Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

" Chát "

   Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, một thân thể ngã xuống, tay ôm lấy gò má của mình trên gương mặt không để lộ ra một chút biểu cảm nào, không đau đớn, không khóc. Thân thể đó đứng lên cuối đầu trước người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế với gương mặt vô cùng tức giận.

" Bao nhiêu năm qua không hề có chút sai sót nào, cớ sao lần này lại sơ xuất như thế. Hả "

" Em xin lỗi. "

" Kaito !! Có gì thì bình tĩnh nói, anh không thể vì việc đấy mà đánh con bé được " Song Ngư nhăn mày đứng chắn Kim Ngưu nói

" Đứng qua một bên. " Kaito hằn giọng nhìn Song Ngư. Song Ngư cố chấp đứng đấy không rời nửa bước khiến cho Kaito vô cùng phẫn nộ

" Ngư. " Bảo Bình thấy không ổn liền nhẹ giọng kêu. Song Ngư khuất phục lui ra phía sau, giờ chỉ còn lại Kim Ngưu và Thiên Bình

" Em lại sơ xuất trầm trọng như vậy, tại sao không quan sát kĩ rồi hẳn ném chứ. Nếu không phải có Nhân Mã và Cự Giải ở đó thì em nghĩ vài ngày nữa em còn đứng ở đây nói câu xin lỗi không. "

" Em sẽ cẩn thận, không để việc này diễn ra lần nữa. " Kim Ngưu cuối đầu nói

" Còn em nữa, đi với nó mà không chú ý quan sát để sự việc ra nông nổi này. Em liệu đã quên những gì anh đã chỉ bảo sao. "

" Em xin lỗi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. " Thiên Bình cuối đầu 

" Anh không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa. Hai đứa lên phòng đi. " 

   Kaito vẫy tay bảo hai người họ đi. Thiên Bình và Kim Ngưu cuối đầu rồi đi lên lầu, Kaito ngồi đó day day thái dương mệt mỏi suy nghĩ. Bảo Bình đi lại chỗ Song Ngư nói nhỏ :

" Em lên xem Kim Ngưu, chị sẽ nói chuyện với anh ấy. "

   Song Ngư gật đầu rồi vội vã đi lên lầu. Bảo Bình ra sau bếp pha một ly trà rồi đem lên để trước mặt Sang, từ từ rồi xuống. Kaito nhìn ly trà rồi nhìn Bảo Bình, cô gật nhẹ đầu bảo anh uống, anh cầm lên rồi uống một ngụm đặt xuống thở dài dựa thẳng người ra sau ghế.

" Ở đó có Nhân Mã và Cự Giải, chúng sẽ biết cách hủy chứng cứ đó. Anh cho dù trước giờ có nghiêm khắc nhưng chưa từng nổi giận với con bé như vậy, chuyện gì xảy ra với anh. " Bảo Bình ánh mắt chất vấn nhìn Sang

" Anh muốn em về Nhật Bản. " Kaito ngước nhìn lên trần nhà ôn tồn nói

" Mới về đây chưa được nửa tháng anh kêu em về đó. Lí do " Bảo Bình vắt chéo chân trong lời nói có phần tức giận

" Anh không muốn mất em. "

   Kaito nhìn Bảo Bình. Ánh mắt chất chứa niềm đau thương trong đấy.

Khó khăn lắm anh mới được bên cô...

Khó khăn lắm cô mới quên đi được người đó...

Anh dường như đã có được vị trí quan trọng trong tim cô...

Nhưng không...

Quyết định đưa cô về đây là một sự sai lầm...

Sự sai lầm lớn mà anh chưa từng mắc phải...

" Anh yên tâm, khi nào em chưa trả nợ hết cho anh khi ấy em vẫn còn ở đây . " 

   Cô hiểu những lời anh nói, cô nói ra câu đó cũng chỉ trấn an tinh thần của anh một phần. Phần còn lại, cô không muốn đi. Năm năm, khoảng thời gian tưởng chừng rất dài nhưng lại vô cùng ngắn, khoảng thời gian chia cách cô và người con trai ấy. 

   Năm năm, khiến cô quên đi giọng nói, quên đi hình hài, quên đi gương mặt, quên đi những gì liên quan đến người con trai ấy. Cô như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa mặt biển cho đến khi thấy được bến bờ phía kia bỗng khắc con sóng lớn từ đây cuốn trôi lấy con thuyền rời mỗi lúc càng xa đất liền, một mình nó chống chọi giữa mặt biển rộng lớn không bóng người.

   Cho đến khi gặp lại anh, cô như được một đoàn thuyền lớn kéo vớt nó lên khỏi mặt biển ấy vậy. Nhưng một bên là nghĩa một bên là tình, cô đang đứng giữa ngã ba đường. Chọn bên này hay bên kia cũng không được vẹn toàn...

Cuối cùng cô phải làm sao giữa ngã ba đường ấy...

Là ơn nghĩa...

Hay là tình yêu...

~~*~~

Trường đại học Walitous

" Theo các em biết em vận tốc ánh sáng có giá trị chính xác bằng 299.792.458 mét trên giây, trong các môi trường khác nhau vận tốc ánh sáng được xác định bằng công thức v=c/n với n là chiết suất của môi trường, cho nên muốn biết chính xác con số của vật thể này là bao nhiêu ta cần....."

   Trong một căn phòng lớn trong trường đại học Walitous, có gần cả trăm em sinh viên nam lẫn nữ đang vô cùng chú tâm vào bài giảng của giáo viên. Người đó có mái tóc dài buộc cao, gương mặt thanh tú, trang phục nhã nhặn, giọng nói khí chất hơn người đang hướng dẫn cho các sinh viên của mình. 

   Sinh viên đều rất yêu quý cô đặc biệt là nam sinh. Cô rất vui vẻ với các sinh viên của mình, nào là giúp họ hiểu bài rõ hơn, giảng lại các bước, chỉ dẫn tận tình. 

" Chào giáo sư Hy. "

   Hôm nay cũng kết thúc. Tất cả các sinh viên đi ra khỏi phòng, còn lại mình cô ở trong căn phòng rộng lớn ấy. Cô thu dọn sách, hồ sơ của mình bỏ vào túi và từ từ khóa cửa phòng đi ra ngoài. Cô thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, bầu trời xanh biếc gió cũng tương đối. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

" Giáo sư Hy. " 

   Từ đâu một nam sinh đứng chắn đường cô lại. Cô bình tĩnh đứng lại nhoẻn miệng cười với nam sinh ấy nói :

" Bài giảng khi nãy em chưa hiểu chỗ nào cần tôi giúp sao ? "

" A ! Không phải, em muốn gặp riêng giáo sư chỉ để hỏi một chuyện. " Nam sinh đó ngại ngùng nhìn cô 

" Được, em muốn hỏi tôi chuyện gì. "

" Giáo sư có người yêu chưa ? "

   Người yêu sao ? Phải nói sao nhỉ, hình như cô chỉ đơn phương người ta thôi chưa đến mức gọi là người yêu nhỉ. Nam sinh này khi hỏi câu đấy khi cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười thân thiện.

" Cô chưa...."

" Hy Song Ngư. Em nói sẽ đợi anh ở trong phòng rồi cùng nhau về sao lại tự ý về một mình chứ. " 

   Một giọng nói ngắt lời cô. Giọng nói vô cùng mạnh mẽ có chút hàn băng, có chút tức giận. Nhìn sang chủ nhân của giọng nói đấy khiến cô cả kinh, vóc dáng cao lớn, gương mặt tỏa ra khí chất cao ngạo, mái tóc chia bảy ba. Điều khiến cô không tin hơn vào mắt mình là anh đang nắm lấy tay cô, cái tình huống này giống như trong phim nhỉ. Nữ chính được nam phụ tỏ tình từ đầu nam chính xuất hiện đánh dấu lãnh thổ của mình. 

" Anh ở đây làm gì. " Song Ngư chau mày, khó chịu giật tay ra khỏi bàn tay kia

" Em là bạn gái của anh, anh không ở đây vì em chứ vì ai. "

   Chàng trai đó nắm chặt tay cô lại và cũng câu nói của chàng trai này làm cho Song Ngư và cả nam sinh ấy bất ngờ. Gì mà bạn gái của anh chứ, An Nhiên mới là bạn gái của anh đấy. Không phải tôi, đừng tự mình sắp đặt cuộc sống của tôi như vậy.

" Giáo sư Đinh, giáo sư Hy. Em xin phép "

   Nam sinh đó nghe nói thế liền biết điều rút lui bỏ chạy một mạch. Song Ngư đang vô cùng thoải mái tự nhiên đâu ra một nam sinh hỏi cô có người yêu chưa rồi tên khùng này nhảy ra nói cô là bạn gái hắn. Cô giống món đồ chơi để cho hắn sắp đặt mọi chuyện lắm sao. 

" Đinh Thiên Yết, tôi cảnh cáo anh đừng có nói những câu không đúng sự thật ấy. Bạn gái của anh là An Nhiên không phải tôi. " 

   Song Ngư quay phắt lại nhìn Thiên Yết khó chịu rồi giật mạnh tay ra khỏi Thiên Yết. Ánh mắt sắc bén nhìn con người trước mắt kinh tởm, cô quay lưng bước đi nhưng rồi câu nói của người con trai đó làm cô khựng lại.

" Những lời tôi nói là sự thật, Song Ngư em trước sau gì cũng là bạn gái của tôi. Ngoài tôi ra em không được phép bên cạnh người khác. "

   Thiên Yết tức giận quát lên khi thấy thái độ khi nãy của Song Ngư đối với anh. Anh đối với An Nhiên bây giờ không còn chút tình cảm nào từ ngày cô biến mất. Liệu cô có biết anh tìm cô mệt mỏi như thế nào không, liệu cô có biết anh mong mỏi ngày được gặp lại cô như thế nào không. Gặp lại cô, anh như tìm thấy ánh sáng nhưng cô lại vụt tắt ánh sáng đó của anh bằng những câu nói thâm độc. 

" Tôi ngay từ đầu chưa từng yêu cô, người tôi yêu là An Nhiên. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. " 

   Song Ngư quay lại nhìn Thiên Yết với con mắt vô hồn thốt lên câu nói đó. Thiên Yết giật mình khi cô nói câu đó, anh nhìn vào gương mặt ấy, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy sâu thẳm một nỗi đau.

Nhát dao khi ấy anh vô tình đâm vào trái tim cô...

Bây giờ nó vẫn chưa lành...

Nó ngày ngày nhắc nhở cô...

Chính người đàn ông trước mắt này là người gây ra vết sẹo ấy

Sau ngần ấy năm...

Cớ sao khi nhìn thấy họ tay trong cùng nhau...

Tim lại lần nữa bất giác đau đớn...

   Song Ngư chạy, cô chạy ra khỏi chốn này, chạy đến nơi nào đó không có sự xuất hiện của anh, chạy thật xa nơi này để trái tim cô không phải đau nữa. Cô cứ thế mà chạy, chạy đến nơi nào mà cả chính mình cũng chẳng biết. Cô khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi gò má ướt đẫm, từng giọt mỗi lúc nhiều hơn. 

Cô ôm lấy ngực trái của mình. 

Đau, sao lại đau thế này chứ. 

Làm ơn, đừng đau nữa. 

Tao xin mày đấy, làm ơn...

Đừng đau nữa...

   Thiên Yết đứng im đấy nhìn cô biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Đôi mắt hiện ra tia đau xót, không ngờ anh lại làm cô tổn thương nhiều đến thế. Anh tức giận vò đầu rồi bước đi mà không hề biết rằng đằng sau bước tường kia có một hình bóng.

   Cô ta lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện lúc đấy mà tim bất giác đau đớn tột cùng. Tay bịt miệng không cho nó phát ra tiếng nấc, nước mắt rơi giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt ánh lên tia hận thù, tay đập mạnh xuống nền đất.

" Tất cả là tại mày. Chỉ cần mày biến mất thì anh ấy mới trở về bên tao. "

~~*~~

Edit : 11/1/2018     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro