Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ. "

~~*~~

   Tôi là Hy Song Ngư năm nay 23 tuổi là sinh viên năm hai đại học Seoul ngành vật lý, còn cô bạn thân của tôi là An Nhiên hoa khôi của ngành kiến trúc. Chúng tôi khác ngành với nhau nhưng vì hai đứa đã chơi thân với nhau từ cấp 3 nên chúng tôi vẫn hay đi chung với nhau. Cô ấy rất xinh đẹp từ lúc cấp 3 rồi nên cái danh hiệu hoa khôi ấy của rất đổi là bình thường thôi.

   Tôi với cô ấy rất thân với nhau nên chuyện gì của tôi ngoài tâm sự với cô ấy ra thì tôi chẳng tâm sự với ai cả.

" An Nhiên này cậu biết không, bên khoa của tớ có một người rất đẹp trai nhưng lạnh lùng lắm trong lớp không tiếp xúc với bất cứ ai cả. "

" Anh chàng đó là ai mà làm Ngư nhi của chúng ta say đắm thế này " An Nhiên huých tay tôi gương mặt trêu chọc nhìn tôi

" Là Đinh Thiên Yết đó. " 

   Tôi cười khi nghe nói tên chàng trai này và tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nghe mọi người nói anh là người xuất sắc nhất khoa này và được các giáo sư danh tiếng mời để thảo luận những vấn đề nào đó. Lúc đầu nghe họ nói thì tôi nghĩ anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy anh trái tim tôi như loạn nhịp không cách nào tự chủ được.

" Anh ta là hot boy trường ta đấy, đẹp trai nhà giàu lại là thiên tài nữa kia chứ. " An Nhiên kế bên trầm trồ khen anh ấy khiến tôi có lo sợ

" Sao cậu biết rõ về cậu ấy quá vậy. Chẳng lẽ cậu cũng thích Thiên Yết sao ? " 

" Cá ngố này, cậu nghĩ sao tớ lại đi thích tên mặt lạnh đó chứ. Ngư nhi thích tên mặt lạnh đó mà sao tớ có thể cướp của Ngư nhi được chứ. Chúng ta là bạn mà " 

   An Nhiên xoa đầu cười cười. Gương mặt của cô rất chân thật nên tôi đã không còn lo lắng về chuyện đó nữa mà vô cùng an tâm. Nhiều lúc tôi cùng An Nhiên đi cùng nhau bắt gặp Thiên Yết nhìn về phía chúng tôi, lúc đó tôi gượng lắm không dám nhìn mà lặng lẽ bỏ đi thật nhanh. An Nhiên lúc nào cũng nói rằng chắc Thiên Yết thích tôi nên mới nhìn như thế còn bày nhiều cách để tôi có thể nói chuyện cùng anh nữa. 

~~*~~

" Cậu là Hy Song Ngư ? "

   Đang mơ mộng về Thiên Yết thì đột nhiên có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Đến khi tôi quay ra thì gương mặt Thiên Yết ở đó, có phải tôi đang nằm mơ không ? Tôi bẹo má mình. Aida đau thật, vậy không phải là mơ rồi. Thiên Yết đang nói chuyện với mình, vui quá !

" À...ừm...mình là Song Ngư. Cậu kiếm mình có chuyện gì sao ? "

" Chủ nhật này cậu rảnh chứ ? "

" Rảnh "

" Vậy chủ nhật này, 8 giờ sáng tôi đợi cậu ngay cổng trường. Phải rồi, cậu nhớ dẫn bạn theo. Tạm biệt "

   Chuyện gì thế này, Thiên Yết chủ động rủ tôi đi chơi đó. Có mơ không vậy ? Đó giờ chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau mà nay anh ấy tự bắt chuyện, còn lại rủ tôi đi chơi chung nữa chứ. Mà anh nói dẫn bạn theo là có ý gì ? Thôi kệ quan tâm làm gì, phải đi nói cho An Nhiên nghe. Và tôi cũng đâu ngờ rằng quyết định ngày hôm đó của mình là sai.......

~~*~~

   Thời gian cứ thế trôi và hôm nay là chủ nhật. Tôi đã dậy từ lúc 5 giờ chỉ để chọn những bộ đồ thật đẹp chỉ để đi xứng với anh hơn. Hết quần, váy, đầm rồi lại đến kiểu tóc, có nên trang điểm hay không, nên mang giày búp bê hay cao gót. Tôi chuẩn bị hết 3 tiếng đồng hồ cuối cùng thì là một chiếc đầm hồng nhạt, giày búp bê, tóc cột hai bên trông rất trẻ con và tôi quyết định chỉ đánh một lớp son mỏng không trang điểm.

   Tôi cùng An Nhiên đến trường, An Nhiên thì khỏi bàn cãi rồi cô ấy rất có mắt thẩm mĩ. Đôi giày bata trắng, quần lưng cao màu xanh lục cùng với áo bệt vai màu trắng nhẹ nhàng lại cá tính, mái tóc nâu vàng xõa dàigương mặt có trang điểm một chút nhưng vô cùng xinh đẹp. 

   Bóng dáng người con trai ấy đang ở đó. Anh mặc sơ mi xanh lục caro, quần jeans xanh lục nhạt, đôi bata trắng giống y như của An Nhiên, giống chung một nhãn hiệu của nó. Có lẽ nào......Đồ ngốc ! Không được nghĩ linh tinh, An Nhiên từng nói rằng sẽ không bao giờ thích anh ấy cơ mà mình phải tin điều đó.

  Ngày hôm đó tôi khá vui nhưng sao Thiên Yết chỉ cười với mỗi An Nhiên. Lúc tôi nói chuyện với anh thì anh không cười chỉ ậm ừ cho qua còn với cô ấy lại rất nhiệt tình còn cười nữa. Tôi tự nói rằng không có chuyện gì đâu nhưng sao khi về đến nhà tôi lại khóc nhiều đến thế.

   Những ngày kế đó tôi thường thấy An Nhiên đi cùng Thiên Yết, tôi đã hỏi rõ cô ấy nhưng cô ấy luôn nói : " Tớ và anh ấy không có gì như cậu tưởng đâu, lúc trước anh ấy giúp tớ nên tớ mời anh ấy đi ăn thôi. " 

   Như thế đó, tôi tin vì tình bạn mấy năm. Tin rằng An Nhiên không nói dối tôi, cho đến hôm nay vô tình trong lúc tôi đi mua sắm thì thấy hai người họ tay trong tay với nhau. Tôi bất động nhìn hai người họ ngay trước mặt mình, tôi không muốn tin điều đó nhưng nó đang hiện diện ngay trước mắt mình thì làm sao đây.

   Hai người họ mua xong món hàng đó, quay lại thì bắt gặp tôi. An Nhiên buông tay Thiên Yết ra vào kéo tôi ra một chỗ khá xa anh ấy

" Chuyện không như cậu nghĩ đâu ? "

" Không như tôi nghĩ, hai người đi cùng nhau còn nắm tay nhau. Nắm tay nhau chỉ là tình cờ, đi cùng nhau chỉ là tình cờ ? Cậu nói đi tôi đã làm gì cậu chứ, cậu nói chúng ta là bạn và sẽ không thích anh ấy. Vậy đó là cái gì chứ "

   Tôi như mất tự chủ mà quát lớn mặc cho nước mắt mình chảy dài như thế nào. Sấm ! Rất lớn, tưởng chừng có thể đánh trúng chúng bất cứ lúc nào. Đột nhiên gương mặt An Nhiên thay đổi, gương mặt quỷ dữ. Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ tôi và nói bằng cái giọng chua ngoa :

" Bạn bè ? Cô ngây thơ quá Hy tiểu thư à. Tôi chơi với cô ngần ấy năm vì gì ? Vì gia đình cô giàu có đơn giản thế thôi. Vả lại cô nghĩ Thiên Yết rủ cô đi chơi chỉ vì thích cô thôi sao. Mộng tưởng quá rồi tiểu thư của tôi à ! Anh ấy rủ cô chỉ vì anh ấy để ý đến tôi thôi, chẳng nhẽ cô không nghi ngờ khi anh ấy kêu cô rủ bạn sao. Chẳng qua anh ấy biết cô chơi thân với tôi nên dùng cô làm con mồi thôi. Kẻ ngu ngơ như cô thì biết gì chứ, anh ấy chính là thích tôi chứ chẳng bao giờ thích đứa trẻ con như cô đâu tiểu thư à !. "

   Cô ta nói còn dùng tay hất tóc tôi. Tôi như chẳng tin vào tai mình nữa, thì ra những gì mình nghi là đúng. Mình tự dối lòng rằng chẳng có gì xảy ra cả, thì ra tình bạn ngần ấy năm đều là giả dối thôi sao. 

" Sao cô dám làm thế với tôi "

   Tôi giơ tay và tát cô ta thật mạnh, cô ta ngã xuống ôm lấy bên má mình. Tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy khóc nữa, giả tạo. Tôi kéo cô ta lên giơ tay tát thêm một cái nhưng rồi tôi lại ngã do lực của người nào đó. Và đó là Thiên Yết. Anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi lạnh giọng :

" Cô có quyền gì tát cô ấy "

" Lỗi tại em, em nói rằng em đã yêu anh. Cậu ấy không chịu được cú sock ấy đã vô tình tát em. Cậu ấy không cố ý đâu. "

" Thiên Yết, mọi chuyện không như cô ta nói. "

" Chính mắt tôi thấy cô đánh cô ấy, cô còn chối. Tôi cứ nghĩ rằng cô ngây thơ, hiền lành ai ngờ rằng cũng chỉ ác quỷ đội lốt thiên thần mà thôi. Tôi ngay từ đầu chưa từng yêu cô, người tôi yêu chỉ có An Nhiên. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. "

   Thiên Yết nói như sát muối vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Anh đưa cô ta đi, cô ta trước khi đi còn nhếch mép nhìn tôi. Tại sao không nghe tôi nói, tại sao anh chỉ nghe mình cô ta nói chứ ? Cô ta mới chính là ác quỷ đội lốt thiên thần không phải tôi. 

   Ngay từ đầu tôi không nên ngu ngốc tin vào tình bạn này, nó vốn không tồn tại do tôi ngu muội mới tin vào điều đó, tin vào lời nói của cô ta. Để giờ đây tôi bị nói là ác quỷ đội lốt thiên thần, bị chính người con trai mình yêu khinh bỉ. Tôi đứng lặng người, trời hôm nay chỉ toàn mây đen và sấm. 

" Anh nhớ những lời hôm nay anh nói để rồi xem hai người hạnh phúc bên nhau đến bao lâu. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là ác quỷ đội lốt thiên thần. " 

~~*~~

Edit : 26/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro