Chap 10
Sân bay Seoul
Sân bay hiện giờ khá đông người qua lại và xe hơi đậu nghẹt đường. Sân bay đã khá đông người họ còn tụ tập lại với nhau để bàn tán xôn xao về những người con gái bề ngoài trông có vẻ đáng yêu hiền lành nhưng ai biết được con người thật của họ.
Đi đầu là cô gái với mái tóc xám ngắn, đôi boot đen cao, toàn thân cây đen, tai phone mắt hời hợt đi về phía trước. Kế đó cô gái mái tóc dài được uốn phần đuôi với chiếc áo hai dây ngắn đến eo chiếc váy ôm sát lưng cao đôi cao gót màu trắng chiếc túi xách hàng hiệu trên vai cô đang kí tên cho người hâm mộ của mình. Một cô gái khác với bộ váy yếm áo trắng mắt kính tương đối dày tay đang cầm cuốn sách y. Người con gái với quần leggin, áo hoodie đỏ đang liếc nhìn xung quanh. Phía sau đang đi đến là một cô gái áo khoác da, đôi giày Nike đen, quần lưng cao, áo cúp ngực, nón lưỡi trai đang cầm điện thoại bấm không ngừng. Cạnh bên, một người với chiếc váy xếp ly trắng, áo thun hồng bên ngực trái có một trái tim, đôi giày Nike trắng, nón len màu đỏ làm nổi bật nước da trắng hồng vốn có.
" Em xong chưa Thiên Bình, chúng ta phải đi gấp đó. " Bảo Bình chau mày vì đám fan rắc rối của cô em này
" Được rồi ta đi thôi. " Thiên Bình cười chào với mấy fan
" Đi thôi Cự Giải đừng mãi mê đọc sách lát chị lại lạc mất đấy " Kim Ngưu đưa mắt nhìn Cự Giải nói rồi lại nhìn xung quanh
" Biết rồi, hai đứa đi nhanh thôi " Cự Giải cất cuốn sách vào trong quay lại nói với hai đứa đằng sau
" Em đến liền đây. "
Song Ngư nhẹ nhàng nói rồi chạy nhanh đến bên Cự Giải nhưng rồi cô đã va trúng một người và bị té. Song Ngư khẽ kêu lên làm Nhân Mã chú ý dẹp điện thoại vào và bước đến đỡ lên. Đứng lên cô phủi bụi trên váy của mình và nói :
" Tôi xin..."
" Cô có mắt không vậy hả ?! Đi đứng kiểu gì vậy chạy lung tung rồi đụng phải tôi. Tôi bị trầy xướt gì thì cô coi chừng cô mất mạng như chơi đó. " Người con gái chưa gì đã đứng lên mắng nhiết Song Ngư làm mọi người chú ý họ nhiều hơn.
" Tôi đang....ủa là cậu sao bạn thân. " Song Ngư đã tính chửi lại người con gái nhưng nhìn gương mặt cô ta thì Song Ngư lạnh nhạt hẳn đi khoanh tay lại và thanh âm kéo dài ở hai từ cuối
" Tôi chưa từng gặp cô, đừng nghĩ rằng làm vậy là tôi bỏ qua. " Cô gái đó liếc nhìn Song Ngư
" Có chuyện gì vậy An Nhiên. "
Một chàng trai khác đến, anh ta mặc vest đen, cavat đen, đôi giày hiệu nổi tiếng, tay đang kéo vali. Anh nhìn cô gái trước mắt mình có vẻ thất thần một chút, trông rất giống người con gái đó. Lẽ nào.....
" Chà chà quên mình rồi sao An Nhiên. Người bạn thân nhất của cậu Hy Song Ngư đây. " Song Ngư tiến lại gần nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt An Nhiên mặt tỏ vẻ hứng thú
" Chẳng phải cô đã mất tích sao....sao lại ở đây. "
An Nhiên tỏ ra sợ sệt lùi vài bước nắm chặt lấy tay người con trai bên cạnh mình. Trán đổ mồ hôi, sao Song Ngư lại ở đây chẳng phải đã mất tích 5 năm kể từ ngày đó rồi sao. Cô ta quay lại để làm gì chứ, để cướp Thiên Yết sao. Không được, chuyện đó không thể xảy ra được.
" Ối, ai đây ! Phải rồi ha, trợ lý của Vodem đây mà. Tên gì nhỉ.....à nhớ rồi, Đinh Thiên Yết. "
Song Ngư liếc mắt nhìn người con trai kia, ánh mắt có chút dao động nhưng chưa đến 2s thì ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Cô giả vờ không nhớ tên anh, giả vờ tỏ vẻ ngốc nghếch rồi khi đọc tên anh thì ánh mắt anh sắc bén ấy như mũi dao hướng vào tim anh ghim thật mạnh.
" Chúng ta phải đi nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ. " Nhân Mã đứng bên cạnh thủ thỉ với Song Ngư
" Rất vui khi được gặp lại hai người ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Tạm biệt ! "
Song Ngư nói đoạn đầu rồi bước đến nói nhỏ vào tai Thiên Yết. Giọng nói ủy mị nhưng lời nói vô cùng cứng nhắc như nhắc nhở anh. Cô nhẹ híp đôi mắt xinh đẹp lại rồi đi phớt qua họ cùng Nhân Mã. An Nhiên từ nãy đến giờ vẫn luôn sợ giữ khư khư tay Thiên Yết, cô đã cướp đi người đàn ông của nó giờ là nó quay lại để trả đũa cô sao ?!
Thiên Yết sau khi nhìn thấy người con gái ấy. Cảm xúc liền thay đổi, bất ngờ, khó chịu, vui ?! Một cô gái ngây thơ của 5 năm trước giờ lại trở nên sắc bén đến từng lời nói. 5 năm qua rốt cuộc em đã ở đâu, ai đã biến em trở nên như thế ?!
~~*~~
" Thưởng cho em. " Bảo Bình ở trong xe đưa cho cô một hóa đơn trong đó ghi rất rõ thứ mà cô đang tìm kiếm mấy ngày qua
" Tại sao chị có được nó và tại sao em được thưởng ?! " Song Ngư vui mừng vì hóa đơn này và cũng chau mày khó hiểu nhìn Bảo Bình
" Vì biết được mình cần làm gì. "
Bảo Bình ngã người ra phía sau và nhắm mắt lại ngủ. Rồi mỗi người một việc không ai động đến ai, điều đó như thói quen của 5 năm qua đã tôi luyện mạch cảm xúc của họ. Song Ngư cất hóa đơn ấy vào túi, ánh mắt mông lung nghĩ về chuyện lúc nãy. Khi nhìn thấy anh, cô thật sự đã muốn lao vào ôm lấy anh và nói rất nhớ anh. Nhưng lý trí không cho phép cô làm điều đó, cô thành như ngày hôm nay tất cả đều do họ. Cô nhất định sẽ trả lại hết cho họ.
" Trò chơi bắt đầu. "
~~*~~
Edit : 30/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro