kẻ bị nhắm đến, chạm đến nỗi sợ hãi của họ ở tận đáy lòng. Và những thông tin này đều là do—tìm lấy.
Cái tên phản ánh sự thân thuộc ấy làm Nhân Mã khựng người lại. Mái tóc rũ rượi che đi phần mắt đang lung lay kia. Nỗi sợ hãi vô hình, Bảo Bình lặng thinh không ngờ mọi chuyện có thể ảnh hưởng tệ hại với cậu ta như vậy. Người có cái tên Viên Quy đó là bạn thời thuở nhỏ, một người mà Nhân Mã nguyện luôn muốn săn sóc nguyên cả cuộc đời.
Đáng tiếc là người con gái ấy đã không còn ở trên cõi đời này nữa.
- "Mày thử nói xem là ai ?"
Nhân Mã điên dại vồ tới, run rẩy chỉ biết siết chặt phần cổ của Bạch Li. Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được nữa đây không. Khi nghe tin bạn này bảo là biết thủ phạm đã giết Viên Quy ? Một nỗi mong chờ câu đáp án, ánh mắt như muốn cấu xé người ở trước mặt. Hành xử thô bạo, Bảo Bình ít phần khó chịu nhiều phần kinh ngạc.
Nhân Mã đúng thực là không thể nào bình tĩnh nổi, bàn tay lạnh lẽo run cầm cập siết quanh cổ. Cậu sử dụng mái tóc che đi phần điên rồ bên trong và lẫn biểu cảm bên ngoài mỉm cười đầy man rợ. Hoàn toàn cố tình để cho một mình Bạch Li nhìn thấy khía cạnh điên dại này.
Nếu hắn biết hung thủ thì cậu sẽ làm gì ?
Thay vì để mọi chuyện diễn ra theo lẽ 'tự nhiên', Bảo Bình chen vào phá hủy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Nhân Mã, ngắm nhìn ánh mắt màu xanh đậm trầm chứa đầy biển cả đáng tin cậy kia, sự thẳng cẳng tột độ kia bỗng giảm bớt một ít. Cũng đúng—có khi hắn chỉ đang giả vờ hiểu chuyện để kích động bản thân. Nhân Mã bèn thả lỏng người ra. Dù là một vụ án được kết thúc bằng tuyên án tự sát, bên cảnh sát cũng không hề có ý định muốn tìm ra hung thủ.
Vậy thì làm cách nào mà hắn biết được ?
Bọn họ đâu hề biết đứa trẻ Nhân Mã năm đó đã đau khổ đến mức nào. Mất đi người mà mình yêu quý, lại càng không thể trả thù những kẻ đã khiến cô ấy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực đó. Thật yếu ớt và thảm hại làm sao.
Vẻ ngoài bất lực giả tạo kia, chỉ càng khiến Bạch Li không muốn lên tiếng. Sự khinh bỉ hiện rõ ràng trên khuôn mặt láo cá. Hắn mỉm cười tinh ranh ấp ấp mở mở.
- "Đôi ta đều là người không có tiền sao mà hiểu được mấy loại nhà giàu. Có phúc cùng hưởng có họa đắp tiền."
- "Nhưng sao mà bằng cái thứ giả tạo và luôn tỏ ra mình là nạn nhân."
- "Trông rất chướng mắt và buồn nôn."
Đôi mắt nâu đen chợt loé sáng lên, có vẻ Bạch Li đã khiến Nhân Mã cảm thấy cực kỳ tức giận.
Bởi vì câu nói đó như đang nói xéo đến ai đó.
Bạch Li thấy dáng vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn của Nhân Mã mà cười điên dại. Nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa, Bảo Bình phóng ra những cây ghim nằm rải rác ở trên mặt đất nhựa đường. Cố ý nhắm mũi kim nhọn đâm xuyên qua bàn tay trái, hắn lặng thinh không kêu ca như thể nó chẳng hề xi nhê gì.
Bạch Li liếc nhìn cái phi tiêu cắm bên trong bàn tay trái. Máu đỏ đen rỉ ra, tay phải dứt khoát rút ra, vứt đi một xó một cách thô bạo. Gân guốc nổi lên ma sát với da thịt, tên tiện nhân này có quyền gì mà dám làm như vậy với hắn. Đến mức Bạch Li hận không thể giết chết Bảo Bình ngay bây giờ.
- "Dám xúc phạm người của tôi ?"
Bảo Bình khoanh tay hất mặt dựa vào cái cây gần đó. Các ngón tay đùa nghịch với chiếc lá rơi xuống, bèn cầm thân lá đưa lên che đi nụ cười đắc ý của cô. Có giỏi thì chạm vào một lọn tóc của nhau đi, cô đây thách thằng nhóc ranh nhà mi đấy. Có khi bị mất nóc nhà như chơi—tự biết thân biết phận mà lui xuống trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Chẳng còn lời nào để nói, Bạch Li đứng bật dậy và biến mất tăm trong làn cơn gió lớn. Bảo Bình vứt chiếc lá úa vàng sang một bên, bèn tiện tay đỡ Nhân Mã đang chuẩn bị ngã. Cô cảm thán cái tên háo chiến này thật rắc rối, hệt như các bài giải toán hình học, toàn là tưởng đọc tiếng trời gì không à. Bảo Bình chợt thầm cười bản thân, cô cũng như vậy mà ban nãy vẫn tỏ ra mạnh mẽ các thứ đấy thôi.
Vài giây ngắn ngủi, cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với Bạch Li vừa nãy đã khắc họa sâu vào trong tâm. Nhân Mã cứ như là người tự kỷ, lặp đi lặp lại hai chữ "đáng chết" như đang cố gắng niệm bùa chú nào đó. Cậu hầm hực với tâm trạng cực kỳ tệ rời khỏi nơi này trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình.
Thế nhưng cô không hề có ý nghĩ sẽ dừng Nhân Mã lại.
———
Trời nắng chang chang, tỏa sáng hết tất cả sức lực của nó. Ngọc Phu đội lên một chiếc mũ vành to màu trắng kèm cái nơ bự. Dự định là đi hai ba phút sắm đồ ăn một chút cho cái bụng đỡ đói, tại sao lại bị lạc nhau hết trơn rồi vậy nè ! Một cái bóng quen thuộc cũng không thấy, Ngọc Phu nhăn mặt đứng nhìn cái bàn tụ tập ban nãy còn một đống người nói chuyện ồn ào mà giờ đây toàn những bóng ma.
May là không bị cận, nhìn kỹ lắm mới thấy cũng có người chung số phận. Thay vì biểu cảm trên mặt có chút biến đổi, Cự Giải không hề có gì gọi là hoảng loạn hay vui mừng, chỉ lẳng lặng quay mặt bước đi. Dễ dàng gì mà để rời đi như vậy, Ngọc Phu bước nhanh túm lấy cái đuôi mèo gắn liền với cái áo khoác của Cự Giải. Giật mạnh một phát muốn đứt cái đuôi, Cự Giải bị hù hết cả hồn. Ngọc Phu nhíu mày phồng má tức giận, cô không muốn đi một mình đâu ! Nghĩ sao với nhan sắc này lỡ đâu gặp mấy tên biến thái thì làm sao mà tự vệ.
Nụ cười chỉ là miễn cưỡng, nhưng nỗi sợ là thật. Sợ hãi việc bị lợi dụng và lòng người, cô cảm thấy bản thân sợ hãi khi không có Sư Tử bên cạnh. Đằng nào cũng là bạn cùng lớp của Sư Tử, Ngọc Phu sẽ không vụt mất cơ hội. Là một người tâm lý, cô Cua có thể hiểu được nỗi sợ của Ngọc Phu nên cũng đành cho cô bạn đáng thương đi chung. Dường như bị say nắng, say sẫm mặt mày, ôm đầu đi lẹo vẹo như mới đi quẩy cực gắt ở đâu đó mới về. Cự Giải phải thương lắm mới dìu cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Cách để chữa bệnh này của Ngọc Phu là mua một lon nước mát lạnh nào đó. Hạ nhiệt độ cơ thể xuống, Cự Giải bèn đi đến cái máy bán nước tự động gần đó, thẳng tay cầm vé VIP ra scan vô trả tiền. Cần gì dùng tiền khi bạn có thẻ, Cự Giải cảm thấy trò này khá vui.
Sau khi scan qua một lượt, ngón tay bấm vào hàng số mà người mua muốn. Từng hàng ngang và dọc đều có những con số tương ứng, bày ra hàng vạn thức uống khác nhau. Là một người sành ăn, Cự Giải chọn vào dãy hàng của lon Coke. Sau đó cái máy tự động di chuyển, một vật lớn đằng sau đẩy lon nước ngọt xuống dưới. Cự Giải cúi người xuống nhặt lên và đưa cho Ngọc Phu. Thứ mà Cự Giải nhận lại sau lòng tốt bụng và biểu cảm khinh miệt nhìn cái lon nước 'thường dân' đó
- "Uống cái thứ này á ?"
Ngọc Phu cầm lon nước ngọt quậy lên xem xét kỹ càng, hiếu kỳ cái thể loại đồ uống được nhiều người ưa chuộng ở chỗ nào. Cô cũng có để ý đa phần ai ai cũng cầm trên tay một lon như này. Vừa ngọt vừa nhiều ga, dễ tăng cân trong một thời gian ngắn nếu bạn tích tụ quá nhiều.
Ngọc Phu tất nhiên sao mà thích uống mấy loại bình dân đó được. Có cho miễn phí cũng chê ra mặt. Một quý cô cành ngọc lá vàng tiểu thư nhà giàu xinh đẹp các kiểu rất có hứng thú tao nhã với những thứ đắt tiền. Chỉ cần nó mắc thì cô đều rất vừa ý đến độ mua hẳn cả tiệm để đem đi chiêu đãi người quen. Hệt như hồi đó, Ngọc Phu đã mua nguyên cả cái nhà hàng cho Sư Tử chỉ vì anh bảo nó ngon.
-「Người giàu có khác.」
Cự Giải thở dài ngán ngẩm, cô đã có lòng mà lại bị coi thường nên thành ra rất ít khi thích đi chung với ai đó. Bây giờ mới thấy lựa chọn đi chung với Ngọc Phu là sai lầm. Một mình vẫn là tốt nhất. Ai mà lại chọn thà đi chung với người phiền phức thay vì cô đơn.
Cả hai ngồi lặng thinh.
Ngọc Phu bấy giờ mới ghét cái không khí kỳ lạ giữa cô và Cự Giải, nó cứ sao sao, có thể bóp nghẹt hơi thở của người ở gần. Một cảm giác không đồng đều của hai cá thể. Bình thường thì sẽ có một sự kết nối của người kế bên, tạo nên cuộc trò chuyện và cảm xúc. Dần dà tạo nên các sợi dây nối quan hệ giữa hai người, dù là tình bạn hay đặc biệt hơn.
- "Này, cậu còn giữ lá cờ không ?"
Dường như được khai sáng tỉnh ngộ, quên mất bọn họ còn giữ con cờ quan trọng. Cái cờ cứu thân khỏi sự cô đơn lạc lõng giữa biển người. Cự Giải gật đầu coi như là vẫn giữ cái thứ mà cô nhân viên đã đưa cho mỗi người trước khi vô đây. Cự Giải mò mẫm bên trong cái túi hoodie đen, tìm mãi không ra khiến tính tình cô Cua ngày càng nóng nảy. Đến nổi tình trạng không nhìn ra công dụng trước của nó, mà là cong quéo lên. Chẳng những tổn thất nặng nề, đến cả giơ lên cũng đủ thả mình theo gió bay về miền trời xa lắm.
Ngọc Phu chớp chớp nhìn lấy nhìn để; song, xoa xoa hai bên mắt từ chối hiểu.
Thay vì ngồi im chờ người, vẫn phải tự thân vận động. Cự Giải dẫn đầu đi nhanh, về phần Ngọc Phu thì cô gặp khó khăn với đôi giày búp bê màu đỏ tươi của mình. Tốc độ của người bạn thuở nhỏ Sư Tử thì sao mà bằng được cô Cua. Hơi thở hồng hộc bực bội vì đã bị bỏ xa, Ngọc Phu tức giận chạy lại túm lấy cái đuôi mèo giữ Cự Giải lại.
Roẹt—
Ngọc Phu nắm chặt đến nỗi chỉ cần Cự Giải di chuyển mạnh một cái có thể tiễn vong luôn cái áo khoác. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy trìu mến, trong lòng bàn tay của Ngọc Phu có cái đuôi mèo màu đen thân thuộc. Công nhận là bây giờ đã rách thật cơm mẹ nấu nó rồi. Không ai nói năng gì cả, bình tĩnh đến mức bất thường. Tất nhiên là nếu bị người khác phá hủy của cải mình thì ắt sẽ rất tức giận. Ngọc Phu lại trông thấy Cự Giải thực sự rất đáng sợ vì cô không giống như bao người khác.
Đến cả sự tiếc nuối cũng không hiện ra như thể cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Giữa dòng người lạ lẫm, một nơi không hề quen thuộc, tiếng động vui nhộn nhoè đi với sự run rẩy truyền qua cánh tay kia. Cự Giải lúc đầu không hài lòng với Ngọc Phu, nhưng có lẽ có gì đó chạm vào nỗi đau của cô nàng ấy. Ngọc Phu cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người ở trước mắt. Thật là đáng sợ quá đi ! Ngọc Phu đã nhủ thầm trong lòng như vậy.
Đi chưa được bao lâu lại phải tiếp tục ngồi nghỉ ngơi, cứ cái đà này thì đi tìm các bạn học trong vô vọng mất. Ngọc Phu nhíu mày thầm lặng xoa xoa gót chân đang nhói. Cự Giải tinh mắt liền chạy ra mua thêm một lon nước ngọt lạnh đem đến cho Ngọc Phu. Thay vì để uống, lần này Cự Giải cúi người xuống nhấc đôi chân của Ngọc Phu lên.
Hai tay siết chặt cái váy căng thẳng, hành động này cứ như đang muốn mua chuộc cô. Một người tiểu thư nhà giàu như cô có thể hiểu vì đa phần ai cũng làm như vậy để lấy lòng cô, để có thể dễ dàng lợi dụng sau này. Sử dụng các phương pháp để tiếp cận với cô—tiền của cô mới đúng. Là người từng trải, đương nhiên cô cực kỳ thận trọng với việc lựa bạn mà chơi.
- "Không cần, tôi không thích bao nuôi các người."
- "Chân cậu bị đau."
- "..."
Dường như cô Cua có thể nhìn thấu tâm tư của mình, Ngọc Phu cố gắng vùng vẩy thoát ra khỏi người Cự Giải. Cô ngạo mạn hất mặt đứng bật dậy trình diễn đi lòng vòng với ý nghĩa sâu xa là cô sống còn tốt cần gì quan tâm. Cự Giải ngồi gập người xuống nhìn hai chân đang run rẩy vì chịu đựng cơn đau. Trong đầu cô Cua hiện lên hình ảnh con nai con mới đẻ chưa tập tành cách đi. Run như cầy sấy. Tiện tay chọt nhẹ vào đôi guốc cũng đủ khiến Ngọc Phu ngồi xuống ngay lập tức và ngại ngùng giựt lấy cái lon nước lạnh.
———
Kim Ngưu, Thiên Bình và Thiên Yết ở chung với nhau. Có lẽ cả bọn mải mê chơi vui quá quên mất là đã bị tách ra khỏi nhóm lúc nào chẳng hay. Kế bên lâu đài lớn đang tổ chức lễ hội Entertainment Festival(*) thịnh soạn. Có ba anh chàng to xác tranh giành chém giết nhau chỉ vì một trò chơi với mấy đứa trẻ nhóc còn hôi sữa.
Kim Ngưu ôm hận cầm cái cần câu quăng thẳng xuống dưới đất. Ngồi ôm cây cần câu mấy phút đồng hồ rồi mà vẫn không bắt được con cá nào. Thiên Yết và Thiên Bình hai đứa chống cằm bất cần đời câu cá nhìn thanh niên Kim Ngưu số nhọ kia. Nãy giờ ngồi cũng nửa tiếng đồng hồ mà anh Trâu câu trọn vẹn chỉ đúng một con duy nhất—là con mà Thiên Bình lỡ làm rơi vào rổ của Kim Ngưu.
- "Này là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ."
Thiên Bình nói một câu thôi cũng đủ khiến cả đoàn người trố mắt quay đầu nhìn anh đầy hoảng loạn.
- "Mày mới là thằng tào lao đấy !"
Thiên Yết ngồi kế bên dùng một chưởng tán thẳng vào đầu thằng bạn kế bên. Câu nói 'đùa' không chủ đích của bạn Cân khiến mọi người ngỡ ngàng. Có khi thủ sẵn cái điện thoại để gọi cốm đến thu phục ba anh chàng 'chơi đồ' này lại. Tất nhiên tất cả việc này là vì xã hội và chính nghĩa. Thiên Bình ngậm ngùi bĩu môi ôm đầu đi câu cá tiếp.
- "Ai biểu mày chọn một con cá bị hư để bắt !"
- "Tao thấy có quá trời con mở mồm đợi mày hốt nãy giờ mà mày có thèm để tâm đến đâu."
Thiên Yết nhìn đăm đăm chăm chú bắt cá, vài phút ngắn ngủi anh Cạp đã bắt cũng gần 5 con cá khỏe re. Này là tại cậu bạn học trẩu tre này cứng đầu bắt mãi một con cá bị hư, chứ có phải tại trời tại đất đâu. Kim Ngưu chưa kịp giảng đạo lý cho hai thằng bạn. Học đã ngáo rồi thì cãi lại với thằng học giỏi để làm gì ?! Tuy nhiên tiếng micro chèn ép mọi sự chú ý tại nơi đây, sau lời mời đó, nhiều người tụ tập đến gần sân khấu ngoài trời kia.
Ba anh chàng thanh niên công cộng chẳng màn đến thị phi, tiếp tục hành trình nhạt nhẽo câu cá mà Thiên Yết đã đập quả vé tiền tỉ với mặt cô bán hàng. Có cay không ? Cay chứ ! Nhưng làm gì được nhau không—câu trả lời là không nhé.
- "Chúng ta sẽ có ba màn trình diễn vào trưa nay ! Sau đó chúng ta sẽ bầu cử tiết mục nào đặc sắc nhất !"
Chú MC hét một phát vào cái micro làm cả tụi đứng điếng người, điều đó chuyển không khí vui nhộn sang sôi động hơn. Ba anh ngồi quay thân xác héo mòn hướng mặt nhìn lên sân khấu. Buổi biểu diễn đầu tiên là ca hát đôi, hai người sánh đôi vừa lứa cất lên giọng hát thánh khiết trong veo. Nghe hoàn hảo không thể nào cưỡng lại được mà phải lắc lư theo hoà nhạc.
Sau tiết mục đó, tâm trạng của ba anh tốt hơn. Đến với tiết mục văn nghệ thứ hai nào là nhào lộn, tung hứng, ảo thuật, và nhiều thứ thú vị khác. Nói chung là liên quan đến rạp xiếc vui nhộn đang rất thịnh hành thời đại này. Bọn họ thường hay chu du khắp nơi để biểu diễn, một nghề nghiệp mang tính ngưỡng sự tự do và niềm đam mê với văn nghệ.
Đến tiết mục cuối cùng, một cô gái bước ra trước sự ngỡ ngàng của nhóm thanh niên. Đây chẳng phải là Cự Giải và Ngọc Phu—bạn cùng lớp của họ và bạn thân của Sư Tử đây sao ? Sao tự nhiên trở thành người nổi tiếng rồi được cho lên sân khấu vậy ! Kim Ngưu và Thiên Bình bắt đầu ghen tỵ cũng muốn được lên trên đó. Trước bài thuyết trình ngắn ngọn từ Cự Giải, cô khẽ cúi đầu trước khán giả và nêu ra tiết mục hai người sẽ trình bày.
- "Kịch 'Truyền Thuyết Ông Mặt Trời'."
。
。
。
Câu chuyện mở đầu giới thiệu về một bé gái nghèo khổ nhưng hiền lành và lương thiện. Vì mất ba mẹ từ hồi còn rất nhỏ, cô đã phải tự lập một mình trên quãng đường tương lai ở phía trước. Tuy nhiên, rất đáng ngưỡng mộ lòng tin tràn đầy tích cực của cô. Tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ tìm được những người sẽ yêu thương cô hết lòng.
Sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột—một nơi mà người đời đều khinh miệt mỗi khi nhắc đến. Người lớn thì vô công rỗi nghề, bọn ranh con nhỏ thì có hành vi trộm cắp dơ bẩn. Không một ai cứu rỗi nơi đây—xem rằng chỗ này chẳng khác gì dưới đáy của xã hội.
Tuy nhiên lại bỏ xót cô bé lương thiện của chúng ta.
Vì là một người có tư tưởng hoàn toàn khác biệt với các bạn đồng lứa, cô bé luôn cô đơn. Người duy nhất mà cô cho là bạn chỉ có mặt trăng và mặt trời.
Mặt trời ban cho cô tia ấm để biết thế nào là tình thương, sự nồng nhiệt trong tâm hồn. Những giai điệu đánh thức vạn vật sinh; Còn mặt trăng thì tặng những đêm say nồng, nhẹ nhàng thuần khiết như đứa trẻ sơ sinh. Ánh sáng mỏng manh đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đầm ấm ru ngủ, thế giới dần chìm vào dải ngân hà ở bên trên.
Hai người bạn mang một nét vẻ đẹp riêng.
Cô bé ngày ngày đều tích cực rao giảng về tư tưởng trong mê muội. Chìm đắm vào thế giới mơ mộng tự mình dựng nên. Trông khi sự thật thì khác xa với xã hội bấy giờ. Sự đen trắng đầy ảm đạm và tẻ nhạt.
Mọi chuyện sẽ diễn biến tốt hơn nếu cô bé không tình cờ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ; thấy một đám con nít mồ côi đang giật túi xách của một cô gái thành đạt. Ả giành giật ra tay tàn độc với bọn họ nhưng vì sức lực mạnh hơn nên dễ dàng hạ gục người phụ nữ kia.
Chạy một hồi cả đám liền lách vào cái hẻm đường cụt. Đối diện với bọn họ là cô bé với nụ cười tươi như một bông hoa được thêm trang trí và tô vẽ. Cô nhẹ nhàng trấn an các cậu bé với tư tưởng đẹp đẽ của bản thân. Việc xào đi xào lại một món mãi rồi cũng có ngày chán. Hệt như hệ điều hành của cô, cả lũ đã ngán việc phải nghe những thứ nhảm nhí này lắm rồi.
- "Bọn họ có gì tốt mà mày lại bảo vệ ?"
- "Tại sao họ lại ruồng bỏ chúng ta ?
- "Tại sao lại luôn làm ngơ trước những lời khẩn cầu ?"
Cô bé im lặng một hồi lâu. Để ngẫm nghĩ chăng ? Không, vì cô không biết nên đáp lại như thế nào. Chỉ là cách để thoát khỏi thực tại tàn khốc này—là sự tưởng tượng lạc quan. Khi đấy mới tìm được lý do để tiếp tục tồn tại—tất cả đều là vì sống sót. Không ngờ là—đối diện trực diện với những câu hỏi đó lại khiến cô bé đau lòng đến lạ.
Đến tận bây giờ, sự hiện diện của tất mọi người ở đây đều bị làm ngơ. Cứ ngỡ mình là không khí—ở lại một chút rồi sẽ biến mất tăm hơi.
Cuối cùng thì cô bé vẫn quyết định giật lại cái túi xách và chạy đi. Nhưng trong lòng lại xao xuyến trước lời nói cay độc đó. Nuôi nấng những ngôi sao trên trời, gieo rắc nỗi hy vọng, cuối cùng cũng không tài nào hái xuống được. Mọi thứ cô làm từ trước đến nay—câu trả lời cô đã biết ngay từ đầu.
Bọn trẻ mồ côi đấy đuổi theo nhưng may mắn không về phía của cô bé. Từ nhỏ đã đi ăn cắp thành quen, cơ thể nhanh nhẹn và khỏe khoắn hơn cô, dễ dàng bắt lấy cô. Bọn họ dùng vũ lực để lấy lại cái túi xách, là nguồn thu hoạch duy nhất mà tất cả mọi người tại khu ổ chuột có.
Đâu phải là bọn họ muốn ăn cắp.
Tất cả đều là do bọn họ không cho cơ hội để trở nên tốt hơn.
Cuối cùng thì cũng tự mình tạo ra thôi.
Sống là một từ có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên cách sống thì tùy thuộc vào môi trường. Bị túm lấy mái tóc dài, cô bé hét lớn vùng vẩy mạnh mẽ. Cơn đau đớn ập tới vẫn ôm chặt cái túi xách. May mắn thay, từ xa có một tiếng thổi kèn khiến đám trẻ ấy sợ hãi mà bỏ chạy. Cô bé trên người đầy rẫy vết bầm dơ bẩn từ từ đứng dậy. Tâm trạng vui vẻ nhìn vào cái túi xách vì cô đã nghĩ rằng bản thân vừa mới làm được một việc tốt.
- "Đúng là nó đấy ! Nó đã lấy cắp cái túi xách đó của tôi !"
.
.
.
- "Nó nói dối ! Các anh tin tôi hay một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ như nó ?"
.
.
.
- "Cái thứ như tụi nó thì chỉ sống ở ổ chuột. Đều là thành phần như nhau cả thôi !"
Mọi lời giải thích của cô bé đều bị gió cuốn đi mất. Tất cả chỉ vì mang lên cái mác "sống ở ổ chuột", cứ thế mọi tội lỗi đều đặt lên đầu. Nụ cười chợt tắt lịm. Hai ông cảnh sát nhìn nhau một hồi, cuối cùng gật đầu tin tưởng người phụ nữ kia.
- "Vậy cô muốn chúng tôi làm gì ?"
- "Đối với nó—thì mọi loại xử phạt đều thích đáng."
Cô bé khóc nức nở, hai người cảnh sát ấy vui vẻ mà đá cô không thương tiếc. Quý cô ngạo mạn chỉ ngước mặt lên đầy thỏa mãn, bởi vì cô cho rằng đây là việc làm thích đáng nhưng như vậy vẫn chưa đủ—bèn đưa ra một lời đề nghị.
- "Hai người biết gì không ? Tại sao lại không 'chơi' với cô bé một chút nhỉ ?"
Hai người nhìn nhau mỉm cười man rợn. Người thì túm lấy cô bé chặn họng không phát ra tiếng, người còn lại xé nát bộ đồ duy nhất của cô bé. Mặc kệ dù bé cầu xin hay vùng vẫy đến cỡ nào, kết quả cuối cùng vẫn chính là bị đánh. Tiếng la hét thê lương, hai gã sợ rằng sẽ có người phát hiện liền dội đầu cô bé mạnh ở trên mặt đường lạnh lạnh lẽo.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Ngay sau đó, một hàng chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ đầu cô bé. Hai ông cảnh sát lập tức trở trắng mặt bèn ôm thân rời đi. Để lại một cô gái yếu ớt đang hấp hối cùng tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé trong đêm.
Cô đã làm gì sai ?
Cô chỉ muốn giúp người khác thôi mà.
Chỉ vì cô không cùng đẳng cấp với bọn họ nên mặc kệ những thứ đáng lẽ là đúng đắn nhưng lại thành sai trái ư ?
Đau quá. Bụng cô, tay và chân và đầu của cô—đau lắm. Mọi nơi trên cơ thể cô đều rã rời. Việc nhấc một ngón tay từ khi nào đã trở nên khó khăn đến như vậy. Nỗi đau thể xác này không sánh bằng với nỗi đau tâm lý và cảm xúc của cô bé phải trải qua. Ánh sáng trên những ngôi sao mà cô bé đã gửi gắm đã tắt lịm. Bên trong chất lỏng màu vàng kim chảy ra từ cái vỏ ngôi sao.
Từ từ xung quanh khung cảnh toàn là mùi tanh của máu. Niềm tin của cô đã mất—một người khờ dại lại mất trên thế giới cô độc này một lần nữa.
Cô bé nằm ở trên đất và cố gắng chuyển mình nhìn trên bầu trời. Mặc kệ cơn đau đang hành hạ từng giây từng khắc—đằng nào đêm nay cũng tàn rồi. Chỉ là cô chưa bao giờ mặt trăng hôm nay lại thật tròn và thật sáng. Khác với tất cả mọi lần mà cô trông thấy.
Ánh sáng dịu dàng phản ánh bóng hình nhỏ bé, cố gắng bao phủ và ôm chầm lấy cô bé nhưng không tài nào làm được. Muốn toả ra sương mù giang tay giúp đỡ chữa lành vết thương nhưng lại càng không thể.
Thế giới của hai người quá đổi khác biệt, tất cả đều không thể.
A—trớ trêu thay—đến mặt trăng cũng không giúp lấy một người rác rưởi như cô bé. Tất cả mọi thứ tại sao lại không thuận theo ý cô ? Mọi thứ cô làm đều là sai sao ? Nên cô mới thành ra như vậy ?
Cô chỉ muốn chết đi. Không tình thương, không mái ấm, chỉ có cô đơn và sự vô tâm. Đúng như bọn trẻ đó nói dù cô có hét to cỡ nào, hay cầu xin thì cũng khó một ai muốn ở gần với một người rác rưởi sống ở một nơi rách nát như cô.
Không một ai cho cô ăn dù đã cầu xin tha thiết, để thỏa mãn cơn đói bụng phải chịu đựng từng tháng, từng ngày, từng giây—và từng khắc.
Cũng không có ai có thể yêu thương một thứ đồ vật dư thừa như cô.
Cô bé ra đi. Là một trời mưa đêm tầm tã, có lẽ mặt trăng đã thầm khóc thương cho một cô bé còn nhỏ mà phải chịu đựng một kết thúc như vậy.
Mặt trời cũng mọc lên, ông thấy tội nghiệp cho cô bé đáng thương ấy nên đã biến cô thành một ngôi sao trên trời, nơi mà cô có thể gặp lại được ba mẹ của mình. Thỏa thích trồng những ngôi sao trên trời, gieo lên mọi hy vọng của loài người.
———
Một căn nhà ma nổi tiếng tại khu vui chơi, tổng hợp những pha hù dọa của màn dạo đầu đủ làm cả người đứng tim nhập viện. Bởi vì cái tính nguy hiểm của nó nên bảo vệ và nhân viên luôn luôn cân nhắc và xem xét độ tuổi trước khi vào trải nghiệm. Cho dù có chuyện gì xảy ra với người trải nghiệm thì quản lý của công viên sẽ không đền bù cho họ dưới mọi hình thức.
Xà Phu đứng trước trò chơi căn nhà ma quái đảng này, tiếng la hét thất thanh không khỏi làm mọi người xung quanh run sợ né xa chỗ này vài mét. Đa phần vẫn có nhiều khách đến mua vé toàn là đàn ông độ tuổi vị thanh niên, phụ nữ thì chắc chắn chỉ có vài cô đi chung với người yêu.
- "Chỗ này à ?"
Xà Phu thò tay vào trong túi quần, cười nửa miệng đứng xếp hàng mua vé.
Lúc nãy anh có thể hai bóng dáng quen thuộc đứng núp lấp ló chỗ bụi cây rậm, hóng hớt được cuộc trò chuyện về ngôi nhà nào đó mà cả tổ chức góp khoảng tiền xây nên. Sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đó, cả hai lướt nhanh chạy đi trốn. Xà Phu nhìn sơ sơ cũng đủ hiểu là hai tên phiền phức, Sa tỷ và Bạch Li, đang có âm mưu gì đó nên nhanh chóng đuổi theo.
Bởi vào ngày nghỉ, khu vui chơi vào mọi thời gian đều có rất nhiều người. Thành ra lơ lờ một chút là lạc dấu. Sau nhiều phút lăn lội xem bản đồ đủ kiểu. Đến đây thì như các bạn đang thấy, phía trước anh là một căn nhà ma. Căn nhà này cao và dài như một chặng đường, cũ kỹ đến nổi có thể sập bất cứ lúc nào. Tông màu tối nâu trộn đen, các cửa sổ nào cũng bị một thanh gỗ dài đóng lên.
- "AHHHHHHH—!"
Tiếng la hét om sòm của những người mới vào, nghe thì có vẻ vui nhà vui cửa. Bước vào rồi bước ra thì phải đi thay quần ngay tức khắc, dọa bọn họ đến nổi chạy ra ngoài chỉ mới vòng dạo đầu. Các nhân viên cười trừ bởi bọn họ biết rất là đáng sợ, ngay cả họ và bảo vệ chẳng hề dám vào trong kiểm soát. Đến lượt Xà Phu thì đưa tấm vé VIP nên được vào miễn phí, cậu thản nhiên để hai tay ra sau đầu bước vào.
Đập vào cảnh tượng đầu tiên là cố tình vứt người đàn ông bị ngất sùi bọt mép vì bị dọa bởi khuôn mặt quỷ dị. Mắt trợn tròn, mắt chảy một chất lỏng màu đen hôi thối, đôi mắt trợn tròn lùi ra khỏi hốc mắt. đầu ít tóc che đi biểu cảm. Cậu chỉ cẩn thận bước qua nó, những người còn lại chưa kịp hoàn hồn đã ngã xuống bỏ chạy.
Đến vòng tiếp theo, bên trong căn phòng tối không hề có một chút ánh sáng lọt vào. Ấy thế chẳng hề cung cấp cái đèn pin để đi đường, Xà Phu bất lực bật đèn sáng của điện thoại lên.
Căn nhà hoàn toàn cũ kỹ, vết mạng nhện cứ y như thật. Xà Phu cúi người xuống tra khảo bằng cách chạm vào thử. Thứ đó là giả. Tiếng gỗ mộc mạc cũ kỹ cứ ngỡ như tiếng bước chân của những loài nhện, nhanh nhẹn chạy quanh quẩn khắp căn nhà. Cậu cầm điện thoại soi khắp nhà, căn bản không hề sai.
Xung quanh chỗ này toàn là nhện, nhện, và nhện.
- "AGHHH ! N-NHỆN—!"
Những người đi sau thấy cảnh tượng này bèn chạy ra ngoài giữ cái mạng nhỏ nhoi.
Nhiều loại nhện khác nhau từ nhỏ đến lớn, Xà Phu vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, tâm không hề lung lay. Con nhện từ từ tiếp cận đến vật thể lạ mà nó thấy. Xà Phu từ tốn nhặt lên xem xét, tránh tốn thời gian nên đặt xuống và đi nhanh đến ải khác. Công nhận là tụi quản lý trình bày chi trả kiểu gì mà kinh thế, lấy ngay nhện đồ chơi có bề ngoài y như thật. Bảo sao người ta chẳng bao giờ qua nổi màn dạo đầu.
Xà Phu có thể nhận biết và phân biệt được hàng thật và hàng giả thông qua âm thanh. Lúc mà cậu sử dụng đèn pin của điện thoại thì thấy có rất nhiều nhện màu khắp nơi. Điều khác lạ là cái tiếng đặc biệt 'nhóp nhép' của nhện. Bởi vì có rất nhiều con nhưng chỉ nghe được vài tiếng 'kót két' của sàn nhà cũ kỹ là thứ bất thường và sai sót to nhất. Ít nhất cũng phải đầu tư tạp âm để tăng độ kinh dị hơn nữa.
Lát nữa phải đi bán dốn ông nào nghĩ ra cái trò này mới được. Nếu có sự thay đổi thì anh sẽ dẫn Cự Giải chơi thử ngôi nhà này.
Ải kế tiếp chỉ là một đoạn đường đi dài vô tận, Xà Phu bước đi không sợ sệt. Bỗng có tiếng sột soạt khiến anh phải trầm tư cảnh giác. Ở đây hoàn toàn im ắng, cứ như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Ánh đèn yếu ớt nhỏ nhoi treo trên mái ngói nhà, phát ra tiếng du dương rợn gáy. Đường đi như vô tận cộng với màn đêm bí ẩn đáng sợ cùng với không gian hẹp nhỏ.
Một cô gái tóc dài đen trợn tròn mắt nhảy ra từ hư không. Xà Phu sau khi không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cổ, anh bình tĩnh đứng nhìn quan sát cô ma nữ này. Xà Phu đặt tay ở trên cằm, khen tài trang điểm kèm theo cử chỉ giơ ngón cái tán thưởng. Ấy thế liền làm cô mà nữ đỏ mặt ngập ngừng lui xuống bước. Một phần là vì lời khen, phần còn lại là do đèn flash điện thoại chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh. Cô ma chỉ ngại ngùng quay lại trốn đi, bỏ Xà Phu ở lại ngáo ngơ.
Anh Rắn tiếp tục đi đến ngõ rẽ phải, đi đến đó bỗng thấy cái màn đen phấp phới nhẹ. Xà Phu đặt sự nghi ngờ ngờ trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng tỏ ra hiếu kỳ từ từ đưa tay tiến tới vén màn lên. Cậu thừa biết rằng hai tên kia ngay từ đầu đã cảm nhận có người theo dõi, Xà Phu thích thú giả vờ tỏ ra vẻ làm người ngoài vô tội.
Nếu bị phát hiện thì cùng lắm anh vật một phát cũng đủ khiến đối phương bất tỉnh.
- "Này cậu kia ! Cho tụi tôi đi chung với ! Nơi này đáng sợ quá !"
Một đoàn người nhanh chân chạy đến gần Xà Phu, ban nãy bọn họ có thấy anh Rắn rất bình tĩnh và dũng cảm vượt qua đống nhện đó. Sau khi biết rằng đó là con nhện giả khiến họ bám đuôi anh đến giờ. Hiếm khi có người nào hoàn thành vượt qua tất cả các màn chơi, có lẽ đây là cơ hội để bọn họ được tôn vinh lên trên bảng top người gan dạ.
Xà Phu nghe có người gọi, liền bỏ ý định và quay lại đợi họ. Dẫu sao thì càng đông càng vui, không đợi bọn họ nói thì cậu cũng tự đứng đợi. Cứ thế đám người cùng với Xà Phu đi tiếp đến ải khác cùng nhau. Bỏ mặc phía sau tấm màn kia, Bạch Li đang đứng giơ thủ vũ khí xuống đứng đợi sẵn. Đôi mắt sắc lịm tỏa sáng trong bóng tối—tiếng khuyên tai leng keng quen thuộc đó—
Vóc dáng cao to cùng với mái tóc đã có phần hơi dài so với trí nhớ. Cảm xúc của Bạch Li bị hỗn lộn đến cuồng cực—bao lâu nay đã bỏ qua—không ai khác đó chính là người này !
→ Chuyên Mục Fun Fact ←
○ Cự Giải biết đánh nhau và đánh cực kỳ đau.
○ Kim Ngưu rất biết cách chăm sóc người khác.
○ Lục Vi mặc dù bằng tuổi với Tàn Nguyệt và Dương Quang nhưng về thân thế trong võ thuật thì Lục Vi là hậu bối, Tàn Nguyệt và Dương Quang là tiền bối.
○ Ma Kết bị gia đình kiểm soát chặt chẽ.
○ Cô Hàn Trinh chưa từng có mối tình nào trong 26 năm qua.
○ Mọi người đều kính trọng hội trưởng hội học sinh Ô Nha.
○ Người cầm đầu câu lạc bộ Bá Vĩ chưa bao xuất hiện trước mặt công chúng.
○ Bảo Bình có cả tá hình ảnh hài hước meme trong điện thoại.
○ Song Tử bị dị ứng với lòng trứng trắng.
○ Xà Phu thích sô-cô-la.
○ Song Ngư thích ngôn tình lẫn đam mỹ.
○ Ma Kết và Xử Nữ rất là lễ phép với mọi người cùng mọi lứa tuổi.
○ Xử Nữ có acc clone và acc chính.
○ Ngọc Phu là tiểu thư và là bạn thuở nhỏ của Sư Tử.
○ Cả bọn lũ con trai đều rất thích cạnh tranh với nhau.
○ Đồng thời cả đám cũng đều khá không thích ngồi tàu lượn siêu tốc.
○ Nhân Mã biết nhảy.
○ Song Tử biết nhường con gái nhưng Thiên Bình thì lại không.
-- Đôi lời tớ muốn nói là cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến fic truyện này của tớ ! Tớ khá là bất ngờ khi được 3k lượt xem rồi ! Thành thật là cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ, mặc dù tớ biết dạo này tớ ra chap mới lâu dã mang ;;-;;.
--Chỉ mong mọi người thông cảm vì việc học lẫn tớ cũng có cuộc sống riêng. Tớ chỉ có thể dành buổi tối hoặc khuya viết một ít đoạn, ban sáng thì nghĩ cốt truyện các thứ nên tiến triển có lâu thì vẫn mong mọi người ủng hộ ạ !--
-- Ngàn vạn may mắn đến với mọi người ('。• ω •。') ♡.
°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
———
#7318
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro