Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆17: Ông Trời ✧ Lễ Khai Giảng


↑ ♪: Thời Tiết Mưa Nhỏ
📃Trình bày: Yihuik Dĩ Tuệ

Dòng ước nguyện
cất vào những chiếc lọ
gấp thành những ngôi sao.

————————————————————
Vào một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, học sinh từ lớp 9 đến 12 đều tụ họp ở trong một căn phòng. Khó tin rằng là nó có diện tích dài và bự như một phòng thể dục cộng với sân trường. Sân khấu đoan trang rộng rãi, các chú bảo vệ đều cực lực thu xếp chỗ ngồi riêng cho từng lớp khác nhau. Từ đó tạo thành một khán đài với tông màu đỏ đậm trông cực kỳ bắt mắt và sang trọng.

Chỉ là một buổi lễ khai giảng mà các cô các bác lao công phải chỉnh đèn chiếu sân khấu đủ kiểu. Cán bộ lẫn hội học sinh đều chuẩn bị thiết bị máy thu âm thanh bao gồm có micro và loa; song, sẵn tiện soạn giấy ghi chú thuyết trình nho nhỏ đặt trên bục giảng.

Sau khi đã hoàn thành công việc thì các học sinh sẽ được giáo viên tiết một của mình dẫn dắt đến đây. Một nơi lần đầu được công bố, quy mô siêu bự và bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nơi này có đầy đủ tiện nghi, nhà trường đã phải chi ra rất nhiều tiền để xây nên một nơi đẹp đẽ như thế này. Phù hợp cho mọi loại hoạt động và sự kiện được tổ chức ở bên trong mà không gặp trắc trở gì.

- "Nào nào các em ! Một hàng dài tập hợp !"

- "Các em đứng im để cô điểm danh lớp mình nha !"

Cô Hàn Trinh đưa tay để gần miệng hô to, giọng nói không bị loãng chung với tiếng nói ồn ào. Tất cả chòm sao ngoan ngoãn xếp hàng bèn tám chuyện và hiếu kỳ vì chỗ này chẳng khác gì toà nhà nổi tiếng ở trong thành phố là mấy. Thấy tụi nhỏ cũng nghe lời làm cho công việc nhà giáo của cô Hàn Trinh dễ thở hơn các thành phần của mấy lớp học khác.

Đúng là thương mấy em học sinh để đâu không hết luôn. Cô Hàn Trinh khẽ mỉm cười cảm thán thật may mắn khi được dạy mấy tụi học sinh dễ thương này. Chứ mấy em học sinh trong những tiết còn lại toàn là thành phần cá biệt. Nào là không chịu nghe giảng, hai chỉ biết cắm đầu ngủ hoặc chơi điện thoại.

Đằng nào cũng là ngôi trường đứng nhất nhì, phải khác với các trường khác chứ. Bạch Dương với đôi mắt lấp lánh nhìn xung quanh, cô chưa từng nhìn thấy ngôi trường nào chịu chi như ngôi trường này. Đúng là không uổng phí công sức cày ngày cày đêm học sấp mặt mà ! Dẫu sao thì phải có chỉ số học tập và điểm thi cao lắm mới được nhận vào học. Chỉ cần mặc đồng phục của trường Space Mystery thôi cũng đủ để khoe với họ hàng láng giềng.

- "Tao đã tưởng ông hiệu trưởng chơi lớn xây thêm một cái trường khác đấy."

Kim Ngưu phát ngôn một phát là cả tá người gật đầu đồng quan điểm với anh bởi vì nó quá là to. Nơi này có thể chứa tất cả học sinh lẫn giáo viên, cũng không thấy lạ khi thấy chỗ này có quá nhiều chỗ trống.

Song Tử đam mê đứng im một chỗ, hai bàn tay linh hoạt cầm cái điện thoại trên tay quay vài clip phim ngắm đăng lên trạng thái trên mạng xã hội. Anh Song Tử đây rất ít hoặc hầu như không chụp ảnh hoặc quay video đăng lên mạng, vậy nên hành động anh đang làm có nghĩa là "Chúc mừng em, em đã thành công thu hút được chàng trai lạnh lùng như tôi rồi."
.
.
.
- "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu—mười hai !?"

Cô Hàn Trinh đếm xong thì cứ có cảm giác sai sai, hình như lớp thiếu mất một người rồi thì phải. Thiên Yết thấy cô cực khổ đứng đếm tới đếm lui, đồng thời cậu cũng đứng chỗ cuối hàng nên sẵn tiện đếm phụ. Sau một hồi đếm đi đếm lại rất nhiều lần, rõ ràng là lớp có mười ba người mà tại sao một đứa tự nhiên biến tăm mất hơi đâu mất rồi. Cô Hàn Trinh gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ lạc mất một em bên trong đám đông. Trong đây bây giờ có hàng nghìn người thì tìm kiểu thần thánh nào ?

Đột nhiên đếm ra con số mười ba rồi mười hai, sự đau não liên tục tấn công cực mạnh. Cô Hàn Trinh không đành bỏ cuộc, bước ra đằng sau Thiên Yết nhìn nhìn so sánh chiều cao một hồi. Cuối cùng thì gật gù nhưng lại lắc đầu suy tư. Cảm thán bản thân cũng đâu có lùn lắm đâu ta, cô là hạng người cao 1m69 làm tròn lên mà. Loay hoay trầm tư mãi đến bất lực, bất chợt nhìn trúng cô em học sinh Cự Giải. Tình huống được vẽ ra như sau, đâu ai ngờ người lùn đứng nay đằng sau ba tên cao như đỉnh núi Olympus ở Hy Lạp. Bất cẩn che mất đi sự hiện diện của cô nàng 1m52. Không hiểu sao trông giống như bánh mì kẹp thịt vậy.

Làm nhau tốn thời gian kiếm mãi, cô xoa xoa huyết thái dương. Bảo sao nãy giờ đếm đi đếm lại cứ bị thiếu mất một đứa, chọn ngay một chỗ mà không thể tin được. Tuy nhiên đây là hành động có chủ đích của cô Cua, đương nhiên là muốn trốn tránh khỏi đám đông. Quyết định tàng hình sau các chàng trai siêu cao to này.

- "HA HA HA HA HA ! Các cậu coi meme này chưa há há !"

- "PHỤT HÁ HÁ HÁ HÁ ! Bụng tôi !"

Song Ngư cùng Bảo Bình cười như hai con điên, khiến những người khác ở gần nhìn hai cô bằng ánh mắt vừa mới trốn trại à ? Bảo Bình tiếp tục tiếp diễn không khí vui vẻ, lục lọi trong thư viện lưu ảnh mấy ảnh meme hài hước khác. Song Ngư kế bên cười chung, cười đau hết cả bụng, cười bay cái quai hàm, cười không thấy lối về. Các sao nam nhìn với nhau với ánh mắt tôi là ai ? Đây là đâu ?

- "Ê, Thiên Bình ! Mày coi mấy tụi con gái ở bên khu B có đẹp không ?"

Nhân Mã thì thầm to nhỏ với Thiên Bình, cậu nheo mắt nhìn kỹ thì mới cảm thán đúng là lớp bên đó toàn mỹ nhân. Chả bù với cái lớp khu F này, được mỗi cái nhan nhưng toàn là mấy cô thần kinh thôi. Thiên Bình đưa cùi chỏ đánh vào vai Thiên Yết, ngỏ ý mời xem chung. Cảnh đẹp thì phải ngắm, phải tận hưởng khoảng thời gian độc thân trước khi có người yêu chứ.

- "Thôi tao xin kiếu."

- "Suỵt, các em hãy im lặng."

Cô Hàn Trinh thì thầm với lớp, cô không cảm thấy khó chịu về việc cả lớp tám chuyện. Thế nhưng hãy tôn trọng thầy hiệu trưởng bằng cách lắng nghe và không gây mất trật tự. Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chín chắn. Diện một bộ đồ vest màu nâu song rất hợp với độ tuổi già, cà-vạt màu vàng kim làm điểm nhấn. Mái tóc ngắn hớt cao bồng bềnh cùng hai màu tóc đen trộn lẫn trắng, càng làm ông trẻ hơn so với tuổi thật.

Thầy đoan trang bước ra từ sau phía cánh gà lên trên sân khấu, ông từ tốn đứng lên bục giảng. Ở đằng sau lưng là nền được trang trí biểu tượng của trường Space Mystery, một hình ngôi sao mười hai cánh được làm bằng vàng nguyên chất. Thầy nghiêm chỉnh sắp xếp lại tài liệu được để sẵn ở trên đó, lấy giọng bèn lên tiếng mở lời.

- "Xin chào các em học sinh, các thầy cô giáo và mọi người ở đây. Thầy là hiệu trưởng Đại Hùng của trường Space Mystery."

- "Như các em đã biết, thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào tất cả các em !"

Thầy ngước lên nhìn mọi người ở dưới sân khấu, tiếng vỗ tay giòn tan phát ra làm không khí sôi nổi hơn hẳn. Tiếng nói rõ ràng vang vọng ở trong hội trường, khiến nơi đây ai ai cũng lắng nghe bài giảng thuyết trình văn vẻ. Không thể thiếu thành phần cá biệt thích làm ồn hoặc chọc ghẹo những cô gái khác và làm việc riêng như nhắn tin, lướt mạng xã hội, cùng nhiều thứ khác.

Bảo Bình và Song Ngư thuộc trong nhóm vừa kể trên, không chăm chú lắng nghe cho lắm, cứ cười khúc khích đôi lúc làm cô Hàn Trinh phải nhắc nhở nhiều lần. Còn Thiên Bình, Song Tử và Kim Ngưu mải mê nhìn xung quanh ngắm gái đẹp cùng nhau. Công nhận là năm nay nhan sắc của con gái trong trường đã nâng lên tầm cao mới.
.
.
.
Sau một bài khai giảng đầu năm đầy vĩ đại của thầy hiệu trưởng, thầy cũng đã hoàn thành lời nhắc nhở dành cho tất cả học sinh có mặt tại đây. Tất cả học sinh lẫn thầy cô và bảo vệ đều vỗ tay tán thưởng, thầy hiệu trưởng Đại Hùng nghiêm trang bước xuống bục, cúi đầu chào mọi người rồi bước vào trong. Thành công nhường lại bục giảng cho hội trưởng hội học sinh. Cùng lúc đó, cậu chàng trai có mái tóc màu đen ngắn, vẻ ngoài như con nhà người ta bao gồm ngoan ngoãn, học giỏi, hoàn hảo từ mọi bề mặt. Đây là hình tượng mà các bậc phụ huynh đều mong muốn con của họ như thế.

Cứ thấy sự hiện diện của anh chàng này là các học sinh nữ và thầy cô nồng nhiệt trao một tràn vỗ tay. Anh bước lên bục, điều chỉnh lại micro cho vừa với chiều cao. Đôi môi mỏng hé mở ra, giọng nói dễ nghe vang lên. Khiến bao các cô gái đắm đuối chìm vào giọng nói ấy, không thể không tính đến Song Ngư, Bảo Bình cũng dừng ngay việc đang làm mà lắng nghe.

- "Chào mọi người, tôi là hội trưởng hội học sinh Ô Nha, hy vọng lần tuyển hội trưởng này mọi người sẽ bầu cho tôi."

- "Tôi đảm bảo sẽ làm tốt công việc này và đem lại công bằng cho mọi người."

Bài phát biểu của Ô Nha một lần nữa làm không khí sôi động với tiếng vỗ tay kịch liệt. Cậu kể về kế hoạch và sự sắp xếp sự kiện cho trường. Mãi hồi lâu mới đến đề tài được nhiều học sinh quan tâm nhất.

- "Thông báo dịch vụ tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ. Như các bạn đã biết câu lạc bộ có lợi như thế nào ở trong ngôi trường này."

Hội trưởng hội học sinh gằng giọng nhấn mạnh.

- "Mỗi đầu tháng sẽ tổng kết lại một lần, câu lạc bộ nào hoạt động nhiều nhất hoặc được cho nhiều phiếu sao nhất sẽ nhận một phần quà sẽ được thêm điểm tín dụng cho đại học và khoảng tiền lớn nhất định."

Cử chỉ mà hội trưởng hội học sinh diễn tả cảm xúc của bản thân, khiến nó lên một tầm cao mới. Mọi người có thể thấy nội lực, độ quan trọng về đề tài mà Ô Nha mang đến. Làm các bậc thầy cô giáo vui vẻ gật đầu tán thưởng. Mọi học sinh trầm trồ hương phấn hét lên. Đúng là khoảng đời được học trường này là cực phẩm, những người học ở đây chắc phải sung sướng lắm. Hỏi sao mỗi lần được nhắc trường Space Mystery thì không thể thiếu câu lạc bộ.

- "Sau đây tôi xin được phép giới thiệu bảng xếp hạng. Đầu tiên là câu lạc bộ Bá Vĩ bí ẩn nhất trường."

Ô Nha cầm tờ giấy dữ liệu dã chuẩn bị sẵn trước khi lên bục giảng, anh nhìn sơ một lượt rồi bước xuống nhường cho người đại diện của mỗi câu lạc bộ lên phát biểu bài trình diễn. Không một ai lẫn thầy hiệu trưởng và hội học sinh thật sự biết những người ở trong đó hoạt động như thế nào, nhưng thành viên thì đứa nào đứa nấy vừa lực lưỡng bố láo và cao ngất ngưởng. Thế nhưng lại là một trong top đại club, xếp đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng.

Thay vì một người mà là một nhóm người khoác lên trên người những áo choàng, giống với cái mà Bạch Li sở hữu. Thắc mắc của những người ở dưới xì xào về bọn họ khi vừa đặt chân bước lên sân khấu. Người nhìn đáng sợ nhất trong nhóm đứng ở trên bục tỏa ra sát khí chết chóc, những người còn lại chắp tay để ra sau lưng đứng xung quanh.

- "Tôi là trưởng phó, sẽ trình bày sơ qua do câu lạc bộ do trưởng nhóm tự soạn."

Giọng nói trầm lạnh lẽo như bản chất của câu lạc bộ bọn họ. Ai ai cũng ngậm ngùi nghe bài trình diễn của nhóm câu lạc bộ Bá vĩ, nghe rất nguy hiểm và sợ hãi. Tự ngẫm thầm năm nào cũng không hề có sự xuất hiện của hội trưởng Bá Vĩ. Đến tận bây giờ không có ai thực sự biết người cầm đầu câu lạc bộ bất thường này.

- "Tiếp theo, đứng thứ hai là câu lạc bộ Trắng !"

Hội trưởng hội học sinh đứng kế bên bục giảng, trên tay cầm một cái micro khác nói chuyện. Câu lạc bộ Trắng rất nổi tiếng nhưng tiếc chỉ đứng ở hạng nhì, mọi người đều rất yêu quý câu lạc bộ này do sự nhân từ. Nhóm này được lập ra để đi từ thiện cho những người có gia cảnh nghèo khó ở ngoài xã hội hoặc gia đình học sinh bị trục trặc về kinh tế.

- "Sáng an lành, mình là Hắc Li và là hội trưởng của câu lạc bộ Trắng."

Hắc Li nhỏ nhắn thuỳ mị nết na cầm theo một cái ghế nhỏ để đứng bằng chiều cao với bục giảng. Sau bài giảng ngắn gọn súc tích nhưng hoàn toàn nêu ra tất cả công dụng của câu lạc bộ. Phải nói là nhan sắc cực phẩm, dù là trai hay gái thì đều làm cho bọn họ mê như điếu đổ. Với vẻ đẹp phi giới tính này, các sao nam và sao nữ không nhịn được bèn bịt kín miệng lại. Nỗi sợ sau khi gặp gỡ Bạch Li vẫn ám ảnh mọi người trong lớp. Công nhận là không nhận ra sự khác biệt nào. Ngoại trừ chiều cao và giọng nói thánh thoát hơn trầm đục của tên kia.

- "Sau câu lạc bộ Trắng, câu lạc bộ Bóng Rổ đứng thứ ba !"

- "Chào mọi người, tôi là người đại diện và là đội trưởng của câu lạc bộ Bóng Rổ."

Một cô gái năng động rất thích kêu gọi sự tương tác độc đáo trong nhóm của cô, vì bắt buộc phải mặc đồng phục thường cho trường đề xuất nên cô hận không thể đeo hết tất cả những huy hiệu xuất sắc đạt được gắn trên áo.

Cứ thế Ô Nha tiếp tục giới thiệu top bảng xếp hạng, lần lượt từng người đại diện bước ra và trình bày thuyết trình thuyết phục mọi người đăng ký vào câu lạc bộ. Học sinh bây giờ mới chăm chú lắng nghe, xem câu lạc bộ nào hợp với mình hoặc nghe thú vị để tham gia. Gần đến giờ ra chơi thì đã là nửa ngày, bỏ qua hai tiết đầu là cũng ngồi ở đây được khoảng đầy một canh tiếng đồng hồ rồi.

Reng—Reng—Reng—

Tiếng chuông reo răng rắc lên, cũng coi như là kết thúc buổi khai giảng cho ngày hôm nay. Xong hết tất cả câu lạc bộ lên giới thiệu, hội trưởng Ô Nha cầm micro lên phát biểu cũng như là cảm ơn đã dành thời gian ngồi đây.

- "Các bạn muốn đăng ký thì vào giờ ra chơi hoặc sau giờ học có thể đến khu câu lạc bộ gần phòng thể dục. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giờ này, chúc mọi người có một ngày thứ sáu và cuối tuần vui vẻ !"

Phát biểu lời nói cuối cùng cùng tiếng vỗ tay không ngớt, anh cũng cúi đầu chào mọi người rồi bước vào trong. Giờ ra chơi được kéo dài ra 10 phút do di chuyển khó khăn ra ngoài, tốn thời gian để mọi người bước ra khỏi căn phòng được gọi là sảnh chính. Trong lúc chờ đợi người người bước ra bước vào, các chòm sao tụ họp lại thành một nhóm tách ra khỏi đám đông chen chúc.

- "Tớ có tờ đăng ký câu lạc bộ bóng chày này, có ai cần không ?"

- "Bạn học Bạch Dương ! Quẫy đê !"

Sư Tử thấy bạn của anh cũng cùng sở thích với anh, liền vui vẻ làm hành động giống Bạch Dương, đôi bạn cùng tiến. Sư Tử hăng hái khoác vai Bạch dương, cả hai ca hát bài hát "Thật Bất Ngờ" , được trình bày bởi Trúc Nhân. Đúng là đồng bọn làm gì cũng có nhau, cứ như này thì có khi chẳng thể chịu nổi được cảnh cô đơn nữa mất.

- "Có ai định tham gia câu lạc bộ Diễn Kịch không ?"

Song Ngư mỉm cười không ngớt kém gì Xà Phu, hai cô cậu đúng là có sức hút của nam châm, toàn tưởng là sinh ra dành cho nhau.

- "Tớ cũng muốn mà sợ diễn không hợp."

Kim Ngưu thoắt ẩn thoắt hiện chạy lại chắp tay nhìn Song Ngư, anh đam mê biểu diễn trên sân khấu, và thích cảm giác được nhiều người vỗ tay tán thưởng. Tài năng đó thì anh không có nên thành ra cứ vừa gia nhập là bị đuổi ra sau vòng thực tập. Kết quả là có hơi rén để tham gia vô lại.

— — — — —

- "Ma Kết nè, cậu ăn thử món này đi !"

Bảo Bình vui vẻ há miệng đút cho Ma Kết ăn. Đồ ăn trên bàn đầy nhóc. Bình thường Ma Kết hay từ chối nên cô chỉ làm cho vui thôi, ai ngờ Ma Kết hôm nay lại tự động cúi xuống cắn một miếng. Ma Kết lịch sự ăn thử, ngại ngại ngùng ngùng đưa tay lên che miệng lại tránh trường hợp dở khóc dở. Vẫn không ngăn được sự kinh ngạc của cô Lọ, hôm nay là ngày quái gì vậy ?! Thế giới này bị đảo ngược mất rồi!

- "C-Cậu có sao không ? Bình thường cậu đâu có như vầy ?"

Bảo Bình đứng đơ như bức tượng, não của cô đầy rẫy những câu hỏi chồng chất lên nhau, kiến thức quái dị này đã được cô Lọ tiếp thu rất nhiệt tình. Đồ ăn ngon là phải ăn, dở thì vẫn phải ăn. Với tính chất thực hiện thí nghiệm lâu dài, Bảo Bình muốn chứng minh cho thế giới là đồ ăn dở có chất dinh dưỡng ngon miệng.

Ma Kết xấu hổ đưa tay che mặt, đúng thật là không giống cô một chút nào, tất cả sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay đều xuất phát từ đồ ăn Kim Ngưu đã tặng cô. Ban đầu Ma Kết dậy rất là sớm và làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì cô thấy bịch đồ ăn vặt ở trên bàn, cô đã dành nguyên cả buổi sáng đắng đo suy nghĩ rất nhiều là nên thử hay không. Cuối cùng quyết định thử một lần, cô mở bịch bánh vị BBQ ra cùng mùi thơm thịt bò đậm chất.

Ma Kết đã thử một miếng duy nhất, cảm giác giòn tan bên trong miệng. Cô run người, tóc dựng hết cả lên bởi vì nó rất là ngon. Mùi vị đậm đà, ăn hết một miếng bánh đó mà hương vị vẫn không phai đi. Thật là kỳ diệu !

-「Mình thích ăn những thứ này !

Ma Kết suy nghĩ, thật là thô lỗ khi nói nói vậy nhưng đồ ăn mà mẹ cho cô ăn thật sự không có mùi vị gì cả. Mẹ cô chỉ cho ăn đa phần là rau củ quả và cơm trắng, khiến Ma Kết đã từng nghĩ rằng đồ ăn rất tẻ nhạt.

- "Tớ sẽ rất vui nếu được ăn những thứ như thế này."

Ma Kết ngậm ngùi nói nhỏ, khuôn mặt trắng như sứ dần đỏ lên. Câu nói trên dường như đâm xuyên qua trái tim yêu đuối của cô Lọ, Bảo Bình đứng im không hề có động tĩnh gì, như vậy càng khiến Ma Kết cảm thấy căng thẳng.

- "Ma Kết dễ thương chết mất ! Tớ cho cậu ăn tất luôn !"

Bảo Bình hớn hở mắt mở tròn xoe, cô biết nhiều quán bán đồ ăn vặt ngon có thể đề cử và dẫn bạn thân đi chung. Ma Kết cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người bạn như Bảo Bình, lạc quan và tích cực. Như một ánh sáng chiếu sáng Ma Kết, cảm nhận được hương vị sặc sỡ thanh xuân và sự nhiệt tình ấm áp. Hai cô gái khoác tay nhau bước đi trong vui vẻ, lan tỏa niềm hân hoan cho tình bạn nhỏ nhoi này.

———

Reng—Reng—Reng—

- "Lấy sách sử ra."

Thầy Nam Anh đặt cái chiếc cặp thân thuộc để trên bàn chủ nhiệm, như thói quen, thầy thường kiểm tra tìm lá thư của cô giáo tiết trước. Lần này thì ông thầy dành tặng cặp mắt tức giận đầu tiên, tất nhiên là về vụ ẩu đả ngày hôm qua. Với một người luôn tuân theo phép tắc luật pháp như thầy thì chuyện đó không thể nào tha thứ được.

- "Lấy giấy ra kiểm tra năm phút."

Ố mai gót, học chưa được bao nhiêu mà đã kiểm tra. Muốn chơi dơ hay gì ? Chơi kiểu này thì thầy tự đi mà chơi một mình đi nhé. Là một người không sợ trời sợ đất, thầy không ngần ngại mà đưa đề tận năm mươi câu hỏi—đều là tự luận.

- "Mé, chết mịa tao rồi !"

Thiên Bình cắn răng nuốt từ trong ra ngoài khóc lóc la om sòm. Nếu là trách nghiệm thì còn có thể ôm năm mươi đúng năm mươi sai. Với nhân phẩm có hạn của anh Cân thì khỏi phải bàn. Đôi khi hên là hên cực kỳ, còn xui thì xui thậm tệ. Chỉ cần làm vào điều tốt là sẽ được tăng sự nhân phẩm và tích đức. Còn tự luận thì toang, đến cả con chim cũng sẽ nhổ trên đầu anh ở giữa hàng vạn người.

Cộp-

- "Cái em kia thì thầm to nhỏ cái gì trong giờ học vậy ?"

- "Em ra hành lang đứng ngay cho tôi."

Thầy Nam Anh ném cục phấn một phát trúng ngay điểm hồng tâm. Mấy tên có dính líu cũng rén rén theo phản xạ tự nhiên, cúi đầu xuống né cục phấn đó. Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã gục mặt xuống bàn, cục phấn cũng từ đó mà bay thẳng vào đầu của Thiên Bình. Thanh niên xấu số tiếp tục bị ông thầy bế ra khỏi lớp, bất kể là lúc nào cũng cái tên Cân xấu số này.

。 。。。。

[ Nghỉ giải lao ]

Đột nhiên vào giờ nghỉ ngơi sau một thời gian học hành. Các sao hung hăng chạy lại đập bàn Xà Phu, ai ai trông cũng cực kỳ hùng hổ. Mang theo cái bản mặt ngứa đòn, hệt như là anh Rắn đã phạm phải sai lầm to lớn nào đó. Để rồi tìm đến tận nơi để trả cái quả báo.

- "Xà Phu !"

Bảo Bình hùng hổ đặt hai tay trên bàn, những người khác như Bạch Dương, Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư cũng lẽo đẽo theo sau. Mặt người nào người nấy đều dữ dằn khi nhắc đến chuyện này. Xà Phu híp mắt mỉm cười chào đón nồng nhiệt, anh nhớ bản thân đâu có tội tình gì đâu mà sao lại nhìn căng đét thế kia.

- "Tụi này đã thấy tài nghệ của cậu, xin bí quyết !"

Bạch Dương chỉ thẳng mặt Xà Phu, anh Rắn nghiêng mặt khó hiểu. Tài nghệ gì cơ ? Xà Phu không nhớ mình đã khoe khoang tài năng nào hết. Bộ tự nhiên lên cơn rồi nói năng xà lơ chăng ? Bỗng có chút cảm thấy khó xử, cậu đành nở nụ cười miễn cưỡng đành tạm chấp nhận cái danh đó. Cả đám nhanh chóng đồng thanh cúi người xuống bái lạy Xà Phu. Hy vọng anh có thể chấp nhận lời đề nghị chỉ bảo bộ môn võ thuật.

Đến cả Cự Giải cũng bất ngờ chứ nói gì đến Xà Phu, chẳng lẽ bọn họ muốn tham gia thế giới của giang hồ, nơi kẻ yếu luôn bị chà đạp bởi kẻ mạnh. Kẻ mạnh làm bá chủ, không một ai có thể đánh bại và được vẻ vang khắp nơi. Điều này phụ thuộc vào độ chịu khó và niềm đam mê mãnh liệt. Nếu thất bại trong việc đó thì sẽ để lại một vết nhơ xấu xí đeo bám đến cuối đời.

- "Chậc."

Xử Nữ lắc đầu nhìn kẻ yếu đuối, kẻ muốn mạnh quả quyết chọn Xà Phu làm người chỉ giáo. Anh thấy bọn họ bái người khác làm sư thì tốt hơn nhiều. Nói sao được, võ mà Xà Phu học được cũng từ người này mà ra nên không khác nhau là mấy. Xà Phu lần đầu tỏ ra biểu cảm ngáo ngơ, trông ngu ngốc như thằng đần khi lần đầu nghe câu đùa mà không hiểu mô tê gì hết. Đối với một thanh niên không nghiêm túc như anh Rắn, đôi lúc cũng sẽ phải trở nên ngu ngốc.

- "Sao ?"

- "Cậu không nghe lầm đâu, xin hãy dạy bọn tớ."

Xà Phu chưa bao giờ có ý định sẽ lập đồng bọn hay tạo băng nhóm nào cả. Tính luôn cả việc chưa dạy ai về võ công anh học được từ bà cô khó tính mang tên Cự Giải. Phần lớn có lẽ là vì không muốn dạy xấu cho mấy đứa khác, dính líu vào thì khó mà thoát ra lắm.

- "Ưm—tớ đồng ý ?"

Xà Phu vẫn phân vân giữa câu trả lời là nên chấp nhận lời đề nghị nửa mùa này hay không. Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ sẽ rất thú vị, Xà Phu không nhịn được bèn cười nửa miệng. Đào tạo bọn họ để phục vụ ở dưới cán của mình, một mũi tên bắn trúng mười người. Một món hời lớn đối với một tên vô danh ở trong chốn giang hồ.

- "Xin hãy chiếu cố bọn tớ."

Nhân Mã háo hứng tung hoa mừng cho mọi người lẫn anh đã được nhận làm đệ tử. Thiên Yết đang thở dài vẩy hai cái tay bị ướt nhẹp, vừa mới đi vệ sinh một chút về mà trông cái lớp không khác gì cái chợ. Đa số hai phần ba lớp đều nhảy múa rất vui vẻ vì đã đạt được mục đích cao cả nào đó. Thiên Yết thấy cái lớp này thật bệnh, không khỏi xấu hổ mỗi lần đứng kế bên mấy bọn suốt ngày cứ như trốn trại mới về. Nếu cứ ở chung với bọn này có khi bị nhiễm vi rút điên dại của tụi nó mất.

- "Tớ thường sử dụng Judo và Taekwondo."

Xà Phu nói là sẽ làm, cậu bắt đầu ngay từng khắc bằng thông tin cần biết và cơ bản khi học võ. Tóm tắt cho dễ hiểu là võ Judo dành cho người có vóc dáng trung bình không cao. Võ này không dùng binh khí, chủ yếu luyện dùng lực của tay và chân. Thường thì để bảo vệ bản thân, tác dụng bao gồm rèn luyện sức khỏe cùng với tinh thần ổn định. Dễ dàng sử dụng trong mọi tình huống, dành đặc biệt cho việc tự vệ.

Tiếp đến là võ Taekwondo, dành cho những người cao ráo, chân dài như các cô cậu ở đây, rất thích hợp để học võ này. Đây là loại võ mà rất nhiều người theo học vì tính chất mạnh mẽ của nó. Cụ thể hơn là sử dụng bàn chân và cẳng chân để làm vũ khí chính. Không tổn hại mạnh gì đến người bị đánh nếu biết tự lượng sức mình.

Xà Phu giải thích từng loại võ mà cậu đã nhắc. Đa phần Xà Phu rất thích phá luật, nên hầu như võ Judo anh sử dụng đều dùng lực để gây sát thương nhưng nhẹ nhàng hơn võ Karate. Khác hẳn với Judo chính bản là sự dịu dàng đặt lên trên hàng đầu. Gây sát thương rất mạnh, ảnh hưởng đến cơ thể con người dẫn tới việc gây tổn hại các khớp xương như chơi. Vì học võ Karate sớm rất bất lợi khi chưa quen với sát thương mà nó gây ra cho chân, dễ dàng bị chấn thương. Xà Phu nghĩ suy rất lâu mới quyết định dạy mất thứ cơ bản để tự vệ trước, đánh người thì tính sau.

Reng—Reng—

- "Các em về chỗ ngồi nào, tiết yêu thích của các em đã đến rồi đây !"

Tiếng chuông di động vừa reo lên, cô Thuỳ Trương trốn trong góc nhảy vồ ra hù dọa những con người có tâm hồn mỏng manh yếu đuối. Đặc biệt là anh Trâu rồi, Kim Ngưu tá hỏa chạy lại núp ngay sau lưng Xà Phu mà run cầm cập. Cô Thuỳ Trương tung tăng mở văng cánh cửa, quay vòng vòng đến chỗ bàn giáo viên.

- "Mấy đứa biết gì hông ! Hôm nay cô được chồng tặng năm trăm hai mươi đóa hoa hồng đó ! Thật lãng mạn làm sao !"

Cô chắp hai tay để trên má, uốn éo như con sâu, cảm giác thật vui sướng và hạnh phúc. Từ lúc lái xe đến trường đến tận bây giờ vẫn không ngừng đi khoe khoang, khịa mấy cô đồng nghiệp chưa có chồng. Nhất là cô Hàn Trinh, vừa đáng yêu vừa khiêm tốn. Cô rất thích dây dưa với những người dễ thương như vậy ! Vì là khoe với toàn trường, tính luôn ông thầy Nam Anh, một người vừa khô khan thô lỗ, không hề muốn dính líu một chút nào.

Cô Thuỳ Trương lật mặt nhanh như trang giấy. Nhắc đến cô Hàn Trinh thì không khí toàn màu hồng, còn thầy Nam Anh thì ánh mắt đầy chán ghét. Các chòm sao khẽ chớp mắt nhìn cô với ánh mắt khờ khờ.

- "Mà nè, các em nghĩ thầy Nam Anh với cô Hàn Trinh thành một cặp sẽ trông như thế nào ?"

Cô giáo gật gù đưa tay để trên má suy tư. Gần đây cô cảm giác mối quan hệ của hai người đó khá tốt đẹp theo một cách 'kỳ lạ'. Không biết nữa, có thể gọi là có 'gian tình' với nhau. Cả hai luôn trò chuyện với nhau ở mọi lúc mọi nơi. Cơ mà cũng chỉ là suy luận của cô thôi, khả năng cao là xã giao vui vẻ. Vì với tính tình ngây thơ của cô Hàn Trinh đã nói nên điều này.

Nguyên cả lớp cũng thấy việc này khá thú vị để nghĩ. Ai ai đều cùng chung một hướng suy nghĩ dị hợm.


- "Cái cô kia, mau làm bài giảng Lịch Sử sao cho dễ hiểu ngay cho tôi !"

Quả khuôn mặt của thầy Nam Anh không mấy thân thiện, như mấy ông già bắt cóc mấy cô gái trẻ xinh đẹp để làm người giúp việc riêng.

- "Vâng thưa anh yêu."

Cô Hàn Trinh cực khổ vội vàng làm theo những lời mà thầy đã giao, cô vẫn giữ nụ cười tươi mà lau mồ hôi, không ngần ngại làm tất cả vì tình yêu thiêng liêng.

- "Cô chỉ là công cụ để giúp tôi thôi ! Chia tay đi !"

Thầy Nam Anh mặt hung tợn không ngại nói thẳng ra ý định lợi dụng cô.

- "Ehhh—?"

Cô Hàn Trinh suy sụp ngã khuỵu xuống đất, đau khổ cắn đứt lương tâm mà khóc thút thít.

Những suy nghĩ viễn vong đó liền tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khuôn mặt của cả lớp mếu máo, sợ hãi đến tột cùng. Không thể chấp nhận chuyện để ông Thầy Nam Anh hung dữ và cô Hàn Trinh hiền lành được ! Không được ! Không được !

- "Không thành đâu cô !"

Bảo Bình nghĩ thôi cũng thấy không có cửa rồi, nói gì các chòm sao khác. Song Ngư lạnh run hết cả người và tội nghiệp cho cô Hàn Trinh nếu cuộc đời đưa đẩy dính phải thầy ấy. Không khác gì cuộc sống mà dây dưa đến Xử Nữ vậy. Hai người lạnh lùng đó sao mà hiểu tính chất nhẹ nhàng của tình yêu được chứ. Đó là điều bất khả năng !

- "TRỜI ƠI ! Các em đoán chuẩn ý của cô luôn ! Mười trên mười nhé các em !"

Cô Thuỳ Trương hùng hổ đập bàn giáo viên một cái thật mạnh, tán thưởng các chòm sao. Quả nhiên là học trò với giáo viên ở chung với nhau càng lâu thì hiểu biết càng sâu. Cô Thuỳ Trương uyển chuyển cười lớn, không ngần ngại nói toẹt ra ý định của cô. Cuộc sống mà, phải tận hưởng và làm những điều mình thích thôi !

- "Được rồi được rồi, các em lấy giấy ra vẽ hoa hồng nào !"

- "Nhớ là phải đủ năm trăm hai mươi bông nhá !"

Cô Thuỳ Trương quay người viết lên trên bảng, đề tài mà cả lớp phải vẽ cho bài tập ngày hôm nay. Tất nhiên là đề tài được tạo ra nhằm mục đích khoe khoang và tưởng nhớ sự lãng mạn của chồng yêu.
.
.
.
- "Mà nè các em, tự nhiên thấy tức ghê. Bữa chồng cô về nhà mách cô là có đứa chê ổng béo ra đó."

Trên bảng là cô đang vẽ một bông hoa hồng đơn giản bằng cục phấn màu đỏ, nhìn sơ qua thì cô cũng có năng khiếu vẽ vời.

- "Trời mé, tự nhiên chột dạ quá, không hiểu tại sao."

Nhân Mã bỗng hắt xì, lau mồ hôi trên trán, tiếp tục với bài vẽ.

———

Tiết 6–

Nắng trưa chiều chói chang ở ngoài sân trường, các học sinh thi nhau gập bụng. Thầy Bá Cường có chút bất ngờ với nhiệt quyết tập thể dục, không quơ đại tay chân múa may giống cọng bún như những ngày trước nữa. Xà Phu có lên bàn tán với thầy Bá Cường về nhiệm vụ và ý định học võ tự vệ, cuối cùng cùng sự trợ giúp của Xử Nữ đã được chấp thuận. Cứ mỗi tiết cuối thì Xà Phu sẽ được chỉ huy, dẫn dắt mọi người tập võ cơ bản.

Reng—Reng—

- "Thôi được rồi, tạm biệt các em. Chúc các em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ."

Thầy Bá Cường vuốt tóc, có lẽ từ giờ đến tháng 11 sẽ không cần phải dạy gì hết. Thầy đã để toàn quyền giải quyết cho Xà Phu phụ đạo cả lớp thay thầy, và không bị trừ lương là một lợi thế. Ai mà lại không thích việc không làm mà có ăn chứ.

- "Có lẽ bây giờ mình đã trở nên giống vợ mình rồi."

Thầy gãi đầu bước vào trong trường, dù biết là đã đến giờ ra về, các chòm sao vẫn tiếp tục tập luyện. Bắt đầu từ hít đất bằng một chân trong vòng năm phút, cố gắng đứng im không bị té xuống dưới đất. Nếu như bị té thì phải làm lại động tác và bắt đầu lại năm phút đúng. Học hết cả buổi chiều, người người mồ hôi nhễ nhãi khắp nơi, dưới ánh mặt trời nhiệt đới của mùa thu. Đa phần toàn học những động tác cơ bản như hít đất, gập bụng, khởi động, và nhiều hơn nữa.

- "Được rồi, chúng ta đã tập xong cho ngày hôm nay, các cậu đã khiến phải tớ bất ngờ đấy."

Xà Phu có chút hài lòng với hành vi chịu khó của mỗi người. Cậu cũng có chút hà khắc vào ngày đầu tiên với hy vọng bọn họ sẽ làm quen nó dần dà về sau. Kim Ngưu và Thiên Bình thở hắt một hơi mệt nhoài nằm dài trên cỏ nghỉ ngơi, đúng là mệt chết anh rồi. Một tên là mọt sách, tên còn lại là thể chất yếu từ bé.

- "Wah, tinh thần sảng khoái dễ chịu ghê ! Lâu lắm mới được hoạt động nặng như này !"

Bạch Dương năng động duỗi tay chân, tránh đau nhức các xương khớp thì lại khổ. Sư Tử bẻ tay khởi động vai gật đầu đồng ý với quan điểm của cô Cừu. Đúng là hai tên này thì đã có tính báo ở trong người từ còn nhỏ, sức lực hơn cả người thường là lẽ đương nhiên. Sư Tử cũng không thua kém gì Bạch Dương, sau khi duỗi người thoải mái các kiểu. Cả hai đã nạp nhiều năng lực hơn trong người, cơ thể khỏe khi sức săn chắc dần được hình thành.

- "Cậu viết đơn đăng ký chưa ? Chúng ta đi nộp rồi chờ tin thôi !"

- "Rồi rồi, hy vọng là sẽ được tuyển !"

Sư Tử cười tươi vẫy tay chào tạm biệt với các sao còn lại. Nói là chào cho có lệ thôi chứ tí nữa cũng gặp bản mặt ngáo đá của tụi này ở kí túc xá. Nhân Mã nghe đến câu lạc bộ thì xém quên bén mất, hấp ta hấp tấp chạy vội đi sánh vai chung với Sư Tử và Bạch Dương.

———

#6455

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro