Chap 6. Tin Nhắn Từ Một Người
Xoạc........ Thiên Yết đẩy cánh cửa của lớp học rồi bước vào. Cô tiến thẳng đến bàn của mình và cạnh đó thì cô cũng bắt gặp được cô bạn thân Cự Giải của mình đang mải mê đọc sách.
Cự Giải chợt phát hiện ra Thiên Yết đã quay về lớp, cô nhanh chóng để ý đến cô bạn của mình. Nhưng..... Gương mặt của Thiên Yết lúc này như đang rất phẫn nộ và có một phần tức tối. Sự bất mãn và cau có đang hiện dần ra trên gương mặt đầy xinh đẹp của Thiên Yết. Ngay lập tức Cự Giải lên tiếng hỏi thăm
"Có chuyện gì à?"
Thiên Yết ngồi xuống ghế, nhăn mặt bực tức phàn nàn
"Khi nãy ta đã gặp hai thằng!"
"Ừm! Rồi sao? Mi đổ hai thằng đó hả?"
Cự Giải nhanh nhảu đoán bừa, mục đích chính là cũng muốn trêu trọc cô và một phần là cô bị nhiễm bởi ngôn nên đầu óc hay suy nghĩ đến những thứ như thế. Thiên Yết quay mặt bất mãn với cô, Cự Giải nhận ra thế liền vui vẻ đáp câu "Đùa thôi mà!"
Thiên Yết tiếp tục nói....
"Một thằng là gay, còn một thằng thì bị ung thư tự luyến gia đoạn cuối!"
"Ohhhh, cặp đôi hoàn hảo nhờ?"
"Cái ta bảo thằng gay là gay thì nó khăng khăng nó trai thẳng. Còn thằng kia là người yêu nó thì nó khăng khăng bảo nó không đồng tính luyến ái! Mi có thấy nó phi lí không?"
Cự Giải có một chút cứng họng, cô đang thử suy nghĩ xem cặp đôi thần thánh nào đây? Suy nghĩ một lát cô bảo
"Tìm được đĩa bay cho hai đứa nó chưa?"
Thiên Yết như muốn phì cười vì câu nói đó, nhưng cô vẫn điềm đạm đáp
"Hài hước dữ nhờ?"
Cô bạn thân của cô tươi cười trả lời
"Dạo này đang siêng năng rắc muối nên mới mặn mà được đó haha"
Thiên Yết nghe vậy nên cô cũng không muốn trách điều gì nữa cả, sống vui vẻ với thực tại là được. Cô nhẹ lòng nghĩ
Kệ vậy, quan tâm chỉ thêm mệt chứ chả có gì hay cả. Dù sao chúng ta cũng chỉ là người xa lạ....
***
Vù....... Những cơn gió đầu xuân thôi qua cùng với sự ấm áp của buổi hoàng hôn. Hôm nay có vẻ là ấm hơn hôm qua rất nhiều, sự ấm áp lan tỏa khắp khu phố.
Những chú chim và những con bướm bay dập dờn nhẹ nhàng theo gió. Những cánh bồ công anh yếu đuối bay đi, những chiếc lá xanh uốn lượn cùng nàng gió. Những đám mây rải rác khắp cả bầu trời..... Quả là một buổi chiều đẹp!
Bây giờ đã bốn giờ chiều, Thiên Yết đang trên đường về nhà. Bình thường thì cô hay về cùng với Cự Giải tuy nhiên hôm nay Cự Giải bận phải trực nhật nên không thể về với Thiên Yết được.
Aaaaaaaaa..... Nắng ấm thật đó!
Thiên Yết vừa đi vừa tận hưởng những tia nắng ấm áp. Cô ngắm nhìn bầu trời rồi có một chút vui vẻ trong lòng. Cô ước thầm giá như có Cự Giải đi cùng thì chắc cô bạn của mình cũng sẽ cảm thấy như thế.
"Trời ạ! Con mèo đó đi đâu rồi mới được chứ?"
Chợt một giọng nói cất lên, nó làm cho Thiên Yết để ý đến. Cô lướt qua bãi đất trống, bỗng cô thấy bóng dáng của một nam học sinh đang khum người xuống tìm một thứ gì đó. Thiên Yết cảm thấy cái bóng đó quen quen vô cùng, cô từ từ...từ từ tiến lại và....
"Hù!"
Phạch phạch.... Những chú chim đang đậu gần đó liền vỗ cánh bay cả lên.... Chúng hoảng sợ vì thứ âm thanh quái đảng vừa rồi. Nhưng Thiên Yết đã tiến đến không ngần ngại có vẻ cô đã nhận ra bóng dáng đó là của ai
Gương mặt của nam học sinh đó quay lại.....và nó lại quay ngay mặt của Thiên Yết. Hai cặp mắt nhìn nhau giữa nắng chiều hoàng hôn. Thiên Yết như bị bất ngờ, bắt phải tình huống mắt chạm mắt này cô chẳng biết phải làm thế nào cả. Nó có một chút ngạc nhiên và xao xuyến.
Cô động lòng....
"Bà rãnh quá nhờ?"
Cậu học sinh đó lên tiếng, thứ âm thanh khàn khàn nhưng lại ấm áp và đầy quen thuộc. Đó là Kim Ngưu....
"À thì...... Haha"
Thiên Yết ngay lập tức đứng thẳng lên, ngượng nghịu quay mặt đi rồi xoa đầu. Kim Ngưu đơ mặt nghi ngờ, nhưng cũng có chút buồn cười trong lòng.
"Bà làm gì ở đây vậy?"
Cậu đứng thẳng lên đối diện với cô. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực và muốn tra hỏi, một phần là trước đó cả hai chả có gì gọi là thiện cảm cả. Thiên Yết đảo mắt tới lui, trốn tránh nhìn vào ánh mắt của cậu. Cô bướng bỉnh trả lời
"Thì đi về nhà!"
"Ồ..... Mà làm thế nào bà biết tui ở đây? Đừng bảo là muốn gạ tui à nhaaaaaa"
"Bớt xàm đi má, đồ ung thư tự luyến giai đoạn cuối." Cô khinh bỉ đáp
"Haha...... Ung thư tự luyến là gì ấy nhỉ?" Cậu cười to bảo
Thiên Yết lên giọng khẳng định chắc nịch
"Là ATSM đó, ngốc vừa thôi!"
Kim Ngưu có phần bất ngờ trước câu trả lời đầy uy lực đó. Cô như lấy hết sức để thét câu đó vào mặt cậu, dù cậu cũng chẳng phàn nàn hay khó chịu gì.
"Rồi sao? Cho dù thế tui cũng đẹp trai chứ bộ?" cậu tự tin hãnh diện đáp
"Ừ đúng rồi! Bởi vậy mới có một thằng gay cưa đổ đó!"
Nghe xong câu đó, cậu như tức lên. Cậu rất dị ứng với mấy thứ đam mỹ nên chả ưa tí nào. Kim Ngưu dùng tay của mình nhéo tai của cô. Cậu bực tức bảo
"Bớt cà khịa đi nha"
"Đau~" Thiên Yết cau mặt nắm lấy tai của mình.
Nhìn thấy gương mặt đầy đau đớn của cô, cậu thấy vừa lòng hả dạ vì đã trả được thù. Từ từ bỏ tay xuống..... Thiên Yết chợt thấy thế liền nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng suy nghĩ lại cô lại hạ giọng như muốn xin lỗi
"Tui xin lỗi được chưa? Tại tui có con bạn thân nó ăn tạp với mọi thể loại truyện nên tui mới bị lây nhiễm thôi. Chứ tui cũng chả có hứng thú lắm với Đam Mỹ đâu!"
Cậu có vẻ điềm tĩnh khi nghe Thiên Yết bảo thế. Chợt có chút buồn cười trong lòng, con người của cô rất ít khi phải hạ giọng xin lỗi người khác mà còn bằng cái giọng nhẹ nhàng ấy. Cảm giác như Thiên Yết là một con người khác vậy!
"À mà bà có thấy con mèo nào đi lạc ở gần đây không?"
Thiên Yết bất ngờ, cô thắc mắc hỏi
"Con mèo đó như thế nào mới được?"
Kim Ngưu liền nhanh nhảu đáp
"À.... Nó màu đen và có mắt màu xanh ngọc ấy. Trên cổ của nó còn có một cái vòng đeo bằng vàng nữa...."
"Không thấy!" cô vô tư đáp, vì vốn dĩ cô chẳng thấy con mèo nào gần đây cả.
Chợt Kim Ngưu ủ rũ cả người, cậu tham thở
"Đó là con mèo của thằng Bình mà tui lỡ để nó chạy mất. Tui mà không tìm được là tui chết mất!"
Đáng đời lắm mà!
Cô vốn suy nghĩ như thế nhưng nhìn hoàn cảnh của Kim Ngưu lúc này Thiên Yết không nỡ nghĩ thế. Cô đoán rằng con mèo đó cũng khoảng mấy triệu nên nếu nó lạc mất thì tất nhiên là sẽ rất khó tìm.... Cô thở dài đáp
"Vậy có gì tui sẽ giúp ông tìm cho!"
"Nhưng nơi này rộng đến thế biết tìm đâu giờ?"
"Yên tâm, tui là một đứa cuồng mèo nên sẽ nhanh chóng đánh hơi thấy con mèo đó thôi. Nếu tìm thấy thì tui sẽ gọi cho ông ngay nha!" Thiên Yết vỗ ngực, lên giọng khẳng định chắc chắn
Kim Ngưu chợt không nói gì, ngước đầu lên ngay rồi tiến đến lấy tay nắm hai tay của Thiên Yết. Cậu lập tức vừa khóc vừa vui lòng đáp
"Cảm ơn bà nhiều lắm nha!"
"À không có gì đâu!" Thiên Yết cũng ngại ngùng đáp
"Nếu tìm được thì chắc chắn tui sẽ đền đáp xứng đáng."
Ôi mẹ ơi, vừa khóc vừa cười luôn kìa!
"Ầy, có gì đâu. À mà cho tui xin số của ông đi!"
"Ừm.... Được!"
- Đó là câu chuyên đã xảy ra giữa tôi và cậu ấy. Cứ có cảm giác cả hai đã trở thành bạn mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu vào sáng nay... Nhưng tôi lại chẳng biết lí do gì lại khiến tôi mềm lòng giúp đỡ cậu ấy... Phải chăng chỉ vì tôi có cảm tình với cậu ấy hơn thằng bạn thân của cậu?
***
Cạch..... Cuối cùng Thiên Yết cũng đã về đến nhà. Ngay khi bước vào nhà cô đã ngay lập tức ngửi thấy mùi gì đó...
"Về rồi à?"
"Đó là trứng chiênnnnnnnnn"
Ngay khi Cự Giải mới lên tiếng thì Thiên Yết đã thét lên tên món ăn mà Cự Giải đang làm. Cô giật bắn mình, rồi nghi ngờ nhìn Thiên Yết. Thiên Yết ngay tức khắc chạy vào nhà bếp và đến bên Cự Giải....

"Oaaaaa Bạn tui quả là khéo tay đó!"
Thiên Yết đứng kế bên vừa ngửi vừa tự hào về cô bạn thân Cự Giải của mình. Nhưng gương mặt Cự Giải thì lại chẳng có gì vui vẻ cả, gương mặt đó vô cùng bất mãn....
"Đi rửa tay đi!"
"À rồi ta đi rửa ngay đây!"
Ra là Thiên Yết vừa đi học về mà vẫn chưa rửa tay. Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm rồi chợt nhớ ra là mình chưa tắm nên sẵn tiện cô tắm luôn
"Ta tắm luôn nha!"
"Ừm..." Cự Giải đáp
"Ta ta đa đa......"
Thiên Yết vừa đi lấy đồ rồi vào nhà tắm, cô hát hò vui vẻ. Đó là điều bất bình thường nhất từ lúc Cự Giải sống chung với cô. Một cảm giác ớn lạnh ở phần gáy của Cự Giải
Con này hôm nay mình nhớ có chuyện gì vui đâu?Hừm.... Sáng thì nó đùng đùng sát khi trên mặt. Mà giờ thì lại thay đổi 360 độ.... À mà có mùi gì thì phải?!!
Cự Giải quay sang thì thấy chảo trứng vịt của mình đã dần khét... Cô hoảng loạn lật mặt của phần trứng. Rất may là nó chưa khét lắm, may ra thì vẫn còn ăn được. Cự Giải thở phào, nhưng rồi lại nghĩ
Nó vui thì kệ vậy... Vui thì càng tốt thôi mà, mình lại lo lắng quá cho nó rồi ?!!
Cạch..... Cự Giải tắt bếp và lấy món trứng chiên xuống. Cô lấy đĩa ra và múc trứng lên trên dĩa... Lấy hủ tiêu và rắc một chút lên món trứng. Xong món trứng, cô chỉ cần đợi Thiên Yết tắm xong là có thể ăn được (vì Cự Giải đã tắm xong trước đó rồi).
Cự Giải nhớ ra mình cần đi thu gom đồ dơ của Thiên Yết, cô đi vào phòng của Thiên Yết và nhanh chóng thu gom đồ của Thiên Yết như bao lần khác... Chợt có một tiếng "ting" cất lên... Đó là tiếng chuông tin nhắn của Thiên Yết. Nhưng điều đó cũng không làm Cự Giải mấy quan tâm, cô chỉ việc đi báo với cô bạn của mình một tiếng là được.
Cự Giải cầm rổ đồ tiến về phía cánh cửa, chợt đôi mắt của cô lại vô tình lướt nhìn qua cái điện thoại đang hiện dòng tin nhắn của Thiên Yết. Cự Giải như đứng khựng lại... Cô trố mắt bất ngờ nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của Thiên Yết...
Kim Ngưu
Chào buổi tối!
Cô chợt đứng im lại, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Đôi mắt có chút bình thản...
Hai người đó quen nhau?
Chợt cô suy nghĩ một lát rồi lại ra khỏi phòng, cô đi rất dứt khoát. Nhưng đôi mắt lại có chút đượm buồn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn đó, nhưng nghĩ kĩ hơn thì cô lại chẳng cần để tâm làm gì. Cô nhanh chóng bác bỏ sự quan tâm đến tin nhắn đó, Cự Giải coi như mình chưa thấy tin nhắn đó. Vì đơn giản là.......
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả -
꧁Hết chap 6꧂
Lời tác giả: Sắp tới Au sẽ ngưng ra chap một thời gian nhá. Vì công việc ở các team nên đành đợi công việc ổn thỏa rồi tớ mới quay lại đăng chap tiếp (tuần trước cũng vì bận quá nên chả có thời gian để viết chap) Xin lỗi mọi người nhiều nhá. Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro