Chap 7
5 năm sau
Tại một ngôi biệt thự xa hoa nơi đây một buổi tiệc được diễn ra nhằm để chiêm ngưỡng một trong những viên kim cương quý giá nhất. Chủ nhân của buổi tiệc - Jasan một lão già khoe khoang, giàu có vừa mới mua viên kim cương từ một nơi đấu giá với số tiền hơn 200 USD. Lão ta mở buổi tiệc này nhằm mục đích khoe của nên đã có khiến nhiều người chú ý đên viên kim cương đó.
Trong đó cũng có cảnh sát, vì họ có nhiệm vụ là phải bảo vệ được viên kim cương giá trị này. Nên cảnh sát được bố trí khá nhiều, mọi ngóc nghách nơi đâu cũng có. Cánh cửa mở ra, lão gia Jasan với bộ vest đen nhìn sơ qua cũng biết là được đặt làm riêng cho lão. Cạnh ông là cô diễn viên nổi tiếng nhất hiện giờ Mẫn Thiên Bình, sau 5 năm cô đã đoạt được danh hiệu nổi tiếng ở Hollywood ngang bằng với một diễn viên khác nữa.
Họ nói cô được như ngày hôm nay là do cặp kè với lão già ấy, những tờ báo chí luôn bắt gặp họ đi chung với nhau nên ai cũng nói rằng cô được Jasan nâng đỡ mới có được thành tựu ấy. Bước vào buổi tiệc được một lúc thì lão gia cùng Thiên Bình bước lên bục giới thiệu viên kim cương. Thiên Bình đứng sang một bên môi nhếch lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp, Jasan mở tấm khăn đỏ bao quanh chiếc hộp dõng dạc nói :
" Đây là một trong số 10 viên kim cương quý giá nhất mà tôi đã mua được. Mời mọi người thưởng thức. "
" Tất cả đã xong. "
" It's time to perform "
Bỗng nhiên tất cả đèn đều bị tắt bên trong chỉ còn lại một màu đen xám xịt. Các vị khách của lão ta đều nổi loạn la hét chạy toán loạn rồi đèn được bật lại. Mọi người vẫn còn đang rất hoảng loạn chạy tứ hướng, đến khi Jasan hét lên thì tất cả im lặng và nhìn về phía hắn :
" Viên kim cương mất rồi. Người đâu, viên kim cương mất rồi. "
Sau khi được tin viên kim cương bị mất tích thì tin tức đã được lên báo chí và lan rộng hết cả thế giới. Điều tra được vài tháng cũng không kiếm ra được manh mối nào nên đội cảnh sát đã từ bỏ và chuyện đó cũng được im ắng.
Mẫn Thiên Bình vừa từ công ty ra với bộ đầm hồng nhạt bẹt vai, tóc xõa uốn lọn, mang kính râm. Đúng là diễn viên có khác rất có khiếu thẩm mĩ, một chiếc xe hơi mui trần đậu trước mặt cô. Một cô gái với mái tóc xám ngắn đến vai được uốn phần đuôi, áo khoác da, quần da, đôi boot đen, áo đỏ, kính râm đen nhìn cô trong thật cá tính và nổi bật với mái tóc xám tro ấy.
" Mời tiểu thư lên xe. " Cô gái đó bước mở xe mời Thiên Bình lên xe
" Xin cảm ơn. "
Thiên Bình nhẹ nhàng lên xe, cô gái đó đóng cửa lại và lên vị trí tay lái ngồi. Chiếc xe chạy trên đường với tốc độ vừa phải, cô nàng Thiên Bình chăm chút cho vẻ đẹp của mình thì người bên cạnh mở lời :
" Ngày hôm đó em làm rất tốt. "
" Cũng nhờ vào thiết bị của chị và em ấy chế tạo ra mới thành công được như vậy chứ Bảo Bình. "
~~ Flashback ~~
" Đây là thiết bị chị và Ngư mới chế tạo ra. "
Bảo Bình cầm một thiết bị có dạng hình tròn, xung quanh nó là sắt được sơn một lớp đen để khi tiếp xúc với một vật sẽ không gây ra tiếng động. Phía dưới nó có một công tắc, cô ấn nhẹ vào công tắc rồi quăng lên tấm gương. Sau 2s tấm gương ấy tự biến mất, cô tiến đến lấy nó ra thì tấm gương trở lại bình thường.
" Khi quăng nó lên những thứ gì làm bằng thủy tinh thì phần thủy tinh ấy sẽ biến mất mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Khi lấy nó ra thì mảnh thủy tinh ấy sẽ trở lại bình thường mà không có vết trầy nào. Nhân Mã sẽ ở bên ngoài hack các thiết bị trong ngôi biệt thự đó, khi nào xong con bé sẽ nói với em qua cái tai nghe này. "
Bảo Bình trên tay một cái tai nghe được thiết kế thành bông tai, cô đeo cho Thiên Bình và thử giọng khi đã thấy được thì cô ra lấy xe và đưa tất cả đi. Trước khi cả ba rời khỏi nhà thì có một giọng nói vang lên :
" Nên nhớ chỉ được thành công không được thất bại. Hãy nhớ những gì anh đã huấn luyện cho mấy đứa. "
Cả ba gật đầu rồi bước ra khỏi nhà và bắt đầu thực hiện kết hoạch của mình. Nó diễn ra vô cùng thuận lợi.
~~ End flashback ~~
" Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ nhỉ, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì đây. " Thiên Bình dựa vào ghế nhếch môi cười
" Cứ để anh ấy sắp xếp chúng ta cứ theo thế mà làm là được. "
~~*~~
" Chuyến bay từ Úc về Seoul đã hạ cánh. Mời hành khách kiểm tra hành lý của mình và theo sự hướng dẫn của nhân viên. Cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ của chúng tôi. "
Một chàng trai gương mặt điển trai, quần da, đôi giày Nike, áo sơ mi trắng đi ra làm nhiều người chú ý. Vì anh quá nổi bật với gương mặt đẹp trai của mình nên đã là tâm điểm của mọi cô gái, anh đẩy vali của mình ra ngoài và bắt taxi.
" Alo "
" Xuống máy bay chưa Song Tử ? "
" Mới xuống, gọi tao có gì hả "
" Mày qua bển học 5 năm, mọi người có làm tiệc mừng mày về. Nhớ về nhà sớm "
" Tao biết rồi. "
Kết thúc cuộc nói chuyện, Song Tử mở điện thoại mình ra nhìn bức ảnh trong đó. Có rất nhiều rất nhiều tấm hình anh và cô chụp cùng nhau, sau cái ngày anh nói chia tay cô và qua Úc để học tiếp chương trình của mình thì anh cũng nhận được tin rằng cô cũng không còn ở Seoul nữa. Dù có tìm thế nào cũng chẳng có tin tức nào từ cô chỉ là một manh mối nhỏ cũng không. Anh thật sự nhớ cô, nhớ cô gái khiến anh yêu bằng cả con tim mình.
" Em bây giờ đang ở đâu. "
~~*~~
Edit : 7/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro