Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆1: Ông Trời ✧ Đáng Ghét


↑ ♪: Con Cáo Nhỏ
📃Trình bày: Diệp Lý

Điều đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy
và nhận ra mình không còn ai
và không có gì để chờ đợi.

—————— — — — ——————


→▽ Hồi I ▽: Sự Khởi Đầu Của Câu Lạc Bộ XIIStars←

Cái kim ngắn trên cái đồng hồ chỉ vào con số sáu, chạm trúng giới hạn, tiếng chuông báo thức vang lên bên trong một căn phòng tỉnh mịch. Cô gái nhỏ nhắn nằm ngủ trên một chiếc giường màu trắng mềm mại. Tóc của cô ngắn gọn màu nâu cam hạt dẻ dài đến gáy, mái tóc thưa lung lay theo từng nhịp buồn ngủ gật của cô cùng đôi môi mỏng mấp máy.

Lông mi dài của cô khẽ động, tiếng chuông làm cho cô gái ấy thức dậy trong khó chịu. Cứ như cô công chúa tỉnh thức từ giấc ngủ ngàn thu, cần một chàng hoàng tử trong mộng vô tình đi ngang qua và cứu lấy nàng bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Đáng tiếc rằng cô đây chẳng phải là Bạch Tuyết. Không cần đàn ông, cũng có thể tự mình vực dậy khỏi lời nguyền. Cô nâng thân hình bé nhỏ ra khỏi chiếc giường kia, lưu lưu luyến luyến mãi mới xách cái chân chạm xuống dưới nền đất lạnh toát. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn có ý thức được rằng bản thân cần phải tắt cái chuông báo thức phiền phức đang rung dữ dội như động đất ấy.

Reng—Reng—Reng—Cạch!

Đôi mắt to tròn màu đen nâu lấp lánh vẫn muốn ngủ thêm, giống như sương đọng lại trên chiếc lá. Cô đứng hình trong vài giây khắc, nhìn xung quanh phòng của mình tìm sự vỗ về.

Căn phòng chẳng có gì đặc sắc hay màu mè, chỉ có một chữ để diễn tả đó là giản dị. Một cái giường, cái bàn học nhỏ, và cái tủ đựng quần áo đa phần thiên về trang phục có màu đen là chủ đạo. Ngoại trừ bộ đồng phục mới màu xanh dương của trường trang trí thêm để không bị chê là nhàm chán.

Gia đình cô cũng không phải là khá giả gì lắm, đầy đủ tiện nghi để sống là cô đã biết ơn lắm rồi. Gần cái giường có một cái cửa sổ đã được đóng lại, cô nhíu lông mày, rõ ràng hôm qua cô đâu có khoá cái cửa sổ này. Trên thành cửa sổ có một bức thư cũ kỹ đã úa vàng. Thì ra là phụ huynh của cô đã đóng nó lại trước khi đi làm, cô ngáp ngủ lấy bức thư xuống để đọc.

✧✧✧

Gửi Giải ngoan,
Hãy nhớ ăn sáng trước khi đi học nha con yêu. Đồ ăn để ở phòng bếp, con chỉ cần hâm nóng lại và ăn nhé. Hãy nhớ kiểm tra đầy đủ trước khi đi học nhé, không ai muốn con gặp trục trặc gì vào ngày đầu tiên đi học đâu!
Người yêu con nhất, Cự Giải ♥

✧✧✧

Cô gái được gọi là Cự Giải đọc xong lá thư kia, thản nhiên nằm dài xuống giường, tiếp tục công việc ăn hàng và ở không. Đôi mắt nhắm nghiền với niềm hy vọng được quay về với giấc ngủ, trở thành một cô công chúa.


Đợi đã—

- "Hửm?"

Cự Giải liền bừng tỉnh, đôi đồng tử đầy hoảng loạn của cô tròn xoe. Mạnh bạo cầm lấy bức thư đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, không chấp nhận sự thật rằng kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Bèn bất lực ngồi gục xuống giường nhẹ nhàng rơi vào trầm tư.

Hình như Cự Giải quên béng mất hôm nay là ngày đầu tiên năm cuối cấp ba rồi.

- "Chết tiệt."

Cô thì thầm trầm cảm bước ra khỏi chiếc giường thân yêu. Căng cả con mắt ra nhìn rõ cái đồng hồ ở trên tủ nhỏ được đặt bên cạnh giường ngủ. Bắt bộ não hoạt động tính toán các thứ.

Cự Giải đặt đồng hồ màu xanh lá quay lại vị trí cũ trên bàn. Cô tập thể dục khởi động cho buổi sáng an lành. Sau đó phóng nhanh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

。 ————————— 。
Xin được tự giới thiệu, tớ tên là Cự Giải.
Tớ là con gái.
Là một người khá là trầm tính nhưng cũng không nghĩa là lạnh lùng.
Quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao.
。 ————————— 。

Khi Cự Giải đã xong phần vệ sinh cá nhân của mình, cô liền chạy xuống phòng bếp hâm nóng đồ ăn đã được làm vội.

Gia đình của Cự Giải không hề trọn vẹn và điều đó lâu lâu có chút ảnh hưởng đến một người luôn yêu quý người thân như cô. Nhưng họ đã bận rộn đi làm từ sớm, mỗi ngày trong nhà chỉ có mỗi một mình cô thôi.

Một mình—nghe thật cô đơn nhỉ?

Cự Giải đã từng hy vọng sẽ còn em gái hoặc em trai, dù sao ước mơ chỉ là mơ ước, điều đó hoàn toàn không có khả năng vì thời gian của bọn họ dành ra cho cô còn không có chứ nói chi là thời gian để thân mật với nhau. Dù sao cũng là ý trời, cô đây nhỏ bé như một hạt cát, có thể làm được gì chứ.

Cự Giải thong thả ăn bữa sáng, thực đơn của cô hôm nay là món cơm chiên trứng như mọi bữa, mọi ngày, mọi năm. Lâu đến nỗi bản thân cô cũng nhận ra đã sớm chán món này từ lúc nào.

- "Thật dở tệ—"

Than vãn cũng chỉ là than vãn, Cự Giải chưa bao giờ cằn nhằn bà mẹ yêu công việc hơn gia đình về vụ việc này. Mẹ đã đi làm và nuôi nấng cô, thế nên Cự Giải rất biết ơn mẹ của mình. Cự Giải từ nhỏ đã hiểu chuyện, không muốn mẹ phải buồn rầu vì những thứ nhỏ nhặt như thế này. Cô thở dài nhìn vào bữa sáng "chán phèo của mẹ cô làm" cho cô. Cự Giải ăn xong rồi đi rửa bát, chuẩn bị dụng cụ đồng phục cho ngày đi học lớp cấp ba.



Cự Giải rời khỏi ngôi nhà khá cũ kỹ không kém phần cổ điển, loay hoay khoá cửa lại một cách cẩn thận, để cái chìa khoá nhà bên trong cặp. Cô bước đi trên con đường đầy rẫy nhiều chiếc lá thu rơi xuống nhuộm hết cả con đường với gam màu mùa thu.

Mùa của sự u buồn mênh mang trong ánh nắng mờ nhạt tỏa ra từ mặt trời. Mùa thu chính là mùa mà Cự Giải thích nhất đồng thời cũng ghét nhất trong tất cả bốn mùa. Một phần gợi nhớ những kỷ niệm không đáng nhớ, phần còn lại là thời tiết mát rười rượi.

Thật là mâu thuẫn.

Bởi vì con đường mà cô đang đi rất là vắng nên Cự Giải thả hồn theo gió nhắm mắt vừa ngâm nga vừa đi. Vui vẻ tận hưởng môi trường xung quanh, cô vô tư đi trên con đường toàn là những lá thu ảm đạm ấy. Tiếng giòn tan mỗi lần dậm phải, cảm giác ấy làm cô thấy rất thích thú. Làm bạn với  những chiếc lá và không khí, nghe có vẻ lạ lắm nhỉ?

Đột nhiên, Cự Giải cảm thấy như đụng trúng một người nào đó. Trán của cô liền ửng đỏ nhàn nhạt vì va chạm khá mạnh khiến cô ngã phịch xuống đất phủ đầy lá thu. Nỗi đau ê mông không sớm thì muộn liền ập đến, Cự Giải đứng lên và lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa dịu chỗ đấy.

Cô hầm hực rủa thầm, liếc liếc nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy một chàng trai lạ mặt than thở.

- "Hình như mình bị lạc rồi."

Cự Giải suy ra đây là người mới chuyển đến sống gần khu này. Ngay cả đường đi một chiều mà cũng lạc cho bằng được.

- "..."

Cự Giải cảm thấy ấm ức, cô muốn biết khuôn mặt của người mà đã đụng phải cô là ai. Chắc hẳn người đó có hai lá gan rất lớn.

Cô Cua hùng hổ đá vào chân phải của người đó, đôi mắt to tròn màu đen nâu hạt dẻ của cô hứng đầy sự phẫn nộ ngước lên nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy hoang mang. Cú đá đó thành công thu hút sự chú ý của anh. Chàng trai quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng có vẻ anh không nhìn thấy Cự Giải bởi quả chiều cao khá khiêm tốn.

Ấn tượng đầu tiên của Cự Giải về anh chàng này là một người tên thanh niên cao to, và có hơi quen thuộc. Giống như chỉ lướt nhìn qua một lần nên chẳng biết ngoại hình chính xác trông như thế nào.

-「Nhớ không lầm là từng gặp qua rồi.

Cự Giải bất ngờ làm rớt cái cặp xuống dưới đất, dẫu không hề biết người đối diện, một cảm giác như đã từng gặp ở đâu hiện ra mập mờ.

- "Này, em không sao chứ?"

Chàng trai kia hỏi thăm, do tiếng động phát ra từ những chiếc lá giòn tan ấy, hai người bỗng mắt chạm mắt.


-「Đ-Đáng yêu quá!

Anh bối rối đưa hai tay lên che miệng khi tiếp xúc gần với một cô gái với chiều cao khiêm tốn dễ thương.

-「Tên gì gì ấy nhỉ?

Cự Giải thì đang bận quan tâm chuyện khác, cô miệt mài nhắm mắt tập trung suy nghĩ, mãi chỉ quay về con số không.

Sau vài giây--

- "N...này em gì ơi? Anh là Thiên Yết! Em bị lạc hả? Nhà em ở đâu? Ở gần đây đâu có trường trung học nào đâu nhỉ?"

Chàng trai hạ thấp người xuống bằng với Cự Giải cho dễ nói chuyện. Những câu hỏi bất chợt phóng ra như điên từ cậu con trai tên Thiên Yết đó. Cự Giải tặc lưỡi thầm nghĩ, thanh niên bị lạc đường xung phong đi chỉ đường người khác có hơi ba chấm.

Một cơn gió bất chợt thổi tung những chiếc lá thu tuyệt đẹp kia, nhưng Cự Giải lại cảm thấy không mát nổi. Tự nhiên khi không bị đánh vào lòng tự trọng như thế, cục tức hiện hữu rõ ràng như ban ngày, ghi thẳng lên trên mặt.

Thiên Yết ấy đơ mặt ra, không hiểu phản ứng của cô ám chỉ điều gì, đột nhiên bật cười tươi nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải.

-「Hay anh đưa em đi đến đồn cảnh sát nhé! Vì đã đánh cắp trái tim bé bỏng của anh.

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, không dám nói mấy câu đáng sợ biến thái như vậy với một cô bé cấp hai đâu, có nguy cơ đi bán muối như chơi.

- "..."

- "Trường tôi học. Nằm ở hướng này."

Để dập tan sự im lặng ngại ngùng đó, Cự Giải nén cơn giận chỉ tay về ngã tư hướng Tây. Nơi tụ tập vài học sinh nữ cười đùa chung vui bước đến ngôi trường Space Mystery từ xa. Thiên Yết mồm chữ o mắt chữ a, nhìn tới nhìn lui vào cái tờ giấy, không tin được trường học sẽ nằm ở hướng bên đó. Vả lại cô bé dễ thương kia cũng sẽ học chung trường với anh.

-「Tuyệt vời!

Thiên Yết tiếp tục bật cười khiến suy nghĩ của Cự Giải hoạt động rất nhiều để lý giải lý do cô đã làm gì mà khiến anh chàng này cười khúc khích nhiều dữ vậy.

- "Khặc khặc khặc!"

Tiếng cười như tên điên mới trốn trại, Cự Giải bất lực lơ đi anh mà lon ton chạy về phía ngã tư để băng qua đường.

Đi được nửa đoạn, cuộc đời thật ngả nghiêng làm Cự Giải bị té, tự nhiên vấp phải cục đá mà té sấp mặt, mất thăng bằng ăn ngay cột đèn đường, tiếng Keng đầy đau thương vang lên.

- "..."

Cự Giải giờ đây thật muốn độn thổ, cô muốn bản thân trở thành con chuột chũi đào cho bản thân một cái hố thật sâu để trốn và biến mất tăm ở trong đó luôn. "Mất hình tượng quá", khuôn mặt của Cự Giải bấy giờ đen như cái đít nồi.

- "Này em—có sao không?"

Chưa kịp để Thiên Yết ra tay giúp đỡ, Cự Giải lập tức đẩy mạnh cánh tay kia, đứng dậy và tiếp tục chạy đi qua đường với tốc độ thần sầu. May mắn thay là vừa đúng đèn đỏ khi vừa bước đến lề đường bên kia, thượng lộ bình an không gặp trắc trở nào nữa.
.
.
Anh chàng ngẩng người ra, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay xoa mắt cá chân bên phải ban nãy bị Cự Giải đá giờ đã đỏ ửng.

- "Mày dốt thế, sao ban nãy không hỏi tên người ta chứ."

Anh cốc đầu đánh bản thân không biết thừa cơ hội gì hết, bảo sao anh ế chổng mông.

- "Mà chân của mình đau quá, người đâu nhỏ nhắn mà đá đau thật."

Anh gãi gãi đầu, tiếp tục bước đi trong một cách quặn quẹo hết sức. Người bình thường đi ngang qua còn sợ hãi ôm chiếc điện thoại toan tính gọi xe cứu thương đến hốt anh chàng này vô bệnh viện kiểm tra tổng quát nữa mới hay.

——————————————————

Cự Giải cố gắng dùng hết tất cả sức lực của cô để chạy như thể cô đang bị ai đó rượt bán sống bán chết. Một cảm giác không được ổn cho lắm, Cự Giải chạy như một vị thần mà đến trường trong vài phút sớm hơn dự định. Trước khi đến trường, cô dự định sẽ ghé qua mua một hộp cơm chiên trân châu bên đường nhưng có lẽ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Đột nhiên muốn đấm nhau, sao cô không xin địa chỉ nhà của người ta để mai sau qua đánh cho đỡ xấu hổ nhỉ?

Cự Giải nhìn xung quanh và nhận thức được rằng cô đã đến trường học rồi. Ngôi trường này có tên là Space Mystery (*). Là một ngôi trường có tính giáo dục và dạy dỗ rất là tốt, hầu như tất cả giáo viên đều rất là hòa đồng và yêu thương học sinh của mình nhưng về phía học sinh thì tệ nạn như cơm bữa.

Một cô gái sở hữu một mái tóc đen dài thướt tha. Bước đi nhẹ nhàng tựa như bước lên trên một cái lông vũ. Bộ đồng phục thẳng tấp gọn gàng, mùi hương thơm nhàng nhạt tỏa ra thu hút người người xung quanh.

Từng bước chân có khoảng cách nhỏ, bỗng dưng hai bàn chân dừng lại đối chiều với nhau. Gương mặt mịn màng ngước xuống nhìn dáng vẻ của một cô gái toàn diện lôi thôi thê thảm. Chẳng ngần ngại vết bẩn mà bước đến bên cô gái ấy.

Đôi môi đỏ mọng nước vừa chín, cho dù không hề sử dụng trang điểm. Nhìn sơ sơ ở bên ngoài thì chỉ thấy cặp mắt kính dày cộp che đi đôi mắt hút hồn của cô gái ấy. Nhìn rõ từ phía đối diện của Cự Giải, nhan sắc của cô bạn kia phải gọi là đỉnh của đỉnh.

—————————
Tớ là Ma Kết, rất vui được gặp các bạn.
Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!
Tớ sẽ cố gắng giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn. Tớ cũng ủng hộ những điều mà cậu muốn làm, chỉ cần cậu vui thì tớ cũng vui!
Tớ chỉ biết làm bánh ngọt.
Cám ơn các cậu đã đọc những dòng chữ nhỏ nhoi trong tâm của tớ.
Hy vọng các cậu có một ngày thật an lành và tớ cũng sẽ cầu nguyện cho các cậu!
—————————

- "Này, cậu dùng cái này đỡ đi."

Một cái khăn tay tỏa ra mùi hương đinh hương rõ rành mạch, bất ngờ xộc thẳng vô khứu giác của Cự Giải. Mùi hương quá quen thuộc, quen tới mức sợ hãi. Với khả năng phòng thủ tự vệ của cô Cua, cô nhanh chóng mất lí trí, đưa bàn tay giơ lên không trung.

Ma Kết bỗng chốc sợ hãi hốt hoảng, trong đầu tự hiện lên những kí ước tồi tệ. Trước giờ tất cả mọi người ở trong trường đều đối xử rất tốt với cô, thế nhưng cô bạn này đã phá vỡ cái tư tưởng ấy của cô. Ma Kết lưỡng lự muốn trốn tránh, nhưng bản thân lại cam chịu đứng im. Ma Kết nhắm mắt đưa hai bàn tay che chắn ngay trước mắt.

Khi đó, Cự Giải giữ được sự tỉnh táo, cô rũ mắt nhìn xuống hình bóng thấp thỏm đầy nỗi bất an của cô gái lạ mặt kia. Dáng vẻ này, vóc dáng này, biểu cảm này—y hệt như cô hồi xưa.

- "Xui dữ, mới ngay ngày đầu đi học mà đã bị bắt nạt."

Đối diện trước những lời trách móc, Cự Giải không biết phải đáp trả ra sao. Dẫu sao cô cũng không muốn phí lời. Giống như đừng nên đánh thức một người đang bị mộng du, đừng nên nói lí với người đang tức giận. Có nói gì thì họ cũng chẳng lọt nổi vào tai, nói làm gì cho nó mệt mỏi.

Phải đơn giản hóa vấn đề mới có một kết quả thỏa đáng.

Cự Giải chen vào giữa dòng người đưa đẩy, như những lũ sâu bọ cứ lúc nhúc ở trên một bông hoa tuyệt đẹp. Cô bước đến ngay trước mặt Ma Kết, đưa bàn tay ra kéo cô nàng lên.

- "Xin lỗi vì đã dọa cậu."

Không cảm nhận được sự nguy hiểm trên người cô bạn mới này, Ma Kết cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nhớ đến hành động xấu hổ ban nãy, Ma Kết xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

- "Ban nãy mình kích động quá. Đã để cho cậu chê cười rồi."

Ánh mắt rũ nhẹ xuống Ma Kết, Cự Giải không nói gì. Cô chỉ đơn giản gật đầu rồi bước vô trong trường. Bóng dáng lẻ loi của Cự Giải, Ma Kết dõi theo không rời mắt. Chỉ là—cảm thấy người này có chút thương cảm cho cô. Khác với những người bạn học khác, ai nấy đều ca ngợi cô.

———

Cho dù Bảo Bình đã từng học và thăm quan qua ngôi trường này rồi nhưng cô vẫn chưa bao giờ thật sự làm quen với môi trường nơi đây. Cô thỉnh thoảng sẽ bị lạc, rồi bị đưa lên đồn bác bảo vệ ở dưới trước cổng trường chờ cô giáo chủ nhiệm mua chuộc cô về.

Sở hữu cho mình mái tóc đen thuần túy nhuộm xanh, thắt hai chùm nhỏ ở hai bên đầu. Nụ cười của Bảo Bình có cái gì đó rất đặc trưng, kể cả tiếng cười cũng riêng biệt nốt.

Sau khi Bảo Bình vô văn phòng của các cô quầy tiếp tân của trường để lấy thời khóa biểu của mình. Cô đi ngang qua cái hành lang có vài học sinh và cô giáo bận rộn đi qua đi lại. Những tiếng ồn ào sôi động của nhiều nam nữ khác nhau trộn lại khiến cô cảm thấy mình thật là cô đơn. Bảo Bình vẫn bước đi và mắt không rời khỏi cái thời khóa biểu.

- "Phu phu, không tệ!"

Bảo Bình như một tên hâm tự kỷ tự nhiên cười lớn. Song, tự thì thầm và tự nhủ với bản thân phải nhớ tất cả các tiết chính. Chứ đến lúc mất cái thời khoá biểu thì ăn cơm chan nước mắt à.
.

.

.

-"Ê—! Đứng lại coi cái thằng đầu bờm chết tiệt kia!"

Sự chú ý của Bảo Bình liền dừng lại vào một cô gái và một chàng trai đang đua nhau thi chạy rất quyết liệt. Một người cầm cây chổi lông gà dài đến tận mang tai ở đâu đó một cách thần kỳ và chàng trai xấu số ôm cặp chạy vội.

Cô gái nhìn rất là cao, tóc của cô màu đen ngang lưng và thắt một cái nơ đỏ nhỏ ngay bên hông tóc. Thay vì mặc đồng phục nữ của trường, cô lại mặc quần áo thể thao màu đỏ tươi, nhìn rất năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ trâu.

Một lúc sau, Bảo Bình mới biết thì ra là cô ấy đang đánh đuổi theo một chàng trai đòi lại công lý cho một cây kem. Chàng trai ấy thân mình cao hơn cô gái đó một khúc. Cậu ta đeo một cái cà vạt màu xanh dương có ba vạch tương ứng với cấp bậc. Ở ngôi trường danh giá này, cấp bậc được thể hiện thông qua các phụ kiện. Ví dụ như con trai thì thể hiện qua cà vạt, còn con gái thì thể hiện qua cổ áo hoặc nơ.

Bộ đồng phục trường màu xanh da trời nhạt nhìn rất là lịch sự và nghiêm trang. Tóc của cậu ta màu nâu bù xù đậm đen chung với vài điểm nổi bật màu vàng nhạt ở trên phần mái tóc. Để ngay trên đó thì chỉ có thể là phô trương ra bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng thôi.

Vẻ mặt điển trai như chú thiên nga của Tchaikovsky. Một chàng trai ngầu kẹp ở bên hình hài của một chú hề không hơn không kém. Bảo Bình hứng thú trước vở kịch hoàng tráng này, bàn tay vịn lên gò má phúng phính của cô.

- "Làm rớt kem sô-cô-la của người khác rồi mà còn muốn trốn hả? Còn bảo kem vanilla mới ngon nhất! Cậu có phải là người nữa không hả? Mắc mớ gì khen kem trắng mà chê kem nâu? Nhìn đã biết cùng tuổi rồi, tôi nói cho mà biết nhân cách của tôi đây còn tốt hơn gấp một trăm một vạn lần nữa á! Đứng lại coi cái đồ phân biệt chủng tộc kem chết tiệt kia!"

Cô vừa tức giận sổ một tràng lời mắng chửi thậm tệ dài như một bài thuyết trình của giáo viên chuyên văn. Đến cả chàng trai kia vừa tự hào về bản thân cũng phải trố mắt sau khi nghe nó. Anh chàng tội phạm "tội nghiệp" kia đâu ngờ được cô gái đó có thể lợi hại đến như vậy. Anh đây chỉ chuyên môn [giờ ra chơi] thôi, học làm gì cho nó đau não. Nhất là môn văn!

- "Đã bảo là đang bận rồi mà, có gì nói sau đi! Bộ tôi chỉ bảo kem vanilla ngon hơn kem sô-cô-la mà cậu lôi đâu ra cái tư tưởng phân biệt chủng tộc do vậy má? Cậu cũng không thấy tôi đang vội hả? Bạn của tôi đang đợi tôi đây nè, tôi mà đến trễ là cậu biết điều đó!"

Anh chàng đầu như cái bờm kia cũng không thua kém gì cô bạn học kia. Phắn ngay một hàng dọc tập hợp các dòng chữ xếp chồng lên nhau. Giọng điệu gắt gỏng trả lời và cố gắng chạy thật nhanh với hy vọng là sẽ cắt đuôi được cô nàng phiền phức đó.

- "Rồi sao rồi sao? Ít nhất cũng phải xin lỗi cây kem sô-cô-la và đền tiền của tôi chứ! Tôi thích làm gì tôi làm, rồi cậu làm gì được tôi hả? Tôi chờ nè, đánh đi! Làm như tôi sợ cậu quá luôn cơ á!"

Cô hùng hổ gào thét giữa đám đông đang chen chúc đến ngộp thở, giơ lên cây vũ khí tối thượng chổi lông gà bán đầy rẫy ở chợ. Sư Tử bỗng cười khinh một tiếng rõ to "cuối cùng cũng chỉ vì muốn tiền của tôi thôi". Cuộc náo loạn cũng thu hút đông đảo số lượng chú ý của mọi học sinh ở sân trường.

- "Tiền thì tôi không thiếu, nhưng rất tiếc là tôi đây không bao giờ đi xin lỗi người khác nếu tôi không sai."

Cậu vừa dứt câu thì mọi thứ trở về bình thường lại như cũ.

- "Có vẻ hai người bọn họ chạy đi xa rồi."

Bảo Bình mỉm cười cảm thấy như vừa được coi một show diễn hài hước, rất hợp với gu cô. Cô Lọ với tâm trạng hài lòng bèn rút ra một tờ tiền 100 ngàn ném qua hành lang coi như là tiền bo.

Tờ tiền nhẹ bổng bay từ tầng hai xuống dưới tầng trệt. Ấy thế nó lại rơi phải vào đầu của một chàng trai lạ mặt nào đó. Khuôn mặt của anh ta xanh đỏ tím vàng hết cả lên, cứ như cậu ta vừa mới khóc xong vì hai con mắt bị sưng húp hết cả lên. Quả đầu lộn xộn như vừa mới bị ai đó dí tụt quần đến tận đây, quần áo xộc xệch nhìn ngứa hết cả con mắt.

Cảm nhận được có một sinh vật lạ lẫm nào đó ở trên mái tóc bù xù của cậu. Cậu nhắm chặt mắt cắn răng thuận miệng thầm chửi rủa ông trời ngày hôm nay. Thế quái nào vừa mới vào cổng trường mà đã bị phân của một chú chim đã bị che mặt nào đó thải xuống ngay đầu cậu.

- "X-Xui quá vậy!"

- "Cái ông trời chết tiệt này, đừng hòng năm sau tôi cúng Ông Táo lên trời gặp ông!"

Chàng trai ủ rũ ngồi xuống ở trên một cái ghế đá gần đó. Bàn tay móc trong túi cặp ra một bịch khăn giấy, cố gắng bóc lấy cái thứ ở trên đầu ra. Cái cặp cổ hủ của cậu có treo thêm một cái thẻ ghi tên [Nhân Mã], để phòng trường hợp bị mất thì còn biết đường về tìm. Cậu đem xuống xem thử thì chỉ nhìn thấy một tờ tiền 100 ngàn từ đâu đó.

Từ bộ mặt tức tưởi ủy khuất chuyển thành lấp lánh vui vẻ như vừa mới lấy được vàng. Chàng trai tên Nhân Mã kia sắc mặt liền phấn chấn như gặp phải crush đi ngang qua. Ơ mà coi bộ cũng đúng, crush của anh có lướt bay qua thật. Đâu ai khác đó chính là tờ tiền này đây ha ha!

———

Hôm nay trông có vẻ rất nhộn nhịp, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học. Mọi người được gặp lại những người bạn cũ, chắc hẳn là có rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe. Ma Kết cũng biết ngẩng đầu qua chỗ khác.

Ma Kết cuối cùng cũng kiếm được lớp học sau vài lần vật lộn đi tới đi lui vì cô là một tên mù đường chính hiệu. Cô hôm nay đi học khá sớm nên trong lớp hầu như chưa có người nào đến cả.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô. Trên cuộc đời này có nhiều chuyện chẳng ai có thể ngờ tới được. Công nhận là Ma Kết cũng không ngờ được rằng cô bạn học ban nãy dọa cô cũng ở trong lớp. Ban đầu Ma Kết có hơi lưỡng lự, cô vẫn chưa loại bỏ được cảm xúc sợ hãi kia. Sau vài phút đứng ở trước cửa ngoài, cô mới có đủ dũng khí để bước vào trong.

Bên trong lớp học không có gì quá nổi bật, một căn phòng đơn giản khá bự màu trắng. Có quạt trên trần nhà, bốn cửa sổ đôi ở hai bên tường, hai cái cửa ra vào, có bàn dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh. Cuối cùng là vài cái tủ bự đựng sách giáo khoa và vài dụng cụ thực dụng.

Cự Giải đang nằm úp mặt ở chỗ gần cuối góc phòng học, phía bên trái của cô nàng là một cái cửa sổ bự. Ánh nắng khuất qua những thanh cửa sổ dài, tạo nên một hàng bóng trải dài bên trong phòng học. Hai tấm rèm bị gió phất phơ bay tứ tung, phong cảnh trông yên bình đến lạ thường.

-「Cậu ấy ngủ rồi.

Ma Kết nghiêng đầu rũ mắt nghĩ thầm, đâu ai ngờ rằng trông cô bạn này ngủ lại có thể nhìn hiền lành như thế này. Ma Kết bước đến cái bàn học gần với bàn của giáo viên nhất, cô muốn được trông thấy dáng vẻ giảng dạy của người khác. Nó sở hữu sự uy nghiêm và mang đến tạo nhiều điều kiện khác nhau cho học sinh để trau dồi bản thân nhiều hơn.

Dẫu sao cô đây rất thích được giúp đỡ những người khác, ước mơ được cứu vớt những cuộc đời của những kẻ lạc lối. Cô muốn làm một ánh đèn sáng sao nhất bên trong màn đêm của họ. Ma Kết nhẹ nhàng đứng dậy khéo léo khép lại cánh cửa sổ bị mở toang kia.

———

#4914

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro