Chap 19
Tối đến ở phòng pháp y vẫn khá bận rộn, người người đều có công việc riêng của mình. Cho đến lúc kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng thì từ cánh cửa trụ sở một bóng hình nhỏ nhắn bước ra. Cô gái nhỏ ấy với chiếc túi xách dài, đôi cao gót ba phân đen, áo sơ mi xanh cổ cao cùng quần thu đen, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đấy.
" Em sẽ nói lại với Nhân Mã, anh yên tâm. "
Cô tắt máy rồi để điện thoại vào túi quần, tay day day thái dương. Sự mệt mỏi tột cùng thì đằng sau có một bàn tay đặt lên vai cô, theo quán tính của một sát thủ thì cô liền quay người co chân đá vào người tên đó nhưng may thay người đó đỡ được. Người đàn ông cao lớn, sơ mi trắng cùng quần thu đen, đôi giày màu đen nốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô rồi cũng lên tiếng :
" Em từ khi nào đã biết võ thuật ? "
" Tôi không cần anh lo, Bạch Dương. " Cự Giải nhìn anh với đôi mắt sắc bén rồi bước đi
" Anh đưa em về. " Bạch Dương không buông tha cho cô mà như một cái đuôi lẽo đẽo kế bên
" Tôi tự về được, không cần người đón đưa. "
" Cự Giải, em đừng lạnh lùng với anh nữa có được không. Anh biết năm đó là do anh sai, sau khi em đi anh đã đi tìm em nhưng mãi không tìm được. Bây giờ em quay về rồi chúng ta bắt đầu lại có được không. "
Anh giữ tay cô lại, cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt chân thành đó tại sao năm năm trước không nhìn cô như thế chứ, chỉ cần anh nói anh yêu cô thôi thì bây giờ hai ta có cần phải đau lòng đến vậy không. Muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, cô lại nghĩ với thân phận của mình bây giờ xứng với anh sao ? Tất nhiên là không !
" Anh bíc anh sai, vậy sao lúc đó lại nói câu đấy ? Anh tìm tôi ? Vậy sao lại khiến tôi đau ? Anh muốn quay lại vậy anh nghĩ còn có thể sao. Nếu anh muốn quay lại với tôi, cũng được. Chỉ cần anh biết được thời gian qua tôi làm gì và nếu anh chấp nhận được thì ta bên nhau. Còn không chấp nhận được thì đừng nói với người khác là có quen biết tôi. Thời hạn cho anh là hai tuần, chắc là không quá ngắn đâu ha pháp y Phạm. "
Cự Giải dựt mạnh tay ra rồi quay bước đi. Lại lần nữa những giọt nước mắt mặn chát ấy lại rơi, từ khi quay về nơi đây anh khiến cô khóc rất nhiều. Khóc vì quá khứ kia, khóc vì cái thứ tình cảm chết tiệt này nó làm cô không làm chủ được bản thân mình.
Bạch Dương lại lần nữa nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bé ấy bước đi trước mắt mình mà không thể níu lại được. Hai tuần, thời gian này đối với anh không đủ. Vừa đi vừa suy nghĩ nhưng rồi anh lấy điện thoại từ túi áo mình bấm số ai đó.
" Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp. "
~~*~~
Nhân Mã sau khi nhận được tin từ Cự Giải cô cũng tức tốc hành động. Ngay lúc mọi người không ở đây cô liền đi đến phòng pháp chứng, tìm kiếm đôi giày đó. Ngay lúc thấy được nó thì một giọng nói vang lên từ sau lưng làm cô giật thót :
" Em đang làm ở đây, Chu Nhân Mã. "
Vẫn phong thái bình tĩnh, cô quay lưng lại nhìn người con trai phong độ trong bộ vest đen đơn giản, trong lớp áo khoác trái có vẻ có phần hơi đùng đùng. Dĩ nhiên cây súng được để ngay đấy, vẫn gương mặt đó, vẫn giọng nói đó nhưng tình cảm năm xưa liệu có còn đo hay không ?!
" Em đến xem đôi giày này vì nó trông rất quen hình như em đã thấy nó ở đâu đây. " Cô tay đút vào túi quần nhìn Nhậm Song Tử đáp
" Thế bây giờ ?! "
Anh luôn dõi theo cô từ khi cô bước vào tổ của mình. Từng hành động cử chỉ đều rất bình thường cho đến khi cô nhận được tin nhắn từ ai đó, đôu mắt liền trở nên khác lạ hơn. Khoảng 15 phút sau đó liền viện cớ bỏ đi, anh liền lén lút theo sau cô cho đến khi biết được cô đến phòng pháp chứng. Cẩn thận quan sát từng hành động của cô, cho đến khi thấy cô quan sát đôi giày đó anh sinh chút nghi liền đến hỏi thẳng.
" Nhìn kĩ lại nó không giống với đôi đó. "
Nhân Mã bình thản trả lời câu hỏi với gương mặt không biến sắc nhưng trong lòng đang gợn sóng. Anh ta theo dõi cô từ khi nào chứ, cô thật mất cảnh giác khi bị anh ta theo dõi như thế. Anh ta vốn là viên cảnh sát tài giỏi, suy luận sắc bén phá được nhiều vụ án khó. Đó là lí do tại sao cô nên cẩn thận với anh nhưng chẳng may một giây lơ là của cô lại bị anh nắm bắt cũng may cô đã được tập luyện để ứng phó mọi tình huống. Bây giờ điều cô làm là chờ đợi câu nói kế tiếp của anh ta là gì.
Song Tử nghe cô nói vậy một nửa sinh nghi nhưng theo anh điều tra cô là viên cảnh sát tài ba của Tokyo đặc biệt giỏi về cách giải mật mã và máy tính. Chuyện cô được điều về đây là điều anh không tưởng, bên đó tốt như vậy tại sao lại quay về đây mà còn vào cùng tổ với anh. Nhưng anh nghĩ một người như cô không thể nào nội gián của tổ chức ngầm được không thể phủ nhận được những thành tích suốt 3 năm qua của cô ở Tokyo.
" Vậy chúng ta đi uống chút cafe. Anh mời. "
Cả hai đi đến máy bán hàng tự động. Anh bỏ đồng xu vào máy, bấm chọn hai lon cafe. Máy kêu lên, hai lon cafe rơi xuống, anh cầm lấy hai lon trên tay đưa cô một lon rồi cả hai ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Cô mở nắp ra uống, không nói một lời với anh, không gian bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
" Sao em lại sang Tokyo sinh sống ?! "
" Vậy sao anh lại chia tay tôi. "
Một câu hỏi ngược lại của cô dành cho anh. Cô rất muốn biết câu trả lời này suốt mấy năm qua, cô chẳng quan tâm lí do đó có đau đớn như thế nào. Cô chỉ xin anh là hãy nói thật cho cô biết lí do chia tay hôm đấy là gì thôi để cô biết việc làm của mình là sai hay đúng.
Anh có chút bất ngờ khi cô hỏi như vậy nhưng rồi cũng bình tĩnh mà uống lon cafe của mình. Phải trả lời sao, nói rằng khi ấy anh bắt buộc phải sang Úc học hay lại nói rằng anh chán ghét cô. Không ! Không phải anh chán ghét cô. Là vì hoàn cảnh lúc ấy ép buộc anh phải chia tay cô. Khoảng thời gian đó anh rất cô đơn, luôn lấy những tấm hình của cả hai đứa ra xem. Anh muốn ôm lấy cô, muốn chạm vào gương mặt, muốn chạm vào mái tóc ấy. Cho đến khi anh tìm cô thì cô đã biệt vô âm tín, điều tra cách mấy cũng không thể nào biết được cô ở đâu. Tokyo khóa mọi thứ từ lý lịch, nơi sống kể cả nơi cô đang làm việc. Cho đến khi cô xuất hiện trước mặt anh thì mọi thông tin từ cô mới được tháo rỡ.
Em hỏi anh tại sao ư ? Liệu em sẽ thấy như thế nào khi nghe được câu trả lời từ anh ? Là giận dữ hay ngoảnh mặt bỏ đi biệt vô âm tín ?
" Không có gì để giải thích ư ? "
"......."
" Tôi hiểu rồi. "
Cô đứng lên bước đi, vứt bỏ lon cafe vào thùng rác. Cô bước đi với hàng lệ tuôn rơi trên gò má ấy. Cô quả là đứa ngốc khi cứ mãi hi vọng rằng anh ấy sẽ nói rằng anh có lí do để làm vậy, cô thật ngốc khi cứ mãi hi vọng rằng anh vẫn còn yêu cô và cô thật là một đứa ngốc sau ngần ấy năm vẫn yêu anh, cái thứ tình cảm chưa từng bị phai mờ.
~~*~~
Edit : 15/2/2018
Au : Xin lỗi mấy nàng vì ta ra chap trễ chỉ vì ta bận dọn dẹp đón Tết không có thời gian để viết mong mấy nàng thông cảm và vẫn mãi ủng hộ ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro