Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

   Thời tiết ở Seoul hiện giờ đang sang Đông nên đa phần lạnh hơn. Cũng sắp có tuyết rơi rồi, gió cứ ùa ùa bay qua cửa sổ nhỏ làm mái tóc của ai bay bay theo. Cô kéo nhẹ tóc mình sau mang tai, tay cầm nĩa sắn một miếng bánh kem nhỏ bỏ vào miệng. Mắt sáng lên, cười ngọt ngào.

" Chỗ này bán bánh ngon thật đấy Thiên Bình. "

   Đối diện cô gái dáng chuẩn siêu sao, mắt kính đen trên mặt, chân vắt chéo thục nữ dịu dàng, tay nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng uống rồi cười dịu nhìn cô gái đối diện mình.

" Chỗ này nổi tiếng mà không ngon sao được. "

   Tiệm bánh này không quá lớn cũng không quá nhỏ. Trang trí ôn hòa làm lòng người cảm thấy thoải mái khi bước vào đây, trên bàn đều có mỗi bình bông trông rất đẹp, chỗ có bàn tròn hai ghế chỗ thì có bàn dài ghế salon cho nhiều người ngồi. Tiệm bánh nổi tiếng đa phần do bánh ở đây ngon không giống ở nơi nào cả nên được nhiều người đến thưởng thức và trầm trồ khen ngợi.

" Ăn rồi sao. Mồ, chẳng đợi gì cả. "

   Một cô gái khác bước đến ngồi, cái nón nhỏ xinh xắn trên đầu, áo lưới trễ vai xám làm tôn nước da trắng lên, quần jeans ngắn màu xanh làm lộ cặp dài thướt tha của một cô gái 23 tuổi.

" Ai biểu do chị lề mề chậm chạp quá làm gì. " Cô gái vừa ăn miếng bánh vênh váo nhìn người con gái vừa đến

" Em có tin là cái laptop ở nhà em chị cho nó hư không hả Ngưu. " Cô gái đó nuốt ừn ực ly nước đe dọa nhìn Kim Ngưu

" Chị dám ? Em liền đem đóng giấy tờ cùng dữ liệu trên máy tính về cái thí nghiệm gì gì đó bữa giờ của chị biến mất hết đó giáo sư Hy Song Ngư à. "

   Kim Ngưu dửng dưng cầm ly nước cam lên uống mày đắc thắng. Cô vốn biết Song Ngư thí nghiệm cái đó gần cả nửa năm nay và sắp thành công nên chẳng dễ dàng gì chọc giận cô được đâu.

" Em giỏi lắm Ngưu. Có ngày em chết với chị. " Song Ngư tức giận dậm chân xuống nền bình bịch liếc mắt nhìn con nhỏ đang đắc ý bên kia

" Đừng cãi cọ nữa. Hôm nay em vào đấy thế nào Song Ngư. " Thiên Bình day day thái dương phát khổ nhìn hai đứa

" Đúng như điều tra. Thiên Yết được mời về để làm giáo sư kèm cả chức vụ hỗ trợ phía cảnh sát, em được đi theo bên cạnh hắn để giúp đỡ trong việc đó. " Song Ngư điềm đãm mắt hờ hững cầm miếng bánh bỏ vào miệng nhai

" Vậy hắn trông như thế nào khi thấy chị ? " Ý cười Kim Ngưu dừng ăn ngả sau ghế tay chống cằm mắt đăm chiêu nhìn Song Ngư

" Biểu hiện rất bình thường như trong đôi mắt lại tỏ vẻ không bình thường. Ha, anh ta là thế, mọi cảm xúc đều bộc lộ rõ trên đôi mắt, chậc chậc. Không ngờ một người băng lãnh như hắn lại bị nắm gọn điểm yếu đấy. Từ lúc thấy em, hắn ta cứ đăm đăm nhìn em kiểu muốn điều tra em vậy. " Song Ngư tặc lưỡi rồi nở mội nụ cười ủy mị dựa lưng vào ghế như Ngưu, đôi mắt tỏ vẻ sự thích thú

" Cứ theo đó mà làm. Còn em, khi nãy chị thấy có một chàng trai đứng cùng Simon nhìn em. " Thiên Bình vuốt nhẹ mái tóc của mình nhìn Kim Ngưu

" À, Simon bị vướng vào vụ kiện buôn bán vũ khí được luật sư Lăng đại tài trợ giúp mà thắng vụ kiện. Khi nãy gặp lại người xưa bị anh ta đá, chắc anh ta giật mình lắm. " Kim Ngưu à một tiếng rồi cười đùa nói

" Bước đầu tiếp cận vậy là ổn, chỉ còn chờ chỉ thị của anh Sang mà thôi. "

  Thiên Bình cười nhìn ra phía cửa sổ, trời đã tạnh mưa bầu trời dần sáng lên một chút, khí lạnh lúc nãy do mưa nay đã lạnh hơn, xe lúc này đông đúc hơn hẳn, bên ngoài tiếng cười đùa của các cô cậu sinh viên đi ngang qua, đôi nhìn nhau ánh mắt thâm tình, đôi nắm tay âu yếm, đôi ôm nhau giữa thời tiết lành lạnh. Thật hoài niệm !!

~~*~~

" Thay vào đi không lại bị cảm lạnh. "

" Từ khi nào bệnh viện cho bác sĩ trốn ca trực để đi về nhà vậy nhỉ ? "

   Một ngôi nhà không lộng lẫy xa hoa nhưng cũng được xem là hạng thượng đẳng. Được thiết kế theo kiểu phương Tây, ánh đèn làm căn nhà trở nên nhu mì đẹp hẳn. Trong một căn phòng nào đó được thiết kế khác hẳn với thiết kế mới đầu ta bước vào. Màu đen ảm đạm, kệ sách toàn là về y một số còn có cả dược, một góc nhỏ trong phòng một chiếc bàn lớn trên đó toàn là những chai lọ to nhỏ đủ kích cỡ, có lọ có màu đỏ, tím, xanh cò lọ thì chẳng có gì. Trung tâm căn phòng một chiếc giường kingsize được đặt ở đấy, ga giường màu đen như màu của căn phòng này, một góc khác ta sẽ thấy có thêm một chiếc bàn trên đó lại hoàn toàn khác với chiếc bàn khi nãy. Vài cuốn sổ ghi chép, vài cuốn sách y được lật ra, vài chiếc bút bi vươmg vãi ở trên bàn không ngay ngắn. Trên bàn còn có cả một tấm hình được đóng khung cẩn thận, trong đấy có hai con người một nam một nữ, tay trong tay. Chàng trai cười nhẹ còn cô gái bên cạnh với mái tóc dài cười tươi đến mang tai.

" Anh nhờ người khác trực hộ rồi. "

   Giọng nói nam tính vang lên, ngũ quan nhìn là được sếp vào chuẩn soái ca, chiếc áo blouse thấm nước mưa được quăng lên giường, nới lõng cà vạt trên cổ, tháo hài nút trên, xắn tay áo lên đến khủy, tay cầm cầm khăn chà chà mái tóc làm chúng rối lòa xòa trên gương mặt ngũ quan ấy tăng thêm phần hấp dẫn lạ thường.

" Chúng ta bằng tuổi nhau đừng mở miệng ra là anh này anh nọ. "

   Cô gái ngồi chễm chệ trên giường, chân vắt chéo, áo blouse trắng thấm nước vẫn trên người cô, mái tóc ngắn dính nước mưa vẫn chưa được lau khô, vài giọt lăn tăn chảy dài trên gương mặt rồi trườn xuống cổ tăng thêm phần ủy mị. Không ngó ngàng đến chiếc khăn cũng như bộ quần áo bên cạnh, giọng khó chịu vang lên.

" Em thôi nói chuyện kiểu đấy với anh đi Bảo Bình. " Chàng trai đó lạnh giọng nhìn cô gái trên giường

" Uông Ma Kết, anh kéo tôi về đây rồi lại nói chuyện như thế với khách của mình ư ? " Bảo Bình khoang tay trước ngực, miệng cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, lời nói đậm chất mỉa mai hướng đến người con trai kia

" Anh chưa xử lý em về việc em đi không nói một lời đấy. " Ma Kết thản nhiên cởi chiếc áo sơ mi của mình ra trước mặt cô

" Chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau cả, đừng nói cái giọng ấy với tôi. Hừ. " Bảo Bình hừ nhẹ coi việc trước mặt như thường. Bên đấy 5 năm, cô cũng thấy anh ta cởi đồ trước mắt mình hoài. Ban đầu ngại dần dần chai mặt chẳng nói gì mà phang thẳng phi tiêu vào người ấy.

" Là em bảo chúng ta chia tay chứ anh chưa nói là đồng ý. "

   Mặc trên mình chiếc áo thun đen, trên cơ thể vẫn còn dính chút nước làm áo dính vào da thấy rõ cơ bụng sáu múi săn chắc của anh, làm cô có chút đỏ mặt. Quái gì đang xảy ra vậy, 5 năm thấy hoài có bị gì đâu tự nhiên nhìn thấy anh cô lại đỏ mặt quay chỗ khác. Chết tiệt, mình điên rồi. Bảo Bình thầm chửi chính mình.

   Ma Kết nhẹ nhàng bước đến lên giường kéo áo blouse cô ra. Bảo Bình liếc nhìn Ma Kết không cho anh kéo, Ma Kết mạnh tay kéo áo ra quăng sang một bên. Tay cầm khăn lông bên cạnh chà chà mái tóc đẫm nước của cô, anh làm rất thuần thục tay nhè nhẹ chà chà làm cho người phía dưới cảm thấy rấg thoải mái. Rồi lại một trận gió nóng phả vào da đầu cô, liếc nhìn một chút anh đang chăm chăm sấy tóc cho cô.

   Tay lướt qua từng sợi tóc, đã lâu rồi không được sờ vào mái tóc này. Mùi dầu gội vẫn như cũ không thay đổi, chỉ tiếc mái tóc dài óng ả kia đã bị cắt ngắn có phầm xơ đi vì nhuộm tóc. Bảo Bình cô thoải mái mặc cho người kia làm gì thì làm, bình thản mà liếc nhìn quanh căn phòng. Nó vẫn vậy không có gì thay đổi chỉ là hơi bừa bộn một chút, liếc nhìn trên bàn có chứa mấy cuốn sách y thì cả kinh nhìn vào tấm ảnh kia. Nó được lòng vào khung cẩn thận, nhìn sơ qua không thấy một chút dơ hay bụi dính trên mặt khung, tấm ảnh đó chẳng phải là khi cả hai cùng nhau chụp vào xuân năm ấy sao, anh vẫn còn giữ nó ?

   Một vòng tay từ phía sau ôm trọn cô đặt vào lòng, đôi vai nhỏ nặng trĩu, hơi thở nam tính phả vào tai cô khiến nó đỏ ửng.

" Anh nhớ em nhiều lắm. "

   Vòng tay lúc ấy siết chặt hơn như ngỡ chỉ cần một giây nới lỏng lập tức sẽ biến mất khỏi vòng tay này mãi mãi như lúc ấy. Bảo Bình ngồi im chẳng phản kháng, cô thật sự nhớ anh, nhớ hương thơm trên người anh, nhớ giọng anh hay càu nhàu bên tai, nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu. Nhớ, thật sự rất nhớ, tưởng chừng 5 năm qua đã quên không ngờ chỉ một giây gặp lại nhau lại khiến cái cảm nhung nhớ ấy ùa về một lượt.

   Là cô nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một lời giải thích và nợ anh cả một tiếng yêu. Nhưng biết làm sao khi cô nợ anh ấy cả mạng sống, nếu khi ấy không chấp thuận thì chắc cô đã đầu đường xó chợ chứ không phải là cái bằng bác sĩ cấp cao như bây giờ. Môi đột nhiên bị ấn nhẹ, mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, nhắm mắt lại cảm nhận nó cùng vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Bảo Bình đẩy anh ra khỏi mình rồi loạng choạng bước đi, vài ba bước đã ngã xuống may thay tay chống kịp thời. Ma Kết hốt hoảng chạy đến nhìn gương mặt cô lo lắng.

" Em sốt rồi, mau lên giường nghĩ ngơi đi. "

" Tôi không cần, cơ thể tôi như thế nào tôi biết. Tôi muốn về nhà. "

   Bảo Bình yếu ớt đẩy Ma Kết sang một bên, đầu nhức như búa bổ vẫn cố gắng bước đi. Chợt một thứ gì đó đâm vào cổ cô, tay chạm vào cổ nhìn sang Ma Kết thấy anh đang cầm ống tiêm. Mắt cô lờ đờ mờ đi rồi mất ý thức ngã xuống ngay vòng tay anh. Anh bế cô lên giường đặt cô lên giường, thay cho cô một bồ đồ khác. Mắt mở to khinh ngạc nhìn những vết sẹo to nhỏ chi chít trên người không khỏi đau lòng. Rốt cuộc suốt thời gian xa anh, em đã làm gì để thân thể mình như thế này...

   Trời về đêm nay trở nên lạnh, bầu trời đêm chợt có tia sét báo hiệu sắp mưa, từng đợt gió đánh vào cửa sổ, bên trong mở điều hòa nên cũng ấm dần, gương mặt phờ phạt đỏ lên vì sốt, gương mặt lo lắng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ phía dưới, ánh mắt không rời dù chỉ một giây nhìn người đối diện.

~~*~~

Vì nhà Au mới vừa mất wifi với cúp điện bữa giờ nên không thể đăng chap mới cho mấy nàng. Mong mấy nàng thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro