Chap 17
Màn đêm buông xuống cũng đồng nghĩa với những điều trong ánh sáng không thấy được thì vào đêm nó sẽ xảy ra. Đoạn đường trên núi những khúc quẹo tử thần hiện ra xuất hiện ba chiếc moto chạy như điên tưởng chừng họ muốn gặp thần chết. Một nam hai nữ rượt đuổi nhau trên khúc quẹo ấy, một tiếng đoàng lớn vang ra, thân thể người đàn ông từ trên chiếc moto rơi xuống. Hai chiếc moto dừng lại, hai thân hình nóng bỏng bước xuống trên tay là một cây súng tiên tiến trên thị trường chưa từng thấy kể cả thế giới ngầm.
" Giấu ở đâu, nói. "
" Có chết tao cũng không nói. " Người đàn ông đó lùi phía sau vài bước lớn giọng nói
" Tôi cho ông tọa nguyện. "
Cô gái còn lại nhanh tay chĩa súng nhắm vào đầu hắn rồi bắn. Hắn ta trợn tròn mắt lăn ra chết, máu loan lỗ khắp nơi hắn. Một trong số cả hai bực tức tiến đến dùng chân dẫm vào thân ông ta be bét :
" Tên khốn thối tha, dám giấu cái công thức đó. Ta dẫm, ta dẫm, cho người xuống dưới làm con ma thịt nhão, thành con ma xấu xí. "
" Được rồi, đừng để lại chứng cứ. Vứt đôi boots đó xuống vực đi, để công an truy ra lúc đó lại mệt. Trước sau gì chúng ta cũng tìm được công thức mà lão ta giấu. Về thôi. "
Cô gái kia dáo dác nhìn xung quanh dặn dò cô gái đang bực tức đằng kia. Cô gái đó tháo đôi boots vứt xuống vực thẳm, chĩa súng vào chiếc xe của lão ta bắn vài phát chiếc xe tự động nổ thiêu rụi cùng với lão ta. Cả hai thân ảnh lên xe lao đi.
~~*~~
Sáng hôm sau, một chiếc xe tải đi ngang qua trên đoạn đường này, thấy một xác chết liền dừng xe báo công an. Tổ điều tra, công tra giao thông, pháp chứng, cánh nhà báo đều đến đó đông đủ để lấy lời khai và xem xét xung quanh.
" Chúng tôi là pháp y. "
Một giọng nói từ phía ngoài vang lên, sau khi viên cảnh sát kia kiểm tra thẻ của người đó liền cho người đó vào. Người con trai đó bình thản bước vào, trên tay là một vali đen. Đi cùng anh là một cô gái thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, trên tay cũng là một cái vali y như anh. Anh vào nhìn thấy Song Tử chỉ cười rồi làm việc của mình, mở vali lấy nhiệt kế thủy ngân đo lên xác nạn nhân. Cô gái đi cạnh anh thì kiểm tra quần áo, móng tay,....
" Bạch Dương, thời gian tử vong là khi nào. " Song Tử ngồi chồm hổm nghiêm túc nhìn Bạch Dương
" Thời gian tử vong là vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng. Nguyên do tử vong là do bị đạn bắn vào đầu, cơ thể đã bị cháy đen, vết cơ thể có rất nhiều vết thương nhọn không giống như dao, có thể hung thủ đã dùng súng bắn nhiều lần vào xe phía kia xăng chảy dẫn đến nổ. Còn lại phải đem về kiểm chứng mới biết thêm. " Bạch Dương cẩn trọng quan sát xung quanh và nói
" Được rồi, tôi đi lo phần kia ở đây giao cho cậu. "
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn ấy thì ai vào việc nấy. Song Tử đi tìm xung quanh để xem có manh mối gì tiếp hay không thì một tiếng gọi thất thanh kêu anh lại :
" Sếp, qua đây xem em tìm được một thứ. "
" Dylan, cậu tìm thấy gì ? " Song Tử hối hả chạy đến
" Phía dưới vực thẳm chỗ cái cây chìa ra ngoài có một chiếc boots nữ, em nghĩ là của hung thủ em sẽ kêu người xuống dưới lấy. " Dylan nói rồi đi kêu người
" Có phát hiện ? " Nhân Mã đi đến cạnh Song Tử
" Chiếc boots nữ ở phía dưới vực thẳm. Hung thủ tính phi tan chứng cứ nhưng lại không ngờ rằng cành cây kia đã giữ nó lại. "
Song Tử chỉ xuống phía dưới cho Nhân Mã xem, cô có chút kinh ngạc vì đôi boots đó nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt nghiêm túc của mình. Một người trong pháp chứng xuống lấy chiếc boots ấy lên rồi cất cẩn thận vào bao và đem đi bỏ vào thùng. Sau khi làm việc xong, mọi người đều về trụ sở để làm những công việc khác của mình.
~~*~~
Công ty Rious
" Kim Ngưu, mới đi làm sao nhìn em uể oải vậy. " Cô gái kế bên ngó sang cạnh Kim Ngưu
" Tại hôm qua em thức khuya nên giờ trong người có chút mệt ấy chị. " Kim Ngưu cười xòa rồi tiếp tục công việc của mình.
" Nếu không phải tối qua làm nhiệm vụ đó thì giờ đâu cần phải mệt đến thế này. "
Kim Ngưu chú tâm vào công việc của mình nhưng đầu cô giờ như búa bổ dù có cố đến đâu cũng chẳng thể nào chịu thêm được chút nào nữa. Cuối cùng nhích mông ra khỏi ghế, cầm cái ly của mình đến phòng nghỉ tự pha cho mình một ly trà để cảm thấy thoải mái hơn. Trà vừa vào cổ họng lại bị trào ngược ra khi cô thấy bóng dáng ai đó vừa đi ngang. Cô quay mặt ra chỗ khác, được một lúc nhìn ra bên ngoài thấy người đó vào thang máy cô thở phào nhẹ nhõm.
" Sao anh ta lại đến đây giờ này chứ, cứ như hồn ma vậy có ngày chết mất. "
Kim Ngưu vuốt ngực vài cái rồi ra ngoài làm nốt việc dở dang của mình. Làm chừng 2 tiếng thì cũng đến giờ tan ca, cô chào tạm biệt các chị trong phòng rồi vừa đi vừa xoa bả vai của mình. Nhiệm vụ hôm qua làm cô thức trắng gần cả đêm nay lại đi làm thế này thiệt sự rất mệt mỏi nha ! Mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, tay liên tục xoa bả vai của mình ai lại ngờ vì sự hậu đậu đó mà lại khi cô bước hụt bậc thang. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã ôm lấy cái eo nhỏ của cô. Cô ngước nhìn chủ nhân của vòng tay đó mà kinh ngạc.
" Sao em vẫn ngốc như xưa vậy. "
Là cái giọng nói dịu dàng ấy đã làm cô rung động, nay lại một lần nữa làm cô rung động. Anh rốt cuộc còn muốn cô như thế nào nữa thì mới buông tha cho cô đây, vứt bỏ cô như món đồ chơi giờ lại muốn nhặt món đồ chơi ấy lên sao.
" Tôi như thế nào không cần anh quan tâm. " Kim Ngưu lạnh giọng vội vã đứng thẳng người nghiêm trang
" Tôi đưa em về. " Sư Tử lịch sự nói
" Không làm phiền luật sư Lăng tôi có người đưa về rồi. "
Một chiếc xe đậu trước cổng công ty, Kim Ngưu nói rồi đi ngang qua Sư Tử lên chiếc xe ấy rồi biến mất trong làn khói. Sư Tử bực tức nhìn chiếc xe đưa cô đi trước mắt mình mà chẳng thể làm được gì. Anh giờ đã rất hối hận rồi, 5 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm cô nhưng bất thành. Từ ngày cô đi chưa một cô gái nào cho anh cái cảm giác như cô. Anh biết mình làm tổn thương cô và giờ anh chỉ muốn bù đắp những lỗi lầm ấy của mình mà thôi. Cớ sao cô lại không hiểu cho nỗi lòng anh.
~~*~~
Edit : 28/12/1027
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro