Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Mèo Đen

"Cậu không sao chứ?"

Chất giọng của cậu con trai đó tuy có chút khàn khàn và khó nghe, nhưng nó lại thu hút đến kì diệu. Cự Giải gần như mất hết lí trí, vì hoàn cảnh này và vì cả hai đang ở rất gần nhau.

"Tôi........"

Cự Giải cứ mãi ấp úng không nói nên lời, cổ họng như khô cứng đi. Vì cậu học sinh đó cứ mãi nhìn cô. Cậu ta cũng có chút bối rối vì cô cũng nhìn cậu. Mặt của cậu bỗng tỏ vẻ ngại và cậu dần mất hết cả bình tĩnh. Khự..... Cánh tay chống dưới sàn đầu trơn đi. Cự Giải như hoàn hồn và cư xử bình thường lại.

"Aaaaaaa.... Tôi xin lỗi!"

Vừa dứt lời, cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ cậu học sinh đó. Cả hai như thở phào, vì nếu cứ kéo dài thì không biết sẽ như thế nào mất. Nhưng bây giờ thì.....

Trời ạ! Sao mình lại nhạy cảm đến thế chứ, không biết có đỏ mặt không nữa. Cơ mà sao cậu ta cứ nhìn mình mãi thế chứ, rồi còn ở rất gần nhau nữa chứ! Aaaaaaa

Gì vậy trời! Đây đâu phải lần đầu gặp gái mà tim mình đập dữ dội vậy? Hơn hết cô gái đó bình thường lắm mà. Sau nó lại đập như thể không có ngày mai kiểu đó. Nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình nữa chứ!!!

Cả hai đều ôm mặt rồi quay sang phía khác cùng với đấu tranh tư tưởng ở trong đâu. Cả hai ngại ngùng, Cự Giải đưa ánh mắt thẹn thùng liếc nhìn cậu. Nhưng tim lại nhảy thót lên, không hiểu sao hôm nay cô lại nhạy cảm đến như vậy. Yêu.... Bỗng một suy nghĩ về từ đó thoáng quá, cô nhanh chóng phủ nhận lập tức...

Không được! Cự Giải, mày phải bình tĩnh, làm gì có tình yêu sét đánh chứ! Chắc chỉ là mới va chạm cơ thể với nhau thôi nên chỉ là hơi ngại ngùng thoi. Chả có gì đâu!

Từ từ mở đôi mắt đang nhắm tít của mình, hình ảnh cậu học sinh đó lại làm tâm trí cô xao lãng đi... Cô la lên rồi xin lỗi liên tục, cô làm như thế để che giấu sự ngại ngùng của chính bản thân

"Xin lỗi xin lỗi cậu nhiều lắm! Tôi bất cẩn quá! Thật lòng xin lỗi cậu!"

Cậu học sinh đó cũng bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Cậu cũng cuống theo

"À à không sao đâu mà!"

Cũng nhờ vậy mà cả hai có thể nói chuyện rõ với nhau hơn, chợt hai người lại chạm mắt nhau. Nhưng không phải là ánh mắt thẹn thùng khi nãy, cậu học sinh bỗng phì cười hỏi

"Mặt cậu đỏ lên hết cả kìa!"

Mặt dù câu hỏi như trêu chọc vậy nhưng nó lại dễ nghe vô cùng. Cự Giải cuống lên với suy nghĩ "Mặt mình có đỏ hả?" cô băn khoăn không biết có hay không nhưng cô vẫn cố trả lời với vẻ đầy gượng gạo

"Cậu nói gì vậy chứ?!! Chỉ là do ánh hoàng hôn thôi."

Đôi con ngươi màu vàng của cô đưa tới đưa lui, chả chịu nhìn vào ánh mắt cậu học sinh đó gì cả. Nhưng gương mặt thì lại rất ngại ngùng bướng bỉnh với vẻ trẻ con. Anh chàng ngồi trước mặt cô cảm thấy bất ngờ, dù biết lí do trên rất hợp lí nhưng đã có điều gì đó ở cô gái này khiến cậu không khỏi rời mắt.

Lời biện hộ nghe dù vô lý nhưng cũng thuyết phục phết!

Chợt cậu lại nở một nụ cười, cậu hỏi

"Tên cậu là gì ?"

Cự Giải bất ngờ với câu hỏi, ánh mắt vô tình lại bắt gặp nhau. Cự Giải ngây người, chợt cảm thấu vô lí đầy mình. Cô đáp

"Cậu hỏi để làm gì ?"

Hahaaaa...Chợt cậu học sinh đó lại cười, nhưng lần này không phải với nụ cười mỉm lúc này mà là cười rất to. Như thể trêu đùa cô chẳng hiểu gì về câu hỏi cả. Cự Giải thấy thế bỗng nổi nóng lên hét

"Cười cái gì vâ--"

Ơ....

Cơn gió đầu mùa thổi ngang qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào mỏng manh bay cùng. Chúng luồng lách vào những khe cửa hay những cửa sổ đang mở rộng. Chúng bay dưới ánh chiều tà, ánh sáng của ánh chiều này lại quá dỗi ấm áp và ngọt ngào....

Tiếng cười vang khắp lên.....

Con tim của thiếu nữ mười bảy tuổi chợt rung động, tuy không biết sự thật có phải như thế hay không. Nhưng nụ cười đó, nó lại quá dỗi ấm áp.... Dưới ánh chiều tà, hình ảnh cậu thiếu niên khôi ngô đang ngồi cười rất thả ga.

Một nụ cười tỏa nắng....

Chỉ là cậu ta cười mình thôi mà! Cậu ta trêu đùa mình mà, sao mình lại.... sao mình lại cảm thấy.......

Hạnh phúc và ấm áp đến như vậy!

Cự Giải để tay lên tim mình, ánh mắt đầy xao xuyến không thể rời nụ cười đó. Cô như đang chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm vậy. Nụ cười đó thật sự rất đẹp....

"Cự Giải...... Hàn Cự Giải..... Đó là tên của tôi!"

Đứng giữa ánh hoàng hôn, các tia nắng như thể bị Cự Giải chắn hết. Cô nói với giọng điệu vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng gương mặt đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Cảm xúc cô lúc này lại khó tả vô cùng, hạnh phúc xen lẫn xao xuyến....

Cậu học sinh đó chợt ngừng cười khi nghe Cự Giải cất tiếng, cậu chợt nhìn với ánh mắt lại hạnh phúc và có chút hài lòng. Đôi mắt đó như thể biết cười vậy, cậu vẫn cười nhưng lại với nụ cười nhẹ nhàng và tình cảm. Đôi mắt đó, nụ cười đó như cặp đôi song hành vậy.... Chúng rất đẹp....

"Tôi là Kim Ngưu.... Tôi nghĩ sao này chúng ta sẽ gặp nhau hoài đó!"

"Vì sao?"

"Vì hôm nay cả hai chả phải để lại quá nhiều ấn tượng với nhau sao? À mà cậu cũng cùng khối với tôi nên kiểu gì chả gặp. Hihi, cơ mà lúc nãy cậu nên biết ơn đi, cậu là người con gái đầu tiên tôi tiếp xúc gần đến thế đó.... Cậu đỏ mặt chắc cũng do tôi quá đẹp trai đúng không hehe?"

Không khí vụt tắt hẳn, khi nãy chắc chắn chính là show diễn khoe bản thân của mình cho người khác. Cự Giải ngồi đơ cả ra, cảm thấy xấu hổ và thất vọng cái cảm xúc và suy nghĩ của mình hồi nãy

Tên ATSM này! Hừ....

"Mà khi nãy cậu cố ý va chạm với tôi chỉ vì muốn lấy lòng tôi thôi đúng không?!! Tôi biết rõ quá mà hihi!!!''

Cô bắt đầu nổi điên lên với bài thuyết trình tung hộ bản thân mình của cậu ta đầy tự hào và nhí nhố đó. Cô đứng hẳn lên đi về phía cánh cửa ra vào. Cô gằng giọng quay lại bảo

"Có chết tôi cũng chẳng muốn gặp lại tên ATSM như cậu đâu! Hứ...."

Rầm..... Cự Giải bước ra khỏi phòng.... Bỗng có một giọng nói khác cất lên

"Quá ồn ào!"

Kim Ngưu vẫn ngồi ở đó với ánh mắt thích thú cùng nụ cười đầy hàm ý. Cậu chẳng hoảng hốt và lơ luôn câu nói đó....

"Sao vậy? Thích con nhỏ đó à?"

Lúc này, Kim Ngưu bỗng đứng lên. Cậu phủi tay lên đùi để bớt bụi, xong cậu lại đưa tay vào túi quần. Ánh mắt vẫn không rời cửa ra vào, cậu chợt khẽ cười rồi điềm đạm trả lời

"Ai biết được chứ!"

Ánh mắt của cậu có một chút hoài niệm về khi nãy, và một sự ấn tượng lớn với câu trả lời tuy vô lí nhưng đầy thuyết phục kia. Vì đó là lần đầu cậu có thể tự nhiên mà nói chuyện với một người con gái như vậy...

Bụp.....

"Ai daaaaaaa...."

"Cặp sách của tao đâu thằng kia!"

Từ phía tay trái, bỗng có một cái gối được chọi ra và không may trúng ngay đầu anh chàng ATSM này. Lần chọi đó như làm cậu tỉnh táo. Cậu tức điên lên quay sang chửi

"Mày là cái thá gì mà tao phải đem vào chứ!"

"Tao đường đường là Thiên Bình, người mà cái gì cũng hơn mày. Cho nên bổn phận của mày là phải mang cặp cho tao mỗi khi tao sai bảo."

Ra đó là Thiên Bình, cậu bạn thân của Kim Ngưu. Cậu ta đã nằm đó sau Thiên Yết một vài phút, họ cũng không để ý việc Cự Giải có mặt ở đó. Và nơi cậu ta nằm là chiếc giường cạnh cửa sổ....

"Hơn hết nhờ mày và con nhỏ kia mà tao đã thức giấc đó... Nhốn nháo hết cả lên.... Mà kể cũng được, có chút ngôn để coi! Haha"

Bụp..... Kim Ngưu mặt mài đỏ chót cùng với gần xanh đầy mặt chọi chiếc gối lại vào mặt Thiên Bình. Cậu bảo

"Ngôn cái gì mà ngôn?!! Chẳng qua chỉ là tai nạn thôi!"

Ngay lập tức bỏ cái gối trên mặt mình xuống, Thiên Bình đáp

"Tai nạn gì mà nằm đè lên nhau tận bốn phút hai giây sáu mươi tám chứ, điều đó nói lên rằng nằm lên con nhỏ rất ph-!"

"Mày có im ngay không thì bảoooooooooooo!!!"

Kim Ngưu chạy vụt lại, nắm lấy cổ áo của Thiên Bình lẫy, cắt đứt lời nói của Kim Ngưu với sắc mặt như mặt trời, nó đỏ lên hừng hực... Cậu lấy hết sức hét vào mặt của Kim Ngưu như thể đe dọa....

Tiếng hét vang ra khỏi phòng y tế, Cự Giải đang đi trên đường để về lớp cũng nghe thấy cả điều đó....

Cô lập tức quay lại nhìn hướng phòng y tế với ánh mắt đa nghi.

"Tiếng gì nghe ghê vậy!"

Suy nghĩ một lát, bỗng hình ảnh Kim Ngưu với một nụ cười tỏa sáng trên môi..... Cự Giải lại lúng túng vô cùng, cô ôm mặt rồi dẹp bỏ suy nghĩ đó. Không lẽ chỉ cần nghĩ đến phòng y tế là hình ảnh của Kim Ngưu lại hiện lên?

"Thôi không quan tâm và không muốn biết nữa. Đi về lớp nhanh thôi....."

Bác bỏ suy nghĩ đó cô nhanh chóng đi lên lớp rồi lấy cặp sách của mình rồi nhanh chóng rời khỏi trường... Lúc này đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Ánh nắng chiều bây giờ cũng gay gắt hơn, những giọt mồ hôi li ti cứ chảy xuống trên gương mặt của Cự Giải...

Cự Giải đang bước đi trên con đường đến nơi làm thêm của mình, và tiện đường đi mua bữa tối cho mình. Sắc mặt của cô có vẻ uể oải và mệt mỏi. Cơ mà trải qua những việc như vận không mệt mới lạ!

Hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không?!! Chung quy lại toàn là do con nhóc lười biếng đó ra..... Tối về phải cho nó một trận mới đượccccccc

Méooooooooo...... Bỗng có tiếng của một con mèo vang lên, trông có vẻ rất đau đớn.

Tiếng mèo kêu? Không thể, nghe có vẻ rất đau đớn!

Cự Giải giật mình, cô liền phán đoán sự việc. Vì tiếng kêu đó không phải bình thường. Suy nghĩ được một lúc cô lại nghe tiếng con mèo đó kêu lên, và nó phát ra từ phía tay phải của cô - hướng đến công viên. Ngay lập tức, Cự Giải chạy theo con đường dẫn đến đó...

Nhất định con mèo đó có chuyện rồi!

Chạy đến nơi, Cự Giải chẳng thấy một bóng người nào hết. Mọi thứ rất trống trải nhưng tiếng kêu cứu của chú mèo vẫn cứ kêu la, Cự Giải có chút bối rối. Nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn chẳng thấy có một con mèo hay ai cả.

Không có ai! Nhưng tiếng mèo vẫn........ Khoan, lần đó.....''

Bỗng Cự Giải nghĩ đến chuyện gì đó, cô lập tức chạy về hướng tay trái của cô. Dọc theo con đường đó có một con hẻm rất nhỏ, có vẻ Cự Giải cảm nhận được con mèo đang kêu cứu đang ở đó.

"Dừng lại ngay!"

Cự Giải hét to với giọng điệu cảnh cáo. Ra là có một nhóm thanh niên gồm ba người đang trút giận lên một con mèo. Chú mèo có vẻ bị thương khá nặng. Sau khi Cự Giải hét to với giọng cảnh cáo, ngay lập tức bọn thanh niên đó quay lại nhìn Cự Giải với ánh mới rõ phiền phức. Chợt có một người trong nhóm đó tiến lại, hắn là một tên tóc nâu với thân hình khá to lớn nhưng gương mặt là chả có tí xíu thiện cảm nào mà ngược lại rất giang hồ. Hắn xếch môi cất tiếng

"Mày là cái gì mà ra lệnh cho tụi tao?"

"Mấy anh đã lớn hết cả rồi mà lại đi ăn hiếp một con mèo, chả phải quá đáng lắm sao?"

Cự Giải nghênh mặt với anh chàng to lớn đó, hắn cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nó như thể khinh hắn vậy. Hắn lớn tiếng đáp...

"Đây là chuyện của tụi tao cần đ*o gì mày phải quan tâm hả con nhóc kia?!!"

Gương mặt tên đó lúc này rất ghê rợn, như hâm dọa vậy. Hắn lớn tiếng với Cự Giải khiến hai người đang đứng ở phía sau hắn chú ý cuộc trò truyện giữa hai người hơn. Chợt có thêm một người tiến đến, hắn có mái tóc vàng chói, gương mặt thì không quá hung dữ nhưng nó lại thể hiện hắn là một anh chàng quý tộc. Anh ta tiến lại nhếch môi nói

"Nè nè, cô em.... Bọn anh đang có vấn đề phải giải quyết với chú mèo đằng kia! Em vẫn là học sinh nên đừng xen vào chuyện của người lớn."

Gân xanh của Cự Giải bắt đầu nổi lên, cô chúa ghét những hạng người như tên này. Cô đưa mắt xuống nhìn chú mèo kia, lông của nó màu đen rất quý tộc.

Hình như..........

"Tôi cảnh cáo mấy người hãy rời xa con mèo đó ra!"

Cự Giải kiên quyết nói, tên tóc vàng kia nhắn nhó cả mặt quay lại đặt tay lên vai cô. Nhếch mép đáp

"Tao đã bảo mày đừng xen vào chuyện của tụi tao rồi m-!"

Chưa dứt lời, Cự Giải đã quật cả người của tên đó xuống. Một cú ippon hoàn hảo, tên đó bại liệt nằm đó. Hai tên còn lại có chút hoảng sợ với cú ippon đó. Cự Giải dùng ánh mắt sắc lẹm của mình lượm những tên đó, trông coi lúc này như 1 tên giết người điên loạn vậy.

Tên to lớn khi nãy tức sôi cả máu lên. "Làm gì có việc tao sẽ thua một con nhóc như mày!" Hắn thét lên rồi lao đến chỗ Cự Giải như một con trâu vậy. Hắn tung một cú đám vào ngay mặt Cự Giải, cô bình tĩnh né ngay qua bên phải. Hắn bị hụt cú đó, và cứ lao đến phía trước. Cự Giải nhanh trí đấm vài chấn thủy của tên đó. Hắn như ngay lập tức ngã khuỵu ngay. Tên còn lại thì hoảng sợ khi thấy cảnh tượng đó, hắn la hét lên như thể thấy kẻ giết người. Hắn chạy ra khỏi con hẻm.

Hèn dữ vậy?!!

"Meo ~"

Chú mèo nhanh chóng nhảy vào lòng Cự Giải. Có vẻ nó biết ở gần Cự Giải sẽ an toàn...

Nó không sợ à?

Cự Giải nhẹ lòng, cô vuốt ve nó, chú mèo tỏ vẻ hạnh phúc. Nhưng lúc này cô chợt nhớ

Nhưng con mèo này là của ai mới được? Nó có đeo vòng cổ nhưng lại chả có tên. Mà con mèo này trông giống quý tộc phết. Chắc người chủ cũng phải giàu lắm!

"Méoooooooo"

Chú mèo bỗng giẫy lên, Cự Giải cũng giật mình muốn thót tim. Con mèo chạy vụt khỏi tay cô, nó co người lại ở một góc nhỏ. Nhìn kĩ thì cô thấy chân của nó đã bị thương, những giọt máu li ti cứ chảy ra. Chắc rát lắm!

"A.... Ngươi bị thương rồi!"

Cô tặc lưỡi, nhưng băn khoăn chả biết phải làm gì. Được một lúc cô tiến gần lại, bế chú mèo lên và chạy một hơi đến phòng khám thú y....

Hộc..... Hộc..... Gương mặt của Cự Giải đỏ ửng lên. Vì phòng khám này rất rất xa với chỗ khi nãy, chú mèo đanh được sơ cứu vết thương. Bỗng khi này chiếc điện thoại của Cự Giải vang lên. Cô y tá liền vội nhìn Cự Giải bằng ánh mắt như đề nghị ra ngoài để bắt máy. Cự Giải đứng lên khẽ xin lỗi rồi đi ra ngoài bắt máy

"Alo?"

"Giờ này chị đang ở đâu vậy? Chị đang trễ giờ làm đó, đã mười sáu giờ kém mười rồi! Nếu chị kịp chuyến tàu thì giờ này nhẽ ra phải đến nơi rồi chứ?!!"

Một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, Cự Giải trễ mất giờ làm. Cô đưa đồng hồ ra và đúng vậy, đã mười sáu giờ kém mười. Cô đã trễ chuyến tàu vào lúc mười sáu giờ rưỡi.  Cô hoảng hốt, đáp trả ngay

"Được rồi! Chị tới ngay đây!"

Cúp máy, Cự Giải định chạy ngay để bắt một chiếc taxi. Nhưng chợt có một bàn tay nắm giữ cô lại, đó là cô y tá.

"Em định đi đâu vậy? Chú mèo sắp được chữa xong rồi!"

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao có biết bao chuyện đổ lên đầu tôi vậyyyyyyyyyyy

Cự Giải với gương mặt lúng túng nhìn cô y tá, nhưng nếu cứ đứng như vậy sẽ trễ giờ làm mất. Cự Giải nhanh tay lấy bóp tiền ra, cô đưa số tiền chữa trị cho chú mèo và đưa luôn một khoản tiền nhỏ cho cô y tá. Cô vội vàng đáp

"Chị có thể giữ chú mèo đó ở đây đến mai được không ạ? Hiện tại em đang trễ giờ làm thêm! Nếu không nhanh em sẽ bị quản lý chửi mất, mà vô đó em đâu thể đem con mèo đó vào nên chị làm ơn giúp em lần này nhaaaaaaaaaaa ~"

Gương mặt đầy cầu khẩn van xin cô y tá. Cô ấy thấy vậy cũng tội nên gật đầu, rồi bảo "Mai nhớ đến đón nó đấy!"

Cự Giải hớn hở cảm ơn không ngớt, nó xong cô vội càng chạy khỏi phòng khám ngay...

"Tuổi trẻ bây giờ cũng bận rộn phết nhỉ?"  cô y tá chán nản tự lảm nhảm với bản thân mình

....

"Chú ơi! Chạy nhanh lên giúp cháu với! Cháu sắp trễ việc làm ấy."

"Cháu nói lần này là lần thứ mười rồi đó!"

Cự Giải đang bị khủng hoảng về thời gian. Bây giờ đồng hồ đã điểm mười sáu giờ năm mươi lăm rồi. Cô càng lo sợ, cô càng hối thúc bác tài xế.

Năm phút sau..... Kẹt xe.

Gương mặt Cự Giải lúc này như thể muốn nổi điên lên. Cô không còn chịu nổi việc cứ bị ông trời thử thách như vậy mãi được. Cô đứng lên bức xuống xe. Bác tài bất ngờ quay sang

"Ể? Cháu đi đâu vậy?"

Cự Giải móc tiền ra đưa bác tài xế

"Cháu sẽ không trễ giờ!"

Cô nói với ý chí hừng hực, nó tỏa ra khiến bác tài xế cảm thấy nóng vô cùng. Nói rồi, Cự Giải lấy một hơi rồi chạy một mạch đến chỗ làm. Cô vừa chạy vừa hét

"Yaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Tuổi trẻ bây giờ nhiệt huyết dữ!" Bác tài xế mỉm cười tự nói với lòng...

.....

Rầm...... Cánh cửa phòng thay đồ của nhân viên bị mở toang ra. Phía sau nó chính là Cự Giải, cô thở gấp với gương mặt đang hơi ửng.

"Oaaaaaaaaa! Quả không hổ danh là vận động viên điền kinh nhỉ? Đến kịp giờ thật đó hihi!"

Một chị gái với tranh phục phục vụ chỉnh tề bước lại nói. Đó là Thiên Kim, đàn chị ở đây. Cô có một nhan sắc vạn người mê, lí do cô làm việc ở đây chỉ là vì cô muốn kiếm việc bán thời gian.

Cự Giải vội hồng hộc đáp

"Vận động viên gì chứ?!! Chẳng qua em chỉ chạy giỏi thôi!"

"Hihi! Vậy à? Vậy thì nhanh chóng thay đồ đi, may cho em là quản lí vẫn chưa đến đó!"

Nói rồi cô búng vào trán Cự Giải một cái, tuy không đau nhưng cũng có chút thốn. Lần lượt những người trong phòng thay đi ra cùng với Thiên Kim cùng những lời dành cho Cự Giải "Nhanh chóng thi đồ đi nhóc!" "Ra nhanh đó! Bà quản lí mà nổi điên lên thì khó ai mà chịu được đâu!"

Cự Giải đóng cửa lại, lúc này chả còn ai ở phòng thay đồ cả. Vì cô là người đến cuối cùng mà, dễ hiểu thôi. Cự Giải mệt mỏi tiến đến tủ đồ của mình.

Hôm nay làm cái quái gì cũng phải chạy như trâu không biết nữa?!!

Cô thay đồ với suy nghĩ vô cùng hận ngày hôm nay....

Một lát sau..

Cạch..... Cự Giải đi ra và đóng cửa phòng thay đồ. Bây giờ cô đã nghiêm chỉnh hơn với trang phục phục vụ này. Cô bước ra khỏi khu vực thay đồ cho nhân viên...

"Cũng may là chị đã đến kịp đó!"

Bỗng có một giọng nói cất lên, nhưng đối với Cự Giải thì giọng nói này lại quen thuộc vô cùng. Cô khẽ cười rồi quay lại đằng sau, nhìn chằm chằm khu vực thay đồ cho nam. Ở đó, có một thiếu niên đang đứng chắn cửa ở đó...

"Phải! Nhờ có ai kia mà chị đã đến kịp!"

"Nếu đã nhờ ai kia chị mới không trễ giờ thì chị sẽ đền ơn thế nào đây?"

Thiếu niên đó từ từ tiến lại chỗ Cự Giải, cô nhẹ nhàng đáp

"Nếu chị nói chị là phần quà để đền ơn thì liệu em có chấp nhận không? Hàn?"

꧁Hết chap 2꧂

14/3/2020 - Ngày đăng chap

#N.K #HạVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro