Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆12: Mặt Trăng ✧ Manh Mối


↑ ♪: Blue - BOL4 (cover)
📃Trình bày: dongdang

Cảm giác thích và say mê một người
giống như đang thưởng thức một ly cà phê;
ta càng uống càng đắm chìm vào vị đắng tình.

————————————————————
- "Trời má, các cậu làm gì mà giờ này mới lên lớp !?"

Bảo Bình khoanh tay đứng trước cửa phòng học. Giọng điệu của cô dứt khoát rõ một mạch từng chữ. Với tư cách là lớp trưởng của một lớp học, nhiệm vụ tiêu biểu của cô là phải đảm bảo các bạn học đều hành xử đúng đắn và bảo vệ quyền lợi của họ.

Làm gì có ai đi trễ từ đầu cho đến gần cuối các tiết như mấy thanh niên của lớp 12 F đâu. Trường bắt đầu học từ 8 rưỡi sáng, bây giờ là gần 1 giờ chiều rồi mới vác cái mặt lên trường. Là một học sinh với cấp bậc bình thường thì đi đêm có ngày gặp ma. Các chú bảo vệ "thân thiện" sẽ bắt lên phòng ăn bánh uống trà như chơi.

Bị Bảo Bình mắng quát chỉ dạy đạo lý cho các công tử. Có làm thì mới có ăn, mấy cái thể loại thường xuyên đi học trễ thì chỉ có cạp đất mà nhai thôi. Thiên Bình không chịu thua bắt đầu lải nhải bài thuyết trình về quy luật của vũ trụ và quỹ đạo trái đất về việc đi học trễ. Cho dù nó có lý hay vô lý thì cậu có hàng vạn lý do để nói với lớp trưởng. Thiên Yết nghe muốn bay cái não nên đành bước tới ngồi xuống trên cái ghế thân thuộc.

Cả một lũ bỗng bị một tiếng động thu hút, tiến gần đến bàn của anh Cạp. Thiên Yết nói với khuôn mặt rất căng thẳng làm ai cũng bị lây theo. Vài người ngáo ngơ không biết, cũng có vài người nuốt nước bọt chờ đợi. Thiên Yết nhìn Thiên Bình một lúc lâu mới lật tấm ảnh lại. Người nào người nấy đều trở người mở to đôi mắt chăm chú nhìn.



- "Trời ơi, tưởng gì !?"

Kim Ngưu vừa nhìn xong liền trợn tròn mắt, lập tức xách cái mông quay về chỗ ngồi chỉ định. Bảo Bình đập tay vào mặt cũng thấy hai cậu bạn học này rảnh kinh khủng. Đến nổi cô còn nghĩ đến việc có nên viết tên của hai đứa này vào sổ đầu bài vì tội biến thái không nữa.

Khoan khoan, dừng khoảng chừng là hai giây ! Các sao nam có mặt tại đó cũng lập tức nói một tràn ra, khiến các sao nữ nhức hết cả cái đầu. Mọi chuyện đã rõ rành mạch thế kia mà dám lập bè bản hội đồng hiếp thính giác của nhau à ? Song Ngư và Bạch Dương hết chịu nổi mấy cái nồi cháo thập cẩm này nữa, lập tức vớ đại cái chổi ở cuối góc phòng, đem ra chạy dí nhau túi bụi.

- "Cái gì phu phu !?"

Bảo Bình nhắm mắt chăm chú lắng nghe, sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ, cô mới tá hỏa nhận ra vấn đề. Nhanh nhẹn đứng ở trước cửa lớp, đúng lúc Song Ngư cùng với Bạch Dương và đồng bọn chạy ngang qua thì Bảo Bình nắm lấy giật cái cây chổi lại. Cô bèn nghiêm nghị giả vờ ho một hồi, cả đám mới biết cái sỉ diện của lớp 12 F đang dần bị thái hóa, từ một cái lớp bình thường thành bất thường.

- "Vậy ý của cậu là người này là hung thủ phu phu ?"

- "Cậu ấy hình như ở trong câu lạc bộ Trắng gì đó đúng không ?"

- "Đúng đúng, tên là Hắc Li."

Không để mọi người chờ lâu, Bảo Bình liền túm lấy cái bức tranh vẽ bị nhăn nheo đến đáng thương đặt xuống bàn. Ngón trỏ chỉ thẳng vào gương mặt của người này. Song Tử cuối cùng cũng tìm được người bạn có cùng tâm giao, nãy giờ nói đạo lý với tên mất não kia muốn lòi họng rồi. Xử Nữ nãy giờ mải mê đọc sách mà chẳng để tâm tới mấy trò nhảm nhí của cái lớp chúa hề nãy, giờ mới có thời gian liếc mắt qua xem cái bức tranh đó.

- "Tôi cũng có quen một người như vậy nhưng tính cách lại khác hoàn toàn."

Nói theo cách dễ hiểu hơn là cậu đã gặp một người y chang như vậy. Từ góc mặt cho đến vóc dáng, mọi thứ đều giống hệt nhau, cứ như in ra từ một giuộc. Nhận được một thông tin hoàn toàn mới mẻ, Song Tử chợt im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Chưa từng nghe qua Hắc Li có người anh em sinh đôi hoặc họ hàng xa. Song Tử moi hết nội lực của bộ não ra để nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đúng là hồi lớp 11, cũng gặp một Hắc Li "phiên bản" khác. Cậu cứ ngỡ là Hắc Li bị nhân cách thứ hai các thứ hay đại loại như vậy.

- "Cậu là google ngoài đời thực hả !?"

Bạch Dương và Sư Tử kèm với Kim Ngưu và Nhân Mã bèn túm tùm lại ngạc nhiên nói. Thiên Yết lẫn Thiên Bình đứng kế bên cũng rất trầm trồ về sự hiểu biết của anh chàng kín đáo Xử Nữ. Manh mối này từ một người đáng tin cậy, Ma Kết cũng tham gia chung, rất hiếm khi gặp trường hợp rắc rối nào tương tự như vầy. Có lẽ trường hợp lần này sẽ rất là thú vị đây.

- "Nếu không biết thì phải hỏi thôi !"

- "Hỏi ai bây giờ ? Không lẽ phải tự nói chuyện với đầu gối của mình sao ?"

- "Nói chuyện như cậu thì tớ thà câm mồm còn hơn phu phu."

Bảo Bình đưa tay chống hông nhắm mắt nghiêm nghị nói. Cô nói câu nào là Nhân Mã trả lại câu đó, có tên đàn ông con trai nào lại kém duyên thế này chứ ! Đừng có xem thường nhau, cô đã từng tham gia và là cựu thành viên của câu lạc bộ truyền thống. Nơi mà các phóng viên hay đưa những thông tin từ trên trời xuống dưới đất lên báo giải trí của trường.

Vì là truyền thông nên có rất nhiều người phụ thuộc vào nó để cập nhập thông tin. Hồi đó, hai ba người lập thành một đội để đi tuần tra săn thông tin. Vì cô là một người độc lập, năng suất ở tần số làm riêng lẻ sẽ hiệu quả hơn. Kết quả là cô không bị gò bó quá mức, một cuộc sống tự tại. Tuy vậy cô vẫn phải đi từng mọi góc gác tìm kiếm chủ đề để viết. Thông thường đôi với nhiều người thì họ chỉ nghe câu chuyện từ một phía rồi tự vắt não ra và thêm nắm thêm muối vô.

Riêng với Bảo Bình thì lại khác, cô muốn tất cả bài báo của cô phải thật chính xác và uy tín. Nên cô đã phải tiếp xúc rất nhiều thứ mới có thể trở thành kẻ buôn chuyện với nhiều sự hiểu biết về ngôi trường như bây giờ. Nói ra thì chẳng có gì đáng phải tự hào cả vì đó là việc của vài năm trước. Bây giờ cô đã làm đơn xin rút ra khỏi câu lạc bộ rồi nên chẳng còn dính dáng gì nữa.

- "Vòng vo lại thì chúng ta phải làm gì ?"

Sư Tử không thể nhận thêm nhiều thông tin khác nhau vô não của anh được nữa. Cậu còn phải chừa lại một khoảng trống vừa đủ để nhét thêm kế hoạch vào nữa chứ. Chứ tí hết dung lượng thì đào đâu ra chỗ nữa, bộ não của loài người cũng biết mệt mỏi nữa mà ! Chứ còn nguyên nhân nào khiến cho chúng ta nhức đầu ?!

- "Theo tôi thấy thì trước hết các cậu phải ghé qua Bá Vĩ."

Sau khi nghe hết mọi manh mối từ nhiều phía khác nhau. Cả đám túm tụm vào nhau bàn luận lên kế hoạch, Xử Nữ đứng ở ngoài nghe xong cũng gật gù hài lòng với kế hoạch A, B và C. Câu lạc bộ Bá Vĩ có khi lại giúp ích và thu nhập thêm nhiều tin tức về người trong tranh này hơn là đoán non đoán già. Một nơi bán thông tin ẩn, làm những việc dơ bẩn và giữ bí mật bảo thủ của người mua cực kỳ tốt.

Đấy là những gì mà Song Ngư đã thuật lại sau khi được thấy tờ quảng cáo câu lạc bộ ở trên bảng tin của trường. Một nơi chẳng ngại sự dơ bẩn, chẳng cần phải sử dụng Omo để giặt sạch vi khuẩn. Bá Vĩ sẽ vui lòng tiếp nhận lấy giùm bạn, với giá cả phải chăng.

- "Nhưng trước hết các em phải học trước cái đã !"

- "Nếu cô bảo việc học quan trọng nhất thì các em nghĩ sao ?"

Cô Thuỳ Trương cười tươi đứng ở trước cửa lớp học, cô nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh là chuông đã reo và chúng ta đang ở tiết 5 rồi. Cô đây đã phải nhượng bộ vài ba phút để cho các em học sinh bàn bạc với nhau xong. Chứ tự nhiên chen vào cắt ngang thì bất lịch sự lắm, đấy không phải là việc mà các quý cô quý bà sẽ làm. Các sao vội vã ôm thân quay về chỗ ngồi chỉ định và bắt đầu học hành. Dẫu sao lời của cô Thùy Trương nói rất đúng, việc quan trọng nhất vẫn là học.

Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều phụ thuộc vào trí thông minh và EQ của bạn. Đồng thời để có những thứ cao cấp đấy thì phải học hành và nâng cao trí thức.



- "Cô đã giảng xong bài vẽ của ngày hôm nay ! Có ai có câu hỏi gì không ?"

Cô Thuỳ Trương sắp xếp lại những tờ giấy ghi chú lại, bèn ngả lưng duỗi hai cánh tay một cách lười biếng. Đang thiu thiu cùng với mái quạt trên trần nhà, từng ngụm gió nhẹ thanh lọc độ nóng cơ thể. Chẳng có gì thoải mái hơn là được mát khi nóng, được ấm khi lạnh và vệ sinh kịp thời. cô Thùy Trương ngồi như một người hâm mà cười cười nhớ đến ông chồng đáng yêu, chợt khựng người lại như vừa mới nhớ ra thứ gì đó quan trọng lắm.

- "Không biết các giảng viên khác đã báo cho các em chưa nhưng—ngày mai chúng ta sẽ có lễ khai giảng."

Cô Thuỳ Trương mệt mỏi lên tiếng thông báo với tông giọng nghẹt mũi. Một ngày ngắn ngủi khi được nghỉ hai tiết đầu chỉ để ngồi chơi nói chuyện phiếm với các giáo viên khác. Thế nhưng đối với học sinh thì lại là cực hình, vừa đông đúc vừa lại chán. Cơ mà ngồi hai tiếng rưỡi đồng hồ để coi cái lễ khai giảng đó thì cô Thùy Trương thà đi dạy còn hơn. Có ai rảnh đâu mà ngồi mòn đít để nghe mấy cái lai lịch lâu đời của trường làm chi.

Nếu cô Thùy Trương có cơ hội được làm hiệu trưởng thì cô sẽ loại bỏ cái thứ gọi là lễ khai giảng đầu năm ấy.

- "Thưa cô, cô có biết trường mình sẽ có những sự kiện nào sẽ diễn ra trong năm này ạ ?"

Nhân Mã giơ tay phát biểu, cậu muốn đi tham gia sự kiện để lấy điểm hoạt động còn hơn ngồi trong lớp nghe giảng bài. Cái cơ thể của cậu đang muốn chảy nhớt ra rồi đây này, nếu không được ra ngoài chạy nhảy thì có khi bám rễ ở bàn học luôn quá. Tương tự với Sư Tử, với những người tăng động thì việc ngồi im một chỗ là cực hình. Thà ra ngoài vận động lấy điểm còn sướng hơn ru rú ở trong lớp nhìn dòng chữ cái và số toán muốn khùng luôn.

Xử Nữ, Kim Ngưu và Ma Kết là loại người vừa được nêu ra ở trên. Tuy nhiên, đối với họ thì họ thích sự yên tĩnh để học tập. Học là một thứ không thể thiếu của loài người, bạn chỉ có 18 năm đi học và vài năm học đại học thôi. Sau đó sẽ dồn toàn bộ thời gian công sức để làm việc, khi đó chúng ta sẽ chẳng còn mấy thời gian để trau dồi kiến thức cho bản thân nữa. Vậy nên để tránh trường hợp đó, họ đã quyết tâm phải học hết tất cả kiến thức trước khi ra trường.

Nhắc đến học hoài, Cô Thùy Trương cũng dễ nản bèn tìm đề tài thú vị mới. Trong đầu tự nhảy số bắt đầu tán ngẫu với các em học sinh như bao ngày. Đó có lẽ là lý do các sao như Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Xà Phu, Thiên Yết, Sư Tử và Nhân Mã thích học môn tiết năm nhất. Mấy thành còn lại là bất cần đời, mọi thứ đều vô vị y như nhau.

- "Tháng sau sẽ có một bài thi cả khối. Sau đó là tiệc dã hội để thư giãn. Sau đó nữa chúng ta sẽ có một trận đá banh với trường bên cạnh. Tiếp nữa sẽ là trận đấu bóng chày sắp tới—"

Cô Thuỳ Trương để tay lên trên má mà nhớ lại những gì trong cuộc họp thầy cô giáo với thầy hiệu trưởng. Nói gì thì nói chứ cô có trí nhớ tốt lắm đấy, cô có thể bỏ ra hàng vạn giờ để kể cho các em học sinh tất cả lịch trình từ bây giờ cho đến cuối năm học cũng được nữa. Thế nhưng thời gian có hạn, một tiết chỉ tầm một tiếng rưỡi thôi.

- "Gì ? Thi—thi cả khối ?"

Song Ngư đứng bật dậy, mới đi học lại có mấy ngày mà sắp thi rồi. Dự cảm chẳng lành liền hiện lên, Song Ngư đây luôn chơi theo hệ tâm linh, điềm báo này chắc chắn liên quan đến điểm trung bình. Chắc chắn là phải lấy vở ra ôn bài sớm trước khi quá muộn, tương lai về sau của cô sẽ phụ thuộc vững chắc vào điểm của cuối cấp ba. Nó sẽ chu cấp và xem xét khả năng bạn có thể vô trường đại học nào và học ngành nghề gì.

Sư Tử ở từ xa xa cách bàn Song Ngư tầm một bàn của Cự Giải và Kim Ngưu. Tiếng khóc ru rú ôm đầu lắc lư y như đang quẩy bar cực mạnh. Tuyệt thật, ngay cả tâm trạng buồn bã mà vẫn không bỏ được thói quen ăn chơi từ nhỏ. Đỉnh của đỉnh luôn, vỗ tay vỗ tay.

- "Toang !"

Bạch Dương bây giờ mới thông được những điều mà cô Thuỳ Trương vừa mới nói. Cô phải đi làm kiếm tiền và còn phải luyện tập bóng chày mà cô vừa mới vô nữa. Thời gian đâu ra mà ôn bài học cho đàng hoàng chứ ! Cô Cừu bứt tóc chỉ biết than thở như một đứa trẻ, thời gian thoáng chốc nhắm mắt đã trôi qua nhanh vô kể.

Reng - Reng - Reng —

- "Chuông reo rồi, vậy thôi chào các em nhé !"

Cô Thuỳ Trương nghe thấy tiếng chuông liền chào các em học sinh rồi xách đồ chạy vội rời khỏi phòng học. Còn một tiết cuối nữa là cô sẽ được ông chồng yêu yêu lái chiếc xe xịn đón cô về. Cả đám cũng cạn lời mà nhìn cô chạy nhanh như chớp, công nhận là sức mạnh của tình yêu có sức công phá thật dữ dội. Thế nhưng, các chòm sao cũng nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp cho tiết cuối của ông thầy Bá Cường.
.
.
.
Trên dãy hành lang từ tầng ba xuống tầng một, chỉ còn vài bóng lẻ loi. Hầu như tất cả học sinh đều ngồi ở trong lớp đợi thầy cô đến lớp của họ. Đi đến đâu, mọi phòng học đều có tiếng cười nói nho nhỏ thì thầm. Nhóm bạn ba người, Ma Kết, và Kim Ngưu đang kiên nhẫn chờ đợi cô bạn Bảo Bình.

Bọn họ là ba người cuối cùng còn ở trong lớp học 12 F tĩnh lặng. Ai ai cũng đã đứng ở dưới sân trường chờ sẵn, lâu lâu còn hò reo vẫy tay chào Kim Ngưu và Kim Ngưu. Tiếng gió xì xào khẽ đung đưa cái rèm cửa màu trắng, tiếng nói sôi nổi từ phía phòng học dưới trên nằm cạnh nhau. Bảo Bình nhào lộn vật vã để quần áo thể dục ở trong cặp, đến giờ vẫn không tìm ra được nó nằm ở đâu. Kim Ngưu thì đang hấp tấp nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại tới lui. Còn Ma Kết thì vẫn bình thản nhìn mây nhìn trời, đối với thì bạn bè quan trọng việc học.

- "Lớp trưởng ới ! Nhanh cái tay lên, sắp trễ giờ rồi đấy !"

Kim Ngưu nói to để cô bạn Bảo Bình có thể nghe từ ngoài vô trong. Tiếng nói lớn khiến vài bạn học ngồi gần cửa sổ phải ngó qua xem chuyện.

- "Phu phu có gì mà vội với chả vã, ông thầy ổng hiền khô à !"

Bảo Bình nói với cái giọng cực kỳ chắc kèo, Kim Ngưu nghe xong cũng thở dài mà tiếp tục đợi. Vì quá bận tâm đến những chuyện khác, cậu bỗng quên đi sự hiện diện của Ma Kết đang đứng bên cạnh. Cậu thấp thỏm thở dài bèn ngồi gục xuống dưới nền đất. Ma Kết thắc mắc, tự hỏi rằng cậu bạn này có lẽ đang mỏi chân. Cô Dê suy nghĩ một hồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đất chung vui với Kim Ngưu.

- "Bạn học Kim Ngưu—mọi người ở kí túc xá như thế nào rồi ?"

Ma Kết tận tình hỏi thăm mọi người trong lớp từ Kim Ngưu. Thế nhưng từ nhỏ anh Trâu có tật rất dễ bị giật mình. Chỉ cần cậu không để ý một chút, thả hồn theo gió bỗng bị hù thì khi đấy cậu dễ dàng lên trên trời Tây Thiên Cực Lạc như ăn cháo. Ma Kết cũng không phải là ngoại lệ, Kim Ngưu bị dọa đến giật bắn người, hai chân bốn cẳng chạy thẳng vô lớp tìm Bảo Bình đang bận bịu lục tung cái cặp hình học không gian của cô.

- "H-Hết cả hồn !"

Kim Ngưu núp sau lưng cô bạn Bảo Bình, hai tay để trên vai núp lùm. Bảo Bình lắc đầu thở dài khẽ sờ đầu Kim Ngưu an ủi, cô khẽ lên tiếng với Ma Kết.

- "Ma Kết à, lần sau cậu đừng hù Kim Ngưu nữa nha phu phu."

Bảo Bình mỉm cười ngốc nghếch nhìn Ma Kết, cô đưa tay làm dấu hiệu giơ ngón cái lên, ý bảo rằng Kim Ngưu giờ đã ổn rồi. Ma Kết cũng không ngờ đến kết quả như vậy, trong lòng có chút chật vật. Ma Kết cũng bắt chước hành động của Bảo Bình giơ ngón cái lên rồi tiếp tục đứng nhìn hai người bọn họ.

Tuy vậy, cảm thấy bản thân có chút dư thừa nên lặng lẽ rời đi.

- "Gì, cậu vừa mới nói bạn học Ma Kết sao ?"

Kim Ngưu bất ngờ tỉnh người ra, thấy tay không đã chạm vào vai của Bảo Bình lúc nào không hay. Cậu cười cười ngại ngùng giơ tay lên tạo khoảng cách nhất định giữa trai và gái. Bảo Bình cười tươi nhón chân lên choàng tay vào cổ anh chàng Kim Ngưu xuống bằng chiều cao của cô, rồi dùng tay còn lại ngoáy đầu anh lên.

- "Sợ cái gì tên Trâu này ! Bảo Bình lớp trưởng tớ đây sẽ bảo vệ cậu hết mình !"

Bảo Bình cười tinh nghịch rồi quay lại việc tìm kiếm đồ quần áo thể dục đang lạc trôi ở trong cặp. Không biết tại nhân phẩm của Kim Ngưu tốt hay Bảo Bình ngáo đá không kiểm tra kỹ, thấy bộ đồ nằm ở tận cùng xã hội, dẹp lép ở dưới một đống tập sách dày cộp.

Reng—Reng—

- "Á à mày đây rồi, không trốn được đâu con trai phu phu !"

Bảo Bình giơ bộ đồ lên chửi một trận, vừa đúng giờ chuông của tiết sáu kêu lên ai oán. Cả Kim Ngưu và Bảo Bình trố mắt nhanh chân ôm đầu cắm cổ chạy vội đến sân trường. Thà mặc đồ thường đến đúng giờ còn hơn trễ tiết học mặc quần áo thể dục. Trước sự ngỡ ngàng của các sao, không ngờ rằng với thân phận là lớp trưởng, Bảo Bình lại có một pha tự hủy trong một nốt nhạc.

- "Cái cô này, sao không mặc đồng phục hả ?"

Thầy Bá Cường đang chăm chú điểm danh cả lớp, lại thấy em học sinh nổi trội nhất trong đám đông. Đơn giản là gì hai cái đồng phục này có màu sắc tương phản mạnh mẽ. Bộ đồng phục học thường thì màu xanh dương, còn đồng phục thể dục thì lại có màu đỏ chót.

Có lẽ vì bị mấy em học trò tế bộ đồ thể dục màu tối quá, sẽ khiến cho làn da của họ bị cháy. Lúc đầu thì chẳng ai để tâm đến mấy cái phản đối kia; tuy vậy, các học sinh nữ kể cả nghèo lẫn giàu đều mong muốn bản thân có một làn da trắng mịn. Chẳng ai chấp nhận được việc bị cháy da, thế nên mọi người đã hợp tác cùng nhau để chống đối.

Rất nhanh sau đó, nhà trường đã gửi lại phản hồi và tiếp nhận những bình luận trái chiều đó. Nhanh chóng đổi từ màu tối sang màu sáng đỏ chói rực. Theo quan niệm mà nói thì màu tối sẽ hấp thụ phản xạ ánh sáng khiến chúng bắt nắng nhiều hơn. Do đó sẽ ảnh hưởng đến da và sức khỏe, ngẫm lại thì đó cũng là sự kiện đầu tiên và duy nhất mà tất cả học sinh không kể đến nghèo và giàu đã cực lực làm việc cùng nhau.

- "Dạ, em tìm mãi mới ra bộ đồng phục đấy ạ !"

- "Bởi vì em không muốn bỏ lỡ tiết của thầy nên đã chạy đến đây ngay ạ phu phu !"

Bảo Bình thành thật khai báo như một người lính chinh chiến. Theo như nghiên cứu của cô thì sự lựa chọn mặc đồ thường đến đúng giờ là hợp lý nhất. Vừa không bị mất điểm, cũng khiến cho giáo viên xúc động vì có em học sinh không muốn trễ tiết của họ mà chạy ra đây để điểm danh. Ai da, cô biết bản thân thông minh nhất nhì cái thành phố Zodiac này rồi! Ước mơ trở thành nhà bác học sẽ sớm thành công thôi !

- "Không hiểu kiểu gì mà Hàn Trinh lại chọn ra cái em này."

Thầy Bá Cường cầm cây bút lắc lư gãi đầu nghĩ thầm. Thôi cũng được gọi là thân quen nhau cũng lâu, thầy đành bỏ qua lần này. Dù gì đường đường cũng là lớp trưởng quản lý cục hàng không lớp 12 F. Trong tay sở hữu vô vàn lợi thế, dễ dàng cầm đầu thành viên lớp. Thế nhưng vẫn phải e dè với Xử Nữ vì chức vụ của cậu ta lớn hơn của cô. Lớp trưởng thì so thế quái nào nổi với danh hiệu giám thị.

Chẳng những vừa có uy quyền vừa độc quyền sở hữu một văn phòng riêng. Nghĩ đến đây thôi là Bảo Bình đã ngấu nghiến cái khăn tay, phút chốc đụng trúng ngay đôi mắt đáng sợ của Xử Nữ. Nói qua nói lại thì thầy không thể tùy tiện ghi sổ Bảo Bình vì một lỗi nhỏ lặt vặt đấy. Trái lại với quan điểm của thầy Bá Cường, Xử Nữ đứng ở trong góc đen mặt khoanh tay trông căng cực. Cứ như đang ngứa tay ngứa chân muốn đánh nhau với ai đó. Bảo Bình bị cậu ta nhìn mà muốn xuyên thủng cái cơ thể nhỏ bé này.

- "T-Th-Thưa thầy ! E-Em lên thay đồ ạ !"

- "Xuỳ xuỳ được rồi, nhớ thay nhanh nhanh lên."

Thầy Bá Cường phủi tay đuổi Bảo Bình như đuổi ruồi. Bảo Bình như tìm được phao cứu sinh, liền niềm nở mỉm cười cúi đầu chào thầy một cái rồi biến mất mất dạng. Bây giờ có cho tiền cũng không dám quay lại đây nữa.

- "Nè nè Ma Kết ! Hết tiết này cậu có thời gian rảnh không ?"

- "Ban nãy tụi tớ có bàn bạc về việc đến câu lạc bộ Bá Vĩ."

Song Ngư vỗ vai Ma Kết khiến cô quay trở về hiện thực. Cả đội đã mất đi người có quyền nhất là Xử Nữ rồi, bây giờ không thể để mất thêm Ma Kết nữa. Đồng thời Song Ngư cũng bắt cặp cô luôn để tiện cho việc trao đổi qua lại. Ví dụ như mấy giờ đến, hẹn ở đâu và nên trò chuyện như thế nào.

Ma Kết khẽ mỉm cười lắng nghe kế hoạch bèn chấp nhận lời ngỏ ý của Song Ngư. Bài tập môn thể dục hôm nay vẫn y như mọi ngày, Song Ngư giữ chặt chân Ma Kết lại để cô gập bụng. Tuy vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt hơn mọi ngày. Hình như ông thầy bị lú nắng trầm trọng nên mới bắt học sinh chạy quanh trường bốn vòng.

Cả đám cũng đoán già đoán non ra được lý do tại sao. Hình như là do Bảo Bình cho thầy ăn một cú lừa bất ngờ, cô lạc trôi ở giữa băng thế kỉ nào đó mà không thèm quay lại học tiết cuối luôn. Ban đầu bảo yêu thương nhau lắm, thích học lớp này không muốn đi trễ các kiểu. Thầy Bá Cường chống hông tức tối nên tiện tay hành hạ đám học sinh của mình.

Reng—Reng—Reng—

Sau tiết sáu vật vã với những bài khởi động lâu ngày không làm lúc nghỉ hè, độ dẻo dai của tất cả chòm sao bị tuột xuống không phanh. Người nào người nấy đau lưng, nhức nhối khắp cơ thể mà lết đi thay đồ rồi đứng đợi ở chỗ hẹn.

  Ma Kết nhìn ngó xung quanh, đi đến đâu nhìn đến đó để kéo giãn dài thời gian. Song Ngư, Cự Giải, Bạch Dương thì đã kéo nhau lội lên phòng thay đồ và ở trên lớp học từ sớm. Các sao nam còn lại từ tốn chậm chạp tám nhảm chuyện đời thường. Đi được nửa đoạn đường, ánh mắt của Nhân Mã chợt bắt gặp ngay hình bóng của Ma Kết đang đứng im trầm mặc ngước lên nhìn vào khoảng không. Cậu bạn học Nhân Mã bắt đầu cảm thấy tò mò tiến lại gần xem sao.

- "Này, sao cậu còn ở đây ? Chẳng phải tụi con gái đã lên lớp hết rồi mà nhỉ ?"

Nhân Mã khoanh tay khẽ nghiêng đầu thể hiện sự thắc mắc của cậu. Bỗng được cậu bạn học cùng lớp hỏi thăm về tình trạng của cô, Ma Kết mỉm cười xôn xao đáp trả lại.

- "Không có gì. Thôi tớ đi đây."

Ma Kết cúi đầu chào Nhân Mã một cái rồi tiếp tục hành trình đi như không đi đến phòng thay đồ nữ.

———

Sau một thời gian dài, các chòm sao đã đến ngay điểm hẹn chính. Cả đám phải ngồi đợi dài đằng đẵng đến lượt của các chòm sao. Trước mặt của tất cả mười hai chòm sao là một căn phòng nằm tuốt tận trên cùng ở khu câu bộ lạc của trường. Bên ngoài trang trí một màu chủ đạo duy nhất là màu đen, thể hiện sự thần bí huyền huyền ảo ảo. Không hiểu sao nhìn rất là đáng sợ, cứ như đằng sau cánh cửa ấy có tràng đầy một sự ám khí vô hình.

- "Không hiểu chỗ này có gì thú vị mà nhiều người xếp hạng dài quá nhỉ ?"

Bạch Dương tự hỏi, nơi này chẳng có gì đặc biệt mà để các học sinh chú tâm đến vậy. Chẳng lẽ đến đây chỉ để xem bói toán ? Thông thường thì những người hệ tâm linh thường diện văn phòng của họ như vầy. Vừa phù hợp phong thủy lại có nhiều linh nghiệm để triệu hồi những thứ không nên xuất hiện hơn.

Ma Kết ngoảnh đầu lại nhìn các bạn cùng lớp, gật đầu một cái, cô dùng hết sự dũng cảm để mở cánh cửa ấy ra. Cô bạn bước từng bước một đi vào bên trong, chỉ toàn là một màu đen tối như mực. Nghe được tiếng nhạc du dương nhỏ, Song Ngư và Bảo Bình sợ hãi đi gần sát với bọn con trai để tìm sự an toàn. Đội dễ bị dọa sợ thì được tuyên dương đứng ở giữa, còn đội dũng cảm thì đi trước và đi sau. Bạch Dương đi đằng sau Ma Kết, còn Thiên Yết và Sư Tử ở cuối cùng đi đằng sau quan sát.

- "Hãi quá tụi mày ơi !"

Nhân Mã nắm tay của Song Ngư và Kim Ngưu mà run cầm cập. Cả đám cùng nhau nắm tay để tìm sự vỗ về, có người thì sợ ma, có người thì sợ tiếng nhạc. Mọi thứ quá đỗi xáo trộn lên, khiến các cô cậu nhát gan ở giữa phải rùng mình.

- "Ma cỏ cái gì !?"

- "Trên đời này làm gì mà có ma cỏ, ai lại sợ mấy thứ không đâu !"

Ánh mắt khinh thưởng của anh Lọ nhìn những lũ hèn nhát kia. Anh đây đường đường là gia chủ của môn phái tu chân, thế quái nào phải tự làm mất mặt mình. Cậu tùy tiện cũng phong dẫn đầu, đi chưa được hai ba bước chân thì đã bị vài tạp âm kỳ lạ dọa cho phát sợ. Thiên Bình đi núp ngay sau lưng Bảo Bình, dí sát và nắm chặt áo của cô. Cậu thề rằng nếu cậu không rời khỏi đây thì đừng hòng bắt cậu thả áo của Bảo Bình ra.

- "Không sao phu phu, có tớ và lớp phó ở đây !"

Bảo Bình trấn an các đồng đội nhưng cũng không ngăn được sự hồi hộp ở trong lòng. Cứ thế bước đi trong bóng tối, cứ ngỡ đã là đêm khuya. Bọn họ cũng thấy một chút ánh sáng lẻ loi, bừng sáng trong màn đêm. Một cái bàn tròn nhỏ xuất hiện, có một hộp nhạc đang phát ra tiếng nhạc du dương ấy. Những ngọn nến đu đưa theo tiếng nhạc, trên bàn xuất hiện một cái quả tinh cầu rất đẹp.

Ma Kết bình tĩnh bước lại gần, ngồi xuống cái ghế đối diện với người ẩn thân. Nếu nhìn không kỹ thì sẽ chẳng thể thấy người đó, tưởng chừng như là nhấn chìm bản thân ở trong màn đêm đen như mực. Ma Kết không một chút sợ sệt mà thẳng thắn bắt chuyện. Giọng của Ma Kết không trầm cũng không cao vang lên, ngọn lửa rực cháy bất giác bị đẩy qua một bên.

- "Bạn có biết người trong ảnh này là ai không ?"

- "Chúng tôi không biết."

Không nhận được một câu trả lời thỏa đáng, Ma Kết khẽ thở dài. Bảo Bình bấy giờ mới mạnh dạn đập bàn đứng đằng sau lưng của Ma Kết bèn lên tiếng. Làm ăn với nhau như vậy đấy, chẳng phải mấy năm trước đều luôn thuận miệng bảo rằng khách hàng là thượng đế ư ?!

- "Chẳng phải câu lạc bộ này giỏi nhất là hỏi gì đáp nấy sao ?"

Bảo Bình chỉ thẳng vào cô gái, người mà chỉ biết cúi gầm mặt nhìn đất. Ánh mắt của cô nhìn hành động của người đó, không rời mắt khỏi giây phút nào. Người bí ẩn trùm khăn không động đậy, đứng im như một pho tượng. Sư Tử mất kiên nhẫn dự định kéo chiếc khăn để lộ diện khuôn mặt của người đó, ấy thế lại bị Bảo Bình để ý lên tiếng cảnh cáo.

- "Lớp phó ! Đừng đụng vào phu phu !"

- "Tại sao ?"

Bảo Bình quát lên, tay của Sư Tử gần chạm vào cái khăn trùm nhưng anh vẫn vâng lời bèn khó chịu rút tay về. Trong lòng bực bội nhưng vẫn cố bình tĩnh chỉnh lại quần áo chỉnh tề hỏi Bảo Bình. Sư Tử chỉnh lại cổ tay áo, nhìn đăm đăm về phía trước. Cái đầu cứ gục mãi một chỗ, công nhận cậu cũng thấy người đó có đôi chút gì đó không giống con người.

- "Nếu mà đụng vào thì chúng ta sẽ bị phục kích."

Nhân Mã nói nhỏ đủ để cả bọn nghe, Xà Phu thoải mái đứng kế bên mà huýt sáo tán thưởng sự thông minh của anh Ngựa. Cả đám hết hồn quay mặt nhìn Nhân Mã, thế quái nào cậu ta lại biết những chuyện như này. Bạch Dương nhìn hai người, Bảo Bình và Sư Tử, nhất y tương đồng thân mật với nhau. Cô Cừu tức tối đứng bật dậy rồi lại xấu hổ ngồi xuống. Ban nãy đứng dậy để làm cái gì vậy trời ?

Cự Giải thấy Xà Phu lộ diện ở một nơi nguy hiểm thế này thì không được, cô không thương tiếc kéo Xà Phu xuống thấp nhất có thể, che đi sự hiện diện của họ. Bởi lẽ Xà Phu có rất nhiều đối thủ tại đây, Bá Vĩ đã được thành lập từ lâu và vẫn phát triển mạnh mẽ. Cô không thể để Xà Phu gặp lại cái tên đại kỵ kia, đó cũng là người mà các bạn học đều đang muốn tìm kiếm.

- "Tóm lại là tránh được cái gì thì hay cái đó."

Ma Kết giang tay đẩy lùi các chòm sao xuống sau lưng cô, đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn giữ trạng thái tập trung, không rời khỏi về phía người thần bí ấy. Sau một khoảng thời gian không nhúc nhích bỗng di chuyển. Dồn sự chú ý của cả bọn quay về chuyện chính, Thiên Yết và Sư Tử không động đậy mà dùng ánh mắt quan sát xung quanh cảnh giác. Cả hai bọn họ đều nhận ra có rất nhiều người ở xung quanh họ. Cứ như nếu chúng ta manh động làm điều dại dột thì có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Xà Phu tinh nghịch nhìn Cự Giải, quả là không nên xem thường đám nhóc này mà.

Người bí ẩn nói năng loạn xạ với tông giọng cứng nhắc. Cái thứ đó bắt đầu nói những thứ mà cả mười hai chòm sao chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ đã bị ngắt kết nối với đầu dây bên kia, nên mới có trục trặc như này ? Bỗng nhiên không còn một người nào ngồi trên cái ghế đó nữa, người máy đó cũng tự nhiên mà biến mất trong màn đêm. Kim Ngưu bị dọa cho sợ hãi mà ôm thằng Ngựa, Nhân Mã thì chảy cả mồ hôi ôm chặt Thiên Bình.

Cự Giải thì bị bánh mì kẹp thịt giữa Thiên Yết và Xà Phu, hai người nhìn nhau với tia lửa nồng nhiệt của sự ghét cay ghét đắng với đối phương. Cô Cua khoanh tay xem tình hình sẽ diễn biến của cô gái người máy bí ẩn đó như thế nào, hoàn toàn không để tâm với hai anh chàng này

- "Xin chào quý khách ! Mọi người là một trong số những người hiếm hoi biết được cô gái người máy đó đấy !"

Một chàng trai khác xuất hiện, cứ như tự nhiên hiện ra, không có một chút dấu hiệu nào là lén lúc ngồi vô đây. Cô gái rô-bốt đó là một phần trong nghiên cứu tạo nên để phụ trách nhận nhiệm vụ giùm các thành viên bận rộn khác. Cấu tạo vào phần mềm điện thoại, bạn có thể điều khiển ở bất cứ nơi đâu. Thế nhưng vì dùng quá tải nên pin của nó bị rút hết và truyền hết cho bộ máy, dẫn đến việc các bộ phận nóng lên và hư hỏng.

Những người đứng đầu bao gồm, Bảo Bình, Sư Tử, và Ma Kết, đứng quan sát từ đầu đến cuối để xác nhận lại liệu đây có phải là một người máy khác được cử đến đây. Anh chàng kia thấy bản thân bị soi mói, có chút khó chịu liền bắt đầu cuộc trò chuyện.

- "Mọi người đừng lo, tôi là hàng thật giá thật !"

Chàng trai mặc một chiếc áo choàng hơi khác cô gái người máy khi nãy, màu tím đen cùng với những cái đường chỉ màu vàng kim như những ngôi sao đang nổi trên màn đêm. Trông rất là bắt mắt, Song Ngư và Nhân Mã đưa mắt nhìn chăm chút những chi tiết đẹp đến mê hồn ấy.

- "Cậu ơi, cái áo choàng này mua ở đâu vậy ?"

- "Giá cả phải chăng không ?"

Song Ngư chắp tay nhìn gần bèn hỏi, cô chắc chắn sẽ kiếm ra bằng được cửa hàng bán loại áo choàng này. Thiên Bình thêm câu nói vào câu Song Ngư, mặc vào mùa đông giữ ấm thì thời trang thượng thừa luôn. Đến khi đó không được làm hot-boy cảm lạnh cũng được làm người tình mùa đông.

Anh chàng kia chỉ cười rồi đưa phần tay của áo choàng lên, Song Ngư và Nhân Mã nhanh nhảu sờ chất liệu. Nó mềm mại lại còn rất thoải mái, cái áo choàng này có thể chỉnh to lớn hoặc nhỏ bé vừa với kích cỡ của người sở hữu. Kèm thêm hiệu ứng nổi bật trong màn đêm, khiến các chòm sao phải trầm trồ.

- "Không được đâu, quý khách phải tham gia vào câu lạc bộ Bá Vĩ và có chức vụ cao mới nhận được cái áo choàng này !"

Chàng trai nói một câu xanh rờn, cô Cá và anh Trâu bỗng cụp tay xuống bắt đầu tiếc nuối với cái áo choàng cực cuốn này. Chàng trai vẫn giữ thái độ thân thiện, đồng thời tiện lợi giới thiệu câu lạc bộ Bá Vĩ. Một nơi không thể muốn vô là vô, ra là ra, vậy nên tối thiểu người nhận được cái áo choàng với thiết kế độc đáo tiện lợi.

- "Bắt buộc hả ?"

Kim Ngưu lấp ló ở dưới bàn, tham gia chung cuộc trò chuyện buôn bán dưa lê của chàng trai kia và các bạn cùng lớp. Song Ngư đá tên Trâu ra ngoài, từ hàng giữa chen vô hàng đầu. Ôi trời, thật là đẹp! Cô có thể bỏ ra tất cả số tiền lương sắp tới để mua chuộc cái áo choàng này. Chất liệu cao cấp, nhìn tổng quan rất vừa mắt với gu thời trang của cô Cá.

- "Đúng vậy ! Sắp tới, tất cả câu lạc bộ cần tuyển một số lượng lớn, các cậu khi đó có thể tham gia."

Chàng trai nhún vai lanh chanh nói, quảng bá cho Bá Vĩ như vậy đủ rồi. Hắn liền đưa ra tờ giấy đăng ký để được tuyên dương đặt cái tên đứng đầu trên danh sách tuyển người.

- "Tớ ! Tớ !"

Song Ngư, Bảo Bình, Thiên Bình, Nhân Mã với Kim Ngưu tranh nhau khẩn trương vừa giơ tay vừa cầm bút để được đăng ký vô câu lạc bộ Bá Vĩ. Bỏ mặc các chòm sao còn lại phải che mặt không nhận người quen. Sư Tử thì nổ lửa hùng hổ tặng cho mỗi người một cú đấm vô đầu cho tỉnh ra. Con mắt nào của các bạn học này thấy câu lạc bộ này đáng tin cậy. Trông chàng trai và không khí ở đây sú thấy bà luôn !

- "Trời các cậu bị gì vậy ! Bọn họ là phe đối nghịch với chúng ta đó !"

Sư Tử mắng tới tấp vào năm người chỉ vì cái áo choàng mà bỏ mặc bạn bè. Sư Tử nắm lấy cổ áo của Song Ngư mà xách lên trên không trung, cậu bây giờ thật sự rất nghiêm khắc a ! Song Ngư hất mặt lên cao, chống tay thè lưỡi châm chọc cậu bạn đủ kiểu.

- "Bạn học Sư Tử này, đối nghịch thì đối nghịch nhưng nếu đánh xong rồi thì không còn nữa ! Lúc đấy tớ tham gia cái gì cần cậu quản hả ?"

Song Ngư chu mỏ nói nhóp nhép, nghe vậy Sư Tử cau có đôi lông mày rậm cứng họng không nói được gì thêm. Ăn một ván thắng, Song Ngư háo hức vui vẻ nắm chặt tay kéo xuống. Cứ thế này thì cô sẽ bắt nạt được Xử Nữ vào một ngày không xa. Thật bất công, đàn ông con trai như vậy mà lại đi thua con gái. Sư Tử cắn răng không tin rằng bản thân có thể thấp kém như vậy. Bỗng một cú va chạm ở cánh tay, Bạch Dương cười tươi khinh miệt sự thua cuộc của Sư Tử.

- "Cậu—! Còn lớp trưởng nữa !"

Sư Tử tức đến xì khói, hai tay xách hai cô nàng kia lên, không quên cả ba anh cậu bạn ham chơi kia nữa. Cậu mắng xong bèn hạ hai cô bạn học xuống, đôi mắt chợt toé lửa đầy nguy hiểm, vô tâm nghéo tai của ba chàng trai với sức lực khủng khiếp. Đến nỗi Nhân Mã, Thiên Bình và Kim Ngưu phải kêu gào thảm thiết ầm ỉ đến nhức đầu.

- "Quý khách đến đây để làm gì ? Hay chỉ đến đây để quậy phá nơi tụi tao hoạt động ?"

Mọi thứ đều rất bình thường trước khi nói câu cuối kia. Sao mà có thể đổi kiểu xưng hô nhanh đến mức chóng mặt như vậy ? Mới nãy còn cậu cậu tớ tớ thân thương lắm cơ mà! Nhận ra người con trai ấy có chút mất kiên nhẫn, không ngần ngại giơ tay ra giữa không trung. Tiếng bẻ tay và sát khí chợt nổi lên làm không khí của căn phòng ngày càng ngộp ngạt trông đáng sợ hơn. Các sao nam căng thẳng không dám quậy quá nữa, ngồi im mà vã cả mồ hôi.

- "Bọn tớ đến đây để tìm thông tin về người này."

Ma Kết nhẹ nhàng đặt bức tranh vẽ để ở trên bàn, chàng trai kia cầm lên nhìn chăm chú một hồi bỗng trầm ngâm một lúc lâu. Trông ánh mắt và biểu cảm có chút phân vân, đôi đồng tử khẽ lướt qua lướt lại như một con cú đang đi tuần tra. Đơn hàng đợt này có vẻ hơi khó rồi đây. Nó trực tiếp liên quan đến câu lạc bộ và tổ chức của bọn họ. Không thể để thông tin của những thành viên bên trong Bá Vĩ rò rĩ ra ngoài.

- "Tôi không biết hai người này là ai cả !"

Chàng trai thay đổi cảm xúc một trăm tám mươi độ từ nghiêm túc thành vui vẻ. Ma Kết nghe xong liền đưa tay ra, Bạch Dương hiểu ý liền thực hiện ngay kế hoạch A là đưa tấm vé với số đánh giá là 5 sao cho câu lạc bộ.

Tấm vé này rất là có lợi cho tất cả câu lạc bộ, nó là chủ yếu duy nhất để duy trì câu lạc bộ. Tất cả sẽ được đánh giá qua tấm vé này, tuỳ vào độ uy tín từ 0 đến 5 sao. Những câu lạc bộ nào được nhiều sự đánh giá 5 sao nhất sẽ đứng đầu trên bảng xếp hạng của trường và được phần thưởng đáng giá đến cả mấy trăm nghìn đồng. Dường như chàng trai có hơi dao động nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà lịch sự từ chối.

- "Tôi đã nói rồi, không nhắc lại lần hai."

- "Bạn học Bảo Bình."

Chẳng bị khuấy động quyết tâm, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn từ đầu. Ma Kết bấy giờ vẫn không có một chút sợ sệt, bắt đầu thực hiện kế hoạch B. Thứ mà mọi người đã cực lực cùng nhau tạo nên những kế hoạch bền vững như cây cột điện. Bảo Bình gật đầu hiểu ý nhau đưa lên một thứ tuyệt mật đối với nhà trường. Sư Tử cười khẩy móc một cái hộp đen bự, đưa cho Bảo Bình, rồi nhường qua cho Ma Kết.

- "Quý khách—là đang phá luật của trường."

Chàng trai cười tươi mang một chút hứng thú với các chòm sao. Không uy hiếp được thì chuyển sang nịnh nọt sao ? Thủ đoạn có phần hơi tâm cơ thay vì thành ý đấy.

- "Mọi thứ không thể mua được tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền."

Sư Tử hất tóc tỏa ra vẻ rất kiêu ngạo, ném thêm một đống cục xấp tiền lên bàn. Kế hoạch C chỉ là phòng hờ vì không được cả nhóm chải chuốt kỹ lưỡng. Nhưng vì Sư Tử muốn được làm người giàu trước mặt người khác nên các chòm sao miễn cưỡng đem vào. Bảo Bình cùng Bạch Dương và đồng bọn bụm miệng lại cố gắng không phát ra tiếng cười nào.

- "Được thôi !"

Chàng trai cuối cùng cũng chịu vui vẻ nhận thứ ấy và bắt đầu đưa thông tin cho khách hàng. Người nào người nấy há hốc mồm vì không nghĩ rằng kế hoạch C vậy mà lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Sư Tử thì lại hất mặt cao như núi Thái Sơn, bèn nở một nụ cười đầy khinh miệt nhìn lũ bạn không có niềm tin vào bạn bè kia.

———

#7755

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro