Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆20: Mặt Trăng ✧ Lực Điền


↑ ♪: Haru Haru
📃Trình bày: BIGBANG

Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn.

————————————————————
Brrrrr!

1–
2–
3–

Tiếng rồ ga phóng nhanh từ điểm bắt đầu đến đích, mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế. Giữa hầm có rất nhiều chiếc xe khác làm vật cản. Cả hai không có một chút kinh nghiệm bẻ lái cua gắt như Bạch Dương nên xử lí nhiều tính huống rất cồng kềnh như chiếc xe xoay 180 độ mấy chục vòng.

Nhân Mã còn dữ dằn hơn, thằng bạn ngồi kế bên, Song Tử cầm tay lái, anh Ngựa thì bấm tăng tốc. Do không hợp ý tương đồng, Nhân Mã nhấn phanh xe quá mạnh chân nên Song Tử không tài nào kiểm soát được tốc độ và mọi thứ. Tông phải xe người con gái tóc xanh búi hai chùm, đụng một phát muốn văng ra khỏi xe.

Bảo Bình điên lên, khuôn mặt đen như đít nồi nhìn hai tên phá nhà phá của này. Đội Thiên Bình và Xà Phu đang dẫn đầu, Xà Phu ngồi im re mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, còn về phần Thiên Bình thì buồn nôn, có điều muốn ói sang chiếc xe kế bên.

- "Chịu thua đi bạn học Song Tử !"

Song Tử thua thì thua chứ không đời nào chịu thua trước Thiên Bình, Nhân Mã ngoan ngoãn hóng gió với tốc độ bàn thờ. Song Tử lái như xe hơi, quay khúc cua cực dẻo tông thẳng vào chiếc xe đội Thiên Bình. Xà Phu bị xóc nảy, hên là dây an toàn giữ hai người bọn họ lại.

Xà Phu nổi cục tức, ăn ở không yên với mấy lũ chúng mày à ! Xà Phu đá Thiên Bình qua ghế bên anh, nhanh nhẹn chui qua hàng ghế cầm tay lái khéo léo lấy lại được thăng bằng cho chiếc xe điện. Cả Song Tử và Xà Phu nghiêm túc lái đến đích để thắng cuộc chơi này.

Thay vào đó, Bảo Bình lái lủng củng tông thẳng vào chiếc xe bên Xử Nữ cùng Song Ngư. Anh Xử đang yên đang lành bị đụng xe, cảm giác rất bực bội, không để Xử Nữ cướp lấy đối thủ đáng ghét kia, Song Ngư cầm tay lái quay đầu xe, đâm ngay trước đầu xe một phát rõ đau. Song Ngư lẫn Bảo Bình ngấu nghiến răng, tia sét nhỏ chớp ra từ hai phía. Xử Nữ và Ma Kết nhìn nhau lắc đầu chịu thua. Thù dai đến thế là cùng, thành ra hai người vô tội không yên ổn với hai cô nàng có thù riêng kia được.

Cuộc tông xe truyền thống như Song Ngư và Bảo Bình đã là chi, hiện giờ đội Nhân Mã và đội Thiên Bình đang đua cực hấp dẫn. Xà Phu xoay vô lăng trái phải né tránh các chiếc xe có trẻ em. Song Tử không kém phần thông minh đột suất, có rất nhiều người ở bên trong căn hầm này. Không thể tránh khỏi sự va chạm, dễ bị kẹt giữa hai xe điện hoặc không có chỗ để đi qua.

Song Tử nhờ Nhân Mã nói cảnh báo với mọi người xung quanh, rồi họ sẽ tự tránh động đường cho đội anh vượt qua.

- "Mọi người cẩn thận ! Nếu không muốn bị tác động thì xin hãy tránh đường !"

Đúng như những gì Song Tử nghĩ, mọi người không màng di chuyển xe tấp vào lề tạo một đường dài khiến đi qua dễ dàng hơn. Xà Phu tặc lưỡi tức tối khi cứ bị kẹt đường, nhấn rồ ga như dã thú. Người người nghe tiếng mà hoảng sợ nhìn về hướng phát ra tiếng động lớn đó.

- "AHHH—! CÓ NGƯỜI MUỐN BỐC ĐẦU KÌA !"

Một chàng trai sợ trắng mặt lái chiếc xe điện ra chỗ an toàn. Nhân Mã thầm nghĩ nhóm cậu đang nắm giữ phần thắng, thản nhiên quay người xem tình hình ra sao. Mọi chuyển sẽ chẳng có gì ghê gớm diễn ra nếu—không thấy Xà Phu lướt nhanh như một con rắn săn mồi. Nhân Mã hoảng hốt tưởng đã bị vồ tới ăn thịt, anh nhanh chóng quay mặt đi và lung lay Song Tử.

Rầm—-

Vừa hay một chiếc xe điện bay từ trên trời đáp mạnh xuống bên cạnh. Nhân Mã hết hồn nắm chặt tay áo của Song Tử. Cậu vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục đạp lấy tốc độ.

- "Chào anh bạn."

Thiên Bình mỉm cười vẫy tay, Xà Phu kế bên cười nửa miệng đầy khiêu khích. Cả hai giành co qua lại, Thiên Bình và Nhân Mã trợ giúp người lái chính bằng cách ném tất cả vật dụng mà bọn họ có vào chiếc xe nhà bên. Món gì cũng được, giày, dép, quần áo hay vớ gì cũng được. Tí nữa quay lại lấy là được.

Kết quả là Anh Rắn và Anh Tử cùng nhau về đích, do không kiểm soát được tốc độ của chiếc xe. Cả hai tông thẳng vào bức tường, vết nứt từ từ lan ra hệt như mạng nhện. Vài bụi bặm từ trên tầng hầm phủ xuống trên người bốn anh chàng quậy phá này.

- "Này các anh cậu kia ! Chơi gì mà mạo hiểm thế !?"

- "Ở đây có trẻ em nên đừng làm chuyện gì điên rồ ! Nếu không thì tôi sẽ—"

Cô bảo vệ huýt sáo đầy giận dữ, vắt tay áo lên tính chửi một trận. Đúng là lũ trẻ ngày nay không biết lễ phép tắc gì hết trơn.

- "CÔ ƠI NÉ RA !"

Thiên Yết hét lên, cô bảo vệ nghe vậy cũng sợ sệt mà né sang một bên, Thiên Yết tông thẳng vào chiếc xe đội Thiên Bình. Tiếp đến là hai cô bạn vừa đấu võ mồm quyết liệt vừa lái xe, không may vì chẳng để ý xung quanh, cả hai vô tình đi theo vết xe đổ của các sao trước, liền tông thẳng vào mỗi chiếc xe điện khác.

- "UÂY ! CÁC CẬU CHƠI VUI THẾ ! CHO TỤI NÀY THAM GIA VỚI !"

- "Thôi các cậu đừng tông nữa ! Cái khúc gỗ trên tầng hầm muốn rơi xuống—"

Song Tử ngước lên xem xét vết nứt rơi đầy bụi bẩn, cả đám nhìn lên đầy kinh ngạc. Chưa kịp để cho các chàng trai nói xong, Bạch Dương như tia chớp chọn nơi mà ngắm ngay ở chính giữa. Lăng vô lăng xoay 360 độ, phóng thẳng vào hai chiếc xe điện khốn khổ kia. Sự tác động nhanh chóng lan truyền sang hai chiếc xe dẫn đầu. Khúc gỗ bất giác rơi thẳng xuống trên đầu xe máy.

RẦM—!

Xoẹt—

Người nào người nấy trố mắt nhìn cái thứ vừa mới rơi xuống kia. Chiếc xe đụng cũng hỏng vài nơi do bị tác động mạnh. Cả mười hai con người có đam mê tay đua cười trừ thân thương nhìn cô bảo vệ. Hy vọng cô có lòng người mà tha thứ những người mất não như mấy chòm sao ở đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mọi người nghĩ, cô bảo vệ đen mặt bẻ từng ngón tay khởi động cơ thể các kiểu.
.

.

.
Cả đám chơi thêm nhiều trò chơi khác nhau như thuyền cướp biển, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, đĩa quay siêu tốc, đấu trường bò tót, và nhiều trò chơi khác. Dẫu sau khi chơi đều chóng mặt nhưng rất vui, mọi người được gần gũi trò chuyện với nhau. Giữa Song Ngư và Bảo Bình cũng nguôi ngoai đi một chút, Xử Nữ cũng trò chuyện nhiều hơn khi xưa.

- "Vui nhộn quá đi !"

Sư Tử khuây khỏa duỗi thẳng cánh tay sau một thời gian chơi mấy trò cảm giác mạnh. Đã lâu lắm rồi không trải nghiệm những thứ tương tự như các trò chơi được nêu ở trên. Cuộc đời chỉ sống được một lần, phải thử hết tất cả mọi thứ mình thích mới là một cuộc sống viên mãn !

- "Cũng giữa trưa rồi, chúng ta ăn chút gì không ?"

Song Tử ôm bụng đói meo buột miệng nói, la hét khàn giọng nãy giờ cũng lâu. Cổ họng khát khô dường như có thể bị cắn xé bởi chính mình. Những năng lượng ấp ủ từ sáng cũng vì thế mà bị tiêu thụ gần hết trong vài tiếng. Việc bây giờ là phải tiếp tục nạp thêm năng lượng để đi chơi tiếp. Chưa mà bây giờ bỏ về thì cái vé VIP đi tông mất à ?!

Các cô cậu mà không đi hết tất cả khu tại khu vui chơi Sao Rơi nổi tiếng này thì không ai chịu đi về đâu.

Ma Kết mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu với điều kiện rằng phải giữ gìn thật cẩn thận. Trên tay đưa qua mỗi người cái thẻ đặc biệt, mấy tên đói bụng cầm lấy thẻ chạy lại tiệm bán đồ ăn gần đó.

- "Cô ơi cho con một phần bánh kép dâu tây đi ạ !"

Song Ngư giơ tay vui tươi đặt một phần bánh ngọt, cô đã nhanh chân hơn những người khác. Chiếm trọn được vị trí đầu, cô cũng sẽ là người được thưởng thức đầu tiên.

Dòng người vẫn đu đưa chơi xoả sau một tuần vất vả, đám trẻ con ham chơi bị la mắng vì không chịu ăn trưa, cặp tình nhân cùng nhau tình tứ bên hàng ghế dài. Hạnh phúc của riêng mình, bọn họ đều tạo nên những khoảng khắc đáng nhớ. Các chòm sao tụ họp ngồi trên bàn gỗ sẫm, ở trên toàn là đồ ăn tạp của mỗi người lấy một cái từ các tiệm ăn khác nhau. Những món tráng miệng được trưng bày khắp nơi, không khỏi khiến mấy tên có tâm hồn ăn uống trọn ngay trong túi.

- "Whoa—! Nhìn hấp dẫn quá !"

Bạch Dương cầm cái khăn kẹp bánh tráng giơ tay thưởng thức một miếng đầu. Kem vanilla trắng trắng mát lạnh lan ra hơi mát xung quanh khoang miệng. Vài miếng dâu tây đỏ đỏ dính chung với kem đi kèm, vị chua ngọt ngất ngưởng đọng lên đầu lưỡi. Bàn tay chợt che đi môi, lắc lư vui vẻ cảm thán thật ngon.

Người ta nói nó ăn ngon—không thể nào cưỡng lại được.

———

Sau khi cả bọn ăn no nê đầy đủ nạp năng lượng thì nhận ra cả mười bốn người đã bị tách ra từ lúc nào không hay biết. Giữa bầu trời buổi trưa đầy gay gắt, hai cái bóng không mời xuất hiện trước cổng khu vui chơi.

Một cái bóng khác phản chiếu đứng sát cánh bên cô gái kia. Cái bóng ấy cao hơn cô gái một khúc, thân thể to cao lực lưỡng trông có phần rất đẹp trai.

- "Chuẩn bị xong hết chưa ?"

Giọng nói nữ vọng lên một cách chua chát và quen thuộc.

- "Tất cả đều đã ổn thỏa."

Nghe câu trả lời đáng để nghe, cô chỉ thong thả sờ một bên khuôn mặt mỉm cười đầy tự tin.

- "Bé đỡ vô dụng hơn một chút đấy, Bạch Cẩu Li!"



- "Ủa, mọi người đi đâu hết cả rồi ?"

Song Ngư ngây ngô liếm mút ngón tay sau khi thưởng thức bữa ăn, xung quanh chẳng còn một mống, chỉ thấy một người duy nhất còn ở bên cô là Xử Nữ.

Cuộc đời trớ trêu làm sao, Song Ngư chỉ thấy bản mặt khó ưa của tên Xử Nữ là cô liền tức tối hờn cả thế giới này. Cái khăn lau tay từ lúc nào đã bị cắn đến đáng thương. Ông trời cứ thích xem số phận của cô bị chà đạp bởi Xử Nữ, ít nhất phải minh chứng và tách cô ra khỏi cái tên này chứ.

Trong cả mười ba người kia, thế quái nào lại bắt trúng mỗi cái tên Xử Nữ ở lại chứ ! Đúng là có mắt bắt hình dong, đừng có mà treo đầu dê bắn thịt chó chứ! Làm ăn minh chính lên coi !

- "Dị."

Vẫn là khẩu hiệu riêng của tên họ Xử, không độc mồm là không chịu được. Xử Nữ nhìn cảnh tượng đó, tay chống cằm phụt ra một chữ thôi cũng đủ khiến Song Ngư tung bay giống hệt như mụ phù thủy ác độc muốn lật đổ cái bàn. Nếu được thì cầm luôn cái bàn văng thẳng vô người cậu ta cũng được !

- "Này này, cẩn thận lời nói của cậu !"

Song Ngư cùng với nụ cười miễn cưỡng cứng đờ đưa tay hướng về khuôn mặt xinh xẻo của cô. Cả hai bên đều im lặng, tiếng trẻ con cười đùa vang lên với bạn đồng hành với nó chạy ngang qua hai cô cậu bạn trẻ.
.
.
.
Bầu trời trong veo, gió là thứ không thể thiếu cho một ngày đẹp như thế này. Âm thanh của thứ bảy, nhẹ nhàng cùng lá cây hoà nhịp vào tâm hồn thư giãn. Song Ngư ôm cho mình một ly trà sữa trân châu rất được nhiều giới trẻ ưa chuộng ngày nay. Xử Nữ đút tay vào túi quần, bất cần với thế giới nhộn nhịp này, nó không hề hợp với một người trầm tính như anh.

Bỗng bóng hình màu hồng khẽ dán mắt vào thứ trong chơi thu hút kia. Đôi mắt long lanh kia tại căn phòng màu hồng dành riêng cho các trò chơi điện tử, thế nhưng thứ mà thu hút cô nàng Cá này là máy gắp thú. Được mệnh danh là cái máy toàn thân tràn ngập mùi nhân phẩm, ai ai cũng thừa biết tỉ lệ gắp trúng là rất thấp. Bên trong xếp từng con thú nhồi bông đáng yêu, thường thì xếp theo cùng loại hoặc nhiều thể loại gấu bông khác nhau thỏa thích gắp con nào mà người chơi chọn.

Phía trên là cái móc gấp thú rất mỏng, không dễ dàng gì mà ăn của nhà nó. Song Ngư chỉ dám mơ tưởng đến thôi chứ tài nào gắp được. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người muốn thử sức mình với cái trò chơi lừa tình này. Song Ngư ngắm một chút thì thở dài bỏ đi, mặc cho Xử Nữ vẫn còn nhăm nhe đi theo sau.

Cậu chợt tiến lùi lại vài bước, trước mặt là trò chơi máy gắp thú phản chiếu bóng hình không quan tâm từ Xử Nữ.
.
.
.
-"Đi nãy giờ mà không thấy ai hết ! Cũng đúng, với hàng vạn người thì tìm bằng niềm tin à ?"

Song Ngư mệt mỏi đi lòng vòng nguyên cả khu vui chơi. May mắn là trước khi bị tách ra thì Ma Kết đã đưa cho tất cả mọi người cái thẻ VIP của nơi này. Cô thở dài mệt mỏi sẵn ghé sang tiệm bán trà sữa lấy một ly miễn phí. Đây có lẽ là ly thứ tám cô đã dung túng vào người rồi.

Bước chân nặng nề dừng chân tại khu công viên dành cho trẻ em cách xa khu vui chơi một khoảng đường dài. Song Ngư tạm nghỉ trên xích đu, thả hồn ngắm trời nhìn mây ngậm ngùi làm bạn với ly trà sữa mới. Không có con nít nào quanh quẩn ở đây, phong cảnh có tiếng chó vang. Song Ngư bèn lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn cùng lớp để xem mọi người hiện đang ở đâu.

Típ típ—

Lướt tới lướt lui không thấy một ai còn hoạt động ngoại trừ Bảo Bình. Song Ngư nhìn thấy cái tên "Bảo Bình" là ký ước tồi tệ liền bay ngang qua như điện bắn một phát, làm cô không ngừng tặc lưỡi tức giận.

- "Bảo Bình đáng ghét, mình hồ đồ quá ! Chỉ kết bạn mỗi cậu ấy—thôi."

Song Ngư rơi vào trầm tư, tác hại của việc ghét của nào trời trao của đó. Nếu biết có ngày giận cô Lọ này là Song ngư đã nhanh trí kết bạn với tất cả mọi người. Là bây giờ có nhiều sự lựa chọn hơn là chết dí với một mình Bảo Bình.

Hột cát còn in trên hằn vết đế giày, hai chân không kìm được mà đẩy đu đưa cái xích đu. Hai ngón cái bấm chữ gõ phát ra tiếng, cứ như đang nhắn tin với ai.

✧✧✧

Ngày xx, tháng xx, năm xx <2:53 p.m>

Nhà Bác Học Bảo Bình <aka Lọ>

Tôi ước tôi là một con mèo, không đến trường, không làm việc, chỉ kêu meow meow(*)

- Ước mơ 😢

Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- Ulachoi 🐒

- Dù sao ước mơ chỉ là mơ ước 👁👄👁 💅

Nhà Bác Học Bảo Bình <aka Lọ>
- Gì, người ta có ước mơ chính đáng đấy !

- Ai mà lại như cậu suốt ngày đợi chàng trai bước ra từ ngôn tình đâu 😏

Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- Ơ 👁💧👄💧👁

Ngày xx, tháng xx, năm xx <11:37 a.m>

Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer

'Đang nhập'

———Ê Lọ Nhựa, mọi người đang ở đâu vậy ?| ←

———Ê Lọ Nhựa, mọi ngườ| ←

- "Mình nghĩ cái gì vậy nè, tự nhiên đi nhắn Bảo Bình !"

Song Ngư ôm mặt gục ngã, chẳng lẽ cô không còn cách nào khác nữa sao ? Dù có trầm cảm cỡ nào cô vẫn không quên phải lắc lư cái xích đu cho đỡ chán. Song Ngư mếu máo đấu tranh tâm lý dữ dội, bàn tay chảy đầy mồ hôi từ từ chạm vào cái mũi tên gửi tin nhắn. Sau một thời gian khá dài để một cơn gió bay đến nơi khác, Song Ngư nhắm mắt bấm nhanh rồi rút tay về chỗ cũ.

- "Thôi, nhắn đại chứ chơi một mình như thế này thì mất vui."

✧✧✧

Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
! ×Ê, cho hỏi mọi người hiện đang ở đâu vậy ?

*Không có tín hiệu không thể gửi*

✧✧✧

- "..."

Song Ngư bóp chặt cái điện thoại, khuôn mặt cau có thầm chửi rủa tất cả mọi thứ. Hôm nay là một ngày xui xẻo tận thấu trời xanh ! Đúng là tác hại của việc không xem bói trước khi ra ngoài mà. Nãy giờ cô tốn thời gian chỉ để làm cái trò hề này ? Thật thảm hại làm sao ! Song Ngư tiếp tục gục ngã tập hai.

Đột nhiên cô cảm nhận có một thứ gì đó mềm mại trên đầu, ngẩng đầu lên xem ai là chủ mưu. Thân thể của kẻ đó che đi ánh sáng chói qua cả bờ vai, che người mảnh khảnh của Song Ngư. Một chàng trai có mái tóc màu xám khói gọn gàng, khuôn mặt đầy ngại ngùng giấu con gấu bông ra sau đằng lưng.

- "..."

- "Bạn học X-Xử Nữ !?"

Song Ngư hất tay để lên môi che đi sự bất ngờ, người này khác hẳn với Xử Nữ thường ngày. Sự nghi ngờ của Song Ngư càng hiện rõ ràng khi từng chữ thốt ra từ Xử Nữ không giống như trước. Khuôn mặt em bé đỏ ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt đẫm, đôi môi chín mọng như quả anh đào. A, thật là đáng yêu chết đi mất !

Đôi mắt chớp chớp khẽ nghiêng đầu không hiểu khẽ của Song Ngư khiến Xử Nữ có chút bất động. Đây là chuyện bất đắc dĩ mà cậu phải làm, mặt mũi đâu ra để sử dụng acc chính để đi tặng quà. Vậy nên việc dùng acc clone là chính đáng nhất.

- "Thật ra tớ là một Xử Nữ khác ở bên trong cơ thể này."

"Xử Nữ" mỉm cười thân thiện, Song Ngư mỉm cười xã giao. Người này tạo cảm giác hoà đồng cởi mở hơn, khiến Song Ngư thoải mái hơn. Đỡ hơn cái tên nhân cách kia, vừa cọc cằn vừa khô khan, gặp được một "phiên bản" khác của Xử Nữ nó đáng yêu làm sao ! Chỉ muốn cả ngày đè ra nựng đôi gò má hồng nào của tên này mãi thôi.

Song Ngư kéo "Xử Nữ" ngồi xuống cái xích đu cũ. Đứng giữa trời nắng vào buổi trưa không khỏi làm người người tìm một bóng râm mát, do đó xích đu rất thích hợp với vị trí này. Cái cây cổ thụ dẫu cách xa nơi bọn họ đang ngồi, nó có thân hình to đủ để che hết cả khu công viên dành cho trẻ em này.

"Xử Nữ" hồn nhiên muốn mở lời nhưng chẳng thành. Là một người có khuôn mặt khá mỏng, Xử Nữ không thể tặng quà một cách thuần thục được. Chính vì chuyện này nên Xử Nữ mới nhẫn nhịn dùng acc clone để đối phó. Ngược lại, Song Ngư ôm tim gào thét tính cách đến cả cách nói chuyện đáng yêu cực kỳ.

Song Ngư mỉm cười thật tươi, đến cả những bông hoa nở rộ kế bên cũng không sánh bằng. Xử Nữ khẽ rũ mắt cảm thán Song Ngư thật dễ thương. Cậu chợt bừng tỉnh, tự tiện nhéo má để tỉnh lại. Bộ bị khùng bị điên hay sao tự nhiên khen cô Cá kia. Bỗng một tiếng vụt thật nhanh bay ngang qua không gian gần mặt đối mặt. Cả hai chợt đứng tim liếc nhìn về phía bụi cây phát ra tiếng động lớn kia. Đồng thời quay lại xem hung khí.

Là một cái nút ghim nhọn hoắc.

- 「Xém tí nữa thì chết !

Song Ngư căng thẳng không dám động đậy. Người có thù lao, Xử Nữ, trước đó đã tiện tay đẩy nhẹ Song Ngư ra khỏi tầm ngắm của địch. Chưa kịp để mọi thứ định hình, nhiều nút ghim khác tiếp tục phóng ra từ phía bụi cây đó. Song Ngư hoảng loạn ôm chầm lấy Xử Nữ mà cô cho là yếu đuối, ngã xuống dưới nền cát nóng rang vì bị ảnh hưởng từ ánh nắng.

- "Cậu có sao không ?"

Song Ngư nhanh hỏi tình hình của Xử Nữ, ánh mắt và giác quan cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh tứ phương. Đôi mắt phượng cong lên đầy bất ngờ, đây là lần đầu cậu trông thấy một Song Ngư nghiêm túc. Có lẽ là nên bổ sung vào hồ sơ lý lịch của cô nàng Cá thôi, tên nào viết thiếu rồi. Đằng nào cũng là acc clone, Xử Nữ quyết định chơi tới bến.

Không hề có một chút nhân từ, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những cái kim ghim nhỏ nhưng có võ đó lại bắt đầu phi nhanh như chớp về Song Ngư và Xử Nữ. Cô Cá với niềm hy vọng tổ tiên gánh cồng lưng, đẩy người lăn về phía trước né được tất cả. Tự nhiên khi không con gấu bông bay lên không trung làm điểm chắn bị mấy cây ghim đâm trúng liền trở nên tàn tạ rách rưới.

Cái bụi cây chợt rung rinh sống động khiến hai người tưởng rằng đã gặp phải ma quỷ vào giữa trưa. Bên trong phát ra những tiếng mắng chửi, từ từ lộ diện ra danh tính của mình.

- "Bé làm ăn kiểu này mà coi được sao ?"

Sa tỷ với toàn diện rối tung bước ra đối diện hẳn hoi. Một bước đi sai là y như rằng—phá sản hết tất cả kế hoạch thủ tiêu nhanh về nhanh. Sa tỷ lắc đầu với đồng đội của cô vẫn vô dụng như ngày nào. Hình như trong khóa đào tạo thành viên, Sa tỷ cảm thấy bản thân vẫn chưa "chiếu cố" đủ nhỉ. Không biết là do các chòm sao hay tại Bạch Li. Kể từ khi nhận nhiệm vụ liên quan đến lớp 12 F, nhóm của họ luôn thất bại mọi nhiệm vụ.

- "May mắn cho hai bé đấy, chỉ tại cái tên Cẩu Bạch Li kia không thuận tay mà ném trật."

- "Chứ nếu không là hai bé đã chết từ lâu rồi~!"

Sa tỷ bất mãn đành mỉm cười tươi chào hỏi, vẫn là bộ đồ nhạy cảm đó cứ như nó là trang phục đi làm. Sau câu chào hỏi thân thiện là sự chết chóc, cô mỉm cười sắc xảo híp mắt lên tiếng. Phải chấm dứt tất cả chuỗi thất bại, hội trưởng đang có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Song Ngư muốn đứng dậy để chuẩn bị tư thế phòng thủ, nhưng Xử Nữ ôm chặt quá không chịu buông ra khỏi người. Điều đó làm cô khó khăn trong việc di chuyển thoải mái mà té xuống dưới đất một lần nữa.

- "Cậu này, cậu có thể bỏ tớ ra một chút được không ?"

Đương nhiên Xử Nữ là con trai nên mọi thứ trên người anh đều nặng. Song Ngư bất lực dùng đủ cách để kéo anh bạn to xác này ra khỏi có nhưng không thành. Xử Nữ lắc đầu từ chối rời khỏi Song Ngư, cậu hoàn toàn không muốn tách ra một giây một phút nào. Làm cái bao vô dụng trên người Song Ngư thì cũng vui phết, chừa cho tội suốt ngày hăm dọa đánh vào mặt nhau.

Song Ngư tay chân vụng về trấn an anh chàng Xử Nữ không 'bình thường' này, chả hiểu nổi cơ chế và tính cách của cậu ta. Và việc làm sao có tận hai người khác nhau trong một thân thể, nó có hơi quái lạ.

- "Ôi trời, đây chẳng phải Xử Nữ độc ác trong lời đồn sao ?"

Sa tỷ cười nửa miệng, không ngờ lời đồn đó lại chẳng giống như những gì cô đang nhìn thấy. Theo lời tất cả học sinh đồn thì Xử Nữ rất đáng sợ, luôn điềm tĩnh, và cực kỳ phũ phàng. Sa tỷ chỉ biết cười thài, lời đồn quả là vớ vẩn. Điều này chỉ càng đâm sâu vào lòng tự trọng cao nhất ngưởng của cậu. Xử Nữ khó chịu ra mặt, một con kiến mà dám lên tiếng mỏ hỗn ở đây.

Không biết hai lá gan kia to đến cỡ nào.

- "Dừng cuộc trò chuyện này được rồi đấy."

Trông thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ở người trước mắt, Sa tỷ cảm thấy bản thân như bị đè nặng bởi một áp lực vô hình nào đó. Một phần nữa là ả cảm thấy nãy giờ không chạy lại đánh và kết thúc ngay tại chỗ là đã quá là nhân từ rồi. Nếu mọi thứ diễn ra và chấm dứt nhanh chóng thì sẽ chẳng còn cái hay để coi.

Song Ngư nhanh chóng đẩy Xử Nữ về đường chạy ra khỏi đây. Ít nhất thì vẫn nên tránh có thêm thương binh, cô không ngần ngại gì xả thân ở lại chiến đấu. Sa tỷ không sẽ dàng gì tha cho tên nhát gan kia, tránh kêu gọi người đến, cô giơ tay ra tín hiệu. Ngay sau đó, một người con trai bước ra từ bụi cây khi nãy, khuôn mặt mếu máo nghiến răng. Bạch Li đứng im lặng một chỗ. Sau khi biết phải chiến cả hai, Song Ngư tự nhẩm biết chắc tỉ lệ đánh thắng Sa tỷ lẫn Bạch Li không lên nổi trên đầu một ngón tay.



- "Bắt tên kia lại."

Sa tỷ nhìn Song Ngư không rời mắt, ra lệnh cho Bạch Li. Cô sợ rằng chỉ cần lơ là vài giây ngắn ngủi, Song Ngư sẽ bắt lấy cơ hội đánh lén. Thế nhưng, cô Cá đang tính toán cách để ôm thân chạy thoát. Nếu đã biết trước sẽ bị ăn hành thì ngu gì ở lại cho đánh.

Bạch Li đương nhiên không hề thích bị khống chế và nghe theo mệnh lệnh của người khác. Tất cả mọi thứ anh làm đều rất miễn cưỡng và hời hợt. Bạch Li bắt đầu chạy đi về hướng Song Ngư, nơi cô đang canh giữ không để một ai bước qua. Trông thấy phong cảnh có phần hơi dejavu (*) nhớ lần đánh với tên này, tốc độ phải nói là lợi hại của lợi hại. Mất cảnh giác là có thể chết lúc nào không kịp chớp mắt, hên là Thiên Yết đã kịp lúc cứu cô khi ấy.

Bây giờ cô chỉ còn bản thân cô, một mình tự thân vận động. Không còn người nào có thể cứu cô lần này được nữa. Mười ngón tay khẽ giật mạnh, lỡ như—giống hệt như lần trước—có khi cái tính mạng này cũng như hoa bồ công anh. Chỉ cần một cú thổi nhẹ thì đi đầu thai luôn không chừng.

Bạch Li vẫn nhanh đến choáng ngộp. Từ khi nào đã ở ngay trước mặt của cô, vung nắm đấm cùng với sức ép từ hướng gió mà Sa tỷ cử tới. Cây quạt màu tím than với đường liền màu vàng nổi bật, bàn tay lập đi lập lại hành động vung tay tạo một đường gió mạnh.

Song Ngư không nghĩ gì, chỉ biết chạy sang hướng khác thoát thân. Dùng nắm đấm đánh nhau trước tiên phải ngắm được vị trí của đối thủ. Một khi đã sử dụng cùng tốc độc nhanh thì rất khó để di chuyển hướng khác ngay tức khắc. Chỉ cần chạy vòng quanh không ngừng nghĩ thì đố hắn đánh được cô.

Đúng như suy luận cụt lủn của cô Cá, Bạch Li không tự chủ được hành động. Hắn đấm thẳng vào cái cây ngay chỗ Song Ngư mới đứng cách đó trong thời gian ngắn. Sa tỷ mỉm cười thành tiếng, Song Ngư nhíu lông mày khó hiểu. Ả ta kiêu ngạo khoanh hai tay nói với tông giọng cực kỳ đắc ý, Song Ngư giờ mới nhận ra bước đi ban nãy là một sai lầm. Tính mạng của Xử Nữ đang gặp nguy hiểm !

- "Bạch Cẩu Li, đi tìm cái tên Xử Nữ đó về đây cho chị."

- "Chết rồi !"

Song Ngư đã lỡ chạy đi chỗ khác thay vì đứng canh cửa bảo vệ Xử Nữ, lập tức chửi thầm liền đuổi theo Bạch Li. Một cơn gió thổi mạnh, cô đưa tay bảo vệ khuôn mặt, nó giữ chân cô lại trong vài giây. Sau đó Song Ngư hướng góc nhìn tìm bóng hình của Bạch Li, nhưng xui xẻo thay không còn dấu vết nào xung quanh nữa.

———

Nhân Mã đứng chen hàng lấy cây kem mát lạnh sau một khoảng thời gian buổi trưa no nê. Cậu quyết định quay về chỗ tụ tập của mọi người dựa theo trí nhớ. Quay trở về điểm bắt đầu, bàn gỗ mộc mạc không có một bóng ai, Nhân Mã tự hỏi tất cả mọi người hiện tại đang ở đâu. Tự nhiên đi chơi chung mà bỏ lại nhau ở đây, gì mà tồi tệ quá vậy.

  Thay vì ngồi im chờ các bạn đến rước thì anh Ngựa chạy vào trong đám đông. Cậu từ tốn bước đi hưởng thụ cảm giác xung quanh mênh mông toàn là biển người. Vừa đi vừa ăn cây kem giải nhiệt, cậu dừng chân tại một thủy cung nổi tiếng nhất nơi đây, chỉ đứng sau vòng đu quay thần thoại. Bên trong y hệt như một ống cống đối dài đằng đẵng.

Xung quanh tràn ngập màu xanh dương mát mẻ, tưởng chừng như là chứa cả đại dương ở bên trong. Nhân Mã lần đầu tiên thấy nơi này, đầy đủ loại động vật biển sống chung hòa thuận chung một bầu khí quyển. Từng hàng thành phần cá nhỏ đi theo nhóm chơi đùa bơi lội. Xung quanh được trang trí bởi vách đá bự bao phủ bởi tảo biển và vỏ sò lẫn san hô. Đầy đủ màu sắc sặc sỡ khiến người khác cảm thấy bản thấy đang ở dưới đáy biển.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Nhân Mã đã chơi đùa và chụp hình với những chú cá dễ thương. Xem xét hoạt động hằng ngày của chúng, một chút bình yên giữa bề bộn thế giới. Như một đứa trẻ lên ba, tò mò với mọi thứ xung quanh.

Đi trên một đoạn đường dài vĩnh hằng, chẳng hề nhìn thấy một bóng dáng của con người. Một thế giới cô đơn, chỉ có thiên nhiên làm bạn làm bè. Không đau đớn, mệt mỏi, hận thù hay tệ nạn. Chủ yếu chỉ là giây phút bình yên bay bổng trên đám mây bông gòn. Cũng có thể là nằm giữa một khu vườn xanh bao la, ca hát chung với những loài hoa dại. Nhân Mã vẫn bước đi kèm với những ý nghĩ mơ mộng thoáng qua.

Khẽ dừng chân một bước, đôi mắt nâu trộn lẫn với ánh đèn xanh tĩnh lặng. Cả trần gian như chìm sâu vào giấc ngủ, trao lại sự tĩnh lặng làm chủ. Giữa những dòng đẩy sóng xô, xuất hiện một cô gái kỳ lạ. Là một người có tính cách kỳ dị, không một ai có thể hiểu được suy nghĩ của cô gái này.

Muốn chứng minh cho thế giới này những điều mới lạ, vô lý nhưng lại rất phi lý. Dù có bị tác động đến đâu, ý chí kiên cường của cô gái được bào mòn như sắt. Tạo nên một hành tinh riêng cho bản thân, không khác gì chàng trai ở đây.

Đôi mắt trong veo ngắm nhìn những sinh vật bận rộn, ánh đèn màu buồn cách khiến cho phong cảnh có phần lãng mạn. Mái tóc màu đen xanh lam nhẹ nhàng, rất hợp với thế giới muôn màu nơi đây. Cứ thể đây mới là thế giới đại dương này dành riêng cho người con gái lưu manh ấy. Nhân Mã khẽ giật mình nhìn mãi cảnh tượng sống động đó. Thật là xinh đẹp biết bao.

Trong lòng không kiềm được, bàn tay hơi tê tê nâng lên chiếc máy ảnh chụp lại khung hình mỹ miều đó. Muốn giữ khoảng khắc này vĩnh viễn, để nhắc nhở rằng trên thế giới này vẫn có một người mạnh mẽ và yêu kiều như vậy. Hai bóng hình đen in đậm trên sàn nhà.

Giữa mọi thứ đang chuyển động, thu hút chú ý của những kẻ hiếu kỳ. Thế nhưng trong mắt của mỗi người đều chỉ duy nhất nhìn thấy đối phương. Bảo Bình ngớ người vì không nghĩ rằng có người rảnh rỗi đến nổi đi đến tận cùng của con đường biển. Nơi mà hầu như các du khách đều không đến được vì thời gian có hạn. Nhân Mã khẽ chớp mắt nhìn lấy nhìn để cô nàng Bảo Bình. Cả hai người đều có một dấu chấm hỏi cực lớn.
.

.

.
Nơi đầy rẫy những thùng máy trò chơi điện tử như máy gắp thú, đập chuột, đua xe, và nhiều đa dạng trò chơi khác nhau thỏa thích lựa chọn. Nhân Mã được Bảo Bình dẫn đến đây thì thích thú đến nổi sáng hết cả mắt, hai chân bốn cẳng chạy vào bên trong. Nhân Mã ôm vé VIP trong người bèn cười nửa miệng như tên hâm, thẳng tay mua hẳn 100 xu.

Bên trong rộng hơn bên ngoài, đa phần những người ở đây đều là trẻ em từ nhỏ đến lớn vị thành niên quanh quẩn. Nhân Mã háo hức vì cậu cũng như họ. Đi lòng vòng như trung tâm thương mại, thứ cậu muốn tìm nãy giờ là máy nhảy. Là một tựa game chưa bao giờ hết nổi tiếng, việc duy nhất người chơi cần làm là nhảy theo nhịp điệu bằng những nút bấm bàn phím. Nhưng đây là nhảy trực tiếp, một cái máy bự có màn hình bự và bốn loa ở trên và hai bên loa to ở dưới.

Trò này có một cái sàn hình chữ nhật bự, chứa được hai người nhảy đôi. Những ô vuông chia ra bốn nơi, trên dưới trái phải, còn ô ở giữa để đứng. Ngoài ra có chỗ dựa tay để tiện di chuyển qua lại các nút. Trông thì có vẻ rất dễ nhưng thực hiện thì lại cần nguyên cả quá trình đau khổ.

Không ngần ngại phóng thẳng đến đó, móc xu bỏ vào thùng kích hoạt trò chơi. Nhân Mã chọn những bài hát nào nghe bắt tai nhất rồi nhấp chọn vào nó. Màn hình hiện lên nhân vật và những dòng dấu mũi tên tương ứng với bốn nút trên sàn nhảy Nhân Mã đang đứng.

One ! Two ! Three ! Ready—Go !

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, thu hút mọi người xung quanh chạy lại xem màn trình diễn. Nhân Mã chỉ biết mỉm cười vẫy tay chào, rồi tập trung vào trò chơi.

Các nút mỗi hướng khác nhau hiện lên và chạy đến cái vạch. Nhân Mã thuần thục đưa chân chạm vào các phím ô vuông trúng ngay cái vạch, không qua trễ cũng quá sớm. Những bước chân anh nhảy đồng đều làm người người trầm trồ vỗ tay khen ngợi.

Thêm tiếng nhạc sôi động, Nhân Mã hoà nhã vừa cười tươi ngại ngùng vừa nhảy. Từ phía xa, Song Tử và Ma Kết hiếu kỳ bước vào xem sao. Anh Ngựa nhảy điêu luyện, nãy giờ một nút nào cũng không hụt, toàn bộ đều đạt hết điểm hoàn hảo. Bảo Bình chớp chớp đôi mắt, như có hàng vạn ánh sao đêm len lỏi bên trong đôi đồng tử. Chàng trai này trông vậy thôi chứ có nhiều tài lẻ vãi cả nồi luôn !

Nhân vật trên màn hình cảm ứng cũng nhảy như Nhân Mã, mái tóc bay phấp phới cùng với mồ hôi làm độ đẹp trai của anh tăng lên gấp bội. Các cô gái ôm tim hét thất thanh, và chàng trai cổ vũ nhiệt tình. Xong màn trình diễn có một không hai đó, người người bu quanh như đưa nước hoặc xin kết bạn trên trang mạng xã hội. Nhân Mã xoa đầu bối rối không biết giải quyết ra sao, thật hiếm khi được chú ý.

Đột nhiên chú ý tới cô nàng ngỗ ngược kia; gặp được người quen, Nhân Mã ngay lập tức chạy vồ đến chỗ cô. Hai tay ôm quanh bờ vai cứng rắn mạnh mẽ của Bảo Bình, nũng nịu như một chú cún bị lạc vừa mới tìm thấy được chủ nhân. Tiếp sau đó, Song Tử và Ma Kết khẽ vỗ tay bước đến bên hai cậu bạn.

- "Cậu nhảy khá lắm."

- "Ban nãy cậu tuyệt lắm đấy bạn học Nhân Mã !"

Nhân Mã không ngờ các bạn cùng lớp cũng xem, ngại ngùng ra mặt không biết nói gì. Nhất là khi được Ma Kết khen ngợi hết mình như vậy—con tim không tự chủ được bèn đập nhanh. Đúng lúc đó, các cô gái nhìn thấy Song Tử thì số lượng càng đảo điên xin kết bạn ké. Áp đảo cuốn trôi luôn cả ba chòm sao tội nghiệp bị liên lụy kia. Anh bèn mỉm cười xã giao đầy quyến rũ từ chối một cách tạo tương tư cho các chị em. Tất cả đều rất ổn và tốt, vậy nên mập mờ không phải là xấu.

Nhân Mã đưa tay ra xoa gáy đứng sánh vai với Song Tử. Chiều cao ngang ngửa cái đầu, Song Tử cũng cảm thán hành niên này cũng có tài năng vô showbiz đấy. Cứ điên điên hâm hâm như thằng mất não, không ngờ cũng có nhiều khía cạnh khác của chàng trai thú vị này.

- "Mà nè, các cậu đi đâu mà bỏ tớ ở lại một mình hả ?!"

Nhân Mã chợt nhớ ra nhiệm vụ chính, bèn gằn giọng hờn dỗi chất vấn hai người bạn ở trước mắt. Ma Kết thuận tiện quay qua nhìn Song Tử một phát, nhẹ nhàng lắc đầu không biết. Nhiệm vụ đắc lực của cô cũng giống y hệt như của Nhân Mã. Bảo Bình nãy giờ bị Nhân Mã đè như cái giá đỡ, cái lưng còng muốn gãy mợ rồi. Thế quái nào cái tên này lấy ra cái tư tưởng đè đầu cưỡi cổ người lùn hơn mình vật ?! Để tôi cầm cái cây phóng lợn dí chết mẹ nó !

- "Vậy thôi, cậu ở lại chơi vui nhá."

Ma Kết hiểu tâm trạng, thay vì cho Nhân Mã và Bảo Bình đi theo thì cứ để hai người ở chơi rồi quay lại sau tìm cũng được. Đằng nào cũng còn nhiều tiền xu, thỏa thích chơi bời thôi. Trước khi hai cô cậu rời khỏi đây, Nhân Mã bế theo Bảo Bình ở trên tay chạy vồ đến khoác tay hai người, giơ cao cái điện thoại lên.

Tách—!

Ma Kết chợt đứng hình vì chưa từng nghe một cái tiếng kỳ lạ như thế. Song Tử, Bảo Bình và Nhân Mã biểu cảm bất ngờ hiện rõ len lỏi trên khuôn mặt. Không ngờ ở thời đại này rồi, cô cũng không biết cái gì gọi là chụp hình sao ? Im lặng thin thít bao trùm cả ba người.

Nhận ra tình hình có hơi ngượng ngùng, Song Tử ra tay giúp giải vây kéo Ma Kết đi. Quên mất tay trong tay kéo nhau đi mất, để lại một anh chàng Nhân Mã đang tức giận bỗng buồn rầu. Được nắm lấy bàn tay của Ma Kết—là một điều mà Nhân Mã muốn nhưng chẳng thể làm được.

Chỉ là từ khi nào cậu lại chú ý tới Ma Kết nhiều như vậy.

— — — —

Đã là Xử Nữ thì phải xứng danh, cậu từ tốn đứng im ở trước đầu ngõ khu trẻ em. Từ chỗ Song Ngư chạy đến đây chỉ tốn khoảng hai phút trọn vẹn. Đi núp ở đầu xó hay sống như một tên hèn nhát thì không phải là nhân cách của chàng trai này.

Toan tính toàn thời gian, Xử Nữ sử dụng tối thiểu nhất có thể. Tiếng gió truyền đến bên tai, ngón tay thon dài khẽ gặp lại cuốn sách đang được đọc dở dang. Vung hung khí vào không trung, phóng thẳng đến chàng trai. Tiện tay ngáp dài bèn né đầu sang một bên, cây ghim nhọn lệch với khoảng cách mi-li-mét. Bạch Li từ khi nào đã đứng chặn đường đi, không hề có một chút động tĩnh.

Hắn vẫn giữa cái khuôn mặt cau có khó ở tiến lại ngày càng gần. Theo việc quan sát từ đầu, cái danh Xử Nữ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, hắn thực chất là một tên tay yếu chân mềm. Duy nhất được cái miệng hô rao khắp nơi dùng quyền thế và giọng điệu để hăm doạ. Bạch Li cảm thán bản thân đã quá đánh giá cao về chàng trai này rồi. Một cây ghim thì rất dễ để né tránh, vậy thì—mười cái cùng một lúc sẽ như thế nào.

Bạch Li cũng đã tăng tốc độ, một mạch chạy về phía Xử Nữ. Đưa tay vào bên trong cái áo choàng huyền bí, từng khẽ ngón tay đều trang bị vũ khí đây đủ. Thuần thục ném liên tục vào chàng trai, cậu thở dài lười biếng. Cuối cùng cũng nhấc cái chân lên chấp nhận trận chiến. Thay vì di chuyển điên cuồng như kẻ điên, Xử Nữ như găm cây đinh vào chân, hai tay bèn bỏ vào túi đầy khí phách.

Bước chân nhanh nhẹn phóng như tên lửa, chẳng hề có một vết xước hay thương tích nào. Tưởng chừng Xử Nữ lướt trên bề mặt nước, nhiều người còn tưởng lầm rằng anh là một con ma trơi. Lần đầu tiên gặp nột người có khí thế mạnh mẽ như vậy, cả người bỗng bất động không biết phải giải quyết hay phản ứng ra sao.

Sức mạnh của người này phải nói là ở đỉnh cao khác. Thuộc một chiều không khác rất khác với thứ mà hắn có.

Phập—

Bạch Li bị đánh từ đằng sau lưng, truyền đến cảm giác nhức nhối ở nơi xương sườn. Nội lực đáng sợ này không thể nào xem thường. Đôi mắt bị bao phủ bởi tơ máu, hắn sờ vào chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ khoé môi mỏng. Xử Nữ xoay người dọng cả gót chân thẳng vào đầu khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Xử Nữ phủi tay coi như là xong việc cỏn con này.

———

#7472

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro