#1.
"Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?"
< Vũ Quần Phương>
___________________________
Lân Chỉ_ Một thị trấn yên bình, những con đường nho nhỏ cổ kính ngoằn ngoèo, nơi núi non sống nước, khu rừng yên tĩnh thần bí...
Mặt trời chói chang, ngước lên nhìn không một bóng mây... Nhiệt độ bên ngoài chạm ngưỡng 38 độ C, bên trong xe cũng khá khẩm là mấy. Thiên Yết đưa tay chỉnh điều hòa đến nhừ cả tay mà nó dường như chỉ hà ra hơi nóng khiến cô chỉ muốn đạp tan tành cái điều hòa ấy. Một bàn tay to lớn vươn lên trước mặt cô đóng miệng điều hòa lại rồi trở về trạng thái cầm khư khư cái điện thoại :
- Bị ngố à? Chả phải bác tài xế đã nói lúc lên xe là điều hòa chỗ cậu hỏng rồi mà còn nghịch nó nửa tiếng đồng hồ, không chán à?
- Vậy ông đổi chỗ cho tôi đi !?
Thiên Yết chớp chớp đôi mắt nhìn Nhân Mã, trên mặt không khỏi nở nụ cười, cô cố gắng phe phẩy quạt cho cậu để đổi lấy chỗ điều hòa hoạt động
- Ai ngu đâu...
- Xì... Đồ bủn xỉn, rõ ràng lúc đầu là chỗ của tôi tự nhiên ông chen vào làm gì?
- Ai kêu cậu chậm chân
Thiên Yết đang định mở miệng bật lại nhưng trong đầu cô biết rõ chả có thế chai lì cãi cối với Nhân Mã, trời thì nóng nên đành buồn bực ngồi yên. Phía trên chắc Bạch Dương đang say xe như chết đi sống lại, trông cô phờ phạc kinh khủng, thỉnh thoảng lại trưng ra khuôn mặt như đang chuẩn bị nôn cái ọe. Xe buýt liên tục bị va phải ổ chó ổ gà, rung lắc không ngừng, Bạch Dương dường như không chịu nổi cũng may Song Tử bên cạnh nhận ra điều nguy hiểm liền nhét ngay viên kẹo cao su bạc hà mát lạnh vào miệng cô :
- Đã bảo lúc lên xe ăn uống ít thôi không kẻo đầy bụng, rút cuộc bà đã nhét mấy cái xiên nướng vào bụng thế ?
- Có bốn cái...Thôi đừng nhắc đến đồ ăn kh..ông t...oo~ Ọe
Bạch Dương nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng, đôi mắt trong suốt nhìn Song Tử cầu cứu
- Thôi xong rồi thầy Thẩm, Bạch Dương không nhịn được nữa rồi
Xe kít lại bên lề đường đột ngột khiến Song Tử đang đứng bỗng lảo đảo ngã về trước, Cự Giải đang định đứng dậy lấy chai nước thì đã bị cô đẩy một phát ngã cái rầm, mặt mũi cậu đen kịt bởi vì khi chống đỡ tay theo quán tính thì tay đã quệt phải bãi nôn của Bạch Dương...
- Ủa êm du?
Song Tử mở mắt, nhận ra Cự Giải đang bị mình đè ngã
- Này! Này! Xin lỗi, lúc nãy đứng không vững...
Cảm thấy người Cự Giải bỗng run rẩy một hồi, cậu gằn từng chữ :
- XUỐNG NGAY ĐỒ NẶNG NHƯ CON HEO !
Ngay khi Song Tử đứng lên, Cự Giải đứng phắc dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi xe đến chỗ cây ven đường nôn thốc tháo cùng Bạch Dương. Thiên Bình đang lờ đờ ngủ gật thì bị đánh thức, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mùi nôn làm cho choáng váng, cũng tất tả bịt mũi chạy ra ngoài nôn dưới gốc cây cùng bọn họ.
Bác tài xế bỗng bật cười còn thầy Thẩm thì xấu hổ xin lỗi bác.
Cũng " nhờ " sự việc này thì có lẽ một giờ chiều mới đến nơi.
Đồng hồ điện tử điểm 11 giờ rưỡi, đường đi cũng thẳng nên Bạch Dương sảng khoái chìm vào giấc ngủ vì lo lắng con bạn lại say xe, Song Tử thỉnh thoảng lại nhét viên kẹo vào miệng cho cô. Bất giác ngước lên thấy Cự Giải quay xuống đưa tay chỉ vào miệng mình ý muốn Song Tử cho cậu một viên kẹo. Cô liền làm mặt khiêu khích " ai cho, lêu lêu"
Chỗ ngồi phía dưới, Thiên Yết đã ngủ từ lúc nào còn Nhân Mã thì kiên nhẫn phe phấy quạt cho cô, bàn tay nổi gân xanh run rẩy nhưng đôi mắt cậu có chút trìu mến. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thầy giáo Thẩm không khỏi bật cười, liền giơ máy ảnh ra chụp trộm đám học trò của mình. Thiên Bình ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đen láy bỗng phát sáng lấp lánh trước vệt nắng xuyên qua tấm màn
Phía trước hiện ra từng ngọn núi im lìm trong nắng, mùi hương rượu ủ men của những cánh đồng bạt ngàn, tiếng chuông của hoa khẽ rung rinh trong gió, phát ra tràng âm " tinh tang" vui tai, bóng mát của cây cổ thụ, để lại dấu tích khi đung đưa trong gió và nắng...Ngôi nhà cổ kính nằm trên những con phố chất đầy hồi ức, những khu rừng trên núi như ánh mắt sâu thăm thẳm lẳng lặng nhìn mình...Thiên Bình thoáng ngỡ ngàng, trong lòng cô không khỏi thổn thức...
Vậy ra đây là thị trấn Lân Chỉ.
________________________________
Dưới những chùm hoa giấy nở rộ phía bên kia là một biển vàng phát sáng, hình bóng gầy gò của cậu có chút mơ hồ. Sư Tử ngồi trên chiếc ghế đá, phía trước cô là trạm xe buýt hoang sơ không một bóng người. Bên cạnh cô là cậu, trên người cậu đều phủ một màu sắc thâm trầm. Từ lúc nào cậu lại...
- Sư Tử, đừng nhìn tớ như vậy không thì rất dễ bị hiểu lầm_ Giọng nói không nhanh cũng không chậm
- Tận mấy ngày nay không nhìn thấy cậu nên nhìn tí thì có sao ?_ Sư Tử khoác lấy vai cậu, lấy tay vò đầu khiến mái tóc đen bỗng chốc hóa thành tổ quạ.
Đôi mắt Ma Kết bỗng lóe lên tia vui :
- Tớ đi phụ bố chuẩn bị cho kì nghỉ hè giao lưu.
- Kì nghỉ hè giao lưu ?
- Ừ, mình sẽ được giao lưu với các bạn ở thành phố. Thường thì mấy năm trước chả ai thèm ngó đến sự kiện này nên không có tổ chức nhưng bố tớ năm nào cũng chuẩn bị nhỡ đâu...sẽ người đến chơi.
- Vậy năm nay sẽ có chứ !?
- Có thể lắm...
- Học sinh thành phố chắc họ học giỏi và biết nhiều thứ lắm... còn mình thì nhà quê sợ không thể chơi cùng với họ...
Sư Tử mỉm cười, đôi hàng mi cô phản chiếu nắng vàng đổ bóng xuống gò má ưng ửng hồng, Sư Tử nhìn cậu
- Không biết Kim Ngưu cậu ấy ở nước Anh năm năm có coi mình là nhà quê không nữa hì hì hì...
Lúc nào cũng thế, cô khi nhắc đến Kim Ngưu cũng nở một nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo đường, ngọt ngào đến đắm say.
- Năm nay, em ấy không về...Sư Tử cậu buồn không ?
- Gì chứ !? Buồn cái đầu cậu, có cậu ở đây thì sao lại buồn được... À đúng rồi! Hôm nay, Xử Nữ tham gia thi bơi ở trường, không biết cậu ấy có thắng không? Tớ đi xem xem sao
Nhìn bóng dáng Sư Tử nhanh chóng biến mất, Ma Kết chỉ biết bật cười tại sao lời nói ấy không phải "chúng ta cùng đi xem xem sao"
- Cậu ấy đánh trống lảng kém thật...
_______________________________
Cô như đang say đắm trong bài thủy ca du dương, nửa ướt nửa ướt nửa ẩm và những gợn sóng nhẹ...
Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn một ngày nữa cuộc thi bơi bắt đầu. Ngay từ khi vào cao trung, cô đã trở thành quản lí của câu lạc bộ bơi lội. Nhìn lại thì ba năm đã trôi qua mất rồi...
" Hè cuối của mình "
- Song Ngư ơi !
Giọng nói của Sư Tử khiến cô bừng tỉnh, đang định đứng dậy thì mất đà, người lảo đảo ngã về phía hồ bơi. Song Ngư, cô không có biết bơi, thật buồn cười. May mắn thay một cánh tay đã kịp bắt lấy cô.
- Đỡ hay đấy Xử Nữ_ Mọi người xung quanh bỗng ồ lên
Cậu ấy có mùi của hồ bơi... Song Ngư luống cuống dỡ tay cậu ra. Cả người cô run rẩy, quả là một phen hú hồn hú vía, vẫn chưa ai biết là cô không thể bơi cả.
- Cám ơn cậu nhé!
- Không có gì_ Xử Nữ đáp lại, ánh mắt thăng trầm rồi quay trở lại phòng thay đồ.
- Xử Nữ trông ngầu phết nhỉ ?!_ Bảo Bình đẩy gọng kính lên một chút rồi đôi mắt lại dính vào quyển sách
- À thì bình thường cậu ấy là vậy, nhưng khi cậu ấy được bơi lội thì cứ như một người hoàn toàn khác. Cậu ấy còn được xác định là nhà vô địch của giải đấu năm nay. Mà Bảo Bình, cậu đến đây làm gì?
- Đến hóng thôi, không ngờ thằng bạn nó lại ngầu bớt chợt như vậy.
- Còn Song Ngư thì sao, cậu thấy Xử Nữ như thế nào?_ Sử Tử liếc nhìn cô và huých vai một cái.
Liếc nhìn cậu bơi, nhịp tim như hòa cùng vào hơi thở của cậu
- Ừ , như thường lệ, cậu ta bơi rất nghệ thuật và... Mình ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro