Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Khởi Đầu Tốt Đẹp

Vù..... Con gió đầu mùa cuốn theo những làn gió lạnh buốt. Đôi chim vẫn đang hót chào đón bình mình. Hơi sương lành lạnh luồng qua những khe cửa sổ khiến cho căn phòng trở nên lạnh hơn thường ngày.

"Ưm......"

Đã tám giờ, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng từ Cự Giải, cô lạnh đến nỗi run luôn cả chăn của mình. Nhưng chiếc giường đầy êm ái và ấm áp đã khiến cô có thể trụ lại ở đó lâu hơn.

Tuy nhiên có điều gì đấy rất sai ở đây, bây giờ đã tám giờ, nếu không nhanh thức thì chỉ có nước muộn mà thôi.

Chỉ đúng năm phút sau, Cự Giải chợt thức dậy. Mắt mũi tèm lem đưa tay lấy điện thoại của mình. Hình như có ai đó gọi cho cô thì phải...

"Nè, hai con người kiaaaaa. Có nhanh thức rồi lách mông đến trường ngay không hả???"

Tiếng la hét từ trong điện thoại như muốn chọc thủng màng nhĩ của Cự Giải. Nhưng cô nàng này vẫn chưa biết chuyện gì cả, mơ màng đáp

"Cậu nói gì vậy Nhã Linh, bây giờ còn sớm lắm mà!"

"Sáng sớm cái quần á, đã tám giờ rồi đấy biết chưa?!!"

Nhã Linh la lớn thêm một lần nữa, như thể muốn đánh cho Cự Giải tỉnh ngủ. Nhưng nghe hung tin đã tám giờ, Cự Giải tỉnh hẳn. Bây giờ hiện trên gương mặt đầy xinh đẹp đó là sự hoảng hốt đến cực độ. Cô la toáng cả lên, bật ngay xuống gường và chạy ra khỏi phòng và ném mất điện thoại của mình ở lại...

"Hai người này đúng là, mình cứ như đồng hồ báo thức của họ vậy!"

Nhã Linh chán nản ở đầu dây bên kia, cô như cạn lời thật sự nhưng cũng quá quen với khung cảnh này.

Rầm....rầm...... Cự Giải ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, luống cuống lấy kem đánh răng ra nhưng chỉ bóp ra được một chút thì thì cô vội ném ngay. Cô chà với một tốc độ như Mach 20.

Mình nhớ mình đã dặn đồng hồ rồi mà! Sao đồng hồ lại không reo?

Cô nhanh chóng hoàn thành và đi thay đồ ngay, nhưng vừa làm cô vừa nghĩ

Thôi rồi, hom qua con kia nó mượn đồng hồ và quên trả mình. Hừ....... Đáng ghétttttttt

Cơn tức lên cả mặt Cự Giải, ánh mắt đầy tức giận với thủ phạm đã lấy đồng hồ của mình và quên trả. Cô lập tức lấy cặp và ra thẳng nhà bếp, lấy hai miếng bánh mì bỏ vào lò nướng bánh mì.

Rầm..... Cửa phòng của Thiên Yết bị mở toang cả ra, Cự Giải tiến lại gần. Giật phanh cả cái chăn của Thiên Yết. Lúc này cô ấy đang nằm co lại như con ốc sến với khuôn mặt vô cùng sung sướng. Càng nhìn càng thấy tức cả người, Cự Giải lấy loa la lớn

"Thức dậy mau con ốc sên lười kiaaaaaaaaaaaaa"

Hộc.... Hộc..... Sau màn la hét đó Cự Giải mệt cả người. Nhưng Thiên Yết vẫn chưa thức, cô vẫn đắm say trong giấc ngủ. Cự Giải tiếp tục la hét điên cuồng nhưng cô nàng siêu lười này vẫn đắm say ngủ tiếp...

Mệt mỏi vì Thiên Yết không chịu thức, Cự Giải như bỏ cuộc. Ngay lúc này, một ý tưởng bỗng lóe sáng lên trong đầu cô. Bỏ cái loa xuống, nhẹ nhàng khom người và nói

"Anh Philip đến gặp mi kìa!"

Bỗng sau khi câu nói đó cất lên, mắt của Thiên Yết mở sáng cả lên. Cô bật dậy và quay quanh

"Đâu đâu, anh ấy đâu?"

Nhưng sự thật là anh chàng tên Philip đó không hề có ở đây, mà chỉ có cô bạn thân của Thiên Yết đang nở một nụ cười thân thiện và cầm chiếc loa đưa trước miệng.

"Lết mông đi học mauuuuuuu! Trễ giờ rồi đó con nhóc kiaaaaaaaaaaaa"

Năm phút sau đó.... Cự Giải ở ngoài nhà bếp chờ Thiên Yết chà răng và thay đồ ra ngoài ăn sáng. Lò nướng bánh mì vẫn chưa nướng chín xong. Lúc đó đã tám giờ mười phút, chỉ còn mười phút nữa là đến tám giờ hai mươi phút - hạn cho thời gian đến trường của mỗi học sinh. Nhưng đã mười phút trôi qua, tính cả thời gian trước đó thì Thiên Yết vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Cự Giải nghi ngờ đi vào xem thì....

Khò.... Khò....... Cô nàng Thiên Yết vừa đứng thay đồ vừa đứng ngủ. Nhưng hành động thay đồ đã ngừng lại sau khi cô mặc xong trang phục học sinh của mình. Cự Giải với đôi mắt sát thủ, cô vội lấy con dao từ nhà bếp vào với sát khí đầy người. Thiên Yết vừa ngủ mà cũng vừa cảm nhận được luồng sát khí đó. Những giọt mồ hôi li ti đang rơi trên má cô, hình như cô chẳng thể ngủ được nữa.

"Nếu còn ngủ nữa ta sẽ phanh thay mi thành trăm mảnh đó!"

"Aaaaaaaaaa Biết rồi màaaaaaaa!"

Tiếng là hét vang dội của Thiên Yết, cô ngay lập từng cầm chiếc cặp sách của mi rồi chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đầy hoảng hốt. Quả là sức mạnh của sát thủ. Cự Giải thở phào rồi nhanh chóng đi lấy miếng bánh mì, nhưng lạ thay, Thiên Yết đã rời khỏi nhà nhưng hai miếng bánh mì vẫn còn nguyên.

Hôm nay có tiết thể dục...... Kệ nó vậy, cho vừa, nếu có xỉu cũng là cái giá xứng đáng cho những gì nó đã làm hehe!

Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó vừa nở nụ cười gian xảo. Cự Giải như vui sướng khi nghĩ đến Thiên Yết - cô bạn thân của mình phải trả giá cho những gì cô đã gây ra.

"Aaaaaaaaaaa Chết rồi! Đứng đây cười làm gì, trễ giờ mất!"

Tiếng la thất thanh sau đó khi cô tỉnh ngộ và chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa ăn nốt ăn miếng bánh mì, làm cho Cự Giải mệt hẳn. Chạy được một lúc thì gặp Thiên Yết, cô nàng đó cũng chạy rất nhanh nhưng lại trông có vẻ mệt mỏi. Cô than vãn

"Trời ạ! Ngày nào cũng phải chạy, chán với người đặt báo thức ghê!!!"

Vừa chạy, vừa ăn, vừa nghe lời nói đầy than vãn nhưng vô lí kia cất lên. Cự Giải nổi điên lên, cô thét

"Ai là người lấy đồng hồ của tui mà nó cái giọng đó hả?!!"

Thiên Yết quay sang nhăn mặt

"Tại ta mượn mà mi quên nhắc ta trả đó!"

"Có lí quá nhỉ??? Mượn mà không trả, còn bắt người ta nhắc. Mi là cái thá gì chứ? Ông nội ta?"

Cự Giải lấy hết sức bình sinh la con người đầy vô tâm này, cô lấy tay nhéo vào lỗ tai của Thiên Yết và trách móc tiếp tục.

"Còn cái thái độ kiểu đó là chết mẹ với bà nhé!"

"Ai daaaaaaaaa!!!"

Dứt lời, Cự Giải buồng tay xuống nhưng cơn giận vẫn chưa hết được. Còn Thiên Yết thì lấy tay ôm tai mình lại, gương mặt thì nhăn nhó như thể biết lỗi vậy.

Mới buổi sáng mà đã chạy bộ rồi, hôm nay còn có tiết thể dục, liệu mình sẽ sống?

Cự Giải vừa chạy vừa suy nghĩ....

Những cơn gió mùa xuân vẫn thôi rét buốc, bầu trời ẩm đạm hẳn. Nhưng với sự nào nhiệt của hai con người này thì nó đã trở nên nóng hơn bao giờ hết...

08:20 a.m

Ping..... Pong..... Tiếng chuông của trường Hoàng Đạo vang lên. Hai cô nàng bạn thân đó vừa chạy qua cổng trường kịp lúc. Nhanh chóng đến tủ giày và thay giày. Họ đã qua được ải đầu tiên là không bị thầy giám thị bắt ở cổng nhưng họ phải nhanh chóng đến lớp trước giáo viên chủ nhiệm. Bỗng Thiên Yết than thở

"Ta chạy hết nổi rồi!"

Cô đứng vừa mang giày vừa thở hồng hộc. Cự Giải đứng nhìn người bạn mình như vậy, nhưng lại với một biểu cảm khá hài lòng với điều đó. Cô nói

"Biết dở thể dục mà ngày nào cũng hại người ta đi học trễ hết!"

Cạch.... Cự Giải đóng tủ giày, cô thở dài rồi mở mắt sáng rực lên. Nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết

"Nếu vậy thì nhớ bám chắc đấy!"

Thiên Yết mệt mỏi chưa biết chuyện gì thì Cự Giải đã phóng lao về phía trước. Cô chạy kéo theo Thiên Yết như một bao tải vậy.

Quả là vận động viên điền kinh có khác!

Thiên Yết mặc dù đau ở tay nhưng vẫn thản nhiên nghĩ. Chốc lát hai người đã đến lớp. Và rất may là giáo viên vẫn chưa đến.

Hộc..... Hộc..... Cự Giải thở nhanh, cô gần như đuối sức khi phải chạy một đoạn đường dài, vướt qua tận hai cầu thang và thêm một hành lang khá dài nữa. Nhưng sang đến Thiên Yết thì cô như bóc khối (chết). Vì nhìn thần thái đơ ra và chẳng còn tí sức sống, cũng đúng vì cô đã bị lôi kéo như một bao tải mà, nhưng cô thà vậy còn hơn là ngất xỉu giữa cầu thang vì mệt.

Bạch.... Bạch..... Tiếng ai đó vỗ tay

"Công nhân hai người may mắn thiệt!"

"Hở?"

Ngay sau khi nghe được tiếng nói thì Cự Giải lập tức nhìn lên. Ra đó là Nhã Linh, vô gái đã gọi điện ngay cho hai cô gái rắc rối và nhốn nháo này. Nhã Linh hỏi tiếp

"Vừa kịp giờ nhỉ?"

Cự Giải vừa thở hỗn hễn vừa đáp

"Ừm, may phết đấy!"

Nhã Linh đứng khoanh tay, thở dài...

"Thật ra tiết đầu là tự học nên hai người qua được cổng trường rồi đâu cần phải chạy như con trâu đến lớp thật nhanh đâu?!!"

"Ể?" Thiên Yết cất tiếng

"CÁI GÌ????"

Ngay lập tức Cự Giải và Thiên Yết hét lên. Hôm nay tiết đầu là tự học, hôm qua thì cô Hàn - Giáo viên chủ nhiệm của lớp đã thông báo. Nhưng Thiên Yết lúc đó thì đang khốn khổ với bài làm văn, chỉ còn Cự Giải là để ý. Vậy mà sáng nay vì sự nhốn nháo của cả hai mà đã quên mất. Cự Giải ngã khuỵu xuống, ánh mắt như mất hết niềm tin. Cô thủ thỉ

"Lát nữa học thể dục làm sao mà chạy đây!"

Chợt Thiên Yết ngồi bật lên trách móc

"Sao mi có thể quên một điều lơ lãng đến thế hả con kia!"

Cự Giải quay sang đáp trả

"Hả???? Chẳng phải tại mi sao? Vì mi mà ta rối hết mọi việc!"

Thiên Yết bất mãn nhăn mặt phản kháng

"Tự dưng đổ thừa cho người ta. Có còn là con người không vậy?"

Cự Giải nở nụ cười vô vọng, lấy tay nhéo má bạn thân của mình

"Ta mà không còn là người thì đừng hòng mi có cửa là người nha!"

Nhã Linh đứng đó với gương mặt bất mãn bảo

"Thôi hết đi! Đi vô đây ngay cho tui!"

Bla..... Bla.... Mặc dù nói thế nhưng đôi bạn nhốn nháo vẫn tiếp tục cãi. Cô nổi máu lên, lại hét

"Có đi lại đây không thì bảo!!!"

Tiếng hét đó như là sự đánh thức sự nhốn nháo của cả hai. Hai người im lặng hẳn, vâng lời đi theo.

Cự Giải và Thiên Yết nhanh chóng ổn định vào bàn. Bàn của Cự Giải thì gần chót ở mé cửa sổ, còn bản của Thiên Yết thì ngay sát bên nhưng chỉ bị cách bởi lối đi nhỏ. Còn của Nhã Linh thì phía sau Cự Giải.

"Hai cậu biết chuyện gì chưa?"

Nhã Linh hỏi. Nhưng cả Cự Giải và Thiên Yết đều nằm gục cả trên bàn. Cự Giải nói

"Mệt muốn chết mà biết gì?!!"

Thiên Yết tiếp lời

"Tự dưng cái hỏi biết chuyện gì! Chưa nói chuyện gì thì ông nội mình cũng không biết chuyện gì nữa."

"Hai người thôi chưa hả? Làm như mấy bà cô đã có con vậy đó!"

Nhã Linh nổi nóng, cô thấy phiền não với hai con người này. Tuy đã là bạn với nhau được bốn tháng nên cô cũng quá quen với tính cách của họ và họ cũng biết tính của cô. Cự Giải ủ rũ đáp

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

"Nghe đồn là trường mình có ma đó!"

Thiên Yết nằm trên bàn cười khinh, cắt ngang nói

"Trời ơi, trường mình không những có ma mà có cả quỷ nữa đó!"

Cự Giải rùn rợn người, vì đơn thuần cô rất sợ ma. Gương mặt lúc nãy còn giỡn được giờ đã xuất hiện sự sợ hãi trong đó. Nghe xong chuyện đó Nhã Linh kinh ngạc hỏi ngay Thiên Yết

"Thiệt hả? Cậu gặp rồi à?"

Thiên Yết với gương mặt mãn nguyện đáp với giọng khẳng định

"Tất nhiên!"

Trời ơi, đừng kể nữa!!!

Cự Giải nằm đó lấy tay ôm cả hai tai mình lại, cô như khóc thầm trong lòng. Trong ba đứa thì cô là người sợ ma nhất, chỉ cần kể thôi là đa đủ làm Cự Giải khóc thét lên.

"Mà nha, không những có một con quỷ mà có tận hai con nữa đó!"

Gương mặt Thiên Yết lúc này như đang rất vui. Mặc dù khi nãy bị kéo lê lết nhưng dường như lúc này nỗi thống khổ khi nãy đã tan biến. Tiếp theo đó thì Nhã Linh chăm chú lắng nghe, cô gái này dường như rất thích truyện ma.

"Ghê vậy! Thế hai con quỷ đó ra sao?"

"Một con thì chuyên gia cầm loa la hét, cầm dao đe dọa người khác. Còn một còn thì lúc nào cũng thích ra lệnh cho người ta. Y hệt con ban đầu hihi!"

Nụ cười gian xảo của Thiên Yết cất lên làm Nhã Linh và Cự Giải có phần nghi ngờ. Nhã Linh hỏi

"Quỷ nào vậy?"

Thiên Yết bật người dậy, cười to, chỉ vào hai cô gái gần mình

"Là hai con này nè haha!"

Ra là nãy giờ Thiên Yết đang trêu trọc hai con người lúc nào cũng la hét mình. Lúc này Thiên Yết như rất thỏa mãn với màn trêu đùa của mình. Nhưng Cự Giải và Nhã Linh bây giờ đích thực là như hai con quỷ. Trên khuôn mặt của họ hiện lên những sát khí đùng đùng với bên thái dương nổi cả gân lên. Họ đứng dậy và thét

"CÁI CON NÀYYYYYYYYYY"

***

"ui daaaaaaaaaa!"

Thiên Yết lấy tay xoa dịu hai má của mình. Lúc nãy vì trêu trọc Nhã Linh và Cự Giải nên đây là hậu quả cô phải gánh nhận. Hai má đỏ cả lên, mặc dù đã bị nhéo từ hồi tiết đầu nhưng đã đến tiết cuối cùng thì nó lại rát và đau, cô còn lẩm bẩm rằng

"Mình nói đúng chứ có sai đâu!"

"Có đi ra nhanh chưa?!!"

Cự Giải lườm ánh mắt của mình với Thiên Yết với giọng nói rất ghê sợ. Thiên Yết giật bắn mình rồi nhanh đi khỏi phòng thay đồ.

Tiết học tiếp theo là thể dục.....

"Hôm nay các em sẽ chạy bền hai vòng! Thầy hi vọng những ai đang học ở đây đều đã ăn sáng hết rồi nhé."

Thầy thể dục vừa dứt lời cả lớp ai nấy đều "dạ" nhưng với tâm thế khá chán nản, e rằng sẽ không có hứng để chạy mất. Cũng dễ hiểu vì hôm nay học ở ngoài với thời tiết chói chang thế này thì ai cũng mệt

Tuổi trẻ bây giờ chán thật! Chả có khí thế gì cả.

Thầy chán nản rồi kêu các học sinh nữ đứng lên chạy. Thiên Yết ngay lập tức háo hức bật dậy ngay, làm Cự Giải ngồi kế bên giật bắn mình. Cô bất ngờ vì một Thiên Yết rất lười tập thể dục và tệ môn thể dục này sao lại hăng hái như thế. Cự Giải nhăn mặt đa nghi, ngó nhìn xung quanh thì sức mặt của cô như cạn lời

Ra là anh Philip học chung lớp thể dục với mình à? Hèn gì nó sung sức đến thế!

Anh Philip - anh chàng mà Thiên Yết thích. Anh ta cũng học thể dục ở bên kia, nên cũng chẳng lạ khi Thiên Yết muốn thể hiện mình là một cô nàng mạnh mẽ không dở một môn học nào cả.

"Cự Giải, sao còn ngồi đó!"

Thầy thể dục nhắc nhở Cự Giải. Cô giật cả mình rồi nhanh chóng đứng lên rồi vào hàng, Thiên Yết đưa mắt cười khinh

"Không ngờ vận động viên điền kinh như mi mà cũng phải đợi nhắc với môn sở trường của mình. Hehe!"

Cự Giải nhìn cô cạn cả lời rồi chột dạ suy nghĩ

Mi chưa ăn sáng nên chạy nổi hai vòng sân ta cùi đó!

Không thèm đáp trả và làm lơ Thiên Yết, cô nhanh chóng đứng vào vạch xuất phát. Thiên Yết cảm thấy điều gì đó bất thường

Nó giận mình à?

Cô nhanh chóng định tiến lại xin lỗi vì cô chỉ lỡ đùa thôi thì thầy thể dục để đưa tay ra tính hiệu và huýt.... Tiếng còi được vang lên kèm theo một giọng nói đầy khí thế "bắt đầu"

Ai nấy đều chạy, còn Thiên Yết thì chưa chuẩn bị gì cả lúng túng chạy theo. Dẫn đầu đoàn chạy là Cự Giải, gương mặt cô chạy rất chi nghiêm túc, sau đó thì có một cô gái tóc ngắn với thân hình nhỏ con đang cố bám theo. Tiếp theo là những cặp chạy rời rạc ra, cuối cùng là Nhã Linh, cô nàng cũng cố gắng chạy nhưng bất ngờ thay người đang vật vả chạy sau cùng đó là Thiên Yết. Lúc nào hai người cũng cố gắng không dính giải chót cho các cuộc chạy nhưng hôm nay có vẻ dễ dàng hơn cho Nhã Linh. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh. Còn Thiên Yết thì vất vả chạy, lạ thay đầu óc cô bắt đầu mệt mỏi, những gì trước mắt như mờ nhạt đi...

Cự Giải và tất cả những người khác đã chạy sang vòng thứ hai, Thiên Yết vẫn vất vả chạy ở vòng một. Ngay lúc này, những anh chị ở lớp kế đang học thể dục cũng bàn tán về cuộc chạy bền này.

"Cô bé đó hạn chót mất rồi!"

Bỗng một anh đưa tay chỉ ngay vào Thiên Yết và đứng bên anh ấy là một anh chàng khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu đen, đôi chân mày rậm với ánh mắt đen láy thu hút bao ánh nhìn. Đó là Philip, anh chàng có một chút nét lai Châu Âu. Tuy nghe anh bạn kế bên bàn tán về Thiên Yết thì ánh mắt của anh như lại đang nhìn ai đó rất đắm đuối nhưng không một ai biết đó là ai.

"Mày nhìn em nào vậy?"

Philip giật bắn mình, anh ngần ngại đáp câu hỏi của bạn mình

"Chả nhìn ai cả!"

Giọng nói đầy lạnh lùng khiến bạn của anh thấy có chút bí ẩn. Nhưng đáp xong Philip chỉ đưa một ánh mắt đầy bí ẩn rồi quay đi. Anh bạn kế bên anh tò mò nghĩ

Ánh mắt đó.... Là buồn hay vui đây?!!

Quay lại cuộc chạy bền thì Cự Giải nhanh chóng về tới đích. Những người khác và Nhã Linh cũng vừa tới kịp. Nhưng quay qua quay lại Cự Giải chẳng thấy Thiên Yết ở đâu cả. Cự Giải lập tức quay lại đằng sau thì thấy Thiên Yết đã ngất ở đằng kia. Cự Giải ngay lập tức chạy đến, thầy thể dục cũng thấy thế chạy lại cùng. Các bạn trong lớp thì chỉ biết đứng nhìn, có vài người cũng chạy lại như chỉ xem có chuyện gì không hay thôi.

Cự Giải chạy lại rồi ngay lập tức dìu Thiên Hết đứng lên đi về phòng y tế. Vì hơn ai hết cô biết Thiên Yết chưa ăn gì cho buổi sáng cả nên việc ngất xỉu tại đây cũng dễ hiểu.

Mình đoán chả bao giờ sai. Kiểu này thì khi thức dậy nó sẽ......

Cô nhanh chóng dìu Thiên Yết vào phòng y tế và cho cô nằm xuống. Cô y tế lại gần và bảo

"Như cũ đúng không?"

Cô ý tế chống tay thở dài, Cự Giải gượng cười đáp

"Dạ!"

Vì đây là lần thứ năm Thiên Yết phải vào đây vì tội không chịu ăn sáng trước buổi tập thể dục. Cô y tế với gương mặt bó tay đi xuống căn tin mua đồ ăn cho Thiên Yết. Cự Giải nhanh chóng nói lại với thầy thể dục rồi thầy cũng bó tay mà bỏ đi.

Đợi con này thức cũng tầm mấy tiếng, mà cũng gần trưa rồi! Đợi nó dậy rồi đi ăn trưa vớ nó luôn. Đành dựa nghỉ một chút vậy!

Nói xong, Cự Giải dựa ngay vừa vách tường ngang giường Thiên Yết đang nằm. Cô chỉ định dựa một chút nhưng vì cánh cửa sổ ở giường kế nó cứ để gió thổi vào phòng làm không gian mắt hẳn,Cự Giải lim dim đôi mắt, vô thức ngủ mất.

....

Giấc ngủ kéo dài đến tận ba giờ chiều, lúc đó tiếng chim kêu vang cả lên. Nó làm Cự Giải chợt thức, nhưng khi nhìn những ánh nắng vàng của buổi chiều cô giật bắn mình. Đưa tay lên xem đồng hồ, đã ba giờ chiều. Cô luống cuống vì đã bỏ tận hai tiết buổi chiều. Cô ngồi dậy và nhìn sang thấy Thiên Yết không còn nằm đó. Vì hai tiếng trước cô đã thức giấc và nhìn thấy Cự Giải ngồi ngủ gục ở đó, cô thấy tội lỗi đầy mình vì đã làm phiền Cự Giải lần thứ năm này. Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng y tế với cái bánh mì của cô y tế đưa cho và cũng dặn cô "Đừng đánh thức nó giúp con nha!" và cô y tế đưa ngón tay tỏ vẻ đồng ý lên. Và thế là Cự Giải có một giấc ngủ rất sâu...

Thôi chết rồi! Chắc là nó đã thức và chẳng thèm đánh thức mình vì nó biết thế nào mình cũng chửi nó mà! Con mắm Yết chết tiệttttttt

Cự Giải la hét trong đầu rồi nhanh chóng chạy ra. Và ngay lúc này, từ phía bên trái, có một người cũng tiến đến, Cự Giải chạy ra rồi quẹo trái và lối ra nằm ở phía bên đó. Và hai người va vào nhau. Cự Giải bất ngờ, luống cuống ngả về phía sau. Người đúng phải cô thì bình tĩnh nhưng thấy cô ngã nên lấy tay nắm lấy nhưng bất ngờ loạng choạng ngã theo về phía cô....

Rầm...... Cả hai ngã.....

Ai daaaaaaaa! Mình lại va phải ai rồi, chết thật!

Cô lấy lại bình tĩnh, chợt mở mắt ra. Bỗng tim của cô loạn mất một nhịp, trước mắt Cự Giải lúc này là một thanh niên khôi ngô, cao ráo. Cậu ấy đang lấy tay chống dưới sàn để tránh nằm lên cô. Nhưng...... Khoảng cách giữa hai người lại gần vô cùng. Cậu thanh niên đó vẫn đang gồng mình để giữ thăng bằng, chợt cậu mở mắt. Đôi mắt đen láy đó làm mặt mài Cự Giải bắt đầu đỏ cả lên...

"Cậu không sao chứ?"

꧁Hết Chap 1꧂

14/3/2020 - Ngày đăng chap

#N.K #HạVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro