Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Có một nữ nhân đã hỏi ta rằng edit từ đâu. Bổn cung nói với các nàng rằng edit theo nghĩa của bổn cung có nghĩa là ngày bổn cung viết, các nàng có thể cho ta là ngu muội không biết edit nghĩa là gì, ta vốn dĩ biết nhưng ta lại muốn nó theo một nghĩa khác. Ba fic của bổn cung đều do bổn cung tự soạn thảo chất xám của mình để viết cho các nàng đọc :)) nên đừng nghĩ là ta lấy của người khác mà viết lại, ta cho các nàng tìm hết cái wattap này xem có ai viết như ta :)). Ta cũng nói lần thứ n đừng mang fic ta ra chỗ khác :)) nó sẽ làm tổn thưn đến chất xám và tinh thần của ta cũng như những chủ tử khác như ta :)). Vô truyện nào

~~*~~

" Chát "

   Một người phụ nữ trung niên đã 60 tuổi, diện lên mình bộ đồ trông có vẻ đơn giản nhưng khiến người nhìn lại vô cùng sang trọng và quý phái. Ánh mắt giận dữ nhìn người con trai đứng đối diện mình, nhẹ lấy tay vuốt vuốt ngực của mình quát lớn :

" Cháu sao có thể đối xử như thế với Khả Nhi ( Thiên Bình ) chứ ? Làm bản hợp đồng này, cháu là muốn ta tức chết có phải không. " 

" Cháu xin lỗi, bà nội. " Tư Nghiêm ( Xữ Nữ ) cuối đầu xin lỗi

" Khả Nhi ( Thiên Bình ) mới là người con cần phải xin lỗi. "

   Bà nội bước vào trong phòng bệnh, bên trong vô cùng bình thường không mấy xa hoa. Trên giường là hình dáng gầy yếu đang còn hôn mê nằm trên đó, tay vẫn còn truyền nước biển. Bà nội ngồi xuống, vuốt nhẹ gương mặt của Khả Nhi ( Thiên Bình ) mà không khỏi tức giận với đứa cháu của mình. Chợt trên gương mặt biểu cảm lo sợ, trán không ngừng đổ mồ hôi, tay còn quơ loạn xạ. Rồi tự nhiên Khả Nhi ( Thiên Bình ) mở to mắt ra, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh. Cô thều thào gọi tên :

" Mẹ, bà nội. "

" Con thấy trong người như thế nào rồi. " Mẹ Khả Nhi lên tiếng

" Con của con đâu rồi. " Khả Nhi ( Thiên Bình ) ôm lấy bụng mình phẳng của mình mắt nhìn mẹ

" Cháu có muốn ăn gì không, để bà gọt trái cây cho cháu. " Bà nội liền lảng tránh sang chuyện khác

" Con của con mất rồi sao ?! " 

   Khả Nhi ( Thiên Bình ) nhỏ giọng ánh mắt nhìn bà nội như muốn bà nội nói rằng điều đó không phải là sự thật. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng như khẳng định câu nói của cô, nước mắt rưng rưng chảy như không tin vào sự thật này. Rồi lại nhìn Tư Nghiêm ( Xữ Nữ ) với ánh mắt hận thù, hét lên :

" Anh biến đi, tôi không muốn gặp anh. Biến đi ! " 

   Vừa nói, cô vừa quăng những thứ mình có thể cầm được. Anh tránh nó rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng trượt xuống ngồi bần thần xuống đất. Bên trong phòng vang lên những tiếng khóc, lời nói cay độc của cô dành cho anh khiến anh càng thêm ân hận. 

" Cắt. Tốt lắm ! "

   Tiếng hô của đạo diễn, ánh đèn tắt, những tiếng vỗ tay vang lên khi nhìn vào lối diễn xuất nhập thần xuất sắc của hai diễn viên. Thiên Bình bước ra nhìn Xữ Nữ mỉm cười khiến Xữ Nữ nhớ đến hình ảnh cô bé lúc nào cũng bên anh và nở nụ cười ấy với anh. Cô bước vào xe của mình thay đồ, nhận được điện thoại hiện tên người gọi khiến mặt cô lạnh đi, nhìn sang bên cạnh nói với quản lý của mình :

" Anh và mọi người đi ra ngoài một chút đi. "

   Đợi mọi người đi ra ngoài, cô tự động khóa trái cửa, bấm nghe số điện thoại ấy.

" Có chuyện gì vậy ạ ?! "

" Song Ngư mất tích rồi, mọi người đang đi tìm em ấy. Em xong việc rồi thì nhanh quay về đi. "

" Em biết rồi, em sẽ về ngay. "

   Cúp máy rồi cô ngay lập tức lấy chiếc áo khoác và túi xách chạy ra cửa mở ra. Nhưng chợt cô dừng lại khi nhìn thấy người con trai đứng trước cửa, mọi sự hoảng hốt được che lấp bằng một nụ cười ngây ngô.

" Tìm em có gì sao. "

" À...ừm...em có rảnh không, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được chứ. " 

   Xữ Nữ tỏ vẻ ấp úng mà trước giờ chưa từng có ở anh. Trong một khắc, ánh mắt của Thiên Bình thay đổi khi nhìn thấy vẻ ấp úng này của anh. Không phải là ngạc nhiên, mà là lạnh nhạt. Vì cô đâu biết được đây là anh ấp úng thật hay đơn giản chỉ là diễn xuất như lúc trước anh đã diễn một vở diễn dài với cô. Chỉ duy nhất một khắc đó thôi, ánh mắt lại trở nên ôn nhu lạ thường, đáp :

" Tiếc quá, hôm nay em có việc đột xuất rồi. Khi khác em mời anh nhé ! " 

   Rồi cô vội vã chạy đi, để lại anh quay đầu nhìn bóng dáng bé nhỏ tưởng chừng như chỉ cần một làn gió nhẹ sẽ ngã nhưng thật chất lại mạnh mẽ vô cùng. Mạnh mẽ đến mức cô ở ngay trước mắt anh mà anh lại chẳng thể chạm đến được. 

~~*~~

   Kim Ngưu tuy đang bị trọng thương nhưng cơn thèm ăn vẫn không thể khống chế được đôi chân ấy và cuối cùng cô ôm phần bụng dưới của mình mà lết xác ra siêu thị mini gần nhà mà truy lùng tất cả đồ ăn. Trong đó có vài bịch bánh snack, hai chai coca cỡ lớn, vài cái cơm nấm, hai lóc sữa chua, hai lóc sữa, vài bịch rong biển. Vâng, mọi thứ chỉ có vài cái thôi, vài cái thôi mà tính tiền là một bịch bự mang về. Cũng vì cái tội ham ăn ấy mà giờ mới khổ đấy, đồ ăn quá nhiều, bụng lại đang đau mà về đến nhà cũng mất tầm 20 phút. 

" Ai giúp tôi với. "

   Đang lúc than thở với trời thì từ đầu một bàn tay ma thuật xách túi đồ ăn đó cho cô. Cô tưởng thần linh xuất hiện, gương mặt rạng rỡ nhìn người cầm túi đồ của mình nhưng rồi mặt lại xị xuống khi thấy chủ nhân của đôi bàn tay ma thuật ấy. Vóc người cao, tóc vuốt cao, gương mặt nam thần mà lúc trước cô yêu đang đứng trước mặt cô. Cô liền giật lại túi đồ rồi nghênh mặt dõng dạc bước đi :

" Không cần luật sư giúp đỡ. "

" Nghệ Kim Ngưu tên Nhật Bản là Hatoko Minama , tốt nghiệp bằng loại A makerting của trường University of Tsukuba, 5 năm làm việc tại công ty Abako, điêu luyện võ thuật và súng, từng tham gia vào thế giới ngầm và từng giành được nhiều chiến tích lớn từ những việc vi pháp, ở cùng...."

   Sư Tử đút tay vào túi quần, dõng dạc mà nói hết những gì mà mình đã nhờ một số thám tử tài ba bên Nhật Bản giúp anh điều tra Kim Ngưu và không thể ngờ được những thứ tài liệu về cô mà họ tìm được trong khi anh chẳng thể nào tìm được suốt năm năm qua. Kim Ngưu dừng chân mắt kinh ngạc nghe từng lời người con trai đó nói, túi đồ ăn trong tay rơi xuống cô nhanh chóng chạy nhanh đến bịt miệng anh lại. Nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh :

" Anh biết được bao nhiêu từ tôi. "

" Tất cả. " Sư Tử không hề sợ hãi ánh mắt đó ngược lại còn rất tự nhiên mà trả lời

" Tôi khuyên anh đừng biết quá nhiều chuyện về tôi, nếu không muốn mất cái mạng nhỏ của mình. " 

   Kim Ngưu đẩy Sư Tử ra rồi cuối xuống nhặt túi đồ ăn của mình nhưng không ngờ chỉ di chuyển nhẹ như vậy mà vết thương ở bụng bị rách, chảy máu thấm ra cả áo xanh của cô đang mặc. Sư Tử phía sau thấy Kim Ngưu tự dưng ôm lấy bụng của mình còn khụy cả chân xuống, không ổn. Anh liền đi nhanh đến bên cô, hốt hoảng nhìn thấy áo ra máu, gương mặt cô trắng bệch. Nhanh chóng bế cô trên tay chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.

" Em tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. "

~~*~~

Edit : 11/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro