Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆13: Ông Trời ✧ Trả Thù


↑ ♪: Drunk
📃Trình bày: J son

Cuộn băng ghi chép mọi thứ mà nó nghe
cũng như lưu trữ những thứ mà nó thích.

————————————————————
- "Được thôi!"

Chàng trai cuối cùng cũng chịu vui vẻ nhận thứ ấy và bắt đầu đưa thông tin cho khách hàng. Từ bên trong cái áo choàng, hắn lấy ra một cái máy thiết bị rất kỳ lạ. Trông giống như có thể nói chuyện từ xa hệt như cái điện thoại. Sau một hồi bấm vài nút linh tinh để liên kết với đầu dây bên kia, cái máy bỗng phát ra một thông điệp bị rò rĩ.

-  "I...i... am t..e...wenty-three, eig...r.ht, ni...fne, twe....v.nty, fiv..e Ly."

Những câu từ trong tiếng anh không rõ ràng, đoạn thông điệp vừa ngắn vừa khó hiểu. Người nào người nấy nghe xong cũng muốn té xuống xỉu tại chỗ. Sư Tử và Song Tử thiếu sự kiên nhẫn, hai người khoanh tay tức tối muốn thẳng tay đập chàng trai này ra một bả. Đã nhận rất nhiều tiền và những lợi ích khác nhau, kết quả mà họ mang tới chẳng khác gì là rác. Quả thật là quá tam ba bận mà!

Nhân Mã thì gãi đầu khó hiểu, chẳng lẽ đã bị ăn cú lừa thật rồi sao? Cái mác mặt tiền cũng cần nữa sao? Nghe đâu độ uy tín lên đến 9.5 phần đánh giá, cuối cùng cũng chỉ là sự thật dối trá mà thôi. Song Ngư cầm điện thoại ôm đầu ngả ngửa. Trong lòng tức tối không chịu nổi, cứ thế mà tiền bay mất trong hư vô. Nếu biết sự tình sẽ như thế này thì cô đã xin Sư Tử ôm trọn thùng tiền về ném thẳng với mặt của Xử Nữ rồi!

- "Chúng tôi vừa mới cung cấp thông tin cho quý khách!"

- "Cám ơn vì đã chọn và tin tưởng câu lạc bộ Bá Vĩ!"

Chàng trai giấu mặt đứng dậy cúi đầu lịch sự, cố gắng đuổi khéo các chòm sao đi. Chàng trai nhìn thấy sự đau não của các thành viên của lớp 12 F, không khỏi cảm thấy may mắn. Đây là thứ mà hắn muốn thấy. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và nhàn hạ ăn trọn combo tiền của tên nhà giàu Sư Tử mất não. Muốn mau mau đuổi mấy tên này ra để tiếp thêm khách, hắn nhanh chóng thay đổi bằng những lời đe dọa công kích.

- "Xin mời các cô cậu ra ngoài, chúng tôi còn có rất nhiều những vị khách tiếp theo đang chờ."

Mọi người bình thường thì sẽ cóc thèm rời đi nhưng vì sự ngượng ép từ sát khí dày đặc ở trong phòng, cũng đành đi ra ngoài cho bỏ ghét. Sau khi bị đuổi, những học sinh khác lần lượt được mời vào trong. Vừa không uy tín vừa bất lịch sự, câu lạc bộ Bá Vĩ (ở trong mắt của các chòm sao) này đáng bị tế lên diễn đàn.

———

Bầu trời đã nhuộm thành màu cam vàng, những chú chim cũng thế mà bay về tổ, nơi có những đứa con đang đợi sự trở về của nó. Cả mười hai chòm sao tính quay về cư trú tại kí túc xá; tuy nhiên vì kí túc xá không cho người ngoài vào trong nên cũng đành quay về lớp học. Ma Kết ngượng nghịu cảm thấy bản thân là một gánh nặng lớn của cả lớp. Chỉ vì sự hiện diện không đáng có của cô đã kéo chân của mọi người lại. Suy nghĩ tiêu cực này nhanh chóng bị dập tắt khi Nhân Mã tiếp cận đến cô.

- "Cậu bạn học Ma Kết này, cậu có sao khôngy?"

Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Ma Kết, Nhân Mã ngồi ở kế bên bèn lo lắng. Không biết cô đang nghĩ gì ở trong đầu mà ánh mắt lại nặng trĩu như vậy. Bất giác Ma Kết không ngờ bản thân lại lơ là như thế, cô đã ở trong phòng học tầng hai từ lúc nào chẳng hay.

- "..."

- "Tớ không sao."

Lúc nào cũng vậy, cô luôn che giấu mọi điều ở trong lòng. Bắt bản thân luôn đáp lại bằng một nụ cười hiền từ, Nhân Mã có chút hiếu kỳ về tiểu sử của cô bạn học này. Chỉ biết là cô ở trong một gia đình gia giáo vô cùng nghiêm khắc, hoàn cảnh khá giả, được mọi người yêu mến hết mình. Vậy thì—tại sao Ma Kết lại trông có vẻ như chẳng hề vui vẻ như cậu đã tưởng tượng.

Cả đám ngồi trầm cảm ở trong lớp, tính toán suy nghĩ các thứ. Những thông điệp khi nãy có nghĩa là gì? Nó có thể giúp bọn họ như thế nào? Nó có liên quan đến cô bé Bá Trương và người ở trong bức tranh gay không? Không một ai có tài nào giải mã được.

Bảo Bình căng hết não cố gắng nặn ra vài ý tưởng nào đó hợp lý trong mấy chục phút liền. Có lẽ một phần tăng động bên trong cô bị sự im lặng kỳ lạ này khuấy động, bèn đứng lên tiếng thăm dò ý kiến từ các chòm sao khác. Đúng là phí tiền vào cái câu lạc bộ không đáng tin cậy đó chút nào! Sư Tử gào thét vò đầu làm tóc của anh phồng lên y như một con sư tử mới trốn ra khỏi sở thú. Bạch Dương ở kế bên cũng phải cười há hốc mồm vì quá hài hước.

Ai ai mặt mài trông cũng căng đét, đến nỗi mà tất cả ánh mắt ngàn cân đều đè lên người của Bạch Dương và Sư Tử. Cả hai con người này đều không biết được tình hình à? Tên nào đó hãy rủ lòng thương mà siêu thoát cho hai người phiền phức kia đi. Ném nó về trại sở thú hay rạp xiếc gì đó. Trong khi mọi người đều chú tâm vào thông điệp mới mua ban nãy, chỉ có hai cô cậu là trêu đùa giỡn hớt.

- "Phu phu lớp phó à, tiền vào tay quan là của quan."

Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm thằng lớp phó 'chia tay đòi quà.' Đã chi thì phải chịu, ngay từ ban đầu đã phải đưa ra quyết định mất và không mất. Mọi thứ đã tiến triển đến tận bây giờ rồi hối hận cũng chẳng kịp. Đây có thể là bài học cho ngày hôm nay về miệng lưỡi người đời và lời đồn về câu lạc bộ Bá Vĩ dởm đến mức nào.

- "Ưm hừm! Vì đây là chuyện tuyệt mật khi nhúng tay vào bạo lực học đường nên hãy kéo rèm khoá cửa lại! Tránh việc truyền chuyện này ra ngoài, ảnh hướng tới chúng ta."

Cuối cùng thì Xà Phu vẫn quyết định bắt tay vào vụ này bèn lên tiếng nói lớn. Mặc dù là cậu sẽ chẳng nhận được lợi ích nào nhưng nhìn cả đám bị mất não thì bệnh nghề nghiệp của anh Rắn lại trỗi dậy. Bị lời nói đầy thuyết phục kia làm cho các sao dao động, ai lại muốn phải đối mặt với hiệu trưởng và mời phụ huynh lên. Ai ai cũng tự phân sắp xếp công việc, người kéo rèm, người lấy vải che kính ở trên cửa lại, người thì khoá cửa kỹ càng.

Căn phòng bây giờ tối đen hoàn toàn, không một tia ánh sánh chui lọt vô bên trong. Xà Phu hài lòng bật công tắc đèn lớp học lên, bất giờ căn phòng mới trở nên sáng tinh. Mang tất cả ánh sáng rọi vào nơi tăm tối, hệt như trong tình trạng của các chòm sao.

.

- "Bắt đầu với thông tin từ chàng trai giấu mặt đó!"

Xà Phu cầm cục phấn trắng viết lên trên bảng xanh đen, chữ viết gọn gàng ngăn nắp hiện lên. Xà Phu viết xong, quay người lại mượn đồ của Song Ngư. Cô Cá nghe lời mà đưa điện thoại cho anh. Lục lọi trong bản ghi âm, cậu biết thể nào Song Ngư cũng ghi âm lại thông tin về mật mã ban nãy. Là một người thận trọng và tinh tế, Song Ngư luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống xấu. Luôn giữ và tìm các bằng chứng để bảo vệ hoặc dê dọa người khác.

'I...i... am t..e...wenty-three, eig...r.ht, ni...fne, twe....v.nty, fiv..e Ly.'

Xà Phu bắt đầu dựa vào lời thoại ghi âm kia, viết con số lên trên bảng. Tiếng gõ vang tai mỗi khi đầu bút phấn khẽ chạm vào bảng, vang vọng âm thanh êm tai xem kẽ khó chịu. Một dòng chữ hoàn thiện xuất hiện "I am 23, 8, 9, 20, 5 Ly". Bây giờ các chòm sao có thể dễ dàng hình dung ra từng chữ, chỉ cần cắt nghĩa là sẽ ra đáp án.

- "Những con số này có thể là một loại mã code nào đó. Cái gì mà có thể tương ứng cho từng con số đó."

Xà Phu để cục phấn xuống bục giảng, quay người lại kiếm người trả lời câu hỏi. Y hệt như làm vai trò thầy giáo hỏi bài các em học sinh. Cơ mà hầu như chẳng ai biết câu trả lời. Sau một hồi lâu mới có một con chiên tích đủ can đảm để giơ tay phát biểu. Xà Phu nhanh chóng chỉ về người đó như ra lệnh cho phép nói.

- "Tao nghĩ có thể tượng trưng cho mã morse? Mỗi lần gõ xuống bàn mấy lần sẽ có một chữ quy định?"

Nhân Mã nói ra ý kiến của anh, nghe có vẻ rất triết lý nhưng đó không phải là câu trả lời chính xác cho câu hỏi của Xà Phu. Có khá nhiều lỗ hổng như chữ cái của bảng morse sẽ không bấm một phát hai mươi ba lần. Bởi vì nó là loại mật mã kín đáo, vậy nên càng ngắn càng tốt và tiện lợi.

- "Còn ai khác có ý kiến không?"

Xà Phu nhìn xung quanh lớp học, không ai có lời gì để nói, anh Rắn nhắm mắt lên tiếng. Xà Phu chưa kịp nói nên một câu hoàn chỉnh, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- "Thể hiện cho bảng chữ cái thì sao?"

Cô gái ngồi sau cùng kế bên Thiên Yết và Nhân Mã khẽ lên tiếng, đôi mắt thách thức của Bảo Bình nhìn thẳng vào Xà Phu. Ban nãy cô chỉ phân vân giữa hai lựa chọn này, cho nên đã bắt anh Ngựa lên trả bài. Bắt đúng thì hên, xui thì cô Lọ sẽ ăn hết phần điểm. Đừng có đánh giá cô qua vẻ bề ngoài, cô biết nhiều hơn những gì mà Xà Phu nghĩ đấy.

Quả là lớp trưởng, cô Ngọc Trinh chắc hẳn đã rất tinh mắt và vất vả lắm mới tìm đúng người phù hợp cho vị trí này. Cậu mỉm cười vui vẻ đáp lại, đôi mắt có phần nheo lại đăm chiêu nhìn người ở trước mặt.

"Lớp trưởng có thể nói cụ thể một chút được không?"

- "Hai chữ 'I am' đầu này là tiếng anh phu phu."

Bảo Bình không khuất phục trước thái độ biết mọi thứ nhưng giả bộ như không biết của Xà Phu. Không biết ý định của anh Rắn là gì, lại đối xử mọi người như là kẻ đần độn. Cự Giải ở một xó nào đó bắt đầu chiêm ngưỡng một màn battle rap của hai con người thiện lành kia. Cho dù có như thế nào thì cô vẫn mãi chọn làm người thường dân. Làm gì có ai mà lại thích đi ôm rắc rối cho chính mình.

- "Ý của cậu là con số không hề có những chữ cái cụ thể, thay vào đó sẽ sử dụng bảng chữ cái tiếng anh thay thế ư?"

- "Nói cách khác, chúng ta sẽ tìm ra từng chữ và ghép chúng lại bằng cách đếm."

Kim Ngưu cau có thản nhiên nói, Bảo Bình mỉm cười thài vì độ thông minh của cậu bạn có học thức kia. Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, đúng là có tố chất làm thám tử. Bảo Bình nhìn trời nhìn mây, ngón tay đặt lên trên gò má bèn suy nghĩ.

- "Chẳng lẽ chúng ta phải đến từ chữ A đến Z theo các số thứ tự hả?"

Song Tử khá là không thích sự vòng vo của Xà Phu, giúp cả lớp giải từng bước một thật sự rất phí thời gian nhưng cậu cũng sẽ không cằn nhằn vì con người ta khi nghe những điều hợp lý thì khả năng cao cảm thấy dễ mãn nguyện và đầu óc được khai sáng.

- "Trong manh mối để cập đến con số 23 và trong bảng chữ cái tiếng anh thì có 26 tổng cộng."

Nhân Mã nhanh nhảu đáp, không hổ danh tự tán dương bản thân vì đã dành thời gian học tiếng Anh sấp mặt cũng trả lời được những câu hỏi tưởng chừng như rất khó nhưng khi đã gỡ từng mảnh rối trong một sợi chỉ thì nó lại rất dễ dàng.

Cứ thế các chòm sao đã tưởng cái gì đó cao siêu hơn về ẩn dụ sau những câu nói đó. Kết quả là tự làm khó bản thân thay vì suy nghĩ điều đơn giản trước. Mười chòm sao tranh nhau đưa mắt nhìn Xà Phu đến mỏi cả cổ, Bạch Dương và Thiên Bình sau khi nghe được thông tin cũng tìm hiểu được đôi chút.

- "Bọn tớ hiểu rồi."

Cả hai ngáo ngơ há mở to miệng đồng thanh nhìn nhau cười tươi. Đâu mới được gọi là khai sáng, đôi mắt sáng trong veo thay vì màu tối đục. Các động cơ trong não bộ cũng dễ dàng hoạt động hơn như vừa mới làm bóng sáng. Bạch Dương vui quá đấm mạnh vào lưng của Sư Tử kế bên, khiến cậu đâu điếng người. Cả mười một người đều đồng lượt đếm nhẩm từng chữ đến số 23 thì bỗng ngưng lại.

- "Oohh! Vậy là chữ cái đầu tiên bắt đầu bằng W."

- "Tớ thì tìm ra được chữ cái tiếp theo là H!"

- "Tiếp là chữ I."

Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã tùy tiện nói ra câu trả lời, bỗng người nào người nấy cảm thấy bản thân bỗng thông minh đến lạ thường. Thiên Yết sau khi đến bằng tay bèn nói, ấy thế lần lượt cũng xếp thành một chữ có một ý nghĩa nhất định. Một dòng chữ có định nghĩa nhất định, bây giờ bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng gỡ xuống từng cái.

- "White."

Ma Kết khẽ đảo mắt thì thầm với bản thân, tự mình phiên dịch ra thành câu 'tôi là trắng* ly ?'. Lựa chọn từ ngữ trong câu này có vẻ rất kỳ quặc, nó không phù hợp với ngữ cảnh đã được cung cấp sẵn.

- "Có liên gì đến Hắc Li chăng?"

- "Hắc Li với trắng ly nó giống nhau kiểu gì á."

Đúng là không phụ lòng tin của Xà Phu, mọi thứ đã được sáng tỏ, Thiên Bình cuối cùng là thành viên đưa ra cái tên chính xác nhất. Cậu lơ tơ mơ đoán già đoán non, đâu ai ngờ rằng cậu lại trúng ngay đáp án đúng chứ. Xà Phu cười tươi hỏi, cứ như ai đó trả lời đúng thì sẽ thưởng cho họ một nụ cười thật tỏa nắng.

- "Đổi lại thì dễ thôi, Bạch Li và Hắc Li! Hai cái tên đẹp thế còn gì."

Song Ngư háo hức trả lời mà hai bên mũi phồng to thở phừng phức. Ngược lại, Song Tử trầm ngâm, nghe cứ quen quen, giống một cái tên nào đó anh từng nghe qua. Người mà ai ai trong trường đều bàn luận trong một khoảng thời gian rất dài từ hồi còn ở cấp hai cho đến tận bây giờ.

Sư Tử bỗng bẻ khớp tay, khởi động tay chân các thứ chuẩn bị đi đánh nhau. Bạch Dương cũng hùa theo bẻ tay bẻ cổ kêu răng rắc, tập thể dục để làm cơ tay cơ chân dẻo dai hơn. Bảo Bình cũng bắt chước theo nhưng chẳng ăn thua gì hết vì cô chẳng có chút kinh nghiệm nào về đánh nhau. Vả lại cô Lọ khá yếu môn thể dục, nhưng nếu đó là đòi lại quyền lợi cho cô bé Bá Trương nói riêng, và cả lớp 12 F nói chung thì cô đây sẽ không nhún nhường.

- "Tới số rồi con trai ạ!"

Thiên Yết dẫn đầu cả lớp bèn rời khỏi lớp học, dắt theo binh đoàn mạnh mẽ đầy quyền lực đi theo. Xà Phu kéo Cự Giải đi hóng hớt ngầm chung, hy vọng có thể xem được một trận đánh nhau đầy chất lượng. Các chòm sao cũng dần tách nhau ra khỏi nhóm còn lại cũng vì không muốn gặp trắc trở nào.

Thế là chia ra hai đội, một là các thành phần có số lượng máu chó điên ở trong người. Thành phần còn lại là con ông cháu cha, hiền lành và phúc hậu. Tuy nhiên dơ dáy dễ gì giấu diếm, tụi nó cũng điên không kém cạnh vế trên.

Giờ đây chỉ còn Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử ở lại trong lớp. Sau bài giảng thông não cả nhóm dẫn dắt bởi Xà Phu, bầu trời cũng dần ngả sang màu cam xanh đậm. Trông hòa hợp vô cùng, làm dịu đi một ngày nắng nóng hầm hập. Cũng vì tính cách ham chơi của Nhân Mã, cậu chẳng ngần ngại kéo các sao đi theo sau đuôi của mấy tên hổ báo trong lớp.

—————— — — — ——————

Trước mặt của nhóm Thiên Yết là câu lạc bộ Bá Vĩ, nơi có rất nhiều người đồn đại về câu lạc bộ bí ẩn nhất ở trường. Đồng thời cũng là nơi uy tín //dán mác hàng dởm đối với lớp học 12 F// và đáng để gửi gắm niềm tin vào. Không một ai thật sự biết mục đích của câu lạc bộ này là gì và lý do tại sao nó lại được hình thành. Chỉ nhận được những thông tin bên ngoài không có chiều sâu, tất cả đều tổng quát đại khái về Bá Vĩ.

Theo Bảo Bình tham khảo từ những người giàu có ở trong trường và đưa ra dựa theo thống kê. Câu lạc bộ Bá Vĩ thường thường hay làm những việc nhơ bẩn giùm khách hàng của họ. Khách hàng muốn họ làm gì với mục tiêu đều sẽ dứt khoát làm theo như mệnh lệnh, bao gồm như: đe doạ, bắt nạt, hoặc thậm chí là xóa sổ người bạn ghét. Chỉ cần có một giá cả phải chăng, mọi thứ đều sẽ được xử lý nhanh, gọn, và lẹ.

Sau khi nghe Bảo Bình kể chuyện phiếm, ai ai cũng căng thẳng mà nuốt nước bọt lấy tinh thần. Câu lạc bộ này đứng đầu trong bảng trường, nơi nhiều người nhăm nhe để ý đến nhất. Quy ra có thể sức mạnh của họ chắc chắn 90% ăn đứt cả đội Thiên Yết. Cả đám "hiền lành phúc hậu" cảm thán mấy thành phần trẻ trâu báo cha báo mẹ của lớp 12 F sẽ bị tàn thân ma dại.

Cốc cốc—

- "Câu lạc bộ của chúng tôi đã đóng cửa. Hẹn quý khách vào ngày mai!"

Tiếng gõ cửa vang thanh tháng giữa trời thu tháng 9. Đáp trả lại là một giọng nói của một cô gái chua chát phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ. Bây giờ gần 6 giờ chiều gần tối rồi, còn ai rảnh đâu mà nhờ vả từ câu lạc bộ tách nhỏ thành phần này chứ. Vào khoảng thời gian này chính là thời mà thành viên Bá Vĩ sẽ làm nhiệm vụ kiếm sống.

- "Bọn tôi đến đây không phải vì câu lạc bộ mà là việc riêng!"

Thiên Yết tiếp tục đập gõ cửa mà nói, cứ như sợ rằng bọn họ sẽ không chú ý đến. Mấy người tự mình nghĩ rằng bản thân địa vị cao thì sẽ thường xem thường người khác. Thế nên việc bọn họ bỏ ngoài tai mọi lời Thiên Yết nói là chuyện đương nhiên.

- "Tất cả đến đây đều là vì công việc riêng không đấy."

Cô gái kia nói, giọng nói mỉa mai mà cười phá lên. Giọng điệu mang một chút bực tức, trên đời này ai cũng như nhau thôi. Bọn họ bảo bản thân khác biệt hơn những người khác ư? Thật là những đứa trẻ non nớt đáng yêu làm sao. Với những người chưa từng trải qua cảm giác nhuốm máu thì không được phép lên tiếng tại nơi đây.

- "Chúng tôi không phải là loại người đó, ăn nói cho cẩn thận!"

Song Ngư lớn giọng trách móc, ai mà lại nhờ người khác làm chuyện riêng giúp mình chứ? Bộ những người đó không có tay chân mà tự giải quyết chuyện của bản thân, gì mà lười biếng thế vậy?! Cô gái kia không còn giỡn hớt nữa, im lặng bao trùm cả bầu không khí, tạo nên sự căng thẳng không đáng có.

- "Nghe này! Bọn tôi đến đây để tính sổ với cái tên Bạch Li!"

Giọng điệu của Sư Tử khó chịu không kém cô gái kia, bèn nói toẹt ra lý do tại sao bọn họ lại tới đây. Cô gái kia luyến giọng, có hơi bất ngờ khi có người to gan lên đây để đánh nhau với bọn họ. Lại còn thẳng miệng phun ra cái quý danh của tên điên đấy, sự kiêu ngạo là khinh thường lập tức thực hành,   chắc hẳn lũ con nít này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cuối cùng bọn họ cũng thở dài đón tiếp vị khách cuối cùng trong ngày.

Két---

Tiếng cửa kót két man rợn từ từ tự mở ra, trong bóng tối hiện ra những bóng dáng tầm cỡ 10 người buớc ra. Nhìn gương mặt của từng kẻ địch trông rất đáng sợ, thêm vài quả tóc cực kỳ sặc sỡ. Người thì nhuộm màu trắng, màu vàng, còn có cả màu đỏ rất bắt mắt. Nhìn sơ qua thì không có gì là đáng sợ hết, chỉ xem thực lực như thế nào thôi. Bỗng giữa đàn sói xuất hiện một con cừu xinh đẹp tự tin bước ra ngoài. Ngón tay đầy rẫy vết thương thâm sâu khẽ đẩy những sợi tóc màu vàng ngà ở trước ngực ra đằng sau lưng.

- "Câu đố dễ vậy mà đến giờ này mới giải được. Có lẽ tao đã đặt nhiều niềm tin vào tụi mày quá."

Giọng nói và ngoại hình chẳng hợp nhau một chút nào. Cứ như là một con sói đội lốt con cừu ngây thơ. Mọi thứ tỏa ra từ người này thật không thể xem thường được. Hắn rũ mắt khẽ cười nhạt, đơn giản vì chính hắn đã tiếp bọn họ. Mọi chi tiết trên bức tranh này đều họa y hệt người này. Quả thật không nhìn bằng mắt thật thì sẽ không biết được, Song Tử còn tưởng ngỡ rằng Hắc Li mà cậu quen biết đang làm gì ở đây.

Bọn họ nhanh chân ra đằng sau sân trường mà giao lưu với nhau, vào giờ này không còn một bóng học sinh hoặc giáo viên quanh đây. Một nơi hoàn toàn thích hợp để làm những chuyện "bất hợp pháp". Chàng trai để tay lên trên gò má lắc đầu mỉa mai. Giả vờ diễn thế thôi chứ hắn thật ra không nghĩ rằng bọn họ sẽ tìm ra được chân tướng. Thế nên trong lòng có chút cảnh giác liếc nhìn từng người. Điểm đáng chú ý nhất là bọn họ giải được câu đố đó, hẳn không phải là người dễ đối phó.

- "Lý do gì mà mày lại động tay động chân với bé cấp dưới hả?"

- "Ha ha ha!"

Tiếng cười không ngớt lại càng lớn thêm lớn, cuộc trò chuyện gì mà buồn cười thế này. Chàng trai vẫn vô tư đang cười rất chi là vui vẻ, ôm bụng đứng vững một cách khó khăn. Song Tử hừ giọng, đúng là chẳng ra hệ thống gì mà. Đi đánh nhau chứ có phải đi làm chú hề ở trong rạp xiếc đâu.

- "Mấy lũ sâu bọ này buồn cười thật."

Bạch Li ôm bụng lấy tay lau đi nước còn đọng lại trên khóe mắt. Ngoại hình của hắn không khác gì Hắc Li. Hệt như là được in ra copy và paste* dưới hai cái tên và chiều cao khác nhau. Mái tóc vàng kim ngắn cột ra đằng sau, đôi đồng tử màu đen cùng lông mi trắng buốt, đặc biệt là cái nốt ruồi ở bên trái. Thế nhưng trên cánh tay đầy rẫy dây băng bó quấn khắp nơi, gần cổ tay có một ít chất lỏng tanh chảy ra.

- "Chỉ có mỗi nam thần Song Tử, nếu có thêm bạn học Xà Phu thì tốt biết mấy!"

Tiếng thở dài của Song Ngư kèm theo sự tiếu nuối. Được ở gần và làm thân với các nam thần trai đẹp thì còn gì bằng. Bạch Li bất giác sau khi nghe được cái tên 'Xà Phu' ấy mà gương mặt biến sắc ngay tức khắc. Song Ngư chưa kịp định hình lại hoàn cảnh hiện tại, từ khi nào hắn đã tiến lại gần Song Ngư, nâng cổ của cô lên trên không trung bằng tay phải.

Hắn ngấu nghiến bóp một ngày càng chặt hơn, mặt của Song Ngư nhợt nhạt trắng toát, cố gắng vùng vẩy như cá chết cạn. Thiên Yết và Sư Tử nhanh tay giữ chặt tay của Bạch Li, bắt hắn thả Song Ngư xuống.

- "Khụ..Khụ! Khụ—"

Song Ngư ôm cổ rơi nước mắt lấy hết sức để hít thở, lưu thông máu và mạch đập trái tim. Ban nãy dường như cô đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cái thứ quái quỷ gì đây? Nhanh đến mức Song Ngư chẳng kịp nhìn để né, mấy năm kinh nghiệm học võ của cô đem đi vứt hết cho chó ăn sao?

Đây hoàn toàn không thể nào con người.

- "Bạn học Song Ngư, cậu có sao không?"

Bạch Dương, Bảo Bình và Kim Ngưu chạy lại xem cô Cá có bị gì nguy hiểm đến tính mạng không. Cả đám cực lực hành động dìu cô bạn học về khu trú an toàn. Khuôn mặt của Bạch Li trở nên đỏ đến đốt cháy mọi thứ ở bên trong, gân guốc đáng sợ nổi lên trên tay và mặt.

Cô gái ban nãy có nhắc đến tên của 'người đó', hắn tự lập luận ra rằng cả bọn này đều có lẽ sẽ quen biết. Liếc mắt nhìn cả bọn thấp hèn còn lại, quan sát từng khuôn mặt của từng người nhưng vẫn không tìm ra danh tính cấm kỵ đó. Trông có vẻ rất là tức giận, hắn tiện tay xả giận đấm một cái thật mạnh vào mặt của Thiên Yết.

Một phát hạ gục ngay đối thủ nặng ký, Thiên Yết chính thức mất khả năng chiến đấu. Xà Phu và Cự Giải đứng từ xa, nơi mà bọn họ tin rằng không ai sẽ nhìn thấy họ. Xà Phu ngay từ đầu phải tách nhóm trốn chui trốn nhủi như này để phòng ngừa trường hợp bất khả kháng này. Tuy vậy chẳng thể ngờ được hậu quả khôn lường đó, nhiều người đã phải đổ máu.

Tiền đề bây giờ là Song Ngư đã lỡ nhắc đến Xà Phu—thì cái tên điên đó sẽ có hứng đánh nhau hơn nữa. Theo vài thông tin từ các thế hệ báo đốm trước có bảo rằng hắn ta có một sức chịu đựng cực trâu, không biết mấy tên kia có đánh lại hay không thôi. Với con số bốn người, nay còn ba thì sớm muộn cũng ăn hành ngập mồm.

Trận đầu chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người đã khôn xiết khiếp sợ sức mạnh của Bạch Li.

- "Cái tên ấy, l-làm sao bọn mày biết được?"

Nói đúng hơn là hắn rất là máu lạnh, không biết trên tay đã nhuốm bao nhiêu vệt máu tanh bẩn thiểu. Bạch Li như đã không còn thân thiện như trước, nhìn hắn bây giờ trông rất đáng sợ, trông như một con mãnh thú sẵn sàng vồ lấy bạn bất cứ lúc nào. Bất động một hồi lâu, Bạch Li bỗng ôm mặt cười to hét lớn xé nát màn sương tĩnh lặng. Tưởng chừng như là tận thế, các chú chim bị làm cho giật mình mà cất cánh bay đi trú nạn.

- "Ha ha ha! Có phải hắn đã bảo các ngươi ra đây đánh tao không?"
.
.
.
Xà Phu núp ra đằng sau lưng của Cự Giải, cậu không muốn Bạch Li nhận ra sự hiện diện của mình đâu. Đến khi bị dí tụt quần thì xách dép lên chạy còn không kịp. Quả là một người có làm nhưng không chịu trách nhiệm, Cự Giải bỗng thở dài ngán ngẩm, nếu đã hối hận thì tại sao hồi đó không suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Để rồi chuyện đã dành, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.

- "Đáng sợ quá Giải Giải ơi

Nếu mà cậu ta tìm ra được tớ thì Giải Giải nhớ bảo vệ tớ nha!"

Xà Phu mỉm cười ló đầu ra hả hê nhìn Thiên Yết bị đánh một phát vờ khuôn mặt điển trai kia. Một khi đã vào trận chiến thì nhan sắc không quan trọng bởi lẽ chả ai giữ được nó cả một cuộc đời. Nếu không bị đánh te tua thì cũng bị tuổi già ảnh hưởng. Phải trở thành một tên cứng như đá như anh Rắn đây mới có thể giữ được bản mặt tiền này.

Bạch Dương và Sư Tử không thể nào đứng im nhìn đồng đội Thiên Yết bị đánh túi bụi như thế được. Đường đường là đội trưởng hổ báo nhất trong vùng, lại bị một kẻ không tên tuổi như Bạch Li đấm vỡ cả ảnh đại điện. Bây giờ không phải là lúc để cười cậu ta, hai cô cậu nhanh chóng cản Bạch Li lại. Xui xẻo thay, đồng bọn của Bạch Li lập tức kéo đến cản đường.

Bên đội của Thiên Yết ban đầu có tổng cộng bốn người, hai người bây giờ đã bị hạ gục trong vài giây đầu. Trong đội chỉ còn mỗi Bạch Dương và Sư Tử, còn bên địch thì có mười người. Bạch Dương và Sư Tử không hẹn mà tự lùi bước ra đằng sau, đến khi hai cô cậu dựa lưng với nhau. Tưởng chừng như là hai chọi mười, Song Tử đột nhiên đứng ra sân, cùng vai sát cánh bên nhau. Cứ thế cô Cừu và anh Sư được tiếp thêm năng lượng.

Đội hình hiện tại thì phải chia ra ba kẻ địch đánh một người, riêng một mình Bạch Dương thì phải đánh hơn những người khác tận một gã. Thật sự là không tài nào 1 chọi 4 được, đối một người con gái như Bạch Dương, ba người đã là quá tải đối với cô.

Bạch Dương tập trung đánh các đòn đánh cận chiến, thế nhưng bốn người kia cũng dễ dàng né được những đòn đánh của cô. Cô vậy mà chỉ biết đánh vào không trung. Bạch Dương thường xem rất nhiều bộ phim bạo lực đánh nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như này, cô đáng lẽ nên thử nghiệm nhưng vì tức quá hóa giận. Cô bấy giờ chẳng thể nghĩ một cách sáng suốt được nữa.

Cảm giác bực bội ức chế khi cứ bị đánh hụt như thế này, và mấy người kia chỉ biết né mà không đánh trả. Cứ thế gián tiếp đánh vào lòng tự trọng của cô Cừu, máu nóng bắt đầu dồn tới não. Bạch Dương tự động liệt kê ra viễn tưởng đi đánh nhau mà đánh như không đánh nghĩa là bọn họ đang khinh thường cô. Mê muội trong sự tức tối, cô dễ dàng bị sập bẫy trong kế hoạch của họ.

- "Tụi mày đứng im coi!"

Bạch Dương gào lên trong sự phẫn nộ, bỏ mặc luôn kính ngữ. Ngấu nghiến răng để lộ ra chiếc răng nanh vuốt, từ một con cừu hiền lành bỗng hóa thành con cừu đen hung dữ. Sẵn sàng tung hẳn người khác sang tận thế giới bên kia.

Chỉ vì cô là con gái nên các chàng trai to lớn kia quyết định hạ cô đầu tiên. May mắn thay, Bạch Dương có thân thủ khá tốt, có thể chống cự được trong một thời gian vừa đủ để đợi Song Tử qua hỗ trợ.

Song Tử nhanh chóng xử lý lũ đần độn kia, chạy qua chỗ Bạch Dương trợ cứu. Sư Tử thì vẫn mài mò đánh với ba tên lực lưỡng và nghiệp dư. Cậu hấp tấp bạo lực dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào mặt của tên thứ nhất, dễ dàng hạ gục được gánh nặng đầu nhưng nhanh chóng bị bao vây bởi hai tên côn đồ còn lại.

Một tên khôn lỏi nhanh trí tranh thủ đá vào chân của cậu, khiến Sư Tử ngã khuỵu xuống dưới đất. Đã già rồi mà còn gặp mấy tụi trẩu tre này, ngay sau đó tên còn lại hợp ý tặng một cú chí mạng vào bụng. Vừa ăn combo đau lưng lẫn bụng, đời cậu đến đây là hết số bạc phận. Cậu chau mày đau đớn ôm bụng lăn lộn nằm trên mặt cỏ. Đau như muốn chết đi sống lại.

Sư Tử vẫn giữ vững niềm tin rắn rỏi đứng dậy lau đi vệt máu tươi từ khóe miệng. Cậu thành thục trả đũa đánh lại y như hồi nãy bọn kia đã làm. Sư Tử chạy nhanh đá vào chân của hai tên kia, một kẻ bị té xuống nhưng kẻ kia lại thông minh hơn, nhanh tay túm chụp lấy chân của Sư Tử. Ném anh về hướng ngược lại, Sư Tử không dễ dàng từ bỏ, cậu vẫn tiếp tục đứng lên đâm đầu ôm chầm kẻ kia té xuống cùng.

Sư Tử mạnh bạo ngồi lên trên người đó mà liên tục đấm vào những chỗ hiểm trên cơ thể. Chẳng ngờ rằng đã có một bóng người đứng sẵn chờ đợi thời cơ để hành động.

Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình Kim Ngưu và Nhân Mã quan sát hết trận đấu, ở từ xa la hét trong sự sợ hãi. Bạch Dương lẫn Song Tử nghe đến cái tên quen thuộc kia biết có chuyện chẳng lành. Không để ý đến mọi thứ mà tìm bóng hình của Sư Tử.

Có người muốn đánh lén Sư Tử!

Bạch Dương hạ quyết tâm đứng dậy chạy về phía Sư Tử để ngăn cản người kia trước khi tình huống dần chuyển biến xấu đi. Những bàn tay to lớn giam giữ cô lại, không dễ dàng cho kẻ địch đi như vậy được. Chuyện chính bây giờ đó là đối thủ của cô chính là bọn họ, chứ không phải ở bên kia.

Kẻ ban nãy bị Sư Tử đá té ngã xuống, nhanh chóng đứng lên, hắn cầm trên tay là hung khí. Trong lúc Sư Tử không chú ý, người kia cầm gậy bóng chày gieo lên trên không trung, nhanh chóng đập một phát bất ngờ vào đầu.

Bóng ảnh phản chiếu trên mặt đất, Sư Tử phản xạ nhanh cố né đi, nhận ra kẻ mà cậu đang đè đang tranh thủ giữ chặt chân đóng đinh cậu ở lại. Đúng lúc Song Tử cũng trông thấy, cố gắng trở tay kẻ địch chạy lại giúp ông bạn Sư Tử.

- "SƯ TỬ!!"

Phập-

Quạ...quạ...quạ—

Âm thanh lớn tới mất dọa cho một đàn quạ đen xui xẻo bay ra khỏi tổ ấm của nó. Sư Tử nhắm chặt mắt của mình lại, chấp nhận những điều tồi tệ sẽ đến. Cùng lắm thì nằm viện bong gân, sống được thì tốt lắm rồi. Bố mẹ chạy lại ôm tiền mua chuộc cậu về cũng vui nhà vui cửa. Cảm nhận được rằng nhận thức vẫn còn liền mở mắt ra nhìn, bóng dáng dài che khuất cơ thể to lớn của cậu. Thân hình mảnh mai, mái tóc thơm tho tỏa ra hương hoa bát ngát bay phấp phới theo cơn gió.

- "Song—

.

.

—Ngư ?"

Sư Tử kinh ngạc khi người cứu anh lại là Song Ngư. Chẳng phải—Song Ngư đang ở chung với mọi người ở đằng kia để trị liệu rồi ư? Vô vàn câu hỏi không thể đếm xuể, làm Sư Tử lu mờ lí trí.

Bản tính ngay từ đầu rất cọc cằn, Song Ngư không thèm kiêng nể gì bèn đá văng cây gậy bóng chày ra khỏi tay của gã kia. Mọi hành động nhanh nhẹn tựa như đang múa trên nước, xoay người đổi chân đá thẳng vào cằm của hắn. Gã ta bị đá văng ra xa và ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Xong việc, Song Ngư khó khăn hít thở nặng nhọc cứ như thể tuyệt chiêu ban nãy cô đã dùng rất là nhiều sức lực để thực hiện. Bản thân bỗng bàng hoàng bản thân có bị hen suyễn không. Có mỗi động tác như vậy mà tay chân đã bị rã rời.

Cô Cá nhanh chóng ổn định lại hơi từng thở, bàn chân quay trở về vị trí cũ. Dáng đứng tiêu chuẩn của bộ môn karate. Hai tay nắm chặt thành quyền để ở trên hông, hai chân hơi khụy xuống mà giữ tư thế thăng bằng để không bị té. Thực thi xong, cô Cá chán nản quay qua hỏi thăm Sư Tử; song tiện tay kéo cậu bạn học Sư Tử đứng dậy.

Thực ra Song Ngư lúc đầu không hề có ý định sẽ đứng ra giúp đỡ, bởi vì cơ thể bỗng trở nên yếu ớt từ lúc Bạch Li bóp chặt cổ của cô. Từ lúc đó, Song Ngư luôn cảm nhận cổ họng như đang bị những chiếc gai nhọn đâm vào. Nó đau rát làm tắt nghẽn đường thở, bây giờ đến việc thở cũng không xong. Đau đến nổi in hẳn rõ ràng những dấu ngón tay màu đỏ đến giờ vẫn chưa phai.

Đơn giản là bản thân không thích phải nhìn mọi người đều cố gắng hết sức trong khi cô chỉ biết trở nên vô dụng. Một người chẳng giúp ích được gì cho ai, giá trị của bản thân cũng theo đó mà mục rửa. Bèn ngó lơ vết thương mà hạ quyết tâm trong lúc Bảo Bình không để ý, lập tức chạy đến chỗ mọi người. Đúng ngay lúc hoạn nạn nhất, Song Ngư đã kịp thời đứng ra hạ gục tên kia.

Đôi lông mày của Song Ngư khẽ nhíu lại, gập người ngồi xuống đất ôm bàn chân tê buốt kia. Đã lâu lắm rồi cô mới dùng hết sức lực như thế này, không khỏi khiến bàn chân cảm thấy đau nhức cuồng cực. Giống như bị hàng loạt cây kim nhọn đâm vào bên trong lẫn ngoài da, ngứa ngáy không chịu được.

Sư Tử á khẩu ngồi im nhìn cô bạn Song Ngư, từ khi nào trong một khắc đã mọc ra một nụ hoa non dành cho cô bạn này. Đôi mắt chợt lấp lánh, sáng trưng trong màn đêm đến lạ thường. Cảnh tượng hùng vĩ ban nãy đã ghi khắc sâu đậm vào trí nhớ của Sư Tử, tâm tư tĩnh lặng phút chốc đã bị xáo động hoàn toàn.

Bên Thiên Yết, chàng trai xấu số bị đánh tới tấp cho bất tỉnh nhân sự thành tỉnh thức. Đơn giản là vì anh Cạp không có cơ hội nào để đánh trả, Bạch Li hành động quá nhanh và liên tục. Chẳng hề có bất kỳ sơ hở nào hiện hữu trong mọi quá trình, như một tảng băng trôi dạt lâu năm. Bất cảnh giác lập tức hắn đã bị bao vây bởi Sư Tử, Bạch Dương, Song Ngư và Song Tử. Bốn người khoá chặt Bạch Li lại, khi ấy Thiên Yết mới có đường thoát. Cậu chau mày bèn đưa tay lau đi những vết nhầy nhụa trên khuôn mặt.

- "Hơi bị đau đó."

Thiên Yết vô tư mỉm cười nói, giọng nói có chút bực tức. May là còn đủ hàm răng để ăn cơm chứ ăn cháo hành nguyên năm chắc chết mất. Các sao còn lại trố mắt cảm thán sức trâu bò kia, bộ kiếp trước làm gián à?

Bạch Li hừ lạnh mà cười lớn.

"Ha ha!"

Thiên Yết cảnh giác nhận ra sự nguy hiểm, cậu ra hiệu mọi người né xa tên rối loạn tâm thần này nhưng quá trễ. Bạch Li vùng lên đẩy nhẹ thôi cũng đủ khiến bốn chòm sao ngã gục xuống đất. Bạch Li phun nước bọt thiếu kiến nhẫn, phóng nhanh về phía Thiên Yết. Động tác nhanh đến chóng mặt, tiếp cận Thiên Yết với ý định đấm một cú thật mạnh vào mặt với tốc độ nhanh bằng bàn tay bên phải. Bạch Li như điên dại mà làm theo như kế hoạch đã sắp xếp sẵn.

Thiên Yết nắm lấy cánh tay của Bạch Li, hắn chợt kinh hãi. Hắn chạy rất là nhanh và sức lực cũng rất là mạnh vì sinh hoạt bóng chày thường xuyên. Từ trước đến giờ hắn chưa gặp ai có trực giác nhạy bén như cậu ta. Không để chờ lâu, Bạch Li cũng đã có cách giải quyết. Thua keo này bày keo khác, thay đổi tư thế, dùng chân bên phải đá thật mạnh vào mặt của Thiên Yết.

Thiên Yết vẫn tỏ ra vô âu nhìn Bạch Li, hắn cứ ngỡ anh đã bị đá văng ra xa rồi chứ. Nhìn lại mới biết Song Tử từ khi nào đã chặn lại cú đá đó. Một tay anh đỡ, tay còn lại nắm lấy bắp chân kéo té xuống dưới đất.

Bạch Li bị thương nhưng anh vẫn trâu bò đứng dậy đánh tiếp. Cả nhóm cũng khó nhây được vì mệt mỏi rã rời khi đánh không ngừng nghỉ trong một thời gian dài với cái tên sống dai như gián này. Trời đã tối sầm, mọi thứ dần chìm trong bóng đêm, chỉ có lấp ló vài ánh đèn ở ngoài trường hắt vô.

Cả bọn bị một tên tâm thần đánh đến phát đau, Bạch Li vẫn nhất quyết không tha. Hắn chạy đến đánh vào gò má của Sư Tử. Nhân Mã và Thiên Bình cứ sốt ruột hăng say xem trận đấu đầy căng thẳng, cứ thế này thì sẽ thua mất! Gây cấn không kém cạnh gì xem giải bóng đá thế giới.

- "Tụi này trụ cũng ổn phết!"

Xà Phu bỗng thư giãn cơ tay mà ngáp ngủ, khởi động tay chân vì đã đứng im trong một thời gian khá dài. Cự Giải thở dài ngồi xuống bên một góc cây, chẳng biết câu nói đó là khen hay chê nữa.

Xà Phu chuyển chủ đề về Thiên Yết bèn tự dưng thắc mắc, dõi theo trận chiến đợi nãy giờ rồi mà chẳng thấy cậu ta xuất chiêu. Thế nhưng Song Ngư thì như một ngôi sao trong trận chiến này. Với vẻ bề ngoài mảnh khảnh, chẳng ai ngờ rằng thể lực như một con người đàn ông trưởng thành.

Cự Giải nhún vai bó tay, anh hỏi cô thì cô hỏi ai, làm như cô thân thiết với Thiên Yết lắm, hỏi như vậy cũng hỏi được.
.
.
.
- "Bọn họ thảm quá!"

Nhân Mã nhắm mắt tránh bạo lực nhưng vẫn hồi hộp chăm chú lén xem, quá là gây cấn như phim Hollywood ngoài đời khỏi tốn tiền mua vé luôn.

- "Tao với mày ra phụ một tay không?"

Kim Ngưu nói bông đùa, dùng cùi chỏ đây nhẹ vai Nhân Mã. Dẫu sao hai người cũng là nam nhi đủ tuổi xem phim heo rồi, sợ gì mấy cái đánh nhau giang hồ này. Hình tượng sẽ bị phá sản vì hai thằng con trai trốn ở đây, chẳng khác gì tự nhận bản thân là một con gà mờ, nam tử mặc váy!

- "Chấp luôn!"

Nhân Mã đứng bật dậy kéo tàu áo lên chuẩn bị để chiến đấu. Kim Ngưu buột miệng nói nói vui vui vậy thôi mà tên Nhân Mã này lại tưởng là thật. Kim Ngưu liền bật mạnh chồm dậy ôm bụng níu kéo anh Ngựa ngồi xuống. Nước đi ban nãy sai bét hết rồi, hãy cho thêm cơ hội để đi lại! Nếu xông pha manh động quá có khi bay cả hàm răng ra ngoài.

- "Tao cũng đùa thôi! Sợ vãi cả ra."

Kim Ngưu lắc đầu từ chối dữ dội, anh vẫn còn yêu khuôn mặt đẹp trai của mình lắm. Nhân Mã nhìn cậu bạn học một hồi lâu, cũng nhanh chóng đặt mông ở trên ghế bèn cười hề hề cùng với Kim Ngưu. Nghe trộm cuộc trò chuyện dở hơi kia, hai cô bạn nữ kế bên hóng hớt cũng e ngại muốn té xỉu tại chỗ.

— — — — — —

Giới thiệu nhân vật mới:
Bạch Li

———

#7732

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro