Chap 15
Nhấc nhẹ mi mắt, không gian xung quanh có chút tối nhìn một lượt có cảm giác nơi đây rất quen thuộc. Đầu óc choáng váng liền nhớ đến tối qua mình đã ngất tại nhà của hắn. Cánh tay được ai đó nắm chặt, lước nhìn xuống có chút kinh ngạc. Anh vì cớ gì lại muốn giữ cô bên mình không chịu buông bỏ tình cảm đó suốt 5 năm. Còn cả bộ quần áo này nữa, rõ ràng trong trí nhớ của cô khi bước vào căn nhà này không có ai trừ cô với anh, không lẽ chính anh thay cho cô ?!
Lấy cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy, nhẹ nhàng bước xuống giường tìm kiếm đồ của mình, cơn đau đầu lại tái phát. Chết tiệt ! Không sớm không muộn lại phát bệnh ngay lúc này. Cơ thể tựa hồ ngã xuống nền đất nhưng lại được một cánh tay rắn chắc nào đấy ôm vào lòng.
" Em đang bệnh, muốn đi lung tung ? "
" Tôi không bệnh. " Bảo Bình gạt tay anh ra cố đứng nhưng chân cô mềm nhũn không chức sức lại lần nữa nằm trong lòng nam nhân kia
" Tch, em đang bệnh lại còn bướng. "
Ma Kết khẽ mắng cô rồi bế cô lên giường, sờ trán vẫn thấy nóng liền nhanh chân lấy một cái khăn đã thấm chút nước lạnh đắp lên trán cô. Từng cử chỉ ôn nhu của anh đều lọt vào mắt cô khiến cô lại một nữa mà động tâm. Cô lạnh nhạt vậy với anh, cớ sao vẫn luôn ôn nhu như thế với cô chứ.
" Vết thương trên người em là như thế nào ? " Ma Kết tiến đến bàn thí nghiệm của mình cầm một lọ màu đỏ đến bên giường tự nhiên cởi khuy áo, kéo lệch một bên vai liền xuất hiện một vết sẹo xấu xí
" Anh không cần phải biết. Vả lại chúng ta không thân thiết đến mức anh có thể tự tiện cởi áo tôi. " Không biết vì do sốt hay do tình huống lúc nãy mà gương mặt cô lại đỏ lên. Tay nhẹ kéo áo mình lại che đi không cho anh thấy
" Em là bạn gái anh thì cớ gì anh không thể. " Lại một lần nữa Ma Kết kéo lệch vai áo cô. Lấy một cái gắp gắp lấy miếng gạc, đổ chất lỏng màu đỏ lên miếng gạc rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vết sẹo dài đó. Được một lúc thì vết sẹo đó cũng từ từ mờ một chút
" Đó là gì ?! " Cô không ngạc nhiên khi thấy cái lọ đó vốn dĩ anh và cô cùng nhau học về hóa học
" Thành phần để làm ra nó cũng không phải khó. Nó có thể chữa lành các vết thương, anh đã thử nghiệm rồi. Thành công, vết thương của em chắc tầm sử dụng vài tháng thì sẽ không thấy nữa. " Ma Kết vẫn chuyên tâm xử lý các vết sẹo ấy của cô không nhìn cô
" Không cần, tôi quen khi để vậy rồi. Tôi phải đi làm đến giờ rồi, tôi không muốn bị đuổi. " Bảo Bình cố ngồi lên để tìm kiếm đồ của mình mà không thành
" Anh lấy điện thoại của em gọi cho Cự Giải bảo em ấy trực thay em rồi. " Ma Kết ngồi đó nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô
" Anh tự tiện đụng đồ tôi. " Bảo Bình có chút tức giận nhìn anh
" Vẫn để mật khẩu cũ. Chứng minh em vẫn còn yêu anh. "
~~ Flashback ~~
Anh cởi đồ thay cho cô rồi tự mình đem chúng đi giặt, hiện tại nhà không có người giúp việc nhưng cho dù có anh cũng sẽ tự mình làm, anh muốn chỉ mình mới được đụng vào đồ cô, chỉ mình mới thấy được thân thể của cô cũng như cảm xúc của cô chỉ dành riêng cho anh. Anh độc tài nhỉ ?! Cũng phải thôi, 5 năm qua anh mất mát quá nhiều nên độc tài ích kỉ như thế cũng chẳng lấy làm lạ.
Phơi đồ cho cô xong anh quay lại phòng, lấy khăn lạnh lau mồ hôi cho cô. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh bắt đầu tìm điện thoại của cô. Thấy rồi, mở nó ra, hình nền đã thay đổi thế mật khẩu có thay đổi không ? Anh bất giác nhấn vào điện thoại sinh nhật mình, mở khóa rồi. Nhìn cô gái đang yên bình ngủ trên giường, đôi mắt u buồn, vốn dĩ còn yêu anh sao lại tự lừa dối mình chứ.
Tìm kiếm trong danh bạ, có rất nhiều số điện thoại để kí tự không ghi rõ tên, chỉ ngoài 6 số được ghi tên. Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Thiên Bình, Cự Giải và Kaito ?! Kaito ?! Là thằng nào cơ chứ, sao lại số của một tên nam nhân trong điện thoại cô chứ, còn anh cơ đấy.
Anh nhấn vào số Cự Giải, tiếng reo kéo dài rồi có người bắt máy, anh còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã thao tháo bên lỗ tai :
" Sao giờ này chị còn chưa về, chị biết mọi người lo lắm không, Thiên Bình sắp phát điên lên vì chị chưa chịu về đấy. "
" Anh là Ma Kết. "
" Ma Kết ? Sao anh lại có điện thoại của chị ấy, anh đã làm gì chị ấy. " Đầu dây bên kia từ ngạc nhiên rồi giọng nói lạnh dần như muốn người
" Bảo Bình sốt cao, anh lại không biết nhà cô ấy nên đã đưa cô ấy về nhà mình. Với tình trạng này có thể ngày mai cô ấy không thể trực được, em có thể thay cô ấy ? "
" Được, nhắn địa chỉ của anh cho tôi, tôi sẽ nhờ người đến đón chị ấy. "
" Mai anh sẽ nhắn. Chào. "
~~ End flashback ~~
" Em giải thích như thế nào ? " Ma Kết nâng cằm cô lên chỉ để tầm mắt cô chỉ có anh trong đó
" Giải thích cái gì ? " Bảo Bình bên ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng bên trong đã phập phồng lo sợ
" Về mật khẩu và cả người đàn ông tên Kaito"
" Tôi trí nhớ không tốt nên mới để, còn Kaito là ai anh có quyền gì hỏi tôi chứ. " Bảo Bình gạt tay anh ra đầu quay qua nhìn hướng khác, cô bây giờ rất lo sợ khi anh hỏi như vậy. Cô sợ mình sẽ lỡ lời mà làm hỏng kế hoạch của anh ấy
" Anh là bạn trai của em, sau này sẽ là chồng của em. "
Ma Kết một lần nữa nắm lấy cằm cô nâng lên đối diện gương mặt mình. Bảo Bình cả kinh vì lời nói đó của anh mắt trợn to như không tin tai mình nghe đúng hay nhầm. Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng bỗng khắc lọt qua khe cửa mà chiếu vào gương mặt của cô, gương mặt đỏ bừng hiện rõ trước mắt anh...
~~*~~
Bệnh viện An Đông
Cự Giải đến bệnh viện và bắt đầu công việc của mình, cô đi khám cho bệnh nhân ở khoa rồi tự mình cầm tài liệu ra ngoài đánh máy vào, cô tỉ mỉ nhẹ nhàng với các bệnh nhân, cẩn thận thông minh đánh máy không sai sót làm cho các bệnh nhân cũng như y tá trưởng cảm thấy tin cậy vào cô.
" Cự Giải, cô có thấy Bạch Dương đâu không ? " Cự Giải đang khám cho bệnh nhân liền bị bác sĩ Trang gọi hỏi
" Hình như anh ấy đang có ca phẫu thuật rồi ạ. Bác sĩ Trang gặp anh có việc gì sao ? " Cự Giải vờ thắc mắc vốn muốn biết chuyện gì mà bác sĩ Trang tìm hắn
" À, lúc trước cậu ấy đã gửi thư xin chuyển sang làm pháp y cho tổ trọng án. Nay đã được bệnh viện duyệt nên tôi đến đưa hồ sơ cho cậu ấy, trong hôm nay có thể đi. "
" Không phiền thì lát anh ấy ra tôi sẽ đưa tập hồ sơ ấy cho anh ấy ạ. " Cự Giải cười nói nhìn vào hồ sơ
" Phiền cô vậy. "
Bác sĩ Trang đưa cho cô tập hồ sơ đó rồi bước đi, cô nhờ một đồng nghiệp khám giúp mình, còn mình thì đi đến phòng nghỉ rồi mở hồ sơ ra coi. Đúng thật là anh ta chuyển qua làm pháp y của tổ trọng án, tổ trọng án này có Nhân Mã bên đó rồi nhưng nếu chuyện này bại lộ thì tất cả mọi thứ đều tan biến hết. Chết tiệt, cô thật sơ xuất khi không điều tra kĩ vụ việc này. Nhấc bước chân đi đến văn phòng của bác sĩ Trang, cô gõ cửa, nhận được giọng nói liền mở cửa đi vào.
" Có gì sao Cự Giải ? "
" Bác sĩ Trang nếu bây giờ tôi muốn chuyển sang làm cùng một chỗ với bác sĩ Phan thì hồ sơ của tôi trong hôm nay sẽ được duyệt chứ. "
~~*~~
Edit : 3/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro