Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Quan gia trái chủ

"Con nhỏ đó là ai vậy hử? Láo xược vãi...."

Cự Giải cùng Thiên Yết đang đi cùng nhau ở hành lang ở dưới sân trường. Gương mặt của Cự Giải không mấy gì tốt đẹp cả, cô rất dị hứng với mấy thể loại người như Irene, còn Thiên Yết thì bình tĩnh đi kế bên. Cô đáp

"Ta nghe đồn nó là bạn gái của anh Philip đó!"

Cự Giải như thể buồn nôn khi nghe đến câu đó, lúc này chỉ có một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô là "Anh ta mắt mù rồi hay sao vậy? Nghĩ sao mà lại đi yêu con nhỏ đó!" Cự Giải bất mãn đáp

"Anh ta có bị cận không vậy? Nghĩ sao lại chọn con nhỏ đó? Thà yêu con trai thì còn xứng đáng hơn con nhỏ đó đó!"

Lúc này, Thiên Yết không lên tiếng đáp lại. Làm cho Cự Giải có hơi hụt hẫng, cô lại hỏi một phần nữa

"Mi quen con nhỏ đó à?"

Thiên Yết nhanh chóng đáp lại với gương mặt khá bất mãn

"Không có!"

Cự Giải đa nghi, lên giọng đáp

"Nói dối!"

Cô làm cho Thiên Yết giật bắn mình vừa lời khẳn định như đinh ấy. Thiên Yết như khựng lại, vẻ mặt có vẻ khá hoang mang

Quả là nó giấu mình mà!

"Mi giấu làm gì ch-?"

"Mấy ngày trước ta có gặp con nhỏ đó, và nó cũng gây chuyện như vậy. Ta không muốn làm phiền đến mi nên không có nói! Vả lại là chuyện lặt vặt mà, nói thì mi sẽ nghĩ ta trẻ con mất."

Không như chùn xuống, tiếng gió thổi bây giờ có thể nghe được từng tiếng một. Cự Giải đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Thiên Yết cũng lấy làm lạ nhưng cô lại chẳng biết phải hỏi gì bây giờ nữa... Chợt....

"Nói xạoooooooooo"

Cự Giải nhào lại nhéo má của Thiên Yết. Thiên Yết cũng bất ngờ, nhưng Cự Giải vẫn mãi nhéo như thế. Nhưng gương mặt của Cự Giải như thể muốn chọc ghẹo và đùa giỡn với Thiên Yết vậy

Thiên Yết bực tức đáp lại

"Ta nói thật chứ bộ. Có nói dối gì đâu chứ!!!"

"Ủa vậy sao giữa đám đông và còn có ông anh kia ở đó mà mi lại dám nói và phản dame con nhóc đó hay đến thế?"

Cự Giải lập tức đáp trả lại, dường như cô đang muốn tra khảo cái gì đó

"Mấy con phò kiểu vậy là phải dằn mặt vậy mới vừa chớ!"

Chợt khi đó Cự Giải ngừng lại, Thiên Yết thì thở dốc vô cùng. Cô như lấy hết sức để phản bác lại mọi ý kiến của Cự Giải vậy....

"Như vậy mới đúng chớ!"

"Ể?" Thiên Yết bất ngờ nhìn cô bạn thân của mình. Ánh mắt của cô có chút thay đổi so với trước đó. Chợt Cự Giải lại nói tiếp

"Mi phải như vậy thì mới đúng là Thiên Yết mà ta từng biết chớ! Hihi Ta cứ tưởng khi đó mi vì trai mà phải tém lại cái miệng của mình đó!"

Cự Giải vừa nói vừa cười, nụ cười đó như thể rất quan tâm đến bạn mình. Cô cười vì đã có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Thiên Yết chợt vui lên một chút ở trong lòng, một con lười như cô thì ít khi bày tỏ cảm xúc của mình với người khác lắm.

Cái con này thật là.....

"Vậy ta đến thư viện đọc sách đây!"

Đến cầu thang, Thiên Yết quyết định mình sẽ đến thư viện. Vì hiện tại cô chẳng có tâm trạng để ngủ nữa. Cự Giải chợt bất ngờ về cô bạn thân siêu lười của mình, cô hạ giọng chọc Thiên Yết

"Đến thư viện thì đọc sách chứ đừng có mà ngủ ở đó cho ướt hết mẹ sách ở đó nha!"

Thiên Yết bực tức đáp lại ngay

"Bớt cà khịa ta đi con kia!"

Cự Giải vừa đi lên cầu thang vừa cười, như thể nhìn thấy Thiên Yết nổi cáu như thế cô rất vui vậy. Thiên Yết đứng ở dưới lầu không nhịn được tức liền đáp trả lại màn cà khịa đó

"Mi cứ cà khịa hoài thế là không có bồ đâu nha!"

Chợt Cự Giải khựng lại, nụ cười khi nãy cũng biến mất. Thiên Yết có chút sợ một chút, vì sự im lặng đột ngột của Cự Giải luôn luôn nguy hiểm cả.

"Mới nói gì đấy hử?"

Cự Giải quay mặt lại với gương mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt của cô trợn lên trông rất đáng sợ. Thiên Yết chợt cảm thấy lạnh cả gáy của mình, gương mặt có chút méo mó vì không dám chống lại câu nói của cô bạn thân của mình. Thiên Yết run rẩy phủ nhận

"À à có nói gì đâu! Haha"

Một nụ cười gượng gạo, dường như Thiên Yết muốn tạo ra chút thiện cảm nào đó với lời nói của mình. Cự Giải hạ giọng của mình xuống, cảnh cáo

"Liệu hồn ta đó!"

Nói xong Cự Giải quay đi rồi khuất bóng ở đó. Thiên Tết như một phen hú vía, sự lạnh cóng từ đôi mắt đó khiến cô có cảm giác như mình mới vừa gặp tử thần. Cô thở phào nhẹ nhõm nghĩ

Từ khi nào mà con đó thì FBI vậy? Đáng sợ phết

Cứ nghĩ đến khuôn mặt lúc ấy của Cự Giải là Thiên Yết lại lạnh sống lưng. Mặc dù cô không sợ ma nhưng cô lại rất ám ảnh với gương mặt đầy nguy hiểm của Cự Giải. Chỉ cần hạ giọng như một con ma rồi với gương mặt như mất thần đó thì cũng đủ giống ma rồi.

Thiên Yết nhanh chóng không muốn nghĩ đến cảnh tượng lúc đó nữa, cô nhanh chóng chạy lên tầng một để đến thư viện....

Xoạc.... Thiên Yết nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của thư viện ra. Vì là ở thư viện nên mọi hành động phải thật nhẹ nhàng và yên tĩnh, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thiên Yết nhẹ nhàng bước vào, không gian ở đây thật yên tĩnh. Mọi người thì ai nấy rất chăm chú vào những cuốn sách họ đọc, ngay cả cô gái quản lý ngồi trước thư viện cũng rất chăm chú đọc một cuốn sách của J. K. Rowling.

Oaaaaaa, thư viện hình như mới lấp thêm máy lạnh à? Vô đây ngủ thì sướng còn gì bằng!

Không gian thoáng mát, tĩnh lặng thì đó là điều kiện thuận quá ưa thuận lời cho Thiên Yết chìm đắm trong một giấc ngủ. Chỉ tiếc đây là thư viện mà thôi!

Cô đi đến các kệ sách, chăm chú tìm kiếm từng cuốn sách ở đó.

Cuốn "Công Cuộc Tái Thiết Vương Quốc Của Anh Hùng Chủ Nghĩa Hiện Thực Tập 1" nằm ở đâu vậy cà? Mình nghe bảo là nó đã có ở thư viên rồi mà sao tìm nãy giờ vẫn chưa thấy!

Thiên Yết đi hết kệ sách này đến kệ sách khác, với ước mong sẽ tìm được cuốn sách mà mình muốn đọc. Nhưng đã đến kệ sách cuối cùng của thư viện này rồi, cô vẫn chưa tìm thấy cuốn sách đó. Sự kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt, cô cứ mãi hi vọng rồi đi tìm cuốn sách đó ở kệ sách cuối cùng này

Làm ơn hãy có đi. Đã không mua được ở nhà sách là mình đủ tức rồi!

Vì cuốn đó chỉ vừa mới ra ở nhà sách là đã hết hàng ngay, nên Thiên Yết lại càng muốn nóng lòng được đọc cuốn sách đó... Cô kiên nhận tìm từng chỗ, từng chỗ một...

Và.....

"A, thấy rồi!"

Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng chợt Thiên Yết có chút giật mình. Vì? Khi nãy kho cô thốt câu nói kia lên, cô cảm nhận được hình như có ai đó cũng nói câu vậy. Nhưng bất ngờ hơn, bàn tay mềm mại của Thiên Yết đang bị một bàn tay to lớn và thô hơn đè lên....

Ngay lập tức Thiên Yết quay sang kế bên.....

Một hình dáng của một thiếu niên với thân hình khá cao cùng với mái đen tóc hơi xoăn của mình, trên tay cậu còn ôm cả một chồng sách. Dường như cậu thiệu niên đó cũng muốn đọc cuốn sách này. Hai đôi mắt chợt nhìn nhau, đôi mắt như thể ngạc nhiên vậy. Nhưng rồi

"Tôi thấy trước nha!"

Thiên Yết bướng bỉnh lên giọng, vì cô đơn thuần cũng hiểu cậu học sinh kia cũng muốn đọc cuốn sách đó. Đột cậu đáp

"Tôi trước mới phải!"

Cậu học sinh đó cũng không ngần ngại mà bình tĩnh đáp, Thiên Yết có vẻ bực bội. Vì cô đã mất cả một khoảng thời gian mới tìm được cuốn sách, chả nhẽ phải nhường nhịn cho một người khác. Thiên Yết cau có nói

"Nhưng tôi là người chạm vào cuốn sách trước!"

"Nhưng tôi là người lên tiếng trước!"

"Tôi trước mới phải!"

"Là tôi!"

Cả hai cự qua cự lại, không ai muốn nhường nhịn ai. Trên gương mặt của hai người đã xuất hiện dấu hiệu muốn gây chiến. Tay của cả hai thì vẫn không rời khỏi cuốn sách, còn đôi mắt của họ vẫn nhìn nhau nhưng đôi mắt của cả hạ thì rất rực lửa như thể quyết tâm phải giành lấy cuốn sách vậy.

"Cậu bị điếc hở? Tôi bảo tôi chạm vào cuốn sách đó trước thì tôi sẽ mượn nó trước!"

Thiên Yết bực mình cau có nói. Cậu học sinh đó cũng không vừa, lớn tiếng đáp lại

"Hơ..... Ai bị điếc thì nhìn lại mình coi. Tôi đã bảo là tôi tìm thấy trước nha!"

"Nhưng tôi đã chạm vào nói trước!"

Hai người giật qua giật lại cuốn sách, trông cuốn sách có vẻ khá thảm thương và như đang cầu cứu vậy. Thiên Yết và cậu học sinh đó như đã nổi khùng lên, họ lời qua tiếng lại, gân xanh hai bên thái dương của họ nổi gân lên, gương mặt thì cau có lại trông rất khó chịu, lớn tiếng với rồi đâm ra cãi lộn

"Con trai phải nhường con gái chứ!"

Thiên Yết liền bẻ lái qua chủ đề giới tính. Nhưng cậu học sinh kia cũng không chịu thua chỉ vì cái lí luận đó, khẳng định đáp

"Haha Tôi không xem cậu là con gái nha!"

"Cậu nói cái gì hả???"

Như bị tát nước vào mặt, cả đời của Thiên Yết cũng còn chưa có ai nói cô như thế. Cậu học sinh đó nhân thời cơ nó tiếp

"Không phải sao? Con gái gì đâu mà hung dữ mà còn lùn nữa. Chả dễ thương hay đẹp đ- Aaaaaaaaaa"

Thiên Yết nhanh chóng phản đòn bằng cách lấy chân của mình dẫm thật mạnh lên chân của của học sinh đó. Cậu la hét lên vì cú dẫm đó, vì nó thật sự đau. Mặc dù Thiên Yết rất lười tập thể dục nhưng những lúc như thế này thì mỗi cú dẫm của cô lại chắc và đau vô cùng. Thiên Yết khẽ cười khinh đáp

"Vậy cậu bắt nạt con gái người khác chắc hãnh diện lắm hử?"

"Tôi đã bảo tôi chả coi cậu là con gái nên tôi chả thấy nhục gì cả!"

Không kìm được cơn giận của mình, Thiên Yết bỏ tay ra khỏi cuốn sách nhào đến cậu nhéo cả hai má cậu. Nhưng lúc này những lần nhéo của Thiên Yết không còn được xem là nhéo được, má nó giống như vấu hơn.

"Đauuuuu quá con nhóc kiaaaaaaa"

Cậu học sinh đó la hét đau đớn vô cùng. Nhưng Thiên Yết vẫn cứ tiếp tục nhéo và đánh cậu..... Và rồi

"Hai người đi ra ngoài cho tôiiiiiiii"

Cô gái quản lý thư viện ở đó đích thân đi đến nơi, với gương mặt đằng đằng sát khí kia. Cô quát cáu lên, cả hai như hoảng sợ. Vì những tiếng cãi nhau và độ nhoi của cả hai đã đủ làm náo động cả không khí yên lành của thư viện.

"Xin lỗiiiiiiiiii"

Cả hai đồng thanh xin lỗi, nhưng cái kết cuối cùng cho cả hai là bị đuổi ra khỏi thư viện. Rốt cuộc hai người không ai mượn được cuốn truyện đó...Họ chỉ biết đứng ở ngoài hành lang rồi tiếc nuối nhìn phòng thư viện

"Tất cả là tại cậu đó!"

Thiên Yết lên tiếng trách móc, cậu học sinh đứng kế bên thấy vô lý đầy mình cũng lên tiếng phản bác

"Cái gì??? Ai là đứa lớn tiếng nhất khi nãy? Không lẽ là tôi?"

Thiên Yết cười với sự vô vọng của mình, kênh mặt đáp

"Cậu là người cãi lớn nhất thì có! Hứ.... Nếu như cậu để yên cho tôi mượn thì đâu có chuyện gì xảy ra! Tại cậu cả đó!"

Cô nói xong đứng khoanh tay rồi quay mặt sang chỗ khác, cô đang giận vô cùng nhưng lại chẳng biết phải làm bây giờ. Cậu học sinh đó đứng đơ mặt vì hành động của Thiên Yết, nó như thể việc này đều là lỗi của cậu vậy.

"Con gái thời bây giờ đáng sợ vãi!"

Câu nói ngay lập tứcc thu hút sự chú ý của Thiên Yết, nhưng cô chỉ vội liếc đôi mắt sắc bén của mình rồi như không quan tâm.

"Chuyên gia đổ lỗi nữa, đã lùn rồi mà cái miệng còn toang hoác haizzzzzz!"

Cậu thở dài thất vọng, nhưng Thiên Yết lúc này như đang cười đùa với câu nói vừa rồi vậy. Cô quay sang tức giận đáp

"Nói ai vậy hử tên kia?"

"Đoán xemmmmm!"

Cậu khinh bỉ kéo dài chữ xem ra. Thiên Yết không kìm được sự tức giận của mình trên mặt, cơ môi của cô cứ giật lên mãi. Nhưng lú này cô chả biết phải đáp thế nào mới phải nữa, vì nói trắng ra thì sự việc lần này là lỗi của cả hai. Nhưng chẳng ai dám nhận lỗi cả...

Cậu học sinh đứng đó nhìn gương mặt đầy bướng bỉnh của Thiên Yết bỗng có một chút muốn cười nhưng rồi cậu khẽ cười mỉm rồi tung một câu chốt lại

"Bởi vậy con gái quá đáng sợ như thế nên yêu trai cho lành!"

Ngay lúc này Thiên Yết chợt buồn cười trong lòng. Cô chưa từng gặp ai có đủ can đảm để nói câu đó cả, nhưng cô chộp lấy thời cơ lên giọng đáp

"A, ra cậu là một thằng gay haha!"

Cậu học sinh đó giật bắn mình, từ "gay" khiến con tim của một thằng con trai như cậu có một vết chém. Đó là một câu đụng chạm đến tự ái của cậu, nhanh chóng cậu vùng vằng đáp lại

"Tôi không phải gay!"

Ngay sau khi cậu nói câu đó, Thiên Yết như một phen nực cười. Cô để tay lên mặc rồi cười một trận sảng khóa, cậu học sinh đó ngại ngùng và khó chịu vì bây giờ như thể giới tính của cậu đang bị đùa cợt. Nhưng tiếng cười vẫn cứ vang vọng cả hành lang, cậu học sinh đó dần xấu hổ lúng túng đáp

"Tôi là một thẳng con trai bình thường nha!"

"Haha" Tiếng cười vẫn không ngừng, nhưng cô cố gắng gương cười lau đi một vài vệt nước mắt trong khi cười lúc nảy của mình. Cô từ từ đáp

"Ủa vậy hồi nãy ai nói là yêu tra- haha!"

Chưa dứt câu, cô lại tiếp tục cười. Dường như cô không thể nhịn được cười vì sự vô lý này. Cậu học sinh vẫn đang đứng trước mặt cô mặt đỏ chót cả lên, cậu bùng giận la hét

"ĐỦ RỒI NHAAAAAAAAAAA"

"Aaaaaaaaa"

Cậu tiến đến và lập tức nhéo hai bên má của Thiên Yết, cô không ngừng kêu đau nhưng cơn mắc cười vẫn chưa dừng hẳn. Cậu vẫn cứ tiếp tục nói

"Có gì đáng cười đâu mà cười hả? Con nhóc này.... Đã xấu người rồi cái nết cũng chả đẹp được tí nà-!"

"Bạn gái mày hả Bình?"

Chợt có một giọng nam cất lên, nó vó hơi trầm và khô khan nhưng nó lại rất trầm ấm. Cậu học sinh đó quay về phía bên phải của mình, đó là hướng của cầu thang. Bóng dáng một thiếu niên với mái tóc đen đang nhìn cậu.

- Đó là Kim Ngưu!

Cậu học sinh đó bỗng dừng tay, nhìn Kim Ngưu chằm chằm rồi điềm đạm đáp

"Ủa tập xong rồi à?"

Sau khi dừng tay thì Thiên Yết nhanh chóng lấy tay xoa hay bên má đang hơi ửng đỏ lên. Nhưng cô cũng có chút thắc mắc vì lí do gì mà cậu dừng và giọng nói đó là của ai. Lúc này, Kim Ngưu đáp lại cậu hỏi của cậu học sinh đó

"Ờ.... Xong nãy giờ rồi! Mà bạn gái mày hả?"

Cậu hỏi với giọng đầy háo hức và có chút mong chờ. Cậu học sinh đó nhanh chóng phủ nhận

"Con nhỏ đó còn lâu mới là bạn gái tao!"

"Ủa, tao thấy hai người tình cảm nựng má nhau quá trời kìa."

Chợt máu tức của Thiên Yết nổi lên, cô nhào tới khẳng định

"Nựng cái gì mà nựng, thằng đó nhào tới nhéo má tui thì có ấyyyyy"

Kim Ngưu dường như chưa hiểu mọi việc lắm, Cậu học sinh kia liền nhào vào phản biện

"Tại con nhỏ đây gây chuyện với tao trước chứ bộ!"

Cái gì mà rối nùi vậy trời?!!"

Kim Ngưu bấn loạn trong suy nghĩ, đơn giản vì cậu không biết ai đúng ai sai cả. Nhưng hai người kia lại rất nhiệt tình cãi, điều này chỉ làm cậu tổ nhức đầu thêm. Chợt lúc này

"Mày là bạn thân của tao thì chắc mày phải tin tao chớ!"

Bạn thân?

Thiên Yết rất bất ngờ trước câu nói này, cô như khựng lại vài giây. Nhưng nếu cậu học sinh đó là bạn thân của Kim Ngưu thì chỉ có một người.

- Cậu ta là Thiên Bình!

Chợt cả hai không ai cãi cọ nhau nữa, Kim Ngưu đứng giữa cũng khó phân xử. Chợt lúc này Thiên Yết lại vô ý nói một câu

"Vậy hai người là người yêu của nhau hở?"

Một câu nói như thể rất chắc chắn bỗng làm không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Kim Ngưu và Thiên Bình mặt như đơ hẳn ra, cả hai chắc chắn rất sốc với điều này. Gương mặt của họ không kìm được sự bất ngờ nữa mà.

Nhưng theo sau những điều đó chính là sự phẫn nộ!

"Ể?????????????"

꧁Hết chap 5꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro