Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

   Vẫn là câu nói như hai fic kia. Ta vì thời gian này bận học, thi, đi làm nên không có thời lên máy để ra chương mới cho mấy nàng. Mong mấy nàng thông cảm cho ta, ta dạo này cũng bệnh rồi, ta biết để mấy đợi lâu mấy nàng sẽ giận nên hôm nay mới cố gắng lết cái thân tàn ma dại này ngồi viết cho mấy nàng. Ta yêu thương mấy nàng như thế thì mấy nàng cũng đừng bỏ rơi ta nha, nhớ bình chọn và cmt cho ta biết cảm nhận nha. Yêu mấy nàng nhiều nà. 

~~*~~

" Ào "

   Một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Song Ngư khiến cô tỉnh giấc ho sặc sụa bởi nước vào mắt, mũi khó chịu. Cô mở đôi mắt nặng trĩu, đôi mắt đau do bị nước vào nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt để có thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh mình. Một căn phòng rất bình thường, không sa hoa lộng lẫy nhưng cũng được xem là ưa nhìn với cách bày trí và thiết kế. Theo cô cảm nhận là vậy. 

" Tỉnh rồi sao. "

   Đưa đôi mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. À, thì ra là cô bạn thân của mình đây mà. Song Ngư với gương mặt rất ư là bình tĩnh, ánh mắt ngây thơ, giọng nói ngây ngô nhìn An Nhiên nói :

" An Nhiên đấy à ?! Gặp được cậu mình mừng quá "

" Cô thôi cái cách nói chuyện kinh tởm đó đi. Tôi nghe đủ rồi, mỗi lần cái giọng khó ưa của cô cất lên là khiến tôi khó chịu rồi. " An Nhiên tức giận đi nhanh đến nắm ngược tóc Song Ngư lên

" Muốn gì nói nhanh đi. Tôi bận nhiều việc lắm, không có thời gian chơi đùa với cô đâu. " 

   Song Ngư liền thay đổi sắc thái một cách nhanh chóng. Đôi mắt lơ đễnh bất cần đời, giọng nói sắc lạnh ngước nhìn An Nhiên cũng khiến cho An Nhiên vài phần sợ sệt. 

" Nếu đã đi sao còn quay về đây. Từ lúc mày đi Thiên Yết dần trở nên trầm lặng hơn, khó lắm tao mới kéo anh ấy về bên mình. Cho đến khi anh ấy hoàn toàn đã quên được sự hiện diện của mày thì mày lại xuất hiện. " 

   An Nhiên đập đầu Song Ngư mạnh vào tường vài cái khiến bức tường trắng xóa giờ đã nhuộm một mảng đỏ. Từ sau đầu của Song Ngư, một dòng máu đỏ chảy dài xuống cổ rồi xuống áo. An Nhiên thả tay ra, lấy khăn tay từ một người hầu đưa cho mình lau sạch rồi quăng mạnh xuống đất. An Nhiên ngồi chễm chệ vắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn Song Ngư :

" Sao mày dám quay về. NÓI !! "

" Tất nhiên là giành lại thứ thuộc về mình rồi. " 

   Song Ngư ngước gương mặt trắng bệch cùng nụ cười nửa miệng nhìn An Nhiên. Cùng lúc ấy, tay cô xoay nhẹ chiếc vòng tay kích hoạt con chip gửi tin khẩn cấp đến máy chủ. Gương mặt cùng thái độ của Song Ngư vô cùng khiến cho An Nhiên căm phẫn. 

" Đánh nó cho tao, không có lệnh của tao không được ngừng lại. "

   An Nhiên hét lớn ra lệnh cho hai đứa người hầu của mình. Hai người đó nghe lệnh liền cầm roi da quất vào người Song Ngư, từng cái quất là một dấu hằn in rõ trên nước da không tì vết ấy khiến nó ứa máu. Song Ngư tất nhiên là có thể chịu đựng được những thứ này nhưng chỉ là kế kéo dài thời gian để cho mọi người mau chóng tìm ra cô thôi, nếu không nhanh lên thì sau một giờ đồng hồ nữa cô sẽ gục ngã mất.

~~*~~

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Không ảnh hưởng đến tính mạng chứ !? " 

   Sư Tử lo lắng từ lúc đưa Kim Ngưu vào bệnh viện. Quần áo anh dính toàn là máu của cô, nhìn phòng cấp cứu chưa tắt đèn càng khiến nỗi lo của anh mỗi lúc càng tăng lên. Cho đến khi đèn phòng tắt, chiếc băng ca kéo ra người con gái nằm trên đó thì anh đã nhanh chóng áp đảo vị bác sĩ kia.

" Vết thương bị rách ra và bị nhiễm trùng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải chú ý hơn, đi đứng cẩn thận một chút và đừng nên ăn hải sản, gia cầm những thứ đó sẽ làm vết thương ở bụng khó lành và làm nó nghiêm trọng hơn. "

" Vâng, tôi biết rồi. " 

   Kim Ngưu nhanh chóng được chuyển vào phòng bệnh. Sau khi thanh toán thủ tục cho Kim Ngưu thì Sư Tử cũng nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cô. Mở cửa ra thì đã thấy cô nàng ngốc nghếch đó tỉnh lại và muốn bỏ đi. Anh liền chặn cửa làm mặt nghiêm trọng nhìn cô :

" Em lại muốn đi đâu, quay về giường đi. "

" Việc của tôi không cần anh quản. Cút ra. " Kim Ngưu một tay ôm lấy vết thương, một tay đẩy Sử Tử ra

" Việc của em tôi phải là người quản. Em có biết nếu đi lung tung nữa vết thương đó sẽ nghiêm trọng hơn không. Từ khi nào mà em trở nên bướng bỉnh vậy hả. " Sư Tử siết chặt cổ tay Kim Ngưu lại, lớn tiếng quát cô 

" Anh là cũng chẳng ba mẹ tôi thì có cái quyền gì mà cản quản tôi. Tôi là vậy đó, tôi bướng bỉnh như thế đó, thì sao nào, có liên can đến cuộc sống của anh không. Anh đi mà lo cho mấy cô tình nhân kia của anh đi. " Kim Ngưu cáu gắt quát lớn lại với anh rồi đẩy mạnh anh bước ra khỏi phòng

" Em chỉ cần không nghe lời tôi thì ngày mai tôi sẽ đưa những chuyện của em với những người kia lên tòa. Sau đó như thế nào chắc em cũng rõ mà phải không, em vốn thông minh kia mà. "

   Kim Ngưu khựng lại khi nghe thấy câu nói đó. Nếu chuyện vi phạm của cô cùng những người khác bị đưa lên tòa thì chỉ có thể nhận mức án tử hình mà thôi, cô lại càng không thể vì sự bướng bỉnh này của mình mà làm liên lụy những người khác. Kim Ngưu cố nén nỗi hận này của mình vào trong lòng, quay đầu lại bước vào phòng và lên giường nằm. 

   Sư Tử vô cùng hài lòng với thái độ này của Kim Ngưu. Chí ít cô cũng biết suy nghĩ, anh nhanh chóng hủy bỏ các cuộc hẹn chỉ để chuyên tâm chăm sóc cho cô. Cứ cho là anh ngang tàn uy hiếp kẻ khác, anh làm vậy cũng chỉ muốn bù đắp lại những lỗi lầm khi xưa của mình mà thôi. Dù anh biết rằng có bù đắp bao nhiêu thì cũng không đủ đối với cô.

~~*~~

   Tại nhà, nơi ở của các cô gái vô cùng hỗn loạn. Người thì tìm kiếm định vị nơi của Song Ngư, người thì chuẩn bị vũ khí, người thì lo lắng cho Kim Ngưu. Chưa khi nào mà họ rối như ngay lúc này.

" Em tìm được chưa Nhân Mã. " Sang hối Nhân Mã

" Được rồi, là biệt thự ở vùng ngoại ô. Chúng ta đi thôi. "

" Kim Ngưu vẫn không thể liên lạc được. " Cự Giải chạy đến giọng gấp gáp nói

" Anh sẽ phái người tìm Kim Ngưu. Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng giải cứu Song Ngư. "

   Tất cả nhanh chóng thu dọn tất cả vào cặp, đeo trên lưng. Thiên Bình chạy ra ngoài mở cửa thì bắt gặp một người con trai đứng bên ngoài. Cô bình tĩnh hỏi :

" Anh muốn tìm ai ?! "

" Song Ngư mất tích rồi. Tôi biết mấy người đang chuẩn bị lên đường cứu em ấy, tôi cũng muốn đi. "

" Đinh Thiên Yết đúng không. Mau lên xe, không còn nhiều thời gian đâu. "

   Bảo Bình chạy ra nhìn sơ qua một lần Thiên Yết rồi nói. Bảo Bình kéo Thiên Bình lên xe rồi tăng tốc chạy thật nhanh, Thiên Yết cũng nhanh chóng leo lên xe đuổi theo sau họ.

~~*~~

Edit : 15/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro