Chap 16
Một chiếc BMW trắng dừng lại tại căn nhà khang trang lộng lẫy. Cửa xe mở ra, người con trai với bộ âu phục cùng gương mặt tuyệt mỹ bước xuống, ánh mắt sắc bén nhìn ngôi nhà trước mắt mình. Tiến đến nhấn chuông, được vài phút thì một người con trai chạy ra. Anh trên mình bộ full black ra mở cửa, ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhìn người trước mắt mình, giọng lạnh nhạt nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự nói :
" Anh là ai ? Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau. "
" Tôi đến đón Bảo Bình. "
Người con trai đó nói, lời nói ảnh hưởng đến dây thần kinh của anh tuy nhiên gương mặt vẫn một mực lạnh nhạt bình tĩnh quan sát người con trai mặt âu phục.
" Anh là gì của Bảo Bình ? "
" Là ai anh không cần biết, mong anh gọi Bảo Bình ra chúng tôi phải đi. " Người con trai âu phục vẫn luôn bình tĩnh trả lời khiến anh vô cùng mất bình tĩnh
" Tôi là bạn trai cô ấy và không có lí do gì tôi để cô ấy đi với người đàn ông khác. "
Hai người nhìn nhau, ánh mắt tóe lên dòng điện địch thù. Chỉ cần một người động thủ chắc chắn sẽ có chiến tranh ngay lập tức, cuộc chiến nhìn nhau được cắt ngang bởi giọng nói khàn khàn của Bảo Bình
" Kaito - nii ?! Anh về khi nào không gọi em để ra đón anh. "
" Kaito - nii " làm cho Ma Kết chú ý hơn đến người con trai này. Thì ra hắn là Kaito, cô còn nói chuyện thân mật với hắn có lẽ hai người bọn họ có mối quan hệ không hề bình thường. Bảo Bình cô đang mặc trên mình chiếc áo thun trắng của Ma Kết, vốn dĩ dáng người nhỏ bé nên áo dài qua cặp mông để lộ đôi chân trắng.
" Anh mới về thôi. Cự Giải nói em đang ở đây nên anh qua đón em về. Ta về thôi. " Kaito ôn nhu bẹo má Bảo Bình, cô cũng không lấy làm lạ chỉ gật đầu rồi quay vào trong nhưng bị cánh tay ai đó giữ chặt
" Em không thể đi được. "
Ma Kết nắm lấy tay cô, Bảo Bình nhìn được trong mắt anh đang gợn sóng, lo sợ nhưng cô không thể làm gì khác được. Giật mạnh tay ra rồi đi vào trong, Ma Kết ngơ mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại lần nữa anh mất cô sao. Anh đã sống trong thống khổ suốt 5 năm qua, khi giờ cô trở về tưởng chừng cả hai sẽ lại như trước. Nhưng không, cô thay đổi rồi thật sự thay đổi rồi, kể cả tình cảm ấy cũng vậy.
Một lúc sau Bảo Bình đi ra ngoài ánh mắt không hề nhìn Ma Kết. Cô đi lên chiếc xe cùng người con trai ấy, Ma Kết vẫn vậy, vẫn trơ mắt nhìn người con gái ấy một lần nữa rời khỏi vòng tay mình. Anh mệt mỏi bước vào trong phòng, cả cơ thể như bị lực hút của trái đất kéo xuống ngã ào xuống giường, hình ảnh cô giật mạnh tay mình ra, đi lên chiếc xe ấy lại càng làm anh đau. Nghiêng người qua thì thấy một mảnh giấy, nét chữ của người con gái ấy, lời nói nhắn nhủ trước khi đi của cô, anh đọc qua lòng bất giác lại ấm lên một chút.
" Liên lạc sau. "
Cùng lúc ấy, trên chiếc BMW, Bảo Bình thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ không mảy may nói một lời nào với Kaito. Kaito gương mặt vẫn vậy không đổi nhưng trong lòng đang rạo rực liên hồi, nhẹ nhàng nói :
" Em không có gì muốn nói với anh sao. "
" Anh vào thẳng vấn đề đi. " Bảo Bình bên kia lạnh nhạt lên tiếng
" Đó là Ma Kết phải không ? "
" Anh vốn biết điều đó sao còn hỏi em. "
" Em vẫn còn tình cảm với cậu ta ? "
Sự im lặng bao trùm cả khoang xe, Bảo Bình chọn lựa im lặng cũng đồng nghĩa với sự đồng ý. Khi ấy nói câu chia tay vì cô nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể gặp được anh nữa nhưng nào ngờ sau ngần ấy năm lại có thể gặp nhau, trái tim lại một lần nữa rung động trở lại. Kaito nhìn biểu cảm trên gương mặt cô bất giác trong lòng có cảm giác lo sợ, bên cô lâu như vậy cũng chẳng thể khiến cô rung động. Vậy mà, chỉ vì gặp lại người ấy mà trái tim cô đã lay chuyển.
" Tối nay có nhiệm vụ, em giúp chúng nó chuẩn bị. "
Ánh nhìn chuyển ra ngoài cửa sổ, cánh tay vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà để trong lòng bàn tay mình nắm chặt, ôn tồn nói. Bảo Bình vẫn để yên cho cánh tay đó vô thức nắm lấy mình, tần ấy năm không phải cô không biết chỉ là cô vẫn chưa thể buông bỏ được người kia trong lòng mình. Người kia chiếm vị trí quá lớn trong lòng cô đến mức cô không thể nhét thêm bất kì ai vào đó.
~~*~~
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, hai thân ảnh đứng dưới mưa trên đường dòng xe đông đúc chạy như thiêu thân, người con gái thân hình mỏng manh đứng đó đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào đang nhìn người con trai phía trước mặt mình. Trong cơn mưa lớn ấy, chàng trai gắt gỏng hét lên :
" Em rốt cuộc là vì chuyện gì mà bỏ chạy ra ngoài đây chứ, có biết nguy hiểm lắm không hả ? "
" Anh có thể không cần em nhưng xin anh đừng bắt em kí vào tờ đơn ấy. " Cô gái giọng khàn đặc cố hét lớn át tiếng mưa
" Anh là muốn tốt cho em. Em đứng yên đó không được di chuyển " Chàng trai lo lắng nhìn về phía cô gái đang đứng
" Em không cần. "
Cô gái ấy hét lớn rồi quay bỏ chạy, một chiếc xe lao đến chỗ cô, do tiếng mưa lớn hay do số trời định cho cô không nghe được tiếng xe. Cho đến khi nghe được tiếng xe thì cũng là lúc cả thân thể cô bị văng ra một khoảng, tay ôm lấy bụng đau đớn của mình, dần dần mất ý thức mà ngất đi. Chàng trai bên kia nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi bàng hoàng chạy nhanh đến bên cô, lay người cô dậy. Một dòng máu tươi chảy ra từ hạ bộ của cô, anh hốt hoảng gào thét trong cơn mưa, tay ôm chặt cô vào lòng mình.
" Cắt. Diễn rất tốt. "
Một giọng nói vang lên, cơn mưa kia cũng tự nhiên biến mất trong không trung, người con gái kia cũng mở mắt ra, chàng kia đỡ cô lên. Tất cả mọi người đều khen ngợi diễn xuất cả hai người, đúng là diễn viên xuất sắc có khác nhỉ.
" Xữ Nữ, Thiên Bình cả hai diễn rất tốt. Nghỉ ngơi một chút, lát chúng ta sẽ chuyển cảnh. "
Đạo diễn cười nhìn cả hai. Thiên Bình mỉm cười rồi cùng người quản lý của mình ra ngoài ngồi, trong lúc đang nói chuyện vui vẻ cùng quản lý và người make up thì một thân ảnh to lớn đứng trước mặt cô, trên cổ là một chiếc khăn lông trắng. Hiểu ý, cô liền nháy mắt với người quản lý, anh ta cùng người make up ra chỗ khác để khoảng riêng tư cho hai người họ.
" Anh có gì muốn hỏi ? " Thiên Bình cầm khăn lông lau tóc của mình nhàn nhạt nói
" Tại sao em lại về đây. " Xữ Nữ ngồi xuống cạnh cô
" Woa, anh Mạc đây đã đổi cách xưng hô với tôi rồi sao. Đã bao nhiêu lâu rồi chưa được nghe nhỉ....5 năm rồi ha. " Thiên Bình dùng chất giọng vô cùng trẻ con, tay chống cằm đầu nghiêng nghiêng nhìn Xữ Nữ
" Em....em nói vậy là có ý gì " Xữ Nữ chẳng hiểu sao con tim lại đập nhanh, gương mặt nóng rang khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô.
" Chẳng có gì cả. Em hỏi anh một thứ. "
" Ừm "
" Lúc trước, anh có yêu em không dù chỉ một chút. "
Giọng Thiên Bình bỗng trở nên lạnh hơn, gương mặt nghiêm túc hơn lúc nãy lạ thường. Cô không nhìn anh, cô là đang nhìn trên khoảng trời xanh vô tận phía kia nhưng tâm thì đang hướng đến anh. Xữ Nữ cũng có chút bất ngờ vì câu hỏi này, nói không thì thì trái với con tim nói có thì lại không thể thốt nên lời.
" Có lẽ có cũng có lẽ không. "
" Vậy sao..."
Cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh vô tận kia, tâm đặt về đối phương. Lại một câu hỏi, một câu trả lời nửa vời khó đoán. Tâm tình đối phương chẳng ai có thể hiểu rõ bằng họ, họ chỉ mong sao khuất mắt trong lòng sớm ngày có thể giải bày được với đối phương để lòng này cảm thấy bình yên không phiền muộn thêm bất kì điều gì nữa.
" Anh sẽ không làm tổn thương em. "
" Em lại một lần nữa yêu anh. "
~~*~~
Edit : 16/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro