Chap 2
Tôi Khuất Cự Giải là sinh viên năm hai đại học Seoul khoa y. Tôi cũng thuộc dạng con nhà khá giả, gương mặt cũng có thể coi là xinh đẹp nên bị gán cái mác là hot girl nhưng tôi chẳng quan tâm lắm cái danh hiệu đó. Cha tôi là một nhà kinh doanh tuy không đứng nhất thế giới nhưng cũng là thuộc đứng nhất thành phố. Những người bên cạnh tôi ai ai cũng mang một chiếc mặt nạ giả tạo, họ chơi với tôi tiếp cận tôi cũng vì địa vị gia đình tôi mà thôi.
Đó giờ tôi không tin vào cái gọi là tình yêu hay lãng mạn vì nó chỉ có trong truyện cổ tích. Rồi cho đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy đưa tôi gặp anh. Hôm đó là tiết trời vào thu se lạnh, tôi vào quán cafe gần nhà nơi mà tôi thường đến nhất mỗi lúc rảnh rỗi. Phong cách của quán này rất đơn giản một màu nâu nhạt, bàn ghế cũng sắp xếp rất đẹp, nhân viên và chủ quán ở đây lại rất thân thiện nên tôi vô cùng thích nơi này.
" Một Choka. "
Nhìn sang cái người vừa gọi đồ uống giống tôi xem là ai. Woa~ rất đẹp trai nga, nhìn trông rất phong độ, mặc đồ style lắm a~. Giờ tôi mới hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào, anh đi rồi nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh được. Chúng tôi gặp được nhau nhờ vào một ly Choka.
~~*~~
Như mọi bữa, tôi sẽ dậy rất sớm để tập thể dục và đến trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi đến trường với bộ dạng tươi tỉnh hơn với thường ngày, tôi cứ mãi nghĩ đến chàng trai khi ấy suốt buổi học. Ra chơi, tôi cùng bạn đi mua đồ ăn rồi bị nó kéo ra sân vận động. Vì hôm nay có mấy bạn khoa công nghệ thông tin chơi bóng rổ ở đây nên nó kéo tôi đi.
Phải nói thật là hội trường sắp chật hết rồi. Toàn là nữ sinh từ các khoa khác từ năm nhất đến năm cuối đều có ở đây. Chúng tôi may mắn tìm được chỗ ngồi xem dễ tầm mắt.
" Mày thấy anh ấy không, cái anh mà đang chạy đấy. Anh ấy là Phan Bạch Dương, đẹp trai học giỏi con nhà giàu nữa chứ. Nữ sinh ở đây đều chết mê chết mệt vì ảnh đấy. "
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ. Là anh ta ! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây có được gọi là duyên phận không nhỉ ? Tôi thì mãi loay hoay với cái gọi là duyên phận chẳng chú tâm gì đến lời gọi của nhỏ kế bên. Đến khi hoàn hồn thì trái banh sắp va vào mặt tôi rồi, tôi nhắm mắt chịu trận. Đợi tầm 4s thấy không đau liền mở mắt ra thì thấy cái người tên Bạch Dương trước mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau rồi " thịch...thịch... " tim tôi đập loạn 2 nhịp, hai bên má xuất hiện những vệt hồng.
" Lần sau nhớ chú ý hơn nhé, Choka "
Anh nhìn tôi nháy mắt. " Thịch....thịch..." chết tiệt lại loạn 2 nhịp nữa rồi. Và kể từ sau vụ bóng rổ ấy thì chúng tôi thường xuyên nhắn tin quan tâm " thả thính ", hay cùng nhau ra quán " duyên phận " của cả hai để nói chuyện với nhau. Đó là khoảng thời gian tôi cười nhiều nhất vì ít ra tôi biết rằng vẫn có anh là thật lòng với mình. Tối hôm nay trời có vẻ lạnh vì đã chuyển sang đông, tôi đã chuẩn bị kế hoạch tỏ tình với anh từ lâu rồi và hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết.
" Cua Con : Dương Dương ơi. Tớ có chuyện rất quan trọng nói với cậu "
" Dương Ca : Chuyện gì đấy Giải nhi ? "
" Cua Con : Tớ thích cậu. Có thể nào cho tớ cơ hội cậu được bên cậu không ? "
" Seen " là cái chữ tôi nhận được sau khi tôi nói câu đó với anh. Anh seen rồi không rep tôi dù nick anh vẫn sáng đèn. Cứ thế ngày qua ngày tôi đợi câu trả lời của anh, đến trường anh liền tránh mặt tôi hay là đi ngang qua tôi như không hề hay biết. Ngày qua ngày, tôi đều đợi anh nick anh sáng đèn nhưng sao lại không trả lời tôi đã hơn nửa tháng rồi. Tôi đêm đêm đều khóc vì đau lòng, tôi nhấc điện thoại một cách nặng nề bấm số anh giọng tôi nghẹn lại nói :
" Gặp nhau tại chỗ cũ. "
~~*~~
Quán cũ vẫn vậy, một bầu không khí yên tĩnh khiến con người ta thấy nhẹ lòng. Rồi cũng chính nơi đây tôi và anh gặp nhau, từng ngồi hàng giờ ở đây với nhau chỉ để nói chuyện. Nhưng sao chuyện lại thành ra thế này. Vẫn quán quen ấy, vẫn chỗ ngồi ấy và vẫn là thức uống quen thuộc ấy. Cô ngồi đấy chờ anh.
Khoảng 15 phút sau khi cô đến đây cánh cửa quán mở ra nghe tiếng leng keng. Cô ngước mắt lên nhìn. Là anh ! Cuối cùng anh cũng chịu gặp cô sau hơn 2 tháng bỏ mặt cô. Anh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi chỉ có một thứ thay đổi mà thôi....
" Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi, mỗi khi tôi gặp cậu cậu đều né tránh tôi là sao ? " Sau khoảng thời gian chịu đựng ấy tôi đã bọc phát hết tất cả mà nói với nước mắt giàn dụa
" Trả lời ?! Tôi có thích cô đâu mà trả lời. " Anh khinh miệt nhìn tôi. Đây là anh sao, là Phan Bạch Dương suốt 3 tháng qua tôi biết sao ? Sao lại lạ đến thế
" Nếu không thích tôi anh có thể nói sao lại dày vò tôi như vậy chứ ? "
" Tôi vốn từ đầu đã không hề thích cô rồi. Tôi chỉ muốn thả thính con mồi của mình thôi. Nhưng tôi không ngờ cô lại là đứa dính thính lâu đến vậy. Cô rất đẹp cũng rất giàu đó nhưng dạng như cô Bạch Dương này không thích. Tạm biệt "
Anh bóp cằm tôi và khinh miệt nói rồi bỏ đi. Tôi đứng như trời tròng trước câu nói đó. Thả thính ? Thì ra đó chỉ là trò chơi của anh thôi sao ? Tôi lại ngu ngốc là con mồi của anh. Tôi ngu ngốc thật mà, thật ngu ngốc khi đi yêu kẻ như anh. Tôi vì anh mà tự dày vò bản thân mình, vì anh mà đau lòng khóc suốt hơn 2 tháng. Để rồi nhận được cái gì chứ ? Là con mồi, là thả thính ư ? Tôi đúng là một con ngu mà.
Tôi ngồi đó khóc. Ôm lấy com tim vỡ vụn của mình. Tôi khóc nhiều lắm nhiều đến nổi không thể mở mắt lên nổi. Đau lắm chứ, tôi không ngờ mối tình đầu của mình lại thành ra như thế. Tôi thật ngu ngốc khi tin vào cái tình yêu hoang đường ấy mà. Rồi một người con gái ngồi ngay vị trí đó đưa chiếc khăn giấy cho tôi. Tôi quay ra chỗ khác lạnh giọng nói :
" Cô là ai. "
" Em là Nghệ Kim Ngưu, là sinh viên năm nhất đại học Seoul. "
Tôi ngước nhìn chủ nhân giọng nói đó. Nghệ Kim Ngưu ? Một con bé nghèo hèn xấu xí bị giễu cợt trước trường vì yêu Lăng Sư Tử đây mà. Đây là nó sao ? Sao trông nó nhìn khác lúc trước và ăn mặc xinh đẹp đến vậy chứ ?
" Em biết chị nghĩ gì em. Em cũng hiểu cảm giác bây giờ của chị, em và một người nữa sẽ giúp chị trả thù anh ta. Chị đi với em không ? "
Kim Ngưu nói một lèo rồi đưa tay ra trước mặt tôi nở nụ cười. Nụ cười của nó thật quỷ dị không ngây thơ giống như trước nữa. Trả thù sao ? Trả thù Phan Bạch Dương sao ?
" Được. "
~~*~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro