Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Song Ngư's POV
Phòng trường hợp bạn chưa biết, thì Song Tử là một gã tồi. Gã tồi tôi chết mê chết mệt.
Tại sao? Tại sao từ chối tôi thẳng thừng, thậm chí còn rêu rao suốt ngày rằng lên cấp 3 sẽ đi Mỹ để chơi bóng mà bây giờ lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ quên được hắn, vậy mà...
Hắn muốn trêu ngươi tôi sao? Muốn làm tôi đau khổ vật vã thêm 3 năm nữa sao? Mục đích hắn đến đây là để làm gì???
Nghĩ đến đó, mặt tôi đã đỏ bừng vì ức chế, nên suốt quãng đường từ đài phun nước đến lớp học tôi cứ cúi gằm mặt xuống mà không nhìn hắn ta một lần.
Trong đầu thằng ranh kia chắc đang nghĩ tôi vì ngại mà cúi đầu, nhưng bà đây mà nhìn Song Tử thêm một lần nữa xem chừng xé xác luôn bộ mặt đẹp trai kia mất. Thế thì phí quá.
——————
Song Ngư ngồi cạnh Ma Kết, còn Song Tử ngồi một mình ở trên Kim Ngưu và Cự Giải.
-"Cậu tên là gì?" - Ma Kết hỏi
-"Song Ngư."
-"Tôi là Ma Kết, lớp trưởng. Lần sau chú ý đừng đến muộn nữa nhé."
-"Okela."
-"Này Ma Kết, sao với gái thì ông dịu dàng vậy còn với tôi thì ông doạ nạt ghê thế? Cũng cùng một lỗi vào muộn thôi mà." - Nhân Mã đập vào vai Ma Kết, cằn nhằn.
Đúng lúc ấy, Bảo Bình và Bạch Dương đi vào lớp, hai tay cầm hai hộp sữa dâu vừa mua từ canteen về. Sự hiện diện của hai con người này khiến Song Tử há hốc mồm, lắp bắp:
-"Cô...sao cô lại ở đây!?"
Bảo Bình nhún vai đáp lại Song Tử, rồi cùng Bạch Dương quay về chỗ ngồi, đằng sau Thiên Bình và Nhân Mã. Còn Song Tử lúc đấy chỉ muốn ngất đi mà không được.
———-
-"Sao mày lại quen Song Tử, biết đấy là ai không?"- Thiên Bình quay xuống hỏi. Cô và Bảo Bình đã là bạn thân từ lâu vì gia đình cả hai đều thân thiết. Nhìn qua thì hai người này chả có gì ăn hợp, Thiên Bình cao ráo, là người mẫu của nhiều tạp chí, nổi tiếng toàn cầu dù mới 15 tuổi, còn Bảo Bình thì nhỏ con, suốt ngày chỉ chúi mũi vào sách vở, lại khá trầm tính, nhưng hai đứa lại rất hợp nhau trong nhiều chuyện.
-"Chả biết."
-"Mới vào trường đã có biến rồi, mày dị quá thể luôn Bảo Bình ạ. Còn anh là ai? Bạn mới của Bảo Bình à?" - Thiên Bình quay sang Bạch Dương.
Bạch Dương cười xoà, vẻ nam tính khó cưỡng lại làm hớp hồn Thiên Bình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-"Tôi là Bạch Dương."
-"Bạch Dương là con của Jeon Eunwoo, cái ông mà giàu lên chỉ trong một đêm nhờ đầu tư chứng khoán vào công ty nhà Xử Nữ ấy." - Bảo Bình thêm thắt
-"Ôi trời, thật hân hạnh. Tôi là Thiên Bình, người mẫu tự do, cậu thấy tôi trên bìa Vogue năm nay rồi chứ?"
-"Không, tôi không để ý."
Nghe xong, Thiên Bình xìu mặt ra luôn. Nhân Mã không biết tên cô là một chuyện, nhưng một người giàu có thế này không để ý gì đến cô thì thật là chán ngắt.
-"Oh, mà Xử Nữ cũng học lớp này đấy, nếu anh chưa biết."
Một không khí u ám len lỏi vào trong lớp học, Xử Nữ với khuôn mặt như sắp phát điên đi vào, cả lớp học im phăng phắc.
"Chết đến nơi rồi." - Nhân Mã co rúm người lại, bộ dạng đáng thương thảm thiết 
Nhưng Xử Nữ chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ cạnh Song Tử mà không thèm để ý tới anh.
——-
-"Xử Nữ, mở cửa ra!"
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh không ngứt mặc dù đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Nhân Mã ngồi trước cửa biệt thự nhà Xử Nữ, hai tay chắp qua đầu gối, ra vẻ nghĩ ngợi gì đó trầm ngâm lắm. Đây là lần đầu tiên anh thấy Xử Nữ giận thế này, mặc dù nhiều lần anh mắc lỗi, nhưng họ luôn làm hoà chỉ trong vòng vài phút.
Bây giờ Nhân Mã đói là khủng khiếp, đến nỗi giờ có món cháo khê Xử Nữ đã làm khi anh ốm lần trước thì anh cũng ăn bằng hết. Nhưng Nhân Mã đã thề anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi Xử Nữ mở cửa, mặc dù anh cũng không biết làm gì sau đấy nữa.
-"Xử Nữ, mở cửa ra đi. Đãi cậu đi ăn vịt nướng trọn đời."
Nói đến đấy, Nhân Mã nghe có tiếng lạch cạch trong nhà, trong lòng mừng thầm.
"Cái con nhỏ này nói đến vịt nướng là động tĩnh ngay. Hay thật."
Xử Nữ mở cửa, mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng, những ai không quen biết cô mà nhìn thấy cảnh tượng này ngất ngay tại chỗ. Nhân Mã thì quen rồi. Nhân Mã đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy hi vọng và tội lỗi.
Xử Nữ mặt đến là khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, trông mệt mỏi đến đáng thương.
-"Nhân Mã, cậu nghĩ lôi vịt nướng ra là tôi sẽ lại mở cửa cho cậu, tha thứ cho cậu như trước giờ ư? Cậu nghĩ tôi dễ tính thế ư? Cho đến khi nào cậu nhận ra lỗi lầm của cậu thì hẵng nói chuyện với tôi."
Cô chực đóng cửa thì Nhân Mã đã lấy tay ngăn lại, mặt cậu đã tối sầm lại, một sắc thái chỉ Xử Nữ đã từng nhìn qua. Kể từ ngày bố cậu qua đời, Nhân Mã luôn cố gắng bất cần hết mức, nhưng những lúc như thế này Xử Nữ có thể thấy rõ cậu đã mệt mỏi tới chừng nào.
Trong lương tâm Xử Nữ có phần day dứt. Nhưng giận vẫn hoàn giận, không thể vì day dứt mà xí xoá.
-"Xử Nữ, làm ơn đừng coi tớ là trẻ con nữa. Tại sao cậu không mặc kệ tớ đi? Tớ có thể tự chăm sóc bản thân mà."
-"Đừng nói những lời vô tâm như thế,  Nhân Mã. Trước giờ tất cả những gì tôi làm đều vì cậu, thay vì trách cứ tôi thì sao không nói cảm ơn tôi một lời đi?"
-"Tại sao tôi phải cảm ơn cậu chứ?! Tôi đâu cần sự giúp đỡ của cậu? Sao cậu cứ tự cho bản thân cái quyền can dự vào đời tư của tôi vậy?"
-"Cậu...thấy tôi phiền ư, Nhân Mã?"
-"..."
-"Tốt, tôi coi đấy là sự thừa nhận. Từ giờ tôi không làm phiền cậu nữa, cũng đừng tìm tôi nữa."
Xử Nữ nói xong dứt khoát đóng cửa cái rầm. Chỉ còn Nhân Mã đứng dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. Liệu anh có nghe thấy trái tim của người con gái bên kia cánh cửa đang than khóc?
—-
Stay with me,
I banged the door at midnight,
I begged and cried for you not to leave,
And the season came back.

Ở lại với em đi,
Màn đêm nghe tiếng em đập cửa,
Nghe tiếng em than khóc xin anh ở lại,
Và một mùa lại qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro